Chương 7: Tia lửa.
Editor: Haan.
Beta: Mtam.
Nguyễn Yên nghe được tiếng bước chân, hoàn toàn lâm vào khủng hoảng, càng thêm không biết phải làm sao, trên lưng như bị lửa thiêu, tim cũng đập nhanh đến muốn ngừng lại.
Xong rồi, cô nên làm gì đây...
Nguyễn Yên cúi đầu thấp hơn, hai gò má đỏ ửng, ấp a ấp úng giải thích, giọng nói run rẩy: "Tôi... Tóc tôi bị mắc vào khóa kéo váy rồi..."
Người đàn ông cúi đầu liền nhìn thấy đường cong yểu điệu của cô gái hiện ra trong tầm mắt, không ngừng đi xuống, hầu như không có nơi nào có thể che giấu.
Toàn thân cô trắng như mỡ đông, dưới ngọn đèn phảng phất có ánh sáng lung linh động trên đó, cả người mang theo hương đào mật ngọt ngào.
Yên tĩnh một lúc lâu, cả người Nguyễn Yên sắp khẩn trương đến ngất đi, nghe được giọng nói trầm thấp của anh rốt cuộc cũng dừng lại trên đỉnh đầu cô:
"Có cần giúp đỡ không?."
Giọng nói của người đàn ông nghe qua dường như không có gì phập phồng, giống như đang hỏi cô có muốn uống một ly nước hay không, đơn giản như vậy thôi.
Nguyễn Yên đang bối rối lúng túng suy nghĩ bị giọng nói của anh kéo về, cô cúi thấp đầu, mi mắt run rẩy, xoắn xuýt trong chốc lát mới nhẹ nhàng gật đầu.
Nếu như không có người khác giúp đỡ, cô cảm thấy mình quả thật không có cách nào giải quyết.
Thân thể cô còn theo bản năng mất tự nhiên, sau một khắc cảm giác bàn tay của người đàn ông không cẩn thận nhẹ nhàng lướt qua da thịt trên vai cô, trong nháy mắt như dấy lên tia lửa, trái tim cô đập thình thịch, nghe thấy anh mở miệng:
"Đưa váy cho tôi."
Cô lấy hết dũng khí, từ từ cầm lấy chiếc váy che trước ngực đưa cho anh, nơi bị cô nắm chặt đều dính đầy mồ hôi trong lòng bàn tay, cô hơi cuộn tròn lấy cơ thể, nhẹ giọng lúng túng: "Có thể... Có thể cho tôi một tấm chăn được không?"
Sau đó, cô nghe thấy người đàn ông đi đến bên cạnh, sau khi trở lại, một chiếc chăn đã được đắp lên người cô.
Cô lập tức quấn chặt lấy: "Cảm ơn..."
Chu Mạnh Ngôn thu hồi ánh mắt nhìn về phía cô, cầm lấy váy, quan sát chỗ bị mắc trên khóa kéo váy, bình thản thực hiện động tác trong tay.
Người đàn ông trước mặt phản ứng bình tĩnh tự nhiên, bất kể từ đâu cũng không biểu hiện ra điểm nào quái dị.
Cô đột nhiên cảm thấy... Bản thân cô đang hoảng sợ cái gì vậy?
Bọn họ đã kết hôn rồi, nếu sau này một ngày nào đó có hành vi thân mật hơn, không phải cũng là hợp tình hợp lý sao?
Cô như vậy ngược lại có vẻ ưỡn ẹo kiểu cách.
Thân thể cô dần dần thả lỏng, cố gắng làm tiêu tan ửng đỏ trên mặt.
"Đã mắc vào một đoạn ngắn, tôi sẽ cắt đi mấy sợi tóc bị mắc." Chu Mạnh Ngôn nói.
"Ừm."
Anh xoay người đi đến gian làm việc trong phòng ngủ, vài phút sau lấy về một cây kéo.
Nhẹ nhàng cắt một kéo.
Một vài sợi tóc của Nguyễn Yên tự nhiên buông xuống.
"Được rồi."
