Truyen3h.Co

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giới

17

Lian_AnAn


Đi ra tới cổng nghĩa trang, Vương Gia Nhĩ liếc mắt liền nhìn thấy xe của Đoàn Nghi Ân, vô thức nhíu mày, làm sao anh biết cậu và Mộc Khí đang ở đây.

Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra một bên khuôn mặt góc cạnh anh tuấn, Đoàn Nghi Ân lạnh lùng nói: "Lên xe"

"Sao anh biết chúng tôi ở đây?" Sau khi ngồi vào ghế phó lái, Vương Gia Nhĩ mở miệng hỏi, cậu chắc chắn lúc cậu tới đây không có người theo dõi.

Sắc mặt Đoạn Nghi Ân dường như không được tốt lắm, anh đạp chân ga, không trả lời vấn đề của Vương Gia Nhĩ, ánh mắt thâm sâu nhìn Mộc Khí từ kính chiếu hậu: "Kĩ năng của cô Mộc thật sự là thâm tàng bất lộ."

"Quá khen quá khen" Mộc Khí không hề khiêm tốn thừa nhận: "Dù sao sống trong tổ chức khủng bố mà không biết chút võ nghệ thì rất dễ bị bắt nạt."

Xe lao đi vun vút trên đường, bầu không khí nặng nề bao trùm, Mộc Khí liếc nhìn hai người ngồi phía trước, muốn tìm một đề tài để nói chuyện, ánh mắt sáng ngời, không có ý tốt hỏi: "Đoàn lão đại, anh đã từng yêu ai chưa?"

Tay cầm lái của Đoàn Nghi Ân đột nhiên dừng lại, trong đầu hiện ra bóng người anh thường xuyên mơ thấy, hay gọi tên anh, nhưng chưa từng được nhìn thấy rõ mặt.

"Cô Mộc vẫn nên lo chuyện của mình đi thì hơn, nếu tôi là cô tuyệt đối sẽ không thích loại người giống như Bạch Dịch Khải" Đoàn Nghi Ân mỉm cười, ý tứ châm biếm rõ ràng.

Mộc Khí không cam lòng cãi lại: "Nhưng chí ít tôi cũng sẽ không quên người mình yêu"

"Mộc Khí, cô còn nói nhảm nữa tôi sẽ lập tức đuổi cô về bên cạnh Bạch Dịch Khải." Vương Gia Nhĩ trừng mắt, tính cách của Mộc Khí quả thật một chút cũng không hề thay đổi, cái gì cũng dám nói.

"Không phải còn muốn lợi dụng tôi hả? Ngài Đoàn đây sẽ không đồng ý cho cậu làm chuyện ngu ngốc như thế" Mộc Khí dứt khoát lên tiếng, uy hiếp đối với cô chưa bao giờ là hữu dụng.

Đoàn Nghi Ân vốn còn muốn mở miệng nói gì đó, chợt ánh mắt đình trệ, sắc mặt nghiêm nghị, bẻ tay lái đổi hướng, dùng sức đạp chân ga, tốc độ xe lập tức tăng lên gấp mấy lần.

"Có chuyện gì?" Mộc Khí cũng lập tức nhận ra điều kỳ lạ, ngồi thẳng người, cau mày hỏi.

Ánh mắt Vương Gia Nhĩ sắc lạnh nhìn vào kính chiếu hậu, thấy được tình huống phía sau xe, cậu bình tĩnh mở miệng: "Chúng ta bị theo dõi, hai chiếc xe, tổng cộng khoảng tám người, tất cả đều được trang bị súng lục"

"Lộ liễu đến như vậy, thế thì để tôi cho các người xem một chút trình độ đua xe" Khóe miệng Đoàn Nghi Ân kéo lên thành một độ cung đẹp đẽ mà lạnh lùng khiêu khích, lâu rồi anh cũng chưa lái xe đua.

Vừa dứt lời, chỉ nghe vù một tiếng, tốc độ xe trong nháy mắt tăng vụt.

Cơ thể Vương Gia Nhĩ và Mộc Khí theo quán tính ngả về phía sau, hoàn toàn không kịp thấy rõ cảnh vật vụt qua hai bên, chỉ cảm thấy chiếc xe như tên bắn rời cung, cấp tốc lao về phía trước. Hai chiếc xe phía sau dường như cũng phát giác được Đoàn Nghi Ân đã phát hiện ra bọn họ, lập tức tăng tốc đuổi theo.

"Đoàn Nghi Ân, rốt cuộc là anh đắc tội người nào thế?! Phải đuổi cùng giết tận chúng ta như thế này?" Mộc Khí nổi giận, hai tay nắm chặt tay vịn, tóc bị gió thổi mạnh làm rối bù, cô nhanh chóng đóng cửa xe.

Đoàn Nghi Ân vẫn giữ tốc độ xe như vậy, vững vàng không chút hốt hoảng đáp: "Bạch Dịch Khải" Nhưng sau đó lại bác bỏ đáp án này: "Chỉ có điều, đang truy đuổi chúng ta không phải là người của hắn"

"Là người của Bắc Hải... bọn họ muốn nhắm vào tôi" Vương Gia Nhĩ cố nén cảm giác khó chịu, khuôn mặt đã trở nên trắng bệch, mở miệng nói: "Anh trai của lão đại Bắc Hải hiện giờ, chính là do tôi giết."

Bang Bắc Hải ở Washington có thể coi là thế lực có tiếng, lão đại trước đây bị Vương Gia Nhĩ ám sát, sau này em trai hắn lên thay, có lẽ chính là ghi hận Vương Gia Nhĩ cho nên muốn báo thù.

"Cậu có sao không, sao mắc mặt kém quá vậy?" Mộc Khí nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Vương Gia Nhĩ, trên trán cậu đều là mồ hôi lạnh, không khỏi lo lắng hỏi.

Nghe Mộc Khí nói Đoàn Nghi Ân mới phát hiện toàn thân Vương Gia Nhĩ căng thẳng không ổn, lông mày nhíu chặt, sắc mặt tái đi, ngay cả môi cũng bị cậu cắn chặt đến không còn chút huyết sắc, trên trán thấm đẫm mồ hôi.

"Sao vậy? Không quen đi xe tốc độ cao?" Đoàn Nghi Ân cố gắng trấn an Vương Gia Nhĩ, thả chậm tốc độ xe: "Không sao đâu, đừng sợ"

Vương Gia Nhĩ gắng gượng chống đỡ khoát tay một cái: "Tôi không sao, anh tiếp tục chạy, đừng chậm lại. Qua ngã tư phía trước một đoạn là đến địa bàn của Đế Môn rồi."

Giảm tốc độ xe, phanh lại, tắt máy. Đoàn Nghi Ân không những không tăng tốc mà còn dừng xe lại hoàn toàn.

''Đoàn Nghi Ân, anh làm gì thế? Anh muốn chết nhưng tôi không có muốn chết theo!'' Mộc Khí nhìn hai chiếc xe phía sau sắp đuổi kịp, mà Đoàn Nghi Ân lại không có chút biểu hiện nào, cô thực sự là gấp đến độ muốn bùng phát rồi.

Con ngươi Đoàn Nghi Ân đen lãnh hiện lên tia tàn bạo mãnh liệt: "Không muốn chết thì câm miệng"

Mộc Khí lập tức không nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co