dịch || hunhan oneshot collection
whispers between the snowflakes
by ruined_reverie
luhan là một nhà văn, anh mượn tạm ngôi nhà gỗ nhỏ của bạn mình nguyên một tháng để hoàn thành bài nộp đúng hạn, nhưng trước khi anh kịp bắt đầu, một kẻ lạ mặt xuất hiện trước bậc cửa trong đêm lạnh giá. có gì đó rất không ổn ở cái người tên sehun này. lạ mà quen. giá như luhan ngừng lại và lắng nghe, có thể anh đã tìm ra câu trả lời. câu trả lời trong tiếng thầm thì của những bông tuyết rơi.
★
ở một góc nhỏ cô đơn của vũ trụ rộng lớn, những thân cây cao vút run rẩy và thở dài trong không khí buốt giá của vùng núi, còn phía trên cao là tấm toan trắng toát đang tan ra thành muôn vàn những bông tuyết tinh khôi, trùm lên khung cảnh nơi đây một lớp phủ khổng lồ của mùa đông.
hai luồng sáng le lói qua màn sương mờ, rọi sáng một khúc cua trên đường; một chiếc ô tô đen tuyền xuất hiện, kéo theo những vệt dài trên con đường sỏi nó đi qua rồi chầm chậm tiến vào garage đang mở sẵn. người lái xe bước ra, tuyết lạo xạo dưới đế đôi ủng to sụ khi anh đi vòng ra phía sau xe, lôi từ cốp ra một cái vali căng phồng và ba túi đồ tạp phẩm.
luhan ngừng một chút, chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ rồi đánh bạo đi xuống con đường bộ dẫn tới một ngôi nhà gỗ nhỏ kỳ lạ. anh bước lên mấy bậc thềm, chỉ trượt chân đúng một lần, và dò dẫm tìm chìa khoá đâu đó trong túi áo mình. với bàn tay vẫn vùi trong chiếc găng dày, anh tra chìa vào lỗ khoá rồi mở cửa, gây nên tiếng cọt kẹt kéo dài.
anh chẳng hiểu sao mình có thể ảo tưởng rằng chỗ này trông sẽ ngăn nắp, gọn gàng như trên mấy tạp chí về nội thất, với ngọn lửa ấm áp bập bùng trong lò sưởi và những trang thiết bị hoàn hảo, vì nó rõ ràng không đạt chuẩn. các góc nhà tối tăm, có mùi ẩm mốc, lò sưởi thì lạnh lẽo, còn các đồ dùng thì đã khá cũ kỹ.
sau khi kéo cái vali nặng trịch vào nhà và đóng cửa lại, luhan bật công tắc đèn. anh mang đám đồ tạp phẩm của mình vào căn bếp lỗi thời, để chúng trên cái mặt bếp màu hồng đào xấu xí. rồi anh liếc thấy bên cạnh bồn rửa tay có một mảnh giấy, chắc được xé ra từ một tập giấy nhắn nhàu nát.
luhan,
biết mày sẽ đến nên tao đã tới đây từ trong tuần để đảm bảo mọi thứ sẵn sàng cho mày. củi đốt để ở sau nhà, khăn sạch thì trong phòng tắm. cứ thoải mái dùng phòng ngủ hoặc gác xép cũng được. nếu cần thêm chăn thì tao cất ở tủ phía cuối hành lang ấy. cần gì thì cứ gọi tao, mày biết số mà. làm việc chăm chỉ nhé!
thân,
chen.
chừng một tuần trước, luhan đã nhẹ cả người khi chen đề nghị anh tháng này cứ đến đây mà ở. vì luhan là một nhà văn (tệ hại và luộm thuộm, nếu anh chàng biên tập viên suho phải cho ý kiến) nổi tai tiếng vì hay trễ hẹn, nên chỗ heo hút này là điểm đến hoàn hảo để tạm trốn khỏi sự ồn ào của nhịp sống hối hả bên ngoài.
luhan thở dài vì sự thiếu kiên trì của chính mình và bắt đầu dỡ đồ đạc ra để bày biện, cố gắng dẹp bỏ bớt những suy nghĩ trong đầu. ngay khi công việc hoàn thành, anh đi lấy vài thanh củi và nhóm lửa.
anh nằm cuộn tròn bên lò sưởi một lúc lâu để làm ấm cái mũi đỏ ửng và những ngón tay cứng đờ vì lạnh. khi thấy đã đủ ấm, luhan cởi khăn, áo khoác ngoài và treo tất cả lên mắc áo cạnh cửa ra vào. anh cân nhắc xem có nên bỏ nốt chiếc mũ len không, nhưng rồi anh quyết định mang nó vì đôi tai vẫn còn khá lạnh.
đêm đó, anh ở trên gác xép và xếp gọn áo quần mình vào một chiếc tủ đã mất núm vặn. sự kiên quyết của anh chao đảo dữ dội khi anh nhác thấy một con chuột lao ra từ gầm giường và lủi nhanh vào một khe nứt trên tường. luhan khá là dễ thay đổi khi phải đưa ra quyết định và kiên trì với chúng, nhưng lần này thì không, anh ở lại trên căn xép nhỏ. thực ra thì, anh chỉ lười di chuyển thôi.
—
vài giờ sau, khi màn đêm đã len tới mọi ngóc ngách và gió đã dịu bớt, căn nhà nhỏ trở nên yên tĩnh đến kỳ quái, thi thoảng mới nghe tiếng cọt kẹt từ trên xà nhà. luhan đã kịp biến chỗ này thành một đống bề bộn. giấy bị vò nát và ném đầy ra sàn, bao bì gói thức ăn rải rác khắp nơi, và một bình cà phê đang sôi ngay giữa phòng khách.
phải. vì không mấy tin tưởng vào năng suất làm việc của mình, luhan đã mang hẳn bình pha cà phê vào phòng khách để đỡ phải lê vào tận trong bếp mỗi lần cần uống thêm. đúng như anh dự đoán, đó là ý tưởng thông minh nhất anh từng có.
ba tiếng gõ cửa bỗng vang vọng vào căn nhà nhỏ, khiến luhan giật mình làm đổ một ít cà phê ra quần. anh lầm bầm chửi rủa và đứng dậy, nhưng rồi anh khựng lại. chiếc đồng hồ treo trên tường hiện số 11:55 p.m. loại người nào mà lại không ở nhà vào giờ này và thời tiết này? anh không chắc mình có nên mở cửa.
cộc, cộc, cộc.
anh biết mình không nên, nhưng, lỡ người đó cần được giúp đỡ? anh sẽ hối hận nếu sáng mai anh ra ngoài và nhìn thấy một người chết cóng trên bậc cửa. nên anh thu hết can đảm và hé cửa với sự cảnh giác cao độ.
