Chương 41 - 45
TRỌNG SINH ĐÍCH NỮ HỌA PHI
Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách
**Chương 41: Tưởng gia, Nguyễn nương**
••• === ====== === •••
Sáng sớm ngày hôm sau, Liên Kiều gọi Tưởng Nguyễn dậy thật sớm, Tưởng Nguyễn sai Bạch Chỉ đi chăm sóc Chu ma ma, vì vậy hôm nay Liên Kiều và Lộ Châu cùng đi theo ra ngoài. Lộ Châu hầu hạ Tưởng Nguyễn dùng bữa sáng, Liên Kiều thì không thể chờ được nữa, muốn giúp Tưởng Nguyễn thay y phục. Lộ Châu cười nói: "Nhìn Liên Kiều tỷ gấp gáp như vậy, ai không biết còn tưởng rằng hôm nay người làm khách là Liên Kiều tỷ đó."
"Bậy bậy đừng nói lung tung, coi chừng ta xé rách miệng của ngươi." Liên Kiều nói: "Đã bao lâu rồi tiểu thư của chúng ta không được mặc y phục đẹp. Từ lâu ta đã nói tiểu thư của chúng ta là mỹ nhân mà, chỉ cần nghĩ đến chút nữa tiểu thư đi ra ngoài làm những người kia nhìn rớt cả tròng mắt xuống, ta đã cảm thấy cực kỳ vui vẻ rồi."
Tưởng Nguyễn mỉm cười: "Mỹ nhân của Tưởng gia cũng không phải là ta."
"Có phải tiểu thư nói Nhị tiểu thư không?" Liên Kiều là người thẳng thắn, không quan tâm nói: "Mặt mũi Nhị tiểu thư cũng đẹp, nhưng mà quá nhạt nhòa, bây giờ còn nhỏ tuổi nên nhìn cũng được. Nếu lớn thêm chút nữa, cứ tiếp tục mộc mạc như vậy thì sẽ vô vị nhàm chán. Nhan sắc sao có thể xinh đẹp động lòng người như tiểu thư của chúng ta."
Tưởng Nguyễn bật cười: "Ngươi cũng biết hiện nay trong kinh đang thịnh hành kiểu mỹ nhân thanh lệ thoát tục, giống như ta lại thành ra kiểu tầm thường rồi."
Lộ Châu đang thu dọn đồ trên bàn, nghe được lời này không nhịn được mà mở miệng nói: "Tiểu thư nói vậy là sai rồi, mặc dù nhóm văn nhân thi sĩ đều nói mình thích hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, thế nhưng ở trên đời này vẫn có người dùng một đống bạc để có được một chậu hoa mẫu đơn Lạc Dương giá trị ngàn vàng, nhưng chẳng thấy ai bỏ nhiều bạc ra để có được một chậu hoa sen ở trong ao cả!"
Liên Kiều cũng gật đầu: "Chính là ý này."
Tưởng Nguyễn lắc đầu, không nói gì nữa. Lộ Châu đã rửa sạch tay, để Tưởng Nguyễn ngồi trước gương: "Tiểu thư muốn chải tóc kiểu gì?"
"Tùy ngươi." Tưởng Nguyễn nói: "Không mất lễ nghi là được."
Quanh đi quẩn lại đã qua một nén nhang. Ngoài cửa Tưởng phủ xe ngựa đã sớm chuẩn bị xong, có hai chiếc xe ngựa, Tưởng Tố Tố, Tưởng Nguyễn và Hạ Nghiên một chiếc, Tưởng Đan và Tưởng Lệ một chiếc. Hai chiếc xe ngựa sẽ cùng xuất phát đến Thẩm phủ. Thẩm thị lang và Tưởng Quyền ở trên quan trường đều có chỗ cần giúp đỡ lẫn nhau, cho nên quan hệ xưa nay đều rất tốt.
Chờ đến lúc Liên Kiều và Lộ Châu đi theo Tưởng Nguyễn ra cửa, xa xa đã nhìn thấy Tưởng Lệ và Tưởng Đan tới trước, hai người đứng nói chuyện bên cạnh Hạ Nghiên và Tưởng Tố Tố. Tưởng Lệ nhìn thấy Tưởng Nguyễn trước, cười nói: "Mặt mũi của đại tỷ lớn thật, lại để cho mẫu thân và đám tỷ muội đợi lâu thế này."
"Là Tưởng Nguyễn không đúng." Tưởng Nguyễn mỉm cười nói: "Dù sao đây cũng là lần đầu tiên đến Thẩm phủ sau khi trở về, tìm ma ma trong viện hỏi thăm một số chuyện, để không phải sơ suất làm mất quy củ, khiến người khác nói người Tưởng phủ chúng ta không hiểu phép tắc."
Hạ Nghiên cười ôn hòa thân thiện: "Nói những điều này để làm gì, hôm nay Nguyễn Nương ăn mặc như vậy cũng khiến người ta nhận không ra rồi, đúng là rất xinh đẹp."
Trong mắt Tưởng Lệ và Tưởng Tố Tố đồng thời nổi lên cảm xúc khác lạ. Áo khoác màu đỏ được đính lên hàng trăm con bướm như đang bay lượn trên những đoá hoa đỏ rực, váy thêu hoa phỉ thúy, đôi hài đỏ điểm những áng mây hồng. Vốn tưởng rằng Tưởng Nguyễn sẽ không áp xuống được vẻ đẹp diễm tục của bộ y phục, chắc chắn sẽ bị vẻ đẹp diễm tục đó che mất khí chất vốn có. Ai ngờ Tưởng Nguyễn lại vô cùng phù hợp với bộ y phục này, giống như nó được làm ra là để dành cho Tưởng Nguyễn, không chút thô tục, trái lại khiến sự nóng bỏng của màu đỏ rực kia chuyển thành một loại cao quý và trầm lặng. Sau đó còn toát ra sự quyến rũ nhàn nhạt, khiến người ta bất giác nhìn đến sững sờ, mọi người chỉ cảm thấy vẻ đẹp kia khí thế bức người, vị đại tiểu thư dễ bị chèn ép trước mặt này đã hoàn toàn xa lạ.
Tưởng Nguyễn cười nói: "Các muội muội cũng rất xinh đẹp, mẫu thân nói như vậy sẽ hại chết con mất."
Trò chuyện một lúc, rồi mỗi người tự lên xe ngựa của mình. Sau khi Tưởng Tố Tố lên xe đã ngã ngay vào lòng Hạ Nghiên, mắt vẫn liếc nhìn Tưởng Nguyễn. vốn dĩ cho rằng ba người cùng ngồi trong một chiếc xe ngựa, Tưởng Nguyễn sẽ cảm thấy không được tự nhiên, ai ngờ Tưởng Nguyễn lại cầm theo bản du kí (sách chép các sự đã nghe đã thấy trong khi đi chơi) ra đọc, ánh mắt thản nhiên, khiến Tưởng Tố Tố muốn mở miệng nói chuyện mà không được.
