Chương 15 - 20
Chương 15: Bước đầu tiên
Edit: Minh Hạnh + Mặc Doanh RF
Beta: Mặc Doanh RF
Cửa bị mở ra, Trần Phương xuất hiện trước mặt Tưởng Nguyễn, theo sát sau lưng là Liên Kiều đang thở hổn hển, quần áo của hai người tán loạn, chắc hẳn vừa xâu xé một phen.
Tưởng Nguyễn không nhìn Trần Phương một cái, ánh mắt vẫn dừng trên trang sách trước mặt, Bạch Chỉ đứng cạnh cẩn thận thổi trà cho nàng, sau khi Liên Kiều vào phòng cũng không nói một lời, đi đến trước mặt Tưởng Nguyễn cúi đầu xuống.
Vì thế, Trần Phương liền bị bỏ quên, không có ai để ý tới nàng ta. Trần Phương quýnh lên, vốn đã tính toàn kĩ càng, đợi Tưởng Nguyễn hỏi trước, không ngờ Tưởng Nguyễn lại không ngẩng đầu nhìn mình. Lòng Trần Phương thoáng động, thái độ như vậy làm cho nàng ta không chắc chắn, bầu không khí trở nên nặng nề một cách kỳ lạ.
Dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương mười mấy tuổi, lại là người bình thường không biết nhẫn nhịn, Trần Phương nhịn rồi nhịn, rốt cuộc không chịu được nữa, nổi giận đùng đùng nói: "Tiểu thư, nô tỳ có chuyện muốn hỏi."
Mí mắt Tưởng Nguyễn cũng không nâng lên một chút, lười biếng nói: "Hỏi đi."
Trần Phương sững sờ, thái độ của Tưởng Nguyễn như vậy làm cho nàng cảm thấy căm tức, nghĩ tới nguyên nhân hôm nay mình đến, càng tức giận sâu hơn: "Tiểu thư, có phải mấy ngày trước, ngươi không đi ngắm chậu hoa 'mỹ nhân dưới ánh trăng' kia không?"
"Đúng vậy." Tưởng Nguyễn nghe thấy chuyện đó, suy nghĩ một chút mới nói: "Đêm đó đột nhiên ta cảm thấy trong người hơi khó chịu, nên không đi ngắm hoa nữa."
"Sao tiểu thư có thể làm như vậy?" Trần Phương càng tức giận: "Rõ ràng đã hẹn với nô tỳ, nếu không đi, ít nhất cũng nên sai người tới báo cho nô tỳ một tiếng chứ."
"Hả?" Tưởng Nguyễn hơi kinh ngạc nhìn nàng: "Không có ai báo cho ngươi? Liên Kiều, không phải đêm đó ta kêu ngươi đi báo cho Phương nhi là ta không đi được sao? Chẳng lẽ ngươi ham chơi, quăng lời ta nói ra sau đầu."
Liên Kiều hơi cúi đầu: "Lời tiểu thư dặn dò, dù thế nào nô tỳ cũng không dám quên, đêm đó nô tỳ tới Lê viên, vốn định chờ Phương cô nương đến rồi nói cho nàng biết việc này, ai ngờ đợi mãi, Phương cô nương vẫn không đến. Nô tỳ cho rằng Phương cô nương đã biết rõ việc này nên mới không đến, vì thế qua canh ba liền trở về."
Tưởng Nguyễn áy náy cười nói: "Thì ra là hiểu lầm, Phương nhi, bây giờ ngươi đã nghe rõ rồi, việc này không liên quan đến ta."
Trần Phương bực bội đến mức son phấn trên mặt đều muốn rớt xuống hết, không ngờ Tưởng Nguyễn sẽ có thái độ không nóng không lạnh như vậy, giống như dùng sức đánh một quyền vào bông vải, bỗng dưng lại thêm bực.
"Nhưng mà Phương nhi." Tưởng Nguyễn nhíu mày: "Ta với ngươi ước định đã lâu như vậy, sao bây giờ ngươi mới đến hỏi ta chuyện đêm đó, chẳng lẽ ngươi cũng không đi Lê viên, sao lại chắc chắc cho rằng ta sẽ đi?"
Trần Phương sững sờ, mặt hiện vẻ khẩn trương: "Không có không có, chỉ là. . . . Chỉ là hôm nay nô tỳ mới biết được tiểu thư không đến, đêm đó, đêm đó nô tỳ có việc không thể đến chỗ hẹn. . ." Trần Phương nói năng lộn xộn, nàng phát hiện cho dù mình nói như thế nào cũng đều có sơ hở.
Tưởng Nguyễn vô cùng hiểu ý mở miệng: "Nếu đã như vậy, coi như tất cả chỉ là hiểu lầm."
Trần Phương cắn môi, rất không cam lòng, nhưng không thấy mình chiếm lý chỗ nào, chỉ có thể oán trách hôm nay mình đến quá gấp, chưa nghĩ được đối sách chu toàn. Đang rầu rĩ, lại nghe được giọng nói lạnh nhạt của Tưởng Nguyễn: "Thấy ngươi vội vã chạy đến, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, không có việc gì là tốt rồi."
Tim Trần Phương thoáng cái bị nhấc lên, bất an liếc mắt nhìn Tưởng Nguyễn, đối diện với ánh mắt của Tưởng Nguyễn, ánh mắt của nàng cực kỳ dịu dàng, như nước chảy ngày xuân vây chặt lấy người đối diện, nhìn kỹ lại cảm thấy trong ánh mắt trong suốt chứa đựng sát khí, khóe mắt lộ vẻ yêu dị, ác liệt.
Trần Phương bất giác lui về phía sau hai bước, nhìn lại Tưởng Nguyễn thì không thấy gì nữa. Đột nhiên trong lòng nàng có chút không xác định, một ý niệm vớ vẩn xuất hiện trong đầu, có thể tiểu thư thoạt nhìn mềm yếu này thật ra cái gì cũng biết, nàng cố ý làm như vậy, người được lợi mới chính là nàng?
Trần Phương xiết chặt nắm đấm, dùng sức lắc đầu, không thể nào, Tưởng Nguyễn sinh sống tại thôn trang suốt năm năm, nàng là dạng người gì mình lại không biết sao?! Mà một tiểu cô nương mười tuổi có tâm cơ như vậy, nói ra cũng sẽ không ai tin. Lần này chẳng qua là đánh bậy đánh bạ, mới phá hư chuyện của mình.
Trần Phương miễn cưỡng nở nụ cười: "Đều do nô tỳ sai, quấy rầy tiểu thư, thỉnh tiểu thư trách phạt."
"Ngươi cũng là có ý tốt." Tưởng Nguyễn uống một ngụm trà: "Sao ta có thể trách phạt ngươi, ta đúng là không có phúc, chắc hẳn đêm đó hoa mỹ nhân nở dưới ánh trăng vô cùng xinh đẹp động lòng người."
Trần Phương nghe mà muốn nôn ra máu, gượng ép nói: "Tất nhiên rồi, nếu tiểu thư không còn gì dặn dò, nô tỳ xin phép đi trước, thôn trang còn có một số việc cần làm."
"Làm khó ngươi rồi." Tưởng Nguyễn thản nhiên nói: "Ngươi đi mau lên, từ trên xuống dưới thôn trang, thiếu ngươi thì không làm gì được."
Lời này có ý sâu xa, tim Trần Phương lại nhảy dựng, giống như sau lưng có thứ gì đáng sợ đang đuổi theo mình, vội vàng chạy đi.
Trần Phương đi rồi, Liên Kiều đóng lại cửa, nhổ một cái: "Nhìn dáng vẻ coi trời bằng vung kia, sao lại có một nô tài như vậy, vừa rồi cái thái độ chất vấn là đối với ai, không biết trời cao đất rộng! Ngày khác phải giáo huấn nàng ta!"
"Chờ ngày khác làm gì." Tưởng Nguyễn khép sách lại, nói: "Nàng ta sẽ nhanh chóng được giáo huấn thôi."
"Tiểu thư. . ." Hai mắt Bạch Chỉ tỏa sáng: "Chẳng lẽ đêm đó. . ."
Tưởng Nguyễn gật đầu: "Ta không tới, tất nhiên có người tới, xem ra Trần tiểu muội mời đến không những chỉ là một con sói, mà còn là một con sói thích vàng, so với tưởng tượng của ta thì Xuân Oanh còn có bản lĩnh hơn, giúp ta giảm được rất nhiều phiền toái."
