Chap 26: Magic Mirror
https://www.youtube.com/watch?v=abxsv_YVRho
Trong một căn phòng nhỏ bụi bặm của lâu đài Cavendish, nơi không có ai muốn ghé thăm, là ngôi nhà của cô gái nhỏ với ước mơ mang tên hạnh phúc.
Nàng sở hữu mái tóc vàng đặc trưng của nhà Cavendish, đôi mắt xanh màu đại dương đã bị bụi bặm nơi căn phòng nhuộm màu u buồn và làn da trắng nhợt vì thiếu ánh sáng mặt trời.
Nàng là Diana Cavendish.
Diana từng có một cuộc sống hạnh phúc, một gia đình đầm ấm và tất cả những điều được gọi là hạnh phúc.
Nhưng tai họa cứ thế ập xuống cô gái bé nhỏ. Vào sinh nhật thứ 17, gia đình nàng gặp tai nạn kinh hoàng và chính nó đã cướp đi bố mẹ cùng sự linh hoạt của đôi tay Diana. Đó là hậu quả của chiến tranh đang nổ ra khắp nơi.
Nàng không thể cầm nắm gần như mọi thứ, việc nâng cánh tay lên để niệm phép cũng trở nên quá khó khăn với nàng.
Là một dòng họ phù thủy danh tiếng, việc người thừa kế không thể cầm niệm phép là một nỗi sỉ nhục. Người cô đã tước đi danh vị đó của nàng với lý do nàng không thể bảo vệ dòng họ trong trận nội chiến của các phù thủy. Sau đó ép giam nàng trong căn phòng bụi bặm tối tăm này.
Hàng ngày đồ ăn và nước uống đều được dùng phép thuật để đưa tới. Nhưng chưa từng có một ai bước chân vào nơi này cả.
Diana chỉ có một mình chống chọi với nỗi đau mất gia đình cùng tương lai của mình.
Đã có những đêm nàng khóc tới mức ngất lịm đi trong cơn sốt. Đã có những ngày dài nàng không ăn đồ ăn được đưa tới.
Diana đã nghĩ nếu mình phản kháng, người cô sẽ thả nàng ra.
Nhưng hi vọng đó cứ thế mất dần đi từng ngày. Diana phải chấp nhận sự thật rằng nàng sẽ chết trong cô độc ở chính căn phòng này.
Đôi mắt xanh màu đại dương dần trở nên u sầu, vô hồn như một con chim trong lồng, mãi mãi không dám mơ ước tới tự do.
Nhưng rồi một ngày, định mệnh bắt đầu xoay chuẩn.
Trong chiếc gương cũ phủ kín bụi đặt nơi góc phòng, một cô gái bất ngờ xuất hiện.
Cô có mái tóc nâu dài, được buộc nửa đầu cùng đôi mắt đỏ rực. Đôi môi cô nở một nụ cười rạng rỡ. Và giây phút cô cất tiếng nói, cuộc sống của Diana đã vĩnh viễn thay đổi.
“Xin chào, tớ là nhà phù thủy tài ba tới để thực hiện mọi điều ước của cậu.” Giọng nói của cô cũng tràn ngập giai điệu, khiến trái tim tưởng như đã chết lặng của Diana rung động.
Nụ cười trên môi cô lúc này thật quen thuộc, khiến Diana có ảo giác như đang nhìn thấy bản thân hồi thơ ấu.
Trong quá khứ, nàng cũng từng có thể nở nụ cười hạnh phúc như vậy.
“Cậu là….?” Diana ngần ngại lên tiếng, không tin nổi nhìn vào người con gái trong gương.
“Tớ là nhà phù thủy đại tài Atsuko Kagari, nhưng cứ gọi tớ là Akko.” Nhà phù thủy tài ba đặt tay lên ngực, tinh nghịch nghiêng người làm bộ dạng rất hận hạnh được làm quen của các quý ông.
Giây phút đó, bánh răng của định mệnh bắt đầu lau chuyển. Mỗi ngày của Diana đã không còn đơn sắc kể từ khi Akko xuất hiện với nụ cười rạng rỡ luôn hiện hữu trên môi.
Liệu có ổn không nếu nàng gọi cô là bạn, người bạn đầu tiên của mình?
Diana mím môi, vẫn không cách nào tin tưởng được điều đang xảy ra trước mắt.
Có thể đây chỉ là ảo ảnh mà tâm trí nàng tự tạo lên sau chuỗi ngày dài cô độc. Có lẽ đây chỉ một trò đùa giỡn ác ý của những cô em họ.
