Truyen3h.Co

Đích Nữ Họa Phi

Chương 51 - 56

Fryroyal

Chương 51: Thân phận của Mạc Thông

••• === ====== === •••

Kiếp trước, mặc dù Vương Tử Lăng đỗ trạng nguyên, nhưng chỉ làm được chức quan nội các lục phẩm, về sau không biết vì sao con đường làm quan lại chẳng có chút thăng tiến nào. Tưởng Nguyễn nghe Bát hoàng tử nói, mặc dù người này tài học xuất chúng, nhưng lại rất thiển cận, làm việc cậy thế. Tuy Vương gia là quý tộc trong kinh, nhưng lại có tiếng không có miếng, chỉ là một cái thùng rỗng mà thôi.

Tưởng Siêu thì không cần phải nói. Còn Mạc Thông là một nhân tài. Mạc Thông là con nhỏ nhất của Mạc đại nhân, tính cách hoạt bát thích nhảy nhót khiến người ta nhức đầu. Nhưng về chuyện chính sự lại có nhận xét khá mới mẻ, hoàng thượng đã quen nghe những ý kiến cũ rích, nên những nhận xét này đối với hoàng thượng là rất mới mẻ. Sau khi có tên trên bảng nhãn của cuộc thi Đình, cho hắn làm chức Thái bộc tứ phẩm, thấp hai cấp so với cha hắn. Thái độ làm người của Mạc Thông rất dễ kết bạn, đối với phe phái trong triều đều hòa thuận, không thể thấy rõ là ủng hộ phe nào, nhìn như trung lập. Lúc ấy Bát hoàng tử cũng rất đau đầu vì người này.

Tất nhiên hai người này đều kém hơn Liễu Mẫn. Vị ngồi trên ngôi cửu ngũ chí tôn kia, không hề càng già càng hoa mắt ù tai giống như mọi người nghĩ, ngược lại cách làm việc lại khiến người ta không đoán ra, lòng nghi ngờ rất nặng. Mạc Thông với Vương Tử Lăng còn có gia tộc ở đằng sau để dựa vào. Liễu Mẫn xuất thân bần hàn, tính nết cương trực ghét xu nịnh, kiểu người này có thể yên tâm bổ nhiệm. Bản thân Liễu Mẫn là một người có tài, sau khi vào triều thì nhanh chóng trở thành bề tôi được hoàng thượng tín nhiệm nhất. Nếu kiếp này Liễu Mẫn vẫn đi trên con đường đó, thì tương đương với việc có tiếng nói trong cung.

Quan trọng nhất là, Liễu Mẫn luôn kiên trì theo phe Thái tử. Hắn nặng truyền thống lễ nghi, đối với sự lấy lòng của Bát hoàng tử làm như không thấy. Nhưng cơ hội của Liễu Mẫn là ở ba năm sau, thời gian ba năm có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Điều Tưởng Nguyễn cần làm, là giúp Thái phó bần hàn hiện nay một tay, lấy được cơ hội trước thời hạn.

Lộ Châu thấy Tưởng Nguyễn vẫn còn trầm tư, mấp máy môi, bỗng nghĩ tới một chuyện: "Nhắc mới nhớ, có một tin tức tốt, hôm nay Chu ma ma đã tỉnh lại, tinh thần cũng tốt hơn nhiều rồi."

Sau khi Chu ma ma ngất xỉu, Tưởng Nguyễn dặn dò Bạch Chỉ và Liên Kiều chăm sóc bà, nhưng không biết có phải là bệnh cũ tái phát hay không mà Chu ma ma chậm chạp không tỉnh. Nghe thấy tin này, nét mặt Tưởng Nguyễn thả lỏng hơn, nói: "Đây là chuyện tốt, ta đi thăm bà ấy một chút."

Đêm hôm ấy, khắp kinh thành đều treo đèn lồng, bầu trời đen được thắp sáng. Dân chúng đi trên đường phố, khắp nơi đều có quầy hàng, không khí vô cùng náo nhiệt.

Trong căn phòng trang nhã ở Đông Phong lầu, rèm cửa rũ xuống, cửa đóng chặt, chỉ còn lại ánh sáng được chiếu tới từ khắp nơi.

