Truyen3h.Co

dịch || king rat || sekailu

iii.

antidxte_


"tôi rất tự hào về cậu." hơi thở của kai vờn nhẹ vành tai của sehun, tay hắn đùa nghịch với những lọn tóc nâu. "mong cậu hiểu điều đó."

sehun làu bàu đáp lại và rúc vào lòng hắn như một đứa trẻ kiếm tìm hơi ấm từ mẹ. đã lâu rồi hai đúa không như thế này, chìm đắm trong cái thế giới nho nhỏ của riêng mình. chỉ những lúc ở bên trong hắn, cậu mới cảm thấy gần gũi hơn. nghe hơi kinh bởi thường thì hắn không còn chặt vì đã bị ai đó nong trước, nhưng sehun vẫn xuất được. kai tìm kiếm khoái cảm thể xác từ những người khác, và sehun, chà, cậu cũng có bạn chứ. không nhất thiết phải là người.

"bé con của tôi." hắn thì thầm âu yếm, móng tay cà nhẹ lên da đầu cậu. "không biết tôi sẽ làm sao nếu thiếu cậu nữa."

nói dối.

kai sẽ ổn nếu không có sehun lôi hắn xuống, nếu không có một thằng nghiện chẳng làm được gì ra hồn ngoài bám lấy hắn như một thứ rác rưởi dính đế giầy. jongin mới là kẻ cần sehun. hồi ấy, cậu luôn cố ngủ trước anh. jongin khóc trong giấc ngủ, điều đó đã đủ đau đớn, nhưng chính lúc chân anh cử động như đang nhảy múa trong một giấc mơ đã tan thành mây khói, sehun thấy cổ mình nghẹn lại. jongin mới là kẻ đã thiếp đi trong một xó xỉnh, đấy mới là người sehun hiểu được, vì bản thân cậu đã nếm qua mùi vực thẳm tuyệt vọng. cả cuộc sống dưới đó, mỗi lần nhận ra mình chẳng tài giỏi gì cái hố ấy lại sâu thêm, không như kai, anh không bao giờ thoát ra được.

thay vào đó, sehun nhận lấy bộ bài số mệnh trao cho và xáo, nói mẹ kiếp tao không chơi trò này đâu vì chẳng hề có hy vọng thắng cuộc nào, ít ra là cho cậu. lên rồi cũng phải xuống, những cơn hưng phấn hay choáng rượu. đâu phải ngẫu nhiên người ta gọi nó là thuốc phiện của kẻ giàu. mối quan hệ giữa cậu và thứ chất lỏng đó là pha trộn giữa say mê và căm ghét, vì cocaine không đem lại sự thỏa mãn thực sự. đã bao lần cậu dành những đồng cuối cùng để mua một gram niềm vui, mặc cho tàn thuốc dính trên lưỡi mà liếm sạch bàn vì cậu cần đến từng mẩu vụn. cậu đã run bần bật không cầm nổi bật lửa, đã chảy máu cam tới nỗi ngất đi, hút liên tục để hai buồng phổi bỏng rát bởi cậu cần một thứ gì đó. rốt cục vẫn là không đáng, chắc vì thế họ gọi đó là nghiện.

một mối quan hệ ký sinh. khá giống cậu và hắn. ngoại trừ chuyện sehun là con đỉa trong trường hợp này, kêu khóc như một đứa trẻ để được chú ý và hút khô máu của kai.

sehun yêu jongin.

là sự thật.

khi kai xuất hiện, sự phức tạp nảy sinh, vì dù có chung cơ thể, họ vẫn là hai người khác nhau. jongin ngượng ngùng còn kai ngạo mạn, jongin nhạy cảm còn kai là một bức vách đá thiếu cảm xúc. jongin đáp lại câu yêu của sehun và cậu tin. kai nói hắn quan tâm tới sehun và cậu...

kai vẫn vuốt tóc cậu, tựa một khúc hát ru, cậu chìm vào giấc ngủ, và thoáng bâng khuâng từ bao giờ thứ tình yêu này bắt đầu giống một bổn phận của sự hàm ơn.


trong vũ trụ này, không có gì là đen và trắng, tất cả là một màu xám. kể cả bạn, kể cả tôi, kể cả sehun. và ngay cả khi cậu ấy là sắc xám u tối nhất thì vẫn có những điểm tốt. ý định của cậu là lương thiện.