"đáng ra anh nên nhanh nhẹn hơn một chút. để người khác phải đợi là rất thô lỗ biết không?" cậu trai đang nhìn anh có ánh mắt sắc sảo khiến trong lòng anh thấy xao động và gợi ra một ký ức mờ nhạt gợn nơi thâm tâm anh.
"xin lỗi?" luhan giả vờ thờ ơ trong khi âm thầm đánh giá vị khách không ngờ này.
cậu trai kia thở dài và điên cuồng chà hai bàn tay vào nhau trong một nỗ lực vô vọng để làm ấm chúng. khi đó luhan mới để ý rằng cậu ta ăn mặc quá phong phanh so với cái rét ngoài trời, chỉ một đôi giầy thể thao, quần bò và chiếc áo len dài tay mỏng.
"tôi sống gần đây và nhà tôi mới bị mất điện. tôi có nghe nói anh đến chỗ này nên tôi nghĩ mình cần ghé qua xem anh còn sống không." không thấy luhan nói gì, cậu ta tiếp tục. "giờ gặp anh rồi, anh có vẻ không giống một kẻ bỏ mặc người khác chết rét. nên... tôi vào đây." dứt lời, cậu lách qua luhan và ngồi xuống cái sofa cũ kỹ, tự nhiên như ở nhà mình.
"cậu nghĩ cậu đang làm gì hả?" luhan đóng sập cánh cửa và nhìn cậu ta chằm chằm với vẻ thiếu tin tưởng. sự táo bạo của vị khách không được chào đón này quả là quá mức.
"ngồi. chứ trông tôi giống đang làm gì?" cậu ta vô tư đáp, tay gạt phần tóc mái loà xoà qua một bên.
"tôi biết, nhưng... tôi còn chẳng quen cậu."
"thì sao?"
"kỳ quặc chứ sao." luhan thẳng thừng nói với một ánh mắt vô cảm.
"ờm. để coi." cậu ta chỉnh lại tư thế ngồi để nhìn trực diện luhan. "tôi tên sehun. mười chín tuổi, và tôi đếch thích bị kẹt ở chỗ này. đó, hết lạ rồi nhé."
"tôi không thấy cái đó có ích."
"có mà. anh là luhan, phải không?"
anh rõ ràng là hơi giật mình. "ừm. sao cậu biết?"
"tôi biết kha khá thứ." sehun ngừng lại, quan sát phản ứng của luhan và hơi nao núng vì thái độ bình thản của anh. "có người nói cho tôi biết anh tới đây. vậy thôi."
"ồ." luhan cởi mũ của mình và lùa bàn tay qua mái tóc rối bù. "hẳn là chen rồi."
sehun không trả lời, chỉ uể oải gật đầu rồi lại xoay người phía bếp lửa đang sáng rỡ. cậu để ý thấy những tập giấy bày quanh phòng và với lấy tập gần mình nhất, mắt lướt qua những dòng chữ ẩu viết tay. "anh là nhà văn à?"
tác giả của mấy tờ giấy đó lập tức xông đến giằng chúng lại. "ừ." anh đáp gọn lỏn.
luhan nổi tiếng trong giới nhà văn nhưng anh hay dùng bút danh. anh không thích người ta nhìn mình như một thần tượng để vươn tới hay gì cả. tất cả những gì anh muốn là một cuộc sống đơn giản, được làm theo ý thích của mình. luhan không quen sehun, ít ra đó là anh nghĩ thế. có thể hai người đã tình cờ chạm mặt đâu đó? bất luận thế nào, anh không muốn bị ai tìm ra hết.
sehun giơ tay lên, giả bộ đầu hàng rồi quay về với cái lò sưởi. một khoảng im lặng ngột ngạt bao trùm lên ngôi nhà nhỏ, chỉ còn tiếng củi cháy lách tách.
luhan không biết mình nên xử sự thế nào trong một tình huống kiểu này, vì anh hiếm khi có khách thăm nom. sau cùng, anh quyết định hỏi cái câu xã giao nhất. "cậu muốn uống gì không?"
nghe anh mời, cậu ta có vẻ hoạt bát hẳn và hỏi xin một cốc cacao nóng. luhan cũng tự làm cho mình một cốc. anh đã tống quá nhiều caffeine vào người trong ngày hôm nay, giờ còn thêm chỗ đường có vị sôcôla này thì càng có hại hơn nhưng- gì chứ, sao phải ngại?
luhan ngồi xuống chiếc sofa đối diện sehun và cố hết sức để cư xử bình thường. dù 'bình thường' có là cái quái gì đi nữa.
—
hàng mi dày chớp nhẹ khi đôi mắt chưa thật tỉnh hé mở vì ánh sáng tràn qua những tấm rèm. luhan rên rỉ và lăn qua một bên để tránh những tia sáng khó chịu ấy. anh cuộn tròn lại và rúc sâu hơn vào trong chiếc chăn bông đang đắp. trạng thái lơ mơ ngủ đó không duy trì được lâu khi hương thơm của cà phê mới pha đánh thức khứu giác của anh.
"này." một giọng đều đều, luhan phải nheo nheo mắt một lúc mới nhận ra khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc đó. anh lập tức thấy cáu kỉnh, và hình như nó lộ ra trên mặt anh. "đừng nhìn tôi như thế. tôi pha cà phê làm quà hữu nghị với anh còn gì. anh không ghi nhận sao?"
luhan lầm bầm một tràng gì đó nghe không rõ và đón lấy cái cốc bằng cả hai tay, hít hà hương thơm làm anh thấy ấm từ trong ra ngoài. anh không muốn thừa nhận, nhưng thực sự thì cà phê làm mọi chuyện khá hơn nhiều.
