Truyen3h.Co

(dịch) dukongz

du hí

cycleAtoZ

thấy con trên bìa ko? nó bắt t dịch

____
Chuyện An Yujin đến Nagoya, nói cho cùng, là phải cảm ơn máy bán vé số tự động ở cửa hàng tiện lợi.

Là một sinh viên năm hai bình thường ở Seoul, cô tranh thủ kỳ nghỉ hè để làm thêm tại một tiệm bánh gạo lâu đời gần trường. Bà chủ tiệm, dì Lee, là bạn cấp ba của mẹ cô. Mỗi ngày đúng sáu giờ, dì đạp chiếc xe đạp cũ có xích líp lỏng lẻo đến tiệm, xỏ ủng cao su, búi gọn mớ tóc dài vào lưới, rồi bắt đầu cuộc chiến trường kỳ với gạo nếp, cối đá và vồ gỗ lớn.

Cái cối đá ấy nặng đến vô lý, còn chiếc vồ gỗ ít nhất cũng phải ba bốn ký. Vung lên quật xuống, độ dính của gạo nếp mút chặt lấy đầu vồ, mỗi lần nhấc lên là từng sợi cơ trên cánh tay lại gào thét. Một ngày phải giã hàng trăm phát, buổi sáng hai cối, buổi nhâm nhi hai cối, xen kẽ ở giữa là nhào bột, nặn bánh, lăn bột đậu, đóng hộp và dán nhãn giao hàng.

Sau một ngày, lòng bàn tay vốn chỉ quen cầm bút của cô hằn lên một lớp chai mỏng, các khớp ngón tay co quắp cứng đờ vì liên tục nắm vồ. Tối đến muốn nhấc tay cởi áo thun, cánh tay phải giơ lên được một nửa là kẹt cứng, khớp vai mỏi nhừ như thể bị ai nhét nguyên một quả chanh vào, phải dùng tay trái đỡ cùi chỏ tay phải mới kéo được áo ra.

Thế nhưng cái eo của cô còn thê thảm hơn: Bàn bếp được thiết kế theo chiều cao hơn mét rưỡi của dì Lee, nên với vóc dáng của An Yujin, cô phải khom lưng một đoạn sâu mới chạm tới mặt bếp.弯 lưng lật bánh, khom lưng rửa xửng hấp, cúi người xếp hộp quà, cả ngày trời khiến các khối cơ hai bên cột sống thắt lưng như một chiếc khăn bị vắt kiệt, vừa mỏi vừa trướng. Ban đêm nằm trên giường trở mình, xương eo kêu răng rắc, có lúc cô còn hoài nghi không biết cột sống của mình có mọc thừa ra vài đốt so với người bình thường hay không.

Chính trong trạng thái kiệt quệ đó, vào một đêm muộn sau khi tăng ca, cô ghé cửa hàng tiện lợi mua mì gói, sẵn tay dùng tiền lẻ cào một tấm vé số ở chiếc máy ngay cửa.

Đó thuần túy là hành động vô thức khi đầu óc đã mỏi mệt đến lú lẫn, trong đầu cô lúc ấy còn đang nghĩ ngày mai phải giã thêm ba cối bánh nữa. Thế rồi cô cúi đầu nhìn, dãy số ở ô tiền thưởng khiến cô quên luôn cả hộp mì gói trên quầy thu ngân.

Số tiền không phải là một con số thiên văn, nhưng đối với một sinh viên làm thêm hè sắp gãy cả lưng vì giã bánh gạo, nó đủ để cô làm được rất nhiều việc. Cô đứng ở cửa hàng tiện lợi, gió đêm thổi qua bả vai đau nhức, quyết định duy nhất cô đưa ra là: Đi Nhật Bản. Cô vốn luôn nghĩ việc đi Nhật là một ý nghĩ xa vời kỳ lạ, nhưng giờ đây, tay nắm chặt tấm vé số trúng thưởng, cô bỗng cảm thấy thế giới này vẫn đối xử với mình dịu dàng đôi chút.

Thế là cô quyết định tra xem chỗ nào chơi vui. Và vào buổi sáng đầu tiên ở Nagoya, cô đứng trong phòng khách sạn xoay xở khớp vai trước gương, sau khi nghe thấy tiếng răng rắc quen thuộc, cô tự nhủ hôm nay phải chơi cho đáng tiền.

Nơi đầu tiên cô đến là thành Nagoya. Bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, nhìn từ xa thấy cặp Shachihoko (cá hổ mình rồng) bằng vàng rực rỡ trên mái tòa tháp chính lấp lánh dưới ánh mặt trời. Phản ứng đầu tiên của cô lại là thứ này mà đặt ở tiệm bánh gạo, dì Lee chắc chắn sẽ lấy một tấm vải phủ lên vì sợ bám bụi. Cô bị ý nghĩ xàm xàm của chính mình làm cho bật cười, bả vai phải vì cái rụt vai nhẹ khi cười mà thắt lại, sâu trong cơ thang lập tức truyền đến một cơn đau nhức âm ỉ, giống như bị ai đó đấm một cú xuyên qua lớp bông dày. Cảm giác như có một sợi dây vô hình kéo vai phải của cô lên một centimet, khiến cả người cô trông lúc nào cũng hơi nhếch một bên vai.

"Chậc."

Nỗi đau xác thịt làm cô thấy rất khó chịu.

Cô bỏ ra 500 yên thuê một thiết bị thuyết minh tự động treo trước cổ, đi dọc theo lối nhỏ vào trong thành. Khi bước qua cổng điện Honmaru, giọng nữ dịu dàng từ máy thuyết minh vang lên, kể về lịch sử tòa thành bị thiêu rụi trong chiến hỏa rồi lại được tái thiết.

An Yujin cởi giày ở huyền quan, bước lên sàn gỗ được lau chùi bóng loáng, lòng bàn chân đón nhận một cảm giác mát rượi. Ánh sáng trong hành lang âm u, thớ gỗ giữa những hàng cột tỏa ra một mùi hương cổ kính và trầm mặc, hoàn toàn khác với mùi gỗ đượm hơi nước ấm nóng ở tiệm bánh gạo. Cô chậm rãi đi theo lộ trình tham quan, mỗi lần đi qua một căn phòng lại dừng bước ghé đầu nhìn những bức bích họa trên cửa trượt, những cây tùng, chim hạc, mãnh hổ dát vàng lá lấp lánh thứ ánh sáng huyền ảo trong bóng tối. Cô ngồi xổm xuống ghé sát nhìn râu của một con hổ, lúc ngồi xuống đầu gối phát ra một tiếng "khục" giòn giã, cột sống thắt lưng cũng kéo theo một cơn tê mỏi, cô nhe răng nhăn mặt, nghĩ bụng cái thân xác hai mươi ba tuổi của mình sao sống như cụ già sáu mươi ba thế này.

Cầu thang của tòa tháp chính đúng là một "trùm hành xác". Các bậc thang gỗ bị vô số bàn chân giẫm mòn trở nên nhẵn thín bóng loáng, bậc nào bậc nấy vừa dốc vừa hẹp, cô vịnh tay vịn leo lên từng bậc, cơ bắp chuối chân căng ra như dây cung kéo căng mỗi lần dùng lực. Leo được hai tầng cô phải dừng lại thở dốc, tựa vào tường xoa bắp chân, một cụ bà người Nhật đi ngang qua bước chân thoăn thoắt vượt qua cô, còn quay đầu nhìn cô một cái, ánh mắt có ba phần quan tâm bảy phần hiếu kỳ. An Yujin cười gượng gạo với cụ, định móc điện thoại mở phần mềm dịch thuật, tiếc là người ta chỉ chạm mắt với cô một cái rồi lại như làn gió lướt nhanh lên trên.

Tôi yêu người Nhật Bản tại vì họ kệ mẹ tôi.

Cuối cùng, khi gần như phải dùng cả tay lẫn chân leo lên đến tầng cao nhất, cô đi tới bên cửa sổ nhìn xuống, toàn bộ thành phố Nagoya trải dài dưới ánh nắng trước buổi trưa, những tòa nhà cao tầng phía xa và con hào hộ thành gần đó được đóng khung trong những ô cửa sổ gỗ cổ kính, như một bức tranh đang thở.

Cô gục mặt trên bậu cửa sổ hóng gió, mấy lọn tóc lòa xòa trước trán bị gió hất lên, cái lạnh men theo cổ áo ùa vào trong, dễ chịu đến mức cô nheo mắt lại. Nhưng cái eo của cô không vì phong cảnh đẹp mà buông tha cho cô. Khi đứng yên, hai khối cơ dựng gai sống cứng đờ ở thắt lưng bắt đầu đau âm ỉ, như hai sợi dây đàn căng quá mức, sẵn sàng phát ra âm thanh lạc điệu bất cứ lúc nào. Cô vô thức dùng tay chống sau thắt lưng, mới gượng cho mình không ngã quỵ.

Bước ra khỏi thành Nagoya thì đã gần trưa, cô cúi đầu nhìn máy đếm bước chân trên điện thoại: Mười một ngàn bước. Lòng bàn chân bắt đầu nóng rát, bắp chân trướng lên như bị đổ xi măng, cơn đau ở vai phải đã lan từ xương bả vai lên đến cổ, khi quay đầu nhìn thứ gì đó cô buộc phải xoay cả nửa thân trên, chẳng khác nào bị vẹo cổ.

