Truyen3h.Co

ĐIẠ NGỤC ĐỘC THÂN (SPECIAL)

2.

Annie220796

Ánh bình minh của ngày thứ hai trên Đảo Địa Ngục rọi những tia nắng đầu tiên xuống bãi cát, sưởi ấm không gian sau một đêm dài se lạnh. Buổi sáng ở Inferno bắt đầu bằng hương thơm nhẹ nhàng của vài lát bánh mì nướng sơ trên bếp củi, hòa cùng mùi ngũ cốc. Sau một đêm nghỉ ngơi, sự ngượng ngùng ban đầu giữa các thành viên đã vơi đi ít nhiều.

Bên bàn ăn bằng gỗ mộc mạc, các thành viên vừa ăn sáng vừa trò chuyện thoải mái. Minwoo dùng dao cắt quả táo thành những miếng đều nhau, đẩy nhẹ đĩa qua phía Jiwon:
– Jiwon ăn táo không? Anh vừa cắt xong này.

Jiwon đón lấy, cười tít mắt:
– Ôi, cảm ơn anh nhé. Đúng lúc em đang thèm chút đồ ngọt. Bánh mì hôm nay nướng cũng ngon nữa.

Ở phía đối diện, Jaemin vừa trộn bát ngũ cốc sữa vừa quay sang chọc Serin:
– Ăn ngon miệng thế kia là lát nữa có sức đi xách nước với anh rồi đúng không Serin?

Serin bật cười lớn, dùng thìa chỉ vào Jaemin đầy tinh nghịch:
– Định kiếm cớ trốn rửa bát chứ gì? Em biết thừa nhé! Nhưng mà thôi được rồi, tí em đi phụ cho.

Giữa bầu không khí ngập tràn tiếng cười ấy, Rayeong vẫn chọn cách im lặng quan sát nhiều hơn. Cô lặng lẽ uống sữa, thỉnh thoảng mỉm cười lịch sự trước những câu đùa của Jaemin. Thế nhưng, dưới hàng mi dài buông nhẹ, ánh mắt của Rayeong thỉnh thoảng lại vô thức hướng về phía Minwoo – chàng trai đã chủ động bước đến phụ cô rửa rau và dặn cô cẩn thận vào buổi tối hôm trước.

Trong studio, Kyuhyun khẽ nghiêng người, nheo mắt phân tích:
– Mọi người nhìn ánh mắt của Rayeong kìa! Dù không nói gì nhiều nhưng mỗi khi Minwoo lên tiếng, mắt cô ấy đều vô thức hướng về phía cậu ấy.

Lee Da-hee gật đầu đồng tình:
– Đúng vậy, phụ nữ luôn nhớ những cử chỉ ga-lăng đầu tiên mà. Hành động ở bếp tối qua của Minwoo chắc chắn đã làm Rayeong chú ý rồi.

Đúng lúc này, tiếng loa phát thanh của ban tổ chức vang lên, cắt ngang bầu không khí yên bình của buổi sáng:
– Thông báo: Buổi lựa chọn đầu tiên để tìm kiếm tấm vé đến Đảo Thiên Đường chính thức bắt đầu. Xin các người chơi hãy đưa ra quyết định về người mà mình muốn cùng đồng hành nhất vào tối nay.

Luật chơi nhanh chóng được công bố: Các thành viên nam sẽ bước vào phòng bỏ phiếu trước để viết tên cô gái mình chọn vào tấm vé, sau đó các thành viên nữ sẽ đưa ra lựa chọn của mình. Nếu hai người chơi có sự lựa chọn trùng khớp hoàn toàn, họ sẽ ghép đôi thành công và cùng nhau rời đảo.

Quá trình bỏ phiếu diễn ra trong sự hồi hộp căng thẳng. Khi kết quả được hé lộ, trật tự tình cảm của ngày đầu tiên đã được phản ánh một cách chính xác tuyệt đối.

Về phía các chàng trai, Minwoo dứt khoát bỏ tấm vé vào hòm thư tên Jiwon. Jaemin cũng không ngần ngại chọn Serin.

Về phía các cô gái, Jiwon mỉm cười bỏ tấm vé vào hòm thư tên Minwoo, trong khi Serin nhanh chóng chọn Jaemin.

