Truyen3h.Co

Địa Ngục ( Đam Mỹ) - BL

Chương 4

Janinge

Sau khi lấy lại được sự bình tĩnh, A Dĩnh nhanh chân đi đến bàn tiệc, tay cậu cầm chắc lấy chai rượu vang đỏ. Cố gắng dặn lòng phải thật bình tĩnh, nếu hỏng chuyện e rằng cuộc đời cậu sẽ rơi xuống vực thẳm một lần nữa.
Do phải băng kín một bên mắt nên tầm nhìn của A Dĩnh có nhiều hạn chế, cậu cố gắng dùng hết khả năng quan sát của bản thân để nhìn từng vị trí chỗ ngồi. Đầu tiên là Mạc Thiên, kế bên là Mạc Phong, còn lại là các vị khách khác. Có lẽ, sẽ theo thứ tự như vậy mà rót rượu mời.
Sau khi rót cho Mạc Thiên xong, A Dĩnh khẽ liếc nhìn Mạc Phong. Bỗng cậu đón lấy ánh mắt sắc lạnh màu hổ phách của hắn, nó...nó tựa như ánh mắt đáng sợ trong giấc mơ cậu thường gặp. Ánh mắt Mạc Phong nhìn chằm chằm vào A Dĩnh, tựa như con sói hoang đang rình mồi. Tay cầm rượu của A Dĩnh thoáng chốc run lẩy bẩy, tay cậu tứa mồ hôi, trán cậu thoáng chốc có vài giọt mồ hôi đọng lại.
A Dĩnh liền chuyển ánh mắt đi nơi khác, cậu cố gắng không chạm mắt hắn nhất có thể. Đi đến bên Mạc Phong, A Dĩnh khẽ nói:
- Dạ, xin mời cậu chủ ạ.
Bỗng Mạc Phong giật lấy chai rượu từ tay A Dĩnh, giây sau hành động của hắn khiến mọi người hoảng hốt. Hắn đứng dậy, cầm lấy chai rượu đổ trực tiếp lên đầu A Dĩnh. Vì cách biệt chiều cao hơn một cái đầu nên Mạc Phong có thể nhìn rõ những dòng chảy của rượu vang đỏ đang thấm đẫm cả người A Dĩnh. Hắn cảm thấy sảng khoái vô cùng, sở thích của hắn là hành hạ, bắt nạt những kẻ yếu thế hơn mình. Không ai có quyền được chống đối, phản kháng hắn.
A Dĩnh có thể cảm nhận rõ những giọt rượu vang đang lăn dài trên má cậu, nhưng cậu nào dám phản kháng, chỉ còn cách cúi đầu cam chịu mà tiếp nhận sự đối xử tàn nhẫn này.
Mạc Phong thản nhiên nói bằng giọng sắc lạnh:
- Ngươi may mắn thật đấy, được ta thưởng rượu cho. Không phải ai cũng được ta làm vậy đâu. Ngươi phải thấy đây là điều vinh dự và đáng tự hào. Nghe rõ chưa?
A Dĩnh cố gắng nhẫn nhục, cậu nói bằng giọng run run:
- Vâng...vâng, tôi đã biết, thưa cậu chủ.
Mọi người thấy vậy, không ai có cảm xúc xót thương cho thiếu niên trẻ, ai nấy đều hùa theo Mạc Phong nói:
- Đúng, đúng vậy. Được thiếu gia Mạc Phong ban rượu quý thì còn gì bằng đúng không nào? Tên nhóc nhà ngươi phải cảm thấy hãnh diện ấy chứ.Đúng không mọi người?
- Đúng, đúng.Haha
Cả đám thượng lưu cười khoái trí, ai cũng cảm thấy đây là cảnh tượng bi hài, không ai có niềm cảm thương cho A Dĩnh. Chỉ riêng, Tử Hạo.
Từ đầu tới cuối, ánh mắt anh luôn dõi theo A Dĩnh, anh cảm thấy ngay lần gặp đầu tiên anh đã thấy cậu nhóc trông vô cùng nhỏ bé và yếu ớt. Niềm thương cảm đã nảy sinh trong cõi lòng anh từ bao giờ. Anh không cười nổi khi chứng kiến cậu bị Mạc Phong bắt nạt như thế này. Nhưng....tiếc rằng, nếu so với Mạc Phong thì địa vị của anh trong giới lép vế hơn rất nhiều. Cha anh còn phải nghiêng mình kính cẩn Mạc Thiên. Dù cho có là thiếu gia đi nữa nhưng khi ngồi ở trên bàn tiệc này, anh vẫn không là gì so với Mạc Phong. Hắn ta quả thực ở trên anh một tầm cao mà anh khó có thể với tới. Nếu anh ra mặt, e rằng cha anh sẽ gặp bất lợi. Anh không muốn ảnh hưởng đến ông ấy.
