Truyen3h.Co

Diary for Jackson Yi

Thương

Prince2811

Chàng trai kẹp đỏ của chị ơi!

Chị muốn hỏi em rằng: "Hôm nay em có vui không? Em có mệt không?"

Tập luyện cho buổi Fans Meeting này rất vất vả đúng không bé con? Hôm nay xem live Fans Meeting những giây phút đầu chị không thể giấu nổi sự xót xa dành cho em, bé con à em xem em đã gầy đi rất nhiều rồi. Từ đợt ghi hình cho show Happy Camp đến giờ cách nhau cũng không bao lâu ấy vậy mà mặt bánh bao mũm mĩm của bé con đâu rồi? Sao lại thay vào đó là khuôn mặt Vline nam tính nhưng mà chị lại nhìn không quen mắt. Bé con à, em vì muốn đem đến cho fans những màn trình diễn tốt nhất đã rất vất vả. Chị biết em nghĩ rằng nếu như bản thân không cố gắng sẽ cảm thấy có lỗi với fans, với đàn Hạc mặp của em. Nhưng mà... em ơi, bọn chị nhìn em như vậy cũng sẽ rất đau lòng đó em có biết không?

Khi em hát "Nhật kí ngày lưu lạc" không biết vì em có quá nhập tâm vào bài hát hay không nhưng sao chị lại cảm thấy đau lòng, bé con giọng em dần yếu đi, khuôn mặt nhợt nhạt không biết do ánh đèn sân khấu hay vì em có chút mệt mỏi nhưng dù vậy em vẫn cố gắng hoàn thiện hết bài hát một cách tốt nhất.

Chàng trai à, hôm nay em tuyệt lắm đó. Đánh trống, dance solo dù chị chỉ ngồi trước màn hình nhưng lại rất kích động muốn hét thật to thật to hòa theo từng nhịp trống, từng điệu nhảy, từng tiếng hò hét nơi khán đài xa xôi kia.

Hôm nay, cuối cùng chị lại cảm thấy rất ấm áp em à. Em có biết vì sao không? Bởi vì bé con của chị đã học cách biết thừa nhận rồi. 10 năm qua em rất mệt mỏi nhưng lại vẫn cố giấu đi, hôm nay nói ra rồi có phải trong lòng rất nhẹ nhõm và thoải mái đúng không?

Em à, con người khi họ thừa nhận điểm yếu của mình không có nghĩa là họ yếu đuối mà là họ đã học được cách biết chấp nhận sự thật, điều đó nói lên rằng họ đã thực sự trưởng thành, trưởng thành ngay trong chính suy nghĩ.

Em xin lỗi em của ngày trước đã cố chấp, đã mạo hiểm nên đã tạo cho bản thân nhiều áp lực, cũng vì sợ mọi người không bên cạnh em. Em à, lời xin lỗi thật tâm và ý nghĩa nhất chính là không khiến bản thân phải tự ti hay bị áp lực nữa, như vậy em của sau này sẽ không có cơ hội nói ra lời xin lỗi này nữa em có biết không?

Hiện tại em đã có bọn chị, dù là ở những mảnh đất xa hàng vạn dặm nhưng chỉ vì chung một tình yêu dành cho em nên đã trở thành những thành viên trong một gia đình mang tên Thiên Gia. Gia đình đó chỉ toàn màu đỏ được xây dựng bởi sự góp nhặt của những chú Hạc nhỏ xinh, những chú Hạc với đôi cánh không biết mỏi mệt, cố gắng khiến em cười khiến em vui. Gia đình đó chỉ mong thấy được nụ cười của em xuất hiện cùng với đồng điếu nhỏ, giúp em sẽ mãi là niềm tự hào của Thiên Chỉ Hạc.

Em sợ sau này sẽ không được nhiều người yêu thương, sẽ không còn nhiều người bao dung em nữa. Em à, em có biết chữ "thương" có ý nghĩa gì không? Nó không giống với yêu hoặc thích. Yêu, thích chỉ là những cảm xúc bất chợt nó không thể tồn tại lâu dài nhưng mà Thương là thương đến trọn đời đó em à. Tụi chị thương em, chỉ cần em biết yêu quý bản thân mình nhiều hơn một chút, trải lòng mình nhiều hơn một chút. Khi vui thì cười, buồn thì có thể khóc một chút, khi mệt mỏi hay chịu ủy khuất thì nói ra. Có thể không nói cho bọn chị biết nhưng mà bên cạnh em chẳng phải có 2 đồng đội hay sao. Khi mệt thì mượn đôi vai của Đại ca mà ngả vào, lúc không vui thì tìm Nhị ca mà trò chuyện, cậu ấy sẽ truyền vi rút vui vẻ cho em. Qua rồi thì lại tiếp tục cùng đồng đội mà cố gắng tiến lên.

Lúc còn nhỏ ai cũng muốn mình mau mau trưởng thành, còn bé con lại sợ sau khi trưởng thành rồi sẽ không còn là em của hiện tại nữa. Em à, trưởng thành không đáng sợ, điều đáng sợ là qua khoảng thời gian đó em có còn là em như lúc trước không, có thay đổi theo chiều hướng xấu không? Nhưng mà, chị tin rằng bé con của chị dù có trưởng thành như thế nào đi chăng nữa em vẫn sẽ giữ được nét thanh thuần trong tâm hồn.

Đừng ngại.

Đừng lo sợ.

Cuộc đời chính là như vậy, kẻ đến người đi không ai biết trước. Nếu như họ không thương em, vẫn còn Thiên Chỉ Hạc thương em, thương em nhiều hơn nữa.

Chị cũng không biết được sẽ thương em được bao lâu, chị hiện tại không biết mình có đủ can đảm và nghị lực để vượt qua cuộc sống bấp bênh này hay không? Không biết có thể giống như em một thân hình bé nhỏ, trơ trọi một mình mà vượt qua tất cả. Chị sợ cuộc đời nhiều khó khăn sẽ khiến chị quên đi em, quên mất đi bản thân mình đã từng thương em nhiều như thế nào. Dù vậy, hiện tại chị thương em như vậy là đủ rồi. Còn sau này.... nhất định cũng sẽ thương em chỉ là cách thức sẽ khác nhau một chút nhưng tình cảm vẫn không hề thay đổi, vẫn nồng nhiệt nhưng sẽ rất nhẹ nhàng, an tĩnh.

Bé con à. Nhớ nhé, thừa nhận điểm yếu không phải là thất bại, không có nghĩa là yếu đuối mà đó chính là sự trưởng thành.

Hôm nay, bé con mệt rồi. Em nghỉ ngơi thật tốt, hành trình 7 năm còn lại hay những cái 10 năm nữa, em vẫn sẽ có Thiên Chỉ Hạc bên cạnh cũng như Thiên Chỉ Hạc vẫn luôn mong muốn chắp thêm đôi cánh cho em, để nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em.

Đứa trẻ không hoàn hảo nhưng đối với chị chính vì không hoàn hảo nên cần phải ngày càng cố gắng. Điều đó thật tốt biết bao để chị lại có thể thấy em, thấy được một Dịch Dương Thiên Tỉ độc nhất vô nhị, một Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ của riêng Thiên Chỉ Hạc.

Yêu em <3

My little prince

06/08/2016 – Happy 3 years anniversary TFBOYS.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co