Đến lượt Rayeong, cô đứng trước hòm thư tên Minwoo với tấm vé trên tay. Đôi mắt cô thoáng hiện lên một sự ngập ngừng, lưỡng lự rất lâu. Giữa một tập thể mà ai cũng đã có đôi có cặp, sự ấm áp duy nhất của Minwoo ngày hôm qua là chiếc phao duy nhất cô có thể bám vào. Sau một nhịp thở dài nhẹ, Rayeong quyết định bỏ tấm vé vào hòm thư tên Minwoo.

Trong studio, màn hình vừa hiển thị lá phiếu của Rayeong, các host liền dán mắt vào phân tích.

Dex chép miệng, rướn người về phía trước:
– Tôi biết ngay là Rayeong sẽ chọn Minwoo mà. Ở cái thế bị cô lập hoàn toàn thế này, hành động ga-lăng hôm qua của Minwoo dẫu nhỏ nhưng lại là thứ duy nhất tác động đến cô ấy.

Lee Da-hee khẽ lắc đầu, vẻ mặt vừa tiếc nuối vừa thấu hiểu:
– Chuẩn luôn. Nhưng nhìn biểu cảm ngập ngừng của Rayeong trước hòm thư kìa, cô ấy có vẻ cũng đoán được Minwoo và Jiwon là một cặp rồi. Chọn thế này đúng là một canh bạc, cảm giác vừa hy vọng mà cũng vừa chuẩn bị tâm lý cho việc bị bỏ lại vậy.

Kyuhyun gật gù ôm cằm, tiếp lời:
– Đây chính là cái hay của Địa Ngục Độc Thân. Dù biết phần trăm thất bại rất cao, nhưng nếu không chọn Minwoo thì Rayeong cũng chẳng biết phải viết tên ai cả. Thôi thì cứ thành thật với rung động đầu tiên của mình vậy!

Sau khi toàn bộ các lá phiếu đã nằm gọn trong hòm, các thành viên được yêu cầu quay trở về phòng bạt của mình để chờ đợi kết quả. Bầu không khí lúc này dường như đặc quánh lại bởi sự hồi hộp.

Phía phòng nam, Jaemin liên tục đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại ngó ra cửa lều đầy bồn chồn:
– Ôi, tim tôi đập thình thịch luôn này. 

Minwoo ngồi trên giường, dù cố giữ vẻ điềm tĩnh nhưng hai tay cũng đan chặt vào nhau:
– Cứ chờ xem sao đã , dù sao tụi mình cũng đã làm hết sức rồi.

Jaemin nghe vậy liền quay sang, đập tay lên vai Minwoo rồi dứt khoát công khai luôn lựa chọn của mình để giải tỏa bớt áp lực:
– Nói thật là tớ bỏ phiếu cho Serin đấy, không lệch đi đâu được. Ở cạnh cô ấy tớ thấy thoải mái nhất. Còn cậu thì sao, chọn ai rồi?

Minwoo chỉ khẽ mỉm cười đầy ẩn ý, anh không công khai lựa chọn của mình mà khéo léo né tránh câu hỏi:
– Bí mật, lát nữa ra ngoài sân là biết liền mà.

Jaemin bật cười, lắc đầu bất lực trước sự kín kẽ của người em.

Cùng lúc đó, ở phòng nữ, Jiwon khẽ nắm lấy tay Serin, cả hai cô gái đều không giấu nổi sự căng thẳng. Riêng Rayeong ngồi ở góc giường, cô im lặng nhìn chăm chăm vào khoảng không, đôi bàn tay đan nhẹ vào nhau đầy suy tư.

Đột nhiên, tiếng loa phát thanh của ban tổ chức vang lên dứt khoát, xé toạc sự im lặng:
– Xin mời toàn bộ các thành viên nam bước ra bãi cát sân chung.

Theo đúng hiệu lệnh, ba chàng trai bước ra trước. Ban tổ chức bắt đầu đưa ra thông báo tiếp theo qua hệ thống loa:
– Sau đây, chúng tôi sẽ công bố kết quả Đảo Thiên Đường của ngày hôm nay. Từng thành viên nam sẽ bước lên phía trước, đọc to tên cô gái mình đã lựa chọn. Nếu cô gái đó cũng chọn bạn, cô ấy sẽ bước ra khỏi lều và hai người lập tức nắm tay nhau đến đảo thiên đường. 