"Cảm ơn..." Cô mím môi muốn nhận lấy váy, chợt nghe thấy anh lạnh nhạt nói: "Váy để tôi bảo người giúp việc sửa khóa kéo một chút, sáng mai lại để họ mang vào."
Nguyễn Yên gật đầu, lần nữa nói cảm ơn.
Thật ra căn phòng này bình thường là phòng ngủ của Chu Mạnh Ngôn, có lẽ Tần Tích cho rằng bọn họ đã kết hôn, đương nhiên để cho Nguyễn Yên vào ở, mà Chu Mạnh Ngôn vừa rồi cũng không nghĩ nhiều, sau khi đi lên liền trực tiếp mở cửa.
Anh không nói thêm điều gì, cầm lấy dụng cụ và váy, "Nghỉ ngơi đi, tôi đến một phòng khác."
Nguyễn Yên nhẹ nhàng đáp một tiếng, trong lòng không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi rời khỏi phòng ngủ, người đàn ông chuyển váy cho giúp việc, sau đó đến một phòng cùng tầng.
Anh vừa mới đi vào đang muốn đóng cửa, Tần Tích vừa vặn từ dưới lầu lên, nhìn thấy anh, đột nhiên sững sờ.
"Tối nay sao con lại ngủ ở phòng khách?" Tần Tích vô cùng kinh ngạc.
Ánh mắt Chu Mạnh Ngôn thu liễm đi vài phần, không trả lời, anh đi vào trong phòng, Tần Tích đuổi theo.
"Yên Yên vẫn ở trong phòng, sao con không trở về đi?"
Người đàn ông đi đến sofa ngồi xuống, vẫn không lên tiếng, Tần Tích khiếp sợ: "Không phải con nói với mẹ là con thích Nguyễn Yên rất nhiều năm rồi sao? Con cãi nhau với con bé, hay... Con đang nói dối mẹ?"
Chu Mạnh nhắm mắt, từ chối cho ý kiến.
Tần Tích nhìn thái độ cam chịu của anh, rốt cuộc cũng hiểu được "chung tình nhiều năm" chỉ là cái cớ anh lấy qua loa với họ, khó trách chưa bao giờ nghe con trai nói qua chuyện có bạn gái, đảo mắt một cái làm sao có thể đột nhiên muốn kết hôn.
Bà thở dài, ngồi bên cạnh anh, cũng trầm mặc theo.
"Tại sao không tìm một cô gái con thích để kết hôn? Nhất định phải lừa gạt chúng ta như vậy?" Bà dịu dàng hỏi.
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, thần sắc nhàn nhạt.
"Nhà họ Nguyễn ngay từ đầu cũng có mai mối, hơn nữa mẹ và ba không phải cũng vậy sao?"
Tần Tích không có cách nào cãi lại.
Đúng vậy, lúc trước bà và Chu Tư Lễ kết hôn cũng là không có tình cảm, hai người ghép đôi cùng nhau, bà có tri thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng hiền lành, Chu Tư Lễ tiếp nhận Phạn Mộ Ni từ ba ông, Tần Tích liền trở thành vợ hiền nội trợ của ông.
Tuy rằng không có tình cảm, nhưng tương kính như tân, cũng là châu liên bích hợp trong mắt người ngoài.
Tần Tích không biết giữa bà và Chu Tư Lễ rốt cuộc là vì có con mà sinh tình, hay giữa bọn họ thật ra vẫn không có tình yêu.
Chu Mạnh Ngôn lớn lên, nhìn hình thức chung sống giữa ba mẹ, cảm thấy đây không phải là cuộc sống nhàm chán khó có thể chịu đựng được.
Tần Tích không hy vọng con trai mình đi theo con đường cũ của họ, chỉ mong anh có thể tìm được một người yêu thích, sống đến bạc đầu.
Nhưng bây giờ mọi chuyện đã thành kết cục định sẵn.
"Vậy con và Yên Yên... Có ý định có con hay không?"
Tần Tích hỏi, "Chẳng lẽ kết hôn xong lại mỗi người một việc hay sao?"