Một đường bình yên vô sự, không biết qua bao lâu, xe ngựa dừng lại trước cửa Thẩm phủ. Mấy người xuống xe ngựa, gã sai vặt dẫn đường của Thẩm phủ liền đi ra nghênh tiếp, Hạ Nghiên đưa bái thiếp, không lâu sau một lão ma ma dáng người phúc hậu từ bên trong đi ra, cười nói: "Tưởng phu nhân đã tới, phu nhân nhà nô tỳ vẫn đang đợi ngài đến."
Hạ Nghiên cười cười đáp lời, chỉ đi một lúc đã được dẫn vào trong sảnh, quả nhiên Thẩm phu nhân đang chờ dâng trà, thấy Hạ Nghiên thì vẻ mặt tỏ ra cực kỳ thân mật, nói: "Mấy ngày nay cũng không thấy tỷ tỷ đến thăm ta, nếu không phải sinh nhật ta, e rằng còn phải mỏi mắt ngóng trông tỷ đến đây."
Hạ Nghiên cũng cười: "Mấy ngày nay Nguyễn nương trở về, bận bịu sắp xếp trên dưới, ngươi cũng đừng trách ta."
Thẩm phu nhân xoay đầu lại, đôi mắt khôn khéo nhìn chằm chằm Tưởng Nguyễn, chợt thoáng qua một chút kinh ngạc: "Đây là Tưởng đại tiểu thư đúng không, quả là một mỹ nhân."
Tưởng Nguyễn tiến lên chào, nghe xong lời nói càn rỡ của Thẩm phu nhân cũng không chút gợn sóng, tự nhiên hào phóng nói: "Thẩm phu nhân quá khen rồi."
Ánh mắt Thẩm phu nhân giống như đang đánh giá một món đồ vật. Trong lòng Liên Kiều và Lộ Châu có chút bất mãn, không chút biến sắc nghiêng người, che khuất ánh mắt dò xét của Thẩm phu nhân.
Trong mắt Tưởng Lệ thoáng qua vẻ oán giận, không cam lòng tiến về phía Thẩm phu nhân ngọt ngào cười nói: "Bái kiến phu nhân."
Thái độ Thẩm phu nhân đối với Tưởng Lệ rất lãnh đạm, chỉ đáp một tiếng rồi nhìn Tưởng Tố Tố, cười nói: "Tố nương càng ngày càng xinh đẹp, nhìn giống như tiên nữ vậy, khiến ta cũng phải ghen tị đến đỏ mắt rồi."
"Nương, người nói ghen tị cái gì vậy." Chưa dứt lời, đã nghe thấy một giọng nói mềm mại nũng nịu từ bên ngoài truyền vào. Tiếp đó một thiếu nữ y phục màu hồng phấn đi vào, nhìn thấy Tưởng Tố Tố vui vẻ vọt qua: "Tố nhi tỷ!"
Tưởng Tố Tố cười cầm tay nàng: "Minh Trân muội muội."
Thẩm Minh Trân là hòn ngọc quý trong phủ Thẩm thị lang, Thẩm thị lang có ba người con trai, nhưng chỉ có một con gái. Tưởng Nguyễn chỉ nhớ kiếp trước Thẩm Minh Trân là bằng hữu tốt của Tưởng Tố Tố, lại không biết vì sao nàng ta luôn tràn ngập địch ý đối với chính mình. Mỗi lần vào lúc nàng và Thẩm Minh Trân phát sinh xung đột Tưởng Tố Tố đều giải vây. Lúc trước mình bị nói là mỹ nhân bao cỏ, chỉ có vũ cơ thấp kém mới có thể đàn hát nhảy múa như vậy, Thẩm Minh Trân cũng có một phần công lao rất lớn.
Ở kiếp trước Tưởng Nguyễn không hiểu, nàng không hề trêu chọc Thẩm Minh Trân, tại sao Thẩm Minh Trân cứ luôn chống đối nàng. Hôm nay suy nghĩ lại thì hoàn toàn sáng tỏ. Kẻ thù kiếp trước có ở khắp nơi, khoảng cách giữa sống và chết, gặp lại vị cố nhân này, thời gian phút chốc lưu chuyển, quay trở lại thời điểm tất cả mọi chuyện đều chưa xảy ra. Cũng không biết kiếp này, Thẩm Minh Trân sẽ có kết cục gì.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, Thẩm Minh Trân xoay đầu lại, nhìn thấy dung mạo của Tưởng Nguyễn liền kinh ngạc, ngay sau đó không hiểu vì sao lập tức giận dữ nói: "Nàng ta là ai?"
Người xung quanh còn chưa kịp nói, đã thấy Tưởng Nguyễn mỉm cười, khóe mắt thoáng hiện lên cảm xúc không rõ, lạnh nhạt nói: "Tưởng gia, Nguyễn nương."
------ Hết chương 41 ------
TRỌNG SINH ĐÍCH NỮ HỌA PHI
Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách
Chương 42: Khuynh thành
••• === ====== === •••
"Ngươi chính là Tưởng Nguyễn?" Thẩm Minh Trân sững sờ, lúc trước chuyện về Tưởng Nguyễn nàng cũng đã được nghe qua, hơn nữa nàng vẫn luôn có quan hệ thân thiết với Tưởng Tố Tố, Tưởng Tố Tố xinh đẹp thoát tục tính tình lại dịu dàng. Bởi vì lời nói của Tưởng Nguyễn trên công đường vài ngày trước, Tưởng phủ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, khiến Tưởng Tố Tố rầu rĩ nhiều ngày nay. Lúc đó trong mắt Thẩm Minh Trân, Tưởng Nguyễn chính là một kẻ thô lỗ không có tài cán gì, chỉ là một tiểu thôn nữ xấu xí nhu nhược. Nhưng hôm nay gặp mặt, không nói đến phong thái y như quý nhân trong cung, chỉ riêng gương mặt, đã không thể phân cao thấp với Tưởng Tố Tố, thậm chí còn xinh đẹp hơn.
Tưởng Nguyễn gật đầu, Tưởng Lệ vui vẻ nói: "Minh Trân muội muội, đây chính là Đại tỷ ta, Đại tỷ mới trở về từ thôn trang, không rõ những chuyện trong kinh, đây là lần đầu tiên đến phủ của ngươi."
Nàng nhấn mạnh như vậy, trong mắt Thẩm Minh Trân hiện lên một chút khinh miệt, nói: "Trong kinh và thôn trang cũng không giống nhau, Tưởng tiểu thư cần phải chú ý kỹ."
