2. Âm Thi Hồng Kông
Truyền thông Hồng Kông đưa tin, doanh nhân giàu có nhất Hồng Kông đã cầu hôn tôi, tám người bạn gái của anh ta không thể ngồi yên. Họ đã cho người đến bắt cóc tôi.
Tôi bất lực nói: "Có ai từng thấy anh ta quỳ xuống cầu hôn tôi chưa?"
Người đàn ông giàu có này đã đích thân ra mặt bác bỏ tin đồn.
"Làm nhục tôi thì được, nhưng không thể sỉ nhục Kiều đại sư."
-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈
Tôi tên Kiều Mặc Vũ, là sinh viên năm nhất của Đại học Nam Giang, tôi là truyền nhân duy nhất của Địa Sư, và là môn chủ hiện tại của Phong Môn.
Vào thời cổ đại cũng có đề cập đến thầy phong thủy. Trong giang hồ có tám môn phái, trong đó Phong Môn chuyên nghiên cứu về địa lý, sông núi. Tất cả các thầy phong thủy đều thuộc Phong Môn.
Nói tóm lại về mặt phong thủy, nếu tôi đứng thứ hai thì không ai dám nói thứ nhất.
Lần này, theo lời mời của đại sư Trần Trinh, tôi cùng ông ấy đến Hồng Kông.
Không ngờ, chúng tôi bị chặn lại ở cửa kiểm tra an ninh trước khi lên máy bay.
"Xin lỗi cô, trên máy bay không cho phép đem theo nước uống, cô có thể qua bên này để kiểm tra."
"Xì, từ đâu xuất hiện một ả nhà quê, ngay tới chuyện này cũng không biết?"
Bên cạnh có người nhỏ tiếng cười nhạo, Trần Trinh lúng túng kéo tôi lại.
[Môn chủ, đây là lần đầu tiên cô đi máy bay phải không?」
Tôi lắc đầu và nghiêm túc nhìn nhân viên hãng bay.
"Thưa cô, đây không phải là nước uống, mà là nước Âm Dương."
"Ha ha ha, nước dinh dưỡng? Vậy nó với nước uống có gì khác nhau, cười chết mất!"
Tiếng cười của người bên cạnh ngày càng lớn hơn, một số người lấy điện thoại di động ra và bắt đầu quay video chúng tôi, khuôn mặt của Trần Trinh lập tức đỏ bừng.
"Môn chủ, nước Âm Dương chẳng phải là nửa lạnh nửa sôi sao? Cũng không phải vật gì quý hiếm, đưa đi ký gửi cũng được."
Tôi sững người, ngạc nhiên nhìn Trần Trinh.
"Cái quái gì vậy, ngay cả nước Âm Dương ông cũng không biết, người Hồng Kông các ông học phong thủy trong bụng chó à?" (cái này tui thấy tác giả hơi quá rồi đó.)
Lời vừa nói ra, những người bên cạnh lập tức không vui. Như mọi người đều biết, người Hồng Kông đặc biệt coi trọng phong thủy, từ những người giàu có và nổi tiếng cho đến doanh nhân hay người bình thường, mỗi gia đình đều không thể thiếu phong thủy. Các phương tiện truyền thông cũng công bố chỉ số phong thủy cho người dân tham khảo hàng ngày.
Một số người Hồng Kông đang chờ lên máy bay lập tức trở nên giận dữ và hét vào mặt tôi:
"Các người làm sao vậy? Người Hồng Kông không biết Phong Thủy? Người Đại Lục các người thì biết cái gì?"
"Đúng vậy, tuyệt học của các người sớm đã thất truyền từ lâu rồi, những đại sư phong thủy có bản lĩnh đều là từ Hồng Kông tới!"
Trần Trinh đang đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm, hận không thể đem đầu mình giấu đi. Ông ta cúi xuống bên cạnh tôi nhẹ giọng cầu xin.
"Môn chủ, Kiều đại sư, đừng nói lung tung nữa, cãi nhau cũng không tốt lắm. Hãy vứt bỏ nước Âm Dương trước đã, lên máy bay rồi nói chuyện, ông chủ Lưu không đợi được nữa, gọi giục tôi mấy cuộc rồi."
Tôi thất vọng nhìn ông ấy rồi thở dài.
"Haizz, không ngờ phong thủy Hồng Kông lại sa sút đến mức này."
"Hôm nay tôi sẽ cho ông biết thêm một chút kiến thức, ông hãy nghe cho kỹ, nước Âm Dương thật ra là gì."
Nước Âm Dương, là một Âm, một Dương, nước Âm là chỉ mạch nước ngầm chưa từng gặp ánh sáng mặt trời. Nhưng đây chỉ là nước Âm bình thường, nước Âm đặc biệt nhất phải được lấy từ dòng nước ngầm dưới chân núi Everest.
Đỉnh Everest là ngọn núi cao nhất thế giới, nó gần mặt trời nhất, mặt trời chiếu sáng đỉnh núi, năng lượng vô cùng mạnh mẽ, nước tuyết tan chảy thấm vào lòng đất, trong Âm thuần có Dương thuần, đó chính là nước chí Âm.
Nước Dương, trong công thức cổ xưa, đề cập đến nước mưa từ trên trời rơi xuống không chạm đất, nhưng mạnh nhất trong số đó là trên dãy núi Côn Luân. Núi Côn Luân được mệnh danh là "Vạn Sơn chi tổ", khi trời mưa vào giờ Tý, dùng một cái thau bằng ngọc để hứng lấy, giờ Tý là nhất Âm, Dương chuyển hóa thành Âm mới có được Dương thủy mạnh nhất.
Nước Âm Dương được làm theo cách này gọi là Huyền Trạch, có thể trừ tà ma và tiêu diệt tất cả tà ma trên đời này.
Trần Trinh nghe đến ngây người, sững sờ nhìn tôi, một lúc sau, ông ấy run rẩy vươn tay vuốt ve chai nước khoáng trong tay tôi.
"Trời ạ, cô thật lợi hại, Môn chủ, nhưng tại sao lại dùng loại bình này? Cô nên dùng một cái bình hồ lô bằng ngọc!"
Tôi tròn mắt, bình hồ lô bằng ngọc đắt như vậy, tôi có tiền sao?
"Được rồi, đừng nói nhảm nữa, nước này nhét vào khoang hành lý sẽ bẩn, không dùng được nữa, ông mau nghĩ cách đi."
Trần Trinh gật đầu.
"Được rồi, chuyện này không thể chậm trễ, tôi sẽ bảo ông chủ Lưu sắp xếp chuyên cơ riêng."
Những người bên cạnh nhìn chúng tôi như những kẻ ngốc, đặc biệt là cô gái ăn mặc thời thượng bên cạnh đang giơ điện thoại di động để quay video và mỉm cười quyến rũ.
"Trời ạ, hai người này đóng phim sao? Khoe khoang như thật, người Đại Lục ăn nói giỏi quá."
"Đúng vậy, chuyên cơ riêng, ha ha ha, giả bộ làm gì!"
Những người Hồng Kông xung quanh đều cười chúng tôi, Trần Trinh vội cúi đầu, sau đó kéo tôi sang một bên để chờ đợi.
Một lúc sau, họ lên máy bay trước, cô gái ăn mặc thời thượng đặc biệt giơ điện thoại di động về phía tôi.
"Ai da, vị đại sư này, cô định đi Hồng Kông à? Tôi đi trước tuyên truyền cho cô, để người Hồng Kông biết có một đại sư phong thủy lợi hại sắp đến..."
Sau khi họ rời đi, khoảng 30 phút sau, chuyên cơ riêng của ông chủ Lưu đã được sắp xếp xong xuôi.