Bầu không khí căng thẳng đẩy lên đỉnh điểm. Jaemin là người bước lên đầu tiên. Anh hít một hơi thật sâu hướng về phía lều nữ, dứt khoát đọc lớn:
– Người sẽ đi đến Đảo Thiên Đường với tôi là... Serin!

Nghe thấy lời tuyên bố đầy hài hước nhưng cũng rất chân thành, cửa lều bật mở, Serin bật cười hạnh phúc bước ra, tiến thẳng tới nắm chặt lấy tay Jaemin. Jaemin phấn khích reo lên:
– Biết ngay là em sẽ chọn anh mà! Đi thôi!

Tiếp theo là lượt của Minwoo. Anh tiến lên một bước, phong thái lịch lãm nhưng ánh mắt không giấu nổi sự hồi hộp. Anh nhìn về phía căn lều, tông giọng trầm ấm vang lên rõ ràng giữa bãi cát:
– Người sẽ đi đến Đảo Thiên Đường với tôi là... Jiwon!

Khoảnh khắc cái tên Jiwon được thốt ra, cửa lều bên cạnh lập tức vén lên. Jiwon mỉm cười ngọt ngào, đôi mắt lấp lánh niềm vui tiến nhanh về phía Minwoo. Minwoo nhẹ nhõm đưa tay ra và Jiwon liền đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay anh. Hai người nắm tay nhau đầy tình cảm, tạo nên một khung cảnh vô cùng đẹp đôi.

Tiếng loa phát thanh một lần nữa reo lên, mang theo giai điệu dứt khoát của ban tổ chức:
– Buổi ghép đôi hôm nay đến đây là kết thúc.

Căn lều của Rayeong vẫn hoàn toàn im ắng dưới nắng gắt. Khi thông báo vang lên khẳng định không có bất kỳ ai hướng về phía mình, Rayeong lúc này mới khẽ nở một nụ cười bất lực rồi chậm rãi bước ra khỏi lều. Nhìn hai cặp đôi đang hạnh phúc đứng cạnh nhau bên bãi cát, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, ánh mắt cô vẫn phảng phất một chút hụt hẫng.

Trong studio, bầu không khí bỗng chốc chùng xuống hẳn. Màn hình hiển thị bóng lưng đơn độc của cô gái khiến dàn Host không thể ngồi yên.

Dex đập nhẹ hai tay xuống bàn tiếc nuối:
– Trời ơi, ban tổ chức định để một mình cô ấy ở lại đảo thật đấy à? Như thế này thì quá đáng và có phần hơi ác với một cô gái rồi đấy! Đề nghị hãy mang thêm người chơi nam vào đi. Để em, em sẽ vào đó với cô ấy liền luôn!

Lee Da-hee khẽ che miệng, mắt dán vào màn hình đầy bất bình:
– Đúng vậy, nhìn Rayeong lủi thủi bước ra sau cái thông báo kết thúc mà tôi thấy nhói lòng luôn. Để một cô gái một mình đối mặt với cả hòn đảo trống trải khi đêm xuống thế này, ê-kíp năm nay thực sự quá tàn nhẫn rồi.

Kyuhyun thở dài, vẻ mặt đầy bất lực đồng tình:
– Luật chơi của Địa Ngục Độc Thân xưa nay vốn dĩ đã khắc nghiệt, nhưng việc cô lập hoàn toàn một người thế này thì đúng là một đòn giáng quá mạnh vào tâm lý. Người chiến thắng thì nắm tay nhau đi hưởng xa hoa, còn người ở lại phải chịu đựng cảm giác bị bỏ rơi tuyệt đối. Ban tổ chức làm thế này là hơi ác rồi đó nha!