Điểm dừng tiếp theo là phố thương mại Osu. Cô đi tàu điện ngầm qua đó, toa xe không đông người, cô tìm một chỗ ngồi xuống, duỗi thẳng chân, bắp chân lập tức đón nhận một cảm giác sướng rơn khi được kéo giãn, xen lẫn tiếng biểu tình đau nhức. Cô tựa vào ghế, nhìn màn hình điện tử phía trên cửa sổ đối diện đang chạy các loại quảng cáo, chẳng hiểu cái gì cả, nhưng cảm giác hoàn toàn đứng ngoài cuộc đó khiến cô thấy rất thư thái.

Sự tôn nghiêm của thành Nagoya và phố thương mại Osu hoàn toàn là hai thế giới khác biệt. Toàn bộ con phố được che phủ bởi mái vòm rực rỡ sắc màu, các cửa hàng san sát nhau, tiệm bán quần áo, tiệm đồ cổ, tiệm đồ điện tử, rồi những tiệm bán các món ăn vặt mà cô không gọi nổi tên, các biển hiệu chen chúc dày đặc, tấm nào tấm nấy hận không thể rực rỡ hơn, bắt mắt hơn tấm bên cạnh.

Trong không khí vương vất mùi mực nướng, bánh bạch tuộc Takoyaki, và một loại nước sốt ngọt lịm nào đó, cô mới đi được vài bước đã thấy đói bụng.

Cô dừng lại trước một quầy Takoyaki đang có người xếp hàng. Ông chủ là một người đàn ông trẻ tuổi quấn khăn trên đầu, động tác thoăn thoắt như một chiếc máy trên dây chuyền sản xuất, trên tấm vỉ sắt có hàng chục lỗ nhỏ hình bán cầu đang bốc khói xèo xèo, anh dùng một chiếc que sắt nhỏ lật những viên bột, viên nào viên nấy được lật chuẩn xác đến độ vỏ ngoài hơi cháy xém mà bên trong vẫn mềm mịn.

An Yujin xếp hàng mười phút, dùng máy dịch gõ dòng chữ "Cho tôi một phần vị truyền thống, cảm ơn" đưa qua, ông chủ xem xong cười gật đầu, nhanh nhẹn xếp sáu viên Takoyaki vào chiếc hộp giấy hình chiếc thuyền đưa cho cô, rưới nước sốt và sốt mayonnaise, cuối cùng rắc lên một nắm vảy cá ngừ bào đang nhảy hiphop.

Cô đứng bên lề đường ăn, miếng đầu tiên đã bị bỏng lưỡi. Nhưng mà thật sự quá ngon: Vỏ ngoài giòn rụm, bên trong là lớp bột mềm nóng hổi bọc lấy một miếng bạch tuộc lớn dai giòn sần sật, nước sốt mặn ngọt hòa quyện, sốt mayonnaise béo ngậy mượt mà.

Cô vừa thổi vừa ăn, tướng ăn chắc không được đẹp mắt cho lắm.

Ăn sao kệ tao.

Tại một cửa hàng miễn thuế (matsumoto kiyoshi), cô ngồi xổm ở tầng dưới cùng của kệ hàng để tìm miếng dán giảm đau. Lần này cô thông minh rồi, không gồng mình ngồi xổm nữa mà dứt khoát quỳ rạp xuống đất, đầu gối chạm vào lớp gạch men lạnh ngắt, cái lạnh thấu qua quần jeans đâm thẳng vào xương tủy. Cô lấy một hộp dùng cho vai, một hộp dùng cho eo, nghĩ ngợi một lát rồi lấy thêm một hộp dùng cho bắp chân.

Lúc xếp hàng ở quầy thu ngân, phía trước cô là một cô gái trẻ nhuộm tóc màu tro, xách một chiếc giỏ mua sắm lớn chứa đầy các loại mặt nạ và kem chống nắng. An Yujin nhìn ba hộp dán giảm đau trên tay mình, đối lập chan chát với giỏ hàng của cô gái phía trước, cô không nhịn được cười khổ. Người ta đến Nhật mua mặt nạ dưỡng da, còn cô đến Nhật gom cao dán, hai mươi ba tuổi đầu mà sống hết mẹ cái hạn mức của thẻ bảo hiểm y tế.

Hơn ba giờ chiều, cô đi tàu điện ngầm đến đền Atsuta Jingu. Bước ra khỏi ga, cô cảm thấy cơ thể mình đã chạm đến giới hạn cực đại. Lòng bàn chân mỗi bước đi như giẫm trên sỏi đá, bắp chân cứng ngắc như đá, lấy ngón tay ấn xuống là hằn lên một vết lõm màu trắng, phải mất một lúc lâu mới đàn hồi trở lại. Cơn đau ở vai phải đã lan rộng từ một điểm thành một mảng lớn, toàn bộ vùng cổ vai gáy bên phải bị bao phủ bởi một cơn đau âm ỉ, giống như có ai đó đắp một chiếc khăn thấm nước nóng lên vai cô, chiếc khăn đó tuy ấm áp thật đấy, nhưng đồng thời cũng nặng trĩu khiến cô không tài nào ngẩng thẳng cổ lên được.

Đường vào đền Atsuta Jingu là một con đường rải sỏi, những cây long não cổ thụ cao lớn rợp bóng hai bên đường, tán cây rậm rạp đến mức gần như không để ánh mặt trời lọt xuống, không khí rõ ràng mát hơn bên ngoài vài độ, mang theo hương thơm thanh khiết của đất và gỗ cổ thụ.

Tiếng sỏi lạo xạo dưới chân, mỗi bước đi đều kèm theo cơn nhói nhẹ nơi lòng bàn chân. Sau một ngày dài đi bộ, lòng bàn chân của cô đã nhạy cảm như bị lột đi một lớp da. Nhưng cô vẫn đi rất chậm, rất thành kính, vì nơi này có một nguồn năng lượng khiến cô thấy bình yên. Trên đường không nhiều người, thỉnh thoảng có những cô gái mặc kimono che ô giấy đi qua, tiếng guốc mộc gõ trên sỏi phát ra những tiếng "tách tách" giòn giã. Cô dừng lại né vào lề đường, nhìn những chiếc nơ Obi tinh xảo phía sau lưng áo kimono lướt qua trước mắt, cảm thấy mình như lạc vào trường quay của một bộ phim cổ trang nào đó.

Tại khu vực Temizuya (bể nước rửa tay), cô bắt chước những người đi trước dùng gáo gỗ múc nước rửa tay. Dòng nước suối mát lạnh chảy qua kẽ tay, cô cúi đầu thấy lớp chai ở kẽ ngón cái và ngón trỏ bị nước ngấm vào trở nên rõ rệt hơn, viền hơi trắng lên, đối lập hẳn với làn da mịn màng xung quanh. Cô xòe lòng bàn chân... à không, xòe lòng bàn tay dưới ánh mặt trời nhìn hai giây, rồi khum hai lòng bàn tay lại, vốc một vốc nước mát vỗ nhẹ sau gáy. Khoảnh khắc sau gáy được chườm lạnh, cơ thang bên phải co rút một cái, rồi một cảm giác nhẹ nhõm ngắn ngủi, trân quý ùa đến. Cô nghĩ kỹ rồi, tối nay về khách sạn việc đầu tiên là dán miếng dán giảm đau, dán hết cả ba hộp, dán từ cổ xuống bắp chân, biến mình thành một xác ướp luôn.

Trước chính điện, cô thả một đồng xu 5 yên, đồng xu rơi vào hòm công đức phát ra một tiếng "coong" thanh thoát, cô chắp hai tay lại nhắm mắt. Tiếng chuông khánh, tiếng gió, tiếng quạ kêu đằng xa hòa vào nhau, cô sắp xếp lại những tâm nguyện mình muốn ước trong khoảng âm thanh hỗn tạp đó. Ban đầu cô định ước cầu cho con về Hàn Quốc cái eo không còn đau nữa, nhưng lại thấy điều ước này quá thực dụng, quá thiếu thành ý, thế là đổi lại. Còn rốt cuộc đã ước điều gì, cô không nói cho ai biết. Chỉ biết khi mở mắt ra, chiếc chuông đồng vừa vặn bị gió thổi động, phát ra một tiếng ngân vang thâm trầm, kéo dài.

Bước ra khỏi đền thì trời đã chạng vạng. Mặt trời ngả bóng về tây, bầu trời chuyển từ màu xanh sang tím nhạt rồi thành đỏ cam, những tầng mây bị nhuộm thành những lớp màu hồng vàng đan xen. Cô đi dọc theo con đường nhỏ bên ngoài đền để ra ngoài, đôi chân đã không còn nghe lời nữa, vai phải hoàn toàn tuyên bố bãi công. Cô thử xoay vai vẽ một vòng tròn, khớp xương lập tức kêu răng rắc ba tiếng, tiếng nào tiếng nấy như đang mắng nhiếc cô hôm nay đã đi quá nhiều.

Đứng bên đường chờ đèn xanh đèn đỏ, cô tựa vào một cột hàng rào sắt, chống tay sau hông. Cảm giác giống như có ai đó đang dùng cây cán bột lăn chậm rãi trên các khối cơ hai bên cột sống thắt lưng của mình vậy. Cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu, ngửi thấy mùi khói nướng thơm phức từ quán nhậu Izakaya đằng xa vọng lại và vị hơi đắng của khí thải xe cộ.

An Yujin chuyển trọng tâm từ chân trái sang chân phải, rồi từ chân phải sang chân trái, chuyển thế nào cũng không thoải mái. Cô thấy mình bây giờ chẳng khác nào một khối bánh gạo bị giã quá tay. Đáng lẽ ra phải có trạng thái mềm dẻo dai giòn, nhưng vì bị giã quá lâu, quá mạnh, giờ đã trở nên cứng ngắc và rệu rã, sắp nứt nẻ ra đến nơi rồi.

