Chương 2: Đêm Hủy Hôn
Hôn lễ của Minh Tịnh Thần Nữ vô cùng long trọng, cuối cùng lại kết thúc một cách thảm hại. Hy Cửu Ca kéo lê mũ phượng rườm rà, giá y lộng lẫy trở về cung, Ngọc Quyết theo sau lưng Hy Cửu Ca, muốn nói lại thôi.
Cuối cùng, nàng lấy hết dũng khí, cẩn thận dè dặt hỏi: "Thần Nữ, Huyền Thái tử quả thực hoàn toàn không xem ngài ra gì. Hôm nay họ vô lễ như vậy, vì sao ngài lại để họ rời đi?"
"Nếu không thì sao?" Hy Cửu Ca ngồi xuống trước gương trang điểm. Không lâu trước đó, nàng đã ngồi ở đây suốt bốn canh giờ, yêu cầu về mũ phượng và trang điểm gần như khắc nghiệt, nhưng giờ đây, nàng lại phải ở cùng một vị trí, tháo từng món trang sức này xuống.
Mà nhân vật chính khác của hôn lễ, thậm chí còn không quay đầu nhìn nàng.
Hy Cửu Ca tháo bộ dao[1] xuống, rút những chiếc trâm cài cố định, tháo kim quan một cách có hệ thống: "Một nữ nhân khác chỉ vừa lộ diện, tân lang đã theo nàng ta rời đi, đã đủ mất mặt rồi. Nếu ta không cho người, lẽ nào còn phải cùng tân lang đánh nhau ngay trong hỉ đường sao?"
Ngọc Quyết quỳ phía sau, đón lấy chiếc mũ phượng lộng lẫy, nhất thời không biết nói gì.
Hy Cửu Ca và Cơ Thiếu Ngu rõ ràng đã là cặp quyến lữ[2] hoàn mỹ nhất, môn đăng hộ đối[3], thanh mai trúc mã, kề cận không rời, tình cảm hòa thuận. Ngay cả khi Cơ Thiếu Ngu sau này gặp biến cố gia đình, Hy Cửu Ca vẫn không rời bỏ. Còn có câu chuyện cổ tích tình yêu nào đẹp hơn thế này sao?
Thế nhưng, tân lang lại ngay tại hôn lễ, bỏ lại tân nương, cùng một ma nữ kém cỏi hơn Hy Cửu Ca về mọi mặt mà bỏ trốn. Chàng ta thậm chí còn nói, chàng đã cố gắng, nhưng thực sự không thể yêu Hy Cửu Ca.
Ngọc Quyết không thể chấp nhận, sao lại có chuyện như vậy chứ?
Hy Cửu Ca không chút lưu tình tháo gỡ trang sức, Ngọc Quyết nhìn những món trang sức tuyệt đẹp bị vứt lạnh lẽo trên bàn, lòng chua xót, không kìm được lén nhìn Hy Cửu Ca qua gương.
Người trong gương mày như trăng non[4], mắt như sóng thu[5], sống mũi cao thẳng, khóe môi sắc sảo tinh tế, nhưng hạt châu môi lại đầy đặn, tròn trịa. Nét mặt của nàng không một chỗ nào không hoàn mỹ, đặc biệt là đôi mắt nàng, khóe mắt dưới cụp xuống, nhưng đuôi mắt lại hất lên, trong ánh mắt luân chuyển mơ hồ có ánh kim nhạt lướt qua. Dù Ngọc Quyết đã nhìn nhiều năm, nhưng khi đối diện với đôi mắt của Hy Cửu Ca một lần nữa, nàng vẫn cảm thấy tim đập nhanh hơn, lòng xao động.
Ngọc Quyết tim đập thình thịch, vội vàng cụp mắt xuống, lẩm nhẩm thanh tâm chú[6]. Trong lòng Ngọc Quyết càng thêm bất bình, một đôi mắt câu hồn nhiếp phách[7], hàm chứa tình tứ như vậy, nàng là nữ tiên còn như thế, thiên hạ có người nam nhân nào có thể cưỡng lại được vẻ đẹp của thần nữ chứ?