Chu Mạnh Ngôn trầm mặc một lát, thản nhiên mở miệng:
"Nói sau."
Tần Tích: "..." Bà biết hỏi cũng không có kết quả.
"Mẹ, mẹ nghỉ ngơi sớm một chút đi." Ngụ ý tiễn bà của anh quá rõ ràng.
Sau khi Tần Tích rời đi, người đàn ông nhìn bóng đêm tăm tối, rút ra một điếu thuốc.
Một lát sau, anh vừa đứng dậy chuẩn bị đi tắm, điện thoại di động vang lên.
Là điện thoại của Đằng Hằng.
Anh nghe máy, đầu dây bên kia liền truyền đến tiếng cười xấu xa: "Nghe máy kịp lúc như thế, đã trễ như vậy tôi sẽ không quấy rầy đến chuyện gì chứ?"
Sắc mặt Chu Mạnh Ngôn lạnh đi mấy phần, không cho anh ấy giọng điệu tốt, "Có việc gì?"
Đằng Hằng ý cười càng sâu: "Tôi đây không phải lo lắng cho cậu và vợ cậu gần đây đang tân hôn ngọt ngào, đợi lát nữa tôi làm hỏng chuyện gì tốt. Dù sao nhiều năm như vậy một người bạn gái cũng không có, đột nhiên kết hôn, đúng là phải phát tiết một chút."
Đằng Hằng và Chu Mạnh Ngôn từ nhỏ đã là bạn bè, hai tính cách vô cùng trái ngược, cực ngoại và cực nội, Đằng Hằng là "hoa hoa" công tử nổi danh ở Lâm Thành, bạn gái có thể xếp thành một con phố, mà Chu Mạnh kiệm lời, thỏa đặc điểm lãnh đạm cấm dục.
Chu Mạnh Ngôn lười phản ứng với anh ấy, đi đến tủ quần áo lấy quần áo.
Đằng Hằng lải nhải trong chốc lát, thấy đối phương không có phản ứng, đột nhiên giật mình, nghĩ đến một hướng khác:
"Không thể nào, Chu Mạnh Ngôn đừng nói với tôi là cậu và vợ cậu còn chưa lăn giường chứ? Chẳng lẽ phương diện kia của cậu..."
"Cậu nói đủ chưa?" Anh lạnh giọng cắt lời.
Đằng Hằng cười to, thật sự trên thế giới này hiếm có người như Chu Mạnh Ngôn, anh ấy trêu chọc: "Anh em, cho dù là hôn nhân thương mại, cũng có thể lên giường đó nha, không phải cậu thật sự muốn làm hòa thượng chứ?"
Anh ấy vừa dứt lời, điện thoại di động "Tút" một tiếng biểu hiện đối phương cúp máy.
Này, anh ấy còn chưa nói chính sự đâu!
Chu Mạnh Ngôn ném điện thoại lên giường, đi vào phòng tắm, trong đầu chợt hiện lên dáng vẻ của Nguyễn Yên đêm nay.
Tóc đen môi đỏ, da trắng hơn tuyết.
Sau một hồi, anh dừng lại, đóng cửa phòng tắm.
-
Bởi vì còn cách hôn lễ gần nửa tháng, Tần Tích và Chu Tư Lễ về thăm hai đứa nhỏ, sau đó liền trở về Anh.
Hôn lễ của bọn họ quyết định tổ chức ở nước ngoài, cho nên đến lúc đó Chu Mạnh Ngôn sẽ sắp xếp lịch trình, trực tiếp đưa họ qua.
Nguyễn Yên ở nhà cũ mấy ngày nay, Tần Tích thỉnh thoảng sẽ cùng cô nói chuyện tâm sự, hoặc là cùng cô tán gẫu sở thích, coi như hòa thuận, trước khi đi, Tần Tích cũng nói với cô, nếu như có gì cần giúp đỡ, có thể liên lạc với bà, bọn họ có thể giữ liên lạc.