một người đàn ông giết một con gà cho gia đình anh ta có cái ăn có bị coi là một tên đồ tể máu lạnh? dĩ nhiên là không, anh ta chỉ làm những gì cần thiết để sống sót. sehun cũng thế. cậu nghĩ đó là một phần lý do ngành công nghiệp này cạnh tranh khốc liệt đến vậy, ballet không phải việc làm. không phải xứ sở thần tiên để một đống alice sa vào. họ ở đây vì họ cần phải thế, vì không có nó họ không thể tồn tại.

và không, sehun không chỉ là một kẻ xấu và cho dù là có đi nữa, mọi kẻ xấu đều có cả một câu chuyện đúng không? có lẽ cậu đơn giản đã phát ốm với việc làm một tấm kính cảm xúc và quyết định trở thành viên gạch để đập vỡ nó và mang đến nỗi đau. vì cậu phải làm thế, phải sinh tốn.

rảo bước trên hành lang, cậu dừng lại ở chỗ nhóm vũ công trung quốc.

"này, tôi mượn luhan một chút, không phiền chứ?"

"tất nhiên là không!" tao mỉa mai theo kiểu rất gây khó chịu, gần như xô luhan đập mặt vào ngực cậu. "không phiền tí nào."

ok? cậu nắm lấy tay thằng bé, đảo tròn mắt vì những lời xì xào nổi lên và kéo nó vào phòng tắm. thoải mái an tọa thành bồn rửa, cậu nhìn luhan như định giá rồi nói tiếp.

"thế tối nay rảnh không?"

"rảnh là—"

"muốn đi ăn với tôi không?"

luhan đỏ mặt tưng bừng, môi run run một hồi mới thốt ra được một câu. "được! ý em là vâng... nghe hay đấy."

"tuyệt, tôi nhắn tin sau nhé."

luhan phấn khởi gật đầu và nhảy chân sáo ra khỏi phòng tắm, nó vừa khuất tầm mắt, nụ cười thân thiện của sehun hóa thành cái nhếch mép giễu cợt. cậu nhảy xuống, bật vòi nước và dấp một ít lên mặt. khi sehun ngẩng lên, thứ chất lỏng màu đỏ đang nhễu xuống từ mũi cậu.


lúc luhan tới, sehun đã đợi trước cửa khách sạn lotte với điếu thuốc trên môi. thấy cậu từ xa, thằng bé ngượng nghịu vẫy chào, chiếc áo len rộng gần che hết cả bàn tay. nhìn nó không mặc quần bó hay quần soóc vải co dãn cũng thú vị.

"xin lỗi đã để anh chờ, em lạc đường một chút." nó nhỏ nhẹ, vén một lọn tóc ra sau tai. "vậy mình sẽ ăn ở đâu?"

quẳng điếu thuốc xuống mặt đường, sehun dẫm tắt nó dưới đế đôi derby đen rồi tặng luhan một nụ cười tinh quái. "nghe đến pierre gagnaire à séoul chưa?"

ôi không và nói ôi không nghĩa là ôi có chứ nó chắc chắn đã nghe cái tên đó rồi. người ta đồn một bữa ăn không những ngốn sạch tiền tiết kiệm cả đời của bạn, mà cả của đứa con tra đầu lòng nhà bạn luôn. vì sehun mời nó, có lẽ giá sẽ được nâng lên thành ba đứa con trai và thêm một đứa con gái nữa.

sehun bước vào với phong thái tự tin, đến chỗ thang máy với luhan lo lắng theo sau. bấm số 37, cậu dựa lên bức tường lát bằng những khối đá lập phương và vô tư nhắn tin trên điện thoại như thể cậu đã tới đây cả trăm lần. có thể lắm. hoặc cậu chỉ là một trong số những người đủ may để không bị như luhan, chân tay lúng túng và suy nghĩ e dè mỗi khi đi đâu sang trọng một chút.

"này bây giờ đi nơi khác vẫn chưa muộn đâu." luhan thử thuyết phục sehun khỏi đốt tiền thêm lần cuối.

"có muộn rồi đấy." sehun bình thản đáp. "tôi còn đặt một phòng albert camus để được riêng tư nữa."

"em không thích đồ ăn pháp đến thế đâu, đi mcdonald's hay gì đó đi."

"thực đơn đa dạng lắm, chắc chắn cậu sẽ chọn được món hợp khẩu vị thôi."