Trúng số là ngoài ý muốn, đến Nagoya là bốc đồng, đi bộ ròng rã cả ngày là bướng bỉnh. Nhưng giờ đây, bờ vai, cái eo, bắp chân, lòng bàn chân của cô, tất cả đã liên minh lại phát ra cùng một tín hiệu cho cô:

Dừng lại.

Nghỉ ngơi.

Đối xử tốt với bản thân một chút.

Nói ra có lẽ là duyên phận, An Yujin vừa vặn nhìn thấy tiệm massage nơi góc phố này. Biển hiệu được làm bằng gỗ thủ công, trên đó vẽ một chú chuột lang (guinea pig) mập mạp, cái thân tròn xoe ngồi chễm chệ ở đó, trước mặt còn bày một chiếc lá nhỏ, trông vô cùng ngộ nghĩnh, đáng yêu. Trên giá gỗ trước cửa tiệm bày mấy con điêu khắc gỗ hình chuột lang, con lớn con nhỏ, trong đó có một con to bằng chuột lang thật, đôi mắt đen như hạt đỗ sáng long lanh, trông đặc biệt đáng yêu. Cạnh cửa tiệm treo một tấm bảng gỗ nhỏ, trên đó viết thứ chữ Nhật gì đó nhìn vào là nhức cả đầu, ngược lại phía dưới có chú thích bằng tiếng Anh: "Guinea's Massage".

An Yujin bị những con điêu khắc gỗ này thu hút, ghé sát vào ngắm nhìn một hồi lâu. Cô vốn dĩ đã thích động vật nhỏ, hồi nhỏ ở nhà bà nội từng nuôi một con chuột hamster, dáng vẻ tròn xoe rất giống những chú chuột lang này, nhìn thấy những bức tượng gỗ này khiến cô cảm thấy đặc biệt thân thuộc. Cô ngồi xổm xuống vuốt ve con tượng gỗ lớn nhất, bề mặt gỗ được mài giũa rất nhẵn nhụi, xúc cảm ấm áp.

Cô không một chút do dự, đẩy cánh cửa gỗ ra.

Cô quá cần được massage thư giãn rồi.

Chiếc chuông gió trên cửa phát ra những tiếng leng keng trong trẻo.

"Irasshaimase!" (Xin kính chào quý khách!)

Phía sau quầy thu ngân vang lên một giọng nữ trong trẻo. Một cô gái trông có vẻ trạc tuổi cô rụt nửa thân trên ra khỏi quầy, mái tóc đen ngang vai buộc thành một lọn đuôi ngựa nhỏ, khi cười đôi mắt cong cong, trên má có hai lúm đồng tiền nông. Cô ấy mặc bộ đồng phục ngắn tay màu xám nhạt, trước ngực thêu một chú chuột lang hoạt hình đang giơ chiếc lá nhỏ, phía dưới viết chữ Nhật gì đó, chắc là tên tiệm.

"Konbanwa...!" An Yujin dùng tiếng Nhật chào một tiếng, rồi bắt đầu ấp úng. Trước khi đến đây cô đã dùng điện thoại học vài câu chào hỏi tiếng Nhật đơn giản, nhưng đến lúc cần dùng thật thì trong đầu chỉ còn lại một mảnh trống rỗng.

Cô gái đó nghiêng nghiêng đầu, hỏi một câu gì đó, tốc độ rất nhanh, An Yujin hiểu chết liền.

An Yujin vội vàng móc điện thoại ra, mở phần mềm dịch thuật đã chuẩn bị sẵn từ trước, gõ một dòng tiếng Hàn: "Tôi là người Hàn Quốc, tôi không biết nói tiếng Nhật và tiếng Trung, có thể dùng máy dịch để giao tiếp không?"

Cô quay màn hình điện thoại về phía đối phương.

Cô gái đón lấy điện thoại xem xem, cười, rồi gõ một dòng chữ: "Dĩ nhiên là được chứ! Tôi tên là Naoi Rei, là tiệm trưởng của tiệm này."

Cô ấy có chút ngại ngùng bổ sung thêm một câu: "Thật ra cũng là kỹ thuật viên luôn á."

An Yujin nhìn thấy tiếng Hàn hiển thị trên máy dịch, trút được gánh nặng, đón lấy điện thoại gõ thêm một dòng: "Tôi tên là An Yujin. Tôi muốn làm massage toàn thân, vai và eo đặc biệt mỏi."

"Lại đây nào, tôi làm tư vấn cho cô trước nhé." Naoi Rei bước vòng qua quầy thu ngân, dẫn An Yujin đến một chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, rồi lấy ra một tờ phiếu, trên đó viết tên các bộ phận cơ thể bằng tiếng Nhật và tiếng Anh.

An Yujin nhìn tờ phiếu, chỉ chỉ vào vị trí bả vai và thắt lưng của mình, rồi lại gõ một dòng chữ trên máy dịch điện thoại: "Tôi làm nghề giã bánh gạo, mỗi ngày phải vung vồ gỗ rất lâu, cho nên chỗ này, chỗ này và cả chỗ này đều đặc biệt mỏi."

Naoi Rei ghé sát lại xem màn hình, rồi đưa tay ra, ấn ấn qua lớp quần áo vào những vị trí An Yujin vừa chỉ. Cô ấy ấn rất nhẹ, nhưng động tác rất chuyên nghiệp, mỗi một phát đều chuẩn xác rơi trúng vào những chỗ đau nhức nhất của An Yujin.

An Yujin không nhịn được "hít" một hơi, bả vai vô thức rụt lại.

"Chỗ này rất mỏi sao?" Naoi Rei quan sát phản ứng của cô, lại ấn thêm một cái vào chính vị trí đó.

An Yujin gật gật đầu.

Naoi Rei lại gõ một dòng chữ: "Cơ bắp của cô rất săn chắc, nhưng mà căng quá rồi. Nếu không thư giãn hẳn hoi, để lâu ngày sẽ ngày càng nghiêm trọng đấy. Tiệm chúng tôi có một liệu trình massage tinh dầu đặc sắc kiểu Nhật, khoảng chín mươi phút, có thể giúp cô thư giãn hoàn toàn cơ bắp toàn thân."

An Yujin còn chưa kịp gật đầu, Naoi Rei lại thần tốc gõ thêm một dòng: "Có thể làm cho cô một buổi căng cơ đơn giản trước để cảm nhận thử, không tính thêm phí đâu ạ."

Giống như thể sợ hãi sẽ đánh mất vị khách này vậy.

"Chờ một chút nhé, tôi đi chuẩn bị phòng trước." Naoi Rei đứng dậy, quay người đi vào cánh cửa trong cùng của hành lang.

An Yujin ngồi trên ghế chờ đợi, ngắm nhìn tiệm nhỏ này. Trang trí trong tiệm mang phong cách Nhật Bản, sàn nhà bằng gỗ khi giẫm lên có tiếng kêu cọt kẹt khe khẽ, trong không khí thoang thoảng một mùi hương thảo mộc thanh đạm. Trong góc bày một chiếc giá gỗ, trên đó đặt mấy món đồ chơi nhỏ hình chuột lang, có con đang ngồi chồm hổm, có con đang ăn lá, có con đang lộn vòng, con nào con nấy đều được làm rất tinh xảo.

Trên tường treo một bức tranh, vẽ một chú chuột lang nằm bò trên chiếc giường massage, nhắm nghiền mắt, biểu cảm trông rất tận hưởng.

Không lâu sau, Naoi Rei lon ton chạy từ đầu hành lang bên kia lại, giơ máy dịch cho An Yujin xem:

"Chuẩn bị xong rồi, mời đi theo tôi." An Yujin đứng dậy, đi theo cô ấy băng qua hành lang.

Naoi Rei đẩy một cánh cửa ra, An Yujin bước vào theo. Căn phòng không lớn, mùi hương oải hương thoang thoảng mơ hồ. Trong góc phòng, một chú chuột lang màu trà sữa cuộn tròn trên tấm đệm, béo múp thành một cục bông.

Naoi Rei chỉ chỉ vào chiếc sofa, sau đó đưa tay làm động tác "mời".

An Yujin thuận thế ngồi xuống, cơ thể lún vào bề mặt sofa mềm mại. Naoi Rei đứng bên sườn cô, đầu tiên nắm lấy cổ tay phải của cô, chậm rãi nâng cánh tay lên phía trên. Nâng đến một nửa, bả vai của An Yujin kêu thắt một tiếng. Naoi Rei dừng lại một chút, dùng ngón tay ấn ấn vào vị trí hõm vai của cô, khối cơ đó cứng ngắc như một khúc gỗ.

"Đau không?" Naoi Rei hỏi bằng tiếng Nhật.

An Yujin hiểu đại khái, lắc lắc đầu: "Mệt. Rất mệt."

Naoi Rei gật gật đầu, không nói gì thêm, tiếp tục chậm rãi đẩy cánh tay lên đỉnh đầu. Cảm giác kéo giãn lan tỏa từ bả vai đến mạn sườn, mỏi, nhưng không phải đau nhói. An Yujin thở hắt ra một hơi, cảm thấy sợi dây đàn căng thẳng mấy tháng nay ở vai phải cuối cùng cũng lỏng ra được một sợi.

Đổi sang tay trái. Tay trái linh hoạt hơn nhiều, bả vai cũng không phát ra tiếng kêu. Naoi Rei khẽ "ừm" một tiếng, trong lòng đã hiểu rõ tình hình.

