[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giới
76
Ánh trăng trải dài trên mặt đất, mới vừa vào xuân tiết trời còn hơi chút se lạnh, nhưng ánh trăng ban đêm lại cực kì sáng ngời.
Vương Gia Nhĩ nằm trên giường với chứng mất ngủ như thường lệ, lật qua lật lại trằn trọc mãi cũng không ngủ được, trong tâm trí ngập tràn là gương mặt khiến cậu vừa yêu vừa hận của Đoàn Nghi Ân. Cậu nhớ những gì Mộc Khí đã nói với cậu vào ngày hôm đó, chuyện gì sẽ xảy ra nếu Đoàn Nghi Ân yêu Thôi Vinh Tể sau khi mất trí nhớ, lúc ấy cậu sẽ như thế nào. Nghĩ đến khả năng này, trái tim cậu đau nhói, cậu không cam lòng để Đoàn Nghi Ân cứ như vậy quên đi cậu, huống hồ lại còn là anh thích một người khác, vậy thì cậu thực sự sẽ rơi xuống vực thẳm.
Nói cho cùng, Đoàn Nghi Ân trong trái tim cậu vẫn là quan trọng đến đáng sợ.
Nét mặt Vương Gia Nhĩ chợt thay đổi, cậu cảm giác được có người đang lặng yên không tiếng động bước vào phòng, đáy mắt xẹt qua một tia nguy hiểm, sau đó chợt nghĩ đến có thể tự do ra vào Đế Môn như thế, ngoại trừ Đoàn Nghi Ân còn có người thứ hai sao?
"Canh ba nửa đêm không ngủ lại đến đây làm gì?" Vương Gia Nhĩ nhíu mày nhìn Đoàn Nghi Ân công khai đi vào phòng ngủ của cậu, vẻ mặt cười như không cười của anh làm ngữ khí của Vương Gia Nhĩ lại lạnh thêm vài phần .
Đoàn Nghi Ân tự mình bước lên giường, nhấc chăn, cởi giày, sau đó nằm xuống bên cạnh Vương Gia Nhĩ.
"Anh đang làm cái gì vậy?" Vương Gia Nhĩ thận trọng lùi lại vì hành vi của Đoàn Nghi Ân, nếp gấp giữa đôi lông mày cũng ngày càng sâu hơn.
Đoàn Nghi Ân tỏ vẻ thờ ơ, vừa kéo chăn của Vương Gia Nhĩ đắp lên người vừa nói như lẽ thường tình: "Còn có thể làm gì? Đương nhiên là đi ngủ rồi."
Vương Gia Nhĩ nói không nên lời, kì thực cậu nằm ở đây rất thoải mái, nhưng như tình hình hiện tại thì phải làm sao bây giờ? Cố kìm nén xúc động muốn đấm Đoàn Nghi Ân, Vương Gia Nhĩ đứng dậy định rời khỏi phòng, có rất nhiều phòng trống ở đây, cậu chả việc gì phải tốn sức tranh cãi với anh cả, thậm chí có ngủ sofa cũng không thành vấn đề.
Nhưng chưa kịp rời đi thì Đoàn Nghi Ân đã giữ cổ tay cậu lại, sau đó thuận thế lôi kéo để cậu ngã xuống bên người anh. Đoàn Nghi Ân đưa tay ra, giam cầm cậu trong vòng tay của mình: "Đã trễ thế này cậu còn muốn đi đâu? Ngủ ở đây tôi cũng sẽ không ăn cậu."
" Ở đây nhiều phòng như vậy, Đoàn Nghi Ân, sao anh cứ phải ép tôi ngủ cùng anh trên một chiếc giường?" Vương Gia Nhĩ cố thoát khỏi vòng tay của Đoàn Nghi Ân, làm dịu lại nhịp tim của chính mình. Khoảng cách này thật sự quá gần...
"Đúng, chính là muốn cùng cậu chen chúc trên một chiếc giường đấy, có sao không?" Đoàn Nghi Ân nhắm mắt lại, nhưng lực độ trong tay lại không thả lỏng chút nào.
Đã chơi xấu lại còn tỏ ra cây ngay không sợ chết đứng, thật là giống y sì như trước kia, một chút tiến bộ cũng không có. Vương Gia Nhĩ thở dài, biết không thể nói lại được Đoàn Nghi Ân, động thủ cũng không nhất định sẽ đánh thắng được, bèn đơn giản không thèm phí lời nữa, dứt khoát thả lỏng lại ngủ một giấc.
Dường như là phát hiện Vương Gia Nhĩ không còn chống cự nữa, Đoàn Nghi Ân thả lỏng lực độ vòng tay ôm cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười không dễ phát hiện.
Vương Gia Nhĩ vốn dĩ đã bị mất ngủ, huống chi hiện tại còn có Đoàn Nghi Ân nằm ngay bên cạnh, khoảng cách hai người lại gần sát như thế, mở mắt ra, không biết nên làm gì, Vương Gia Nhĩ bèn dứt khoát cứ như vậy đối diện với Đoàn Nghi Ân, chăm chú nhìn anh chằm chằm.
Đã bao lâu rồi cậu không nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, những ngày tháng trước đây đều là như thế này, ngày ngày đêm đêm hai người cùng nhau ngủ trên một chiếc giường, cậu luôn có thể ngủ rất ngon. Cậu biết tư thế ngủ của mình không tốt, Đoàn Nghi Ân đã từng tố cáo cậu rất nhiều lần rằng ngủ với cậu quả thực không phòng bị không được, nửa đêm canh ba đã buồn ngủ lắm rồi mà cậu còn không chịu yên tĩnh, tay chân cứ đấm tới đấm lui.
Vương Gia Nhĩ bị anh nói tới phát ngượng, bèn bảo anh nếu vậy thì đi đổi phòng khác mà ngủ, Đoàn Nghi Ân lập tức sửa lời, nói không sao hết, anh chịu được, bị đấm vài quả cũng không thành vấn đề.
Nghĩ đến trước kia, Vương Gia Nhĩ không tự giác có chút buồn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co