Liên Kiều cười tủm tỉm nói: "Nha đầu kia là một người đa nghi, nô tỳ diễn trước mặt nàng ta một chút, nàng ta đã không thể chờ được mà mắc câu rồi! Nhưng nô tỳ thấy nàng ta cũng là tâm thuật bất chính, cùng Trần Chiêu là nồi nào úp vung nấy thôi."
"Việc này ngươi xử lý rất tốt." Tưởng Nguyễn tán thành nói: "Không biết Trần Chiêu còn có thể có được mấy ngày tốt lành, Xuân Oanh, ngươi đừng làm ta thất vọng."
Hoa nở hai đóa, mỗi cái mỗi vẻ, ở đây ba chủ tớ Tưởng Nguyễn chiếu ngược một quân, trò hay bên kia cũng ngọt như mật.
Gấm thơm Lưu Yên là loại vải được lưu hành năm nay, chất vải trơn mịn không gì sánh bằng, có thể khúc xạ ánh nắng mặt trời, các phu nhân tiểu thư đều thích loại vải này, khi làm thành y phục, mặc cực kỳ ưu nhã xinh đẹp. Lúc này, trên bàn đặt hai khúc vải thơm Lưu Yên, một thiếu nữ áo tím ngồi trước gương đồng, thiếu nữ này diện mạo cũng coi như xinh đẹp, đang nhìn dây chuyền trân châu Nam Hải trên cổ, chất lượng trân châu vô cùng tốt, mỗi viên vừa lớn vừa tròn, tản ra ánh sáng hồng nhàn nhạt, làm nổi bật làn da trắng nõn.
Một lát sau, Xuân Oanh mới cởi sợi dây chuyền trân châu xuống, vật này không thể đeo ra ngoài, nếu để người khác thấy một nha hoàn như nàng đeo thứ này, chắc chắn sẽ hoài nghi. Nàng đứng dậy đi tới giường, lấy một cái hộp nhỏ dưới giường, dùng chìa khóa màu đồng mở hộp ra, đúng là một chiếc hộp đựng trang sức, Xuân Oanh bỏ sợi dây chuyền trân châu vào, hài lòng nhìn chiếc hộp trước mặt.
Cả hộp đều là trang sức quý giá, một hạ nhân như nàng cho dù vất vả cả đời cũng không kiếm được, Xuân Oanh mỉm cười, không ngờ tên ngốc Trần Chiêu lại nghe lời như vậy, ngoan ngoãn đem trang sức tới.
Mấy ngày trước nàng nghe thấy Tưởng Nguyễn muốn đi ngắm hoa dưới trăng với người khác, đêm đến nàng liền đi tới vườn lê, ai ngờ không những không thấy Tưởng Nguyễn, mà còn bị người ta ôm lấy từ phía sau, lúc đầu nàng rất kinh hãi, người nọ kề sát vào tai nàng, nói: "Tiểu thư đừng hét, để người khác thấy người và Chiêu, đời này người chỉ có thể chung sống với Chiêu..." Nàng sửng sốt, người nọ lại nói: "Lòng Chiêu nhớ tiểu thư đến tột cùng nên mới mạo phạm tiểu thư, tiểu thư, Chiêu sẽ yêu thương nàng..."
Rốt cục Xuân Oanh cũng hiểu rõ, người này là Trần Chiêu, tưởng rằng nàng là Tưởng Nguyễn, không ngờ Tưởng Nguyễn và Trần Chiêu lại có tư tình. Nàng còn chưa kịp phục hồi tinh thần, Trần Chiêu đã bắt đầu xé y phục của nàng, lúc đầu Xuân Oanh muốn hét lên, tiếng hét tới miệng thì bị nuốt lại. Mặc dù Trần Chiêu chỉ là con của quản sự ở thôn trang, nghe ra cũng không có gì đặc biệt, nhưng mấy năm nay Lan ma ma để dành bao nhiêu tài sản riêng, nàng rất rõ ràng, Trần Chiêu cũng chẳng thua con của nhà phú thương bình thường, tuy nàng là đại nha hoàn của thôn trang, nhưng tiền khen thưởng và tiền công mỗi tháng cũng chẳng được bao nhiêu, nếu có thể bám được cái cây to Trần Chiêu này...
Trong thời gian ngắn, Xuân Oanh đã nghĩ rõ lợi và hại, lập tức ngừng giãy giụa, thuận theo Trần Chiêu làm xong chuyện này. Xuân Oanh cũng không thèm đếm xỉa đến trinh tiết của mình, nếu thân thể mình có thể bán được một cái giá tốt, thì cứ bán thôi! Sau này gả cho người ta nàng cũng chỉ có thể làm thiếp, với lại sao có thể gặp được người như Trần Chiêu, nói gì cũng phải bám chặt.
Sau khi tỉnh lại, Trần Chiêu phát hiện Xuân Oanh nằm bên cạnh mình thì vô cùng sợ hãi, Xuân Oanh lạnh lùng nói với hắn, nếu không cầm bạc chặn miệng nàng lại, nàng sẽ lập tức đi báo quan, để tất cả mọi người đều biết Trần Chiêu làm nhục nàng.
Trần Chiêu không ngờ, mỹ nhân vẫn là mỹ nhân, nhưng lại là một mỹ nhân rắn rết. Xuân Oanh khác với Tưởng Nguyễn, Tưởng Nguyễn là tiểu thư nhà quan, nếu thanh danh bị xấu đi, sẽ đem đến cho nàng sự đả kích lớn, lúc ấy Tưởng gia sẽ vì những lời gièm pha bên ngoài mà ngầm giao Tưởng Nguyễn cho Trần Chiêu, nhưng Xuân Oanh thì lại không có gì để lo lắng, đồng thời nàng ta cũng là người cực kỳ hèn hạ, chuyện kiện cáo không phải là không thể. Nếu như chuyện này thật sự bị lôi ra ánh sáng, Trần Chiêu không chết cũng phải lột da. Hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể làm theo ý Xuân Oanh.
Chỉ là, Xuân Oanh khó khăn lắm mới bám được một cái cây to, lòng tham không đáy sao có thể dễ dàng thỏa mãn, một lần lại một lần, hầu bao của Trần Chiêu đã rỗng tuếch, Xuân Oanh lại vẫn ép sát như cũ, cứ như vậy, Trần Chiêu lặng lẽ bán đi mảnh đất thứ nhất.
Thế nhưng một mảnh đất thì làm sao mà đủ, Xuân Oanh cho rằng giá trị của mình không chỉ có bấy nhiêu, cái gì cũng có cái giá nhất định, Xuân Oanh cho rằng mình cao hơn giá tiền này, Trần Chiêu lại cảm thấy Xuân Oanh giở công phu sư tử ngoạm, tranh chấp càng ngày càng gay gắt, không ai còn nhớ sự mê hoặc dưới trăng đêm đó.
Xuân Oanh vừa mới đóng hộp lại thì nghe thấy một tiếng 'bịch' vang lên ngoài cửa, Trần Chiêu mặt đầy giận dữ đi tới.
—— Hết chương 15 ——
Chương 16: Giết người
Edit: Lạc Huyên
Beta: Miên Miên
•• === ====== === •••
Xuân Oanh lập tức đứng dậy, nhíu mày đánh giá Trần Chiêu trước mặt, mấy ngày không gặp, sắc mặt Trần Chiêu hốc hác tiều tụy, hai mắt đầy tơ máu, bờ môi khô nứt nẻ. Xuân Oanh có chút kinh ngạc, nhưng vẫn nói: "Ngươi đến rồi."
Trần Chiêu đặt mông ngồi xuống ghế trong phòng Xuân Oanh, tiện tay cầm lấy ấm trà trên bàn ngửa đầu đổ xuống, Xuân Oanh muốn ngăn cản, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn lại, chỉ là trong mắt thoáng hiện qua một chút không kiên nhẫn, cuối cùng lạnh lùng hỏi: "Ngươi tới đây làm gì?"
Hai ngày trước Trần Chiêu mới đưa bạc tới, lần này nhất định không phải đem bạc tới nữa, không biết là có chuyện gì.
Trần Chiêu không trả lời Xuân Oanh, lau miệng, cười khẩy nói: "Ngươi chỉ là một tiện tỳ, lại có thể uống trà Quân Sơn thượng hạng, quả thật là cầm bạc của gia cho, tiêu xài cũng không nương tay nhỉ!"