Ngồi trên chiếc ghế mềm bọc da nhập khẩu sang trọng, tôi hào hứng gọi tiếp viên mang đồ ăn và nước uống cho mình.
Trần Trinh đã bỏ mũ và kính ra, nghiêng người sang với vẻ mặt nịnh nọt.
"Môn chủ, cô đã đi đến đỉnh Everest rồi, có thể kể cho tôi nghe quá trình chi tiết không?"
Hai trợ lý của ông ấy ngồi ở hàng ghế trước chúng tôi, cũng hào hứng dỏng tay lên nghe.
"Cái gì, tôi chưa bao giờ đến đỉnh Everest!"
Trần Trinh: "Vậy chai nước Huyền Trạch của cô..."
Tôi khoát khoát tay.
"E hèm, tôi chỉ đang muốn nói cho ông biết Huyền Trạch tuyệt vời như thế nào. Đó không phải là Huyền Trạch, chỉ là một chai nước Âm Dương bình thường thôi, nước ngầm từ giếng ở quê tôi."
"Hơn nữa, không phải chỉ là phá bia mộ thôi sao? Tôi cho anh ta Huyền Trạch? Ha ha, dùng không đúng chỗ rồi!"
Trần Trinh: "..."
Mục đích Trần Trinh mời tôi đến Hồng Kông lần này là vì bia mộ của tổ tiên Lưu Hùng bị nứt. Anh ta chính là người giàu nhất Hồng Kông hiện nay. Trong ba tháng liên tục, tất cả các tấm bia mới đều bị nứt ra ngay từ giữa. Lưu Hùng đã mời các bậc thầy Phong thủy khắp Hồng Kông, nhưng không có biện pháp nào. Cũng may Trần Trinh gặp được tôi, cho nên đã mời tôi đến Hồng Kông.
Còn một chuyện nữa, tôi không nói cho ông ấy biết, Huyền Trạch thực sự, tôi có.
Lúc tôi thức dậy, máy bay đã đến Hồng Kông.
Ông chủ Lưu đích thân đến đón chúng tôi.
Tôi nheo mắt nhìn anh ta, anh ta khoảng ngoài ba mươi tuổi, dáng người cao ráo, đẹp trai, hình thức không tệ, so với trong ảnh còn đẹp trai hơn một chút.
Tuy nhiên, ông chủ Lưu nổi tiếng nhất phải kể đến tám người bạn gái, tất cả đều là người mẫu nổi tiếng hàng đầu của Hồng Kông, tin tức của anh ta và các bóng hồng luôn chiếm trang đầu của các trang tin tức giải trí.
"Cô là Kiều đại sư, còn trẻ như vậy?"
Ông chủ Lưu lịch sự bắt tay tôi, cố gắng hết sức kiềm chế vẻ ngạc nhiên, nhưng từ trong mắt của anh ta tôi vẫn có thể thấy rõ sự thất vọng và khinh thường.
"Kiều đại sư năm nay bao nhiêu tuổi? Hai mươi?"
Tôi lắc đầu.
"Tôi là sinh viên đại học năm nhất, vừa tròn 18 tuổi."
"Haizz..."
Ông chủ Lưu thở dài, kéo Trần Trinh sang một bên, hai người thì thầm vài câu.
Một lúc sau, ông chủ Lưu bước đến gần tôi, miễn cưỡng nở một nụ cười khách sáo.
"Đến cũng đã đến rồi. Lát nữa tôi sẽ bảo thư ký của tôi thu xếp đưa Kiều đại sư đi dạo một vòng ở Hồng Kong."
Trong lời nói, anh ta không nhắc gì đến chuyện của gia đình mình.
Trần Trinh nóng nảy, ở chung mấy ngày cũng biết tính tình của tôi, nếu anh ta không chủ động cầu tôi việc đó, tôi sẽ không mở miệng hỏi anh ta. Trần Trinh không muốn chuyến đi này trở nên lãng phí nên vội kéo ông chủ Lưu sang một bên thì thầm, khoe khoang về năng lực của tôi.
Ông chủ Lưu nhướng mày nhìn tôi, một lúc sau mới do dự gật đầu.
"Vậy cũng được, Trần đại sư. Nói thật, lần này tôi mời tất cả những thầy phong thủy nổi tiếng ở Hồng Kông, tất cả mọi người đều đặc biệt chờ ông trở về, cho nên cũng mời cô ấy cùng đi."
"Vị này Kiều... Kiều đại sư, cô trở về khách sạn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tôi sẽ bảo tài xế đến đón cô."
Ông chủ Lưu nhờ người đưa tôi đến khách sạn, kéo Trần Trinh vội vàng rời đi.
Khi anh ta vừa quay lưng, tôi tình cờ liếc nhìn bóng lưng anh ta.
Bây giờ thời tiết nóng nực, Lưu Hùng mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay bình thường, để lộ ra chiếc cổ trắng ở phía sau. Nhìn thân hình của anh ta, có lẽ quanh năm đều tập thể dục, nhưng không biết vì sao, sau gáy Lưu Hùng lại có một vết sưng nhỏ, trông hơi giống như một cái bứu mà chỉ người già mới có.
Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.
Tôi chạy tới kéo tay Lưu Hùng, hét lớn: "Khoan đi đã!"
Trong sảnh khách sạn sang trọng, mọi người đều quay lại nhìn chúng tôi.
Lưu Hùng dĩ nhiên không thích bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, anh ta cau mày, khó chịu.
"Kiều đại sư, nếu cô cần gì cứ liên hệ với thư ký của tôi, tôi còn rất nhiều việc phải làm."
Tôi cười lạnh một tiếng và buông tay anh ta ra.
"Nếu bây giờ anh bước qua khỏi cánh cửa này, đêm nay anh chắc chắn sẽ ch.ết."
Lưu Hùng: "..."
Trần Trinh ho khan một tiếng: "Kiều đại sư, qua đây, qua đây."
Ông ấy cũng cho rằng tôi nói quá, Lưu Hùng mới ngoài ba mươi, đang ở độ tuổi sung sức nhất, trong nhà có bác sĩ riêng, ra ngoài có tám vệ sĩ theo bảo vệ, người như vậy muốn chết cũng không dễ.
Lưu Hùng có chút tức giận, nhưng anh ta là người có học nên không mắng chửi người khác.
"Kiều đại sư, tôi mời cô đến đây là vì nể mặt Trần đại sư. Phong thủy là phải chính xác, rõ ràng, không thể nói suông rồi đem hù dọa người khác."
Lưu Hùng vừa nói vừa đưa tay vỗ nhẹ vào cánh tay mà tôi vừa nắm, tôi nhìn xuống, chiếc đồng hồ lấp lánh đầy kim cương trên cổ tay anh ta làm tôi lóa mắt.
Chà, chàng trai trẻ này, tài sản đã cứu mạng anh.
"Mấy ngày nay khô héo rồi, bạn gái anh không có ý kiến à?"
Tôi vừa dứt lời, sắc mặt Lưu Hùng lập tức thay đổi, giống như bị ai bóp cổ, đột nhiên mở to hai mắt, hít sâu một hơi. Rồi anh ta cảnh giác nhìn quanh, ghé vào tai tôi nói.
"Khụ khụ, xin cô nhỏ giọng một chút, khụ khụ khụ."
Lưu Hùng ho khan vài lần, hạ giọng nói:
"Kiều đại sư, sao cô nhìn ra được?"
Tôi đưa tay chạm vào eo anh ta, quả thật rất lạnh, bề mặt da đã hơi cứng. Sau khi sờ hai bên eo, tôi đưa tay vỗ nhẹ vào cái bứu sau gáy.
"Trên cổ anh có cái bứu này, anh có biết bên trong là gì không?"
"Trong này, tất cả đều là tử khí!"