đôi môi khô nẻ chạm vào miệng cốc và nhấm một ngụm nhỏ. hơi nóng trôi xuống họng luhan, làm dịu đi mọi cơ quan của cơ thể anh, mài nhẵn những góc cạnh lởm chởm trong tâm hồn anh, biến chàng văn sĩ lôi thôi thành một sinh vật giống người hơn.
luhan vẫn ra sức mà phớt lờ sehun, nhưng không thành công vì anh cứ để ý đến chi tiết nhỏ nhất. từ hai tay áo dài thượt, che hết cả những đầu ngón tay, đến những lọn tóc tối màu lấp lánh vàng dưới ánh sáng mặt trời, và cái lưỡi hay lướt qua để làm ẩm bờ môi khô. nhưng tất cả đều mờ nhạt đi nếu so với làn sóng hồi tưởng không giải thích nổi đang tra tấn anh với sức nóng của một que sắt nung.
anh đang bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng. nhưng là điều gì?
"cứ thẫn thờ như thế là cà phê nguội hết đấy."
luhan bực bội dứt ra khỏi dòng suy nghĩ và uống nốt thứ chất lỏng ấm nóng trong cốc, nó cuốn trôi cơn nghẹn đang chặn lời anh. "cậu nên về đi." luhan càu nhàu, vươn vai cho đỡ mỏi, khiến những khớp xương kêu răng rắc. "tôi phải làm việc."
"ờ. tôi quên là anh còn cái việc viết lách đầy bí ẩn đó." sehun mím môi, đứng dậy và vuốt lại mấy nếp nhăn trên quần của mình. "đừng chết ngập trong đống cà phê. tôi sẽ gặp lại anh sau."
luhan biết mình nên cảm thấy nhẹ nhõm mới phải, nhưng thay vào đó, anh không tránh khỏi cám giác hụt hẫng nhoi nhói trong lòng. và khi cánh cửa khép vào với một tiếng 'tách' gãy gọn, bỏ anh lại một mình giữa những bức tường cùng sự yên tĩnh đến ngột ngạt, luhan mặc kệ thứ gọi là sức khoẻ và thẳng tiến tới cái bình pha cà phê.
anh đang rót cốc thứ hai trong cả trăm cốc sắp uống thì mắt anh bắt gặp một đôi giầy thể thao. luhan ngừng lại và chộp lấy nó rồi chạy nhanh ra ngoài cửa, nhưng tất cả những gì anh thấy là một vùng trắng vô tận với những dấu chân hướng về phía rừng.
—
công việc viết lách của anh hôm đó có một bước tiến lớn, mọi thứ đến dễ dàng hơn và dữ dội đến choáng váng. ngòi bút lướt trên trang giấy trắng, vẽ nên những mở đầu quyết liệt và mạnh mẽ mà sau đó được kết thúc bằng những nét nhẹ nhàng chạm đến sự hữu hình. tác giả của chúng không sống trong hiện thực mà trong một nơi tạo ra bởi ý thức của riêng anh ta. một nơi ngập tràn những lo âu và những ước mơ bị lãng quên.
từng giây êm ái buông lơi tựa những bông tuyết trắng. mỗi phút chầm chậm rơi như chờ những chiếc lá thông nương theo làn gió. và giờ dần tụ lại theo những vòng băng lơ đãng trôi trên mặt sông. chỉ đến khi gió gào rít bên ngoài cửa sổ và ngọn lửa đã lụi tàn thì luhan mới để ý tới giờ giấc và tứ chi anh đang tê cóng vì lạnh.
ngay sau khi anh khơi lại lửa trong lò, ba tiếng gõ cửa vang lên. luhan liếc nhìn cái đồng hồ trên tường, nheo nheo mắt để đảm bảo mình nhìn đúng. 11:55 p.m, cũng giống hệt đêm qua. rồi anh đăm đăm nhìn đôi giầy xếp cạnh cửa, băn khoăn tự hỏi sehun làm cách nào mà đi chân trần đến đây được.
"chào." sehun cất giọng đều đều với vẻ khá thái độ. luhan nhanh chóng nhận ra bàn chân cậu ta như chân người chết, các ngón chân đã tím lại.
"ừm, chào." anh đáp lại và tránh qua một bên để cậu vào.
sehun đứng trước lò sưởi để làm ấm cơ thể đang run rẩy lập cập của mình. những mảng tuyết phủ trên tóc cậu rồi cũng từ từ tan chảy và lẫn vào giữa những sợi tóc đang rối bù. luhan đi vòng qua ghế sofa để ngắm cho kỹ cái câu đố bí hiểm đã dẫm nát sự tỉnh táo của anh.
chẳng điều gì về cậu trai này hợp lý cả. cậu ta nói mình sống gần đây, nhưng không nói là ở đâu. cậu ta đi trong thời tiết này, không giầy không tất, mới mười chín tuổi, và chỉ lưu lại đây trong một khoảng thời gian rất ngắn. đó là tất cả những gì luhan biết về sehun, sự khó hiểu làm anh cảm thấy bị lôi cuốn dù không muốn thừa nhận.
sự tò mò nhanh chóng chuyển thành ngưỡng mộ khi luhan ngắm nhìn ngọn lửa phản chiếu trong đôi mắt nâu sẫm. ánh lửa đỏ cam đổ bóng trên đường xương hàm mạnh mẽ và gò má gầy. sehun có vẻ đã kiệt sức và tới hạn rồi.
luhan suýt thì bật nói gì đó, suýt.
chàng văn sĩ có khả năng về ngôn từ trên giấy viết, nhưng khi phải diễn đạt bằng lời, từ ngữ văn vẻ của anh lộn xộn và biến sạch như tàn tro trong gió. nên thay vào đó, anh quyết định pha cho cậu một cốc sôcôla nóng. và khi đôi mắt sehun rời khỏi đống lửa và bắt gặp ánh nhìn đầy quan tâm của anh, những chân rễ sâu nhất của một tâm hồn luôn thận trọng khép kín bắt đầu bị lung lay dữ dội.
—
hai người dành nửa thời gian của đêm đó để ngồi cùng nhau, cách xa nhưng lại rất gắn bó. thật tuyệt, luhan nghĩ, cái cách mà sự yên tĩnh nói lên nhiều điều, nhưng đôi mắt của sehun còn ngàn lần hơn thế. anh muốn nói gì đó, anh cân nhắc giữa mớ từ ngữ rối ren và sự bối rối trong im lặng. anh tự nhủ rằng mình đâu có quan tâm, và cũng không nên thử quan tâm, nhưng anh biết mình chỉ đang tự lừa dối.