Cuộc đời này Xuân Oanh ham muốn nhất là hư vinh, hận nhất là xuất thân của mình. Bây giờ Trần Chiêu nói như vậy, chẳng khác nào xát muối vào vết thương của nàng ta, trong lòng Xuân Oanh lập tức nổi giận, nàng ta chớp mắt, cười rộ lên: "Đúng vậy, nô tỳ là tiện tỳ, nhưng vậy thì gia là cái gì? Không lẽ thực sự cho rằng mình là thiếu gia con nhà phú quý? Hay vẫn nghĩ chỉ cần có Tưởng tiểu thư thì có thể trèo lên Thượng thư phủ?"
Sắc mặt Trần Chiêu trầm xuống, lời nói của Xuân Oanh vạch trần tâm tư của hắn, lại còn chói tai như vậy.
Xuân Oanh không để ý sắc mặt của hắn mà tiếp tục nói: "Chúng ta đều giống nhau, làm nô tỳ thì đều phải xem sắc mặt của chủ tử. Hơn nữa, gia cho nô tỳ bạc không phải là cam tâm tình nguyện sao? Hay gia cảm thấy tiền đồ của mình không đáng giá bằng chừng đó bạc?"
"Ngươi..." Trần Chiêu nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nói ra mấy chữ: "Ngươi đừng khinh người quá đáng."
"Là ngươi khinh thường ta trước, không phải sao?" Xuân Oanh cười híp mắt đi tới bên cạnh Trần Chiêu, đôi bàn tay trắng như ngọc chậm rãi vuốt ve cổ Trần Chiêu: "Nhưng mà hôm nay ngươi đến, rốt cuộc là vì chuyện gì?"
Trần Chiêu bị hương thơm ngào ngạt trên người mỹ nhân phủ lên, trong lòng nhất thời có chút nhộn nhạo, thái độ lập tức hoà hoãn xuống: "Được rồi, hôm nay gia đến là nói cho ngươi biết, gia không phải là người coi bạc như rác, ngươi muốn cả đời đi theo gia lấy chỗ tốt là chuyện không thể nào. Chúng ta cần phải tính toán mọi chuyện rõ ràng, dù sao đây cũng là chuyện ngươi tình ta nguyện."
Xuân Oanh siết chặt tay lại, trên cổ Trần Chiêu liền có thêm một vết móng tay đỏ tươi, nàng ta chậm rãi cười nói: "Chẳng lẽ gia ăn xong rồi lại muốn quỵt nợ? Ngươi tình ta nguyện? Rõ ràng là ngươi cưỡng bức ta, ngày thường ta và ngươi chưa bao giờ qua lại, mọi người từ trên xuống dưới thôn trang đều có thể làm chứng. Ngươi muốn nói ngươi tình ta nguyện, đến công đường, ngươi cho rằng quan phủ sẽ tin tưởng lời nói của ngươi hay sao?"
Trần Chiêu biết lời này tự thuyết phục chính hắn cũng còn có chút khó khăn, cắn răng: "Vậy rốt cuộc ngươi muốn như thế nào?"
Xuân Oanh nhìn Trần Chiêu một lượt từ trên xuống dưới, chính nàng ta cũng biết, tuy Trần Chiêu có chút bạc, nhưng hơn phân nửa nằm trong tay Trương Lan. Chuyện này lại tuyệt đối không thể để Trương Lan biết được, Trương Lan là người rất lợi hại, đến lúc đó còn chưa chắc là ai chịu thiệt. Dù Trần Chiêu là cây rụng tiền, cũng sẽ có ngày bị ép khô, không bằng sạch sẽ gọn gàng một chút, kiếm một vố lớn cũng không thiệt thòi.
Suy nghĩ đến đó, giọng Xuân Oanh lại càng dịu dàng hơn: "Ta cũng không phải không hiểu chuyện, không biết lý lẽ, tốt xấu thế nào thì chúng ta cũng xem như có chút giao tình, sao ta có thể nhẫn tâm đưa ngươi vào chỗ chết. Chỉ là dù sao ngươi cũng đã cướp mất sự trong sạch của ta, xảy ra chuyện như vậy, sau này ai còn muốn ta nữa, thế nên ngươi cũng phải cho ta một ít đền bù chứ, để sau này khi ta được ra khỏi thôn trang thì cũng còn có chỗ ở và tiếp tục sống." Nàng ta nhẹ nhàng xoay xoay ngón tay trên trán Trần Chiêu: "Mười dặm phố Đông có một căn nhà tứ hợp viện, ngươi mua cho ta đi. Về sau chúng ta đường ai nấy đi, không ai nợ ai cái gì cả."
"Ngươi điên rồi!" Không đợi Xuân Oanh nói xong, Trần Chiêu đã nhảy dựng lên, hất bàn tay của Xuân Oanh trên người hắn ra: "Phố Đông tấc đất tấc vàng, nhà tứ hợp viện kiểu gì cũng tốn cả trăm ngàn lượng bạc, ta lấy đâu ra chừng đó bạc. Ngươi cũng quá coi trọng bản thân rồi, ngươi xem ngươi là hồng bài của Di Hồng Lâu à, một đêm ngàn vàng đúng không!!!"
Xuân Oanh không giận mà lại cười: "Tất nhiên thân thể của ta không thể so với tỷ muội ở Di Hồng Lâu được, nhưng hóa ra trong mắt ngươi tiền đồ của mình cũng không bằng trăm ngàn lượng bạc đó, ngươi không thấy mình quá hèn hạ hay sao?"
"Ngươi muốn làm gì?" Trần Chiêu hỏi.
"Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của ta rồi, đương nhiên ngươi có thể không đồng ý với ta, nhưng sau này, chúng ta gặp nhau trên công đường đi!" Xuân Oanh lạnh lùng nhìn hắn.
Trần Chiêu tức giận hất tung ấm trà trên bàn xuống vỡ vụn: "Ngươi đừng có quá đáng!!!"
"Trần Chiêu!" Xuân Oanh vẫn không buông tha mà nhìn hắn: "Ngươi cho hay là không cho!"
Trần Chiêu tức giận đến mức mặt đỏ bừng, hắn sớm đã nghe thấy Xuân Oanh ngang ngược vô liêm sỉ, nhưng thật không ngờ một khi bị nàng ta cuốn lấy thì lại ầm ĩ náo loạn đến tận bây giờ. Mấy ngày trước vì hắn bán đất nên đã ầm ĩ một trận với Trương Lan rồi, bây giờ Trương Lan đã cất kỹ tất cả khế ước nhà đất, hắn cũng không thể làm gì khác được, nhưng Xuân Oanh vẫn như cũ từng bước ép sát, hắn đã sớm không còn một xu dính túi, giờ là lúc đến bước đường cùng không còn lối thoát nữa rồi.
Trần Chiêu ngẩng đầu nhìn Xuân Oanh, còn nàng ta thì nhìn hắn đầy mỉa mai, vẻ mặt cười châm biếm đó rất chướng mắt, khóe miệng vẫn còn vết son đỏ chói như một cái ký hiệu đòi mạng. Mỹ nhân tham lam như vậy, một khi mở miệng thì luôn không biết thế nào là đủ, vì vậy bây giờ cũng không phải là lần cuối cùng, nếu nàng ta chết thì tốt rồi, nếu trên đời này không có người tên là Xuân Oanh này, hắn cũng sẽ không nhếch nhác thảm hại giống như bây giờ.
Xuân Oanh đang hả hê đắc ý vì tính toán trong lòng mình, không hề chú ý tới hai mắt của đối phương đã đỏ lên, đến lúc nàng ta nhận ra thì đã bị Trần Chiêu tàn bạo xô ngã xuống đất, nàng ta hoảng sợ muốn hét lên nhưng đã bị Trần Chiêu bịt kín mũi miệng, Xuân Oanh liều mạng giãy giụa, nhưng sức của một nữ tử dù sao đi nữa cũng không thể sánh bằng nam tử được.
"Chết đi! Tiện nhân!!!" Dĩ nhiên Trần Chiêu đã mất đi lý trí, cứ cười một cách điên cuồng như vậy.
Xuân Oanh chỉ có thể trừng to mắt nắm chặt lấy hai tay Trần Chiêu, hai chân vẫn cố gắng liều mạng đạp loạn, cho đến lúc thân thể dần đần mềm xuống, không còn hơi thở.
Trần Chiêu buông tay ra, hai mắt Xuân Oanh trừng lớn đối diện với hắn, hiện ra một loại cảm giác quỷ dị kinh khủng, Trần Chiêu chỉ sững sờ trong chốc lát, chợt phục hồi tinh thần, hắn đã giết người rồi!?!