Trên mặt Lộ Châu và Liên Kiều thoáng hiện vẻ bất bình. Bên này tranh đấu gay gắt, bên kia Hạ Nghiên đang nói cười với Thẩm phu nhân, dường như không chú ý tới bên này, đương nhiên sẽ không đứng ra giải vây.
Tưởng Đan thì không cần phải nói, đã bị đọa đến mức không dám thở một tiếng, cúi đầu đứng im tại chỗ, chỉ mong tất cả mọi người sẽ không để ý đến nàng. Tưởng Lệ vui sướng khi người gặp họa, nhưng thái độ của Tưởng Tố Tố lại khiến mọi người bất ngờ, chỉ đứng một bên mỉm cười, cũng không nói lời nào.
Cảnh tượng như vậy là lần đầu xảy ra, bởi kiếp trước, hễ có người đối chọi gay gắt với Tưởng Nguyễn, chỉ cần Tưởng Tố Tố ở đó, nhất định sẽ giải vây giúp nàng. Có lẽ là vì tranh thủ sự tin tưởng của nàng, cũng có thể là vì muốn có được danh tiếng tốt. Nhưng hôm nay ngay cả một lời nói tốt nàng ta cũng không muốn nói, chẳng lẽ là hết kiên nhẫn, không giữ được bình tĩnh rồi hả?
Tưởng Nguyễn chỉ im lặng mỉm cười, cũng không trả lời, làm cho một quyền của Thẩm Minh Trân như đánh vào vải bông, không hề có tác dụng. Thẩm Minh Trân nghẹn một hơi, dứt khoát kéo tay Tưởng Tố Tố: "Nương, các phu nhân và tỷ muội bên trong chờ đã lâu, để Tưởng phu nhân và Tố nhi tỷ tỷ nhanh chóng qua đó thôi ạ."
Thẩm Minh Trân ngang ngược càn rỡ, chỉ nhắc đến Tưởng Tố Tố và Hạ Nghiên, đó vốn dĩ là chuyện vô lễ. Nhưng Thẩm phu nhân lại không hề có ý trách cứ, chỉ cười phụ họa. Hiển nhiên đây là chuyện thường diễn ra, Thẩm Minh Trân quả đúng là hòn ngọc quý trong Thẩm phủ, được nuông chiều từ nhỏ đến lớn.
Bên trong hoa viên Thẩm phủ, các vị phu phân và tiểu thư chờ đã lâu, quen biết thì ngồi chung một chỗ nói chuyện, có người nói: "Nghe nói hôm nay Đại tiểu thư Tưởng gia cũng sẽ xuất hiện."
"Đại tiểu thư Tưởng gia?" Một vị phu nhân gò má cao nói: "Chính là vị đích nữ bị Tưởng thượng thư khắt khe? Trời cao thương xót, tuổi còn nhỏ mà mẹ ruột đã mất, rơi vào kết cục thê thảm như hôm nay. Nếu không phải lần này may mắn gặp được Vương ngự sử, còn không biết phải chịu nhiều đau khổ thế nào nữa."
Vị phu nhân bên cạnh lại cười tủm tỉm nói: "Tuy là người đáng thương, nhưng nghe nói là bát tự khắc người thân đó, bình thường Tưởng thượng thư làm người công bằng chính trực, tất nhiên là có lý do gì đó." Vị phu nhân này có gương mặt tròn, ánh mắt khi cười híp lại thành một đường, mặt mũi hiền lành phúc hậu giống như Bồ Tát, vừa nhìn đã thấy ôn hòa thân thiện. Nàng nói tiếp: "Chỉ là lớn lên tại thôn trang, làm sao bì kịp với tiểu thư được nuôi dưỡng trong phủ, tất nhiên hành vi sẽ có chỗ không thỏa đáng. Vẫn kém hơn Nhị tiểu thư Tưởng phủ xuất chúng."
Nói đến Nhị tiểu thư Tưởng phủ, mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ đến Tưởng Tố Tố xinh đẹp và tài hoa, nhao nhao gật đầu phụ họa: "Đương nhiên Tưởng nhị tiểu thư vô cùng tốt rồi, giống như tiên nữ, Tưởng đại tiểu thư quả thật thua kém rất nhiều."
"Tưởng đại tiểu thư và Tưởng nhị tiểu thư mà đứng chung một chỗ, đối lập quá mức rõ ràng."
"Tưởng phủ có một vị Tưởng nhị tiểu thư đã đủ rồi, hơn nữa Tưởng nhị tiểu thư còn là tài nữ trong kinh thành. Tất nhiên nữ tử lớn lên tại thôn quê sẽ vô cùng thô lỗ, càng không nói đến vẻ ngoài rồi."
Ý cười trên mặt vị phu nhân mặt tròn càng sâu hơn, nhẹ gật đầu với vị phu nhân gò má cao, từ từ uống trà. Mọi người vẫn còn đang thảo luận, đã có người kêu lên: "Nhìn kìa, Tưởng phu nhân và Nhị tiểu thư đến rồi."
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, đi phía trước là Hạ Nghiên và Tưởng Tố Tố. Hạ Nghiên ăn mặc phù hợp thỏa đáng, vừa đúng mức lại thể hiện được sự nhẹ nhàng ôn hòa của chủ mẫu thượng thư phủ. Vừa nhìn đã thấy là một người hiền lành dịu dàng. Y phục như vậy cũng sẽ không đoạt đi sự nổi bật của Tưởng Tố Tố.
Thiếu nữ y phục trắng như tuyết đang thong thả bước đến, phần eo được thắt lại, càng làm nổi bật dáng người yểu điệu động lòng người. Váy trắng được thêu hoa sống động, làn váy rộng, di chuyển như mây trôi lượn lờ. Bên ngoài khoác áo lông chồn trắng, mái tóc dài chỉ buộc một ít ở phía sau, hai dây lụa trắng rủ xuống. Trên mặt không xoa phấn son, đôi môi anh đào khẽ cười mỉm, vừa đoan trang lại xinh đẹp. Vốn dĩ sinh ra đã xinh đẹp, dáng vẻ ngây thơ đơn thuần kia lại xen lẫn một chút kiêu ngạo thật giống như tiên nữ khiến người ta rung động. Một đường chầm chậm đi tới, tất cả mọi người có mặt ở đó đều tán thưởng.
Đối với Tưởng Tố Tố mà nói, đây chỉ là chuyện bình thường, nhưng hôm nay lại không giống trước. Bởi vì không lâu sau ánh mắt của mọi người đã bị người đứng phía sau Tưởng Tố Tố hấp dẫn.
