Chapter 10
Jihoon được yêu cầu ngồi trong phòng kỷ luật, nơi mà những học sinh cá biệt thường hay ra vào, cho tới khi mà bố mẹ cậu giải quyết xong với gia đình của "nạn nhân" và ban quản trị. Cậu không quá quan tâm tới hình phạt sắp tới, cậu tin rằng bản thân mình đã làm đúng, mà việc này đáng lẽ ra cậu nên làm từ lâu rồi. Cậu nhận tội trước mặt ban giám hiệu là cậu đã chủ động đánh người tiền bối đó trước, là cậu động thủ nhưng cậu không đưa ra lí do cho hành vi của mình. Và đương nhiên không một chữ Junkyu nào xuất hiện trong lời thú tội cả. Thứ duy nhất cậu để tâm là nét mặt Junkyu lúc đó, cái cách mà cậu bé đó không dám nhìn vào mắt cậu. Cậu quả thật là một người bạn tồi tệ khi không có đủ năng lực để giữ lời hứa với Junkyu. Và rõ ràng là không một sự tội lỗi nào rấy lên trong lòng cậu về hành động gây gổ đánh nhau, những cú đòn giáng xuống thằng chó khốn khiếp kia. Những thứ tên đó phải chịu vẫn chưa đủ với những trận đòn Junkyu phải trải qua.
Junkyu sẽ nghĩ gì về cậu bây giờ? Một con quỷ máu lạnh? Một kẻ cặn bã ghê tởm? Những suy nghĩ ăn mòn từng chút, lại từng chút, làm tê liệt não bộ cậu và những việc này xảy ra đều xoay quanh Junkyu, Junkyu của cậu.
Cậu nghe thấy tiếng cạch cửa, chắc hẳn lại là cô quản lý phòng kỷ luật này. Tâm hồn cậu treo lửng lơ ngoài cửa sổ, tay đan vào nhau đặt gọn dưới bàn, chấp nhận mọi hình phạt, kết luận cuối cùng. Cậu cảm thấy cô giáo đi về phía cậu, ngồi nhẹ nhàng bên cạnh. Cậu giả vờ như không biết gì.
"Đau không?"
Jihoon giật mình quay người lại, chất giọng cậu đặc biệt thích. Khuôn mặt cậu lại đượm sắc xuân khi cậu thấy cậu bé của cậu ngồi đấy.
"Junkyuuuu"
"Shhh"
Cậu nhóc đưa ngón tay lên miệng cậu, muốn dừng lại cái tiếng hét kia của cậu.
"Tớ đáng lẽ ra không được ở đây đâu"
Jihoon gật đầu lia lịa, tầm nhìn của cậu như nhoè đi. Junkyu cười với cậu và nó làm cho tâm trạng bấy giờ của cậu bớt u ám phần nào.
"Tớ xin lỗi Junkyu à, xin lỗi cậu rất nhiều..."
"Không sao rồi"
"Mọi thứ đã đâu vào đấy rồi"
Junkyu cầm lấy bàn tay đang run của Jihoon vỗ nhẹ lên.
"Cậu không đau thật chứ?"
Cậu hỏi lại lần nữa và Jihoon lắc đầu.
"Cậu vào đây làm gì hả Junkyu?"
"Cho cậu bờ vai để tựa vào, tớ đoán vậy"
"Cậu sẽ gặp rắc rối nếu họ thấy tớ đang ở cùng với cậu đấy"
"Vậy thì căn phòng này có thêm tớ đến an ủi cậu"
Junkyu cười, nụ cười quá đỗi ngây thơ, như chưa từng có trận đòn xảy ra.
"Đây là phòng mà chỉ toàn kẻ gây rối vào thôi"
Jihoon cười, trả treo lại với cậu.
"Cậu giận tớ không?"
Điều canh cánh trong lòng Jihoon giờ cũng sẽ có đáp án. Mắt họ vô tình chạm, cứ như vậy xoáy sâu vào nhau. Cả thế giới của Jihoon ở trong đôi mắt đó.
"Nếu giận thì tớ đã không ở đây"
"Đúng vậy"
Sự im lặng lại bao trùm lên toàn bộ gian phòng, tuy vậy lại yên bình đến lạ kì.
"Jihoonie"
"Tớ, người bạn này của cậu, có phải tớ đang làm phiền cậu quá nhiều không?"
Jihoon không hiểu câu hỏi của người vừa hỏi, câu hỏi vượt tầm suy nghĩ của cậu.
"Hả"
"Cậu có thấy tớ là gánh nặng của cậu không?"
"Gánh nặng mà cậu không thể bỏ được?"
"Cái gì vậy?"
Jihoon bắt đầu hoảng, dự cảm không lành ập tới.
"Không, ai nói với cậu những điều tào lao đó thế?"
"Không, không ai nói cả. Chỉ là cậu luôn gặp rắc rối vì tớ, ngay từ khi chúng ta còn bé"
Cái sụt sịt của Junkyu vang vọng cả căn phòng.
"Tớ không xứng làm một người của cậu"
Đôi mắt Jihoon mở to. Đấy mà là cái Junkyu vừa nói "mọi thứ đã đâu vào đấy rồi" hả?
"Cậu đang kết thúc tình bạn của chúng ta đấy hả?"
"Đó là thứ cậu muốn nên cậu đến tận đây để nói?"
