Truyen3h.Co

ĐIẠ NGỤC ĐỘC THÂN (SPECIAL)

5.

Annie220796

Đúng lúc sự ngượng ngùng đang bao trùm lấy khu sinh hoạt chung thì hệ thống loa phát thanh bất ngờ vang lên dứt khoát, phá tan sự tĩnh lặng:
– Thông báo: Yêu cầu tất cả các thành viên nam ngay lập tức di chuyển đến khu vực bãi cát trung tâm để chuẩn bị bước vào thử thách tiếp theo.

Nghe thấy hiệu lệnh, cả Hyunjae và Jungkook đều đồng loạt đứng phắt dậy, chỉnh đốn lại trang phục.Hyunjae khẽ bật cười nhẹ để xua tan bầu không khí trầm lắng, anh quay sang Jungkook:
– Lại có thử thách rồi, không biết ban tổ chức định cho tụi mình làm gì đây. Cậu sẵn sàng chưa Jungkook? 

Jungkook chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu điềm tĩnh:
– Tớ sao cũng được. Đi thôi.

Ngồi ở phía hàng ghế đối diện, cả Sohee và Areum đều lộ rõ vẻ tò mò trên gương mặt. Areum nhanh nhảu đứng bật dậy trước, cô hào hứng quay sang rủ Sohee:
– Sohee ơi, tụi mình ra bãi cát xem hai anh ấy đấu đi! Ở nhà một mình chán lắm, phải ra xem ban tổ chức tính bày trò gì chứ. 

Sohee khẽ gật đầu, cô cũng đứng dậy, chỉnh lại gấu áo rồi nhẹ nhàng nói:
– Okie~, tớ cũng tò mò không biết thử thách dành cho hai người họ làm gì.

Không cần đợi ban tổ chức phải nhắc nhở, hai cô gái liền bước nhanh chân để đi theo sau hai chàng trai ra bãi cát. Vừa đi, họ vừa khẽ hướng mắt về phía bờ vai vững chãi của Jungkook và Hyunjae ở phía trước, âm thầm đoán xem bộ môn thể lực nào đang đợi họ ở phía trước.

Trận đấu lần này là một thử thách đối kháng thể lực thuần túy vô cùng khốc liệt: Đấu vật trên cát. Luật chơi vô cùng nguyên bản, hai người đàn ông sẽ bước vào một vòng tròn quy định trên nền cát lún, bám chặt vào đai lưng của đối phương, ai dùng sức mạnh và kỹ thuật hạ gục được đối thủ chạm hông hoặc lưng xuống cát trước sẽ giành chiến thắng tuyệt đối.

Khi hai chàng trai bước vào vòng đấu và cởi bỏ chiếc áo thun, bầu không khí xung quanh dường như đông cứng lại. Sự chú ý của cả hai cô gái lập tức bị khóa chặt bởi một sự tương phản đầy choáng ngợp từ phía Jungkook.

Khác hoàn toàn với gương mặt thanh tú, có phần thư sinh và điềm đạm lúc sinh hoạt chung, Jungkook khi cởi áo lại sở hữu một thân hình lực lưỡng như một vận động viên chuyên nghiệp. Khung xương vai mở rộng vững chãi, cơ ngực và những múi bụng săn chắc lộ rõ dưới ánh nắng gắt. Điểm đặc biệt khiến cả hai cô gái không thể rời mắt chính là cánh tay phải phủ kín những hình xăm nghệ thuật kéo dài từ bả vai xuống tận mu bàn tay – một nét cá tính nổi loạn, mạnh mẽ hoàn toàn đối lập với vẻ điềm đạm thường ngày của anh.

Areum vô thức nuốt nước bọt, đôi mắt cô mở to, hoàn toàn bị hút hồn bởi vẻ nam tính đầy hoang dại và quyến rũ đó. Ở bên cạnh, Sohee vốn luôn khép kín và giữ khoảng cách cũng không giấu nổi sự bàng hoàng. Cô khẽ đưa tay lên che miệng, hai má thoáng ửng hồng trước nguồn năng lượng bùng nổ của Jungkook. Ánh mắt dịu dàng của cô giờ đây ngập tràn sự ngạc nhiên thán phục khi nhìn thấy nét sắc lạnh đầy tập trung trong đôi mắt của anh.

Hai người đàn ông quỳ một chân xuống cát, tay đan chặt lấy đai lưng của nhau để lấy điểm tựa. Tiếng còi khai cuộc vang lên dứt khoát. 

Ngay lập tức, bầu không khí cạnh tranh nổ ra gay gắt và quyết liệt hơn cả mức tưởng tượng. Jungkook hoàn toàn lột xác. Anh áp sát, hai chân bám trụ vững vàng như mọc rễ xuống nền cát lún, cánh tay xăm trổ đầy cơ bắp gồng lên nổi rõ những đường gân máu, khóa chặt lấy đai lưng của Hyunjae.