Đáng tiếc đôi mắt lấp lánh hàm tình ấy lại không có chút cảm xúc nào trong đồng tử. Ngọc Quyết cảm thấy hơi tiếc nuối, sau khi nhận ra điều đó, nàng vội vàng thu liễm tâm thần, tự trách mình lỗ mãng.
Nàng điên rồi sao, thần nữ há có thể để nàng tùy tiện đánh giá? Cần biết rằng, vị trước mặt này, chính là tồn tại tôn quý bậc nhất trong số tất cả thần tộc ở Tam Giới Tứ Hải, Ngũ Phương Cửu Châu.
Minh Tịnh Thần Nữ tên đầy đủ là Hy Cửu Ca, họ Hy hiếm gặp, được truyền thừa từ Thái Dương Chi Mẫu Hy Hòa[8].
Hy Hoà là một trong những vị thần sáng thế, sau khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, Hy Hoà là nhóm thần linh đầu tiên được sinh ra trên đại lục Bàn Cổ. Sau này Hy Hoà kết hôn với Thái Cổ Tôn Thần Đế Tuấn[9], sinh ra mười mặt trời, là Thái Dương Thần Mẫu[10] xứng đáng.
Mặt trời là nguồn gốc sức mạnh của Tam giới, mọi sinh linh đều phải dựa vào ánh sáng mặt trời để sinh tồn. Lễ tế mặt trời là nghi lễ quan trọng nhất, chỉ sau tế trời, đất, từ đó có thể thấy địa vị của Hy Hoà cao quý đến nhường nào. Nhưng sau đó bùng nổ Đại chiến Diệt Thế[11], chư thần hỗn chiến, Hậu Nghệ bắn mặt trời, chín mặt trời liên tiếp rơi xuống, mặt trời cuối cùng kịp thời trốn về Thang Cốc[12] mới thoát nạn. Sau đó, thế gian chỉ còn lại một mặt trời.
Nhưng địa vị của mặt trời vì thế mà càng trở nên quan trọng. Chúng sinh đều trông mong Hy Hoà cứu mặt trời, nhưng Hy Hoà cũng bị trọng thương trong Đại chiến Diệt Thế, sắp sửa vân lạc[13]. Trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, nàng cảm ứng mà mang thai, dốc cạn toàn bộ thần lực để lấy ra đứa trẻ chưa thành hình, dùng thần khí phong ấn trong núi Côn Luân, nhờ Tây Vương Mẫu trông nom.
Hy Hoà làm xong tất cả những điều này không lâu, thì thần hồn[14] tiêu tán, hoàn toàn diệt vong.
Trước Đại chiến Diệt Thế, Đế Tuấn định càn khôn, Hy Hoà sinh mười mặt trời, Thường hi sinh mười hai mặt trăng, Nữ Oa tạo người, Phục Hy truyền lửa, thần linh thần thông thông thiên triệt địa. Nhưng sau Đại chiến Diệt Thế, chí cao thần Đế Tuấn vì phong ấn ma trụ[15] mà binh giải[16], Nữ Oa vá trời dốc cạn thần lực, Phục Hy một nét vẽ khai thiên tạo ra tân đại lục, thần lực cũng tổn hao lớn, sau đó, Hy Hoà cũng vẫn lạc, cục diện huy hoàng sáng thế của chư thần hoàn toàn trở thành quá khứ.
Các thần tộc còn tồn tại tuy vẫn có thể hô mưa gọi gió, nhưng chỉ có thể dựa vào sức mạnh hiện có, không còn khả năng thay đổi thế giới nữa.
Đại chiến Diệt Thế là một đòn giáng mạnh vào các tộc, cho đến nay Thiên giới vẫn chưa hồi phục. Năm vị thần tộc mạnh mẽ trấn giữ một phương Thiên giới, lần lượt là Đông Phương Thanh Đế Phục Hy, Tây Phương Bạch Đế Thiếu Hạo, Bắc Phương Huyền Đế Chuyên Húc, Nam Phương Xích Đế Thần Nông và Trung Ương Hoàng Đế Hiên Viên, Trung Ương Hoàng Đế là tôn quý nhất, hợp xưng Ngũ Phương Thiên Đế, cùng cai quản thiên hạ, an dưỡng sinh tức.