Một người dựa vào khung cửa sổ, cúi đầu nhìn đám người nhộn nhịp bên dưới. Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt tuấn tú như điêu khắc, lông mi thật dài rủ xuống, khiến người khác không thể nhìn ra cảm xúc trong mắt. Hắn mặt y phục đen tuyền, khí chất lạnh lùng không thể che giấu, sự ưu nhã như đã khắc vào xương tủy.

Bức rèm chợt bị vén lên, một công tử mặc y phục màu xanh đi vào, dáng vẻ anh tuấn, mặt đầy nụ cười, nói với công tử mặc y phục đen: "Nhiều ngày không gặp, sao lần này về lại gấp quá vậy?"

Công tử mặc y phục đen thấy hắn, bất động, nói: "Hoàng thượng không biết."

"Trong thiên hạ chỉ có ngươi là dám trắng trợn kháng chỉ thôi." Công tử y phục xanh ngồi xuống, tự rót cho mình một ly trà, uống một hơi cạn sạch, thở dài: "Nếu ngươi tới sớm nửa khắc, ta cũng không cần mời đám người ở Quốc tử giám một chầu." Người này chính là Mạc Thông.

Công tử y phục đen lắc đầu, hỏi: "Khoa thi như thế nào?"

"Cũng tạm, phải lấy được một trong ba vị trí đầu." Mạc Thông dửng dưng, chợt nghĩ đến một việc, tiếc hận nói: "Chỉ tiếc Liễu Mẫn, tài học rất giỏi, nếu không phải thái độ làm người cố chấp, ta rất muốn kết giao với hắn. Ta thấy ý của Trần Tế Tửu, sợ rằng Tưởng Siêu sẽ được lợi thôi."

"Tưởng Siêu?" Công tử y phục đen nhíu mày.

Thấy hắn như thế, Mạc Thông nói: "Con trai do kế thất sinh ra của Binh bộ Thượng thư Tưởng Quyền. Lão Tưởng Quyền này rất được, sinh ra một đứa con thành tinh, mỗi ngày đều phiền ta. Cũng không biết Tưởng Quyền này dạy dỗ thế nào, mấy ngày trước chuyện của đích trưởng nữ Tưởng phủ không phải đã sôi sục khắp kinh thành ư? Tưởng Quyền còn có tâm tư lo tới chuyện của Tưởng Siêu! Hay thật!" Mạc Thông nói liền tù tì một tràng, thấy không có ai đáp lại, không kiềm được mà ngẩng đầu nhìn bằng hữu tốt. Thấy dáng vẻ nghiền ngẫm của công tử y phục đen, lại nói: "Ta nghe Dạ Phong nói mấy ngày nay ngươi kêu hắn đi điều tra một nữ nhân." Hắn ranh mãnh nói: "Là ái nữ nhà ai, ta biết không?"

Công tử y phục đen không để ý tới sự trêu chọc của hắn, mặt mũi càng lạnh hơn. Mạc Thông sờ lỗ mũi, vẻ mặt tuy ngượng ngùng, nhưng miệng lại không dừng được: "Ngươi không cần xấu hổ, chuyện này có gì đâu mà phải thẹn thùng. Những cái khác ngươi rành hơn ta, nhưng chuyện nam nữ, ngươi không bằng ta. Hôm nào đó ta dẫn ngươi đi ăn 'mặn', Thúy Vi lầu có một cô nương tên Như Nguyệt mới tới, rất dịu dàng..." Nói xong, Mạc Thông nhìn mặt bằng hữu, lại thấy đối phương giống như không nghe mình nói gì, liền thở dài: "Tính tình ngươi như vậy, không biết kiểu người gì mới lọt vào mắt ngươi. Ta thấy, mĩ nữ xinh đẹp trong kinh so với ngươi đều quá mức tầm thường, thế nào cũng phải tìm một người có nhan sắc kinh hãi thế tục mới được."

Công tử y phục đen ngẩn ra, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của thiếu nữ áo vải đêm đó. Dung nhan dưới ánh trăng xinh đẹp lạ thường, mỉm cười nhìn đống thi thể dưới đất, đôi mắt lại lạnh lẽo như băng tuyết. Lúc gặp mặt lại, y phục đỏ thẫm, như một ngọn lửa thần bí, nắm hết tất cả bí mật của Thẩm phủ trong tay.