"hôm nay anh viết được nhiều đấy." sehun mở lời, một nụ cười rất nhẹ thoáng qua trên môi. cậu ta đang chăm chú nhìn đống giấy ở góc bàn uống nước. "anh viết về cái gì?"
luhan hít một hơi sâu rồi thành thực đáp. "tôi chẳng biết nữa." anh đã hy vọng câu trả lời của mình đủ thoả mãn cậu ta, nhưng sehun còn đòi anh kể chi tiết, luhan cựa quậy một cách bồn chồn trên ghế của mình. "tôi mới bắt đầu sáng nay. và tôi thực sự không mấy khi nhớ mình đã viết gì." anh liếc nhìn những tờ giấy kín đầy những từ ngữ lộn xộn. "tôi không chắc là mình muốn nhớ."
"anh không thấy như thế khá là kỳ quặc sao?" sehun uống nốt một cốc cacao nữa rồi đặt cái cốc rỗng xuống mặt bàn, hơi nghiêng người về phía trước, cùi chỏ tựa lên đầu gối xương xẩu. "câu trả lời anh cần đôi khi ở ngay trước mắt anh thôi."
lời sehun nói lơ lửng trong không khí như một lớp sương mỏng. luhan ngờ rằng sehun đang cố nói với anh một điều gì đó, nhưng anh gạt đi vì mọi thứ liên quan đến cuộc chạy trốn này của anh đã và đang trở nên rất quái dị. và bây giờ, anh cũng không nhớ gì về chuyến đi tới đây cả.
anh cố tự làm mình phân tâm bằng cách đứng dậy và ngó ra ngoài cửa sổ. đêm vẫn lặng và êm như một khán giả đang thưởng thức điệu ballet của những cơn mưa tuyết. chúng đẹp, nhưng sự tĩnh mịch của đêm khiến người ta ngạt thở.
sehun thuyết phục được luhan ngồi xuống trước lò sưởi cùng mình. có ai đó ở bên thật dễ chịu, nhất là ở chốn hoang vu như thế này, nên luhan nghe theo.
"luhan này, anh biết không... đôi lúc tôi tự hỏi lý do để chúng ta tồn tại là gì." sehun khoác chiếc chăn lên vai và nhấm nháp một đoạn chỉ sờn từ quần mình. cậu ngừng lại giây lát như thể đang cân nhắc xem có nên nói thẳng không, rồi tiếp tục. "đôi khi, nếu tôi chú tâm, tôi nghe thấy chúng."
biểu cảm của cậu xua đi hết sự cảnh giác của luhan. "là sao? nghe ai?"
"những tiếng thì thầm. anh chưa nghe à?" sehun ngừng gặm đoạn chỉ kia, nhìn luhan như cố tìm đồng minh.
"tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì." anh khẽ cắn cắn môi mình, hơi lo lắng vì cuộc trò chuyện này đang trở nên kém dễ chịu.
với một chuyển động mau lẹ, sehun đã trùm được chiếc chăn qua đầu cả hai người họ, môi hơi nhếch lên thành một cái cười thoả mãn. "anh có thể tiếp tục vờ như không quan tâm hay nhận ra rằng ở nơi này chẳng có gì diễn ra bình thường. sớm muộn gì anh cũng phải chấp nhận thôi."
luhan ra sức tập trung nhìn vào đôi tất xám mình đang mang, đầu gục xuống ngực. ngọn lửa nóng rực phủ lên cái lều tí hon của hai người, và dù cái nóng này rất dễ chịu, luhan vẫn thấy cái lạnh đang dần lan toả từ ngay trong cơ thể anh. anh đang trượt xa, xa và xa nữa bên dưới mặt băng, và đâu đó trong thâm tâm anh, có một sự nhận thức rõ ràng rằng chuyện anh hoàn toàn tan biến chỉ còn là vấn đề thời gian.
đột ngột, một đôi tay ấm áp tìm đến đôi tay ướt lạnh của anh, nắm chặt, lôi anh ra khỏi khoảng sâu buốt giá kia, trở về với thực tại. anh chăm chú nhìn sehun trong một tích tắc, bị ánh mắt đầy sự cảm thông và thấu hiểu của cậu làm cho bất động. rồi anh chầm chậm rút tay về, giấu chúng vào giữa những nếp gấp trên chiếc áo của mình.
anh ước gì mình có thể đáp lại, hay chí ít là tỏ ra mình rất cảm kích về cử chỉ vừa rồi của cậu, nhưng anh không rành mấy chuyện kiểu này. nên luhan đành nén những suy nghĩ của mình lại và cất giấu chúng thật sâu bên trong, như anh vẫn luôn làm.
đêm đó, hai người ngồi sát bên nhau dưới tấm chăn, cùng thả mình theo những mẩu đối thoại vô thưởng vô phạt, một số nói bằng lời, một số thì không. rồi sehun nằm dài ra và ngủ quên trước. không lâu sau, luhan cũng nằm xuống cạnh cậu trai gầy gầy đó, và ngay trước khi anh nhắm mắt lại, những tiếng thì thầm rất nhạt nhoà, rất yếu ớt rơi xuống từ những xà nhà phía trên.
"tỉnh lại, luhan... tỉnh lại đi."
—
ngày lại ngày cứ trôi như thế, luhan chìm đắm trong những sáng tác của riêng mình và chỉ dứt ra khi sehun tìm đến. cậu luôn xuất hiện vào đúng lúc đồng hồ báo 11 giờ 55 phút.
sự tò mò trong luhan rốt cuộc đã thắng thế, và anh bắt đầu đặt ra nhiều câu hỏi. cậu từng nói cậu sống ở đâu cơ? tại sao thỉnh thoảng cậu lại quên giầy? tại sao cứ nhìn tôi như thế? như thể cậu biết chuyện gì mà tôi không biết vậy.
mỗi lần nhận lại được một câu trả lời mơ hồ, luhan lại thấy ức chế đến mức muốn lao mình khỏi một cây cầu nào đó. dù sao thì, anh vẫn giấu hết những cảm xúc ấy vào góc sâu kín nhất trong tâm hồn mình, vì quên một thứ đi thì luôn dễ hơn là bắt tay vào giải quyết nó. giả như sehun biết, cậu cũng sẽ không tỏ vẻ là có.
mọi chuyện dường như đều dửng dưng trong mắt sehun. dưới bức màn đêm của mây giăng mịt mờ, khi sehun ném một đống cầu tuyết vào anh với tiếng cười vang, luhan có thể cảm nhận được một chút tuyệt vọng ẩn giấu thật sâu dưới vỏ bọc bên ngoài của cậu (dù đầu anh vừa bị tấn công bởi cả núi tuyết). nên một đêm nọ, khi hai người cùng nhau nằm dài trước lò sưởi, luhan lần đầu tiên quyết định tháo bỏ lớp mặt nạ của mình.