Lưu Hùng nhìn tôi vẻ mặt phức tạp, nửa tin nửa ngờ, giọng điệu của anh ta cũng cung kính hơn trước rất nhiều.
"Kiều đại sư, người Hồng Kông chúng tôi rất tin tưởng khoa học phong thủy. Tử khí mà cô nói cũng là phong thủy? Cái này có chút nực cười."
"Trần đại sư, ông đã bao giờ nghe qua loại tử khí này chưa?"
Trần Trinh cũng có vẻ bối rối.
"Trong phong thủy có tử khí, nhưng chủ yếu nói đến việc trong nhà có quá nhiều ngã rẽ, làm cho không khí lưu chuyển trong căn nhà đó bị ứ đọng, không thông thoáng, người ở trong đó lâu ngày sẽ sinh bệnh. Đây gọi là tử khí, nhưng tôi chưa từng nghe nói tử khí có thể xâm nhập cơ thể con người."
Tôi tức giận trừng mắt nhìn Trần Trinh.
"Cha ông không dạy ông những cái này khi mới bắt đầu à? Thật sự làm mất mặt Tam Hà phá.
Thông thường mà nói, những người bệnh nặng, già yếu, và những người sắp chết sẽ có cảm giác mơ hồ về tử khí. Ở nông thôn, nếu một ông lão đến gần một đứa trẻ và làm cho đứa trẻ khóc, mọi người sẽ nói ông ấy sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Bởi vì trẻ con đối với loại tử khí này bẩm sinh rất mẫn cảm, khi lớn lên cảm giác tâm linh sẽ không còn nhạy bén, cho nên sẽ không cảm giác được loại hơi thở này.
Nhưng tử khí trong cơ thể Lưu Hùng là do ngoại lực xâm nhập, cơ thể anh ta vẫn rất khỏe mạnh và cường tráng, nên đối với tử khí này sinh ra đối kháng, cũng không để cho nó di chuyển khắp cơ thể mà tụ lại thành một cái bứu ở trên người.
Trước tiên tử khí sẽ ăn mòn dương khí, thận là nơi cất giữ dương khí, cho nên những ngày này Lưu Hùng không thể sinh hoạt bình thường với bạn gái được.
"Sức khỏe của anh rất tốt, không nên chết nhanh như vậy, nhưng tử khí này lại nằm ở vị trí quá nguy hiểm, nó cách đại não của anh rất gần, hơn nữa nó cũng đang dần lan rộng ra."
"Cũng may bên trong cơ thể anh vẫn có một luồng sinh khí ổn định, tôi có thể dùng ngoại lực để tác động vào luồng sinh khí này, giúp anh có thể kéo dài thêm mấy ngày."
Vừa nói, tôi vừa bắt ấn, chọc mạnh vào rốn Lưu Hùng.
Cơ thể con người có sinh môn và tử huyệt, trong đó rốn tức là huyệt Thần khuyết, là nơi chứa đựng sinh khí của con người. Trong thời kỳ phôi thai, con người hấp thụ năng lượng từ thế giới bên ngoài thông qua dây rốn, sau này dây rốn rụng đi tạo thành rốn vẫn chứa năng lượng khổng lồ đó, có thể kích thích bằng thủ pháp đặc biệt.
Do không chuẩn bị trước, Lưu Hùng bị chọc đau hét lên một tiếng.
Anh ta ôm bụng cong eo lên, nhưng lại cảm thấy một luồng hơi ấm từ rốn chạy dọc theo tứ chi lan ra khắp người. Ngay lập tức, sau lưng không còn lạnh nữa, cổ cũng không còn đau nhức, chân và bàn chân không còn cảm giác nặng nề như trước, cả người như có sức sống trở lại.
Đây là một cảm giác thoải mái khó có thể diễn tả bằng lời, Lưu Hùng cả đời chưa từng trải qua, anh ta lập tức tin tưởng tôi.
Lưu Hùng tái mặt khi nghĩ đến tử khí trên cổ mình.
Đầu gối anh ta mềm nhũn, quỳ xuống ôm lấy chân tôi.
"Kiều đại sư, cứu tôi với..."
"Tạch, tạch!"
Ánh đèn flash nhấp nháy gần đó, tám vệ sĩ của Lưu Hùng đang đứng bên cạnh xem kịch vui, nhưng khi vừa nhìn thấy, họ lập tức đem chúng tôi vây vào giữa.
Lưu Hùng cũng phản ứng lại, nhanh chóng đứng dậy, nhìn xung quanh và hào hứng nắm lấy tay tôi.
"Kiều đại sư, chúng ta trở về rồi nói."
Vệ sĩ: "Trở về khách sạn?"
Lưu Hùng trừng mắt.
"Trở về mẹ anh! Kiều đại sư sao có thể ở khách sạn được, đến nhà của tôi, lập tức đi lấy hành lý của Kiều đại sư."
Trên đường đến nhà Lưu Hùng, anh ta cứ bám theo tôi, hận không thể dính sát trên người tôi.
"Kiều đại sư, vừa rồi cô làm cái đó là gì, có thể làm lại một lần nữa không?"
Tôi đưa tay ra và đấm thẳng vào bụng anh ta.
"Ah"
Lưu Hùng che bụng hét lớn, sau đó bối rối ngẩng đầu lên.
"Kiều đại sư, đánh không trúng sao? Lần này tôi không có cảm giác như lúc nãy."
Tôi vẫy vẫy tay, nhìn anh ta với vẻ chán ghét.
"Nóng quá, tránh xa tôi ra."
Nhà của Lưu Hùng ở Vịnh Nước Sâu, vị trí này được núi và biển bao quanh, hai bên có núi thấp tạo thành thế "kim tụ kim cục", là một kho báu phong thủy hiếm có.
Sau khi đến biệt thự, Lưu Hùng đã đặc biệt dành căn phòng bên cạnh phòng ngủ của anh ta cho tôi ở. Sau khi sắp xếp xong, tôi nằm trên chiếc giường ba mét vừa bật TV vừa ngắm cảnh biển.
Khuôn mặt của Lưu Hùng xuất hiện trên màn hình.
"Người giàu nhất Hồng Kông, Lưu Hùng, quỳ xuống cầu hôn bạn gái trong sảnh khách sạn. Người phụ nữ bí ẩn này là ai? Chào mừng đến với tin tức giải trí hôm nay vào lúc 9:30"
Hình ảnh được chuyển qua, cảnh tôi và Lưu Hùng trong khách sạn được phát lại, cùng những dòng chữ có màu sắc rực rỡ bên cạnh.
"Tình yêu không có khoảng cách, hai người ôm nhau ở nơi công cộng, thật khó để chia tay nhau."
"Cô gái nũng nịu bên Lưu Hùng, người đàn ông giàu nhất Hồng Kông đang mỉm cười."
"Tiếp theo mọi người có thể thấy, hai người cùng nhau lên xe đi đến biệt thự của Lưu Hùng ở Vịnh Nước Sâu. Mọi người đều biết Lưu Hùng rất ít khi đưa phụ nữ về nhà mình. Người cuối cùng có được vinh dự này là nữ minh tinh Lý Oánh Oánh. Bây giờ mời phóng viên của chúng tôi kết nối với Lý Oánh Oánh,..."
Đúng là vớ vẩn, loạn cả lên rồi, tôi lắc đầu, bất lực tắt TV đi.
Sáng hôm sau, Lưu Hùng thông báo với tôi các thầy phong thủy khác đang ở phần mộ tổ tiên của anh ta, tất cả đều đã sẵn sàng.
Tôi thu dọn thiết bị cần thiết và cùng Lưu Hùng đi ra cửa, phát hiện trên bầu trời xuất hiện một chiếc trực thăng đi theo chúng tôi.
Lưu Hùng mặt đầy xấu hổ.