Nhưng trong vô thức, Diana vươn tay, để đầu ngón tay chạm vào mặt gương. Nàng biết, nàng vẫn hi vọng điều này là thật và cuộc sống của nàng cũng không còn cô độc nữa.
Akko hơi ngạc nhiên nhìn Diana, nhưng sau đó nhanh chóng mỉm cười, cũng đặt tay mình lên vị trí tay nàng.
Những đầu ngón tay chạm vào nhau, ngay cả khi có một gương ngăn cách hai người, Diana vẫn có thể cảm thấy hơi ấm của người kia.
Những giọt nước mắt đã khô cạn của nàng nay lại tràn ra, Diana cũng không thể ngăn tiếng nức nở của chính mình. Nàng dùng tay còn lại che miệng mình, toàn cơ thể run lên trong sự xúc động.
Hơi ấm này là thật, cũng như sự tồn tại của Akko vậy.
Diana ngước mắt lên, nhìn vào gương mặt vẫn đang mỉm cười dịu dàng của Akko.
“Cậu có thể gọi tên tớ không?” Giọng nói của Diana khàn đi vì khóc, xen lẫn trong đó là sự cầu khẩn cùng hi vọng.
Đôi mắt đỏ đang nhìn nàng hơi mở to ra, nhưng sau đó lại trở nên dịu dàng.
“Diana.” Akko khẽ gọi tên nàng, giọng nói mềm mại tựa như dòng nước mát, lan tỏa khắp trái tim khô cằn của Diana, giúp nó một lần nữa lấy lại nhịp đập rộn ràng của mình.
Từ bàn tay mà Diana đang chạm vào, nàng có thể nghe thấy giọng nói của chủ nhân nó.
Cả giọng nói cùng hơi ấm đó khiến cho nước mắt của nàng một lần nữa lăn dài trên má.
Liệu nàng có thể nắm mãi lấy bàn tay cô như bây giờ?
Trong căn phòng tối tăm này, Diana đã đợi rất lâu để có một bàn tay dịu dàng dành cho mình như của người từ bên kia tấm gương.
Từng ngày cứ thế trôi qua với sự hiện diện của Akko trong căn phòng từng đơn độc này.
Akko, người luôn tự giới thiệu mình là nhà phù thủy đại tài nay đã biến tất cả những điều ước của Diana thành hiện thực.
Cánh tay gần như tàn tật của nàng nay lại có thể cầm nắm, di chuyển một cách dễ dàng. Nàng đã có thể cầm đũa phép và bắt đầu luyện tập phép thuật cùng với Akko.
Những trận chiến tranh nội bộ trong giới phù thủy cũng đã đi tới hồi kết.
Những ánh nắng đầu tiên sau một thời gian dài đã chiếu vào căn phòng, xua tan đi không khí ẩm mốc, bụi bặm của nó.
Trong căn phòng này, Akko vẫn luôn làm mấy trò ngốc nghếch để khiến Diana bật cười khúc khích, có khi lại kể về cuộc hành trình ly kỳ của bản thân với chức danh là một phù thủy đại tài.
Mỗi ngày của Diana đã không còn buồn chán khi có Akko ở bên. Trong căn phòng từng chỉ có im lặng này, nay đã ngập tràn tiếng cười.
Tuy nhiên, đôi khi Diana vẫn mơ về quá khứ. Ở nơi đó, nàng là người thừa kế đầy danh dự của dòng họ Cavendish. Cha mẹ và mọi người xung quanh đều rất yêu thương và tự hào về nàng. Tòa lâu đài đang giam cầm nàng bây giờ cũng đã từng là nơi nàng sinh sống quãng đời đẹp đẽ của mình.
Diana đã từng có cuộc sống của một nàng công chúa hạnh phúc.
Diana chưa từng dám mơ ước rằng quá khứ đó sẽ quay lại.
Nhưng giờ đâu điều ước đó đã trở thành hiện thực.
Người cô đã từng giam cầm Diana nay lại trở thành một người mẹ thứ hai, luôn hết mực yêu thương chăm sóc nàng.
Nàng có thể sử dụng lại phép thuật, thậm chí còn là một trong những phù thủy trẻ mạnh nhất trong mọi thời đại.
Vị trí người thừa kế và phục hưng dòng họ đã quay lại với chủ nhân của chính nó.
Tất cả những điều mà Diana mơ ước, nay đều đã trở thành hiện thực. Cánh cửa của tương lai lại một lần nữa rộng mở với nàng.