Tiếp theo là chân. Một tay cô nắm lấy cổ chân An Yujin, một tay đỡ lấy bắp chân chuối, chậm rãi đẩy đầu gối của cô về phía trước ngực. Động tác rất chậm, mỗi lần đẩy một chút lại dừng vài giây, chờ cho cơ bắp từ bỏ sự kháng cự. Cái eo của An Yujin buộc phải ép chặt vào mặt giường, hai dải cơ dựng gai sống cứng đờ hai bên cột sống thắt lưng cuối cùng đã được kéo giãn ra, cảm giác đau nhức trào dâng, rồi lại chậm rãi rút đi.

Lúc đổi sang chân kia, khớp hông của An Yujin khẽ khục một tiếng. Naoi Rei dùng lòng bàn tay ấn giữ xương hông của cô, dừng ở đó chờ đợi một phiến khắc, cho đến khi khối cơ căng cứng đó dưới lòng bàn tay cô lỏng ra từng chút một.

"Ê má phê vãi!" An Yujin vô thức thốt ra một câu chửi thề bằng tiếng Hàn, cô nhận ra như vậy là bất lịch sự liền vội vàng muốn nói lời xin lỗi, nhưng lại nghĩ đến việc Naoi Rei nghe không hiểu tiếng Hàn, tự mình lại làm cho mình bật cười.

An Yujin còn đang tận hưởng, Naoi Rei lại đột nhiên dừng lại, rồi gõ một dòng chữ trên điện thoại, đưa cho An Yujin: "Thư giãn căng cơ cơ bản đã kết thúc, bây giờ xin hãy cởi quần áo ra, sau đó vào phòng bên trong để massage chuyên sâu."

Cô nhận lấy điện thoại xem xem, ngẩn người một lát, mang theo chút nghi hoặc gật gật đầu, nhưng nhìn thấy ánh mắt chân thành của Naoi Rei, cô cũng không suy nghĩ quá nhiều, đợi sau khi Naoi Rei bước ra khỏi phòng mới bắt đầu chậm rãi trút bỏ quần áo.

Áo khoác, áo thun, quần jeans, từng chiếc một được gấp gọn gàng đặt vào chiếc giỏ trong góc. Khi chỉ còn lại một bộ nội y bằng vải cotton màu xám nhạt, cô có chút ngượng ngùng dùng tay che trước ngực, mặc dù trong phòng chỉ có một mình cô. Cô hít một hơi thật sâu, vẫn lựa chọn mặc nội y, xỏ dép lê đi đến trước cửa phòng bên trong, gõ cửa nhè nhẹ.

Cửa phòng nhanh chóng được mở ra, Naoi Rei cười rạng rỡ ra hiệu bảo cô đi vào trong, căn phòng không tính là lớn, nhưng bài trí rất ấm cúng.

Chính giữa là một chiếc giường massage rộng rãi, trên mặt giường trải tấm ga trải giường màu trắng, cuối giường đặt chiếc khăn tắm cuộn tròn. Trên tường dán giấy dán tường màu vàng ấm, ánh đèn là loại tông màu ấm dịu nhẹ, không quá sáng cũng không quá tối. Trong góc đặt một chiếc đèn xông tinh dầu, làn hơi nước màu trắng chậm rãi bốc lên, tỏa ra hương thơm oải hương thanh đạm. Trên chiếc giá nơi góc tường có một chú gấu bông chuột lang to bằng chiếc gối ôm đang ngồi, mặc bộ đồng phục nhân viên massage mini, cái thân tròn ủm nghiêng lệch, trông đặc biệt đáng yêu.

Giữa chiếc giường massage có một cái lỗ hình bầu dục, chuyên môn dùng để úp mặt. Cô vùi mặt vào cái lỗ đó, có thể ngửi thấy mùi hương thanh khiết thoang thoảng trên ga giường. Ga giường ấm áp, chắc là có trải thảm điện. Cô nằm sấp ở đó, cánh tay buông thõng tự nhiên hai bên thân mình, hai chân hơi mở ra, nhắm mắt chờ đợi.

"Có thể bắt đầu chưa ạ?" Giọng nói của Naoi Rei truyền đến từ đỉnh đầu, mang theo tiếng cười.
An Yujin vùi mặt, khẽ gật đầu một cái.

Naoi Rei thắp hương xông, nhẹ nhàng xoa nóng lòng bàn tay, đợi cho nhiệt độ lòng bàn tay đủ ấm áp, mới chậm rãi phủ lên vùng sau gáy cứng đờ của An Yujin. Cô không vội dùng lực, trước tiên dùng lòng bàn tay xoa bóp, ấn áp nhẹ nhàng trên diện tích lớn, từ phần gốc sau gáy chậm rãi vuốt miết lên phía trên, hết lần này đến lần khác, để xúc cảm ấm nóng thẩm thấu vào trong da thịt căng thẳng, làm dịu đi sự cứng ngắc ở lớp bề mặt.

Lòng bàn tay Naoi Rei sau đó áp vào hai bên cột sống phía sau của cô, bắt đầu từ vị trí bả vai trước. Lực ấn của cô ấy rất nhẹ, nói là massage thì đúng hơn là đang dò dẫm, thử nghiệm. Lòng bàn tay cô ấy dọc theo lưng của An Yujin chậm rãi đẩy xuống phía dưới, đi qua xương bả vai, đi qua đường eo, đẩy thẳng đến thắt lưng, rồi lại dọc theo hai bên kéo ngược trở lại bả vai. Động tác này lặp đi lặp lại mấy lần, mỗi một lần lại dùng lực nhiều hơn lần trước một chút xíu. An Yujin thấy thoải mái cực kỳ, giống như có một dòng nước ấm dọc theo lưng chậm rãi chảy tràn, hơi thở của cô trở nên bình ổn hơn một chút, bả vai cũng bắt đầu chậm rãi thả lỏng xuống.

Thế rồi, đôi bàn tay của Naoi Rei bắt đầu trở nên có chút không yên phận.

Khi cô ấy ấn đến gần vùng nách của An Yujin, ngón tay như vô tình trượt vào trong, đầu ngón tay khẽ lướt qua vùng da mềm mại nhất nơi hõm nách. Cơ thể An Yujin theo phản xạ tự nhiên run bắn lên một cái, cánh tay vô thức kẹp chặt lại một chút. Ngón tay Naoi Rei dừng lại ở đó một khoảnh khắc, rồi lại như không có chuyện gì xảy ra mà dời đi.

An Yujin thở phào một hơi, nhưng hơi đó còn chưa kịp thở hết, tay Naoi Rei lại trượt đến vị trí bên mạn sườn của cô. Ngón tay cái tì vào bờ dưới xương sườn, dọc theo đường cong của xương sườn đẩy sang hai bên, ngón trỏ và ngón giữa như vô tình lún vào trong hõm eo, khẽ ấn nhẹ một cái ở đó. Eo của An Yujin nảy lên một cái kịch liệt, trong miệng phát ra một tiếng "hự".

Naoi Rei dường như không chú ý đến phản ứng của cô, động tác trên tay không hề dừng lại. Tay cô ấy từ mạn sườn trượt xuống thắt lưng, dọc theo đường eo đẩy qua phía trên mông, lúc suýt chút nữa chạm vào mông lại vòng trở về, dọc theo cột sống đi lên trên.

Những ngón tay của cô ấy vẽ những vòng tròn lớn trên lưng An Yujin, mỗi khi vẽ một vòng lại lưu lại lâu hơn một chút ở một vị trí nhạy cảm nào đó. Có khi là rìa hõm nách, có khi là chỗ lõm của hõm eo, có khi là vùng bện thần kinh dày đặc phía trong xương bả vai.

An Yujin cắn môi, cố gắng khiến bản thân thả lỏng xuống. Cô tự nhủ trong lòng đây đều là những thủ pháp massage bình thường, là do bản thân quá nhạy cảm, nghĩ nhiều rồi. Nhưng mỗi một lần ngón tay đó như vô tình lướt qua những chỗ nhạy cảm kia, cơ thể cô vẫn không tài nào khống chế được mà run rẩy.

Lúc Naoi Rei ấn đến phần eo của cô, liền bảo cô lật người lại.

"Lật lại nào, tôi muốn ấn phía trước."

An Yujin xem xong chữ trên máy dịch, do dự một lát. Tư thế hiện tại của cô là nằm sấp, trước ngực có giường massage đỡ lấy, cảm giác còn tính là an toàn. Nếu lật lại... cô sẽ hoàn toàn phơi bày mặt chính diện trước mặt Naoi Rei, mà chỉ mặc một bộ nội y mỏng manh.

Nhưng cô vẫn lật người lại.

Lúc nằm ngửa, ánh đèn rọi thẳng vào mặt cô, có chút chói mắt. Cô khẽ nheo mắt lại, thấy Naoi Rei đứng bên cạnh giường, cúi đầu nhìn cô, trên mặt mang theo một nụ cười ôn hòa. Naoi Rei thoa lại một ít kem massage lên tay, rồi ấn tay lên phía dưới xương quai xanh của An Yujin.

Lòng bàn tay cô ấy dọc theo xương quai xanh đẩy sang hai bên, đầu ngón tay vẽ những vòng tròn ở đầu xương quai xanh. Sau đó chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, dọc theo bờ ngoài của xương ức, ấn một mạch đến bờ dưới của xương sườn. Trong quá trình này, ngón tay của cô ấy có mấy lần suýt chút nữa chạm vào phần rìa dưới của áo ngực An Yujin, nhưng mỗi một lần ở khoảnh khắc suýt chạm vào đều bẻ lái một cái, dọc theo rìa nội y trượt qua.