Hyunjae cũng không phải dạng vừa, cậu gầm lên một tiếng, dùng hết sức bình sinh ghì chặt trọng tâm xuống nhằm đẩy lùi Jungkook ra khỏi vòng tròn. Tiếng thở dốc ngạt thở, tiếng cát lạo xạo dưới những bước chân giằng co kịch liệt làm cho bầu không khí nóng lên từng giây. Khối cơ lưng của Jungkook căng cứng, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên làn da rám nắng, lấp lánh dưới ánh mặt trời hoang dã của đảo hoang.

Ở phía ngoài, Areum không thể ngồi yên được nữa. Cô đứng bật dậy, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm, vừa nhảy chân sáo vừa hét lớn cổ vũ:
– Jungkook ơi cố lên! Trọng tâm thấp xuống! Hyunjae cố lên! Ôi trời ơi, gay cấn quá đi mất!

Trái ngược với sự cuồng nhiệt của Areum, Sohee lại chọn cách cổ vũ thầm lặng nhưng sự căng thẳng trên gương mặt cô thì không hề kém cạnh. Đôi mắt Sohee mở to không chớp một giây, hai bàn tay cô đan chặt vào nhau đến mức các đầu ngón tay trắng bệch ra. Mỗi lần thấy Jungkook bị Hyunjae dùng vai đẩy lùi, lồng ngực Sohee lại phập phồng, hơi thở khựng lại vì lo lắng. Ánh mắt cô loay hoay dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất của Jungkook, hoàn toàn bị cuốn vào nhịp độ nghẹt thở của trận đấu.

Trên sân đấu, Hyunjae bất ngờ chủ động tấn công, cậu dùng kỹ thuật móc chân nhằm làm Jungkook mất đà. Thế nhưng, Jungkook đã nhanh hơn một bước. Với bản năng chiến thắng và tư duy nhạy bén, anh mượn chính lực đẩy của Hyunjae, khéo léo xoay nhẹ hông để làm chệch hướng trọng tâm của đối thủ.

Chỉ trong một cái chớp mắt, Jungkook gầm nhẹ, dồn toàn bộ sức mạnh vào cánh tay phải xăm trổ và cơ đùi săn chắc. Anh dứt khoát nhấc bổng toàn bộ cơ thể của Hyunjae lên khỏi mặt cát. Một cú xoay người đầy ngoạn mục và uy lực, Jungkook hạ đo ván Hyunjae xuống nền cát mềm.

Rầm!

Tiếng động cơ thể chạm cát vang lên, cát bụi bay mù mịt trong tiếng trầm trồ của tất cả mọi người. Trận đấu kết thúc chóng vánh nhưng đầy thuyết phục.

Chứng kiến pha hạ gục chớp nhoáng đầy nam tính đó, Areum đứng bật dậy vỗ tay reo hò, gương mặt phấn khích tột độ, cô vừa cười vừa hét lớn: "Wow! Đỉnh quá! Đỉnh thật sự luôn!". Sohee ở bên cạnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cô khẽ buông hai bàn tay đang đan chặt ra, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh nhìn Jungkook đầy ngưỡng mộ và thán phục. Sự mạnh mẽ bùng nổ vừa rồi của anh đã hoàn toàn để lại một dấu ấn không thể phai mờ trong lòng cả hai cô gái.

Trong phòng bình luận, các host cũng không khỏi phấn khích. 

Dex đập tay xuống bàn:
– Wow! Jungkook lúc thi đấu khác hẳn với vẻ mặt điềm tĩnh lúc sinh hoạt bình thường luôn. Gương mặt thì trông như một cậu nhóc nhưng cái body và cánh tay xăm kia thì đúng là một con sư tử vừa được thả xích! Cách cậu ấy dùng lực hông để nhấc bổng Hyunjae lên thật sự quá đỉnh!

Lee Da-hee gật gù, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ:
– Đúng thế, cậu ấy sở hữu một tinh thần cạnh tranh và bản năng chiến thắng cực kỳ mạnh mẽ. Sự đối lập giữa ngoại hình và tính cách đó chính là vũ khí chết người. Nhìn phản ứng của Areum và Sohee xem, các cô gái hoàn toàn bị đổ gục rồi.

Jungkook đứng thẳng người, đưa tay phủi lớp cát trên người và định nở một nụ cười xã giao với Hyunjae. Thế nhưng, tiếng loa phát thanh của ban tổ chức lại vang lên với một nội dung chấn động:
– Chúc mừng người chiến thắng thử thách nam. Phần thưởng dành cho bạn: Ngay lập tức thu dọn hành lý cá nhân và chuyển đến một hòn đảo Inferno khác để tiếp tục hành trình.

Lời thông báo vừa dứt, cả Areum và Sohee đang từ trạng thái vui mừng cổ vũ liền lập tức rơi vào trạng thái sốc nặng. Nụ cười trên môi Areum tắt ngấm, cô đứng hình, gương mặt không giấu nổi sự bàng hoàng:
– Khoan đã... Ban tổ chức nói cái gì cơ? Còn một hòn đảo khác nữa sao? Cậu ấy phải đi ngay bây giờ á?