Tử Hạo liền quay đi, anh không dám nhìn cảnh tượng trước mắt. Dù cho phẫn nộ đến đâu cũng không thể làm gì được.
Dưới sự cười cợt của mọi người, A Dĩnh chỉ dám cúi gằm mặt, đứng yên một chỗ, không dám ngẩng đầu.
Bỗng Mạc Phong nâng mặt A Dĩnh lên quan sát rồi nói bằng giọng đùa cợt:
- Ta hoạ mặt thêm cho ngươi bằng rượu vang đỏ rồi đấy. Giờ trông ngươi có sức sống hơn rồi. Phải mang ơn ta cả đời đấy, vì ta thay đổi diện mạo cho ngươi rồi còn gì.
Trong lòng A Dĩnh trỗi dậy một sự căm ghét tột cùng, nước mắt cậu muốn tuôn trào ngay tức khắc nhưng cậu cố kiềm chế lại. Tay cậu nắm chặt, cậu muốn chạy ra khỏi đây thật nhanh. Bị mọi người cười cợt khiến A Dĩnh cảm thấy tủi nhục vô cùng.
Mạc Phong nhận ra nét mặt A Dĩnh trông vô cùng khó coi, hắn liền dùng tay đang nắm chặt cằm cậu hất sang một bên, rồi nói:
- Mau cút khỏi đây cho đỡ chướng mắt ta.
A Dĩnh cúi đầu tựa ý chào rồi đi ra khỏi gian tiệc. Khi đã ra khỏi bữa tiệc, cậu liền đi đến gốc cây to gần dãy phòng mà cậu đang ở. A Dĩnh ngồi thẫn thờ, nước mắt không ngừng rơi, nhưng không một tiếng khóc nào được phát ra.
Nước mắt rơi không phải do cậu đau rồi khóc, mà đó chính là sự mặc cảm, nhục nhã trước sự khinh thường của mọi người trong bữa tiệc. Cậu cảm thấy bản thân bị coi như trò đùa mua vui cho họ vậy, mà lại không có quyền lên tiếng, phản kháng.
Ngồi được một lúc, bỗng cậu nghe thấy tiếng bước chân lại gần. Cậu liền quay lại nhìn, bắt gặp gương mặt quen thuộc, A Dĩnh vội lau nước mắt, đứng dậy cúi chào.
- Chào ngài. Có chuyện gì sao thưa ngài?
Tử Hạo đi đến trước mặt cậu, nói:
- Không có gì đâu, ta chỉ muốn xem ngươi thế nào thôi.
A Dĩnh thoáng bất ngờ, cậu nói:
- Tôi không sao thưa ngài, cảm ơn ngài đã quan tâm ạ.
Tử Hạo ngửi rõ mùi rượu vẫn còn trên người A Dĩnh, anh liền đoán ra có lẽ cậu nhóc này đã ngồi đây từ lúc lâu.
- Ngươi không sao là may rồi. Có những điều không muốn cũng phải đón nhận. Đấy là cuộc sống, nó không có sự công bằng. Ta cũng giống ngươi thôi. Chúng ta giống nhau. Vậy nên ngươi đừng buồn mà hãy cố gắng vì cuộc đời mình nhé.
A Dĩnh nghe vậy, cậu ngẩng đầu lên nhìn Tử Hạo. Trong mắt cậu giây phút này, anh như vì sao sáng soi rọi cuộc đời cậu. Lời động viên của anh như ngọn lửa hồng thắp sáng sự tăm tối nơi đáy lòng cậu ngay lúc này.
A Dĩnh cúi đầu:
- Cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài rất nhiều!
Tử Hạo cười nhẹ, xoa đầu A Dĩnh:
- Mau về phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Ngày mai, trời vẫn sẽ sáng thôi. Đúng chứ?
A Dĩnh cười nói:
- Vâng!
Nụ cười non nớt của thiếu niên trẻ khiến trái tim Tử Hạo như có dòng điện xẹt qua. "Đáng yêu quá!". Tử Hạo thầm nghĩ trong lòng.
A Dĩnh bèn cúi đầu chào Tử Hạo rồi chạy nhanh về hướng phòng mình. Được nghe lời động viên của anh khiến cõi lòng A Dĩnh thêm phần nhẹ nhõm
Ấy vậy mà, cuộc đời bi thảm đâu buông tha cho cậu dễ dàng. Đây mới chỉ là bước đầu cho chuỗi ngày tháng bi kịch phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co