"nhưng đắt lắm!"

"à, vậy nên tôi mới trả tiền."

luhan khẽ rên lên, sehun chỉ cười thầm vì sự trẻ con ấy rồi kéo nó đến chỗ tiếp viên trưởng, và luhan không bỏ lỡ ánh mắt đánh giá của cô ta nhắm vào bộ quần áo bình thường của mình. cậu tin chắc nếu mình không gặp may là có sehun ở đây, một hình ảnh mô phỏng hoàn hảo cho từ 'đẳng cấp' với mái tóc vuốt gel lịch lãm và sơmi ralph lauren, cậu sẽ được lịch sự mời ra thay vì mời ngồi. phục vụ bàn riêng của họ nhanh chóng có mặt, đưa họ vào phòng đã đặt.

thận trọng khoác lên mình một chút tinh tế, luhan không thể không há hốc miệng đúng như một đứa thường dân như cậu phải thế khi thấy những thứ lộng lẫy. có lần cậu đã nghe nói mỗi chùm đèn treo ở đây ít cũng năm mươi ngàn đô và căn cứ theo thiết kế độc nhất vô nhị của chúng, mức giá đó hẳn không phải là thêu dệt. ép mình thoát khỏi cơn choáng váng, cậu chỉ kịp nghe phần kết của cuộc đối thoại và na ná như, 'làm ơn lấy cho tôi chai rượu ngon nhất'.

"quá nhiều rồi đó." luhan thở dài và gục xuống, cằm tì lên mặt bàn. "anh không cần làm những việc này cho em đâu."

"to tát gì đâu. bạn bè mà." sehun cười tự mãn.

bạn bè.

vui đấy.

luhan không phải và sẽ không bao giờ là bạn của cậu. ngay đến kai cậu cũng không xem là bạn. kai là... hắn là một thứ gì đó khác. hơn bạn bè. hoặc kém.

cuộc đời này cậu mới có duy nhất một người bạn hồi còn ở trung tâm bảo hộ trẻ em, người bạn thân nhất, người anh em. park chanyeol, cậu bé mười hai tuổi có mái tóc đỏ rực, chân tay dài và khẳng khiu, và hàm răng trắng đều. chính anh đã băng bó những vết cắt trên ngón tay cậu và đuổi bọn bắt nạt đi, đã ôm cậu trong những đêm cô đơn nhất và trấn an rằng cậu sẽ ổn, hai đứa sẽ ổn. chanyeol là đứa trẻ vui vẻ nhất sehun được biết, luôn tươi cười dù cuộc sống khó khăn thế nào. kiểu người nhìn ra được điểm tốt ở bất cứ đâu trong cái thế giới kinh tởm này nhưng ở mình lại trông ra mỗi điểm xấu. rồi anh tự sát. đột ngột, không để lại một lời giải thích. anh vẫn mỉm cười khi sehun đi mua trà sữa và lúc quay về chỉ thấy sắc đỏ, đỏ như mái tóc anh vậy.

"anh đang nghĩ gì thế?"

"không có gì quan trọng đâu." sehun cười và gạt bỏ bóng ma ký ức khỏi tâm trí mình. chai rượu vừa được mang tới, cậu không chậm trễ rót đầy ly cho cả mình và luhan.

"lu này, kể cho tôi thêm về cậu đi. ở studio, không ai có vẻ biết nhiều về cậu, trừ kỹ thuật múa. à, chắc ngoài yixing ra." thằng nhóc đỏ mặt, và sehun hài lòng vì đã có được câu trả lời mà không cần hỏi.

"ư-ưm anh muốn biết gì?" luhan ấp úng hỏi. "em tầm thường thôi, không có gì thực sự thú vị."

"vớ vẩn, làm gì có cái gọi là tầm thường." sehun bật cười. "bắt đầu từ những điều đơn giản đi, gia đình cậu thế nào?"

"họ tầm—bình thường, em nghĩ vậy. có bố, mẹ và em. em là con một."

"hmm." sehun trầm ngâm cùng chiếc ly. "gần gũi chứ?"

