Truyen3h.Co

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giới

21

Lian_AnAn


Sau khi ở lại Đế Môn ngây người một tuần, Mộc Khí cảm thấy cuộc sống của mình chưa bao giờ được dễ chịu như vậy, quả thực so ở với khi ở tổ chức khủng bố, tâm trạng của cô hiện tại vui vẻ hơn nhiều, cho dù không có Bạch Dịch Khải, cô vẫn có thể sống tốt

Một tuần này, tổ chức khủng bố cùng Mafia náo loạn rất lớn, còn bang Bắc Hải đã hoàn toàn biến mất. Rất nhiều bang phái vô tội đều bị dính líu, đến chính phủ Hoa Kỳ cũng bất lực, lúc này càng chống chỉ càng thêm loạn.

Thế nhưng, rất nhanh đã có chuyện xảy ra. Mộc Khí lại lần nữa chuồn ra khỏi Đế Môn, cả ngày nay đã không có tin tức, Đoàn Nghi Ân suy đoán rất có thể cô đã bị bắt cóc.

Anh rất sốt ruột, nhưng không phải bởi vì Mộc Khí bị bắt, mà là bởi vì Vương Gia Nhĩ cũng cùng Mộc Khí đi ra ngoài, liên lạc thế nào cũng không được.

"Điều tra cho tôi, cho dù có phải lật tung cả Washington này cũng phải tìm bằng được người!" Ánh mắt Đoàn Nghi Ân lạnh băng, dám bắt người của anh, cũng không nhìn lại xem bản thân có bao nhiêu năng lực.

Đã từ rất lâu rồi Kim Hữu Khiêm không thấy Đoàn Nghi Ân thật sự tức giận như lúc này!

"Dù sao Washington cũng không phải là địa bàn của chúng ta, nếu chúng ta trắng trợn táo bạo như vậy dường như không được ổn lắm? Hơn nữa, nếu Mộc Khí cũng bị bắt cóc, không bằng chúng ta thông báo cho Bạch Dịch Khải, nơi này dù sao vẫn là địa bàn của anh ta."

Đôi mắt Đoàn Nghi Ân bỗng nhiên sáng ngời, dường như là nghĩ ra điều gì đó, vội vàng mở máy tính trên bàn, click vào một hệ thống, nhập một chuỗi dãy số, lập tức tìm kiếm.

Ở góc phía nam, có một điểm hồng nhỏ đang nhấp nháy.

Kim Hữu Khiêm kinh ngạc: "Anh thực sự đã cài máy theo dõi trên người Vương Gia Nhĩ?"

Hệ thống theo dõi này là do chính Đoàn Nghi Ân làm ra, có khả năng hiển thị toàn bộ bao gồm tất cả những nơi có tín hiệu và không có tín hiệu, có thể nói cho dù là chân trời góc biển cũng có thể từ thiết bị này tìm được vị trí chính xác.

Kim Hữu Khiêm chỉ biết Đoàn Nghi Ân cài thiết bị này cho hai người, một là Thôi Vinh Tể, người còn lại cậu không rõ lắm nhưng nhất định là một người rất quan trọng đối với anh. Hôm nay biết được hóa ra chính là Vương Gia Nhĩ... người đó trong lòng anh ấy đã quan trọng đến tận mức này rồi sao?

"Lập tức điều tra chỗ này!" Đoàn Nghi Ân trầm giọng ra lệnh.
Thật ra anh đã đoán được chuyện này là do ai làm. Nhưng anh ngược lại muốn xem xem, đối phương rốt cuộc có bản lĩnh gì, dám động vào người của Đoàn Nghi Ân.

............................................

Một nhà máy bỏ hoang ở phía nam.

Sau khi thử cử động cơ thể cứng ngắc thế nhưng toàn thân không còn chút sứclực, Vương Gia Nhĩ liền lập tức nhận ra có điều không ổn. Cậu mở to mắt nhìnxung quanh một cách sắc bén, đó là một nơi hoàn toàn xa lạ, một nhà xưởng trốngrỗng.

Tay chân đều bị trói chặt bằng dây thừng, cả ngườinhư mất hết sức lực, đó chính là ảnh hưởng của thuốc mê.
"Mộc Khí! Mộc Khí! Mau tỉnh!" VươngGia Nhĩ hét lên khi thấy người bị trói bên cạnh mình

Mộc Khí cũng tỉnh dậy sau cơn hôn mê, sau đó mớiphát hiện bọn họ đang ở trong một hoàn cảnh không hề ổn chút nào, ngay lập tứcnhận ra rằng họ đã bị bắt cóc.
"Cậu đoán mục đích của đối phương làgì?" Mộc Khí cau mày, thật xui xẻo, hết bị đuổi giết lại bị bắt cóc, quảnhiên thế giới bên ngoài đều là nguy hiểm.

Vương Gia Nhĩ lắc đầu, làm loại chuyện bắt cócnhư thế này, không giống như là người muốn lấy mạng cậu làm ra. Nếu là Bạch DịchKhải thì anh ta đương nhiên sẽ không bắt Mộc Khí, cho nên cậu cũng không thể chắcchắn bất cứ điều gì

"Này... không gặp vài năm, bây giờ haichúng ta lại bị bắt cóc cùng nhau lần nữa." Mộc Khí thản nhiên, không hề nônnóng một chút nào, cười trêu ghẹo: "Cậu nói xem, lần này Đoàn Nghi Ân sẽ đếncứu cậu chứ?"

"Tôi hy vọng anh ấy sẽ không đến. Chỉ là..."Vương Gia Nhĩ ngừng một chút, tay phải bị trói cầm lấy đồng hồ trên cổ taytrái: "Anh ấy đã gắn thiết bị theo dõi trên đồng hồ của tôi."

Ngày cậu và Mộc Khí ở nghĩa trang, Đoàn Nghi Ânbỗng nhiên xuất hiện, cậu đã bắt đầu hoài nghi rồi, sau đó suy nghĩ một chút mớinhận ra nhất định là Đoàn Nghi Ân đã động tay động chân. Thế nhưng bị gắn thiếtbị theo dõi trên đồng hồ đeo tay từ khi nào thì cậu không biết.

"Chậc chậc, Đoàn Nghi Ân thật sự không thay đổichút nào, cho dù mất trí nhớ, anh ta vẫn có tính cách này."Mộc Khí nhẹ nhàng mỉmcười, cô nhớ trước đây Đoàn Nghi Ân cũng là dựa vào thiết bị theo dõi để tìm vàcứu bọn họ.

Nếu Bạch Dịch Khải đối với cô có thể như ĐoànNghi Ân đối với Vương Gia Nhĩ dù chỉ một phần vạn thì cô đã không muốn rời đinhư thế.

"Ít ra anh ấy không cài máy nghe lén"Vương Gia Nhĩ cùng Mộc Khí liếc mắt nhìn nhau, sau đó mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co