Nhịp tim của An Yujin gia tốc rồi. Cô có thể cảm nhận được khuôn ngực của mình đang phập phồng nhè nhẹ, hơi thở trở nên dồn dập hơn lúc nãy một chút. Mắt cô đăm đăm nhìn lên trần nhà, không dám đi nhìn khuôn mặt của Naoi Rei.

Tay Naoi Rei ấn trên bụng cô một lát sau, bắt đầu dọc theo đường eo di chuyển sang hai bên. Ngón tay của cô ấy từ mạn sườn trượt lên xương hông của An Yujin, xoa bóp mấy vòng ở vị trí nhô ra của xương hông, rồi thuận theo phần gốc đùi trượt xuống dưới.

Khi ngón tay cô ấy trượt đến đùi trong, cơ thể An Yujin bỗng chốc căng cứng lại.

Nơi đó là một trong những nơi da mỏng nhất, thần kinh dày đặc nhất toàn thân. Ngón tay Naoi Rei dọc theo rìa đùi trong nhẹ nhàng lướt qua, lực nhẹ đến mức như đang mơn trớn, nhưng cảm giác tê dại ngứa ngáy đó lại đặc biệt mãnh liệt. Đùi của An Yujin không tự chủ được mà kẹp chặt lại một chút, kẹp lấy bàn tay đó vào giữa hai chân.

Ngón tay Naoi Rei dừng lại.

Mặt An Yujin trong nháy mắt đỏ bừng lên như thiêu như đốt, vội vàng thả lỏng chân ra. Naoi Rei khẽ cười một tiếng, rút tay ra, bắt đầu xoa bóp lại vùng đùi ngoài của cô.

Khoảng thời gian tiếp theo, tay Naoi Rei liên tục du ngoạn trên những nơi nhạy cảm nhất trên người An Yujin. Hõm nách, hõm eo, đùi trong, hõm khoeo chân phía sau đầu gối, và cả lòng bàn chân. Khi cô ấy ấn đến lòng bàn chân, ngón tay cái dùng lực ấn một phát lên huyệt vị chính giữa gan bàn chân của An Yujin, An Yujin cả người nẩy lên một cái, trong miệng phát ra một tiếng hú kiềm chế.

Cảm giác đau nhức đó từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đỉnh đầu, khiến các ngón chân cô đều co quắp lại.

An Yujin cảm thấy nhịp tim của mình từ nãy đến giờ cứ nhanh liên tục. Cảm giác bị chạm vào các bộ phận nhạy cảm hết lần này đến lần khác khiến cả người cô rơi vào một trạng thái căng thẳng cao độ, vừa sợ hãi bàn tay đó lại chạm vào những nơi khiến cô run rẩy, lại vừa ẩn hiện mong chờ cảm giác tê dại đó ập đến. Cơ thể cô dưới những ngón tay của Naoi Rei không ngừng run rẩy, trên da nổi lên hết lớp da gà này đến lớp da gà khác.

Thế rồi Naoi Rei dừng lại.

An Yujin nghe thấy cô ấy đi sang bên cạnh, vặn mở nắp một chiếc lọ. Rồi một luồng hương thơm nồng nàn lan tỏa trong không khí hòa quyện giữa oải hương, cúc La Mã và một loại hương hoa nào đó An Yujin không gọi tên được, nồng nàn mà ấm áp.

Naoi Rei gõ một dòng chữ trên máy dịch: "Bây giờ bắt đầu massage tinh dầu. Tinh dầu ấm nóng, tôi sẽ xoa nóng trong lòng bàn tay trước rồi mới thoa lên người cô."

An Yujin gật gật đầu.

Naoi Rei đổ thứ tinh dầu trong suốt vào lòng bàn tay, hai tay xoa xoa vào nhau, rồi ấn tay lên phía trên ngực An Yujin.

Khoảnh khắc tiếp xúc, cảm giác mát lạnh đó khiến An Yujin hít ngược vào một hơi khí lạnh, cô thật sự muốn ngồi bật dậy chất vấn xem thứ tinh dầu này ấm nóng ở chỗ nào?

Mặc dù đã được xoa qua, nhưng nhiệt độ của tinh dầu vẫn thấp hơn làn da khá nhiều. Đôi bàn tay đó khi áp vào phía dưới xương quai xanh của cô, xúc cảm mát lạnh giống như một miếng băng mỏng áp vào làn da ấm nóng, khiến cả người cô rùng mình một cái. Ngay sau đó cảm giác mát lạnh biến thành xúc cảm trơn nhẵn trơn tru khi lòng bàn tay Naoi Rei trượt mở trên da cô, tác dụng bôi trơn của tinh dầu khiến mỗi một phát vuốt mơn đều trở nên mượt mà vô cùng, giống như đang trượt trên tấm lụa satin vậy.

An Yujin chưa bao giờ trải nghiệm qua cảm giác này. Sự trơn nhẵn đó khiến mỗi một lần chạm vào của Naoi Rei đều trở nên rõ ràng hơn, kéo dài hơn. Nơi ngón tay lướt qua, trên da sẽ để lại một vệt lành lạnh, rồi chậm rãi biến nóng, biến thành một luồng tê dại ấm áp.

Tay Naoi Rei dọc theo cơ thể cô chậm rãi đẩy ra, từ xương quai xanh đến trước ngực, từ trước ngực đến bụng, từ bụng đến mạn sườn. Sự trơn trượt của tinh dầu khiến tay cô ấy có thể trượt qua mỗi một tấc da một cách suôn sẻ hơn, cảm giác được bao bọc, được vuốt ve đó khiến An Yujin thấy mình như đang trôi nổi trong một làn chất lỏng ấm áp.

Nhưng rất nhanh cô liền phát hiện ra, sau khi thoa tinh dầu, tay Naoi Rei trở nên càng thêm táo bạo.

Trước đây tuy cô ấy cũng sẽ cố ý hoặc vô tình chạm vào các bộ phận nhạy cảm của An Yujin, nhưng ít nhất vẫn giữ một lằn ranh cơ bản. Sau khi thoa tinh dầu, những lằn ranh đó bắt đầu trở nên mờ nhạt rồi. Khi tay cô ấy trượt qua từ mạn sườn của An Yujin, liền trực tiếp từ rìa dưới của áo ngực trượt vào trong, ngón tay áp sát vào làn da bờ dưới bầu ngực cô vẽ những vòng tròn. Cơ thể An Yujin bỗng chốc căng chặt, nhưng bàn tay đó chỉ dừng lại vài giây ở rìa áo ngực, liền lại trượt ra ngoài.

Nhịp tim của An Yujin nhanh như đánh trống trận vậy. Cô có thể cảm thấy má mình đang nóng bừng lên, đỏ từ cổ đỏ lan đến tận gốc tai.

Sau khi tay Naoi Rei trượt trên người cô khoảng mười phút, liền dừng lại ở hàng móc cài nhỏ xíu trước ngực cô.

Đó là khuy cài của áo ngực cô.

An Yujin còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy khuy cài đã bị cởi ra.

"A!"

Thân trên của cô bật dậy theo bản năng, theo phản xạ có điều kiện dùng cánh tay hộ vệ trước ngực. Dây áo ngực trượt khỏi bả vai, buông lỏng lẻo treo trên cánh tay cô. Cô trợn to hai mắt nhìn về phía Naoi Rei, trên mặt viết đầy sự hoảng hốt.

Biểu cảm của Naoi Rei vẫn rất bình tĩnh, cô ấy gõ một dòng chữ trên máy dịch: "Massage tinh dầu cần thoa khắp toàn thân, cơ bắp trước ngực cũng cần được thư giãn. Đừng căng thẳng, cứ giao cho tôi là được."

An Yujin xem xong dòng chữ đó, do dự rất lâu. Ngón tay cô siết chặt lấy rìa nội y, các khớp ngón tay đều trắng bệch ra.

But cuối cùng cô vẫn không ngăn cản. Có thể là vì biểu cảm của Naoi Rei quá đỗi tự nhiên, khiến cô thấy mình nếu từ chối thì ngược lại hóa ra chuyện bé xé ra to; cũng có thể là vì chuyến du lịch lần này, tấm vé số này, khiến cô muốn làm một vài việc mà ngày thường không dám làm.

Cô chậm rãi buông lỏng tay ra.

Ngón tay Naoi Rei móc lấy dây áo ngực, lấy hai mảnh vải mỏng manh đó hoàn toàn ra khỏi người cô. Trước ngực An Yujin hoàn toàn phơi bày trong không khí, luồng không khí mát lạnh tiếp xúc với làn da nhạy cảm, khiến đầu ngực cô lập tức săn cứng lại. Cô theo bản năng muốn dùng cánh tay đi che, nhưng cánh tay nâng lên một nửa liền dừng lại, cuối cùng chỉ cứng ngắc đặt hai bên thân mình.

Khuôn ngực của cô kích cỡ vừa vặn, dáng hình rất đẹp, vì rèn luyện lâu ngày nên trông săn chắc và có độ đàn hồi. Quầng ngực màu hồng nhạt, không lớn không nhỏ, đầu ngực chính giữa đã vì căng thẳng và cái lạnh mà hoàn toàn dựng đứng lên.

Naoi Rei cúi đầu nhìn một hồi, rồi thoa lại một ít tinh dầu, ấn tay lên trước ngực An Yujin.