"sehun?" cái tên đó suýt nghẹn lại trong cổ luhan khi cậu đưa đôi mắt lờ đờ buồn ngủ nhìn anh. luhan hắng giọng rồi tiếp tục. "sao cậu không trả lời một câu hỏi nào của tôi?"
sehun hơi nhíu mày và ngồi thẳng dậy. "anh nói lung tung gì vậy? tôi luôn trả lời anh mà." cách cậu nói nghe thật hài hước, như là cậu đang có hứng với việc chơi đùa hơn một cuộc trò chuyện nghiêm túc.
"phải, nhưng cậu không bao giờ cho tôi một câu trả lời đúng nghĩa. tôi nghĩ cậu đang giấu tôi điều gì đó." luhan muốn nhìn qua hướng khác vì cảm giác sợ bị tổn thương đang siết chặt lấy anh.
sehun thở dài và đăm chiêu nhìn vào đống lửa bập bùng, rồi cậu cũng chiều lòng luhan. "thi thoảng tôi không mang giầy vì cái lạnh buốt ngoài kia làm tôi cảm thấy mình vẫn thuộc về thế giới này... vẫn còn sống chứ không phải chỉ đang dạo qua..."
"là sao? dĩ nhiên là cậu đang sống. nếu không thì sao chúng ta có thể ngồi cùng nhau?" luhan không hiểu và điều đó có vẻ làm sehun khổ tâm.
"anh không hiểu ý tôi vì anh không muốn hiểu, luhan ạ. anh đang hạnh phúc với đám giấy bút và công việc bề bộn kia. tôi không thể giống anh. tôi không thể làm thế. tôi không thể chấp nhận sự thật rằng mọi thứ đã kết thúc." sehun đột ngột đứng dậy, hai tay buông thõng hai bên sườn. "anh nên thoát ra khỏi nó, hoặc cả hai ta sẽ bị kẹt ở đây."
ngay khi đó, luhan bật dậy để giữ cậu ta lại, nhưng cánh cửa đã đóng sập lại. anh day nhẹ sống mũi mình và khẽ nhăn mặt khi đôi giầy đặt cạnh ghế sofa ấy lại như chế nhạo anh. chúng nhìn anh chằm chằm, lặng lẽ đánh giá và trao đổi những điều mờ ám ngay trước mắt anh.
"hai trăm bốn mươi sáu... hai trăm bốn mươi sáu..."
một giọng thì thào vang lên rất gần, luhan thấy sống lưng mình lạnh buốt. anh xoay người, nhìn quanh, mắt mở lớn và tim đập điên cuồng. không có ai. nhưng anh biết mình vừa nghe thấy. rất gần. như thể có ai vừa đứng ngay bên cạnh anh. nửa giờ sau đó, anh cuộn tròn trên một góc sofa, tiếng nói đó vẫn vọng từ nơi này, vào nơi tăm tối hơn.
đêm ấy, luhan thức trắng.
—
đêm đầu tiên sehun không tới, luhan bồn chồn không yên. đêm thứ hai, anh bắt đầu lo lắng và đêm tiếp đó, anh sợ, sợ rằng sehun đã gặp chuyện gì không hay. chưa hết, sự tập trung luhan cố dành cho công việc cũng mất sạch, và chỉ còn vài ngày là đến lúc anh phải về nhà. bài nộp thì chẳng có vẻ gì là sắp hoàn thành. anh nghĩ mình sẽ cần hối lộ biên tập viên để xin thêm thời gian. lần nữa.
suốt buổi chiều, luhan bận rộn với việc chẻ củi. anh thấy sẽ rất vô duyên nếu mình cứ vô tư dùng hết củi mà không thèm chất trả lại. nói sao thì chen cũng đã quá tốt khi cho anh mượn chỗ này lâu đến thế. đây là chuyện tối thiểu nên làm.
đặt tấm gỗ còn mới lên một gốc cây cụt khá to, anh bổ rìu xuống thật mạnh, chẻ tấm gỗ làm hai mảnh. anh đưa tay quệt ngang cái mũi đang ửng đỏ và sụt sịt của mình. hôm nay trời rét đến bất thường, rét nhất kể từ khi anh tới đây. không chỉ làm anh run rẩy, mà cái lạnh như thấm vào tận xương anh.
"hai trăm bốn mươi sáu... hai trăm bốn mươi sáu... hai trăm bốn..."
giọng nói đó lại trỗi dậy, dường như đánh bật cả tiếng gió hun hút đập vào sườn núi. anh run lên, không còn vì lạnh nữa. anh ném cái rìu qua một bên và nhìn về phía mà anh cảm thấy là nơi bắt nguồn của tiếng nói kỳ lạ. anh muốn biết đó là ai (hoặc cái gì), đến từ đâu và tại sao ở đây. nhất định phải có, vì tiếng người không thể tự nhiên hình thành trong không khí.
tuyết lạo xạo dưới chân luhan khi anh chạy về phía bìa rừng. anh đứng yên, tai căng ra, cố không để vuột mất những tiếng động dù là nhỏ nhất. anh cảm thấy khiếp sợ khi bị bao vây bởi những giọng thì thào và những âm thanh bất thường, ồn ào như một nơi công cộng vậy.
luhan tự lý giải rằng mình đã phát điên, những gì anh đang nghe thấy ắt hẳn là sản phẩm của những đêm thiếu ngủ và nếp sống không lành mạnh với quá nhiều caffeine. nhưng nếu thế, tại sao sehun cũng nghe được? mà cậu ta còn là người đầu tiên nghe, không phải anh.