Các thế gia đại tộc đều thiên về bảo thủ, không dám liều lĩnh tiến thủ nữa. Trong số đó, không ít người đã đặt ánh mắt vào bào thai do Hy Hoà để lại.
Đây dù sao cũng là con của thần sáng thế, vạn nhất hắn kế thừa thiên phú của Hy Hoà, thần lực mạnh mẽ đến mức đủ sức tạo ra những thứ mới mẻ, vậy thì ai sở hữu đứa trẻ này, không nghi ngờ gì, người đó sẽ thống trị thế giới.
Chỉ tiếc thần khí do Tây Vương Mẫu trông nom, không ai dám liều lĩnh tuyên chiến với Tây Vương Mẫu, các thế lực đều kiêng dè lẫn nhau, chỉ có thể tạm thời án binh bất động. Tam giới đạt được một sự cân bằng vi diệu, cứ thế trải qua rất lâu, cho đến hai ngàn năm trước, thần khí tự nhiên vỡ nát, một thần nữ tự Hồ Dao Trì Côn Luân mà giáng sinh, vừa ra đời đã là dáng vẻ thiếu nữ. Tây Vương Mẫu theo di nguyện của Hy Hoà, đặt tên cho thiếu nữ là Cửu Ca, mang họ mẹ là Hi, và nhận thiếu nữ làm đệ tử thân truyền của mình, tận tâm dạy dỗ.
Sau khi Hy Cửu Ca giáng thế, toàn bộ Tam giới đều chấn động. Hy Cửu Ca và mặt trời mà Tam giới dựa vào để sinh tồn có thể coi là đồng bào một mẹ, nhưng mặt trời tuy mạnh mẽ lại không có linh trí, do Tam Túc Kim Ô[17] dẫn dắt hàng ngày đông thăng tây lạc, Hy Cửu Ca cũng do Hy Hoà sinh ra, nhưng vừa sinh ra đã là hình người.
Chư thần đặt nhiều kỳ vọng vào Hy Cửu Ca, ai ai cũng muốn nhân lúc Hy Cửu Ca còn yếu ớt, sớm kéo nàng về phe mình. Còn việc cha ruột của Hy Cửu Ca không rõ hoàn toàn không phải chuyện lớn, nàng là con gái của thần sáng thế, đệ tử của Tây Vương Mẫu, sự tôn quý của huyết mạch mẫu hệ đã đủ để định vị thân phận của nàng, không ai dám lấy chuyện cha ruột của Hy Cửu Ca ra bàn tán.
Huống hồ, ngay cả Bạch Đế Thiếu Hạo cũng không bận tâm, những người khác nói gì cũng vô ích.
Tây Phương Bạch Đế Thiếu Hạo là con trai của chí cao thần Đế Tuấn, mẹ ruột không ai biết, nếu Hy Hoà còn tại thế, Thiếu Hạo phải gọi Hy Hoà một tiếng đích mẫu[18]. Hy Hoà vốn là vợ của Đế Tuấn, nhưng sau khi Đế Tuấn vẫn lạc lại mang thai, Thiên giới vốn còn lo lắng Bạch Đế sẽ không vui, không ngờ Bạch Đế đích thân đến Dao Trì một chuyến, sau khi gặp Hy Cửu Ca lại vô cùng yêu thích, coi nàng như muội muội ruột thịt.
Lúc này chư thần tiên Thiên giới mới yên tâm, long trọng ăn mừng. Đông Nam Tây Bắc các đạo tràng đều gửi tặng lễ vật, Ngũ Phương Thiên Đế liên danh sắc phong Hy Cửu Ca là Minh Tịnh Thần Nữ, Huyền Hậu càng đích thân dẫn Thái tử đến Côn Luân chúc mừng.
