[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giới
05
Thời gian chậm rãi trôi qua, người Đoàn Nghi Ân muốn nhìn thấy lại tuyệt nhiên không hề xuất hiện, không còn kiên nhẫn, Đoàn Nghi Ân đứng dậy chuẩn bị đi vệ sinh.
Nhưng bất chợt, anh khẽ nhìn thoáng qua, sau đó lộ ra một nụ cười, cảm giác được phía sau có tiếng bước chân, anh vẫn lẳng lặng như cũ đi đến nhà vệ sinh. Đến chỗ rẽ, anh lập tức dán vào vách tường, nghe tiếng bước chân tới gần liền lập tức ra tay, nhanh chóng chuẩn xác tàn nhẫn bóp lấy yết hầu đối phương.
"Là...em." Kim Hữu Khiêm nắm lấy bàn tay đang bóp cổ cậu của Đoàn Nghi Ân, khó khăn nói.
Đoàn Nghi Ân sau khi thấy rõ ràng người tới lập tức buông lỏng tay, lạnh giọng trách cứ: "Nếu trong tay tôi có vũ khí, cậu đã mất mạng rồi."
"Em lo lắng anh chỉ có một mình, nhưng hiện tại xem ra, tính cảnh giác của anh vẫn rất cao." Kim Hữu Khiêm đỏ bừng mặt ho khan vài tiếng, tuy rằng Đoàn Nghi Ân cố tình dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, nhưng dù sao vẫn là anh tự lấy mình làm mồi nhử, cộng thêm việc ở chỗ này một mình, làm người ta không thể không lo lắng đến an nguy của anh.
"Xem ra là thật sự lâu lắm không cùng các cậu động thủ nên các cậu đều cho rằng thân thủ của tôi bị phế hết rồi?" Đoàn Nghi Ân trừng đôi mắt sắc bén về phía Kim Hữu Khiêm.
Kim Hữu Khiêm vội vàng lắc đầu, ai dám nghi ngờ thân thủ của anh ạ! Cậu vẫn còn nhớ rõ vào năm đó, Đoàn Nghi Ân nói muốn theo chân bọn họ luyện tập, kết quả toàn bộ hơn mười vị tinh anh của Đế Môn đều bị anh đánh ngã, trong khi anh không hề bị thương dù chỉ một chút, đến chính Kim Hữu Khiêm cũng bị anh đấm cho một quyền đạp cho một cước, cả đội nằm trên mặt đất kêu rên. Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy nơi mình bị đánh vẫn còn có chút đau.
Đoàn Nghi Ân liếc mắt nhìn Kim Hữu Khiêm một cái, không quan tâm đến cậu nữa, tự mình bước vào nhà vệ sinh. Vừa vào cửa, hai tay đã nhanh chóng bị trói buộc, đồng thời cửa nhà vệ sinh cũng bị khóa chặt, Đoạn Nghi Ân cảm giác được có điều bất ổn, lập tức trở tay muốn thoát khỏi người nọ, vươn tay muốn giữ lấy bả vai người kia, nhưng lại bị người kia thuận lợi tránh được.
M đứng bên cửa sổ, vẫn là một thân màu đen như cũ, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu quanh cậu như một sứ giả của bóng tối.
"Cuối cùng cũng chịu xuất hiện?" Đoàn Nghi Ân sửa sang lại quần áo bị rối loạn bởi trận giao thủ vừa rồi, khẽ mỉm cười nói.
"Không phải anh muốn gặp tôi sao? Cho nên tôi tới." Ánh mắt và giọng điệu của M vẫn lãnh đạm, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng ngời của Đoàn Nghi Ân
Đối phương hiển nhiên là biết ý đồ của Đoàn Nghi Ân, biết anh cố tình thả ra tin tức để cậu tới tìm, nhưng cậu vẫn quyết định tới. Làm một sát thủ cũng thật sự quá mức tận tụy, biết rằng đó có thể là một cái bẫy chết người nhưng vẫn không hề quan tâm.
"Muốn hỏi cậu mấy vấn đề mà thôi." Đoàn Nghi Ân thản nhiên tự đắc dựa người vào tường, hai tay giao nhau đặt trước ngực, híp mắt hỏi: "Có người ra giá năm ngàn vạn (khoảng hơn 100 tỷ) muốn mạng của tôi, người đó chính là boss của Tử Điện đúng không?"
Ánh mắt M chớp động, không trả lời.
Đoàn Nghi Ân tiếp tục không nhanh không chậm mà cười nói: "Thật là, mạng của Đoàn Nghi Ân tôi cũng chỉ có giá năm ngàn vạn thôi sao?" Anh nhìn M đầy thích thú, hăng hái mở miệng: "Tôi ra giá gấp đôi, cậu giúp tôi giết người muốn giết tôi, thế nào?"
"Không thể." M từ chối mà không do dự.
"Đừng từ chối một cách vội vàng như vậy. Cậu nói xem tại sao cậu lại muốn đơn độc mạo hiểm lấy mạng tôi, còn không phải là vì tiền sao, cậu cảm thấy lão đại của Đế Môn có thể dễ dàng bị giết như vậy?" Đoàn Nghi Ân lại không cảm thấy tức giận chút nào, tiếp tục nói: "Hiện tại tôi cho cậu giá gấp đôi, còn để cậu giải quyết nhân vật dễ giải quyết hơn tôi gấp nhiều lần, thỏa thuận như vậy vì sao không đáp ứng?"
Sau lớp khẩu trang, M bật ra một tiếng cười chế nhạo, từ chối bình luận về câu nói của Đoàn Nghi Ân: "Tính toán rất khá, nhưng thực xin lỗi, tôi vẫn cự tuyệt. Mạng của anh, tôi nhất định phải lấy."
Không biết Đoàn Nghi Ân có lầm không nhưng anh thật sự nhìn thấy trong mắt người kia có một tia hận ý sâu đậm. Lần đầu tiên nhìn thấy M, ánh mắt của cậu đã khiến anh cảm thấy cực kì quen thuộc, rốt cuộc là đã xuất hiện sai lầm ở đâu....
"Chúng ta, trước kia đã từng gặp nhau chưa?" Đoàn Nghi Ân vững vàng hỏi ra vấn đề bản thân muốn hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co