Hắn lảo đảo lùi về phía sau, cẩn thận chìa tay ra thăm dò dưới mũi của Xuân Oanh, rồi đặt mông ngồi phịch xuống đất, toàn thân không kiềm chế được bắt đầu run rẩy.
Sau nửa canh giờ kinh hoàng lo sợ, rốt cuộc Trần Chiêu dần dần tỉnh táo lại. Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên cười khẩy rồi tiến lại gần Xuân Oanh nhổ một ngụm nước bọt lên mặt nàng ta: "Tiện nhân, cho ngươi đối nghịch với gia!!!" Sau đó hắn nâng thân thể Xuân Oanh lên, tìm một cái bao vải lớn trong phòng, đặt thi thể nàng ta vào, rồi lặng lẽ đi ra khỏi cửa.
Chỉ có điều thời điểm Trần Chiêu làm những việc này, tuyệt đối không ngờ tới, trong chỗ tối có một đôi mắt chăm chú nhìn từng cử động của hắn. Hắn tự cho là mình giết người không ai hay biết, nhưng toàn bộ lại bị người khác thu hết vào mắt.
—— Hết chương 16 -----
Chương 17: Mưu đoạt nhân mạng
Editor: Lạc Huyên
Beta: Miên Miên
•• === ====== === •••
Ánh trăng lưỡi liềm, bóng đêm dần trở nên nặng nề, cơn gió lạnh thổi xào xạt qua những nhánh cây hoang vu sau viện, con quạ đậu trên cành cây kêu lên hai tiếng 'qua qua', rồi cất cánh bay đi biến mất vào khoảng không của màn đêm.
Nha hoàn xách giỏ đựng y phục vừa giặt đang vội vàng di chuyển trong nội viện, bỗng nghe thấy một tiếng "tũm" phát ra từ giếng, kinh ngạc quay đầu lại, nghe thấy tiếng động sột soạt trong bóng tối, còn mơ hồ nghe thấy cả tiếng mèo kêu. Có lẽ mèo hoang từ bên ngoài vào bắt chuột, nha hoàn nắm chặt y phục, chỉ cảm thấy trong nội viện quỷ khí dày đặc, vội vàng tăng bước chân, nhanh chóng rời đi.
Bên ngoài Lê viên, trong tay Liên Kiều cầm một cái túi giấy thật lớn, vui vẻ nói với Tưởng Nguyễn: "Hôm nay tiểu viện bên kia đưa tới vài cái bánh Bách Hợp, nghe nói rất ngon, đợi lát nữa về phòng tiểu thư nhớ nếm thử mấy miếng."
Tưởng Nguyễn gật đầu, rồi nhìn lên bầu trời, mây đen che khuất hơn nửa ánh trăng, ánh sáng phát ra có chút mờ mịt, trên đường chỉ có lưa thưa vài cái đèn lồng màu đỏ, lòng người thờ ơ lạnh lẽo giữa cảnh sắc vui mừng của năm mới, càng làm cho đêm nay thêm vài phần quỷ dị.
Liên Kiều nhìn theo ánh mắt của Tưởng Nguyễn, suy nghĩ một chút: "Hôm nay trời thật nhanh tối, bên ngoài cũng bắt đầu lạnh hơn, tiểu thư cẩn thận đừng để bị cảm lạnh."
"Giết người vào đêm không trăng, gió thổi lạnh lẽo." Tưởng Nguyễn đột nhiên mỉm cười: "Thật là thời điểm tốt."
Lời nói này thật kỳ quái, Liên Kiều không hiểu lắm nên nhìn sang, đã thấy trong bóng tối có một người đang hấp tấp đi tới, đợi đến gần mới nhìn rõ, hóa ra là Trần Chiêu.
Trần Chiêu cũng thấy hai người, vội dừng lại, Tưởng Nguyễn khẽ gật đầu ra hiệu.
Trần Chiêu hành lễ: "Tiểu thư."
Liên Kiều có chút khẩn trương bảo vệ Tưởng Nguyễn, trời tối như bưng, gặp phải người này, khó tránh khỏi xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Tưởng Nguyễn nhìn vẻ mặt căng thẳng của Trần Chiêu rồi dời xuống cổ của hắn, trên đó có một vết máu đỏ tươi rất chói mắt, Trần Chiêu lại hoàn toàn không hay biết. Khóe môi Tưởng Nguyễn nhếch lên, nhưng cũng không nói chuyện, chỉ hứng thú nhìn chằm chằm hắn.
Dưới ánh trăng ảm đạm, gương mặt của Tưởng Nguyễn bị ánh sáng leo lắt của ngọn đèn dầu hắt lên làm tăng thêm mấy phần quỷ dị, tựa như yêu ma hút máu trong bụi hoa dưới ánh trăng, rõ ràng là khuôn mặt trẻ trung ngây ngô, lại giống như yêu nghiệt ngàn năm, mắt nhìn xuống chúng sinh giãy giụa vật lộn trong cõi trần thế. Đôi mắt quyến rũ của nàng cười mà như không cười nhìn chằm chằm Trần Chiêu, hắn chỉ cảm thấy bị cặp mắt kia nhìn chằm chằm như vậy, giống như bị câu hồn đi mất. Nhưng khi nhìn lại, lại giống như vực sâu thăm thẳm, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Tâm tình lúc nóng lúc lạnh như vậy, cứ thế luân chuyển, khiến bờ môi đỏ mọng của Tưởng Nguyễn thoáng hiện nụ cười mỉm.
Trần Chiêu cắn răng, trong mắt đột nhiên hiện lên một chút ánh lửa, nghĩ đến mình vì Tưởng Nguyễn mới trêu chọc phải Xuân Oanh, nếu không phải vì nàng, mình cũng không cần giết người. Hôm nay mình giết người, thế nhưng Tưởng Nguyễn lại vẫn yên lành đứng ở đây, nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy rất không cam lòng, sao có thể mất cả chì lẫn chài như thế chứ?
Liếc thấy ánh mắt như sói đói của Trần Chiêu, Tưởng Nguyễn nhìn thoáng qua Liên Kiều, nhẹ nhàng nói: "Đi thôi, ngày Đại hắc đấy, tránh đụng phải cái gì không sạch sẽ."
Thân thể Trần Chiêu cứng đờ, giống như bị dội một gáo nước lạnh xuống đầu, ngay lập tức dập tắt khô nóng trong lòng hắn không còn một mống. Chỉ cảm thấy từng cơn gió lạnh, Xuân Oanh trước khi chết mở to hai mắt ngay trước mặt hắn. Trần Chiêu rùng mình một cái, lấy lại tinh thần nhìn hai người Tưởng Nguyễn đã đi xa. Xoa bóp tay, tức giận rời đi.
Lại nói đến hai người sau khi về phòng, Liên Kiều đặt hộp bánh xuống, Bạch Chỉ vội vàng đi tới, vẻ mặt vô cùng hồi hộp: "Tiểu thư..."
Tưởng Nguyễn khoát tay áo, ra hiệu Liên Kiều đóng cửa, mới ngồi xuống giường: "Sao vậy?"
"Xuân Oanh chết rồi!" Bạch Chỉ nói.
"Cái gì?" Liên Kiều kinh ngạc: "Sao nàng ta lại chết rồi?"
"Trần Chiêu ấy vậy mà cũng dứt khoát thật." Tưởng Nguyễn cười lạnh một tiếng: "Xuân Oanh lại ngu xuẩn."
Thấy vẻ mặt Tưởng Nguyễn như bình thường, hoàn toàn không có một chút kinh ngạc nào, Bạch Chỉ sững sờ: "Tiểu thư... Đã biết rồi?"
"Tính tình Trần Chiêu nóng nảy, Xuân Oanh lại cố chấp. Hai người chắc chắn sẽ xảy ra tranh chấp, vốn định lợi dụng sự tranh chấp của bọn họ để kiếm chác, không ngờ Trần Chiêu lại ác độc như thế, giết người diệt khẩu." Tưởng Nguyễn thản nhiên nói: "Có điều cũng do Xuân Oanh gieo gió gặt bão thôi."
Liên Kiều nhíu mày: "Trần Chiêu vốn dĩ không phải là người tốt, còn lòng lang dạ sói như thế, Xuân Oanh đòi bạc từ hắn khác gì bảo hổ lột da, bỏ mạng cũng là đáng đời!"
