[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giới
31
"Giao dịch dừng lại tại đây. Tôi thừa nhận, tôi không thể ra tay, không phải vì không giết được anh, mà là tính mạng của anh, tôi không muốn nữa."
Đây là lời nói cuối cùng Vương Gia Nhĩ để lại cho Đoàn Nghi Ân ở Washington ngày hôm đó. Sau khi rời khỏi bệnh viện, cậu không xuất hiện nữa, đến khi Đoàn Nghi Ân biết được thì Vương Gia Nhĩ đã trở về nước.
Trước khi về nước, Đoàn Nghi Ân có gặp qua Mộc Khí, hỏi cô muốn cùng quay trở về hay muốn ở lại Mỹ, tùy cô chọn lựa anh không ép buộc...
Đoàn Nghi Ân tựa vào cửa sổ phòng bệnh, gió khẽ lùa vờn quanh mái tóc đen, vẻ mặt anh lộ rõ vẻ âu sầu, thấp giọng hỏi Mộc Khí: "Cô nghĩ sao Mộc Khí, quên đi thật sự là chuyện tốt ư? Rõ ràng là quen biết, còn từng là người yêu, người mình yêu thương đứng ngay trước mặt thế nhưng lại không thể nào nhớ ra được. Mộc Khí, điều đó chẳng phải thật đáng buồn hay sao?"
Mộc Khí cũng cảm thấy nhói đau trong lòng, có lẽ là bởi vì ánh mắt Đoàn Nghi Ân quá mức thống khổ. Cô lắc đầu: "Nếu như một ngày nào đó anh có thể khôi phục trí nhớ, lúc đó anh sẽ biết, so với nhớ lại thì quên đi là chuyện tốt đến nhường nào."
"Thực ra tôi chưa từng nghĩ tới hai người các anh phải xa nhau, còn đi đến bước đường này." Mộc Khí cảm thấy bọn họ phải chia xa thật đáng tiếc, chỉ là, Vương Gia Nhĩ vẫn không thể buông bỏ được những chuyện đã xảy ra.
Đoàn Nghi Ân nheo mắt: "Nói cho tôi biết, cậu ấy rốt cuộc là vì sao mà hận tôi như vậy? Tôi đã làm chuyện gì có lỗi với cậu ấy?"
"Về chuyện này, anh thật đúng là suy nghĩ quá nhiều rồi." Mộc Khí khẽ cười vài tiếng: "Anh không biết là lúc trước anh đã cưng chiều cậu ấy như thế nào đâu, làm sao có thể làm ra chuyện có lỗi với cậu ấy. Chỉ là... chuyện năm đó khá phức tạp... nếu anh không nhớ ra, tôi nghĩ tôi cũng sẽ không nói cho anh biết."
Đôi hàng mi mỏng manh tinh tế của Mộc Khí khẽ run lên, ngập ngừng liếc nhìn Đoàn Nghi Ân như có điều muốn nói, sau đó thương xót đến đau lòng mà nói với Đoàn Nghi Ân một chuyện khiến cho anh cảm thấy vừa kinh ngạc lại vừa khổ sở.
"Đoàn Nghi Ân, anh biết không, Vương Gia Nhĩ đã từng là cảnh sát."
Nếu không có sự xuất hiện của Đoàn Nghi Ân, Mộc Khí đã nghĩ, có thể Vương Gia Nhĩ cả đời này cũng sẽ vĩnh viễn đứng ở trong thế giới tươi sáng, tuyệt đối sẽ không bước vào chốn địa ngục tăm tối.
"Cảnh sát... Sát thủ... " Đoàn Nghi Ân không tìm được từ nào để hình dung tâm trạng của mình lúc này, tựa như bị người khác hung hăng đánh vào trong ngực, đau đớn khôn cùng, Vương Gia Nhĩ đã mang bao nhiêu đau khổ mới có thể lựa chọn con đường mà mình ghét nhất.
Đoàn Nghi Ân thấy tư thế cầm súng của Vương Gia Nhĩ có chút không đúng, hiện tại toàn bộ đều hiểu được, lúc này mới hiểu được đó là kết quả của quá trình huấn luyện nghiệp vụ ở học viện cảnh sát, sau đó trộn lẫn với kỹ thuật anh đã từng dạy cho cậu, đó là lí do tại sao anh cảm thấy kỳ lạ.
Từ cảnh sát trở thành sát thủ, người kia làm sao để vượt qua cửa ải lớn nhất trong lòng mình, đã phải chịu đựng sự dày vò đến mức nào. Ba năm nay, cậu đã trải qua những điều gì?
"Ba năm trước, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?"
Tai nạn xe... Mất trí nhớ... Vương Gia Nhĩ... Anh rốt cuộc đã quên mất cái gì...
Giờ khắc này, anh vô cùng muốn gặp Vương Gia Nhĩ, muốn chính miệng hỏi cậu tất cả mọi chuyện.
Đoàn Nghi Ân muốn nhớ lại tất cả, ngay lập tức, về Vương Gia Nhĩ, về toàn bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co