Dạ Phong đã tra lai lịch, nữ tử này lần đầu tới Thẩm phủ. Không thể nào biết được bí mật của Thẩm phủ, nhưng không biết tại sao lại thần thông quảng đại như vậy. Đích trưởng nữ Tưởng gia, lời đồn là một người hèn yếu nhu thuận, nhưng nhìn thì hoàn toàn không phải vậy. Rốt cuộc nàng là người như thế nào?

Mạc Thông kinh ngạc nhìn hắn:" Ngươi đang nghĩ cái gì? Sao lại thất thần?"

Công tử y phục đen bừng tỉnh, nhàn nhạt nói: "Không có gì, gần đây lão Bát rất thân cận với Lương tể tướng. Khoa thi có nhiều điểm kỳ lạ, ngươi để ý nhiều một chút."

"Mấy ngày gần đây càng ngày càng căng thẳng." Mạc Thông thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Nghe tỷ tỷ ta nói gần đây Dương quý phi càng ngày càng hoành hành ngang ngược, đã bắt đầu rồi sao? A Thiều, hay ngươi điều vài Cẩm y vệ cho ta, gần đây Quốc tử giám cũng không yên bình, ta không yên tâm về Tưởng Siêu."

Công tử y phục đen mấp máy môi: "Được." Dừng một chút, lại nói: "Chú ý tới Tưởng gia."

------- Hết chương 51 --------

TRỌNG SINH ĐÍCH NỮ HỌA PHI

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách

Chương 52: Hội Hoa Đăng

••• === ====== === •••

Thời tiết đầu xuân rất tốt, khiến tâm trạng của người ta cũng tốt hơn. Tưởng Tố Tố và Hạ Nghiên đối xử với Tưởng Nguyễn rất khách khí. Tưởng Lệ bị cấm cửa nên không gặp. Thỉnh thoảng có bị nhị di nương châm chọc, còn lại thì rất bình thường, giống như cuộc sống vốn là an ổn như thế vậy.

Lộ Châu rót một tách trà táo đỏ hạt sen cho Tưởng Nguyễn, trong trà có bỏ thêm mật hoa hòe phòng bếp mới đưa tới, màu sắc trong suốt xinh đẹp. Tưởng Nguyễn một tay chống cằm, một tay tiếp tục lật sách.

"Tiểu thư nghỉ ngơi một chút đi, đã đọc nửa buổi sáng rồi." Lộ Châu cười nói: "Người không biết còn tưởng rằng tiểu thư sắp thi trạng nguyên đó."

Bạch Chỉ cười mắng: "Tiểu thư là người ngươi có thể trêu ghẹo à? Càng ngày càng không có quy củ!"

Lộ Châu thấy Tưởng Nguyễn chỉ mỉm cười: "Vốn là vậy mà. Tiểu thư, nô tỳ có nói sai gì sao?"

Tưởng Nguyễn nhìn hai nha hoàn đang đùa giỡn, đang định nói mấy câu thì thấy Liên Kiều mặt lạnh đi vào. Bình thường Liên Kiều luôn tươi cười, vẻ mặt thế này chắc chắn là có chuyện rồi. Quả nhiên, không đợi Tưởng Nguyễn mở miệng, Liên Kiều nói: "Lúc nãy nô tỳ đi qua Nghiên Hoa uyển, bị Lý ma ma bên cạnh phu nhân gọi lại, nói thấy Nguyễn cư chúng ta không đủ người, phu nhân tự chọn mấy nha hoàn, chút nữa sẽ đưa tới. Hừ, còn tưởng bà ta đã an phận, quả nhiên là đồ xấu xa, mấy nha hoàn này tới chắc chắn là để làm nội gián trong viện chúng ta."

"Ngươi nhỏ tiếng chút." Bạch Chỉ vội vàng nói: "Tai vách mạch rừng."

Lộ Châu cũng nhíu mày: "Đúng là quá đáng mà."

Tưởng Nguyễn mỉm cười, từ từ bưng tách lên, thông báo oang oang lên như vậy, sao nàng có thể từ chối đây. Đâu thể trắng trợn hoài nghi đương gia chủ mẫu, Hạ Nghiên luôn như vậy, bề ngoài luôn tỏ vẻ nhân hậu hiền dịu, ai biết trong lòng xấu xa thế nào.