Sau chuyện này, đại danh Minh Tịnh Thần Nữ vang dội khắp Cửu Châu Tứ Hải, thiên hạ thần tiên đều biết, Thiên giới đã xuất hiện một vị thần nữ có bối phận cực cao, huyết thống cực quý, chỗ dựa cực vững chắc. Nàng là con gái của thần sáng thế Hy Hoà, muội muội của Bạch Đế Thiếu Hạo, đệ tử chân truyền của Tây Vương Mẫu, mang trong mình truyền thừa của hai đại thần hệ Đông Di, Côn Luân, nếu không có gì bất trắc, sau này đạo tràng của Tây Vương Mẫu sẽ do Hy Cửu Ca kế thừa. Nếu người đàn ông nào cưới được nàng, chẳng khác gì một bước lên mây.
Thân phận cao quý như vậy, cho dù Hy Cửu Ca có lớn lên thành một con cóc, những kẻ cầu hôn vẫn sẽ chen chúc đến. Nhưng trời cao lại đặc biệt thiên vị Hy Cửu Ca, không chỉ ban cho nàng xuất thân cao quý, đồng thời còn ban cho nàng dung mạo tuyệt thế, thiên phú xuất chúng. Hy Cửu Ca kế thừa thần lực hệ hỏa mạnh mẽ của Hy Hoà, lại học tiên thuật với Tây Vương Mẫu, là thần nữ số một Tam giới danh xứng với thực, thậm chí có lời đồn rằng, chỉ cần có ánh sáng mặt trời chiếu tới, Minh Tịnh Thần Nữ không thể bị đánh bại.
Nàng hoàn mỹ đến tận cùng, những kẻ theo đuổi ngược lại bỗng chốc ít đi. Muốn theo đuổi Minh Tịnh Thần Nữ, phải cân nhắc xem bản thân và phụ thân mình có đủ trọng lượng hay không. Nhưng danh hoa[19] cũng không cho những kẻ khác cơ hội thèm muốn, khi Hy Cửu Ca vừa tỉnh giấc được một trăm năm, đã cùng Huyền Đế Thái tử Cơ Thiếu Ngu đính hôn.
Khi Hy Cửu Ca tỉnh giấc, Huyền Hậu đích thân đến Côn Luân chúc mừng, cùng đi có con trai của mình. Cách biệt nhiều năm, không thể nói lúc đó Huyền Hậu có tâm tư gì, nhưng Hy Cửu Ca và Thái tử Cơ Thiếu Ngu quả thực tựa hồ như gặp cố nhân[20]. Sau đó Huyền Hậu nhân cơ hội đón Hy Cửu Ca đến Bắc Thiên Đình chơi, hai đứa trẻ thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, thuận lý thành chương, Hy Cửu Ca và Cơ Thiếu Ngu định ra hôn ước, chờ đến cơ duyên thì có thể kết hôn.
Nhưng, không ai ngờ rằng, khi những đứa trẻ lớn lên, Cơ Thiếu Ngu lại đem lòng yêu người khác.
Ngọc Quyết nghĩ đến đây vẫn thấy khó tin, không kìm được lẩm bẩm: "Thần Nữ thập toàn thập mỹ, không có chỗ nào không tốt, Huyền Đế Thái tử vì sao lại vứt bỏ thần nữ, cùng một ma nữ tự định chung thân chứ?"
Đến nỗi trong hôn lễ, trước mặt đông đảo khách mời, bỏ thần nữ mà đi. Với mức độ nổi tiếng của mấy người này ở Thiên giới, không quá ba ngày, chuyện tối nay sẽ lan truyền khắp Đại Hoang[21].
Khóe môi Hy Cửu Ca cũng mỉm cười, khẽ khàng hỏi người trong gương: "Đúng vậy, tại sao chứ?"
Ngọc Quyết nhìn biểu cảm của Hy Cửu Ca, mơ hồ bị thu hút, nhất thời không dám nói gì. May mắn thay, Hy Cửu Ca nhanh chóng trở lại bình thường, ôn hòa nói với nàng: "Ta không sao rồi, các ngươi đều lui xuống đi."