Thiếu nữ chậm rãi đi theo sau Tưởng Tố Tố, giống như một đốm lửa trên nền tuyết, lại tựa như một đóa hoa mai giữa màn sương, ngay tức khắc hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Áo khoác màu đỏ đính lên hàng trăm con bướm như đang bay lượn trên những đoá hoa đỏ rực, váy thêu hoa phỉ thúy, đôi hài đỏ thêu mây hồng. Y phục cao quý rực rỡ, nhưng mặc trên người thiếu nữ này, sự phú quý là xuất phát từ chính bản thân. Áo choàng đỏ thẫm có viền tay áo làm bằng lông chồn thoáng hiện ánh sáng màu bạc, thật sự là sức sống tràn trề, chói chang.
Thiếu nữ đi tới gần, đến lúc nhìn thấy dáng vẻ kia, tất cả mọi người đều bất giác nín thở. Nàng có làn da trắng trẻo, dùng chút phấn son lại tựa như ngọc bích thượng hạng. Đôi môi đỏ mọng, giống như ánh nắng đỏ rực ở phía chân trời lúc sáng sớm. Tròng mắt đen kịt, quyến rũ giống như ánh sáng rực rỡ lưu chuyển trong ngày xuân. Lúc cẩn thận nhìn kỹ, lại cảm thấy khóe mắt nhếch lên dường như kèm theo một chút ý nghĩ châm biếm lạnh lùng. Lông mày được kẻ đen, vô cùng thướt tha yểu điệu. Tưởng Tố Tố mang vẻ đẹp thanh lệ thoát tục, thiếu nữ này lại mang vẻ đẹp hoạt sắc sinh hương, khiến mọi người đã quen ngắm nhìn tiên nữ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Giống như nhìn thấy được sự linh động mê hoặc chỉ xuất hiện trong những loài hoa rực rỡ tươi đẹp, lướt qua chúng sinh.
Lại nhìn thiếu nữ kia di chuyển mà làn váy không hề lay động, hai tay chỉnh tề đan chéo ở trước, đến sợi tóc cũng không hề nhúc nhích. Dáng vẻ xinh đẹp lại tao nhã trầm tĩnh cao quý, đặc biệt trên người thiếu nữ nhỏ tuổi này còn xuất hiện sự hấp dẫn quyến rũ, khiến người ta cảm thấy thời gian như ngừng lại.
Điều khiến mọi người kinh ngạc nhất là khi nàng đứng chung với Tưởng Tố Tố, phong thái lại tương xứng với nhau, thậm chí nếu nhìn kỹ, sẽ cảm thấy vẻ đẹp thanh lệ thoát tục của tiên nữ đứng trước mặt quá mờ nhạt. Thuần khiết trong trẻo như tuyết trắng, thật sự hơi kém so với sự nóng bỏng dâng trào của màu đỏ thẫm.
"Là Đại tiểu thư Tưởng gia!" Có một phu nhân thì thảo mở miệng nói.
------ Hết chương 42 ------
TRỌNG SINH ĐÍCH NỮ HỌA PHI
Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách
Chương 43: Rắn chuột một ổ
••• === ====== === •••
Sắc mặt của Hạ Nghiên với Tưởng Tố Tố thay đổi, các phu nhân đang lặng lẽ xì xầm: "Cô nương sơn dã gì chứ, ta thấy khí chất này giống y như quý nhân ở trong cung."
"Đúng vậy, nhìn không phân cao thấp với Tưởng nhị tiểu thư, nào bết bát như lời đồn chứ."
"Mặt mũi cũng đẹp, so với nhị tiểu thư còn đẹp hơn mấy phần."
Lúc đầu, tiêu điểm của mọi người tập trung ở Tưởng Tố Tố. Tưởng Nguyễn nhìn thẳng về phía trước, sắc mặt không đổi, môi nở nụ cười, tựa như không phải lần đầu tới Thẩm phủ. Trầm ổn điềm tĩnh, khiến những người muốn xem náo nhiệt phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Mặt phu nhân mặt tròn kia đã sớm biến thành màu đen, còn những quý phu nhân khác thì gật đầu liên tục.
Thẩm Minh Trân đã sớm tức điên lên, hung tợn trừng Tưởng Nguyễn một cái, kéo tay Tưởng Tố Tố, không thèm nhìn Tưởng Nguyễn mà bước tới chỗ đám nữ quyến.
Hạ Nghiên mỉm cười, giống như không thấy gì, cùng Thẩm phu nhân đi vào nhập tiệc. Mặc dù tính tình Tưởng Lệ ngạo mạn, nhưng cũng có một vài bằng hữu tốt trong đám tiểu thư, có lẽ là vì cố ý cô lập Tưởng Nguyễn nên kéo cả Tưởng Đan theo. Không biết là cố ý hay vô tình, chỉ còn lại một mình Tưởng Nguyễn đứng đó, không biết phải làm thế nào.
Các tiểu thư, phu nhân mặc dù kinh ngạc về dung mạo và khí chất của Tưởng Nguyễn, nhưng tất nhiên những vị thượng khách có quen biết với Thẩm phu nhân đều sẽ chọn duy trì giao tình với Tưởng phủ. Hiện giờ phu nhân của Tưởng phủ là Hạ Nghiên chứ không phải Triệu Mi, người thông minh sẽ không giải vây cho Tưởng Nguyễn. Huống chi dung mạo Tưởng Nguyễn quá đẹp, các vị tiểu thư nào ngồi gần sẽ bị lu mờ. Nhất thời chỉ còn lại mình nàng.
Lộ Châu với Liên Kiều đứng sau lưng Tưởng Nguyễn, có hơi bực mình, thầm nghĩ lần này tới Thẩm phủ làm khách mà lại giống như tới cầu xin, lòng đầy khó chịu.
Nhưng vào lúc này, một giọng nữ trong trẻo vang lên: "Tưởng đại tiểu thư, tới đây ngồi đi."
Một thiếu nữ trong nhóm nữ quyến đứng lên, thiếu nữ mặc y phục màu xanh, làn da hơi đen, mặt mũi cũng rất xinh đẹp, trên mặt mang theo anh khí mơ hồ. Thiếu nữ này kiếp trước Tưởng Nguyễn biết, tên là Lâm Tự Hương, trưởng nữ của Lâm thái sử. Là người cực kỳ chính nghĩa. Kiếp trước Lâm Tự Hương gả cho Tam hoàng tử làm trắc phi, mặc dù Lâm thái sử không có thực quyền lớn trong triều, nhưng địa vị cũng rất quan trọng. Nhưng Lâm Tự Hương gả cho Tam hoàng tử thì không được sủng ái, sau khi Lâm thái sử bị hoàng thượng tước quan chức, cuộc sống lại cực kỳ vất vả. Tam hoàng tử mặt người dạ thú, trong phủ cơ thiếp thành đàn, đứa bé trong bụng Lâm Tự Hương bị một ái thiếp của tam hoàng tử hại sảy mất, Tam hoàng tử bảo vệ ái thiếp, Lâm Tự Hương không chịu được nỗi nhục này liền cầm đao một mạng đổi một mạng với ái thiếp kia.