Bên tai lại vang lên lời nói của Chu ma ma: "Đại tiểu thư, lão nô có một chuyện, dù có liều chết lão nô cũng phải nói. Cái chết của phu nhân không phải là sự cố, mà có liên quan tới ả nữ nhân ở Nghiên Hoa uyển kia. Lão nô muốn ở lại phủ tìm ra chứng cứ, không ngờ lại thành ra thế này. Có lẽ đại tiểu thư sẽ không tin lời lão nô nói, nhưng lão nô đã đi theo phu nhân nhiều năm, sức khỏe của phu nhân lão nô rất rõ ràng. Căn bệnh kia tới rất lạ, lão gia cũng không thèm đoái hoài tới... Đại tiểu thư, phu nhân bị người ta hãm hại!"

Tay bất giác siết chặt tách sứ, ánh mắt Tưởng Nguyễn lạnh lùng. Cái chết của Triệu Mi có liên quan tới Hạ Nghiên, nàng tin. Tưởng Quyền hiển nhiên cũng biết chuyện này nhưng lại lờ đi, ngày sau đừng trách nàng máu lạnh vô tình.

Nghĩ như vậy, lại nghe thấy bên ngoài có người thông báo: "Tiểu thư, Đỗ Quyên tỷ của Quế Lan viện tới."

Đỗ Quyên cười tươi rói đi vào: "Lão phu nhân sai nô tỳ mời đại tiểu thư qua đó một chuyến, có một số việc cần giao phó."

Tưởng Nguyễn đứng dậy, dịu giọng hỏi: "Làm phiền Đỗ Quyên tỷ đi một chuyến, vậy chúng ta đi thôi, Đỗ Quyên tỷ có biết là chuyện gì không?"

Đỗ Quyên mỉm cười: "Đại tiểu thư đừng gọi nô tỳ như vậy, nô tỳ không nhận nổi. Rốt cuộc là có chuyện gì thì nô tỳ cũng không biết, chỉ là nhìn thời gian thì cũng sắp đến Hội Hoa Đăng rồi."

Hội Hoa Đăng, mắt Tưởng Nguyễn bỗng co rút, vẻ mặt cứng đờ. Hai tay giống như bị kìm chặt, bất động như đá.

Bạch Chỉ lo lắng hỏi: "Tiểu thư làm sao vậy?"

Tưởng Nguyễn lấy lại tinh thần, cười nói: "Không sao." Bàn tay trong tay áo siết chặt, móng tay bấm sâu vào da.

Hội Hoa Đăng! Hội Hoa Đăng! Kiếp trước làm thanh danh của nàng thành ê chề. Cảnh tượng kiếp trước, mùa xuân mấy năm sau lúc nàng về Tưởng phủ, sự dè biểu châm biếm và khinh thường trong mắt mọi người, mẹ con Hạ Nghiên lo lắng, Tưởng Quyền lạnh lùng rõ mồn một trước mắt. Được sống lại, nàng về Tưởng phủ sớm hơn vài năm, không biết cái ngày bẩn thỉu tuyệt vọng đó có lại tái diễn hay không. Bất luận là có hay không, nhưng có một việc đã khác, chính là nàng đã không còn là một nữ nhân ngu như heo để mặc người chém giết. Ai hại nàng, thì hãy chuẩn bị nhận lại sự đau khổ gấp ngàn vạn lần!

Đỗ Quyên vốn cười vui vẻ nhìn Tưởng Nguyễn, lúc này lòng lại run lên, chỉ cảm thấy ánh mắt của Tưởng Nguyễn hiện giờ giống như muốn ăn thịt người vậy, giống như ác quỷ dưới mười tám tầng địa ngục được vẽ trên vách tường ở miếu, quỷ khí dày đặc. Giây tiếp theo, lại thấy Tưởng Nguyễn cười chúm chím nhìn nàng, đôi mắt trong veo như nước suối, dịu dàng nói: "Vậy chúng ta đi tới viện của tổ mẫu đi."