Nụ cười của Hy Cửu Ca hoàn mỹ, như Minh Tịnh Thần Nữ mà mọi người đã quen thuộc suốt hai ngàn năm qua, luôn thanh lịch, trang trọng, luôn ôn nhu, điềm đạm, ngay cả lớn tiếng nói chuyện cũng không. Ngọc Quyết trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng, vừa rồi hẳn là nàng đã nhìn nhầm rồi.
Ngọc Quyết hành lễ, nàng đoán Hy Cửu Ca hiện giờ chắc không muốn nhìn thấy vật liên quan đến hôn lễ, cúi người ôm lấy kim quan định lui xuống, nhưng mới đi được hai bước, đã bị Hy Cửu Ca gọi lại: "Để kim quan lại đây đi, đây là kiểu dáng Thái tử đích thân lựa chọn, để ở đây, coi như Thái tử đang ở bên cạnh ta."
Ngọc Quyết nghe xong, không khỏi tức giận: "Thần Nữ! Thân phận của ngài cao quý đến nhường nào, xét về gia thế không hề kém cạnh Huyền Đế Thái tử, làm sao có thể chịu đựng loại ủy khuất này? Đợi mai nô tì sẽ đi bẩm báo Bạch Đế và Tây Vương Mẫu, nhất định phải để họ ra mặt cho ngài."
"Đó là Thái tử, không được vô lễ." Hy Cửu Ca lạnh nhạt nói: "Lần này ta xem như không nghe thấy, lần sau, không được vô lễ với Thái tử nữa. Lui xuống đi."
Ngọc Quyết không ngờ đã xảy ra chuyện như vậy, Hy Cửu Ca vẫn còn tâm niệm Cơ Thiếu Ngu, nàng tức đến phát điên, nhưng nhìn sắc mặt của Hy Cửu Ca, đành phải nhịn xuống. Nàng khoanh tay ra khỏi cửa vẫn còn hậm hực nghĩ, thần nữ sao lại si tình đến thế, Huyền Đế Thái tử hủy hôn, tuyệt đối là tổn thất của chàng ta!
Sau khi tất cả mọi người rời đi, Hy Cửu Ca ngồi trong đại điện tĩnh lặng, sâu hun hút, lặng lẽ nhìn kim quan trước mặt.
Khi nàng đưa họa tiết cho chàng, Cơ Thiếu Ngu lật qua một lượt, nói kiểu này hợp với vẻ đẹp của nàng nhất. Nhưng cũng chính chàng, hôm nay lại trước mặt tất cả khách mời nói rằng, chàng không thích nàng.
Ngón tay Hy Cửu Ca vuốt ve con phượng hoàng bằng vàng chạm rỗng sống động như thật trên kim quan, khẽ lẩm bẩm: "Đã hứa cưới ta, vì sao không thể một lòng một dạ? Ta có thể làm được chuyên tình, dịu dàng, hiền đức, vì sao chàng không thể?"
Nàng nói rồi, đầu ngón tay phát ra kim quang, nhìn kỹ lại chính là Thái Dương Kim Hỏa[22]. Động tác của nàng nhẹ nhàng, trìu mến, như vuốt ve gò má người yêu, nhưng ngọn lửa trên đầu ngón tay lại cực kỳ dữ dội, vậy mà lại thiêu chảy, thậm chí làm bốc hơi cả vàng.
Kim quan do Cơ Thiếu Ngu tự tay chọn trong nháy mắt đã không còn dấu vết, Hy Cửu Ca quay đầu, lặng lẽ đối diện với người trong gương.
Dung nhan nàng bình tĩnh, nhưng sự bình tĩnh quá mức lại khiến người ta sợ hãi, đặc biệt là sâu trong đôi mắt nàng đen thẫm, như hố đen có thể nuốt chửng mọi thứ dưới bề mặt nóng rực của mặt trời.