Kiếp trước những cung nữ lúc rảnh rỗi liền lấy việc này ra tán gẫu, trong lòng Tưởng Nguyễn cũng thấy thổn thức. Một cô nương tốt như vậy lại chết thảm như thế, sau khi chết còn bị lấy ra nghị luận, đúng là ông trời bất công. Cung yến kiếp trước, Tưởng Nguyễn cũng từng ngồi trong nhóm phi tần nhìn Lâm Tự Hương, Lâm Tự Hương ăn mặc mộc mạc sắc mặt buồn bã đứng trong đám oanh yến ăn mặc hoa lệ, lập tức hấp dẫn sự chú ý của Tưởng Nguyễn. Họ đều giống nhau, gả cho người mình không muốn gả, cả đời bị nhốt trong nhà tù chật hẹp.
Tưởng Nguyễn mỉm cười với Lâm Tự Hương, đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống. Lâm Tự Hương gật đầu với nàng, Tưởng Nguyễn nhẹ giọng nói: "Đa tạ."
"Chỉ là nhìn bọn họ như vậy thấy chướng mắt mà thôi." Lâm Tự Hương nói: "Người quyền thế luôn cao ngạo, vậy mà lại đi bắt nạt một tiểu cô nương."
Vẻ mặt như bà cụ non, lại nhìn bộ dạng nghiêm túc của Lâm Tự Hương, Tưởng Nguyễn bật cười, thiện cảm đối với nàng cũng tăng thêm.
Tưởng Nguyễn nói chuyện với Lâm Tự Hương, trong lòng Tưởng Lệ thầm hận. Thẩm Minh Trân đi cùng Tưởng Tố Tố, thấy vậy cũng cau mày nói: "Rốt cuộc Tưởng Nguyễn đó có bản lĩnh gì, ngày thường Lâm Tự Hương mắt nhìn trên trời, tại sao lại nói chuyện với nàng ta chứ!"
Tưởng Tố Tố cười nói: "Đại tỷ luôn được người khác thích như vậy."
"Rõ ràng là hồ ly tinh." Thẩm Minh Trân tức giận nói, thấy Tưởng Lệ đang lườm Tưởng Nguyễn, suy nghĩ một chút nói: "Tố nhi tỷ, ta thấy Tưởng Lệ cũng ghét nàng ta, không bằng chúng ta giúp Tưởng Lệ một tay?"
Tưởng Tố Tố ngẩn người, sau đó cười nói: "Sao lại nói vậy, muội đừng có ý đồ xấu gì. Đại tỷ mới từ thôn trang trở về, nhỡ xảy ra chuyện gì, nhất định thanh danh sẽ bị tổn hại, ngày sau làm sao có thể yên ổn?"
Thẩm Minh Trân cũng cười: "Tố nhi tỷ lòng dạ bồ tát, nhưng tỷ phải xem người đó là ai nữa. Tỷ nhìn đi, hôm nay nàng ta cố ý mặc y phục đỏ rực, không phải vì muốn cướp sự nổi bật của tỷ sao. Biết rõ tỷ thích mộc mạc mà lại mặc rực rỡ như thế, muội thấy chắc chắn là khiêu khích. Tố nhi tỷ, tỷ không thể cái gì cũng nhịn như vậy được."
"Nhưng..." Tưởng Tố Tố có chút do dự, dáng vẻ chần chờ của nàng ta trong mắt Thẩm Minh Trân là buồn tủi, liền nói: "Tố nhi tỷ, tỷ đừng sợ, ta ra mặt cho tỷ." Dứt lời liền ngoắc Tưởng Lệ, nói: "Tưởng Lệ tỷ."
Tưởng Lệ được để ý vừa mừng lại vừa lo quay đầu, đứng dậy đi tới bên cạnh Thẩm Minh Trân. Những tiểu thư trong kinh thành, chia ra làm hai phe, thứ nữ và đích nữ. Mặc dù Tưởng Lệ luôn cố gắng lấy lòng Thẩm Minh Trân, nhưng Thẩm Minh Trân chỉ kết giao với Tưởng Tố Tố, nàng ta chỉ có thể ghen tỵ. Hôm nay Thẩm Minh Trân chủ động gọi, mặc dù biết nhất định sẽ bị lợi dụng, vẫn cười đồng ý.
Trong mắt Thẩm Minh Trân thoáng qua sự khinh bỉ, lại cười tươi, ngoắc ngón tay: "Tưởng Lệ tỷ, ta có chuyện muốn nói riêng với tỷ."
Tưởng Lệ nghiêng qua, Thẩm Minh Trân nói thầm mấy câu vào tai nàng ta. Vẻ mặt Tưởng Lệ hơi kinh ngạc, sau đó thì do dự, chần chừ nhìn Tưởng Tố Tố. Nhưng Tưởng Tố Tố chỉ cúi đầu uống trà, nụ cười trên mặt vẫn bình thường như cũ, khiến người khác không nhìn ra cảm xúc.
"Tưởng Lệ tỷ, nghĩ xong chưa?" Thẩm Minh Trân nhìn nàng ta, giọng càng dịu hơn: "Ta vì tỷ mới làm như thế thôi."
Tưởng Lệ yên lặng hồi lâu, cuối cùng cắn răng, nói: "Được, đa tạ Minh Trân muội đã tác thành."
Thẩm Minh Trân cười khanh khách, kéo Tưởng Lệ ngồi xuống: "Vậy thì chúng ta bàn bạc một chút đi."
Tưởng Lệ cứng người, rồi nghe lời ngồi xuống cạnh nàng, hai người tụm lại, nhỏ tiếng bàn luận.
Cả quá trình, Tưởng Tố Tố chỉ cúi đầu uống trà, như không biết Thẩm Minh Trân với Tưởng Lệ đang làm gì. Chỉ có lúc Tưởng Lệ ngồi xuống, Tưởng Tố Tố nhìn Tưởng Nguyễn ở đằng xa, trong mắt thoáng hiện sự ác độc.
Nhưng không ngờ khi nàng ta ngước mắt lên, Tưởng Nguyễn dường như cảm nhận được, hơi nghiêng đầu, bốn mắt nhìn nhau, Tưởng Nguyễn mỉm cười với Tưởng Tố Tố. Trên khóe mắt là ý cười châm biếm, nhưng không hiểu sao lại khiến sống lưng Tưởng Tố Tố lạnh ngắt. Nhìn lần nữa thì Tưởng Nguyễn đã quay đầu lại, tất cả tựa như chưa từng xảy ra.
