Truyen3h.Co

[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giới

82

Lian_AnAn


Thẻ thứ ba, thẻ thứ tư và thẻ thứ năm lần lượt được chia ra. Tình hình hiện tại là Đoàn Nghi Ân có 10 cơ, J cơ, Q cơ, A cơ; Bạch Dịch Khải có ba cây K rô và một cây 8 tép. Về cơ bản, thẻ bài của cả 2 đều không tồi, nhưng quan trọng là cây át chủ bài đầu tiên như thế nào.

"Không nghĩ tới thẻ bài ván đầu tiên lại tốt như vậy, chỉ là không biết cây át chủ bài của Đoàn lão đại như thế nào, không biết có thể thật sự tạo thành "thùng phá sảnh" (5 lá đồng chất liên tiếp) được hay không. Ý cười trên mặt Bạch Dịch Khải từ đầu đến cuối chưa bao giờ lui tán, cũng không biết là đối với thẻ bài trong tay có tin tưởng cực đại hay cơ bản chính là vô tâm vô phế không hề quan tâm đến mạng sống của thuộc hạ mình.

Các khớp xương ngón tay rõ ràng của Đoàn Nghi Ân gõ lên mặt bàn một cách có quy luật, dường như cũng cực kì nắm chắc phần thắng, ánh mắt càng tăng thêm vẻ nghiền ngẫm: "Nếu thẻ bài này của tôi không phải là K cơ, vậy nhất định là tôi thua. Nhưng nếu là ngược lại, cho dù Bạch lão đại có trong tay 1 cây K rô đi chăng nữa cũng chấp nhận phải mất đi một vị thuộc hạ rồi."

"Vậy mau đưa ra kết quả cuối cùng đi." Bạch Dịch Khải khẽ cong khóe môi, rút ra lá bài cuối cùng, dùng lực quăng ra phía trước, là 1 cây 8 tép nữa: "Full house". Ý cười trên môi Bạch Dịch Khải càng thêm đậm, ánh mắt nhìn Đoàn Nghi Ân cũng tăng thêm vài phần kiêu ngạo: "Nào bây giờ cùng xem xem là tôi may mắn hơn hay cậu may mắn hơn."

Full house: là kết hợp của một bộ ba và một đôi. Như Bạch Dịch Khải chính là 3 K rô và đôi 8 tép.

Đoàn Nghi Ân cười khẩy, đôi mắt kiêu ngạo của anh lóe lên, thẻ bài cuối cùng trong tay anh nhẹ nhàng mở ra: "Royal Flush." Ông chủ Bạch, có vẻ như hôm nay may mắn của tôi tốt hơn một chút, xem ra tôi có thể thuận lợi mà rời khỏi đây ngày hôm nay rồi."

Royal Flush: hiếm gặp nhất và lớn nhất, gồm 5 lá bài 10, J, Q, K, A đồng chất.

Vừa dứt lời, Bạch Dịch Khải rút từ trong ngực ra một khẩu súng lục, nhanh như chớp bắn một phát đạn ngược về phía sau, một thuộc hạ của anh ta bị giết ngay lập tức. Từ đầu đến cuối Bạch Dịch Khải chưa từng nhăn mày dù chỉ một chút, động tác cũng vô cùng nhanh chóng độc ác.

"Ông chủ Bạch quả nhiên giống hệt như lời đồn, làm người tàn nhẫn độc ác, ngay cả thuộc hạ đã theo mình lâu như vậy cũng không chút do dự mà nổ súng." Đoàn Nghi Ân mỉm cười, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nhưng ánh mắt lại rét lạnh đến thấu xương, đối đãi với thủ hạ của chính mình còn tàn nhẫn như vậy, nói chi đến người ngoài.

Bạch Dịch Khải lại không cho là đúng khẽ cười: "Đã chơi thì phải chịu, tiếp tục đi."

Chơi thêm bốn ván nữa, sau năm ván chơi, Bạch Dịch Khải bên này đã chết ba người, Đoàn Nghi Ân hai người, cả hai bên đều không nhận được bất kỳ lợi ích nào. Đoàn Nghi Ân vốn dĩ đã không mang theo nhiều người, bây giờ ngoại trừ mười người bên ngoài bao sương, bên cạnh anh hiện tại chỉ còn Kim Hữu Khiêm và một người nữa.

Mà Bạch Dịch Khải hiển nhiên là đã có chuẩn bị trước, số người của anh ta rõ ràng gấp nhiều lần so với Đoàn Nghi Ân, nếu thực sự phải động tay động chân, bọn họ nhất định sẽ không có lợi thế.

"Tiếp theo, ông chủ Bạch còn muốn chơi gì nữa không?" Đoàn Nghi Ân trầm giọng hỏi.

"Tất nhiên là tiếp tục đánh bạc, nhưng chúng ta sẽ thay đổi trò chơi." Bạch Dịch Khải duỗi tay gõ gõ mặt bàn, phục vụ lại lần nữa lấy ra hai bộ bài, trên mặt bàn lúc này có ba bộ bài, Bạch Dịch Khải chỉ chỉ ba bộ bài trên bàn nói: "Baccarat ". Đoàn lão đại, bây giờ chúng ta chơi kích thích hơn một chút."

Baccarat: một dạng trò chơi đối kháng, bài nào có điểm lớn hơn sẽ giành chiến thắng, nhưng chọn lá bài nào để đưa ra tính điểm thuộc toàn quyền người chơi.

Một người như Bạch Dịch Khải, có lẽ chẳng có bất cứ điều gì là thực sự quan trọng đối với anh ta. Giống như lối chơi vừa rồi, mạng người cũng bị anh ta coi là nhỏ bé. Đoàn Nghi Ân rất tò mò, cái gọi là kích thích của Bạch Dịch Khải sẽ là gì, anh vừa có chút chờ mong, nhưng cũng lại vừa có linh cảm xấu.

"Thua một ván, để đối phương nhả một phát súng tại bất cứ chỗ nào trên thân thể mình, ok?"

Ánh mắt Đoàn Nghi Ân thâm trầm, khẽ cau mày, đôi môi mỏng cũng nhấp thành một đường thẳng tắp, đôi mắt hẹp dài nhìn Bạch Dịch Khải đầy suy tư.

Cuối cùng, anh gật đầu: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co