[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giới
80
Nói về việc ở Washington trước đây, Đoàn Nghi Ân nhìn vào ánh mắt của Bạch Dịch Khải nhiều hơn vài phần hài hước, gật đầu cười nói: "Đúng vậy, người quen thì phải cứu chứ, còn về Mộc Khí..." Đoàn Nghi Ân cố tình kéo dài ngữ điệu của mình: "May mắn thay, tôi đã bỏ ra hơn 3000 vạn để mua lại, huống hồ, mỹ nữ mà, có lí nào lại không cứu? "
Tay cầm ly rượu của Bạch Dịch Khải khẽ dừng lại đôi chút, ánh mắt chợt lóe lên, nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại dáng vẻ nhàn nhã ban đầu, anh ta khẽ nhướn mày nói: "Tiểu Khí ham chơi, cô ấy cảm thấy tôi hạn chế tự do của cô ấy cho nên liền giận dỗi mà trộm lén ra ngoài. 3000 vạn...Có lẽ là cao giá rồi..."
"Mộc Khí đâu chỉ có 3000 vạn? Cái giá này không phải là đang hạ thấp cô ấy sao?" Đoàn Nghi Ân nhẹ nhấp một ngụm rượu, Mộc Khí luôn nói rằng Bạch Dịch Khải không hề quan tâm đến cô ấy, nhưng mà thực sự không hẳn là vậy, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường: "Bạch lão đại lần đầu tiên chủ động hẹn tôi tới, chắc sẽ không chỉ vì 3000 vạn nhàm chán này đi? Lời khách sáo vẫn là nên nói ít một chút."
"Nếu đã nói như thế, chúng ta đây cũng hãy thẳng thắn với nhau vậy." Bạch Dịch Khải thu liễm tươi cười, ngữ khí trở nên đầy lạnh lùng: "Chuyện liên quan đến bang Bắc Hải lúc trước ở Washington chắc hẳn là kiệt tác của cậu, tuy nhiên mấy năm gần đây hành vi tác phong của Trần Bắc Hạ xác thật cũng là càng ngày càng kiêu ngạo, tôi đã sớm muốn trị hắn, huống chi hắn còn dám động đến Tiểu Khí. Nhưng vấn đề là Bắc Hải cho tới nay vẫn là một nhóm khủng bố với tư cách là băng đảng nòng cốt trong nhiều năm, hiện giờ bị cậu làm thành ra như vậy, với tư cách là người gây họa, Đoàn lão đại có phải hay không nên có vài biểu hiện thiện chí?"
Đoàn Nghi Ân cũng đoán được rằng cái chết bi thảm của Bắc Hải chắc chắn đã gây ra nhiều tổn thất cho tổ chức khủng bố. Bạch Dịch Khải lại chẳng phải loại ông chủ tốt gì, chịu tổn thất như vậy là chuyện từ trước đến nay chưa bao giờ anh ta chấp nhận. Cho nên mục đích chuyến đi này của Bạch Dịch Khải rất rõ ràng, đó là đòi lại những gì đã mất..
"Thái độ này của ông chủ Đoàn chính là không tình nguyện?" Giọng điệu của Bạch Dịch Khải tràn ngập uy hiếp, sau đó tiện đà chuyện vừa chuyển, con ngươi hẹp dài tỏ vẻ nghiền ngẫm: "Không bằng, chúng ta tới làm giao dịch đi, chuyện về vị người quen kia của Đoàn lão đại hẳn là cậu rất muốn biết đúng chứ. Về chuyện ba năm trước đây, không phải đều đã quên hết rồi sao..."
Đoàn Nghi Ân quả thực không quá ngạc nhiên, anh cũng đã đoán trước được rằng Vương Gia Nhĩ dường như biết rất nhiều về Bạch Dịch Khải, lại còn thân thiết với Mộc Khí, như vậy cậu nhất định có quen biết Bạch Dịch Khải. Thậm chí, Vương Gia Nhĩ dường như còn có ân oán cùng người này.
Dường như mọi thứ đều nằm dưới sự nắm bắt của Bạch Dịch Khải và Đoàn Nghi Ân cực kì căm ghét cảm giác bị chi phối này.
"Vậy còn phải xem xem những gì mà ông chủ Bạch nói ra có đáng giá hay không?"
"Ba năm trước, khi cậu bị truy đuổi, cậu đã vô tình đột nhập vào nhà vị người quen kia trong khi chạy trốn. Tôi không biết đó là cố ý hay vô ý mà cậu đã ở lại đó. Sau khi ở cùng nhau một thời gian, hai người trở thành một mối quan hệ rất thân thiết, cậu thậm chí đã suýt chết vì cứu người đó. Sau này, cậu lại giết chết cha mẹ người đó và tất nhiên cậu ta hận cậu đến tận xương tủy. Cuối cùng, hai người gặp tai nạn xe hơi ở Washington, cậu ta chỉ bị thương nhẹ, còn cậu thì nằm trong bệnh viện một thời gian dài, thậm chí còn bị mất đi trí nhớ. "
Đoàn Nghi Ân không cho là đúng mà mỉm cười, một nụ cười cực kì bình tĩnh: "Tất cả những điều này tôi đều đã biết cả."
"Nhưng điều mà cậu không biết chính là tại sao lúc đó cậu lại giết cha mẹ người đó một cách tàn nhẫn như vậy, cậu cũng không biết rằng thực chất phanh xe lúc đó đã bị người động tay động chân, thậm chí, cậu còn không biết việc cậu mất trí nhớ rốt cuộc là do tai nạn xe cộ gây ra hay vẫn còn có nguyên nhân khác. Và tất cả những điều cậu không biết này, lại được người anh em tốt Thôi Vinh Tể của cậu biết rất rõ ràng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co