Lần này, không còn sự ngăn cách của nội y, xúc cảm mát lạnh trực tiếp truyền đi đến trên da của An Yujin. Cô không nhịn được phát ra một tiếng hít khí ngắn ngủi, cơ thể khẽ run rẩy một cái. Lòng bàn tay Naoi Rei áp ở phần gốc bầu ngực cô, dùng phương thức vẽ vòng tròn lớn chậm rãi di chuyển về phía đầu ngực. Mỗi khi vẽ một vòng, phạm vi của tay lại càng tiến gần đầu ngực hơn một chút. Sự bôi trơn của tinh dầu khiến quá trình này trở nên mượt mà vô cùng, xúc cảm mát lạnh đó theo mỗi một lần vẽ vòng mà trở nên càng thêm rõ nét.

Khi ngón tay Naoi Rei cuối cùng chạm vào đầu ngực cô, An Yujin suýt chút nữa từ trên giường nẩy lên.

Cảm giác đó quá mức mãnh liệt. Ngón tay đẫm tinh dầu khẽ lướt qua trên đầu ngực đã dựng đứng của cô, một cảm giác không rõ là nhói đau hay tê dại nổ tung từ đầu ngực, nương theo các đầu mút thần kinh lan tỏa toàn thân. Trong miệng cô phát ra một tiếng rên rỉ kìm nén, cơ thể uốn cong về phía sau, đưa bầu ngực đến gần hơn vào trong bàn tay đó.

Ngón tay Naoi Rei vê lấy đầu ngực cô, bắt đầu dùng ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng vê vê xoa xoa.

Động tác của cô ấy không nhanh không chậm, cứ vê vài cái lại đổi một hướng, để sự kích thích từ các góc độ khác nhau ập đến. Đầu ngực đẫm tinh dầu trở nên vừa trơn vừa bóng giữa các ngón tay cô ấy, mỗi một lần vê xoa đều sẽ phát ra tiếng dính dấp nhẫy nhụa khe khẽ.

An Yujin thấy mình sắp phát điên rồi. Hai tay cô siết chặt lấy rìa giường massage, các khớp ngón tay đều trắng bệch ra. Đầu cô ngửa về phía sau, khuôn miệng khẽ mở ra, phát ra những tiếng thở dốc đứt quãng. Cô có thể cảm nhận được đầu ngực của mình giữa các ngón tay Naoi Rei trở nên ngày càng cứng, ngày càng sưng, mỗi một lần bị bấu vê đều có thể cảm nhận được cảm giác đau trướng nhẹ và khoái cảm hòa lẫn vào nhau đó.

Tay trái Naoi Rei xoa bóp bầu ngực phải của cô, tay phải cũng không hề rảnh rỗi. Bàn tay đó dọc theo bụng cô trượt xuống dưới, một mạch trượt đến rìa quần lót của cô.

Cơ thể An Yujin lập tức căng chặt lên. Cô có thể cảm nhận được ngón tay Naoi Rei móc lấy rìa quần lót của cô, rồi bắt đầu chậm rãi kéo xuống phía dưới. Lớp vải màu xám mỏng manh đó trượt khỏi xương hông cô, lộ ra vùng bụng dưới nhẵn mịn của cô, và rồi là bụi rậm đen mềm mại đó.

"Chờ..." An Yujin dùng tiếng Hàn nói một câu, giọng nói khản đặc và yếu ớt.

Ngón tay Naoi Rei dừng lại một khoảnh khắc, cúi đầu nhìn cô một cái, rồi tiếp tục kéo quần lót xuống dưới.

An Yujin không ngăn cản.

Lớp vải đó trượt khỏi mông cô, trượt khỏi đùi cô, cuối cùng tuột khỏi cổ chân. Cô bây giờ hoàn toàn khỏa thân rồi, trên dưới toàn thân không mặc một thứ gì, nằm trên giường massage, dưới ánh đèn vàng ấm, không một chút che chắn phơi bày trước mặt Naoi Rei.

Naoi Rei cúi đầu nhìn cô, trong ánh mắt mang theo một ý vị thưởng thức. Ánh mắt cô ấy từ khuôn mặt An Yujin chậm rãi dời xuống phía dưới, lướt qua chiếc cổ thon dài, khuôn ngực phập phồng, vòng eo thon thả của cô, cuối cùng rơi vào vùng tam giác giữa hai chân cô.

An Yujin theo bản năng muốn khép chân lại, nhưng tay Naoi Rei ấn trên đùi cô, ngăn cản cô.

"Đừng căng thẳng." Naoi Rei gõ một dòng chữ trên máy dịch, giọng điệu dịu dàng như đang dỗ dành đứa trẻ, "Cứ giao cho tôi là được."

An Yujin nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim của mình nhanh thấu trời, lồng ngực phập phồng lên xuống. Cô không biết tại sao mình lại cho phép tất cả những điều này xảy ra. Cô rõ ràng là đến để làm massage nghiêm túc, nhưng bây giờ lại trần như nhộng nằm trước mặt một cô gái xa lạ, mặc cho đối phương định đoạt.

Nhưng mà...

Nhưng mà cảm giác được chạm vào đó thật sự rất thoải mái. Những nơi ngày thường chưa từng có ai chạm qua, khi được những ngón tay đẫm tinh dầu nhẹ nhàng lướt qua, cảm giác tê dại đó như dòng điện chạy luân chuyển trong cơ thể, khiến cả người cô đều nhũn ra. Hơn nữa biểu cảm và động tác của Naoi Rei luôn rất chuyên nghiệp, thậm chí có thể nói là thành kính, giống như đang làm một việc rất quan trọng, chứ không phải đang làm việc gì đó mờ ám, tồi tệ.

An Yujin chậm rãi thả lỏng xuống.

Ngón tay Naoi Rei lại đẫm tinh dầu, rồi bắt đầu từ đùi trong của An Yujin, chậm rãi trượt về phía phần gốc. Sự bôi trơn của tinh dầu khiến quá trình này trở nên mượt mà vô cùng, nơi ngón tay lướt qua để lại một vệt lành lạnh. Da đùi trong của An Yujin vì căng thẳng mà khẽ run rẩy nhè nhẹ, mỗi một lần bị chạm vào đều sẽ dấy lên một lớp da gà nhỏ xíu.

Khi ngón tay Naoi Rei cuối cùng chạm vào vùng mềm mại đó, cơ thể An Yujin kịch liệt run bắn lên một cái.

Ngón tay đó dọc theo khe hở của môi âm hộ nhẹ nhàng lướt qua, động tác rất nhẹ rất chậm, như đang phác thảo hình dáng gì đó. Ngón tay đẫm tinh dầu khiến xúc cảm của vị trí đó trở nên rõ ràng vô cùng, thậm chí có thể cảm nhận được môi âm hộ của mình dưới sự gạt mở của ngón tay mà tách ra rồi lại khép vào, lộ ra phần ẩm ướt hơn, mềm mại hơn ở bên trong.

"Hà..." An Yujin phát ra một tiếng thở dài thườn thượt.

Ngón tay Naoi Rei ở đó chậm rãi di chuyển vài lần, mỗi một lần đều sẽ lưu lại lâu hơn lần trước một chút, để ngón tay đó thâm nhập sâu hơn vào trong khe hở mềm mại ấy. Hơi thở của An Yujin trở nên ngày càng dồn dập, eo cô không tự chủ được mà uốn cong lên phía trên, như đang đuổi theo bàn tay đó.

Naoi Rei dường như cảm nhận được phản ứng của cơ thể cô, động tác của ngón tay trở nên càng thêm táo bạo. Ngón giữa cô ấy thuận theo rãnh khe ẩm ướt đó chậm rãi trượt vào trong, từng chút từng chút thâm nhập sâu vào, cho đến khi nguyên ngón tay đều biến mất trong cơ thể cô.

Cơ thể An Yujin bỗng chốc uốn cong lên.

Cảm giác được lấp đầy đó khiến đại não cô một mảnh trống rỗng. Cô có thể cảm nhận rõ ràng mỗi một động tác của ngón tay đó trong cơ thể mình cong móc, xoay chuyển, ra vào. Ngón tay Naoi Rei trong cơ thể cô chậm rãi dập dồn, nhịp điệu từ chậm đến nhanh, mỗi một lần tiến vào đều sẽ sâu hơn lần trước một ít. Thịt mềm trong cơ thể cô bao bọc lấy ngón tay đó, nương theo nhịp điệu dập dồn mà không ngừng co rút, thả lỏng, rồi lại co rút.

Ngón tay cái Naoi Rei đồng thời ấn trên âm vật của cô, mấu lồi nhỏ vốn đã vì sung huyết mà trở nên đặc biệt nhạy cảm đó. Ngón tay cái ở đó vẽ những vòng tròn nhỏ, phối hợp với sự dập dồn của ngón giữa, mỗi một phát ấn áp đều chuẩn xác rơi trúng vào vị trí nhạy cảm nhất.

"A a... a..." An Yujin đã không khống chế nổi giọng nói của mình nữa rồi. Trong miệng cô phát ra một chuỗi tiếng rên rỉ cao vút, cơ thể trên giường massage không ngừng vặn vẹo. Eo cô uốn lên rồi lại hạ xuống, đùi vô thức mở ra rồi lại khép vào, cả người giống như bị dòng điện đánh trúng mà không ngừng run rẩy.

Naoi Rei gia tốc rồi. Ngón tay cô ấy trong cơ thể An Yujin nhanh chóng ra vào, ngón tay cái trên âm vật của cô nhanh chóng gảy mơn. Cơ thể An Yujin bắt đầu kịch liệt run rẩy, cô có thể cảm nhận được một luồng khoái cảm mạnh mẽ đang tụ dịch từ sâu trong hạ bộ, giống như một dòng lũ sắp vỡ đê.