Nhưng Bạch Chỉ có chút không đồng ý: "Dù sao cũng là một mạng người, Trần Chiêu này thật đáng sợ, may mắn tiểu thư nhanh trí, nếu không hôm nay chính là họa lớn của chúng ta."
"Sao ngươi biết được chuyện đó?" Tưởng Nguyễn hỏi Bạch Chỉ.
Bạch Chỉ dừng một chút, nói khẽ: "Thu Nhạn nói cho nô tì biết, nàng ta nói tận mắt nhìn thấy Trần Chiêu giết người."
"Thu Nhạn?" Tưởng Nguyễn chớp mắt: "Đó là người thông minh."
"Tiểu thư, Xuân Oanh chết rồi, không liên quan gì đến chúng ta. Nhưng Trần Chiêu giết người, chẳng lẽ cứ cho qua như thế?"
"Trần Chiêu đã tự mình chôn xuống một mầm mống tai họa." Tưởng Nguyễn khẽ cười một tiếng: "Không cần chúng ta chủ động, rất nhanh sẽ có người tố giác, sự việc sẽ bại lộ thôi."
Liên Kiều nói: "Nô tì luôn cảm thấy trong lòng có chút bất an, cứ thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Tuy Xuân Oanh chết không phải do chúng ta cố ý, nhưng suy cho cùng vẫn có một chút quan hệ với chúng ta."
Tưởng Nguyễn thuận tay cầm lấy sách ở trên bàn lên: "Sợ cái gì, hai người bọn chúng lén lút qua lại tranh chấp rồi giết người, chẳng lẽ lại còn liên quan đến ta hay sao? Muốn đem nước bẩn hắt lên người ta e rằng cũng không phải chuyện dễ dàng, không thể nói là ta ép buộc hai người bọn chúng lén lút qua lại, nếu muốn tra, thì cứ tra đi, có thể tra ra được cái gì đây?"
Liên Kiều vỗ đầu của mình: "Đúng thế! Là nô tì lo xa rồi, chuyện này chúng ta cũng không ngờ tới, có liên quan gì đến chúng ta đâu, Xuân Oanh và Trần Chiêu cũng không có qua lại với chúng ta, cho dù quan sai đến, chúng ta cũng có thể đứng thẳng lưng!"
Nhờ vậy, Bạch Chỉ và Liên Kiều đều yên tâm, đứng dậy đi nấu nước, Tưởng Nguyễn ngồi dưới ánh đèn, từ từ lật sách, nhưng mắt lại nhìn vào chỗ khác.
Nói là nàng sợ?? Xuân Oanh chết nàng không hề bất ngờ, bởi vì nàng đã sớm đoán được kết cục này.
Mỗi người đều có nhược điểm, giới hạn và sức chịu đựng riêng, Trần Chiêu nóng nảy đa nghi, còn Xuân Oanh cứ hết lần này đến lần khác đòi hỏi chỉ làm Trần Chiêu hết kiên nhẫn, vì vậy hắn sẽ không bao giờ tin tưởng có ngày thỏa mãn được Xuân Oanh, bất mãn tăng dần, cuối cùng sẽ vượt giới hạn. Mà khi sự giận dữ cùng với chột dạ đạt tới mức độ cao nhất, thì bản chất thô bạo tàn nhẫn bên trong con người Trần Chiêu sẽ bị kích phát, giết người là điều tất nhiên thôi. Hơn nữa toàn bộ chuyện này xảy ra, cũng cần bản thân Xuân Oanh phối hợp mới được, Xuân Oanh tham lam bẩm sinh, có cơ hội không làm mà hưởng, nàng ta sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Còn những việc mà Tưởng Nguyễn làm, chẳng qua chỉ là sai Bạch Chỉ mua chuộc vài hạ nhân, ở trước mặt Trần Chiêu "vô tình" nhắc tới lòng tham không đáy và sự xảo quyệt của Xuân Oanh mà thôi.
Thiên thời địa lợi nhân hòa, Xuân Oanh không chết, cũng phải chết.
Có điều chuyện như vậy, nàng tuyệt đối không thể nói cho hai nha hoàn biết. Ở trong mắt bọn họ, nàng chỉ là một tiểu thư tinh thần sa sút bị bức ép đến cùng cực nên mới phải phản kháng, còn sâu bên trong vẫn là người lương thiện. Nhưng chỉ có nàng mới biết, bỏ đi lớp vỏ bọc bên ngoài này, là một con người có tâm địa đen đối đến mức nào.
—— Hết chương 17 ——
Chương 18: Sự việc đã bại lộ
Editor: Lạc Huyên
Beta-or: Miên Miên
•• === ====== === •••
Ngày kế tiếp, Tưởng Nguyễn dậy thật sớm, Bạch Chỉ bưng theo bát cháo ngô vừa nấu xong đi vào, ngô được nấu nhừ, bát cháo tản ra hương thơm nhàn nhạt, Liên Kiều cảm thấy kỳ lạ: "Hôm nay phòng bếp tốt vậy à, sao lại có cả cháo ngô thế này?"
Điểm tâm của thôn trang, đều chỉ là chút cháo mà khó khăn lắm mới thấy bóng dáng của vài hạt gạo lứt, thêm chút dưa muối, không hề có cháo ngô, nguyên liệu để nấu không phải tốn kém, chỉ là người ở phòng bếp không muốn quan tâm bên này mà thôi. Khi vừa mới đến thôn trang, Bạch Chỉ và Liên Kiều đã từng vì thế mà tranh cãi với phòng bếp, nhưng ầm ĩ thì cứ ầm ĩ, rốt cuộc vẫn không có gì thay đổi, vả lại trên kinh thành cũng chẳng quan tâm, ngay cả người làm chủ cũng không có, Tưởng Nguyễn đã tập thành thói quen rồi.
Bạch Chỉ vui vẻ cười: "Là Tiểu Viên đưa tới." Từ mấy ngày trước giúp Tiểu Viên sửa lại y phục, nàng cũng là người thông minh, hiểu được có qua có lại, nên chạy qua bên này giúp đỡ chút ít.
Liên Kiều ngẩn người: "Quả là một nha đầu thành thật." Nói xong bưng bát tới: "Tiểu thư ăn vài muỗng đi ạ, tốt cho thân thể lắm."
Dù sao đi nữa thì cháo ngô cũng không tính là món ngon gì, dĩ nhiên tác dụng tốt cho thân thể cũng không thể bằng các loại dược liệu trân quý hay thịt cá đại bổ, chỉ là bây giờ ngay cả một bát cháo ngô cũng đã hiếm có như vậy, cuộc sống quả thật quá sa sút. Lòng Bạch Chỉ chua xót, lại thấy Tưởng Nguyễn không chút do dự bưng bát lên uống một hớp, cũng gọi các nàng đến cùng ăn nữa. Bạch Chỉ xúc động, gặp phải thay đổi lớn như vậy, hiếm thấy tiểu thư nhà mình còn có thể vui vẻ chịu đựng, từ nhỏ nàng đã đi theo tiểu thư cùng lớn lên, làm nha hoàn của một chủ tử không được sủng ái, nên cũng nhận hết những đối xử lạnh nhạt, trong vòng vài năm ngắn ngủi đã nhìn thấu được lòng người ấm lạnh, nên so với những nha hoàn cùng tuổi khác thì trưởng thành sớm hơn chút ít. Nhưng nàng lại thấy, tất cả sự bình tĩnh và nhẫn nại của bản thân, ở trước mặt tiểu thư cũng đều chỉ thường thôi. Không biết bắt đầu từ lúc nào, hình như là sau khi bệnh nặng, tiểu thư trở nên hơi khó nắm bắt.
Đời người khó tránh khỏi những lúc đau buồn hay vui vẻ mà vẫn giữ được tâm trạng bình tĩnh, lúc trước tiểu thư nhà mình chỉ cần nhớ đến thời gian vui vẻ sống ở phủ thượng thư, sẽ luôn âm thầm bi thương mà rơi lệ, nhưng bây giờ lại chưa từng thấy nàng lộ ra vẻ mặt như thế nữa, ngược lại vô cùng thản nhiên. Nghĩ đến đây, Bạch Chỉ nói với Tưởng Nguyễn: "Bây giờ nhìn tiểu thư càng ngày càng phấn chấn vui vẻ hơn rồi."