"bao lâu... bao lâu? tỉnh lại... tỉnh lại đi!"
lần này tiếng nói đó rất rõ, vang vọng trong không gian, khiến anh chùn bước. đủ rồi. có gì đó không ổn, hoặc với anh, hoặc với nơi này, nhưng anh sẽ không lang thang quanh đây để điều tra. một luồng gió buốt thốc ra từ trong rừng, hất vào luhan cả một màn tuyết vụn. anh không chần chừ nữa- anh chạy.
anh không quay về ngôi nhà gỗ nhanh được như ý muốn, và khi anh trở về đó, những tiếng thì thào từ trên trần nhà lại tra tấn anh. anh cố hết sức để lờ chúng đi và thu dọn đồ đạc của mình, nhưng anh thực sự đã rất hoảng sợ rồi. luhan vội vã vơ hết giấy tờ, chộp lấy khoá xe và lao ra khỏi căn nhà quỷ quái, không buồn để tâm đến cánh cửa chưa khoá.
chỉ mới đó, gió đã mạnh lên đáng kể và bầu trời bắt đầu thả xuống một trận bão tuyết. luhan không nhìn rõ đường nhưng đó là tất cả những gì đôi gạt nước có thể làm trước khi tình thế trở nên vô vọng.
anh chầm chậm lái xe trong thời tiết dữ dội ấy, cố nhớ lại xem mình đã đến đây bằng cách nào và làm sao để thoát khỏi đây, nhưng không hiệu quả. không một thứ gì xung quanh có vẻ quen thuộc với anh. dù vậy, anh vẫn lần tìm tấm bản đồ anh luôn xếp gọn trong ô để găng tay.
ngón tay anh run rẩy dò dẫm trên tấm bản đồ cỡ lớn, cố xác định vị trí hiện thời. đây là đường nào? đường cao tốc? anh không gặp may rồi, và cũng không thấy nơi nào khả dĩ để tạt qua hỏi đường. hình như anh sẽ phải tin tưởng vào cái cảm giác phương hướng không hề tồn tại của mình và cầu nguyện.
đi được vài dặm nữa, một cái biển báo bị tuyết phủ đầy mờ mờ hiện ra trong tầm mắt luhan. rốt cục mình cũng có thể biết đây là đường gì, anh thở phào nhẹ nhõm với ý nghĩ ấy. nhưng ngay khi đến gần, anh để ý đến một thứ gì tròn tròn dưới chân đế của cái cột đó.
tò mò, luhan tháo đai ai toàn và xuống xe. anh đã mong rằng nó chỉ là một ụ tuyết, nhưng hoá ra lại là một con nai què. cái xác méo mó và gần đông cứng làm anh rùng mình. trong đôi mắt của con vật xấu số vẫn còn nguyên nỗi khiếp đảm mà nó trải qua khi cái chết cận kề.
"đó chỉ là vấn đề thời gian... thời gian... thời gian..."
chân luhan như bị chôn chặt tại chỗ, anh sợ đến nỗi không thể nhúc nhích. chúng bám theo anh. anh không biết phải làm gì, đi đâu, hay liệu có nơi nào để anh đi không. và khi đôi mắt đen đờ đẫn như hai hòn than của con nai chết nhìn xuyên vào trong anh, luhan nhận ra mình đã lạc không chỉ một lối.
"hãy quyết định... trước khi quá muộn."
anh đã quyết định, ngay lập tức. luhan hứa với bản thân rằng sẽ không bỏ cuộc cho tới khi thoát khỏi cơn ác mộng này, vì anh cũng không rõ mình có thể chịu thêm bao nhiêu xáo trộn. anh đứng bật dậy và trở vào xe, kiên quyết phải đến đích trước khi đêm xuống.
—
vài giờ sau, bằng một phép màu nào đó, anh về được thị trấn. dưới lớp áo dày của sương giá, nơi đây trông thật heo hút và cằn cỗi. anh cắm điện thoại vào bộ lưu điện trong xe và thầm reo mừng vì một vạch sóng vô tích sự trên màn hình. anh tìm số chen trong danh bạ và nhấn gọi.
"rất tiếc. số máy quý khách vừa liên lạc hiện không được kết nối."
là trùng hợp ngẫu nhiên. chắc chắn vậy. có thể trạm phát sóng không hoạt động do bão tuyết. luhan cố tìm một sự hợp lý trong cả mớ hỗn loạn này vì đó là việc làm duy nhất giữ anh bình tĩnh. anh đang quá hoảng sợ đến nỗi bắt đầu quay sang tự hù doạ chính mình.
anh lái xe quá bệnh viện địa phương nhưng vội đạp phanh gấp. chiếc xe trượt đi chừng hai chục feet rồi dừng hẳn trước khi đến đoạn đường giao nhau. chen làm ở đây và có thể cậu ta vẫn chưa về. nếu may mắn, luhan có thể gặp chen, trả chìa khoá rồi xin lỗi, sau đó trở về nhà và giả vờ như mấy chuyện này chưa từng xảy ra.
vào đến trong viện, luhan thử hỏi vài người xem mình có thể tìm chen ở đâu, nhưng họ quá mải mê với công việc và chẳng buồn trả lời anh. nên luhan quyết định tự tìm lấy. anh biết chen làm ở phòng điều trị tăng cường. hẳn là cũng dễ tìm thôi. và lạy trời, anh có thể nhân lúc cậu ta đang giờ làm mà xin khám lại cái đầu mình.
khi luhan quẹo qua góc cuối cùng, anh thấy chen đi vào một phòng ở cuối hành lang. luhan đợi bên ngoài vì không muốn tỏ ra thiếu tôn trọng với người bệnh kia. anh nhìn quanh một cách lúng túng và tình cờ bắt gặp một cái biển với con số quen thuộc. 246 , gắn ngay chính giữa cửa. lại trùng hợp rồi, luhan tự nhủ, nhưng anh cũng biết chừng nào chưa được khám thần kinh thì anh vẫn chưa yên tâm.
"chen?" luhan run run gõ cửa rồi lướt vào, bước đến sau lưng chen. cậu ta không đáp lời vì đang bận ghi lại số liệu trên mấy chiếc máy gần đó.
càng đến gần, luhan càng cảm thấy khó chịu. một con sóng lạnh ngắt quen thuộc dìm anh xuống vực tối sâu thẳm, tối như đôi mắt đờ đẫn chết chóc kia... anh nhận ra... anh biết rất rõ ai đang ở trên giường bệnh, nhưng anh không muốn tin.
mối nghi ngờ của anh được xác nhận khi chen quay người bước đi như thể anh không hề đứng đó. anh nuốt nước bọt và đưa mắt nhìn. nằm trên giường là một cơ thể bất động như mất hồn. anh biết rõ. vì anh- chính là phần hồn đó.