"đã từng." luhan đáp, nỗi cay đắng thật chói tai so với sự ngọt ngào thường thấy trong giọng nó. "họ không nói chuyện với em sau khi em chọn theo đuổi nghiệp múa chứ không phải nghề nào đó chắc cú hơn."

ngón tay nhịp nhịp trên chân ly, sehun có thể cảm nhận được trán mình đang nhăn lại vì bối rối. "nhưng... tôi đã nghe cậu gọi điện thoại cho họ vào giờ nghỉ, ngoài hành lang."

"voicemail." luhan ngoảnh mặt đi. "em gọi, họ không bắt máy."

bất ngờ thật, sehun từng đoan chắc luhan là một thằng bám váy mẹ chứ đời nào lại như đứa con ghẻ trong nhà. cậu nhớ rõ những lần nghe nó hào hứng gọi về nhà để kể về một ngày của mình và tất tật những điều hay ho thú vị. giờ được biết đầu dây bên kia chẳng có ai nghe máy... ruột gan sehun nhộn nhạo, sự cô đơn ấy lớn quá. cậu ngước nhìn, luhan thoáng nhăn mặt, rất khẽ, cậu thiếu chút nữa đã không nhận ra, đôi mắt nó xa xăm như đang suy tư rồi trở lại với hiện thực.

"như này không công bằng." luhan phản đòn. "bạn bè là phải chia sẻ chứ?"

"sao lại không nhỉ?"

luhan cười đắc thắng. "vậy cùng câu hỏi ấy, gia đình anh thế nào?"

"à, tôi cũng không rõ. lúc chín tuổi tôi được đưa đến trung tâm bảo hộ trẻ em."

"t-tại sao?"

"bố tôi đánh mẹ tôi thừa sống thiếu chết."

"còn mẹ anh?" luhan thốt lên.

"bà ấy lại đánh tôi dở sống dở chết."

và đây có lẽ không phải màn tâm sự vui vẻ mà bé lớp mầm luhan chờ đợi hay mong muốn. hai người sa vào một khoảng lặng không mấy dễ chịu, chai rượu vơi rất nhanh, sehun tự nhắc mình gọi một chai nữa. nhưng luhan cũng dễ bị phân tâm. vừa ngó ra cửa sổ, nó đã tròn mắt vì khung cảnh bên ngoài. từ trên tầng cao nhất của khách sạn, gần như toàn bộ seoul đều thu vào tầm nhìn, có cả bóng dáng dãy núi bukhan làm nền. lúc người phục vụ tái xuất hiện, luhan ngượng ngùng nhớ ra mình đã quá mải trầm trồ vì sự lộng lẫy nơi đây mà quên cả quyển thực đơn.

may mà sehun đã nhận nhiệm vụ gọi món cho cả hai.

xui là sehun đã chọn món thịt đắt đỏ và hoành tráng.

lúc bữa ăn cầu kỳ thịnh soạn được dọn ra, mùi thơm nức đánh thức khứu giác sehun suýt khiến cậu chảy nước miếng, cậu cầm nĩa lên, còn luhan cựa quậy bồn chồn trên ghế, ngần ngại dùng dao dĩa của mình để cắt thịt thành những miếng nhỏ.

"cậu... ăn chay à?" sehun hỏi, rời mắt khỏi phần ăn đã gần sạch bách của cậu đến cái đĩa còn y nguyên của luhan.

"dạ không." luhan lắc đầu, má hơi ửng đỏ.

"thế ăn đi." sehun nhướn mày. "cậu đã nói đấy thôi, giá đắt đấy." cảm thấy tội lỗi, luhan bắt tay vào đánh chén. theo đúng nghĩa đen. mắt sehun mở to, vừa thích thú vừa sờ sợ, nhìn luhan ăn hết miếng này đến miếng kia, cậu thoáng ngờ rằng nó dám sẽ chết nghẹn vì thức ăn làm tắc thực quản.

cậu động đũa trước, nhưng luhan lại là người ăn nhanh hơn, nó ngượng ngùng nói cần vào phòng vệ sinh, chính là lúc này. cậu xem đồng hồ, cẩn thận chừa cho luhan ba phút tìm chỗ và thêm hai phút nữa cho chắc rồi mới đi theo.

nhẹ nhàng hết mức có thể, cậu mở cửa bước vào rồi khóa lại. sehun nhón gót trên sàn lát đá và từa lên thành bồn rủa, đợi tiếng nôn ọe ghê người dứt hẳn. âm thanh của nước xả và luhan trở ra, đờ đẫn lau ngón tay trỏ bằng một tờ giấy ăn. nó đứng sững khi bắt gặp sehun, cậu gần như thấy các tế bào não nó đang nhảy số với tốc độ chóng mặt để tìm ra một cái cớ.