"Cả 2 chúng ta đều biết đó không phải điều tớ muốn mà"
Bởi vì tớ quá đỗi mệt mỏi khi thấy cậu bị thương vì tớ.
Bởi vì tớ đã cạn kiệt sức lực để ngăn chặn bản thân mình khiến cậu tổn thương.
Người mà tớ yêu nhất trên thế gian này.
"Cậu đáng lẽ ra không phải trải qua những việc tồi tệ này chỉ vì tớ. Đó là lỗi của tớ, tớ nên tố cáo bọn họ sớm hơn thì cậu đã không ra nông nỗi này..."
"Không, Junkyu, hãy nghe tớ đây này"
Jihoon cắt lời cậu.
"Những điều xảy ra với tớ không phải do cậu. Không có gì là lỗi cậu ngay từ khi những chuyện này bắt đầu. Cậu bị bắt nạt và không thể nói với ai do sự khủng bố từ phía những tên khốn nạn đấy. Và tớ đã chọn việc đánh tên chó chết đó, đó là sự lựa chọn của tớ, không liên quan tới cậu. Nên không phải tự đổ lỗi cho bản thân, hiểu không?"
Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Junkyu.
"Còn những người khác thì sao? Cậu nghĩ là họ sẽ đối với cậu như lúc trước nữa sao?"
"Thật lòng, tớ không quá quan tâm tới họ"
Junkyu nhìn vào mắt Jihoon, chiếc mũi nhỏ nhắn đỏ lên vì khóc.
"Nếu cậu chấp nhận một người bạn như tớ, sau khi chứng kiến sự việc kinh hoàng mà tớ làm, thì đối với tớ là đủ rồi"
Trái tim Junkyu tan chảy. Cậu có cả ngàn lí do để rơi vào lưới tình của Jihoon. Sự tử tế, những câu từ, cách mà người đó an ủi cậu, cách mà người ấy xua tan đi bóng đêm trong lòng cậu. Và những điều trên khiến cậu khóc càng nhiều. Jihoon đờ đẫn ra, không biết nên làm gì. Không phải mỗi Jihoon, mà cả Junkyu cũng vậy.
"Jihoonie"
Tớ yêu cậu.
Chúa ơi, tớ quá yêu cậu mất rồi.
"Hãy mãi làm bạn bất kể điều gì xảy ra nhé"
Khuôn mặt người đối diện chợt giãn ra.
"Trời ạ, tớ cứ tưởng cậu không cần tớ nữa, cậu chán tớ rồi đấy"
Junkyu khúc khích cười. Cả 2 người, không ai hiểu lòng ai, nhẹ nhõm khi trái tim họ đập loạn lên. Họ vẫn đan tay vào nhau, nắm thật chặt.
Và cũng chỉ còn họ tựa vào nhau, chống lại mọi thứ.
Sau khi Junkyu đứng ra làm người làm chứng để bảo vệ người bạn của cậu, cậu phải lấy những vết thương trên cơ thể mình ra để làm bằng chứng cho việc bị bắt nạt. Những kẻ bắt nạt cậu phải thừa nhận hành vi của họ sau khi cậu quả quyết sẽ kiện họ. Jihoon chỉ phải nghỉ học 1 tuần, hội đồng trường coi hành động của cậu bé giống như phản xả, bảo vệ bạn bè thay vì hành vi tự phát. Cậu cũng vui vẻ chấp nhận hình phạt này. Còn với những kẻ bắt nạt Junkyu, thật may mắn họ đã bị đuổi học và cuộc sống của cậu đã được giải thoát... Cậu thi thoảng lại lại trốn sang phòng kỷ luật để ở cạnh Jihoon trước khi phải rời đi vì bị phát hiện, và bị mắng. Nhưng chỉ có quỷ mới biết, cậu thấy thích thú với việc đó.
Những năm tháng còn lại của cấp 3, cả hai nổi lên với tư cách là một cặp bạn tiêu biểu, "Jikyu". Câu chuyện về Jihoon đứng ra bảo vệ Junkyu khỏi đám bắt nạt, đánh cược mọi thứ để giúp người bạn của cậu trở nên nổi tiếng. Jihoon được rất nhiều người tôn trọng và Junkyu ngày càng nhận được nhiều cặp mắt để ý, sự chú ý mà cậu thích. Mọi người thích nhìn thấy họ ở cạnh nhau nên khi đi chơi, ai cũng biết ý đều mời cả 2 người đi cùng. Junkyu gặp khó khăn lúc đầu, nhưng dần cậu lại tận hưởng việc có thêm bạn mới. Cậu cảm thấy bản thân mình được tôn trọng và yêu quý. Cách mà Jihoon và Junkyu đối xử với nhau, cách họ vì nhau mà làm mọi thứ, khiến nhiều người xung quanh nghi ngờ mối quan hệ mang tên 2 chữ "bạn bè" của họ. Họ vẫn nắm tay, ôm lấy nhau, chơi với nhau một cách thật tâm giống như hồi còn nhỏ vậy. Sau đó, 2 người cũng dập tan tin đồn, bởi vì, đến bây giờ, họ cũng chỉ là bạn bè. Bạn thân, không hơn, không kém.
______________________________
Huhu, vậy truyện cũng sắp đi tới hồi kết rồi. Tôi đợi 2 bạn lâu quá rồi.
Happy reading 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co