Truyen3h.Co

Dialogue: Numerals

4: Tiệm bánh

AivlainLian

Cậu Tư nghe nói đầu phố có mở một tiệm bánh mới, nghĩ tới lúc trước bé Năm xem mọi người ăn bánh ánh mắt sáng lấp lánh liền chuẩn bị ra cửa.

Cậu Ba: "Em đi đâu thế?"

Cậu Tư: "Em đi mua đồ, sao thế anh?"

Cậu Ba: "Anh đang tính rủ em đi tiệm bánh mới mở, nếu em bận thì thôi vậy."

Cậu Tư: "Em đang tính đi đến đó."

Cậu Ba: "Thế cùng đi đi, anh nghe bạn bảo bánh tiệm đó ngon lắm."

Cậu Hai từ ngoài cửa đi ngang qua nghe thấy, cũng góp vui.

Cậu Hai: "Anh cũng đi."

Cậu Ba: "Vậy để em sang rủ anh Cả đi luôn."

Cậu Tư lắc đầu.

Cậu Tư: "Lúc sáng em thấy anh Cả đi ra ngoài rồi."

Cậu Hai: "Vậy chúng ta đi thôi."

Đầu phố, tiệm bánh mới mở.

Cậu Ba nhìn bên ngoài chậc chậc tán thưởng liên tục, bước nhanh đi vào tiệm trước.

Cậu Hai im lặng theo sau.

Cậu Tư thì nhìn xem những chiếc bánh có sẵn trong tiệm, nghĩ bé Năm thích loại nào.

Cậu Hai thấy góc có một chiếc bánh thật sự xinh đẹp, nhìn liền cảm thấy ngon.

Cậu Hai đi qua.

Cậu Hai đụng trúng người khác.

Cái người cậu Hai đụng trúng đeo một chiếc tạp dề màu hồng, màu tóc vàng nổi bật dưới ánh nắng, hấp dẫn tròng mắt nhất là đôi mắt màu hồng ngọc.

Cậu Hai: thiên sứ của Chúa sao?

Cậu Hai: "Sor-ry, are zew okey?"

Người nọ lắc đầu, sau đó cười tự giới thiệu.

Người đó: "Tôi là chủ tiệm bánh này, anh có thể gọi tôi là Auguste."

Cậu Hai bất ngờ vì anh chàng ngoại quốc này nói tiếng Việt lưu loát như thế.

Auguste: "Tôi sang Việt sinh sống và làm việc nhiều năm rồi, nên cậu có thể thoải mái giao lưu với tôi bằng tiếng Việt."

Cậu Hai gật đầu, như vậy liền có thể giải thích rõ.

Cậu Hai: "Anh tên là Ogoste?"

Auguste: "Là Auguste."

Cậu Hai học tiếng nước ngoài tuy hiểu được một ít nhưng để nói vẫn là không rành lắm.

Auguste không làm khó cậu Hai.

Auguste: "Thế này đi, tôi chưa có tên Việt, cho nên cậu gọi tôi là gì cũng được."

Cậu Hai: "Không ổn lắm."

Cậu Hai: "Mọi người thường gọi anh như thế nào?"

Auguste: "Họ gọi thẳng tên tôi."

Cậu Hai bất đắc dĩ, vậy ra là chính mình làm khó người khác.

Cậu Hai nghĩ xem rốt cuộc xưng hô thế nào, vì tiệm bánh ở đầu phố, cách nhà cậu Hai không xa, luôn là có thể nhìn thấy nhau.

Cậu Hai bỗng dưng nhớ tới lúc đi học thầy có giảng, nghĩa của 'Auguste' là 'tháng tám'.

Cậu Hai: "Tôi nhớ tên anh nghĩa là tháng tám, nên tôi gọi anh là anh Tám được không?"

Auguste: "Nghe cũng được đó."

Cậu Hai nghĩ vẫn là thử gọi tên của Auguste.

Cuối cùng cậu Hai từ bỏ, đổi cách gọi khác.

Cậu Hai: "Tên anh có chút khó phát âm, tôi gọi anh là Guste nhé?"

Cậu Hai mới không nói cậu Hai thích Auguste từ cái lúc anh ta cười.

Auguste: "Có thể. Anh thích khẩu vị gì, tôi giới thiệu cho anh."

Cậu Hai thích ăn ngọt, cho nên nói thật.

Auguste dẫn cậu Hai sang hàng bánh ngọt có sẵn.

Cậu Hai nhìn trúng chiếc màu vàng có dâu tây phía trên.

Auguste thấy vậy lấy ra đóng gói cho cậu Hai.

Trên kệ đều có sẵn giá dưới mỗi chiếc bánh, nên cậu Hai lấy tiền ra chuẩn bị trả.

Auguste: "Không cần, xem như tôi tặng anh."

Auguste: "Lần sau lại tới ghé là được."

Cậu Hai cũng đành nhận lấy.

Cậu Hai: "Cảm ơn anh."

Cậu Ba từ phía sau xuất hiện, trên tay lấy chiếc bánh quy tai mèo.

Cậu Ba: "Chủ tiệm tính tiền."

Auguste tính tiền cho cậu Ba.

Cậu Tư đi dạo một vòng, suy nghĩ hồi lâu quyết định lấy chiếc bánh kem màu xanh ngọc, nhìn thấy liền nhớ tới đôi mắt của bé Năm.

Cậu Tư cũng tính tiền.

Mấy anh em cùng nhau về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co