-------- Hết chương 43 ---------
TRỌNG SINH ĐÍCH NỮ HỌA PHI
Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách
Chương 44: Tương kế tựu kế
••• === ====== === •••
Bởi vì là lần đầu tiên tới Thẩm phủ, Tưởng Nguyễn chỉ nói vài lời với Lâm Tự Hương, các tiểu thư ngồi quanh chỉ nhìn nàng. Tưởng Tố Tố lại rất được người thích, người thân thiết với nàng ta không ít.
Lâm Tự Hương liếc nhìn Tưởng Tố Tố đang nói chuyện với đích nữ nhà Lâm giáo úy, hừ lạnh: "Làm bộ làm tịch!"
"Sao lại nói vậy?" Tưởng Nguyễn bưng tách trà lên hỏi.
"Bề ngoài cao ngạo, lòng thì nhơ nhuốc, người như vậy không phải dối trá thì là gì. Nói cái gì mà Quỳnh Lâu ngọc tiên, cũng chỉ là che mắt người ngoài mà thôi." Lâm Tự Hương không chút kiêng dè nói, Lộ Châu đứng sau bật cười.
Lâm Trưởng Sử trông coi văn sử tinh lịch trong cung, văn sử trọng công bằng, Lâm thái sử với Vương ngự sử đều là người cương trực công chính. Lâm Tự Hương kế thừa hết sự ngay thẳng của Lâm thái sử. Người thẳng tính như Lâm Tự Hương tất nhiên không được các vị tiểu thư hoan nghênh, Tưởng Nguyễn lại cảm thấy rất tốt. Thế gian hiếm có người thẳng thắn, người như vậy so với những người khẩu phật tâm xà còn đáng yêu hơn nhiều. Chỉ là tính tình Lâm Tự Hương như vậy, gả cho Tam hoàng tử hoang dâm vô độ, chôn vùi cả đời, đúng là khiến người ta thương tiếc.
Lâm Tự Hương chú ý tới ánh mắt Tưởng Nguyễn, cau mày nói: "Sao ngươi lại nhìn ta như thế, giống như đang nhìn ai đáng thương lắm vậy."
"Vậy sao?" Tưởng Nguyễn cười chuyển đề tài: "Lâm tiểu thư không thích nhị muội ta như vậy, nhưng lại chịu ngồi chung với ta, khiến ta rất cảm kích."
"Đâu có liên quan gì đến ngươi." Lâm Tự Hương cũng không chút khách khí với Tưởng Nguyễn: "Chỉ là không ưa bọn họ ức hiếp một tiểu cô nương. Ngươi với nhị muội ngươi giống y như nhau, đều là làm bộ làm tịch. Nhưng mà ngươi không giả vờ thanh thuần không nhiễm bụi trần như nàng ta, khiến người khác cảm thấy thoải mái hơn."
Tưởng Nguyễn tán thưởng Lâm Tự Hương hơn, nói: "Ta không phải là tiên tử, mỗi ngày đều bận bịu chuyện trần tục, làm chuyện trần tục, ăn ngũ cốc hoa màu, chính là một tục nhân."
Nghe nàng nói vậy, Lâm Tự Hương nhìn Tưởng Nguyễn: "Ngươi cũng biết vậy à."
Liên Kiều muốn đáp lại, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Tưởng Nguyễn không chấp nhất, biết Lâm tiểu thư không có ác ý, chẳng qua chỉ là miệng độc một chút thôi. Kiểu người này là người tài giả ngu, chỉ là tính tình hơi thẳng, chứ lòng không có ác ý.
Thời gian uống trà trò chuyện cứ thế đã qua hơn một nửa, Tưởng Lệ đứng lên, đi tới bên cạnh Tưởng Nguyễn, thấp giọng nói: "Đại tỷ, ta muốn đi nhà xí, tỷ đi cùng ta được không?"
Tưởng Nguyễn mỉm cười: "Nhưng ta không biết đường."
Tưởng Lệ nhìn Thẩm Minh Trân một cái: "Không sao, có nha hoàn của Thẩm tiểu thư dẫn đường, chỉ là một mình ta đi thì thấy sợ. Ta vừa bẩm với mẫu thân, mẫu thân cũng đồng ý, ta và tỷ đều là tỷ muội, hôm nay phiền đại tỷ chiếu cố Lệ nương."
Giọng nàng ta không cao không thấp, đủ để các tiểu thư phu nhân xung quanh nghe thấy, khiến Tưởng Nguyễn không thể từ chối. Dẫu sao đi nhà xí với thứ muội của mình cũng không có gì to tát. Tưởng Lệ đã hạ thấp mình thế rồi, nàng vừa hồi kinh, không thể để truyền ra lời đồn bất lợi.
Tưởng Nguyễn gật đầu: "Không cần nói vậy, ta đi với muội là được." Dứt lời liền đứng dậy, Lộ Châu với Liên Kiều muốn đi theo, Tưởng Lệ đưa tay ngăn lại: "Chỉ đi một lát rồi trở lại, ta còn dẫn theo nha hoàn, hai ngươi ở lại đây đi, có nha hoàn của Thẩm muội đi cùng rồi."
Lộ Châu và Liên Kiều có chút lo lắng, Tưởng Nguyễn mỉm cười nói với hai người: "Không sao, ta đi một lát sẽ trở lại."
Tưởng Lệ vui mừng kéo tay Tưởng Nguyễn bước đi, đợi hai người đi khuất, Thẩm phu nhân tựa như mới phát hiện ra thiếu mất hai người, bèn nói với Hạ Nghiên ngồi đối diện: "Đại tiểu thư và Tam tiểu thư nhà ngươi sao không thấy đâu cả?"
Hạ Nghiên cười nhìn qua, làm như không có gì nói: "Chắc là đi nhà xí, có nhiều người như vậy, không sao đâu."
Thẩm Minh Trân cười đắc ý, kéo tay Tưởng Tố Tố nói: "Tố nhi tỷ, tỷ đợi chút nữa có kịch hay để xem rồi."
Tưởng Tố Tố có chút bất an, chần chờ nhìn nàng: "Đừng làm ra chuyện gì tệ hại, đại tỷ ta vừa mới..."
"Tỷ quá lương thiện." Thẩm Minh Trân không nhịn được: "Chỉ dạy dỗ nàng ta một chút, xem xem sau này nàng ta có dám rêu rao như vậy nữa không."
Tưởng Nguyễn với Tưởng Lệ đi dọc theo con đường trong hoa viên của Thẩm phủ, nha hoàn thiếp thân Tiểu Thúy của Thẩm Minh Trân đi phía trước. Tưởng Lệ thỉnh thoảng liếc nhìn Tưởng Nguyễn, chỉ thấy Tưởng Nguyễn vẫn mỉm cười, dáng vẻ hoàn toàn không biết chuyện gì sắp xảy ra, Tưởng Lệ lập tức thấy yên lòng.