Hòn đảo Inferno vốn đã yên tĩnh, giờ đây khi bốn con người rời đi lại càng trở nên trống trải và mênh mông đến ngột ngạt. Giữa bãi cát dài hun hút, góc máy từ từ kéo rộng, thu trọn bóng dáng mảnh dẻ, độc nhất của Rayeong. Cô đứng lặng im tại chỗ, một mình ngửa đầu nhìn theo chiếc trực thăng nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn sau làn mây xám.

Trời dần ngả về Tây. Ánh hoàng hôn tắt lịm nhường chỗ cho bóng tối bao trùm lấy hòn đảo.

Không còn bất kỳ tiếng trò chuyện, tiếng trêu đùa hay tiếng bước chân nào trong khu sinh hoạt chung. Rayeong ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ ngoài hiên lều, xung quanh là những chiếc ghế trống không. Cô nhìn quanh căn đảo vắng lặng, khẽ nở một nụ cười gượng gạo tự giễu chính mình:
– Ôi... rộng thật đấy. Bây giờ mình làm gì được nhỉ?

Không có điện thoại, không có âm nhạc, và tuyệt đối không có một ai để trò chuyện cùng. Để giết thời gian và trốn tránh cảm giác cô đơn đang bủa vây, Rayeong bắt đầu tự tìm việc để làm. Cô bước vào căn phòng bạt trống trải, lấy ra một quyển sách cũ được đặt trên kệ và lật mở từng trang dưới ánh đèn mờ, lẩm bẩm một mình:
– Hôm nay đọc đến đây thôi, đọc nữa một hồi chắc buồn ngủ luôn mất.

Đọc được một lát, cô lại đứng dậy bước ra ngoài hiên, lẳng lặng cầm chiếc gáo múc nước tưới cho mấy chậu cây nhỏ đặt cạnh lối đi:
– Các em cây ở lại chơi với chị nhé, ở đây chỉ còn mỗi chúng ta thôi.

Cô làm mọi thứ một cách chậm rãi, tỉ mỉ quay vào khu lều ngủ xếp lại từng chiếc chăn gối cho thật phẳng phiu, như thể cố biến những việc không tên thành một tấm khiên bảo vệ mình khỏi sự im lặng đáng sợ của biển đêm.

Ngay khi khán giả tưởng chừng như tập một sẽ khép lại trong một nốt lặng đầy cô đơn của Rayeong, thì khung cảnh đột ngột thay đổi. Tiếng nhạc dồn dập, ma mị vang lên cắt đứt sự tĩnh lặng.

Bối cảnh chuyển sang một vùng biển hoàn toàn khác, bão bùng và gai góc hơn. Một chiếc thuyền lớn rẽ sóng cập bến vào một bãi cát hoang sơ. Những biểu tượng, những chiếc lều bạt tương tự xuất hiện, nhưng mang một tông màu hoàn toàn khác. Dòng chữ lớn hiện lên trên màn hình, giáng một đòn chí mạng vào tâm trí người xem:

Hóa ra, có đến hai hòn đảo Địa Ngục song song đang tồn tại cùng một lúc!

Cửa thuyền mở ra. Người đầu tiên dứt khoát bước chân xuống bãi cát của Inferno 2 là một chàng trai sở hữu vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng vững chãi cùng gương mặt nam tính, sắc sảo hút hồn. Ống kính bắt cận cảnh góc nghiêng cực phẩm của anh khi anh khẽ ngước mắt nhìn lên hòn đảo.

Đó là Jungkook.

Tại phòng bình luận, ba vị host hoàn toàn bật bãi khỏi ghế, liên tục hét lên kinh ngạc trước cú lội ngược dòng không tưởng này của ban tổ chức.

Kyuhyun ôm đầu, mắt trợn tròn nhìn màn hình:
– Khoan đã! Cái gì thế này?! Còn một hòn đảo nữa sao?! Có đến hai Inferno tồn tại song song ư? Trời đất ơi, biên kịch điên rồi!

Dex đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy đầy phấn khích, gương mặt tràn ngập sự điên rồ:
– Điên rồi! Mùa này ban tổ chức thực sự chơi quá điên rồi! Hai hòn đảo độc lập... và người chơi bước xuống là Jungkook sao?! Tập một kết thúc thế này thì ai mà ngủ cho nổi đây! Tôi muốn xem tập tiếp theo ngay lập tức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co