Mọi người ở Thiên giới đều khen ngợi nàng hoàn mỹ, gia thế cao quý nhưng lại khắc khổ tự kỷ luật, thần thuật, tiên thuật song tu, đối đãi với người khác ôn hòa, thiện lương, đôn hậu, điềm đạm. Dường như mọi đức tính tốt đẹp nhất trên đời đều tập trung vào một mình nàng, ngay cả mộc ngẫu kéo tơ[23] cũng không thể hoàn hảo như nàng.
Tuy nhiên, thần là những cá thể cao cấp hơn con người, những khuyết điểm mà con người có, thần cũng có hết. Một người nếu có thể không có khuyết điểm, thường thì, đó chính là khuyết điểm chí mạng nhất.
Hy Cửu Ca chính là như vậy, nàng có thể không ngừng nghỉ yêu cầu bản thân tu luyện, có thể luôn giữ nụ cười hoàn mỹ, không để lộ bất kỳ biểu cảm không thích hợp nào, có thể sống như một tiêu bản, đó là vì nàng không có trái tim.
Khi nàng tỉnh lại từ Hồ Dao Trì, nàng đã không cảm nhận được tình cảm. Mọi yêu hận tình thù trong lời nói của những người xung quanh nàng đều không cảm nhận được, nàng có cảm xúc nhưng không có cảm tình.
Nhưng đây không phải chuyện lớn, không có tình cảm quấy nhiễu, nàng có thể đưa ra những quyết định hợp lý nhất. Những năm qua, Hy Cửu Ca cứ theo những cuốn thoại bản và sách vở, làm những chuyện đúng đắn nhất trên thế gian.
Nhưng Hy Cửu Ca không hiểu, nàng đã làm đến mức tận cùng của một người vợ được miêu tả trong sách, vì sao Cơ Thiếu Ngu lại hủy hôn? Trong sách nói hữu tình nhân[24] khi sống nên cùng chăn, khi chết nên cùng huyệt, vợ chồng nên cử án tề mi[25], sinh tử có nhau. Nàng đã lấy tiêu chuẩn đó để yêu cầu bản thân, vì sao Cơ Thiếu Ngu lại không làm được?
Nếu chàng đã không làm được, vì sao từng nói sẽ đối tốt với nàng cả đời, chàng rõ ràng đã hứa với nàng rồi.
Hy Cửu Ca thân phận tôn quý, không ai dám dò xét thần hồn của nàng, vì vậy không ai phát hiện nàng trời sinh cảm tình khiếm khuyết. Do đó, nàng cũng không biết, trong thoại bản, những kẻ hoàn mỹ thường không phải là nhân vật chính, mà là phản diện.
Khi Hy Cửu Ca đang nhìn chằm chằm vào gương, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập. Ngọc Tông không màng lễ nghi, vội vàng gõ cửa một cái rồi chạy vào, vừa nhìn thấy Hy Cửu Ca đã liễm nhẫm hạ bái[26]: "Thần Nữ, đại sự không hay rồi. Vừa nãy tin từ Nam Thiên truyền đến, Đế Hàn Quang đã đánh bại Xích Đế, đã đoạt được Xích Đế Tỷ rồi."
Tim Hy Cửu Ca chợt thắt lại, ngón tay đột nhiên siết chặt.
Đế Tỷ là lễ khí quan trọng nhất của một phương Thiên đình, tuyệt đối không dễ dàng bị người khác lấy đi. Đế Hàn Quang đoạt Xích Đế Tỷ, chẳng phải có nghĩa là, Xích Đế cũng lành ít dữ nhiều rồi sao?
Liên tiếp khiêu chiến ba vị Thiên Đế, rốt cuộc đây là quái vật gì!
Chú thích:
[1] Bộ dao (步摇): Một loại trâm cài tóc cổ trang có các chi tiết trang trí rủ xuống và đung đưa theo mỗi bước đi, tạo ra âm thanh nhẹ nhàng.
[2] Quyến lữ (眷侣): Cặp đôi yêu nhau say đắm, gắn bó keo sơn, thường dùng trong văn chương cổ.