Tưởng Nguyễn mỉm cười, nhưng không nói gì. Cuộc sống bị áp bức chèn ép cũng không có vấn đề gì cả, cơm ngon áo đẹp thì sao chứ? Đáng sợ nhất chính là không thiếu cái gì, nhưng lại cảm thấy mình không có gì. Đó là cuộc sống không có người thương, không có người thân, không có gia đình, không có bằng hữu. Cho dù về sau có người thương, nhưng cũng chỉ là giả dối. Huống chi cuộc sống hôm nay đã như vậy, so với bị người ta biến mình thành người lợn, bị chặt tay chân để vào trong một cái chậu gỗ, còn bất lực nhìn thấy cảnh người thân của mình bị người khác làm nhục, thật sự đã quá tốt rồi, ít nhất bây giờ thân thể nàng vẫn còn nguyên vẹn và được tự do, ít nhất bây giờ nàng vẫn còn sống. Chỉ cần còn sống, toàn bộ mọi chuyện đều có cơ hội làm lại từ đầu một lần nữa, nàng bước ra từ địa ngục, không phải để tính toán so đo những chuyện nhỏ nhặt này.
Đúng lúc này, một người vội vàng chạy từ bên ngoài vào, thấy ba người Tưởng Nguyễn trong phòng, không gõ cửa mà đã xông vào. Liên Kiều hoảng sợ, đợi thấy rõ mới trách cứ: "Tiểu Viên, ngươi chạy vội như vậy làm gì?"
Tiểu Viên chỉ lo vịn cửa mà thở hổn hển, mặt đỏ bừng, sau một lúc mới nói: "Tiểu thư, không tốt rồi!"
"Từ từ rồi nói." Bạch Chỉ cau mày nói: "Xảy ra chuyện gì?"
"Có rất nhiều quan binh đến, đã bắt đầu bao vây thôn trang rồi, nói là có người nhìn thấy tiểu thư giết người." Trong ánh mắt Tiểu Viên tràn đầy bối rối: "Lan ma ma đang dẫn bọn họ đến đây."
Liên Kiều trợn mắt: "Sao tiểu thư của chúng ta có thể giết người được? Rõ ràng là ngậm máu phun người, đúng là không biết xấu hổ!"
"Không cần lo lắng," Tưởng Nguyễn đặt bát cháo xuống không chút hoang mang nói: "Chờ xem đã."
-------- Hết chương 18 ---------
Chương 19: Nước bẩn trên người
Editor: Lạc Huyên
Beta-or: Miên Miên
• === ====== === •••
Bỗng nhiên nhận được tin tức này từ Tiểu Viên khiến hai người Bạch Chỉ, Liên Kiều vừa tức giận vừa kinh hãi, nhưng Tưởng Nguyễn lại không chút hoang mang lo lắng, thậm chí còn có tâm trạng tiếp tục ăn cháo, Tiểu Viên không nhịn được nói: "Tiểu thư nên tính toán sớm đi ạ, nhìn thái độ của những người đó rất tự tin, dường như... Chắc chắn tiểu thư đã giết người."
Lời nói khéo léo, cố tình để lộ thông tin bên trong, Tưởng Nguyễn mỉm cười: "Không sao, trắng hay đen, đúng hay sai, trên đời này, cuối cùng cũng đều được phân ra rõ ràng, có chính là có, không chính là không, ta không làm, quan sai đến đây cũng chẳng sợ."
Tiểu Viên cắn răng, quyết tâm nói: "Không giấu giếm tiểu thư, nô tì làm việc ở thôn trang đã nhiều năm, đối với những chuyện như vậy cũng biết đôi chút. Tiểu thư không biết sâu cạn ở trong này, chuyện này... Thật sự chỉ có một con đường chết mà thôi, nếu đã bị định tội, cho dù tiểu thư thật sự vô tội, nhưng rồi cũng là có tội. Không bằng tiểu thư sớm có tính toán, hay là thông báo cho lão gia một tiếng."
Bạch Chỉ cũng gật gật đầu: "Đúng vậy, tiểu thư, lần này những người đó khí thế hung hăng, hay là cầu cứu lão gia, dù sao lão gia cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu."
Liên Kiều cũng gật gật đầu: "Tiểu thư, chuyện này rất cấp bách."
Dưới ánh mắt của mọi người, Tưởng Nguyễn khẽ lắc đầu: "Không cần, Tiểu Viên, cám ơn ngươi đã nhắc nhở, chỉ là quan sai đã đi tới đây rồi, ngươi cũng không nên ở đây lâu, nếu không sẽ bị liên lụy. Ngươi cứ đi trước, có chuyện cần ngươi giúp đỡ, ta sẽ để Bạch Chỉ tới tìm ngươi."
Tiểu Viên nhìn nhìn ngoài cửa sổ, gật đầu nói: "Tiểu thư không cần khách khí như thế, người là chủ tử, hạ nhân nghe lời chủ tử căn dặn là đạo lý hiển nhiên. Vậy nô tì đi trước, nếu tiểu thư có chuyện cần sai bảo nô tì, nô tì nhất định sẽ làm hết sức mình."
Chờ Tiểu Viên rời khỏi, Tưởng Nguyễn gõ gõ bàn, thản nhiên nói: "Đợi quan sai đến đây, bất luận xảy ra chuyện gì, các ngươi đều không được tiết lộ chuyện gì cho phủ Thượng thư biết, càng không được chủ động cầu xin phụ thân ta giúp đỡ."
"Tại sao ạ?" Bạch Chỉ không hiểu: "Suy cho cùng thì tiểu thư cũng là con gái ruột thịt của lão gia, máu mủ tình thâm, có lão gia giúp đỡ, tiểu thư cũng có thể tránh được sự tra tấn, tiểu thư, bây giờ cũng không phải lúc tức giận với lão gia. Giữa người thân với nhau sao có thể có thù hận được."
Tưởng Nguyễn lắc đầu: "Ngươi chỉ nghĩ đơn giản, nhưng nếu ta thật sự xảy ra chuyện gì, các ngươi cầu cứu phụ thân ta, chỉ sợ chờ đến không phải là sự trợ giúp, trái lại đó là gánh nặng."
Liên Kiều nhíu mày: "Ý tiểu thư là gì?"
"Suy nghĩ thử đi." Tưởng Nguyễn nhìn chằm chằm đầu ngón tay của mình: "Nếu ta thật sự bị định tội giết người, sau khi phụ thân ta biết, sợ rằng cũng sẽ không rửa sạch oan khuất cho ta, thay vào đó là tìm người khai thông, đè chuyện này xuống. Nhưng chuyện lần này bên trong hay bên ngoài thôn trang đều biết quan phủ phái người đến bắt ta, dĩ nhiên sẽ không đè xuống được, cho dù ở bên ngoài đè xuống rồi, lời đồn vẫn sẽ ở đó, nói ta đã giết người, rồi dựa vào quyền thế của phụ thân để dập tắt chuyện này, từ nay về sau, chắc chắn ta phải mang tiếng xấu trên mình."
Hai người Bạch Chỉ và Liên Kiều nghe mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đều sợ hãi trong lòng, Liên Kiều hỏi: "Không thể xin lão gia giúp đỡ, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?"
"Hoàn cảnh này nhìn thì giống như ngõ cụt, nhưng thực ra cơ hội sống có ở khắp nơi, đừng lo, tìm đường sống trong chỗ chết, còn chưa biết được cuối cùng người nào thắng. Ta có tính toán của mình, các ngươi không cần lo lắng."
Có những lời này của Tưởng Nguyễn, Liên Kiều và Bạch Chỉ cũng dần dần bình tĩnh lại, Bạch Chỉ nói: "Nô tỳ hiểu rồi ạ, tiểu thư, vậy bây giờ chúng ta làm ra vẻ như chưa từng xảy ra chuyện gì."
Tưởng Nguyễn rút một tờ giấy từ trong quyển sách ra đưa cho Liên Kiều: "Ngày mai ngươi giao nó cho Thu Nhạn."
Liên Kiều gật đầu, suy nghĩ một chút, rồi rót chén trà cho Tưởng Nguyễn. Tưởng Nguyễn cũng không uống vội, chỉ vỗ nhẹ lên tay áo của mình.
