[ DỊCH | MARKSON ] - Vượt qua ranh giới
85
Vương Gia Nhĩ cũng không biết tại sao sự tình lại phát triển thành thế này, vốn dĩ cậu tới nơi này hoàn toàn không tính toán sẽ động thủ nhanh như vậy, nhưng mà trong lúc đang bí mật tìm kiếm Đoàn Nghi Ân không biết sao lại xui xẻo gặp đúng kẻ thù.
Ngay sau đó không còn cách nào khác đành phải xông lên, nhưng kẻ thù thật chẳng có bản lĩnh gì cả, nhìn đến trong tay cậu có súng rất nhanh đã chạy mất. Chẳng qua lại gây ra động tĩnh nên những người phụ trách ở đây lập tức ra lệnh cho thuộc hạ vây bắt lấy cậu.
"Không muốn chết thì mau tản ra!" Đoàn Nghi Ân sau khi trông thấy tình hình liền nã một phát súng lên trời, hấp dẫn sự chú ý của đám người kia, cũng hấp dẫn sự chú ý của Vương Gia Nhĩ.
Đám thuộc hạ sợ chết nên cũng muốn tránh ra lắm rồi nhưng mà lại không dám làm trái mệnh lệnh, ngập ngừng do dự ở đó mãi cho đến khi Bạch Dịch Khải xuất hiện trước mặt mọi người, hất tay: "Tất cả lui ra hết đi."
Không còn nhóm người vây quanh, Vương Gia Nhĩ lập tức chạy đến bên cạnh Đoàn Nghi Ân, sau đó nhạy bén phát hiện anh có một vết thương do súng bắn, hơn nữa lại còn đúng là cánh tay phải trước đây vì cứu cậu mà bị tổn hại: "Sao lại để bị thương rồi, anh có hiểu là phải bảo vệ chính mình hay không hả?!"
Nghe giọng nói lo lắng của cậu, trái tim Đoàn Nghi Ân ấm lên và nụ cười trên môi anh cũng không còn lạnh nữa: "Tôi ổn, cậu đừng lo."
Tuy rằng anh nói như vậy nhưng cậu biết, cho dù thật sự có chuyện, Đoàn Nghi Ân cũng vẫn sẽ dùng mẫu câu "không có việc gì" để nói với cậu. Quay đầu lại, nhìn về phía đối diện nơi tên đầu sỏ gây tội đang đứng, vẻ sốt ruột trong ánh mắt Vương Gia Nhĩ lập tức bị thay thế bởi sự căm thù tàn nhẫn, sau đó lại phát hiện Bạch Dịch Khải hóa ra cũng bị thương.
"Gia Nhĩ, đã lâu không gặp, sao thế, đến chào hỏi nhau một tiếng cũng không có sao?" Bạch Dịch Khải cười nhạt, nhướn mày nhìn Vương Gia Nhĩ.
Vương Gia Nhĩ không lưu tình chút nào, cười nhạo nói: "Bạch Dịch Khải, anh đang cảm thấy chúng ta là bằng hữu cho nên cần phải chào hỏi sao?"
"Hình như hai chúng ta là cùng một phe mà phải không?" Bạch Dịch Khải khẽ cong khóe môi, ý cười không rõ: "Nếu tôi nhớ không nhầm, Đoàn Nghi Ân chính là người đã giết cha mẹ cậu mà không phải sao?"
"Cha mẹ, anh còn dám nhắc đến cha mẹ tôi?!" Vương Gia Nhĩ phẫn nộ giơ súng lên, tựa hồ ngay giây tiếp theo cậu sẽ thực sự nổ súng: "Không có nhân như thế nào có quả? Nếu không phải vì ván cờ tên khốn nạn anh bày ra, cha mẹ tôi cũng sẽ không chết."
Đoàn Nghi Ân cau mày, đưa tay giữ đầu súng của Vương Gia Nhĩ. Anh không biết nhiều về những gì đã xảy ra vào thời điểm đó, nhưng anh vẫn có thể nghe ra được một vài điều, đôi mắt anh nhìn thẳng về phía Bạch Dịch Khải nói: "Ngay cả khi tôi bị mất trí nhớ, tôi cũng biết chắc chắn sự tình năm đó không thể không liên quan tới anh."
"Được, nếu đã như vậy, hôm nay chúng ta liền kết thúc đi." Bạch Dịch Khải chợt thu liễm tươi cười, đôi mắt anh ta vụt trở nên tàn nhẫn: "Hôm nay, mạng của cả hai người, tôi đều phải lấy."
Vừa dứt lời, ba tên thuộc hạ vẫn luôn đứng phía sau Bạch Dịch Khải bất chợt vượt tiến lên một bước, nhanh chóng nổ súng, Bạch Dịch Khải thấp giọng nói: "Bắt sống, đừng làm tổn thương tính mạng của bọn họ."
Đoàn Nghi Ân thấy tình thế không ổn, vội vàng đẩy Vương Gia Nhĩ sang một bên tránh viên đạn đang bay đến, anh lấy ra tất cả đạn trong người đưa cho Vương Gia Nhĩ: "Mau cầm lấy, tay phải của tôi vết thương mới chồng vết thương cũ, sợ rằng không thể cầm súng được nữa. Nhất định phải tự bảo vệ mình cho tốt nghe rõ chưa!?"
"Tôi cũng sẽ bảo vệ cả mạng sống của anh nữa." Vương Gia Nhĩ khẽ mỉm cười với Đoàn Nghi Ân, ánh mắt kiên định.
Kim Hữu Khiêm vừa phải đối phó với người của Bạch Dịch Khải vừa trợn mắt nhìn hai người ở phía bên kia: "Đây không phải là lúc thể hiện tình nồng ý mật đâu ạ, tính mạng sắp không giữ được rồi kia kìa!"
"Đoàn Nghi Ân, đứng yên ở nơi này cho tôi."
Vương Gia Nhĩ nạp tất cả đạn vào súng, lật người sang vị trí bên cạnh yểm hộ, quý trọng mỗi một viên đạn bắn ra, cẩn thận mà nhận định mục tiêu, một phát đạn bắn vỡ đầu đối phương. Bên kia cũng không cam lòng yếu thế, giết được vài thủ hạ bên Đoàn Nghi Ân, trong sòng bạc, toàn bộ đều là tiếng súng lục.
Đoàn Nghi Ân lần đầu tiên cảm nhận được sự bảo vệ. Thành thật mà nói, anh thật sự thích cảm giác này nếu tình hình không khẩn cấp như bây giờ.
"Cứ tiếp tục như này cũng không phải cách." Người của Bạch Dịch Khải quá nhiều, trong khi chúng ta còn không có đủ đạn." Đoàn Nghi Ân gọi lại Vương Gia Nhĩ cùng Kim Hữu Khiên, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đang xem kịch vui của Bạch Dịch Khải: "Bắt giặc bắt vua trước. Tôi đi thu hút sự chú ý của bọn họ, Hữu Khiêm, cậu từ bên cạnh vòng đến bên phía Bạch Dịch Khải. Gia Nhĩ, cậu yểm hộ."
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co