"Bọn họ đều là một đám săn ảnh, tùy tiện bịa ra tin tức, Kiều đại sư cô không cần để ý đến bọn họ."
Tôi gật đầu, không coi ra gì, muốn chụp thì chụp thôi, hôm nay tôi gội đầu rồi, cứ chụp thoải mái.
Chiếc trực thăng theo chúng tôi đến tận mộ tổ tiên của gia đình Lưu Hùng, mộ tổ tiên của anh ta ở Nghĩa trang Viễn Chiêu nằm trên núi Tinh Hải. Đây là nghĩa trang đắt đỏ nhất Hồng Kông, nơi chôn cất nhiều người giàu có và nổi tiếng.
Phần mộ tổ tiên của Lưu Hùng gần như ở trên đỉnh núi cao nhất, diện tích rộng lớn, khi chúng tôi đến nơi đã có nhiều người đứng đó, bất ngờ là bên cạnh còn có phóng viên cầm micro và máy ảnh.
Trần Trinh cũng đang đứng trong đám đông, khi thấy tôi đến, ông ấy nhanh chóng chạy tới, mặt đầy lo lắng giải thích cho tôi.
"Môn chủ, không xong rồi!"
Hóa ra khi tin tức giải trí xuất hiện vào ngày hôm qua, video tôi nói ở sân bay về sự sa sút của phong thủy ở Hồng Kông cũng nhanh chóng được lan truyền. Các thầy phong thủy Hồng Kông luôn là khách của những người giàu có và quyền lực, ai cũng phải nể nang vài phần, cho nên sao họ có thể chịu được điều này.
Mọi người quyết định mời những người trong Hiệp Hội Phong Thủy tham gia, sau đó phát sóng trực tiếp, yêu cầu tôi, một thầy phong thủy đến từ Đại Lục phải xin lỗi các thầy phong thủy Hồng Kông vì sự thiếu hiểu biết và khiêu khích của tôi.
"Đại Lưu, đây là bạn gái của anh sao? Ha ha, cô ấy tuổi cũng không lớn lắm, nhưng giọng điệu ngược lại không nhỏ, hôm nay nếu cô ấy không xin lỗi chúng tôi tại đây, thì sẽ không một người nào ở Hồng Kông có thể xem phong thủy cho nhà họ Lưu."
Đám đông tản ra, một ông lão râu tóc bạc phơ bước ra trong trang phục thời nhà Đường.
Nhìn thấy ông ta, Lưu Hùng sắc mặt lập tức thay đổi.
Anh ta bước tới khách khí bắt tay với ông lão.
"Từ chủ tịch, lời này nói ra cũng quá nghiêm trọng rồi, có phải có hiểu lầm gì không?"
Lưu Hùng không biết gì về video ở sân bay, vì vậy anh ta không biết tôi đã xúc phạm những đại sư này như thế nào.
"Ha ha, tôi không hiểu lầm, anh xem một chút sẽ hiểu."
Từ chủ tịch chống nạng bước đến gần tôi, hừ lạnh một tiếng.
"Là cô nói phong thủy ở Hồng Kông đã sa sút?"
Tôi nhìn một đám các đại lão đang nhìn chằm chằm vào tôi và gật đầu.
"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"
Đám đông náo động, Trần Trinh lúng túng, nháy mắt với tôi.
"Môn chủ, đừng nói nữa."
Ngay cả Lưu Hùng vẻ mặt cũng đầy khiếp sợ, nhìn tôi rồi nhìn những người khác.
"Kiều đại sư, chuyện này...nói như vậy không thích hợp lắm."
"Hừ, đúng là cuồng ngôn, Đại Lưu, lời vừa rồi anh cũng nghe thấy, anh hãy bảo cô ta xin lỗi chúng tôi trước mặt truyền thông, hôm nay tôi sẽ nể mặt anh mà xem như không có chuyện gì."
Từ chủ tịch khuôn mặt lạnh lùng, giậm mạnh cây gậy của mình.
Lưu Hùng đứng bên cạnh đang bị áp lực, khuôn mặt đầy vẻ bối rối, theo lý mà nói, anh ta sẽ tin tưởng những đại sư phong thủy này hơn. Nhưng hôm qua tôi đã ra tay giúp anh ta, lại nói về tử khí sinh môn, anh ta trước giờ chưa nghe những điều này từ các bậc thầy phong thủy ở Hồng Kông, cho nên vô thức nghiêng về phía tôi.
"Từ chủ tịch, Kiều đại sư được Trần Trinh đại sư đặc biệt mời từ Đại Lục sang, nếu cô ấy không được phép thể hiện bản lĩnh của mình, như vậy có phải là không nể mặt Trần Trinh đại sư không?"
Đúng như dự đoán, Lưu Hùng dễ dàng đem cái nồi này vứt cho Trần Trinh.
Trần Trinh là một ông lão dày dặn kinh nghiệm, có sóng gió nào mà chưa gặp qua, trong lòng mắng Lưu Hùng gần ch.ết, nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh gật đầu.
"Từ chủ tịch, tôi đã tận mắt nhìn thấy bản lĩnh của Kiều đại sư, cô ấy thực sự mạnh hơn tôi, cô ấy trẻ tuổi và đầy sinh lực, chúng ta đều là những người lớn tuổi, cần gì phải bận tâm đến lời nói của cô ta."
"Theo như tôi thấy, không bằng cứ để Kiều đại sư ra tay, mọi người cùng nhau tỷ thí một chút, để cô ấy thấy được tài nghệ của thầy phong thủy Hồng Kông, cô ấy có thua cũng tâm phục khẩu phục."
Nói xong, Trần Trinh đi đến gần và thì thầm vào tai tôi.
"Môn chủ, chơi một trận đi, cho cái đám nhà quê này sáng con mắt ra."
Trần Trinh thành danh đã lâu, ông ấy rất nổi tiếng và có địa vị cao trong Hiệp Hội Phong thủy, sau khi ông ấy nói xong, không ít người lên tiếng phụ họa.
Từ chủ tịch hừ lạnh một tiếng rồi khinh thường nhìn tôi.
"Kiều đại sư? Ha ha, nếu cô lợi hại như vậy, sao không nói cho chúng tôi biết vì sao bia mộ bị nứt?"
Các bia mộ cổ đều bằng đá, khi bị ngoại lực đào bới bên trong đã có sẵn các vết nứt, theo thời gian, do dầm mưa dãi nắng, nóng giãn ra, lạnh co lại, các vết nứt sẽ lan rộng ra.
Nhưng bia mộ của nhà họ Lưu lại không phải vì lý do này, bia mộ được làm bằng đá cẩm thạch đen. Đây là loại đá rắn chắc, ổn định, chống mài mòn rất tốt, màu sắc của bia mộ vẫn còn mới, nhưng bia mộ đã có một vết nứt lớn từ góc trên bên phải. Xung quanh vết nứt lớn vẫn còn nhiều vết nứt mảnh như mạng nhện, trải rộng ra toàn bộ chữ viết trên bia.
Tôi đi một vòng quanh ngôi mộ, không thể không nói, Lưu Hùng chọn nơi này quả thật không tệ. Nghĩa trang hình bán nguyệt, có sáu bậc thang đi xuống. Đứng ở trên có thể nhìn khắp được núi đồi và biển xanh vô tận ở phía xa.
Ở Hồng Kông, tấc đất tấc vàng, tổ tiên nhà họ Lưu sau khi chết có thể ở trong một nhà mồ nhìn ra biển, thật là biết hưởng thụ.
Tôi bước đến bên bia mộ, đưa tay ra vỗ nhẹ vào đó.
Bia đá lạnh thấu xương, chậc chậc, tử khí ngút trời, Lưu Hùng có thể sống đến hôm nay cũng là may mắn.
"Là ai chọn nơi này?"
