Truyen3h.Co

ĐIẠ NGỤC ĐỘC THÂN (SPECIAL)

18.

Annie220796

Ánh nắng ban mai của ngày thứ bảy tại Inferno vừa chạm đến bờ cát, toàn bộ mười ba thành viên đã nhận được lệnh tập trung khẩn cấp tại khu sinh hoạt chung. Bầu không khí buổi sáng sớm bao phủ bởi một sự hồi hộp xen lẫn dè chừng, bởi ai cũng biết, ngày hôm nay chính là lúc các nhân tố mới bộc phát sức mạnh của mình.

Đúng như dự đoán, hệ thống loa phát thanh vang lên dứt khoát, ném xuống một thông báo đầy bất ngờ:
– Thông báo: Ngày hôm nay, hai người chơi mới là Cha Seunghyun và Yoo Chaewon sẽ nhận được đặc quyền tối cao từ ban tổ chức. Mỗi người sẽ có quyền lựa chọn hai người chơi khác giới để cùng đồng hành đến Đảo Thiên Đường – Paradise.

Cả nhóm lập tức xôn xao, những tiếng "Ồ..." kinh ngạc vang lên đồng loạt. Việc một người được chọn tận hai đối tượng đồng nghĩa với việc Paradise lần này sẽ là những cuộc hẹn hò tay ba đầy kịch tính và phức tạp.

Không để mọi người phải chờ đợi lâu, ban tổ chức yêu cầu Cha Seunghyun công bố hai cái tên đầu tiên. Chàng trai mang khí chất tài phiệt đứng thẳng người, ánh mắt lướt qua hàng ghế nữ đầy kiên định. Anh không mất quá nhiều thời gian để đưa ra lựa chọn của mình:
– Người đầu tiên tôi chọn là Rayeong. Và người thứ hai là Serin.

Lựa chọn của Seunghyun khiến bầu không khí tại Inferno lập tức căng thẳng hơn bao giờ hết. Việc anh dứt khoát gọi tên Rayeong ngay trong lần chọn đầu tiên chẳng khác nào một lời thách thức trực diện gửi đến trật tự vốn có của hòn đảo. Ngồi ở hàng ghế nam, Jungkook khẽ cúi đầu, một nụ cười nhạt thoáng qua trên môi. Thế nhưng, đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau và bờ vai khẽ căng lên của anh đã tố cáo hoàn toàn sự không thoải mái trong lòng.

Trong phòng bình luận, các host đồng loạt ôm đầu thốt lên kinh ngạc.

Lee Da-hee mắt mở to, đập tay xuống bàn:
– Ôi trời ơi! Cậu ấy thật sự chọn Rayeong kìa! Tôi đã biết thế nào Seunghyun cũng sẽ chọn cô ấy mà, nhưng không ngờ lại dứt khoát gọi tên ngay lượt đầu tiên như vậy.

Hong Jin-kyung lo sốt vó, chỉ tay vào màn hình:
– Mọi người nhìn biểu cảm của Jungkook kìa! Cậu ấy cười nhạt nhưng cái vai gồng cứng lên hết rồi. Sư tử bị người khác vào tận bờ cõi dắt người đi thì làm sao mà chịu nổi đây? Phen này Inferno cháy lớn thật rồi!

Ngay sau đó, cô gái mới Yoo Chaewon cũng đưa ra hai lựa chọn của mình để cùng đến Paradise, đó là Hyunjae và Wonbin – hai chàng trai đã tạo được ấn tượng tốt với cô trong buổi trò chuyện chiều qua.

Trước giờ khởi hành ra trực thăng, khi các thành viên đang bận rộn chuẩn bị hành lý trong phòng, Jungkook quyết định không chịu trận một cách im lặng nữa. Nhận thấy Rayeong vừa bước ra khỏi lều nữ để lấy nước, anh lập tức sải bước dài tiến đến, khẽ ra hiệu cho cô di chuyển đến một góc khuất riêng tư sau những rặng phi lao ven biển.

Không gian lúc này vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng biển vỗ rì rào ngoài khơi xa. Jungkook đứng đối diện với Rayeong, thân hình cao lớn của anh dường như che chắn hết mọi tia nắng gắt cho cô. Anh lẳng lặng nhìn cô gái trước mặt một lúc lâu, rồi bằng một giọng điệu trầm thấp, có chút khàn đặc đầy nghiêm túc, anh đột ngột hỏi thẳng:
– Liệu... em có rung động không?

Trước câu hỏi không một chút vòng vo, chất chứa đầy sự bất an của Jungkook, Rayeong hơi khựng lại một nhịp. Cô ngước mắt lên, nhìn sâu vào đôi mắt đang dấy lên những đợt sóng ngầm của anh, rồi bất ngờ bật cười nhỏ một cách vô cùng lém lỉnh:
– Từ khi nào... một người như anh lại trở nên thiếu tự tin vào bản thân đến vậy?