Trong Quế Lan viện, Tưởng Tố Tố với Hạ Nghiên đã tới trước, thấy Tưởng Nguyễn theo sau Đỗ Quyên đi vào, Tưởng Tố Tố nhảy xuống khỏi giường của Tưởng lão phu nhân, giọng nói không giấu được sự hưng phấn: "Đại tỷ, ba ngày sau chính là Hội Hoa Đăng, tổ mẫu kêu tỷ muội trong phủ cùng nhau lên thuyền du ngoạn, đại tỷ chưa từng đi, ngày hôm đó rất vui."

Hạ Nghiên dịu dàng nói: "Nguyễn nương vừa hồi kinh, Hội Hoa Đăng rất náo nhiệt, đi xem thử, hưởng lây chút không khí vui mừng cũng tốt."

Tưởng Nguyễn nhíu mày, trong lòng cười nhạt. Quả nhiên, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, mẹ con Hạ Nghiên vẫn muốn đưa nàng vào bẫy.

Hội Hoa Đăng ở Đại Cẩm triều là một ngày lễ hết sức đặc thù, nhất là đối với những đôi tình nhân. Hôm đó nam nữ đến tuổi thành thân sẽ rối rít đi ra du ngoạn, rất nhiều mối tình được tạo ra ở ngay ngày Hội Hoa Đăng. Ngày đó, các quý tiểu thư công tử trong kinh thành lại có cách chơi riêng của mình, sẽ chia ra thành hai chiếc thuyền lớn được điêu khắc long phượng vô cùng xinh đẹp. Các tiểu thư vọng tộc với quận chúa đều sẽ ngồi trên thuyền Linh Lung, các công tử, vương gia, hoàng tử thì ngồi trên thuyền Thanh Tùng. Hai chiếc thuyền hoa sẽ thả trôi trên mặt nước, khoảng cách gần nhau, nhưng không đến nỗi nam nữ lẫn lộn.

Thả thuyền vào Hội Hoa Đăng, thật ra chính là buổi xem mắt ở giới thượng lưu quý tộc. Các nữ tử trẻ tuổi biểu diễn tài nghệ của mình trước mặt những vương tôn công tử. Nếu tài nghệ song tuyệt, khiến cho các vị công tử cảm mến, sang sáng hôm sau tên tuổi sẽ vang dội khắp kinh thành. Cho nên ngày này cũng là ngày tranh tài của các quý tiểu thư, danh môn khuê tú âm thầm so đấu, chỉ vì muốn lấy được một lang quân có tiền đồ.

Tưởng Tố Tố ở kinh thành luôn là người đứng nhất, cũng bởi nhờ ngọn gió hàng năm ở Hội Hoa Đăng. Đáng thương Tưởng Nguyễn kiếp trước, hoàn toàn không biết lề lối trong đó, không chỉ bị Tưởng Tố Tố lừa làm trò cười cho thiên hạ, còn gây ra chuyện động trời. Sáng hôm sau Tưởng Tố Tố không còn là người được nói đến nhiều nhất trong kinh. Bởi vì người đó đã đổi thành Tưởng Nguyễn. Hội Hoa Đăng tối đó, lời đồn đãi trong kinh nổi lên bốn phía, danh tiếng Tưởng Nguyễn xuống dốc không phanh, trở thành trò cười lớn nhất kinh thành.

Nhưng những cái này cũng chẳng là gì, có một cảnh tượng vẫn luôn khắc sâu trong đầu nàng. Ngày đó mọi người đều khinh thường chế giễu, chỉ có Bát hoàng tử dịu dàng đứng ra nói thay Tưởng Nguyễn. Nhưng khi đó mắt nàng bị mù mới coi sự cười nhạo, gắng gượng trong đôi mắt kia thành quan tâm.

Kiếp này gặp lại cố nhân, cảnh còn người mất, nàng đã biết dưới lớp mặt nạ quân tử của hắn là lòng lang dạ thú. Hội Hoa Đăng ba ngày sau, phải tặng một đại lễ thế nào mới không uổng cuộc đời này?

