Chap 4 đối mặt..
Tiếng kẽo kẹt của chiếc nôi đang đong đưa ru đứa bé say ngủ, Điểu Nhi nằm bên cạnh cũng khép hờ đôi mắt
Ả không chú ý đến bên cạnh mình sớm đã xuất hiện thêm một người tuy lạ mà quen
Thoại Mỹ dùng tay đặt lên thành nôi, buộc nó dừng lại
- chà..Thật giống Đại Hoàng
Ả giật mình mở to đôi mắt, tay chônga xuống giường ngồi bật dậy, cả cơ thể ả dường như đơ cứng trước sự xuất hiện của nàng
Còn nàng chẳng chút để tâm đến kẻ không vừa mắt, chỉ chăm chăm nhìn vào đứa bé, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu như vậy, nàng càng không nỡ làm hại đến nó, dù đó chính là đứa trẻ mà Điểu Nhi đã sinh ra
Hành động ngắm nghía ấy của nàng khiến Điểu Nhi lo lắng, ả sợ rằng nàng sẽ làm hại đến con nhỏ
Ấp úng vài phút không biết phải làm sao, thì ả nhớ ra mình vẫn chưa hành lễ với nàng, phân tâm đi sự chú ý mà nàng dành cho đứa bé, dùng lý do vừa mới sinh con mà bày trước mặt nàng bộ dạng yếu ớt quỳ dưới chân Hoàng Hậu
Chỉ một năm không gặp mà ả đã thay đổi quá nhiều, nàng nhìn ra vẻ kiêu căng trên gương mặt ấy
Điểu Nhi không còn là nô tì thân cận của nàng, ả chẳng cúi đầu như khi còn trong cung cấm mà ngược lại nàng ta ngẩn cao gương mặt trong trẻo, bàn tay nắm lấy nhau nghiêm chỉnh đặt sang một bên eo
- Nhi Thần bái kiến Hoàng Hậu
Nàng bật cười, liếc mắt nhìn bộ dạng đáng ghét ấy, còn chưa kịp để Thoại Mỹ phản ứng
Điểu Nhi đã cao ngạo tự cho mình cái quyền miễn lễ, ngang nhiên đứng dậy, càng chọc cơn giận của nàng bùng phát
- QUỲ XUỐNG
Nàng lớn giọng khiến Điểu Nhi kinh động mà quỳ sụp xuống
Thoại Mỹ mạnh tay nắm lấy tóc ả, áp sát gương mặt ấy xuống sàn, ả đã chống cự nhưng chẳng thể làm được gì nàng
- Ngươi vừa xưng nhi thần với ta à, ngươi không thấy xấu hổ sao
Nàng đẩy mạnh tay làm đầu ả đập xuống nền
- ngươi nên nhớ ta và Ngô Đế chưa ban hôn cho ngươi cùng Đại Hoàng thì mãi mãi và mãi mãi ngươi chỉ là con tiện tì, gặp ta đầu phải cúi sát đất, xưng nô tì có biết chưa
- Nô...t.ì.. biết tội
Điểu nhi loạng choạng đứng lên, ả nhìn thẳng nàng
- Hoàng Hậu, người đang thị uy với kẻ đã chiến thắng này, người cũng không thấy xấu hổ sao
- Ngươi...