"Đây là bảo địa phong thủy mà Từ chủ tịch khi đó đã chọn cho cha tôi."
Lão Lưu, cha của Lưu Hùng, là người giàu nhất Hồng Kông khi đó, lúc lão Lưu còn sống, ông đã tiêu tốn rất nhiều tiền để tìm cao nhân phong thủy, đồng thời đi không biết bao nhiêu nơi mới tìm được nghĩa trang ưng ý này.
Từ chủ tịch hếch cằm đắc thắng, tôi hướng ông ta giơ ngón tay cái lên.
"Không sai, mặt hướng biển, lưng tựa núi, bên ngoài đồi núi rộng rãi có thể chứa ngàn vạn con ngựa, có thể làm cho đời sau phúc lộc trùng điệp, đúng là Kỳ Lân bảo huyệt."
Từ chủ tịch nhìn tôi ngạc nhiên.
"Hừm, xem ra cô cũng có chút năng lực đó."
"Đáng tiếc, vùng đất bảo địa này đã sớm bị người khác chiếm cứ, các người lại cưỡi trên đầu người khác, khiến cho họ oán khí ngút trời, không bao lâu nữa, quan tài của cha anh sẽ không hạ xuống được."
Lời vừa dứt, Lưu Hùng sắc mặt lập tức thay đổi.
Một số thầy phong thủy Hồng Kông thất thần nhìn nhau, bỏ đi vẻ mặt khinh thường khi xem kịch trước đó.
"Cô gái, cô rất có bản lĩnh. Nhưng cũng không cần làm ra vẻ huyền bí, chỗ này trước kia đúng là của người khác, lão Lưu đã bỏ ra rất nhiều tiền để cho họ di dời mộ, ông ấy không hề bạc đãi người ta, lấy đâu ra oán khí?"
Lại có người nhỏ giọng nói: "Ông chủ Lưu trả tiền cho lão Đồng để dời mộ cũng không phải là bí mật gì, đều được đăng trên báo, cô gái này cố ý tìm hiểu thông tin rồi giả thần giả quỷ?"
Lão Đồng mà họ đang nói đến cũng là một thầy phong thủy nổi tiếng.
Tổ tiên của ông ta đến từ Tương Tây, Hồ Nam, sau chiến tranh, ông ta theo dân làng của mình đến Hồng Kông, sau đó ở Hồng Kông cũng có chút danh tiếng. Tuy nhiên, trường phái phong thủy của ông ta là Huyền Không phái, liên quan đến xem sao, vì nó tối nghĩa và khó hiểu, chưa được các trường phái chính thống ở Hồng Kông thừa nhận.
Năm đó, nghĩa trang Viễn Chiêu ở nơi hoang vu xa xôi, cũng không phải là nghĩa trang có giá trị gì, lão Đồng an táng cha mình ở chỗ này. Mãi cho đến khi Từ chủ tịch chọn nghĩa trang này cho lão Lưu, nghĩa trang Viễn Chiêu mới trở nên đáng giá gấp trăm lần.
Lão Đồng nhận tiền, chuyển quan tài của cha ông ta đi, hỏa táng và đưa tro cốt về quê hương Tương Tây để chôn cất. Sau đó dùng số tiền đó sang Singapore định cư, đầu tư làm ăn và hiện là đại gia có tiếng ở Singapore.
Tôi liếc nhìn bia mộ đang tỏa ra tử khí ngút trời, kiên quyết lắc đầu.
"Không thể nào, th.i th.ể ban đầu nhất định còn ở trong phần mộ này."
Phong thủy nơi này rất tốt, làm sao một th.i th.ể lại có tử khí nồng đậm như vậy. Hơn nữa, cho dù cha của lão Đồng còn chôn ở dưới đi nữa, theo lý mà nói, oán khí sẽ thành sát, nhưng nơi này nằm ở vị trí có ánh mặt trời, có thể phơi nắng từ sáng đến tối. Gió biển thổi hai bên, không khí thông thoáng, làm sao tử khí có thể ngưng tụ thành như vậy.
Bên dưới nghĩa trang này, phải có một bí ẩn khác.
Tôi yêu cầu Lưu Hùng mở cửa mộ và đưa mọi người xuống để kiểm tra, nhưng đám đông đã bùng nổ.
Từ chủ tịch đỏ mặt, cảm thấy mình bị sỉ nhục.
"Tuyệt đối không có chuyện đó, thời điểm Đồng Phúc Sinh di dời mộ, chính tôi là người giám sát, làm sao ông ta có thể bí mật chôn người được?"
Lưu Hùng cũng chùn bước, không muốn mở cửa mộ.
"Kiều đại sư, cha tôi chôn cất rất tốt, nếu nhiều người như vậy đi xuống nhìn, thật là bất kính, quá xui xẻo."
Tôi gật đầu đồng ý.
"Được, vậy thì đừng đi xuống, hai ngày nữa cha anh sẽ đích thân lên gặp anh, hiệu quả cũng giống nhau thôi."
"Cái gì? Người đâu... mau, mau mở cửa mộ!"
Lưu Hùng sợ đến mức giọng nói cũng thay đổi, anh ta hét lên, bảo mọi người lập tức mở cửa mộ. Những người giàu có ở Hồng Kông thích xây nhà mồ giống như cung điện dưới lòng đất, khi mở bia mộ ra, bên dưới có chiều cao khoảng hai mét, quan tài được đặt ngay dưới bia mộ.
Ánh sáng từ bia mộ soi đến mộ cung, chiếu lên chiếc quan tài đen như mực, trong khi phần còn lại của nơi này vẫn là một khoảng tối dày đặc.
Tôi nói Lưu Hùng chuẩn bị đèn pin, dựng thang, định đi xuống mộ cung.
Các thầy phong thủy ở Hồng Kông không đồng ý, nhất định phải đi theo tôi xuống dưới.
"Hừ, ai biết cô có cố ý làm gì đó hay không, giả thần giả quỷ!"
"Đúng vậy, tôi đoán ra rồi, cô gái này cũng có biết chút ít về phong thủy, cho nên mới dùng mấy thứ quỷ dị này lừa gạt người khác, hôm nay tôi sẽ cho cô thấy phong thủy chính thống là như thế nào."
Tôi khó xử nhìn những ông lão này, tính cả Trần Trinh và Từ chủ tịch, sáu bậc thầy phong thủy rất được kính trọng này cộng lại cũng gần 400 tuổi.
"Nếu lát nữa thi biến, các người sẽ không chạy nổi, đi xuống làm gì?"
Mọi người sửng sốt, rồi chợt cùng nhau phá lên cười.
"Ha ha ha ha, thi biến? Úi, cô gái, cô xem nhiều phim cương thi của Lâm Chánh Anh lắm phải không?"
"Ha ha ha, Trần Trinh, ông ở đâu tìm được cô gái này, thi biến, tiếp theo không phải nói là cương thi chứ?"
Từ chủ tịch cũng cười, vừa lắc đầu vừa cười giễu cợt.
"Nói bậy bạ, sao tôi lại có thể cùng loại người này nói chuyện phong thủy, thật là ném hết mặt mũi của Hiệp Hội Phong Thủy."
Khi tôi tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau, tôi đang ngồi trên ghế, tay chân bị trói, ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ khiến tôi choáng váng.
Tôi nặng nề lắc đầu, nhìn tám cô gái xinh đẹp và thời trang đang ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện với vẻ mặt khó hiểu.
"Các người là ai?"
"Cô là Kiều Mặc Vũ, dáng dấp cũng bình thường, không có gì đặc biệt. Ở Đại Lục ăn sơn hào hải vị chán rồi nên muốn đến đây ăn cải xanh sao?"
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài gợn sóng đi giày cao gót lắc eo đi tới, vươn tay nhéo cằm tôi, cẩn thận nhìn chằm chằm vào mặt tôi một lúc lâu.