Chuyện cầu cứu Tưởng Quyền mà lúc đầu hai nha hoàn nói đã bị Tưởng Nguyễn gạt bỏ, ngoài lời giải thích của nàng, còn có lý do khác. Suy cho cùng, thật ra không cần nàng báo tin, phủ thượng thư cũng sẽ lập tức biết được tin này, Trương Lan hẳn sẽ khai báo chuyện này lên trên. Hạ Nghiên và Tưởng Tố Tố chỉ mong nhìn thấy nàng gặp xui xẻo, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, đổ thêm dầu vào lửa hay bỏ đá xuống giếng, các nàng đã làm không ít, mà tất nhiên Tưởng Quyền sẽ không ra mặt vì nàng. Từ kiếp trước vào thời điểm cung biến, lúc nàng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của phụ thân, tuyên bố bắt giam nàng vào ngục vì nàng chính là 'yêu nữ họa quốc' mưu hại thánh thượng, nàng đã hiểu rõ tất cả, Tưởng Quyền chưa bao giờ xem nàng là cốt nhục của mình, con gái của hắn chỉ có duy nhất một người là Tưởng Tố Tố.
Vì vậy cho dù nàng có chết, cũng sẽ không cầu cứu phủ thượng thư và Tưởng Quyền. Huống hồ, sau khi việc này qua đi, nàng còn có một đại lễ muốn tặng cho Tưởng Quyền và mẹ con Tưởng Tố Tố, lễ vật tương xứng để báo đáp bọn họ đã đưa nàng về sống cuộc sống không thuộc về nàng ở thôn trang năm năm.
Màn kịch này vẫn cần phải tiếp tục diễn, chỉ là người diễn, đã sớm hoán đổi rồi.
Trong khi đang ngẩn người, tiếng la hét ầm ĩ đã vang lên từ bên ngoài sân nhỏ, Liên Kiều chưa kịp phản ứng, cánh cửa bị phá vỡ, mấy nha dịch mang theo bội đao bên hông lao vào, giọng nói thô lỗ: "Ai là Tưởng Nguyễn?"
Tưởng Nguyễn đứng dậy, hơi cúi người chào.
Tên bộ đầu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tưởng Nguyễn, thấy đối phương chỉ là một tiểu cô nương xinh đẹp thuần khiết, có chút bất ngờ, nhưng vẫn nghiêm mặt nói: "Tiểu cô nương, xin thứ lỗi, có người nói nhìn thấy cô nương giết người."
Tưởng Nguyễn kinh ngạc nhìn hắn: "Thế sao, không biết là người nào nói?"
Giọng nói dịu dàng trong trẻo, giống như hoa liễu ngày xuân lướt nhẹ qua lòng người, vô tình khiến người ta cảm thấy rung động, giọng của bộ đầu cũng dịu lại, dường như sợ quấy nhiễu đến sự thuần khiết của người trước mặt: "Là con trai của quản sự ở thôn trang này, Trần Chiêu."
Cuối cùng Liên Kiều vẫn không nhịn được mà nói: "Tiểu thư của chúng ta dịu dàng yếu ớt thế này, làm sao có thể giết người được, rõ ràng là bị tên tiểu nhân kia hãm hại, muốn hất nước bẩn lên người tiểu thư!"
Bộ đầu cũng có chút chần chừ, thấy Tưởng Nguyễn mỉm cười nhìn mình, đuôi mắt cong lên, sự phong tình nói không nên lời, rõ ràng chỉ là một tiểu cô nương miệng còn hôi sữa, đã có dáng vẻ trưởng thành thướt tha thùy mị của một nữ tử, nhưng cái khí chất ôn hòa kia, lại có cảm giác lạnh lùng không thể diễn tả nổi. Sự mâu thuẫn trên người nàng, làm cho nàng giống như yêu tinh quyến rũ, hấp dẫn ánh mắt người khác, không thể không ngắm nhìn nàng.
Tưởng Nguyễn nói: "Liên Kiều, không cần nhiều lời, công bằng đúng sai đại nhân tự có phán đoán rõ ràng, chúng ta chỉ cần nhìn là được rồi."
Tên bổ đầu nghe thấy lời này, ấn tượng đối với Tưởng Nguyễn lại tốt hơn ba phần, ôm quyền: "Quấy nhiễu tiểu thư là chúng ta lỗ mãng, mời tiểu thư ra khỏi phòng, để mọi người dễ xử lý vụ án."
Tưởng Nguyễn mỉm cười, bảo hai người Bạch Chỉ đi theo ra khỏi phòng.
Vừa đi ra đã thấy ở bên ngoài khắp nơi đều là nha dịch, cái sân nhỏ nhanh chóng bị chen lấn đến không nỡ nhìn, Trần Chiêu đứng bên cạnh Trương Lan, nhìn thấy Tưởng Nguyễn, mắt lóe lên tia sáng thâm hiểm.
Không chờ Trần Chiêu mở miệng, Liên Kiều đã nhảy dựng lên, chỉ vào mũi Trần Chiêu mà mắng to: "Rõ ràng là ngươi giết người, lại còn đổ tội cho tiểu thư nhà ta, mỡ heo làm mờ tâm trí ngươi rồi! Ta nhổ vào, cái đồ súc sinh mặt người dạ thú!"
Trương Lan cười lạnh một tiếng: "Nói cái gì vậy Liên Kiều, cơm có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thể nói bậy, ngươi muốn vu oan cho con trai của ta, cẩn thận gánh không nổi!"
Trần Chiêu cũng tỏ ra vô cùng đau đớn nhìn Tưởng Nguyễn: "Tiểu thư, Chiêu cũng không muốn nói ra việc này, nhưng Chiêu không thể làm trái với lương tâm của mình, hi vọng người đừng oán hận Chiêu."
Tưởng Nguyễn mỉm cười: "Lương tâm sao? Dĩ nhiên ta sẽ không oán hận ngươi, người sau khi chết còn có hồn phách, nhất là người chết oan, hẳn sẽ tìm đến người hại mình để báo thù rửa hận, ta không sợ quỷ hồn tìm đến báo thù, thế nhưng không biết ngươi có sợ không."
-------- Hết chương 19 --------
TRỌNG SINH ĐÍCH NỮ HỌA PHI
Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách
Chương 20: Giam vào đại lao
Editor: Lạc Huyên
Beta-or: Miên Miên
•• === ====== === •••
Mỹ nhân như tranh vẽ, nhưng đi qua dưới ánh nắng lại giống như bộ xương khô bôi phấn hồng, lời nói dịu dàng, lại mang theo hơi thở ma quỷ rùng rợn. Trần Chiêu bất giác lùi về sau một bước, giữa ban ngày ban mặt, nhưng mồ hôi lạnh đã chảy ra đầy lưng.
Trương Lan thấy thế, cười nói: "Tiểu tử này không biết cách nói chuyện, tiểu thư đừng lo lắng, có chuyện gì đã có lão gia lo, tiểu thư chỉ cần ở lại đó là được."
Lời nói ác độc, tựa như chắc chắn Tưởng Nguyễn chính là kẻ giết người, một câu nói đã định tội cho nàng, ngay cả cơ hội phản bác cũng không có. Tưởng Nguyễn mỉm cười: "Sao Lan ma ma chắc chắn như thế, chẳng lẽ trùng hợp? Lan ma ma cũng thấy ta giết người?"
Trương Lan sững sờ, cười khan hai tiếng: "Cái này... Lão nô không thấy."
"Vậy thì được rồi." Tưởng Nguyễn nhẹ nhàng nói: "Làm phiền Lan ma ma lúc nói chuyện chú ý một chút, người không biết, còn tưởng rằng Lan ma ma đang cố ý vu oan hãm hại ta."
Trong lòng Trương Lan căng thẳng, mắt nhìn về phía Tưởng Nguyễn, thấy Tưởng Nguyễn đang mỉm cười nhìn bà, chỉ là nụ cười đó cũng không hề chạm tới đáy mắt, dòng nước mùa xuân nơi đáy mắt tựa như màu đen của vực sâu thăm thẳm, mang theo ý trào phúng lạnh lùng.
Đúng lúc này, mấy tên nha dịch chạy tới, nói với tên bộ đầu đang đứng đăm chiêu: "Đại nhân, phát hiện một thi thể nữ trong giếng."
Lời này vừa được nói ra, trời long đất lở, nhóm bà tử nha hoàn xung quanh Tưởng Nguyễn bắt đầu tránh xa nàng, ánh mắt nhìn chủ tớ ba người các nàng đầy vẻ sợ hãi và khinh thường.
Trong lòng Liên Kiều và Bạch Chỉ kinh hãi, không kiềm chế được mà nhìn về phía Tưởng Nguyễn, nhưng thấy sắc mặt nàng không thay đổi, vẫn thản nhiên cười nhạt đứng yên tại chỗ, thân thể mềm yếu nhưng kiên định, không hiểu sao lại khiến người khác cảm thấy an tâm. Lúc này hai nha hoàn đã bình tĩnh lại, cũng không nhìn người xung quanh, chỉ bình tĩnh tự nhiên đứng đấy.