"Sắp... sắp ra... tôi sắp ra rồi..." Cô dùng tiếng Hàn gọi hỗn loạn vô bờ.

Rồi luồng khoái cảm đó cuối cùng cũng vỡ đê.

Cơ thể An Yujin bỗng chốc uốn cong, khuôn miệng mở lớn, lại không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Trước mắt cô một mảnh trắng xóa, hạ bộ kịch liệt co thắt, từng luồng chất lỏng ấm áp từ sâu trong trào ra, nương theo ngón tay đó chảy xuống ga giường massage.

Toàn bộ cơ thể cô đều đang co giật, cơ đùi trong kịch liệt run rẩy, ngón tay bấu chặt lấy ga giường, qua một lúc lâu thật lâu mới chậm rãi thả lỏng xuống.

Naoi Rei chậm rãi rút ngón tay ra, cúi đầu nhìn ngón tay đẫm chất lỏng của mình, trên mặt lộ ra một nụ cười mãn nguyện.

An Yujin nằm trên giường thở hồng hộc từng ngụm lớn, cả người giống như vừa được vớt từ dưới nước lên, khắp người toàn là mồ hôi. Khuôn ngực cô kịch liệt phập phồng, đầu ngực vì sung huyết mà trở nên vừa đỏ vừa sưng, khẽ run rẩy trong không khí. Đùi trong của cô cũng ửng hồng, trên da dính đầy dấu vết của tinh dầu, lấp lánh thứ ánh sáng vụn vặt dưới ánh đèn.

Cô tưởng thế là xong rồi.

Nhưng Naoi Rei lại không dừng lại. Cô ấy đổ lại một ít tinh dầu vào lòng bàn tay, xoa nóng sau đó thoa lên bụng dưới của An Yujin, rồi dọc theo bụng dưới một mạch trượt xuống dưới, một lần nữa mò đến nơi vừa mới lên đỉnh xong kia.

Cơ thể An Yujin theo phản xạ tự nhiên rụt lại một cái.

"Không được..." Cô dùng tiếng Hàn yếu ớt nói, "Tôi chịu không nỗi..."

Naoi Rei nghe không hiểu. Cô ấy cúi đầu, gõ một dòng chữ trên máy dịch: "Lại một lần nữa nhé, lần này sẽ càng thoải mái hơn."

An Yujin nhìn dòng chữ đó, còn chưa kịp trả lời, liền cảm thấy cơ thể Naoi Rei đã áp lên.

Naoi Rei leo lên giường massage, cưỡi trên xương hông của An Yujin. Cơ thể cô ấy không tính là nặng, nhưng cảm giác bị cưỡi áp bức đó khiến An Yujin thấy đặc biệt xấu hổ. Áo thượng y của Naoi Rei đã cởi ra rồi, chỉ mặc một chiếc áo ngực thể thao màu xám nhạt, lộ ra vòng eo bụng săn chắc và bờ vai tròn trịa. Làn da của cô ấy là loại màu lúa mì nhạt khỏe khoắn, tỏa ra thứ ánh sáng nhu hòa dưới ánh đèn vàng ấm.

An Yujin nằm ngửa, nhìn Naoi Rei đang cưỡi trên người mình, nhịp tim lại bắt đầu gia tốc.

Naoi Rei đổ nhiều tinh dầu hơn vào lòng bàn tay, rồi ấn đôi bàn tay đẫm tinh dầu đó lên khuôn ngực An Yujin. Cô ấy bắt đầu dùng cả lòng bàn tay nhào nặn bầu ngực An Yujin, từ trái sang phải, từ ngoài vào trong, lực độ nặng hơn lúc nãy rất nhiều. Tinh dầu phát ra âm thanh bôi trơn giữa làn da của hai người, thứ âm thanh dính dấp đó khiến An Yujin thấy đỏ mặt tim đập.

Naoi Rei nhào nặn một lát sau, cúi người xuống, cúi đầu ngậm lấy một bên đầu ngực của An Yujin.

"A!"

An Yujin hét lên một tiếng. Khi bờ môi ấm áp bao bọc lấy đầu ngực đã sung huyết sưng to của cô, cảm giác đó mãnh liệt hơn sự chạm vào của ngón tay gấp trăm lần. Chiếc lưỡi linh hoạt của Naoi Rei liếm rà đầu ngực cô, đầu tiên là quanh quầng ngực vẽ vòng tròn, rồi nhẹ nhàng gảy mơn mấu lồi nhỏ đã dựng đứng đến cực hạn kia.

"A a... đừng... đừng cắn..." An Yujin không biết mình đang gọi cái gì.

Bờ môi Naoi Rei từ đầu ngực cô dời đến xương quai xanh, lại từ xương quai xanh dời đến cổ cô, một mạch để lại những nụ hôn ấm áp và dấu vết tinh dầu. Ngón tay cô ấy đồng thời mò đến hạ bộ An Yujin, tìm thấy hạt âm vật đã vì sung huyết mà trở nên đặc biệt nhạy cảm kia, ngón tay cái ấn trên đó nhanh chóng gảy mơn.

Cơ thể An Yujin bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Cơ thể vừa mới lên đỉnh lúc nãy còn chưa hoàn toàn khôi phục, bây giờ một lần nữa bị khoái cảm mãnh liệt va đập, khiến cô có một cảm giác sắp sửa sụp đổ. Nước mắt cô trượt khỏi khóe mắt, trong miệng phát ra tiếng khóc thút thít đứt quãng.

Tay Naoi Rei đồng thời thao tác trên nửa thân trên và nửa thân dưới của cô. Bờ môi cô ấy ngậm lấy đỉnh ngực An Yujin, dùng răng khẽ cắn một cái, không nặng, nhưng sự kích thích hơi đau đó khiến cơ thể An Yujin bỗng chốc nẩy lên một cái kịch liệt, hạ bộ không tự chủ được mà co thắt một cái.

"A a a!!"

Cơ thể An Yujin một lần nữa uốn cong, eo nâng cao rời khỏi mặt giường. Lần lên đỉnh này đến còn mãnh liệt hơn lần đầu tiên, cô thấy mình cả người đều tan nát rồi, rã thành một vũng nước. Hạ bộ kịch liệt co giật, chất lỏng trong suốt dính nhớt từ sâu trong trào ra, làm ướt đẫm ga giường trên giường massage.

Naoi Rei không cho cô thời gian thở dốc. Cô ấy ngồi thẳng lại cơ thể, đổ lại một ít tinh dầu vào lòng bàn tay, thoa lên hạ bộ đã ướt đầm đìa một mảnh của An Yujin. Xúc cảm mát lạnh và xúc cảm trơn nhẵn hòa lẫn vào nhau, khiến An Yujin không nhịn được rùng mình một cái.

Ngón tay Naoi Rei lại đẫm tinh dầu, rồi bắt đầu từ đùi trong của An Yujin, chậm rãi trượt về phía phần gốc. An Yujin theo bản năng muốn kẹp chặt hai đùi, nhưng đầu gối lại bị cùi chỏ của Naoi Rei nhẹ nhàng thúc mở, lộ ra bộ phận riêng tư nhất. Cô cắn môi, cảm thấy ngón tay đẫm tinh dầu đó dọc theo khe môi âm hộ của mình chậm rãi lướt qua, động tác rất nhẹ rất chậm, như đang phác thảo hình dáng gì đó.

"Hức..." Hơi thở của cô trở nên dồn dập lên.

Ngón tay Naoi Rei ở vị trí nhạy cảm nhất của cô lặp đi lặp lại di chuyển vài lần sau đó, bắt đầu khám phá về phía sâu hơn. Ngón giữa thuận theo rãnh khe ẩm ướt đó chậm rãi trượt vào trong, từng chút từng chút thâm nhập sâu vào, cho đến khi nguyên ngón tay đều được bao bọc trong cơ thể cô.

"A..." Cơ thể An Yujin uốn cong lên, trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ kìm nén.

Ngón tay đó trong cơ thể cô chậm rãi dập dồn, nhịp điệu từ chậm đến nhanh, mỗi một lần tiến vào đều sâu hơn lần trước một ít. Thịt mềm trong cơ thể cô bao bọc lấy ngón tay đó, nương theo nhịp điệu dập dồn mà không ngừng co rút, thả lỏng, rồi lại co rút. Khi ngón tay Naoi Rei ra vào trong cơ thể cô, ngón tay cái đồng thời ấn ở vị trí âm vật của cô, nơi đó đã vì sung huyết mà trở nên đặc biệt nhạy cảm.

"A a... không được... chỗ đó..." Giọng nói của An Yujin trở nên vụn vỡ.

Ngón tay Naoi Rei gia tốc tốc độ. Ngón tay cái trên mấu lồi nhỏ xíu đó vẽ những vòng tròn ấn áp, phối hợp thiên y vô phùng với sự dập dồn của ngón tay. Cơ thể An Yujin bắt đầu kịch liệt run rẩy, cô có thể cảm nhận được một luồng khoái cảm mạnh mẽ đang tụ dịch từ sâu trong hạ bộ.

"Sắp... sắp ra rồi..." Cô dùng tiếng Hàn gọi í ới.

Rồi luồng khoái cảm đó cuối cùng cũng bùng nổ. Cơ thể An Yujin bỗng chốc uốn cong, khuôn miệng mở lớn, lại không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Hạ bộ của cô kịch liệt co thắt, từng luồng chất lỏng ấm áp từ sâu trong trào ra, nương theo ngón tay đó chảy xuống ga giường massage. Toàn bộ cơ thể cô đều đang co giật, qua một lúc lâu thật lâu mới chậm rãi thả lỏng xuống.