"Chỉ có chút nhan sắc này thôi sao? Tôi cho cô năm triệu, hôm nay phải rời khỏi Hồng Kông, sau này cũng không được quay trở lại đây nữa."
"Chị Oánh Oánh, năm triệu có nhiều quá không?"
"Đúng vậy, người Đại Lục rất nghèo, cho một triệu cũng đủ rồi. Nghe nói cô ta còn là sinh viên nghèo, chỉ sợ cho 100 ngàn cũng mừng gần ch.ết."
"Đúng vậy, tôi không giàu có và quyền lực như chị Oánh Oánh. Tôi nói trước cho cô biết, đừng yêu cầu tôi chi ra 5 triệu."
Mấy người phụ nữ nói chuyện phiếm, rồi cãi nhau, nghe một hồi lâu, cuối cùng tôi cũng hiểu ra.
Những người này là bạn gái của Lưu Hùng, tất cả bọn họ đều là người nổi tiếng, có người làm người mẫu, có người làm MC, Lưu Hùng rất giàu có và cũng chi không ít tiền cho họ, mỗi người đều có một biệt thự cao cấp và vô số hàng hiệu xa xỉ.
Phong cách sống của người Hồng Kông cũng rất cởi mở, họ không cần danh phận, mà vẫn có thể sống hòa thuận với nhau. Nhưng bây giờ khi tôi xuất hiện ở đây, mọi thứ đã khác. Truyền thông đưa tin Lưu Hùng cầu hôn tôi, nếu chúng tôi thật sự kết hôn, bọn họ đều sẽ trở thành tình nhân.
Thứ nhất sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và sự nghiệp diễn xuất của họ, thứ hai, Lưu Hùng đã có vợ nên việc tiêu tiền không được xa hoa như trước, lợi ích của mọi người sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, bọn họ đã cùng nhau thuê người bắt cóc tôi.
Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, tôi lo lắng gần ch.ết, mấy người điên này đang làm gì vậy? Âm thi dưới mộ cung còn chưa xử lý, nếu như đêm nay "tứ hung phá môn" hình thành, Âm thi sẽ thi biến, còn thêm cha của Lưu Hùng nữa, một mình tôi không giải quyết được."
"Tôi thật phục các người, tôi và Lưu Hùng không có quan hệ gì, tôi tới xem phong thủy cho anh ta thôi, các người mau thả tôi ra."
Bất kể tôi giải thích như thế nào, họ cũng không tin tôi, họ nghĩ tôi cảm thấy năm triệu là quá ít, muốn vòi thêm tiền.
"Họ Kiều kia, tôi cảnh cáo cô, làm người nên biết chừa đường lui, người tham lam cuối cùng cũng không có kết quả tốt đẹp đâu."
Nói xong, cô ta nhìn sang một bên và nháy mắt, một người đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm lập tức lấy từ trong túi áo ra một khẩu súng. Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào tôi, tôi sững người một giây rồi gật đầu.
"Được, năm triệu, tôi lập tức đi ngay."
Lý Oánh Oánh giữ lời, nhét một tấm séc vào túi tôi, tôi nói với cô ta:
"Nhét túi áo dễ rơi lắm, cô nhét vào túi quần Jeans, nhét sâu sâu một chút."
Lý Oánh Oánh: "..."
"Quả nhiên là người thấy tiền sáng mắt, tôi đã sớm đoán được, cô đến với Đại Lưu là vì tiền rồi!"
Tôi gật đầu.
"Hai chúng tôi có mối quan hệ tiền bạc, chẳng lẽ các người không phải?"
Bên cạnh có người cười vỗ tay: "Ha ha, tôi ghi âm hết rồi, nếu như Đại Lưu chưa từ bỏ, tôi sẽ cho anh ta nghe đoạn ghi âm này."
Mấy người đó ríu rít nhờ người thu xếp chuyên cơ riêng, rồi hộ tống tôi lên xe.
Hôm nay là cuối tuần, dọc đường xảy ra tắc đường rất lâu, khi xe đến sân bay thì trời đã gần tối. Tôi vô cùng lo lắng, chẳng lẽ mình đã phạm sai lầm sao? Lưu Hùng này, hẳn là có người của anh ta ở trong nghĩa trang. Tại sao ngay cả chuyện tôi bị bắt cóc cũng không biết? Nếu tôi thật sự lên máy bay, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Một khi cương thi muốn lấy lại tử khí, người đầu tiên nó giết sẽ là Lưu Hùng.
Sau khi xuống xe, tôi đi ba bước lại quay đầu một lần, gió ở sân bay rất lớn, tôi vội vàng giữ túi quần jeans, sợ tờ séc bên trong bị gió thổi bay.
Cuối cùng, một giây trước khi tôi bước lên máy bay, Lưu Hùng xuất hiện.
Anh ta ra khỏi xe, vẫy tay và lao về phía tôi với tốc độ 100 mét.
"Kiều đại sư...đừng đi..."
Lúc anh ta xông tới trước mặt tôi, hai chân đã nhũn ra, quỳ xuống ôm lấy đùi ta, vùi đầu vào đầu gối tôi khóc lớn.
"Hu hu, tử khí trên cổ tôi ngày càng nghiêm trọng, hôm nay tay tôi run dữ dội, tim đập nhanh hơn, chân cũng mềm nhũn không có sức lực. Tôi cảm giác mình sắp ch.ết rồi, con m.ẹ nó, cái đám đàn bà này muốn hại ch.ết tôi."
Lưu Hùng khóc và nói năng không mạch lạc, những người khác đều ch.ết lặng.
Một lúc sau, Lý Oánh Oánh bắt đầu khóc lớn, cô ta kích động chạy đến chỗ chúng tôi, vươn tay nắm lấy vai Lưu Hùng.
"Không phải anh nói anh không theo chủ nghĩa hôn nhân sao? Cả đời anh sẽ không lấy ai khác, anh còn nói em là người đặc biệt nhất, chỉ cần em không rời xa anh, anh sẽ đối tốt với em cả đời! Hu hu, Lưu Hùng, anh thật là quá đáng!"
"Đúng vậy, Đại Lưu, hiện tại các chị em đều đã ở đây rồi, anh nói thật đi, anh muốn lấy cô ta sao?"
"Đúng vậy, anh chọn đi, tám người bọn em hay là cô ta."
"Tao chọn mẹ mày, cút, cút! Lũ khốn nạn!"
Lưu Hùng đứng dậy, kích động tát Lý Oánh Oánh một bạt tay. Sau đó, anh ta ra lệnh cho vệ sĩ của mình kéo những người phụ nữ này đi. (Em vote 1 vé cho tụi chị chia tay nhé ^-^)
Mọi người la hét, khóc lóc, khung cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn, tôi nắm cánh tay của Lưu Hùng.
"Mặc kệ bọn họ, lập tức đến nghĩa trang, nhanh lên!"
Xe nhanh chóng rời khỏi sân bay, trên đường đi, tôi gọi cho Trần Trinh. Ông ta thấp giọng nói: "E hèm, Môn chủ, phóng viên đang phỏng vấn chúng tôi. Từ chủ tịch? Đúng rồi, Từ chủ tịch cũng ở đây, tất cả mọi người đều ở đây."
Tôi yêu cầu Trần Trinh bật loa ngoài điện thoại lên, Trần Trinh vẻ mặt lúng túng làm theo.
Hóa ra ngày hôm qua sau khi trở về, hình ảnh của tôi và các thầy phong thủy ở trong nghĩa trang đã bị phóng viên trên trực thăng chụp lại. Hôm nay tờ báo giải trí Entertainment Weekly đã thực hiện một cuộc phỏng vấn độc quyền với Hiệp hội Phong Thủy, muốn biết ngày hôm qua trong mộ cung đã xảy ra chuyện gì.
