Truyen3h.Co

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giới

37

Lian_AnAn

Edit: Zoey

Đến bệnh viện chữa vết thương như thế này, Đoàn Nghi Ân sẽ không bao giờ đồng ý, không chỉ dễ làm bại lộ thân phận mà hơn hết anh chán ghét những nơi như bệnh viện.

Nhưng lúc này họ đã lên taxi rồi.

''Trong người tôi không có đồng nào, đến bệnh viện cậu tự bỏ tiền ra hả?" Đoàn Nghi Ân nhìn khuôn mặt tươi cười đang hướng ra ngoài cửa sổ xe của Vương Gia Nhĩ, một bộ dạng bừng bừng sức sống.

Vương Gia Nhĩ quay đầu, đương nhiên mà gật đầu: "Không lẽ bán anh cho bệnh viện? Sợ là cũng chẳng được bao nhiêu tiền."

Không trả lời lại, Đoàn Nghi Ân không thèm cùng trẻ con chấp nhặt, hướng về phía tài xế nói: "Phiền anh rẽ phải ở ngã tư phía trước"

"Ơ, anh làm gì thế, bệnh viện không phải đi hướng đó." Vương Gia Nhĩ tò mò hỏi, dè chừng nhìn anh, hoảng sợ nói: "Không phải là anh định đem tôi đi bán đấy chứ? Tôi nói cho anh biết, tôi dù sao cũng là cảnh sát đấy, đừng có mà làm bậy."

Đoàn Nghi Ân nói không nên lời nhìn cậu, đại não của sinh vật lạ lùng này có chút không được bình thường cho lắm!"

"Cậu cũng không được bao nhiêu tiền, bán làm gì cho tốn sức"

Thẳng đến khi xe ngừng lại, hai người đi bộ dọctheo một con đường nhỏ mất khoảng mười phút mới đến trước một căn nhà. Ở đây hẻolánh dị thường, không thấy một bóng người, làm cho Vương Gia Nhĩ lần nữa hoàinghi chính mình có lẽ nào bị đem đi bán thật hoặc giết người diệt khẩu.

Đó là lần đầu tiên Vương Gia Nhĩ gặp Thôi Vinh Tể,người nọ cúi đầu chăm chú nhìn máy tính, vùng xung quanh lông mày nhíu chặt,khi nhìn thấy Đoàn Nghi Ân mới buông lỏng nét mặt, quan tâm hỏi: "Tối hômqua không liên lạc được, xảy ra chuyện gì vậy, anh có sao không?"

"Không sao" Đoàn Nghi Ân lắc đầu, nóilại tình huống tối qua một lần, nhưng không nói nhiều về Vương Gia Nhĩ, chỉ kểnhững chi tiết chủ yếu, sau đó giới thiệu Vương Gia Nhĩ và Thôi Vinh Tể vớinhau.

Dù chỉ nghe hai người kia nói vài ba câu nhưngVương Gia Nhĩ nhìn ra được mối quan hệ của hai người họ nhất định rất tốt, dườngnhư là hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau. Thôi Vinh Tể nhìn qua tựa như ánh mặt trời,thậm chí còn có chút láu lỉnh, cùng với Đoàn Nghi Ân như là hai loại tính cáchđối lập.

"Anh tới đây, chẳng lẽ ở nơi này có bácsĩ?" Vương Gia Nhĩ hỏi ra vấn đề thắc mắc nhất trong lòng.

"Nghề tay trái của tôi là bác sĩ" ThôiVinh Tể nheo mắt cười nói với Vương Gia Nhĩ, ấn tượng đầu tiên về Vương Gia Nhĩkhông tệ.

Sau đó, Vương Gia Nhĩ thấy Đoàn Nghi Ân cau mày,nắm chặt tay, gương mặt hơi nhăn lại. Thôi Vinh Tể cúi đầu, hết sức tập trungkhâu lại vết thương cho Đoàn Nghi Ân.

"Thuốc tê cũng không dùng, hẳn là rất đau?"Vương Gia Nhĩ nhìn vẻ mặt đau đớn của người kia, lại nhìn Thôi Vinh Tể khâu lạimiệng vết thương từng chút một, khẽ rùng mình.

Thôi Vinh Tể cũng không hề ngẩng đầu lên, thẳngthắn nói: "Nếu như ngay cả đau nhức cũng chịu không nổi, con đường phíatrước làm thế nào vượt qua!"

Tuy Vương Gia Nhĩ không biết chuyện gì đang xảyra, nhưng nghe có vẻ rất nghiêm trọng.

"Anh sợ đau như thế mà làm khủng bố cái gìchứ, rất dễ bị thương."

"...Đã nói là tôi không phải thành phần khủngbố mà!" Đoàn Nghi Ân tức muốn xì khói, lời anh nói lúc sáng đều là lời vônghĩa sao?!

Thôi Vinh Tể đánh một cái lên đùi Đoàn Nghi Ân, anhđau đến hít một hơi dài, Thôi Vinh Tể lạnh lùng nói: "Ít cử động một chút,không cẩn thận lại làm miệng vết thương rách ra"

Cảm nhận được ánh mắt hàm chứa ý tứ không rõràng của Đoàn Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ im lặng quay đầu đi, chỉ là nhất thời thuậnmiệng nói ra thôi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co