Naoi Rei chậm rãi rút ngón tay ra, cúi đầu nhìn nhìn ngón tay đẫm chất lỏng của mình, rồi dùng khăn lau lau tay.

Cơ thể An Yujin giống như con rối đứt dây vậy, kịch liệt run rẩy vài cái, rồi hoàn toàn xụi lơ trên giường. Trước mắt cô một mảnh trắng xóa, bên tai ong ong định tai, hạ bộ còn đang không tự chủ được mà co giật, từng luồng chất lỏng trào ra, làm ướt một mảng lớn ga giường của giường massage.

Cô không biết mình đã lên đỉnh bao lâu, có thể là vài chục giây, cũng có thể là một hai phút. Khi cô cuối cùng hồi lại được sức lực, phát hiện mình đã đến sức nhấc tay cũng không có nữa rồi, cả người giống như bị đập nát hoàn toàn rồi lại ghép lại vậy, từ trong ra ngoài đều mềm nhũn.

Naoi Rei từ trên người cô leo xuống, ngồi bên cạnh giường, cúi đầu nhìn cô, trên mặt mang theo một nụ cười thỏa mãn. Cô ấy gõ một dòng chữ trên máy dịch, rồi quay màn hình về phía An Yujin.

"Quý khách cảm thấy thế nào?"

An Yujin nhìn dòng tiếng Hàn đó, cười. Giọng cô có chút khàn, nhưng vẫn dùng hết sức lực cuối cùng gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

Cô không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung cảm giác đó tê dại, nóng bỏng, xụi lơ, thoải mái đến mức như tan chảy ra vậy. Cô từ trong ra ngoài đều được nhào mở ra rồi, mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một sợi thần kinh, mỗi một tế bào đều thả lỏng đến cực hạn. Cảm giác dễ chịu đó từ da thịt thẩm thấu vào tận kẽ xương, khiến cô thấy mình như đang được ngâm trong làn nước mật ong ấm áp, từ đầu đến chân đều ngọt đến phát ngấy.

"...Phê quá." Cô cuối cùng cũng tìm lại được sức lực, khẽ nói một câu, dùng là tiếng Hàn.
Naoi Rei cười giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vầng trán đẫm mồ hôi của An Yujin, chu đáo lấy lại cho cô một chiếc khăn tắm.

An Yujin nhắm mắt lại, thở hồng hộc từng ngụm lớn, nằm trên giường massage một hồi lâu mới hồi lại được sức.

Đó là một cảm giác rất khó hình dung, cả người giống như được tháo rời ra rồi lại lắp ghép lại, mỗi một khúc xương, mỗi một dải cơ bắp đều trở về vị trí mà chúng vốn dĩ nên ở. Cơ thể cô từ trong ra ngoài đều ấm áp, luồng hơi ấm đó từ trong xương tủy tỏa ra, thấu qua da thịt, thấu qua lỗ chân lông, ngưng tụ thành một lớp hơi nóng mỏng manh trong không khí. Cô nhắm mắt lại, có thể nghe thấy tiếng thở bình ổn của chính mình, có thể cảm nhận được trái tim đang đập chậm rãi mà mạnh mẽ trong lồng ngực. Cảm giác thả lỏng hoàn toàn đó khiến cô hầu như không muốn nhúc nhích, chỉ muốn cứ như vậy nằm mãi trên chiếc giường ấm áp này, để thời gian cứ thế trôi đi.

Naoi Rei nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai cô, động tác rất nhẹ, như không nỡ làm kinh động một chú mèo đang say ngủ. An Yujin mơ màng mở mắt ra, thấy Naoi Rei đứng bên giường, tay cầm một chiếc khăn tắm gấp gọn gàng, hất hất đầu về phía phòng tắm.

An Yujin hiểu ý của cô ấy, chống vào thành giường chậm rãi ngồi dậy. Ga giường từ vai cô trượt xuống, lộ ra cơ thể loang lổ dấu vết tinh dầu. Cô cúi đầu nhìn một cái làn da trước ngực đang tỏa ra thứ ánh sáng nhu hòa dưới ánh đèn của mình, má khẽ nóng lên, vội vàng dùng ga giường quấn chặt lấy cơ thể, giẫm những bước chân còn có chút bủn rủn đi vào phòng tắm.

Phòng tắm không lớn, nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ. Mặt tường dán gạch men màu be nhạt, trên mặt đất lót tấm gỗ sồi chống trượt. Trên chiếc giá nhỏ nơi góc tường bày những chiếc lọ chiếc hũ màu trắng, dầu gội và sữa tắm tỏa ra hương hoa thanh đạm, không phải loại mùi hương liệu rẻ tiền, mà giống như những cánh hoa được sương sớm làm ướt vậy, tươi mát mà dịu dàng.

An Yujin đóng cửa lại, đứng dưới vòi hoa sen, vặn mở công tắc.

Làn nước ấm áp từ đỉnh đầu dội xuống, thuận theo mái tóc, bả vai, tấm lưng của cô một mạch chảy tràn xuống dưới. Cô nhắm mắt lại, ngửa mặt lên, để dòng nước trực tiếp đánh vào mặt mình, lướt qua bầu mắt và khóe miệng cô. Những phần tinh dầu còn sót lại dưới sự gột rửa của nước nóng chậm rãi nhũ hóa, biến thành chất lỏng màu trắng sữa thuận theo những đường cong của cơ thể cô trượt rụng, dồn thành những dòng nước nhỏ xíu dưới tấm gạch dưới chân, xoáy vòng chảy vào lỗ thoát nước.

Cô nhấn một ít dầu gội vào lòng bàn tay, xoa ra bọt thoa lên tóc. Khi ngón tay đan qua những lọn tóc, cô có thể ngửi thấy hương hoa thanh đạm đó, hòa quyện với hơi nước bốc lên từ nước nóng, lan tỏa trong phòng tắm nhỏ xíu, bao bọc cả người cô vào trong đó. Cô tắm rất chậm, mỗi một tấc da đều cẩn thận xả qua nước, giống như muốn gột sạch tất cả những dấu vết mà cuộc massage kịch liệt vừa rồi để lại, lại giống như đang kéo dài dư vận của việc được chăm sóc đó.

Sau khi tắm xong cô dùng khăn tắm lau khô cơ thể, đứng trước gương nhìn chính mình. Cô gái trong gương má ửng hồng nhạt, là do nước nóng xông lên, cũng là dư vận còn sót lại của một nguyên nhân khác. Mái tóc ướt sũng dính vào cổ, những giọt nước thuận theo ngọn tóc nhỏ giọt trên xương quai xanh, nương theo đường cong của xương quai xanh trượt xuống dưới, biến mất nơi rìa khăn tắm. Ánh mắt cô có chút mê ly, giống như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại trong giấc mơ.

Cô thay lại quần áo của mình, chất vải còn mang theo nhiệt độ áp vào làn da vừa mới tắm xong, mang theo một cảm giác thanh mát sạch sẽ. Cô dùng khăn tắm lau lại mái tóc ướt một lượt, rồi vén vén, để chúng tự nhiên rủ trên bả vai.

Khi đẩy cửa phòng tắm bước ra, cô thấy Naoi Rei đang ngồi phía sau quầy thu ngân, tay bưng một tách trà, cúi đầu nhìn điện thoại. Nghe thấy tiếng bước chân, Naoi Rei ngẩng đầu lên, mỉm cười với cô, rồi từ dưới quầy thu ngân lấy ra một chiếc túi giấy nhỏ xíu, đưa cho cô qua mặt quầy.

Trong túi giấy đựng mấy miếng bánh quy làm thủ công, được gói bằng giấy kiếng trong suốt, phía trên buộc một sợi dây thừng nhỏ màu xanh lá cây nhạt.

Còn có một tấm thiệp nhỏ xíu, viết tay, dùng là tiếng Hàn.

An Yujin ngẩn người một lát.

Cô cúi đầu nhìn tấm thiệp đó. Chữ viết trên đó không tính là đặc biệt nắn nót, nhưng từng nét từng nét viết rất nghiêm túc.

"Hy vọng bả vai của chị không còn đau nhức nữa. Lần sau khi đến Nagoya, lại đến tìm em nhé."

An Yujin ngẩng đầu lên, thấy Naoi Rei đang tủm tỉm cười nhìn cô.

Thế rồi Naoi Rei mở lời.

"Tắm xong rồi à?" Cô ấy nói.

Dùng là tiếng Hàn. Là thứ tiếng Hàn tự nhiên và lưu loát, mặc dù còn mang theo một chút xíu chất giọng của người nước ngoài, nhưng ngữ pháp và phát âm đều vô cùng chuẩn xác, thậm chí còn dùng cả từ viết tắt mà người Hàn Quốc chỉ dùng trong khẩu ngữ hàng ngày.

An Yujin lần này hoàn toàn khờ luôn rồi.

Cô đứng chết trân ở đó, tay bấu lấy tấm thiệp đó, mắt nhìn trân trân vào Naoi Rei. Qua mấy giây cô mới tìm lại được giọng nói của mình.

"...Em biết nói tiếng Hàn à?"

Nụ cười của Naoi Rei trở nên có chút láu lỉnh, đôi mắt cong cong như hai vầng trăng khuyết nhỏ xíu. Cô ấy dùng tay chống cằm, nghiêng nghiêng đầu nhìn An Yujin, trong ngữ khí mang theo một chút ý vị tinh nghịch:

"Chị có bao giờ hỏi em đâu nè."

"Gì má???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co