"ừm em nghĩ đồ ăn nấu chưa kỹ hay gì đó, hoặc em ăn nhanh quá? tự nhiên em buồn nôn—"

không buồn nghe hết câu, sehun tóm lấy tay phải của luhan và kéo nó lại gần, quan sát kỹ phần khớp tay nó. dấu hiệu russell.

"mẹ kiếp, tôi đoán sai. tôi cứ tưởng cậu mắc chứng biếng ăn, sao tôi bỏ quên mấy vết sẹo này chứ." sehun thở dài thất vọng. "vậy là chứng cuồng ăn."

"em không cuồng ăn!"

" rối loạn ăn uống vậy, sao cũng được. ồ đừng nhìn tôi như thế, tôi không đưa chuyện đâu. ở đây chẳng ai quan tâm cậu ăn hay không, ý tôi là, nhìn minseok xem."

luhan nhăn mặt vì nghe tên bạn mình, nó rửa tay thật kỹ, không ngừng liếc trộm sehun. "...anh không nói thật hả?"

"không, ai chẳng có chút bí mật." sehun cười hiền và lôi một cái túi nhựa nho nhỏ ra từ dưới lớp áo lót. "và, chúng ta là bạn, đúng không? bạn bè không làm những trò hạ cấp đó."

dù mới nôn thốc nôn tháo xong, luhan đã lại thấy nôn nao khi nhìn sehun đổ một ít bột lên mép bồn. cậu lần tìm cái vì, dùng thẻ tín dụng và một tờ tiền đã cuốn để hít.

"mọi người nói anh đã bỏ." luhan buồn bã cau mày. "sau sự cố ấy."

"và cậu có biết sự cố ấy là gì không?"

"đại loại là chảy máu mũi trên sân khấu." luhan lo lắng cắn môi và nhún nhún chân. nó tin câu chuyện còn nhiều góc khuất, nhưng lại không chắc liệu mình có muốn nghe.

"tôi đã chết." sehun thú nhận, cái cách cậu nói ra thật nguy hiểm, bình thản đến mức nguy hiểm. như thể cậu thực sự không bận tâm, như thể cậu sẽ chết ngay ngày mai rồi tái sinh và vẫn cứ bất cần. "chỉ trong vài phút thôi..." cậu tiếp tục. "rồi họ cứu tôi. họ nghĩ tôi không may chảy máu cam vì dùng cocaine nhưng thực chất là sốc thuốc do chơi quá liều. nhưng chỉ kai biết thôi, đó là lý do anh ấy rất... liên quan."

đôi mắt luhan càng trĩu buồn khi sehun cúi xuống hít thêm một hơi. thật lạ lùng, một con người u ám lại có thể sáng rỡ như vậy. "nếu đã chết, sao anh vẫn dùng?"

"cậu hỏi nhiều quá." sehun cười, cơn khó chịu đã bấp bênh nơi đầu lưỡi. "cậu sẽ không hiểu đâu, nên cứ giữ miệng đi, ok?" luhan chưa từng biết một nụ cười có thể đầy đe dọa ra sao. môi sehun khẽ cong lên nhưng ánh mắt lại xuyên thấu như những đầu đạn.

"em sẽ không nói." nó lẩm bẩm, chân ngọ nguậy hồi hộp. "em nghĩ... em nghĩ em nên về."

"khoan—"

một cái giật mạnh cổ tay, luhan thấy mình bị khóa cứng giữa cái bồn rửa và cơ thể sehun. cậu nhúng một ngón tay vào chỗ bột, rồi chấm lên môi luhan nhưng thằng bé không ngoan ngoãn nghe lời. luhan quay đi, nhưng tay sehun đã bắt lấy cằm nó. nó buộc phải nhìn thẳng vào mắt cậu, sắc đen trội hơn sắc nâu, đồng tử lấn át tròng đen.