Chủ tớ ba người vẫn bình tĩnh khiến cho bộ đầu nhìn với cặp mắt khác, xảy ra chuyện lớn như vậy, hiếm thấy có người không để lộ ra vui buồn, hắn xử lý các vụ án đã nhiều năm, trấn định như vậy, trừ khi đúng là chưa từng làm chuyện xấu.
Bộ đầu nhìn quét qua nội viện một lần, ngoại trừ ba người Tưởng Nguyễn, những người còn lại đều đứng cách xa một bên, cái này có chút không hợp tình hợp lý. Những hạ nhân này gọi Tưởng Nguyễn là tiểu thư, nhưng thái độ lại không cung kính, mà cái viện này lại đổ nát hoang tàn không thể tả, chẳng hề giống khuê phòng của một vị tiểu thư gia đình giàu có, trong lòng bổ đầu đã hiểu rõ. Hễ là những tiểu thư bị đưa về thôn trang, là vì phạm sai lầm bị đưa về đây để hối lỗi, nhưng thoạt nhìn vận mệnh của vị tiểu thư này dường như không tốt, chẳng những điều kiện sống khó khăn vất vả, lại còn bị người ta vu oan hãm hại.
"Đại nhân?" Tên nha dịch dò hỏi.
Bổ đầu phục hồi tinh thần, nhìn Tưởng Nguyễn: "Tưởng tiểu thư, xin thứ lỗi, thi thể được tìm thấy trong nội viện của cô nương, tạm thời phiền cô nương đi theo chúng ta vào đại lao ở một thời gian." Nói xong hắn lập tức quan sát vẻ mặt của Tưởng Nguyễn.
Tưởng Nguyễn vô cùng thản nhiên tiếp nhận ánh mắt của hắn, lễ độ vén áo thi lễ: "Tất cả đều nghe đại nhân phân phó."
Nàng không khóc không ầm ĩ, chẳng giống như người bị bắt tới đại lao, ngược lại giống như đi dự tiệc, tư thái vẫn như cũ không chút thay đổi, trong lòng bổ đầu thêm phần tán thưởng nàng, rồi nghĩ tới điều gì lại nói: "Tưởng tiểu thư không cần lo lắng, Lý Mật ta nhất định sẽ tra xét rõ ràng chuyện này, chắc chắn sẽ không bỏ sót kẻ xấu nào."
Lời nói có hàm ý sâu xa, Tưởng Nguyễn mỉm cười: "Tạ ơn đại nhân."
Mấy tên nha dịch xung quanh nhìn thấy vậy đều ngạc nhiên, cái người tên Lý Mật này cầm đầu bọn họ, nhưng từ trước đến nay đều là mặt đen như than, lại không có sắc mặt tốt với phạm nhân, tính tình vô cùng cố chấp ngang ngạnh. Thế mà hôm nay lại đối xử hòa nhã, còn đặc biệt chăm sóc đối với một tiểu cô nương, đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt.
Trần Chiêu cũng cảm giác được chuyện này, cười nói: "Đại nhân cần phải dụng tâm tra án, phân xử vì bách tính mới đúng." Dứt lời lập tức quay đầu lại nhìn Tưởng Nguyễn: "Tiểu thư, mấy ngày nữa Chiêu sẽ đến thăm người, tiểu thư đừng quá lo lắng."
"Ngươi đang diễn xiếc đấy à." Liên Kiều hừ một tiếng: "Một bên hãm hại, một bên lại lấy lòng tiểu thư chúng ta. Trần Chiêu, ngươi nghĩ tiểu thư là người ngu ngốc để cho ngươi đùa giỡn sao? Ngươi nhớ kỹ, ngươi chỉ là con trai của một quản sự, ở trước mặt tiểu thư chúng ta vĩnh viễn không có tư cách xưng tên, tên của ngươi cũng chỉ có hai chữ, chính là nô tài! Ta khinh!" Liên Kiều nhổ một ngụm nước miếng lên mặt Trần Chiêu, mặt hắn ta hết xanh lại trắng, trắng rồi lại xanh.
Tưởng Nguyễn mỉm cười, lại nói với Lý Mật: "Đại nhân, nếu Trần Chiêu đã nói là nhìn thấy ta giết người, vậy thì không liên quan gì đến hai nha đầu này, kính xin đại nhân cho phép hai nha đầu này ở lại thôn trang, để đưa tin cho người nhà của ta."
Lý Mật suy nghĩ rồi gật đầu nói: "Được, ta đồng ý với ngươi."
Liên Kiều nước mắt lưng tròng lôi kéo tay Tưởng Nguyễn: "Tiểu thư phải cẩn thận, đừng để bị người ta ức hiếp." Suy nghĩ một chút lại cảm thấy bất an lo lắng: "Hay là nô tì đi cùng tiểu thư, nô tì không sợ ngồi đại lao."
Tưởng Nguyễn bật cười, nắm tay nàng: "Ngu ngốc, đâu phải đi chơi mà cần bầu bạn, chẳng mấy chốc ta sẽ được thả ra ngoài. Ngươi đi theo, vậy ai giúp ta truyền tin cho người trong nhà?"
Tưởng Nguyễn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "truyền tin" này, Liên Kiều sững sờ, Bạch Chỉ đi tới kéo nàng ta ra, nói với Tưởng Nguyễn: "Tiểu thư phải tự chăm sóc mình thật tốt, nhất định chúng nô tì sẽ truyền được tin đi."
Tưởng Nguyễn gật đầu nhẹ, nói với Lý Mật: "Đi thôi."
Mấy tên nha dịch xung quanh lại sửng sốt, chưa thấy người nào chủ động tiến vào đại lao thế này, với lại động tác vừa rồi của Tưởng Nguyễn cũng có vẻ như nàng là chủ tử, còn nha dịch đều là thị vệ tùy thân vậy. Trong mắt Trần Chiêu thoáng qua chút thâm trầm, vốn dĩ muốn nhìn dáng vẻ nhếch nhác của Tưởng Nguyễn, không ngờ đến nước này rồi mà nàng vẫn lãnh đạm thong dong như trước, thậm chí còn cười như không cười nhìn hắn một cái, tư thái vẫn như cũ, vẫn khiến tim người ta đập thình thịch không thôi.
Một lúc sau, Trương Lan hung hăng tát hắn một cái: "Nhìn cái gì vậy, có cái gì mà nhìn, xui xẻo xúi quẩy!"
Lại nói đến Tưởng Nguyễn sau khi vào đại lao, Lý Mật đưa nàng vào một gian nhà lao, trong đại lao còn có những kẻ khác, thấy tiểu cô nương xinh đẹp thuần khiết, lời nói không sạch sẽ trong miệng bắt đầu phát ra. Nhưng Tưởng Nguyễn lại lạnh lùng thờ ơ, không tức giận, cũng không xấu hổ.
Người trong phòng giam bên cạnh thấy nàng như thế, có chút ngạc nhiên, tò mò ghé sát vào song sắt nhìn nàng, thấy Tưởng Nguyễn không để ý, mở miệng hỏi: "Này, tiểu cô nương, sao ngươi bị bắt vào đây vậy?"
Tưởng Nguyễn dựa theo giọng nói nhìn sang, bắt gặp một người bộ dạng dơ bẩn đang nhìn nàng, y phục từ trên xuống dưới đều đầy bùn đất tro bụi, đầu tóc rối tung không nhìn rõ mặt, nhưng giọng nói lại hết sức trong trẻo, có lẽ là giọng nói của một nữ tử trẻ tuổi.
Tưởng Nguyễn nhìn nàng ta một cái, không phản ứng.
Nữ tử sững sờ một chút, không chịu bỏ qua mà nói: "Này! Sao ngươi không để ý tới ta, chẳng lẽ ngươi bị điếc? Ta thấy ngươi rất xinh đẹp, ai ngờ lại là người không nghe được, chậc chậc, thật đáng thương."
Tưởng Nguyễn nhìn nàng ta: "Liên quan gì đến ngươi?"
"Thì ra ngươi không bị câm điếc." Nữ tử ngạc nhiên vui mừng kêu lên: "Ta ở đây buồn bực muốn chết, ngươi đến thật đúng lúc, hai ta làm bạn nhé."
—— Hết chương 20 ——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co