Nguyễn Yên và Chu Mạnh Ngôn lại trở về biệt thự bình thường, công việc của người kia càng thêm bận rộn, Chúc Tinh Chi biết Nguyễn Yên luôn ở một mình, sợ cô ở nhà mốc meo, liền hẹn cô buổi chiều ra ngoài uống trà.
"Xem ra bà chủ lớn này cũng không dễ làm à nha, cậu phải có một trái tim chịu đựng được nhàm chán." Chúc Tinh Chi dắt cô đi vào trung tâm thương mại, "Cậu nói xem bây giờ cậu chính là một con chim hoàng yến nhỏ, vai không thể chống tay không thể nâng, chỉ có ở nhà hưởng phúc."
Nguyễn Yên cũng rất bất đắc dĩ.
Mình quả thật giống như đang về hưu, tuy rằng cô chưa từng trải qua, nhưng mắt không nhìn thấy, chuyện gì cũng không làm được.
"Chẳng qua cuộc sống của 'bà Chu ', đoán chừng có quá nhiều cô gái nằm mơ cũng nghĩ tới. Bà Chu, tôi xin phỏng vấn bà một chút, khoảng thời gian này bà thế nào? Sau khi kết hôn, chồng bà không để cho bà chịu ấm ức gì phải không?"
"... Không có, rất tốt."
Cuộc sống sau khi kết hôn quả nhiên đúng như cô dự đoán trước đó, đối phương chuyên tâm bận rộn sự nghiệp, bình thường không có thời gian bận tâm đến cô, một tuần có thể ngồi cùng nhau ăn cơm ba lần cũng khó có được, anh thỉnh thoảng cần cô cùng tham dự một số dịp, giả vờ tương kính như tân, châu liên bích hợp.
"Vậy anh ta không lạnh nhạt với cậu chứ?"
"Cái gì gọi là lạnh nhạt?"
"Chính là..." Cô ấy hạ thấp giọng, "Ban đêm anh ta để cậu một mình phòng không gối chiếc đó."
Nguyễn Yên ngẩn người trong giây lát, sau đó nhẹ giọng nói: "Hiện tại chúng mình vẫn ngủ riêng..."
"Hả?"
"Hai người kết hôn hơn một tuần rồi phải không? Không có chuyện gì xảy ra à? Là cậu quá bảo thủ hay là anh ta không muốn?"
Nguyễn Yên ngồi xuống ghế trong trung tâm thương mại, sau đó chậm rãi lấy ống hút trà sữa ra, "Có khả năng lúc trước nói thỏa thuận hôn nhân chính là loại này, anh ấy vốn không có hứng thú với mình, chẳng phải không có chuyện kia là rất bình thường sao..."
"Chẳng lẽ hai người là hôn nhân vô tính? Cũng quá trâu bò đi." Chúc Tinh Chi nhéo nhéo mặt cô, "Tiểu kiều thê cậu xinh đẹp như vậy, chồng cậu vậy mà có thể cầm được, kỳ quái."
Nguyễn Yên xấu hổ đánh rơi tay cô ấy, "Cái gì mà tiểu kiều thê, cậu đừng nói lung tung."
"Được được được, được rồi bà Chu, mình nghiêm túc một chút." Cô ấy hút một ngụm trà sữa của Nguyễn Yên, cười cười: "Đi thôi, đi ăn kem với mình, thời tiết nóng quá."
Nguyễn Yên bị Chúc Tinh Chi dẫn đến Haagen Dazs (cửa hàng kem), hai người vào mua hai viên kem, sau đó đi đến vị trí gần cửa sổ ngồi xuống.
Hai người đang tán gẫu thì nghe thấy giọng nói của mấy cô gái sau lưng:
"Ôi, tôi gặp được ai đây?"
Chúc Tinh Chi quay đầu liền nhìn thấy ba cô gái mặc áo hở eo ngắn tay, quần short váy ngắn đi tới, trong tay xách túi hàng hiệu, đi tới trước mặt hai người bọn họ, tháo kính râm xuống, đánh giá Nguyễn Yên, "Đây không phải là cô cả nhà họ Nguyễn bị đuổi ra ngoài sao?"