"thử đi, nếm thôi." sehun nài nỉ, môi hơi trề ra, giả như tình huống khác đi, luhan hẳn sẽ thấy cử chỉ ấy dễ thương. giả như cậu không yêu cầu nó làm chuyện đó. "nào bé con, há miệng nào."

tâm trí luhan hét không, không, không, nhưng sao nó nói không được với một người như sehun, chưa kể hông cậu đang áp sát hông nó, bờ môi thì thầm những cái tên âu yếm khiến mười đầu ngón chân nó co lại vì khoái cảm. sehun như một hố đen, thứ vật chất đen tối sẽ xé nát bất cứ ai đến quá gần, nhưng đồng thời cũng quá thu hút để người ta có thể trốn chạy.

do dự, nó he hé môi, nhưng một chút đó là quá đủ mời mọc sehun rồi. cậu trượt ngón tay vào miệng luhan, trét thứ bột ấy lên lợi và một chút lên lưỡi để trêu chọc nó. tiếp xúc nhạy cảm khiến gương mặt nó ửng một sắc hồng xinh đẹp, vẻ chịu đựng mau chóng biến thành khó chịu, rõ ràng là vì mùi vị lạ lẫm chẳng lấy gì làm ngọt ngào.

"lợi em tê cả rồi." cuối cùng luhan cũng phá vỡ sự yên lặng, sehun phá lên cười.

"vốn phải như thế."

"giờ em... em về được chưa?"

"không đời nào, cưng ơi, cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi mà." với cái nhếch môi ma mãnh, sehun kéo luhan ra khỏi phòng tắm.


chuyến tàu điện ngầm từ nhà hàng tới itaewon dài mười tám phút, có một lần đổi bến ở yaksu, không tệ, cho đến khi bạn nhìn nhận thực tế là luhan đang đi chơi cùng một thằng mới được xác nhận là nghiện và chẳng hay biết mình đang đi đâu. về mặt chữ nghĩa thì đây không phải bắt cóc vì luhan đã là người trường thành, nhưng chắc chắn có một tẹo thô bạo do sự bất hợp tác của nó. cảnh tượng mỗi lúc một kỳ quặc nên luhan cố hết sức dán chặt mắt xuống vỉa hè bẩn thỉu nhưng vẫn không thể ngăn mình ngó những người... hơi lòe loẹt trên đường. nó hài lòng giữ một khoảng cách thoải mái với sehun, một giây lơ là, nó tuột khỏi vùng an toàn, bị một kẻ y hệt ru paul vuốt tóc và ngợi khen vẻ "nữ tính" của mình. hệ quả tất yếu là nó lao vút tới bên sehun, dùng cậu làm lá chắn bảo vệ khỏi những kẻ quái đản.

vừa tới nơi, luhan lập tức thầm rên rỉ trong hối hận vì đã đồng ý với cái gọi là vui vẻ của sehun thay vì trở về căn hộ êm ấm, an toàn của nó. gã bảo vệ khệnh khạng trước cửa là một minh họa lý tưởng cho cái chết với bộ tóc vuốt gel dựng đứng và hàng đống khuyên bấm. thời tiết rét căm căm, nhưng gã chỉ mặc quần da bó và áo khoác hợp bộ, hoàn toàn quên mất áo trong. môi gã nhếch lên mỉa mai khi thấy luhan núp sau lưng sehun, đôi mắt dò xét thằng bé với vẻ không ưa.

"giờ cậu chơi cả học sinh cấp ba sao sehun?"

luhan tái mét, hàng mi dài rung động theo những cái chớp mắt lia lịa. sehun còn xát muối lên vết thương của nó bằng cách cười thật lớn, lớn hơn mọi lần nó từng nghe. đút tay vào túi sau quần luhan, và phớt lờ tiếng kêu hoảng hốt, sehun lấy thẻ căn cước của thằng bé cho gã bảo vệ xem.

"ồ, xin lỗi." gã nói, mỉm cười ở mức thân thiện nhất mà một cái mồm móm răng có thể. ánh mắt ngờ vực của gã vẫn nhằm vào luhan, nghĩa là gã không tin hẳn, nhưng cũng chẳng thực sự quan tâm. những nơi kiểu này không đặt nặng vấn đề luật pháp.

sehun tiến vào với vẻ tự tin đủ để khiến bất cứ ai tin cậu là chủ nhân ở đây. trong khi luhan lon ton bám theo cậu như một chú cún, hết sức chú ý để không va vào ai, vì ngay cả đám đàn bà ở đây có vẻ cũng dư sức tẩn nó một trận. sehun nở nụ cười tinh quái và kéo ghế ngồi ở quầy bar cho nó, một hành động quá lịch thiệp cho một nơi hạ lưu thế này.