Jungkook nghe vậy liền thở dài một hơi đầy bất lực. Anh khẽ đưa một tay lên xoa gáy, thanh âm trầm ấm pha chút hờn dỗi vang lên:
– Aizzz... Ai mà biết được chứ. Seunghyun nhìn xuất sắc đến thế cơ mà. Vừa cao rực rỡ, lại vừa có khí chất trưởng thành, ổn định nữa.

Rayeong khẽ nghiêng đầu nhìn biểu cảm phụng phịu hiếm hoi của anh, cô tiến lên nửa bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người rồi nhỏ giọng trêu tiếp:
– Em nhớ có ai đó từng nói với em là anh không bao giờ để tâm đến đối thủ cơ mà? Sao hôm nay lại đi khen người khác trước mặt em thế này?

Jungkook hơi cúi người xuống để nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt anh vừa áp lực lại vừa chứa đầy sự dung túng vô bờ bến:
– Lúc trước khác, bây giờ khác. Lúc trước chỉ có mỗi Minwoo, anh vốn đã thấy đau đầu rồi. Cậu ấy rõ ràng vẫn chưa từ bỏ em, lúc nào cũng tìm cơ hội để ở cạnh em. Bây giờ lại xuất hiện thêm một Seunghyun nữa. Anh vừa liếc mắt một cái đã thấy cậu ta đứng chắn cạnh em ở bếp tối qua rồi. Cậu ta còn chủ động giúp em cắt rau nữa cơ đấy.

Rayeong che miệng cười, đôi mắt cong lên thành hai vầng trăng khuyết:
– Anh quan sát kỹ thật đấy. Người ta chỉ là lịch sự giúp đỡ người mới thôi mà. Anh ghen đấy à?

Jungkook không hề né tránh, anh khẽ thở dài, ánh mắt khóa chặt lấy bóng hình cô một cách đầy nghiêm túc:
– Ừ, anh ghen đấy. Nhưng anh biết mình không có quyền ích kỷ giữ em lại. Em cứ thoải mái trải nghiệm và tìm hiểu mọi người đi... Chỉ là, nghĩ đến việc em sắp cùng người khác đến Paradise, lòng anh thực sự không cách nào bình yên nổi. Một Minwoo ở lại đây lăm le chưa đủ, giờ em lại sắp đi đến đảo thiên đường cùng với Seunghyun. Anh nhìn mà thấy không vui chút nào.

Rayeong nhướng mày đầy tò mò, thanh âm khẽ mềm đi:
– Vậy anh muốn em phải làm sao đây?

Jungkook tiến lên một bước nhỏ, khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh. Anh đưa tay lên, ngón tay khẽ chạm hờ vào lọn tóc mai của cô, trầm giọng nói với sự dịu dàng tuyệt đối:
– Lên trên đó, đừng để cậu ta làm phân tâm, nhớ về anh có được không?

Trước sự dịu dàng và chân thành đến thấu tim của nam Idol, trái tim Rayeong khẽ rung lên một nhịp ngọt ngào. Cô nhìn anh lâu hơn bình thường, nụ cười trên môi thu liễm lại, thay vào đó là một ánh mắt mềm mại, thấu suốt. Cô khẽ bỏ lửng một câu nói đầy ẩn ý:
– Vậy thì... chuyến đi này cũng là một bước ngoặt tốt để chúng ta xem thử cảm xúc của chúng ta có giữ nguyên như lúc ban đầu hay không?

Câu trả lời lấp lửng, vừa như một lời thách thức vừa như một sự thử thách của Rayeong khiến Jungkook khẽ bật cười bất lực.

Trong studio, Dex ôm đầu phấn khích bật cười:
– Trời ơi, Rayeong đỉnh thật sự! Cô ấy bắt đầu biết cách làm cho một người đàn ông mạnh mẽ như Jungkook phải lo lắng và đứng ngồi không yên rồi. Nhìn Jungkook bồn chồn thế kia đúng là vừa đáng thương vừa đáng yêu mà!

Tiếng động cơ trực thăng gầm rú báo hiệu giờ khởi hành đã đến. Các nhóm người chơi được chọn bắt đầu di chuyển ra bãi đáp: Chặng thứ nhất là Cha Seunghyun sánh đôi cùng Rayeong và Serin; chặng thứ hai là Yoo Chaewon đi cùng Hyunjae và Wonbin.