"Xin hỏi Từ chủ tịch, vị Kiều đại sư này là bạn gái của Đại Lưu, sau khi cùng ngài xuống mộ cung thì đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy có bí mật xin lỗi Hiệp Hội Phong Thủy chưa, tiếp theo có công khai xin lỗi trước truyền thông không?"
Từ chủ tịch vẻ mặt lúng túng, gãi đầu không biết nên nói gì, lúc này Trần Trinh đem điện thoại đặt ở trước micro, giọng nói của tôi từ trong micro phát ra.
"Lấy tư cách là Môn chủ của Phong Môn phái, tôi ra lệnh cho mọi người đem theo pháp bảo tập trung tại nghĩa trang Viễn Chiêu ngay lập tức. Từ chủ tịch đem theo kiếm gỗ đào, Trần Trinh cầm theo la bàn, mọi người có nghe rõ không?"
"Này, Tiểu Từ, nghe rõ không?"
"A? Môn chủ, tôi nghe, tất cả đều nghe được."
Từ chủ tịch gật đầu rồi đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc.
"Đi thôi, chúng ta đến nghĩa trang."
Một số thầy phong thủy cũng lo lắng đứng dậy theo, quay về lấy pháp bảo của tổ tiên. Phóng viên bên cạnh ngẩn người, đây là tin tức phát sóng trực tiếp, khán giả trước TV đã bùng nổ.
"Kiều đại sư nói cô ta là môn gì chủ gì đó?
"Từ chủ tịch là Tiểu Từ phải không? Cái quỷ gì, đây là truyền hình trực tiếp sao?"
"Thật quá đáng, những đại sư này đang làm gì vậy? Bọn họ bị người Đại Lục kia thuê diễn kịch à?"
Bên ngoài loạn thành nồi cám heo, tôi ngồi trong xe giục tài xế lái nhanh hơn.
Sau khi vượt qua nhiều trạm đèn đỏ, xe đến nghĩa trang Viễn Chiêu, tôi nghiêng người nhìn vào cổ tay của Lưu Hùng. Cũng may mới 5:30, vẫn còn thời gian.
Chúng tôi chạy thẳng lên đỉnh núi, lúc này trên đó đã có rất nhiều người đứng đợi, có người chỉ huy dùng ròng rọc nâng quan tài lên, sau đó chuyển đến bãi đất trống phía trước bia mộ.
Tôi sai người đem Âm thi lên trước, dùng xăng đốt ngay tại chỗ, ngọn lửa bốc khói đen kịt tỏa ra mùi hôi thối, Lưu Hùng đứng một bên bịt mũi.
"Kiều đại sư, quan tài của cha tôi cũng sẽ bị thiêu sao?"
Tôi lắc đầu, rót chai nước đang cầm trên tay lên quan tài, khi nước Âm Dương đổ xuống, những luồng khí đen bốc lên.
"Không đơn giản như vậy, trước tiên phải làm một tràng pháp sự, ngày mai mới đốt được. Sau khi đưa quan tài lên, anh cho những người khác xuống núi đi."
Nhiều tiền cho nên nhân công cũng đông, quan tài nhanh chóng được đưa lên, lúc này Từ chủ tịch, Trần Trinh và nhóm thầy phong thủy đều có mặt.
Ngoại trừ các thầy phong thủy và Lưu Hùng, những người khác đều đi xuống núi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, bảo Lưu Hùng ngồi trước quan tài, sau đó kêu mấy đại sư đứng xung quanh, tôi lấy từ trong túi ra một đấu mực, vẩy vẩy sợi mực trên quan tài.
Từ chủ tịch cau mày, khó hiểu.
"Chẳng lẽ trong phim cương thi của Lâm Chánh Anh, tất cả đều là thật? Đấu mực đối với cương thi có tác dụng sao?"
Tôi gật đầu.
"Đấu mực là do Lỗ Ban phát minh ra, từ xưa gia đình tôi đã làm nghề mộc, có rất nhiều pháp khí để xua đuổi tà ma nên cũng không có gì lạ."
Tôi vừa vẩy sợi mực trên quan tài, một lúc sau trời đổ mưa, lúc đầu chỉ là mưa bụi, nhưng dần dần, mưa càng lúc càng lớn, nhanh chóng cuốn trôi hết vết mực trên quan tài.
Trong lòng tôi thầm kêu một tiếng không xong, chỉ có thể đổ nốt chỗ nước âm dương còn sót lại lên quan tài, sau đó lấy chiếc gương bát quái từ trong túi ra.
Tôi đang bận rộn bên này, Lưu Hùng bên kia lại sợ ch.ết, len lén đứng lên.
Hai chân run lẩy bẩy, định chạy ra ngoài.
"Hu hu, tôi vừa nhìn thấy quan tài chuyển động!"
Lưu Hùng đầu gối nhũn ra, mới bước một bước đã trượt chân, thân thể nghiêng về phía quan tài, "Ầm" một tiếng, đầu của anh ta đập vào quan tài, trán lập tức chảy máu.
Máu chảy ở trên quan tài rất nhanh liền biến mất, giống như thấm vào trong quan tài, quan tài lập tức rung lắc dữ dội.
"Chết tiệt, anh muốn ch.ết hả, còn muốn hại ch.ết tôi nữa."
Tôi hét lên, túm lấy cổ áo Lưu Hùng và đẩy anh ta ra ngoài.
Giây tiếp theo, nắp quan tài bị bật tung.
Cha của Lưu Hùng nhảy thẳng đơ ra khỏi quan tài, hai tay giơ cao, mặt xanh mét và có răng nanh, giống hệt cương thi trên TV.
Mọi người bắt đầu la hét và chạy loạn xạ như rắn mất đầu, sau khi chạy được một lúc, bọn họ phát hiện cương thi này chỉ đuổi theo Lưu Hùng, mọi người cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Lệnh bài lôi mộc không thể bị ướt, vì vậy tôi chỉ có thể lấy gương bát quái ra và nhờ Trần Trinh chuẩn bị la bàn.
"Lưu Hùng, vào vị trí... vào vị trí..."
"Lưu Hùng chỉ lo vùi đầu vào việc la hét và chạy như điên trong nghĩa trang, hắn chạy đến bên cạnh ai, người đó liền la hét chạy về hướng khác, hiện trường trở nên vô cùng hỗn loạn."
Một lũ vô dụng, tôi đã từ bỏ việc chỉ huy, cho nên tôi chỉ có thể lấy ra mười tám món vũ khí và lần lượt nghênh đón con cương thi đó.
"Tiểu Từ, kiếm gỗ đào!"
Nhìn thấy cương thi nhảy đến trước mặt Từ chủ tịch, nhưng ông ta chỉ biết đứng im, tôi hét lên, cuối cùng ông ta cũng phản ứng lại, điên cuồng chộp lấy thanh kiếm, đâm thẳng vào cương thi.
Trần Trinh bên cạnh bắt đầu vỗ tay.
"Đúng rồi! Tôi nghe nói Từ chủ tịch khi còn trẻ là một cao thủ kiếm thuật!"
"Ồ, ông ấy là tuyển thủ đấu kiếm cao cấp, là người suýt lọt vào danh sách giải vô địch đấu kiếm mở rộng của Hồng Kông..."
Từ chủ tịch bị cương thi tát bay ra xa, tôi nhân cơ hội đập cây thước Tầm Long trên tay vào lưng cương thi.
May mắn chính là chúng tôi đã phát hiện ra cương thi này khi nó vừa hình thành, phần lớn tử khí của nó đã bị phân tán do nước Âm Dương tác động, sức mạnh cũng đã giảm đi rất nhiều. Chúng tôi đông người, mấy thầy phong thủy trong tay đều có pháp bảo gia truyền, cho nên nhanh chóng chiếm được ưu thế.