"này baekhyun!" cậu gọi, lát sau, một bartender xuất hiện. anh ta thuộc dạng nhỏ con, và đôi mắt kẻ hơi quá đậm, nhưng nếu luhan nói nó không thấy chàng trai này thu hút theo một cách rất riêng thì sẽ là nói dối trắng trợn.

"em trai tơ này đâu ra đấy?" anh ta hỏi, hất hàm ám chỉ luhan, tay vẫn bận rộn lau một cái ly.

chó thật.

cúi gằm mặt, luhan không thể không xấu hổ vì nó thực sự quá lạc lõng. trong thung lũng chết chóc đầy những da, đinh tán và xích mà nó lại mang trên người quần bò ôm sáng màu và một cái áo len bông xù đến độ lố bịch. khốn kiếp... đúng là nó trông hệt như một thằng nhóc cấp ba chưa nếm mùi đời.

"ôi chao đang đỏ mặt kìa." anh chàng cười khùng khục. "nhóc đừng lo có cái gì anh không chỉnh được đâu. có mặc gì dưới cái cục lông kia không?"

"ừm c-có một cái áo l− ối!"

hình như cái người tên baekhyun này không có khái niệm gì về thứ gọi lầ không gian riêng tư, vì luhan còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh ta đã kéo chiếc áo len qua đầu nó, gấp lại và để lên một ngăn tủ. luhan đỏ bừng từ đầu tới chân, ngượng nghịu che hai cánh tay trần.

"đừng lo, anh đảm bảo cái áo sẽ về với nhóc trước khi nhóc ra về. giờ nhắm mắt vào."

sau một giây cân nhắc, luhan bối rối nghe theo và cố ngăn mình cựa quậy khi mí mắt bị vật gì đó quẹt qua. nó mở mắt ra, ngắm baekhyun đang bặm môi nghĩ ngợi rồi đưa tay vò tung mái tóc nó, khiến nó nom như mới ngủ dậy.

"hoàn hảo! giờ trông nhóc sexy rồi đấy, đồng ý không se—ồ, bạn nhóc bỏ rơi nhóc rồi."

"cái gì?!"

luhan vội vàng nhảy khỏi chiếc ghế cao, hoảng hốt nhìn khắp căn phòng đầy khói và trời ơi sehun đi thật! baekhyun chỉ khụt khịt mũi, có vẻ hôm nay cái gì dính đến luhan cũng đều đáng cười.

"bình tĩnh, cậu ấy ra sau có tí việc thôi, lúc nào nhóc đi theo cũng được nhưng chơi với anh một tẹo đã, ở đây chán chết."

luhan đã sẵn sàng từ chối, nhưng không ngờ chàng bartender lại nhìn dùng bằng đôi mắt cún con và nói sẽ pha đồ uống cho nó. nó chưa bao giờ thích uống, nhưng đi chơi với sehun thật sự khốn khổ tới mức nó dám phá lệ.

"anh có pha mojito không?" nó hỏi một cách tràn trề hy vọng, nhưng chỉ nhận lại được cái nhìn chế giễu.

"có vodka và whiskey."

"không đồ trộn?—"

"vodka. whiskey."

trề môi buồn bã, nó gối cằm lên cánh tay mình. "...vodka vậy."

'làm baekhyun vui vẻ' không tồn tại lâu như dự kiến. anh ta hẳn đã thành công trong việc tạo ra vẻ sexy cho luhan vì chỉ một lúc sau, một gã đàn ông trung niên với cái tẩu thuốc kẹp giữa những ngón tay mập ú đã ngồi cạnh nó và săm soi như thể nó là một tác phẩm nghệ thuật. nó cũng không ghét bỏ gì mấy câu gạ gẫm sống sượng hay khen ngợi, nhưng khi gã giở thói thô bỉ lần xuống mông nó, luhan chuồn thẳng vào phòng vệ sinh như đang tập luyện để thi olympics.

lao qua những tấm rèm kết từ các dây hạt, thở hổn hển, nó lúng túng vì bị những vị khách trong căn phòng nhìn chằm chằm. may thay, chỉ có sehun và một người đàn ông trang phục gọn gàng sang trọng, rõ ràng hợp với một nơi cao cấp ở gangnam hơn quán rượu tạp nham này.

