Truyen3h.Co

Dialogue: Numerals

30. Tiếng Anh

AivlainLian

Trải qua một bữa ăn tràn đầy phong ba, Sixian lấy sách ra đưa cho cậu Ba.

Cậu Ba: "Gì thế?"

Sixian: "Nếu đang rảnh thì đọc sách đi, tôi luyện tính kiên nhẫn của mày."

Cậu Ba than thở.

Cậu Ba: "Ôi thân tôi, qua đây lánh nạn vẫn là không tránh được số mệnh, tôi buồn quá, tim tôi đau quá~"

Sixian lấy sách vỗ vào đầu cậu Ba.

Sixian: "Đọc đi, đọc được một hồi thì vừa lúc có điện. Lúc đó tao với mày lại chơi game."

Cậu Ba xoa đầu, dò hỏi Sixian.

Cậu Ba: "Có sách tranh không?"

Sixian: "Có, đợi tao."

Một lát, Sixian quay lại với quyển tập tranh Sơn Hải Kinh.

Sixian: "Có lẽ mày sẽ thích."

Quả thật cậu Ba rất thích.

Cậu Ba: "Cảm ơn Tiểu Lục nhiều nha~"

Sixian: "Từ khi nào cuối câu mày lại thêm cuộn sóng vậy?"

Cậu Ba: "Tao học theo mấy chị nước ngoài gọi bạn mình á."

Sixian: "Mày nhớ mấy chị ấy nói gì mà thêm cuộn sóng không?"

Cậu Ba chu môi lên suy nghĩ.

Cậu Ba: "Hình như là...... Đả linh~ Hớ nì~ Mai lóp~ Biếu tri phô~ Diêu xâu kiêu~? Tao nhớ thế."

Sixian cạn lời nhìn cậu Ba phát âm thuần Việt quá cỡ.

Sixian tâm tồn hy vọng hỏi.

Sixian: "Mày có biết nghĩa không?"

CạU Ba cười giơ ngón cái lên.

Cậu Ba: "Biết-- mới lạ!"

Sixian nhìn cậu Ba, cậu Ba nhìn Sixian.

Sixian: "Vậy sao còn học?"

Cậu Ba: "Tại vì nghe như vậy rất thú vị mà, phải không~"

Sixian rất muốn nắm đầu cậu Ba lắc lắc cho nước bay ra hết đi, nghĩ sao vậy trời.

Sixian: "Mày nên học lại tiếng Anh đi. Nếu không mày chỉ có thể xứng đáng nhận lấy biệt hiệu cẩu Ba."

Cậu Ba: "Không phải cậu Ba sao, từ khi nào mày đổi thành cẩu Ba vậy?"

Sixian: "Từ những lúc mày làm tao không còn lời gì để nói."

Cậu Ba: "Nghiêm trọng vậy sao?"

Sixian: "Đúng vậy."

Cậu Ba: "Tao không tin, mày lấy ví dụ cho tao xem đi."

Sixian: "Mày vào nhà tao mà không cần tao đồng ý, mày lấy đồ tao mặc cũng không cần tao đồng ý, mày ăn đồ ăn cũng không để lại cho tao một miếng, mày chơi game cũng tìm đủ cách làm tao phân tâm, mày mua bánh về cho tao cũng đã bị ăn hơn phân nửa. Còn nhiều lắm, không gọi mày cẩu Ba gọi ai?"

Cậu Ba vẻ mặt ngạc nhiên.

Cậu Ba: "Có sao?"

Sixian: "Có."

Cậu Ba: "Mày nói có liền có đi-"

Sixian lườm cậu Ba một cái quay trở lại chủ đề.

Sixian: "'Darling', 'Honey', 'My love' chỉ dùng cho người thân mật thôi, ví như người nhà hoặc là người yêu, mày mà đi nói với người lạ hoặc người lạ nói với mày là chơi lưu manh đó."

Cậu Ba gật gù nhìn giống đã hiểu.

Sixian: "Hiểu không?"

Cậu Ba: "Không hiểu."

Sixian: "Darling."

Cậu Ba sửng sốt.

Cậu Ba đỏ mặt.

Cậu Ba cười.

Cậu Ba: "Sao tự nhiên mày gọi tao thế?"

Sixian mặt vô biểu tình.

Sixian cầm lấy gối ôm bên cạnh.

Sixian đè lại đầu cậu Ba.

Sixian: "Quả nhiên mày chơi tao phải không!! Mày hiểu mà dám nói không hiểu! Chịu chết đi cẩu Ba!!!"

Cậu Ba vùng vẫy, tiếng cười từ dưới gối truyền đến có chút sai lệch.

Cậu Ba: "Xin lỗi, xin lỗi mà, nhưng tao thật sự không hiểu tiếng Anh á."

Cậu Ba: "Mấy câu đó tao hiểu vì nghe nhiều thôi."

Cậu Ba: "Nhìn hình đoán nghĩa mày từng chỉ tao mà."

Cậu Ba: "Tha tao đi, đè nữa mày chỉ có thể gặp tao trong mơ thôi."

Sixian lúc này mới ngừng tay.

Sixian: "Hừ!"

Cậu Ba cười làm lành tiến tới đấm vai đấm lưng mát xa đầu cho Sixian.

Thực ra chuyện này xảy ra chỉ vì cậu Ba muốn nghe Sixian nói "Darling~", mặc dù thiếu gợn sóng nhưng cậu Ba cũng đủ thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co