Nguyễn Yên loáng thoáng nhớ kỹ giọng nói của bọn họ, đều là thiên kim nhà giàu, cũng là người trong vòng tròn danh viện trước kia của cô.
Cho nên chuyện của Nguyễn Yên một truyền mười mười truyền trăm, phỏng chừng cả vòng tròn đều biết rồi.
Chúc Tinh Chi nhếch khóe môi, ánh mắt lạnh xuống: "Quen biết các người hả?"
"Chúc Tinh Chi, cô còn chơi với Nguyễn Yên à, quả nhiên chị em tình thâm, cô giúp cô ta dẫn đường sao?" Cô gái cười.
"Dẫn đường cũng không bằng các người, cái mũi rất thính, nhìn thấy chúng tôi liền tiến lên, nhưng chúng tôi cũng không có thứ tốt cho các người ăn."
Cô gái buộc hai bím tóc cầm đầu nổi giận, "Cô mắng ai vậy?"
"Ai thật sự như vậy thì tôi mắng người đó."
Ba cô gái nói không thèm để ý bọn cô, sau đó ngồi xuống vị trí bên cạnh cách đó hai bàn.
Chúc Tinh Chi còn muốn mắng nữa, đã bị Nguyễn Yên ngăn lại, "Không có việc gì, quên đi."
"Nhìn bộ dạng vui sướng khi người gặp họa của bọn họ kia, Nguyễn Linh cái con ả lắm miệng này, là muốn đem chuyện của cậu chiêu cáo thiên hạ đây mà."
Nguyễn Yên bất đắc dĩ, quả thật, cái tên "Nguyễn Yên" hiện tại bị rất nhiều người chế giễu mỉa mai, nếu cô thật sự muốn tức giận, cũng giận không nổi.
Ba cô gái mua kem xong ngồi xuống, sau đó hàn huyên:
"Nhìn kỹ sợi dây chuyền hồng ngọc này của cậu, đặt ở đâu đó, đẹp như vậy."
"Mẹ mình tặng quà sinh nhật, nhưng lần này mình nhìn thấy một viên ngọc hồng ngọc càng xinh đẹp hơn, muốn mua."
"Thương hiệu gì vậy?"
"Không phải thương hiệu, là tuần sau có tổ chức một buổi dạ tiệc đấu giá châu báu ngọc khí ở Lâm Thành, hôm qua mình nhìn thấy danh sách vật phẩm đấu giá, trong đó có một cái mình đặc biệt vừa ý."
"Dạ tiệc đấu giá?"
"Đúng vậy, ở nước ngoài không phải có một hiệp hội sưu tầm nổi tiếng gọi là MINIIYA sao? Chính là bọn họ tổ chức, ba mình thật vất vả mới giúp mình lấy được thiệp mời."
Thanh âm kích động của bọn họ truyền đến tai Nguyễn Yên, khi cô nghe được tên hội sưu tầm, khẽ giật mình
——
Ba cô đã từng tâm tâm niệm niệm nhiều năm một cái bình an khấu bằng phỉ thúy, không phải chính là bộ sưu tập của hiệp hội này sao?!
"Lần này là một bữa dạ tiệc lớn, mình còn đặc biệt thiết kế một bộ lễ phục dạ hội cho chuyện này..." Bím tóc đuôi ngựa còn chưa dứt, chợt nghe thấy giọng của Nguyễn Yên ở bên cạnh vang lên: "Cô nói khi nào đấu giá?"
Hai bím tóc xoay qua nhìn thấy Nguyễn Yên, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó bị chọc phát cười:
"Sao nào, cô cũng có thứ gì muốn mua?"
"... Không được sao?"
Hai bím tóc trợn trắng mắt: "Dựa vào cô? Cô nghĩ rằng tất cả mọi người đều có thể vào sao? Hơn nữa cô đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Nguyễn, còn có tiền mua trang sức sao?"
------------------------
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Tấm vé này là một nội dung lớn trong cốt truyện! Chu tổng lập tức bắt đầu bảo vệ vợ lần đầu tiên.
PS: Thuận tiện xem Chu tổng có thể cầm đến khi nào = =
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co