[3] Môn đăng hộ đối (门当户对): Thành ngữ chỉ hai gia đình có địa vị, gia cảnh tương xứng với nhau.
[4] Mày như trăng non (眉如新月): Lông mày đẹp, cong cong như vầng trăng khuyết đầu tháng.
[5] Mắt như sóng thu (眼如秋波): Đôi mắt đẹp, trong veo và lấp lánh như mặt nước mùa thu.
[6] Thanh tâm chú (清心咒): Một loại chú ngữ dùng để thanh lọc tâm trí, giúp tâm hồn bình tĩnh, xua đi tạp niệm.
[7] Câu hồn nhiếp phách (勾魂摄魄): Hồn xiêu phách lạc, ý chỉ sức hút mê hoặc đến mức khiến người ta mất đi lý trí, bị thu hút mạnh mẽ.
[8] Thái Dương Chi Mẫu Hy Hoà (太阳之母羲和): Nữ thần mặt trời, mẹ của mười mặt trời trong thần thoại Trung Quốc.
[9] Thái Cổ Tôn Thần Đế Tuấn (太古尊神帝俊): Một vị thần tối cao trong thần thoại Trung Quốc, chồng của Hy Hoà.
[10] Thái Dương Thần Mẫu (太阳神母): Mẹ của các mặt trời, tức Hy Hoà.
[11] Đại chiến Diệt Thế (灭世大战): Một cuộc chiến tranh lớn, hủy diệt gần như toàn bộ thế giới, thường thấy trong các truyền thuyết, thần thoại.
[12] Thang Cốc (汤谷): Nơi mà mười mặt trời (con của Hy Hoà) được cho là cư ngụ và tắm rửa mỗi ngày trong thần thoại Trung Quốc.
[13] Vân lạc (陨落): Rơi xuống, ngã xuống, thường dùng để chỉ cái chết của các vị thần, anh hùng hoặc sự sụp đổ của một thế lực nào đó.
[14] Thần hồn (神魂): Linh hồn của thần, yếu tố cốt lõi của một vị thần.
[15] Ma trụ (魔柱): Cột ma, thường được dùng để chỉ một vật thể hoặc một trung tâm năng lượng tà ác, gây ra tai họa.
[16] Binh giải (兵解): Một phương pháp tu luyện trong Đạo giáo, nơi người tu luyện tự giải thể thân xác của mình để đạt tới bất tử, thường là bằng cách hóa thân thành một vật phẩm hoặc năng lượng.
[17] Tam Túc Kim Ô (三足金乌): Chim quạ vàng ba chân, trong thần thoại Trung Quốc là biểu tượng của mặt trời, được cho là mang mặt trời bay trên bầu trời.
[18] Đích mẫu (嫡母): Mẹ cả, vợ chính thức của cha (phân biệt với vợ lẽ, vợ thứ).
[19] Danh hoa (名花): Bông hoa nổi tiếng, thường dùng để chỉ người phụ nữ xinh đẹp, nổi bật.
[20] Tựa hồ như gặp cố nhân (一见如故): Vừa gặp đã như quen biết từ lâu, có cảm giác thân thiết ngay lập tức.
[21] Đại Hoang (大荒): Vùng đất rộng lớn, bao la, thường dùng trong thần thoại, cổ trang.
[22] Thái Dương Kim Hỏa (太阳金火): Lửa vàng của mặt trời, một loại lửa cực kỳ mạnh mẽ, thường liên quan đến các vị thần mặt trời hoặc năng lượng dương cực mạnh.
[23] Mộc ngẫu kéo tơ (牵丝木偶): Con rối gỗ được điều khiển bằng dây, ngụ ý hành động một cách máy móc, vô cảm.
[24] Hữu tình nhân (有情人): Người yêu nhau.
[25] Cử án tề mi (举案齐眉): Thành ngữ chỉ vợ chồng đối xử với nhau tôn trọng, hòa thuận, yêu thương.
[26] Liễm nhẫm hạ bái (敛衽下拜): Co tà áo, cúi người xuống hành lễ, thể hiện sự kính trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co