—
một chiếc ôtô đen chậm rãi bò lên đường núi dốc, băng qua những đoạn đường trơn trượt và những khúc cua. luhan đã dành hàng giờ để trò chuyện với cái xác của mình, khóc lóc, gào thét, van xin nó thức dậy. sau cùng thì cũng chỉ phí thời gian vô ích. phải làm thế nào chứ? làm sao để ép chính mình tỉnh lại trong khi mình còn không biết chuyện gì đã khiến mình ra nông nỗi ấy?
còn sehun thì sao? cậu ta phải là thực. hai người ở bên nhau, cùng uống cacao nóng, thậm chí còn tranh cãi đôi lần nữa. không thể có chuyện mọi thứ đó đều là giả. vì thế luhan rời bệnh viện và quay về ngôi nhà gỗ trên núi, đó là cách tốt nhất mà anh nghĩ ra. anh không chắc tại sao mình lại có linh cảm rằng đáp án phần nào nằm ở nơi ấy. có vẫn hơn không.
khi anh trở lại đó, trời đã tối nhưng chí ít thì tuyết đã ngừng rơi. trước khi ra khỏi xe, anh liếc nhìn bảng đồng hồ. nó hiển thị 11:54 p.m. sao cũng được, luhan nghĩ và xuống xe, anh chạy nhanh lên mấy bậc thang, lao vào nhà, cánh cửa gỗ đập tường với một âm thanh khô khốc.
đang đứng trước cái lò sưởi lạnh lẽo là sehun. khi luhan lại gần, vẫn còn thở gấp vì thiếu khí, anh nhận thấy cậu ta lại không mang giầy. một nụ cười nhẹ hiện trên môi luhan khi anh đưa tay chạm vào cậu ta. là thật.
"tôi đã cố nói cho anh. nhưng lại không biết nói sao." sehun quay lại, mỉm cười vẻ hối lỗi.
"tôi biết. thực ra đôi lúc tôi cũng hơi cứng đầu." luhan đáp lại, mắt anh ánh lên nét cười thành thực. anh để ý thấy sehun dường như già đi so với lần cuối anh gặp cậu ta.
luhan đột nhiên thấy tội lỗi vì đã để mặc sehun xoay sở trong suốt thời gian qua. anh nhận ra mình đã luôn chối bỏ một thứ có ý nghĩa hơn bất kỳ thứ gì khác ở nơi kỳ quái này. linh hồn mỏng manh của sehun là một tia sáng nhỏ bé lập loè trong đêm đen, không rực rỡ nhưng nó vẫn ở đó, sẵn lòng xuyên thủng bóng tối và dẫn luhan đi đúng hướng.
theo một cách nào đó, họ là đồng minh và vì luhan cũng đã đi quá xa, anh sẵn sàng đưa cả hai thoát khỏi chốn ngục tù, sự hành hạ, sự bế tắc mà họ bị hút vào. anh không biết hoàn cảnh nào hoặc cái gì đã mang sehun đến đây, nhưng không quan trọng vì anh đáng bị nguyền rủa nếu vứt ánh sáng nhỏ nhoi ấy lại và để nó đơn độc lụi tắt trong đêm tối.
"anh sẵn sàng nhớ lại rồi chứ?" tia sáng nhỏ hỏi, vẻ đầy hy vọng. luhan ngập ngừng một chút, rồi anh khẽ gật. "đi nào." sehun thúc giục và nắm tay luhan, kéo anh ra cửa.
"chúng ta đang đi đâu?" anh lưỡng lự bước và mau chóng bị kéo về phía rừng.
"tôi đã nói tôi có một chỗ gần đây. tôi đang đưa anh tới đó." sehun đáp. trái tim luhan như rớt thẳng xuống đâu đó ở vùng bụng nhưng anh lại hy vọng rằng có thể cả hai sẽ cùng tìm ra câu trả lời.
họ rảo bước qua hàng cây và lội qua lớp tuyết dày cả foot; tuyết lọt cả vào giầy luhan, làm anh rùng mình vì lạnh. rồi anh nhớ ra sehun không hề mang giầy; anh trố mắt nhìn, sao cậu ta có thể đi ra đây mà không bị tê cóng chứ?
càng tiến sâu vào rừng, luhan càng thấy lo lắng, và nỗi sợ hãi bắt đầu đè nặng lên vai anh. "sehun. đợi đã."
"nhanh lên! gần tới nơi rồi." cậu tiếp tục kéo luhan đi qua những thân cây, dưới những cành khô tuyết phủ trắng.
"đợi chút đã. đợi đã!" luhan ghì gót chân xuống, không chịu đi tiếp. "dừng lại!" cuối cùng sehun cũng chịu nhìn lại anh, vẻ bối rối hiện rõ trên từng nét mặt của cậu ta.
"gì vậy? tôi tưởng anh muốn lời giải đáp?" hơi thở ấm áp của sehun phả ra mờ mờ như sương.
trong bóng đêm dày đặc này, luhan rốt cuộc cũng có cảm giác rằng mình có thể thành thực và nói lên những gì mình muốn nói mà chưa đủ can đảm thừa nhận. "sehun." anh ngừng lời và nhìn vào đôi mắt màu sôcôla của cậu. chút kháng cự còn lại cũng tan biến trong khoảnh khắc đó. "đúng là tôi muốn biết. tôi luôn ý thức được rằng có gì đó không ổn về tình cảnh của chúng ta, nhưng tôi đã gạt đi, vì tôi sợ."
"chẳng có gì phải sợ cả." sehun phản đối.
"có đấy. nếu cậu đưa tôi tới đó và chúng ta tìm ra mọi lời giải đáp, rồi chuyện gì sẽ xảy ra với cậu?"
"sao anh cứ đặt nặng chuyện đó? không quan trọng đâu."
"không đúng!" luhan đưa tay kéo cậu ta vào lòng mình. "cậu nói cứ như là chuyện chẳng ảnh hưởng gì tới cậu vậy. cậu luôn giả vờ như thể mọi chuyện vẫn ổn, nhưng đó không phải là lý do. tại sao cậu vẫn chân trần đi trong tuyết? vì cậu muốn cảm nhận. vì sau cùng thì... cậu sợ. cậu sợ rằng mình sẽ biến mất." sehun hít một hơi sâu, hơi thở run run gần cổ anh. "tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. nếu tìm ra câu trả lời mà mất cậu, tôi thà ở lại đây!"
lời đáp lại anh không lớn hơn một tiếng thì thầm. "nhưng đã quá muộn rồi. chúng ta đang ở rất gần."