Thoại Mỹ trừng mắt nhìn ả, nàng bất ngờ hơn là tức giận, là do Đại Hoàng đã quá chiều chuộng cô ta, để hôm nay Điểu Nhi mạnh miệng dám nói ra những lời này với nàng
- Nô tì chỉ là cung nhân thấp kém lại có thể khiến cho Đại Hoàng hết lòng bảo vệ, còn Hoàng Hậu danh gia vọng tộc lại bị đuổi xua không thương tiếc, chán người đến mức phải đưa nô tì chạy đến tận Khiết Đơn Quan, Đại Hoàng thà ở nơi xa xôi đói khổ này còn hơn là gặp người đó.. Thưa nương nương
- Ngươi... Tiện nhân
Nàng vung tay tát Điểu Nhi, nhưng ả đã chặn được cái tát ấy, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Điểu Nhi đẩy nàng ngã xuống đất
- ra là..lúc nãy ngươi giả vờ không chống cự lại ta
- Hoàng Hậu người và Đại Thế Tử thật dễ lừa
- ngươi nói vậy là có ý gì chứ
Ả tiến đến gần nàng, định đáp trả lại gì đó, thì bất ngờ..phía hành lang truyền đến tiếng bước chân, Điểu Nhi rõ hơn ai hết đó là tiếng bước quen thuộc của Đại Hoàng
Với mái tóc rối bời mà vừa rồi nàng đã nắm, ả tự tát vào mặt mình khiến nó đỏ ửng lên rồi quỳ lụy dưới chân nàng
Thoại Mỹ lúc này đã đứng dậy, nàng lúng túng và lo sợ, bất giác lùi lại vài bước, trước trường hợp này nàng chẳng chút kinh nghiệm nào để đối phó lại
- Hoàng Hậu Nương Nương tha tội chết .... Hoàng Hậu Nương Nương tha tội chết
Đó là những gì Điểu Nhi kêu lên
- ta ta làm gì ngươi chứ
Đại Hoàng ở bên ngoài, hắn nghe tiếng kêu của ả, liền chạy nhanh vào trong, cảnh tượng trước khiến hắn đau lòng, người hắn yêu đang lạy lục van xin dưới chân nàng
Hắn đỡ Điểu Nhi đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ửng đỏ, đưa tay lau đi những dòng nước mắt đang chảy dài trên đôi gò má
Còn ả dựa vào lòng hắn bày ra bộ dạng đáng thương
Hai người họ như đang trêu ngươi nàng, nàng siết chặt tay, mạch máu cũng vì thế mà nổi rõ hơn
- Đại Hoàng.. nương nương.. người muốn hại con của em, người còn đánh..đánh em nữa
Hắn quay sang nhìn nàng, trong ánh mắt nàng nhìn ra được sự khinh bỉ, tức tối mà hắn dành riêng cho nàng
- Dì lại muốn gì đây, nhân lúc tôi không ở bên cạnh Điểu Nhi dì đến để hành hạ cô ấy à, trước khi tôi điên lên dì hãy ra khỏi đây mau
- anh dám đuổi tôi đi? Tôi sợ anh đến vậy sao, có anh thì tôi không dám bước chân đến nơi này à
Nàng nói một từ lại bước thêm một bước..đến khi gần họ, nàng vung tay tát vào mặt ả, hắn bất ngờ không kịp trở tay
đến cái tát thứ 3 liền bị Đại Hoàng ngăn lại, hắn giữ chặt cổ tay nàng ánh mắt bất bình nhìn chằm chằm vào nàng, mà chẳng thể làm gì hơn
Vì nàng là mẹ hắn, là kế mẫu của hắn, Đại Hoàng chỉ đành buông tay nàng ra, rồi đẩy Điểu Nhi về sau không để nàng mắt đối mắt với ả
Nàng ngẩn cao đầu, dáng vẻ thách thức, nàng chạm tay vào vai hắn, đôi môi lại áp sát vành tai, hắn bất giác đặt tay lên eo nàng
- nói cho anh biết..cái tát mà anh vừa thấy mới chính là tôi đánh người anh yêu, còn khi nãy thì tôi không chắc
- dì
Hắn giật mình rút lại bàn tay không tự chủ
Nàng chẳng nói gì thêm quay lưng một mực bỏ đi, để lại hắn phía sau đang chau mày, ngờ vực mọi chuyện
Ra đến hậu viện Thoại Mỹ không ngừng lầm bầm mắng chửi Đại Hoàng
--------------------
- Em sao vậy Điểu Nhi
Ả cứ nhìn theo bóng lưng nàng, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó sâu xa và thoáng chút âu lo
- Anh và Hoàng Hậu có điều gì giấu em không, tại sao Hoàng Hậu lại gọi anh là anh
Nhìn phong thái Điểu Nhi hiện rõ việc đang chất vấn hắn
Kim Tử Long như kim đâm trúng tim, ánh mắt không khiên định mà nhìn ngó xung quanh, ngẩm nghĩ câu trả lời
Hắn bất giác cười lớn giọng cười gượng gạo, cố ý xua tan đi sự căng thẳng trên nét mặt
- em thắc mắc điều đó sao..là do vai vế, phu quân của em là Đại Thế Tử nên dì gọi anh, còn Vũ Luân là Nhị Thế Tử thì dì gọi là em, kế mẫu hay gọi tụi anh như thế cho nhanh thôi
- à ra là vậy..em hiểu rồi
Hắn gật đầu, đi đến đến chiếc nôi vừa định đong đưa vài cái
Thì phát hiện Tiểu bảo đã thức từ lâu, mở to đôi mắt tròn xoe, tay chân ngoe nguẩy đáng yêu vô cùng, vừa nhìn thấy hắn nó đã mỉm cười, Tử Long phủi tay vào áo rồi nhẹ nhàng bế con nhỏ vào lòng mà cưng chiều
--------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co