Sau khi chiến đấu nửa ngày, tôi liếc mắt thấy đã sắp đến giờ Tý, đó là lúc sức mạnh của ngôi sao Đà La tăng lên, sức mạnh của cương thi nhờ đó cũng tăng theo cấp số nhân.
Tôi nghiến răng, đau khổ lấy từ trong túi ra chai Huyền Trạch trân quý của mình.
Đổ vừa một cái nắp.
"Tất cả mau tránh ra."
Tôi cầm nắp chứa nước Huyền Trạch lao về phía cương thi.
Mới đi được hai bước, Lưu Hùng từ trong góc chạy ra, nhào tới ôm cánh tay tôi.
"Kiều đại sư, cứu mạng!"
"Ba!"
Huyền Trạch của tôi bị rớt trên mặt đất, cái nắp lăn đi, rất nhanh thấm vào nước mưa bên dưới.
Lòng tôi đau như cắt, tôi rên rỉ: "Huyền Trạch của tôi đáng giá mười lăm triệu!"
Thật ra tính cả vé máy bay khứ hồi và chi phí đi lại cũng chỉ tốn mấy chục ngàn tệ thôi, nhưng tiền bạc không quan trọng, quan trọng là thời gian và công sức tôi bỏ ra!
Lúc này, cương thi lao về phía chúng tôi, Lưu Hùng muốn chạy, tôi lập tức tóm lấy anh ta, trơ mắt nhìn cương thi ném Lưu Hùng xuống đất.
Cương thi giương nanh múa vuốt cắn vào cổ Lưu Hùng, Lưu Hùng tuyệt vọng hét lên một tiếng thảm thiết.
Vào thời điểm nguy cấp nhất, tôi đạp lên lưng cương thi và ấn mặt nó xuống đất.
Trên mặt đất, Huyền Trạch hòa lẫn với nước mưa, có một tia sáng dị thường nhàn nhạt tỏa ra.
Mặt của cha Lưu Hùng bị dính nước Huyền Trạch, toàn thân nó bắt đầu run rẩy dữ dội, một đám khói xanh lớn bốc ra.
Tôi kiên quyết đạp lên lưng cương thi, dùng thanh kiếm gỗ đào đâm vào tim nó, và nhét vào miệng nó năm đồng tiền Ngũ Đế. Thấy vậy, những người khác cũng xông đến, dùng tất cả pháp khí trong tay đánh lên người cương thi.
Sau một phen bận rộn, cương thi cuối cùng cũng không còn động đậy, da bắt đầu chảy ra, dần dần biến thành một vũng nước thối rữa màu đen.
Lưu Hùng vẫn nằm ngửa trên mặt đất, ôm vũng nước thối và nôn mửa dữ dội.
"Được rồi, mau đứng dậy đi, thứ này rất độc, nằm lâu sẽ bị thối da."
Tôi đưa tay kéo Lưu Hùng lên, anh ta đã sợ đến phát khóc, vẻ mặt đờ đẫn, đôi mắt lim dim.
"Kiều đại sư, tôi, tôi sắp chết sao?"
Lưu Hùng nắm lấy cánh tay tôi.
"Tôi đã bị cha tôi cắn."
"Khụ, không có sao, đến lúc đó dùng gạo nếp hút độc trong cơ thể ra là được, chúng tôi trên người ai cũng có thương tích."
Từ chủ tịch thờ ơ xua tay, trong trận chiến vừa rồi, nhóm thầy phong thủy ai cũng bị thương, trên tay và mặt đều có dấu vết móng tay của cương thi cào cấu.
Tôi lườm ông ta.
"Ông đã xem quá nhiều phim cương thi của Lâm Chánh Anh rồi đó? Có thể dùng gạp nếp để hút độc của cương thi, kiến thức cơ bản vậy cũng không biết."
Chủ tịch Từ bối rối: "Nếu gạo nếp không thể hút được độc tố trên cơ thể chúng tôi, vậy thì phải thế nào?"
Độc trong thiên hạ sinh ra vốn khắc chế lẫn nhau, nơi nào có rắn độc xuất hiện, trong vòng bảy bước phải có thuốc giải.
Cương thi cũng vậy, từ xưa đến nay ở vùng Tương Tây của Hồ Nam có người trừ tà, cũng có người nuôi cương thi, trong những khu rừng già ở đó, có một loại thực vật có thể giải được độc của cương thi.
"Đến lúc đó tôi sẽ đi Tương Tây tìm thuốc giải đưa đến cửa cho các ông."
Các thầy phong thủy đột nhiên trở nên lo lắng, bao gồm cả Lưu Hùng.
"Chuyện này sao có thể được chứ, Kiều đại sư, chúng tôi sẽ cùng cô đi Tương Tây."
Tôi ghét bỏ nhìn Lưu Hùng.
"Tương Tây có rất nhiều bí thuật, hơn nữa cũng rất nguy hiểm, anh đi theo chỉ thêm loạn, anh có năng lực gì?"
Lưu Hùng sững sờ.
"Có tiền được không? Kiều đại sư, tôi sẽ bồi thường Huyền Trạch cho cô, cho cô thêm 20 triệu nữa làm thù lao."
Xì - Tôi tính toán thật nhanh, tôi lấy 5 triệu của Lý Oánh Oánh, cộng với 35 triệu của Lưu Hùng, được 40 triệu, nhân với một ngàn, chết tiệt, là 40 tỷ, phát tài rồi.
Làm thầy phong thủy, nhận tiền của người để trừ tai họa cho họ, nhưng không bao giờ được giữ lại hết, nếu không sẽ rước họa vào thân. Đừng thấy tôi hay đòi giá cao, nhưng thật ra số tiền thực tế tôi kiếm được trong những năm qua không nhiều.
"Có tiền hay không không quan trọng, nguyên nhân chính là tôi lo lắng chất độc trong cơ thể anh có thể sớm phát tát, được rồi, anh cùng tôi đi Tương Tây đi."
Ngày hôm sau, tôi yêu cầu Lưu Hùng đặt quần áo của cha anh ta vào quan tài, lần nữa hạ táng cho ông ấy. Lại cố ý làm một tràng pháp sự cho ông, thay bia mộ mới, tránh "tà hung phá môn."
Cùng lúc đó, Lý Oánh Oánh đơn phương tuyên bố chia tay trên các phương tiện truyền thông, đồng thời cũng hào phóng chúc phúc cho tôi và Lưu Hùng, trong suốt một thời gian dài, các trang nhất ở Hong Kong đều đưa tin này.
Giang Hạo Ngôn gọi cho tôi với vẻ kinh ngạc.
"Kiều Mặc Vũ, cậu có định kết hôn với người đàn ông trung niên ở Hồng Kông đó không?"
Tôi bác bỏ tin đồn: "Không có chuyện đó, tôi muốn đi Hồ Nam, cậu đi với tôi một chuyến đi."
Sau khi cúp điện thoại, tôi yêu cầu Lưu Hùng sắp xếp một chuyên cơ riêng để đưa tôi trở về nước.
"Tôi quay lại trường học giải quyết một số việc, ba ngày nữa gặp anh ở sân bay Tương Tây, Hồ Nam."
Nhóm đại lão ở Hồng Kông chào tạm biệt tôi, còn hứa tới lúc đó sẽ đến Tương Tây, bọn họ còn tặng cho tôi rất nhiều đặc sản Hồng Kông.
Cầm trên tay túi bóng cá quý, tổ yến và các loại đồ bổ khác, tôi bật cười sảng khoái.
Khi cửa máy bay đóng lại, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và vẫy tay chào họ.
"Vậy, hẹn gặp lại ở Tương Tây..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co