Lúc đi tới một hành lang vắng vẻ, Tưởng Lệ đưa tay ôm bụng, nhìn Tưởng Nguyễn: "Đại tỷ, ta không chịu nổi nữa, hay là để nha hoàn dẫn ta đi tới nhà xí trước, đợi chút nữa sẽ trở lại tìm tỷ."
"Một mình muội đi có được không?" Tưởng Nguyễn lo lắng nói.
"Được mà, ta sẽ ra nhanh thôi." Tưởng Lệ cau mày, dường như rất khó chịu. Tiểu Thúy cũng nói: "Tưởng đại tiểu thư, nô tỳ đưa tam tiểu thư tới nhà xí, tiểu thư cứ vào phòng này ngồi nghỉ một chút. Đây là phòng để tiếp đãi khách, bên trong có trà thơm và điểm tâm."
Tưởng Nguyễn nhìn cửa phòng, suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Được, Lệ nương, muội phải nhanh lên nha."
"Được, đại tỷ vào nhanh đi." Tưởng Lệ vội la lên.
Tưởng Nguyễn đẩy cửa bước vào, Tưởng Lệ với Tiểu Thúy đứng ngoài thấy vậy mới vội vã rời đi. Đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân, cửa phòng bị mở lần nữa, Tưởng Nguyễn bước ra. Nàng siết chặt áo choàng đỏ thẫm, trên mặt là nụ cười lạnh lẽo.
Nàng không biết chút nữa sẽ có ai tới căn phòng này, nhưng mà chuyện nàng ở riêng cùng với "người khác" trong phòng, nhất định sẽ bị Tưởng Lệ trong lúc "lo lắng" tìm đại tỷ đi lạc nhìn thấy nói với mọi người, lời đồn bị truyền ra, thanh danh sẽ bị hủy sạch.
Đây có lẽ là ý của Thẩm Minh Trân, hôm nay chỉ là lần đầu Thẩm Minh Trân gặp nàng vậy mà đã nghĩ ra kế sách độc ác như thế, có lẽ Tưởng Tố Tố cũng đổ thêm không ít dầu. Cái Tưởng Tố Tố rành nhất, chính là mượn đao giết người.
Nhưng biết mượn đao giết người không chỉ có mình Tưởng Tố Tố.
Tưởng Nguyễn đi trên hành lang không người, nàng đi thoải mái nhàn nhã, nếu Tưởng Lệ có ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc. Bởi vì dáng vẻ rảnh rỗi này, rõ ràng không giống người lần đầu tới Thẩm phủ.
Nàng thật sự là lần đầu tiên vào Thẩm phủ. Nhưng kiếp trước ở trong cung, Tưởng Quyền và Bát hoàng tử có cho nàng biết một ít chuyện cơ mật. Lúc ấy nàng cho là họ không có bí mật gì giấu nàng, khiến nàng coi mình như người tài, luôn nhớ kỹ những điều mình biết, hy vọng sau này có thể giúp đỡ.
Không ngờ hôm nay lại giúp mình, những chuyện cơ mật kia, cũng bao gồm một số bí mật trong Thẩm phủ. Sai lầm lớn nhất của Tưởng Lệ, chính là nghĩ rằng nàng không biết đường và sẽ ngoan ngoãn ở trong căn phòng kia chờ người đến. Đáng tiếc, bất luận là kiếp trước hay kiếp này, bố cục ở Thẩm phủ, nàng vẫn nhớ kỹ.
------- Hết chương 44 --------
Chương 45: Gặp lại nam nhân hắc y
••• === ====== === •••
Kiếp trước ở trong cung, cái dư giả nhất là thời gian. Nàng muốn khiến cuộc sống của mình không quá buồn tẻ, cho nên những chuyện Tưởng Quyền với Bát hoàng tử nói cho nàng biết, ở những đêm không ngủ được nàng đều nghĩ đi nghĩ lại. Bố cục của Thẩm phủ vẫn giống như trong trí nhớ, nàng đi rất suôn sẻ.
Tưởng Nguyễn đi khỏi hành lang dài, vòng qua con đường dẫn tới hoa viên, đi tới trước một căn phòng nhỏ, đẩy cửa bước vào.
Bày biện trong phòng rất đơn giản, giống như một thư phòng đã lâu không sử dụng. Trên bàn là mấy quyển du ký, Tưởng Nguyễn vòng tới trước bàn đọc sách, trước bàn đọc sách có treo một bức tranh rừng trúc bị gió thổi. Nàng chỉ nhìn chốc lát, rồi đưa tay vén bức tranh lên, vách tường bằng phẳng phía sau bức tranh hiện ra.
Tưởng Nguyễn đặt hai tay lên vách tường trắng như tuyết, từ từ mò mẫm. Không lâu sau, không biết ấn vào cái gì, chỉ nghe một tiếng vang trầm trầm, giữa vách tường lõm xuống, xuất hiện một hốc tối nhỏ.
Nàng dừng một chút, đưa tay vào hốc tối, móc ra một túi vải. Túi vải khá nặng, sờ vào thì chắc là sách, Tưởng Nguyễn mỉm cười, đây là sổ sách cơ mật của Thẩm phủ Thẩm thị lang. Phàm là người làm quan đều không thiếu việc nhận đút lót của cấp dưới, bình thường muốn đút lót thì phải có tiền. Thẩm thị lang giao chuyện này cho phu nhân của mình. Thẩm phu nhân cảm thấy những sổ sách này giấu chỗ nào cũng không ổn, cho nên dứt khoát bỏ nó vào thư phòng không còn được sử dụng này, dấu sau bức họa, ai có thể tìm thấy chứ.
Kiếp trước Bát hoàng tử từng nói về chuyện này với nàng. Thẩm thị lang cùng phe với Tưởng Quyền, sau đó không biết sao lại thay đổi, Tưởng Quyền cũng không thèm để ý, vì cái đuôi của Thẩm thị lang bị Tưởng Quyền nắm trong tay. Số sổ sách này không hiểu sao lại rơi vào tay Tưởng Quyền. Một khi nó bị lộ ra, phía trên dính dáng tới không ít người, ắt sẽ lại là một trận náo động.
Bất luận thế nào, nàng đã lấy được sổ sách, chuyến đi này cũng không uổng công.
Tưởng Nguyễn bỏ túi vải vào ngực, đột nhiên sửng sốt, quay đầu lại.
Một người đang đứng trước bình phong, đang nhìn nàng, trong mắt không rõ cảm xúc.