Nhưng dường như vẫn còn một điều gì đó trong trái tim nàng không thể lấp đầy.
Đó là một ‘phép thuật’ mà chỉ Akko mới có thể đem lại cho nàng.
Chiếc gương cũ nay đã được đặt ở căn phòng ngủ rộng lớn, nơi mà Diana có thể nhìn thấy mỗi khi thức giấc hay chìm vào giấc ngủ.
“Xin cậu đừng bao giờ buông tay tớ ra.” Diana khẽ thì thầm khi bàn tay của nàng chạm vào bàn tay ấm áp của Akko từ bên kia tấm gương.
Đây là điều ước cuối cùng của nàng. Chỉ cần có Akko ở đây, chỉ cần hai người vẫn có thể ở bên cạnh nhau là nàng đã mãn nguyện lắm rồi.
“.....” Nhưng người bên kia không đáp lại nàng, cô cũng không nắm lấy bàn tay đang chờ đợi mình kia. “Xin lỗi.” Cô chỉ vội vã bỏ lại hai từ này trước khi biến mất.
Dù chỉ là ảo giác, nhưng Diana tưởng như đôi mắt đỏ luôn rạng rỡ đó nay lại chực chờ như muốn khóc. Giọng nói từng không ít lần khiến nàng bất cười nay lại run rẩy nghẹn ngào.
Hai từ xin lỗi đó, rốt cuộc là có ý nghĩa gì?
Vì sao Akko lại nói xin lỗi?
Vì sao sau lần đó, Akko lại không xuất hiện nữa?
Diana ngồi ngẩn người nhìn về phía tấm gương, bản thân lại một lần nữa không ngăn được dòng nước mắt.
Trong căn phòng rộng lớn này, nàng cảm thấy cô đơn lắm. Trong bóng đêm đã không còn một giọng nói tinh nghịch xen lẫn dịu dàng vỗ về, gọi tên nàng.
Diana không thể nào chìm vào giấc ngủ sâu khi thiếu Akko.
Nhưng Diana vẫn chờ, chờ đến ngày Akko sẽ lại xuất hiện khiến cuộc đời nàng bừng sáng như ngày đó.
Cuối cùng, Diana cũng có thể chờ tới ngày đó. Người mà nàng luôn nhung nhớ nay đã xuất hiện từ bên kia tấm gương.
Nhưng sao bóng dáng cô lại mờ nhạt như sắp tan biến, khiến cho Diana không khỏi đau lòng cùng bàng hoàng.
Từ bên kia tấm gương, Akko mỉm cười yếu ớt. Cô cũng nhớ nàng rất nhiều, tới mức cô cảm thấy mình sắp điên lên rồi.
Akko biết mình muốn được ở bên Diana vĩnh viễn hơn bất cứ điều gì. Tuy nhiên sẽ không có một nhà phù thủy tài ba nào đến và biến điều ước của cô thành hiện thực cả.
Phép thuật đã đưa hai người tới với nhau, nhưng nó lại quá ngắn ngủi.
Mọi điều ước của cô gái bất hạnh ngày nào nay đã thành hiện thực.
“Tớ phải đi….” Đã có biết bao nhiêu lời Akko thao thức suy nghĩ muốn nói với Diana, vậy mà vào giờ khắc này cô lại chỉ có thể thốt lên ba từ đau lòng đấy.
“Cậu đừng đi!” Diana thổn thức, những giọt nước mắt lại đong đầy con người màu xanh đại dương đó. Nàng vội vàng chạy tới trước tấm gương, hai bàn tay áp chặt lấy nó như muốn níu kéo người ở phía bên kia.
Nhưng lúc này, thứ Diana cảm nhận được lại chỉ là mặt gương lạnh lẽo.
“Phép thuật đang dần tan biến.” Akko cảm thấy như có một thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng, khiến giọng nói của cô khàn đi, nghẹn ngào như chính Diana lúc này.
“Tớ phải nói lời tạm biệt tới cậu rồi.” Akko mím môi, cố ép bản thân phải nở nụ cười. Tuy nhiên nụ cười của cô lúc này lại quá méo mó, tựa như sẵn sàng bị nỗi buồn che lấp bất cứ lúc nào.
“Đừng nói hai từ đó….” Diana tựa đầu vào mặt gương, hai mắt nhắm chặt, không đủ can đảm để nhìn vào hình bóng đang dần tan biến của Akko.