"gì cơ?" ngay sau đó, luhan nghe tiếng động cơ xe tiến vào gần và hai luồng sáng rọi qua hàng cây từ bên kia ngọn đồi. ký ức xuyên qua tâm trí anh như một lưỡi dao sắc bén. "không! tôi không muốn nhớ! ngăn nó lại đi! tôi muốn ở lại đây!"
"luhan, tôi xin lỗi." giọng nói của sehun nhỏ dần, cả thế giới cũng tan biến khi luhan ngã gục trên tuyết.
—
anh đang chạy xe trên con đường cao tốc tối tăm. ngoài trời lạnh, nhưng ít ra thì trên đường cũng không nhiều trở ngại. có vẻ như anh sẽ sớm đến được căn nhà gỗ đó, và có thể bắt đầu viết bài ngay. và hình như đây là lần đầu tiên anh gặp may thế này; anh sẽ kịp hạn nộp. chỉ nghĩ đến gương mặt ngỡ ngàng của anh chàng biên tập thôi là luhan thấy háo hức rồi.
anh liếc bảng đồng hồ. nó hiện 11:55 p.m ngay khi anh quẹo qua khúc cua. khi anh nhìn lại đường, thời gian bỗng như dừng lại. một chiếc xe lao tới, trượt trên một khoảng băng nhỏ và chệch lái sang làn đường của luhan. anh đạp phanh gấp nhưng bánh xe đã mất hết độ bám đường, một đôi đèn pha rọi thẳng làm mắt anh như bị loà. tiếng kim loại va nhau, kính vỡ tan thành hàng trăm mảnh. trong sự hỗn loạn ấy, luhan chỉ có thể tập trung vào một thứ- một đôi mắt màu sôcôla đầy ắp nỗi sợ hãi và sự hối tiếc.
thế giới như chao đảo, rúng động dữ dội và sập xuống. yên lặng bao trùm. gió đông vẫn thốc. luhan như bị mất trí nhớ trong một thoáng, rồi ý thức cũng tìm về với anh, đủ để biết mình đang nằm trên đất, bên cạnh là một đống sắt vụn đã từng là xe của anh.
anh thấy một chiếc xe khác bị lật và đâm vào một cái cây ven đường, một cơ thể đã văng ra khỏi xe. anh muốn cử động. anh muốn ngồi dậy. anh muốn giúp người đó, nhưng tứ chi lại không chịu nghe lời.
cơ quan cảm giác của anh đang ghi nhận và ước đoán thương tích. rất nặng. cả cơ thể lẫn trí óc anh đều bắt đầu ngừng hoạt động. khi mắt anh mờ đi cũng là khi bầu trời mở tung và thả xuống những hạt trắng mỏng manh lẫn vào nhau thành một bản ballet quen thuộc.
đẹp- đó là tất cả những gì luhan đang nghĩ- nhưng không phải tuyết đẹp. hình ảnh cuối cùng anh thấy là người con trai kia nằm bất động trên bãi cỏ, những bông tuyết tinh khôi hôn lên cơ thể cậu.
—
màn sương u ám tan dần khi ý thức anh trở lại với thực tại vừa lạ vừa quen. trong một tích tắc, luhan đã tưởng mình vẫn đang ở chỗ heo hút đó với thân thể bầm dập thương tích. nhưng mà... hình như không phải.
luhan đang nằm trên một chiếc giường với chăn len ấm áp đắp trên người. anh nhìn xuống và thấy một mớ ống truyền, dây nối được gắn vào mình. anh suýt đã giật chúng ra nhưng rồi lại cố kiềm chế vì sợ sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng.
anh cố ngồi dậy nhưng nhận ra rằng mình không thể. cơ thể này sao quá lạ lẫm, như thể nó chẳng phải là cơ thể của anh vậy, nhưng anh biết nó đúng là của mình vì- kia là tay anh mà?
tiếng bíp nho nhỏ vang lên. luhan gắng quay cái cổ cứng nhắc về hướng đó, đủ để thấy một máy điện tâm đồ ngay cạnh giường. đầu tiên, anh cảm thấy thật phấn chấn vì đã tỉnh khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. nhưng rồi cảm xúc đó nhanh chóng chuyển thành sợ hãi. anh đã bỏ sehun lại. và anh có thể sẽ vĩnh viễn không gặp lại cậu.
luhan giận dữ với chính mình. anh đã nhận ra sai lầm, đã đón nhận một tình bạn sâu sắc, và biết đâu còn hơn thế nữa, nhưng trước khi anh có cơ hội theo đuổi, nó lập tức tuột khỏi tầm tay.
anh mơ hồ nhớ rằng bạn mình, chen, cúi gần anh với nước mắt lăn dài trên má. cậu ta nói gì đó, nhưng luhan không nghe thấy vì cảm giác tội lỗi và thất vọng đang lấp đầy trái tim anh và sắp xé nó ra làm đôi. anh ghét bản thân. anh ước mình được trở lại. nếu anh nhắm nghiền mắt và thành tâm cầu khẩn, điều anh mong mỏi liệu có thành hiện thực?
luhan thấy cơn lạnh xâm chiếm bắt đầu kéo mình xuống. anh không kháng cự vì anh sẵn lòng đi. dù gì cũng vẫn tốt hơn đối diện sống cuộc đời ngột ngạt những ăn năn. nhưng ngay lúc đó, ngay khi luhan cảm thấy mình chìm vào băng giá, một tràng tiếng bíp khác vang lên trong phòng, không phải từ phía anh. hy vọng ngập tràn trong từng mạch máu của luhan khi anh quay sang nhìn, và bắt gặp đôi mắt nâu sôcôla vẫn còn đang ngái ngủ.
sehun ở đây, với anh, và là thật. ký ức trong căn nhà gỗ xoáy tròn và ngập tràn khắp nơi. có thật là chuyện đó đã xảy ra? hay chỉ là mơ? luhan biết mình đã ở đó, và anh nhớ hết, nhưng còn sehun?
câu trả lời đến với anh theo cách anh không ngờ tới nhất, bằng giọng nói khàn khàn, hơi thở yếu ớt:
"đáng ra... anh nên nhanh nhẹn hơn một chút. để người khác phải đợi... là rất thô lỗ... biết không?"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co