Nhìn kỹ thì thấy người nọ mặc hắc y, mặt mũi trong trẻo lạnh lùng, cảm giác quen thuộc khó nói thành lời, chính là nam nhân hắc y đã gặp ở miếu. Không ngờ rằng có thể gặp lại lần nữa, chẳng biết là phúc hay họa.
Tưởng Nguyễn cảnh giác nhìn hắn, nhưng đối phương chỉ nhìn thẳng vào ngực nàng. Tưởng Nguyễn thấy khó chịu, bỗng đối phương nói: "Sổ sách."
Thì ra là nhìn sổ sách trong ngực nàng, Tưởng Nguyễn sửng sốt, nhíu mày: "Ngươi muốn sổ sách?"
Không biết lai lịch của nam nhân thế nào, lại muốn sổ sách, chẳng lẽ là bất hòa với Thẩm phủ. Tưởng Nguyễn thầm tính toán trong lòng, lập tức móc sổ sách trong ngực ra, ném qua. Nam nhân hắc y bắt lấy, nghiền ngẫm nhìn nàng. Đôi mắt vẫn lạnh tanh, không nhìn ra cảm xúc.
Tưởng Nguyễn không chấp nhất, vốn dĩ lấy sổ sách này là vì muốn nắm một cái đuôi của Thẩm phủ, nhân tiện cho Tưởng Lệ chút phiền phức. Nói thật, vật này giữ lại giống như cầm một củ khoai nóng bỏng tay, mà nàng lại không có thế lực gì, rất nhiều chuyện không thể tự giải quyết, giữ lại cũng không dễ xử lý. Nếu người này bất hòa với Thẩm phủ, bán cho hắn một nhân tình cũng tốt thôi, chỉ cần thấy Thẩm phủ không được sống yên lành là nàng đã vui vẻ rồi.
Nam nhân hắc y thân thể như ngọc, đứng trong phòng dường như tăng thêm một vầng sáng rực rỡ, gương mặt mang theo quý khí khó có thể diễn tả. Tưởng Nguyễn cúi đầu suy tư, thân phận người này không rõ, khí chất ưu nhã từ trong xương, quả thực thần bí khác thường. Cũng may hôm nay không có sát khí, xem ra không có ý định giết nàng, đây chính là trong cái rủi có cái may.
Hai lần gặp gỡ đều là cảnh tượng thế này, cũng được coi là người quen. Chẳng qua mỗi lần gặp nhau đều là đang làm chuyện xấu, không biết đây là loại duyên phận gì.
Tưởng Nguyễn thấy sổ sách đã rơi vào tay đối phương, ở lại cũng vô ích, chuẩn bị rời đi, đối phương không có hành động gì, chỉ đứng im tại chỗ. Trước lúc mở cửa, Tưởng Nguyễn đột nhiên nói: "Sau xà ngang ở phòng bếp Thẩm phủ, dưới cây hòe trong hậu viện của Thẩm Minh Trân, dưới núi giả trong ao cá ở vườn hoa cũng có thứ tốt, ván gỗ dưới giường trong thư phòng của Thẩm thị lang có mật đạo, trong mật đạo có rất nhiều thứ, cái gì cũng có. Mong rằng có thể giúp các hạ một tay."
Mặt nam nhân hắc y cứng lại, Tưởng Nguyễn đã mở cửa bước ra ngoài. Đợi sau khi Tưởng Nguyễn đi khỏi, một người nhảy từ xà nhà xuống, cúi đầu trước mặt nam nhân hắc y, nói: "Chủ tử, lời của nha đầu kia không thể tin."
"Đích trưởng nữ Tưởng phủ." Lông mi dài che mất cảm xúc trong mắt nam nhân hắc y, lạnh lùng nói: "Đi điều tra đi."
Sau khi rời khỏi đó, Tưởng Nguyễn mới thở phào một hơi. Thân phận của người kia quá nguy hiểm, mặc dù không biết rốt cuộc đó là ai. Kiếp trước nàng ở trong cung nhiều năm, biết rằng thân phận có thể giấu, nhưng khí chất thì không thể nào giấu được. Giống như nàng sau khi sống lại, người cạnh nàng luôn nói nàng giống như quý nhân xuất thân từ trong cung, nhưng đó chỉ là do thói quen kiếp trước mà thôi. Người kia chắc chắn là người sống trong nhung lụa, khí chất ưu nhã từ trong xương, nếu nàng đoán không sai, đây là người của Hoàng gia.
Không khôn ngoan khi dây dưa với người như vậy. Chỉ là Tưởng Nguyễn làm thế, thậm chí cố ý tiết lộ bí mật của Thẩm phủ, chính vì nàng biết mình không cam lòng, cho dù ngày nào cũng thầm tự nhủ phải bình tĩnh nhẫn nhịn, mới có thể báo được thù hận kiếp trước. Kẻ địch của kẻ địch là bằng hữu, người nọ bất hòa với Thẩm phủ, cho nên cũng sẽ bất hòa với Tưởng Quyền, bất luận thế nào cũng là chuyện khiến nàng vui vẻ.
Lắc đầu một cái, Tưởng Nguyễn xua tan hết suy nghĩ trong đầu, tóm lại cứ tạm bỏ qua thôi, sắp tới còn một đống phiền phức.
Một đường thuận lợi, lúc trở lại chỗ ngồi, Thẩm Minh Trân thấy Tưởng Nguyễn thì giật mình hốt hoảng, la lên: "Tại sao ngươi lại quay trở lại?"
Tưởng Tố Tố lập tức che đi sự kinh ngạc, hỏi: "Sao đại tỷ lại trở lại một mình, tam muội đâu?"
Tưởng Nguyễn khẽ mỉm cười: "Lệ nương gấp đi nhà xí, nói ta chờ nàng. Ta đợi rất lâu, đúng lúc gặp được một tiểu nha hoàn, liền kêu nàng dẫn ta về đây."
"Nha hoàn?" Thẩm Minh Trân vội vàng nói, giọng cao vút, hấp dẫn sự chú ý của các phu nhân tiểu thư. Vậy mà lúc này nàng ta không hề đoái hoài tới, chỉ chất vấn: "Nha hoàn kia tên gì? Chẳng lẽ ngươi lừa ta?"
Tưởng Nguyễn kinh ngạc nói: "Minh Trân muội đang nói gì vậy, đó là nha hoàn trong phủ ngươi, lần đầu ta tới Thẩm phủ làm sao có thể tự về, ta không biết đường mà."
Mắt Tưởng Tố Tố lóe lên: "Đúng là như vậy."
Tưởng Nguyễn lại cười nói: "Nhưng ta quên hỏi tên của tiểu nha hoàn đó, chỉ nhớ mặt mũi lanh lợi đáng yêu, dẫn ta tới đây liền rời đi."
-------- Hết chương 45 ---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co