Sohee cũng mở to mắt, lóng ngóng nhìn Jungkook rồi nhìn quanh đầy hoang mang:
– Em thực sự tưởng từ đầu đến giờ chúng ta chỉ có duy nhất một đảo thôi chứ...

Một giai điệu trầm buồn, tĩnh lặng và đầy bí ẩn vang lên khi Jungkook cùng hai cô gái quay trở về khu nhà chung của Đảo 2 để lấy đồ. Trái ngược với sự hoang mang, tiếc nuối lộ rõ trên gương mặt của Areum và Sohee, Jungkook chỉ im lặng mỉm cười nhẹ. Anh bước vào phòng thay lại chiếc áo thun rộng rãi, che đi thân hình rực lửa vừa rồi, lẳng lặng thu gom quần áo rồi một mình kéo chiếc vali lớn bước đi dọc theo con đường mòn hướng ra phía bờ biển dưới ánh mắt tiễn đưa đầy thẫn thờ của hai cô gái.

Tấm lưng vững chãi của anh khuất dần sau làn sương muối của biển chiều. Tại Inferno 2, không một ai biết anh sẽ đi đâu, và càng không một ai có thể ngờ được anh sẽ gặp gỡ ai ở hòn đảo còn lại kia.

Lúc này, không gian quay trở lại với bối cảnh quen thuộc của Inferno 1 khi màn đêm đã buông xuống hoàn toàn. Hòn đảo lúc này chìm trong sự yên tĩnh tuyệt đối, chỉ có tiếng sóng biển vỗ rì rào vào vách đá.

Rayeong – người duy nhất còn sót lại trên đảo – đang lầm lũi chuẩn bị cho bữa tối một mình tại khu nhà bếp dựng tạm. Để khỏa lấp đi sự cô đơn và trống trải đến ngột ngạt của không gian xung quanh, cô lẳng lặng đặt một con gấu bông nhỏ ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ cạnh bếp củi bập bùng. Rayeong vừa lóng ngóng tay vá tay muôi đảo thức ăn, vừa cúi đầu dịu dàng trò chuyện với con gấu bông như một người bạn thực sự:
– Hôm nay vẫn chỉ có tụi mình ở lại thôi nhỉ...

Cô khẽ thở dài một tiếng, nhìn vào nồi súp đang sôi rồi lẩm bẩm đầy tiếc nuối:
– Giá mà giờ có một ít kimchi ăn cùng thì tốt biết mấy...

Rồi như tự nghĩ ra một viễn cảnh xa xỉ hơn, cô khẽ mỉm cười gượng:
– Nếu có thêm một chút thịt nướng nữa thì đúng là không còn gì để đòi hỏi luôn.

Ngồi trong studio, Dex không kìm được mà bật cười lớn vì sự đáng yêu này:
– Ôi trời ơi, cô ấy dễ thương thật sự luôn ấy! Đặt con gấu bông bên cạnh để nói chuyện một mình kìa.

Kyuhyun thì khẽ tì cằm, ánh mắt đượm vẻ thương cảm:
– Nhìn thì thấy đáng yêu thật, nhưng xem kỹ mới thấy lòng mình hơi nhói một chút. Cô ấy đang phải trải qua cảm giác cô đơn đến mức cực hạn trên hòn đảo trống trải đó đấy.

Đúng lúc khoảnh khắc cô độc của Rayeong đang đẩy cảm xúc của người xem xuống mức thấp nhất, một tiếng "két" khô khốc của cánh cửa gỗ phía sau lưng cô bất ngờ vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của đêm tối.

Rayeong khẽ giật mình, động tác cầm chiếc vá gỗ trên tay hoàn toàn khựng lại. Cô từ từ quay người lại phía sau.

Từ trong bóng tối của con đường mòn, ánh lửa bập bùng từ bếp củi hắt lên, soi rõ bóng dáng một chàng trai cao lớn đang một tay kéo theo chiếc vali xám bước qua bậc cửa của căn nhà gỗ. Với mái tóc hơi rối tự nhiên và gương mặt thanh tú khuất dưới ánh sáng mờ ảo, anh trông vừa có nét dịu dàng của một chàng trai nhà bên, nhưng vóc dáng cao ráo cùng bờ vai rộng lấp ló sau lớp áo lại mang một sức hút không thể ngó lơ. Đó là Jungkook.

Hai con người – hai ốc đảo cô đơn và tĩnh lặng nhất của hai thế giới song song – lần đầu tiên chạm mặt nhau trong một hoàn cảnh không ai có thể ngờ tới. Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên yên lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng lách tách của củi cháy. Họ đứng lặng im, dán chặt ánh mắt vào đối phương suốt vài giây dài như một thước phim quay chậm. Bầu không khí bao trùm lấy hai người vô cùng yên ắng, không một chút tạp âm.

Jungkook nhìn cô gái mảnh dẻ đang cầm vá gỗ đứng trước mặt mình, anh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt to tròn long lanh khẽ cong lại thành một nụ cười nhẹ nhàng, vô cùng lịch sự. Anh cất lời bằng chất giọng trầm ấm, dịu dàng đặc trưng:
– Xin chào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co