Giữa bãi cát lộng gió, các thành viên ở lại Inferno đứng thành một hàng để tiễn người đi. Jungkook đứng khoanh tay ở rìa ngoài cùng, đôi mắt sâu thẳm của anh dường như phớt lờ mọi cảnh vật xung quanh, chỉ lẳng lặng dõi theo bóng lưng mảnh dẻ của Rayeong cho đến khi chiếc trực thăng khuất hẳn sau những dải mây bên kia đại dương.

Sau khi tiếng động cơ trực thăng hoàn toàn biến mất, trả lại sự yên lặng đến tẻ nhạt cho Inferno, các thành viên còn lại lững thững tản ra về phòng. Jungkook bước ra phía bờ biển, định đứng một mình để đón gió thì từ phía sau, những bước chân dứt khoát vang lên. Minwoo chủ động tiến đến, đứng dừng lại ngay bên cạnh Jungkook, cùng hướng mắt nhìn ra khơi xa. Bầu không khí giữa hai người đàn ông ở lại hòn đảo bỗng chốc chùng xuống, mang một sắc thái căng thẳng, đối đầu nhẹ nhưng vô cùng rõ rệt.

Không một lời xã giao, Minwoo lẳng lặng nhìn những con sóng vỗ vào bờ cát, chậm rãi mở lời trước:
– Cậu đang lo lắng lắm đúng không?

Jungkook không quay đầu lại, anh khẽ nhướng mày, thanh âm trầm ấm dửng dưng:
– Ý cậu là gì?

Minwoo khẽ nhếch môi, ánh mắt anh rực lên một sự kiên định không hề che giấu:
– Về Rayeong ấy. Cậu có nghĩ là cô ấy sẽ bị dao động hay không? Dù sao Seunghyun cũng là một người rất có sức hút.

Jungkook im lặng một nhịp, anh đút hai tay vào túi quần, đón nhận một luồng gió biển thổi lướt qua mặt. Ánh mắt anh xa xăm, giọng điệu từ tốn nhưng đầy kiên định:
– Dao động hay không là ở cảm xúc của cô ấy. Ở đây chúng ta đều có quyền tìm hiểu nhau mà. Tôi tin vào những gì tôi và cô ấy đã trải qua, nhưng cũng không có ý định áp đặt suy nhìn của mình lên cô ấy.

Minwoo nghe vậy thì khẽ gật đầu, anh quay sang nhìn góc nghiêng của Jungkook, giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng, chừng mực:
– Tôi hiểu. Nhưng thật lòng mà nói, tôi vẫn luôn dõi theo Rayeong. Chuyến đi Paradise này của cô ấy đối với cậu là một thử thách, và đối với tôi cũng vậy. Tôi không muốn tạo áp lực cho ai, chỉ là... bản thân tôi vẫn muốn kiên trì với cảm xúc của mình cho đến cuối cùng thôi.

Jungkook từ từ quay đầu lại, chạm vào ánh mắt của Minwoo. Không có sự căng thẳng bùng nổ, chỉ có sự thấu hiểu ngầm giữa hai người đàn ông đang cạnh tranh một cách công bằng và văn minh:
– Tôi biết cậu vẫn luôn quan tâm cô ấy. Cứ làm những gì cậu cho là đúng đi. Cảm xúc vốn là chuyện không thể cưỡng cầu mà, đúng không?

Minwoo mỉm cười nhẹ, khẽ vỗ vai Jungkook một cái như một sự chia sẻ giữa những người đàn ông, rồi quay lưng bước đi trước, để lại không gian riêng tư cho nam Idol. Sự cạnh tranh giữa họ không cần phải ầm ĩ hay gân guốc, nó diễn ra một cách âm thầm, lịch lãm nhưng ai cũng hiểu rằng họ đều đang đặt cược sự chân thành của mình vào người con gái ấy.

Trong phòng bình luận, Dex khẽ gật gù, ánh mắt lộ rõ sự trân trọng:
– Thích cái cách hai cậu ấy nói chuyện với nhau thật sự. Không cần phải đao to búa lớn hay tỏ ra quá căng thẳng, sự điềm tĩnh của Jungkook và sự thẳng thắn, chừng mực của Minwoo tạo nên một sự cạnh tranh rất văn minh. Nhưng chính cái sự tĩnh lặng này mới làm cho khán giả như chúng ta cảm thấy hồi hộp, vì ai cũng biết sóng ngầm bên dưới đang cuộn trào dữ dội lắm rồi!

Giữa bãi biển lộng gió, Jungkook đứng một mình trước biển khơi, bóng anh kéo dài trên nền cát. Đôi mắt anh sâu thẳm dõi theo những đợt sóng biển ngoài khơi vẫn đang cuộn trào, lẳng lặng chờ đợi người con gái ấy trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co