“Đừng khóc mà, Diana….” Akko cũng đặt tay lên vị trí bàn tay của Diana, san sẻ hơi ấm của mình với nàng. Cô muốn dùng cách này để ngăn những giọt nước mắt đang lăn trên gương mặt kia, nhưng cuối cùng lại khiến bản thân không thể kìm được nước mắt.
“Đừng đi!” Diana không hề nghe thấy lời của Akko nói. Hai bên tai nàng đã trở nên ù đặc, chỉ còn tiếng tim đập mãnh liệt khiến tâm trí nàng hỗn loạn.
Akko mím môi, tựa đầu vào gương, để trán mình chạm vào của nàng.
Còn gì đau đớn hơn khi không thể ôm người mình yêu vào lòng và lau đi những giọt nước mắt kia chứ.
Akko khao khát, rồi lại khao khát một ngày có thể chân chính chạm vào Diana.
Nhưng giữa hai người vĩnh viễn có tấm gương ngăn cách. Đó là ranh giới nhắc nhớ Akko về sự thật mà cô phải đối mặt.
Mọi thứ ở phía bên kia tấm gương là một thế giới tương phản hoàn toàn của phía bên này. Thế giới của Akko chính là hình ảnh trái ngược của Diana.
Số mệnh của hai người như hai mũi tên bay trái hướng, đáng lẽ đã vĩnh viễn không bao giờ gặp mặt.
“Tớ chỉ trao lại cho cậu những điều mà cậu đã tặng cho tớ thôi.” Akko cuối cùng cũng có thể ngăn được những giọt nước mắt. Cô đứng thẳng người, mỉm cười nhìn về phía Diana, cho dù lúc này đôi mắt cô vẫn đỏ ửng.
Diana mơ hồ nhìn Akko, không hiểu những điều mà cô đang nói. Nhưng nàng hiểu rằng, giây phút tạm biệt đã tới.
Akko vẫn mỉm cười, ánh mắt kiên định nhìn về phía Diana. Tấm gương này chính là ranh giới phân định thế giới của hai người.
Tuy nhiên, chỉ một lần thôi, Akko sẽ xóa bỏ ranh giới đó.
Cô muốn một lần cuối được nhìn thật kỹ gương mặt mà mình yêu nhất đó, để thời gian không bao giờ có thể xóa nhòa hình bóng của nàng trong ký ức của cô.
Và dù thật ích kỷ, Akko cũng không muốn Diana quên đi mình.
Akko nghiêng người, đôi tay vươn ra, lần đầu tiên vượt qua tấm gương. Hai tay cô ôm lấy má Diana, kéo nàng lại gần mình hơn.
Lần đầu tiên, cũng như lần cuối cùng, môi hai người chạm vào nhau.
Diana kinh ngạc, nhưng rồi cũng nhắm mắt lại, tận hưởng khoảng khắc ngắn ngủi này. Giây phút mà nàng có thể cảm nhận được hơi ấm chân thật của Akko.
Ước sao, hai người có thể ở bên nhau mãi mãi như bây giờ. Ngay cả khi Akko không có phép thuật và những điều ước kia của nàng không thành hiện thực thì mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu cô ở bên cạnh nàng.
Sự tồn tại của Akko đã tới cực điểm, hơi ấm của cô trên bờ môi Diana dần tan biến.
Cô lưu luyến tách ra khỏi môi nàng, để trán hai người tựa vào nhau.
“Diana, tớ yêu cậu.” Akko khẽ thì thầm, bằng giọng nói mà Diana yêu nhất.
“.... Tớ cũng vậy.” Nhưng lúc Diana có thể đáp lại, Akko đã tan biến, để lại nàng cô đơn trong căn phòng rộng lớn này.
Giờ đây, Diana biết sẽ không còn người con gái với đôi mắt đỏ cùng nụ cười rạng rỡ tô điểm lên những sức màu trong thế giới của nàng. Cũng sẽ vĩnh viễn không còn giọng nói dịu dàng nhưng tinh nghịch kia gọi tên nàng nữa.
Điều ước cuối cùng của Diana đã không thể thành hiện thực.
Akko sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trong thế giới của Diana lần nữa.
Nhưng ngay cả khi đó, nàng vẫn sẽ trân trọng chiếc gương cũ đã đem Akko đến với nàng.
Nàng vẫn sẽ mãi mãi chờ đợi cô ở nơi đây.
Cho dù phải chờ tới vĩnh viễn, Diana vẫn sẽ luôn mong đợi ngày điều ước chân thành nhất của mình thành hiện thực.
Ngày mà nàng có thể được nhìn thấy nụ cười của Akko lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co