"x-xin lỗi đã chen ngang." nó ấp úng gãi đầu gãi tai. "ừm một ông chú ở quầy bar định giở trò—"

"không sao." người đàn ông lạ mặt cười rồi quay sang sehun. "của cậu à?"

"cả đêm nay." sehun nhếch môi, ngoắc tay ra hiệu cho luhan ngồi cùng họ.

nghe vậy, người kia hứng thú hơn thấy rõ, phô ra nụ cười khá nham nhở. "không biết cậu ấy trả cậu bao nhiêu, nhưng tôi hứa sẽ trả gấp ba." anh ta nhiệt thành nói, nắm lấy tay luhan nhưng nó rụt lại ngay.

"không phải trai bao đâu." sehun cười, thoải mái ngả đầu ra sau. luhan có uống một chút, nhưng nó tin mình đỏ ửng như vậy là do hú hồn vì suýt bị biến thành món hàng. "lầ đồng nghiệp."

"ồ, tôi rất xin lỗi." người đàn ông cúi đầu. "ballet à, tôi đang mong chờ sản phẩm mới lắm đấy."

môi luhan giật giật. cậu không tưởng tượng nổi một người vừa mới làm một chuyện hạ lưu như mua dâm lại hứng thú với một thứ đẹp đẽ như nhà hát kịch. thế giới thật kỳ lạ.

"vậy hai người là bạn?"

"đủ thân thiết." sehun lại cười nữa, trao đổi một ánh mắt rất nhanh. "đây là suho, người cung cấp của tôi."

ồ.

vẻ ngoài mới đầy dối trá làm sao. tội phạm không phải lúc nào cũng hung hãn, dữ tợn như bạn nghĩ, đôi khi chúng rất tầm thường. đôi khi chúng lịch lãm, đẹp và thu hút. đôi khi chúng là những kẻ giống sehun. suho đặt một gói nhỏ lên mặt bàn, và luhan thấy gương mặt sehun bừng sáng như mới tìm được bản đồ thần thánh dẫn tới el dorado.

"người đẹp muốn thử không?" suho ngọt ngào hỏi và bắt đầu chia ra nhiều phần nhỏ. anh ta có nụ cười đậm chất chính trị gia, kiểu cười hứa hẹn hòa bình và một giây sau mang tới chiến tranh.

"không cần đâu." sehun nói và vỗ vai nó, nhưng luhan nào giờ vẫn là một kẻ tò mò. nó muốn hiểu rõ cái thứ bột đó có gì đáng để sehun liều cả sự nghiệp; tuyệt vời tới nhường nào mà sehun có thể chết để rồi kiếp sau vẫn đâm đầu vào như một con thiêu thân.

nhận cái ống thủy tinh anh ta đưa, nó cúi xuống và hít bột vào. để hút tất cả một lượt cũng hơi vất vả, rồi nó ngửa cổ và hít sâu một cách vụng về. suho lại thấy như thế dễ thương, anh ta dịu dàng vuốt ve gáy nó.

"mẹo nhỏ này, nhúng tay vào nước và hít hết, đỡ lắm."

luhan gật đầu và nhúng một ngón vào cốc nước suho đưa, nhưng chất lỏng vừa xâm nhập, nó đã cảm thấy thứ gì đó rất kinh khủng đang trôi xuống cổ họng mình.

"gì thế?" nó nhăn mặt, lắc lắc đầu với cái vị ấy.

"nước mũi thôi bé con." sehun bật cười rồi gỡ cái ống khỏi tay luhan. "dần dần sẽ quen."

nó đã quen. gần như vậy. giống như nó chịu đựng được hơn.

cứ thế, và cảm giác sẽ dễ chịu hơn, mọi lo âu trước đó đều tan biến. sự hiện diện của suho cũng chẳng còn ý nghĩa gì, ngay cả khi anh ta chạm vào đùi nó, quá gần vùng kín để coi là vô tư. mỗi lần hít, nó lại phấn khích hơn, cơn ngứa râm ran chạy dưới lớp da hối thúc nó làm một điều gì đó. trò chuyện, nhảy múa, uống, bất cứ điều gì.

nhìn xuống cái ly đã cạn, nó quyết định bắt đầu từ đây, đi tìm baekhyun để thêm rượu.

"em đi uống thêm." nó nói với sehun và đứng dậy. "bao giờ anh xong thì tìm em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co