-------- Hết chương 52 --------

TRỌNG SINH ĐÍCH NỮ HỌA PHI

*Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách*

Chương 53: Ngũ di nương Hồng Anh

••• === ====== === •••

Chuyện được quyết định như vậy, ba ngày sau các tiểu thư trong Tưởng phủ sẽ đi Hội Hoa Đăng, lên thuyền Linh Lung. Ý đồ của Tưởng lão phu nhân mọi người đều biết. Vẻ mặt Tưởng Tố Tố vẫn bình thường, nhưng không che giấu được sự hưng phấn trong mắt, thầm nghĩ đây chính là cơ hội để danh tiếng của mình lại vang xa. Tưởng Lệ được Tưởng Quyền bỏ lệnh cấm túc, lúc tới Quế Lan viện cũng trầm hơn. Nhị di nương nghĩ tới cơ hội này thì vui vẻ không thôi. Tưởng Đan áy náy đứng im một chỗ, vẻ mặt hèn nhát, tay cũng không biết phải để đâu. Tưởng Nguyễn cũng nhìn nàng ta, kiếp trước nàng rất tự ti, chưa từng chú ý đến Tưởng Đan. Hôm nay để ý, tiểu muội này thật sự là rất hèn nhát.

Tưởng lão phu nhân nói những chuyện cần chú ý, rồi vẫy tay kêu mọi người tự về. Trước khi đi, Hạ Nghiên cố ý gọi Tưởng Nguyễn lại: "Nguyễn nương, ta chọn cho con mấy nha hoàn, chút nữa sẽ đưa qua viện của con. Mấy nha hoàn này con cứ dùng trước, nếu không hợp ý, chúng ta lại đổi người khác."

Tưởng Nguyễn mỉm cười nói đa tạ, nét mặt bình thường. Nụ cười của Hạ Nghiên càng thêm sâu, hai người lại khách khí một hồi, mới rời khỏi.

Đợi Hạ Nghiên với Tưởng Tố Tố đi khỏi, Lộ Châu nói: "Phu nhân thật sự quá vội vàng, vội vàng bôi nhọ mình."

"Người khác nhìn vào, sẽ nói bà ta muốn tốt cho con gái là ta đây, bôi nhọ chỗ nào." Tưởng Nguyễn không để ở trong lòng.

Lộ Châu đã sống cùng Liên Kiều lâu rồi, nên nói chuyện cũng không che giấu, rất thẳng thừng: "Gạt ai chứ, ngay cả nô tỳ cũng nhìn ra được mưu đồ trong đó. Ở đây ai không biết! Lão phu nhân cũng không nói gì, bởi vậy nên cái phủ này mới không được yên bình."

Tưởng Nguyễn bật cười, bởi vì Lộ Châu là nô tỳ ở thôn trang, đối với Tưởng phủ cũng không trung thành như Liên Kiều và Bạch Chỉ. Nói chuyện cũng như ngoài người vậy. Tưởng Nguyễn mỉm cười, lúc này Lộ Châu mới phát giác, mặt đỏ lên: "Nô tỳ quá phận, xin tiểu thư trách phạt."

"Ngươi nói rất đúng." Tưởng Nguyễn nói. Lộ Châu không hề nghiêng về phía Tưởng phủ, điều này đối với nàng là một chuyện tốt. Dù sao việc nàng muốn làm đều đối lập với Tưởng phủ, có lẽ Liên Kiều với Bạch Chỉ sẽ khó chấp nhận được. Có một số chuyện, có thể giao cho Lộ Châu làm.

Đang đi, bỗng một người đi thẳng tới, dáng người mảnh mai như liễu rũ trong gió, người chưa đi tới thì hương thơm thoang thoảng đã bay vào mũi. Người nọ mặc áo màu xanh phấn, váy thu hương, giống như một đóa U Lan đong đưa trong gió, chính là ngũ di nương Hồng Anh.

Thấy Tưởng Nguyễn, Hồng Anh mỉm cười chào nàng: "Đại tiểu thư."

Tưởng Nguyễn mỉm cười: "Ngũ di nương càng ngày càng xinh đẹp."

Mặt Hồng Anh đỏ lên: "Đại tiểu thư cứ nói quá, nô tỳ không dám nhận."

Tưởng Nguyễn cười càng thêm thân thiết, Hồng Anh là một người thức thời, thông minh hơn nàng nghĩ, ít nhất không từ chối sự lấy lòng của nàng. Liền vươn tay kéo Hồng Anh: "Những lời ta nói đều là thật, ngũ di nương xinh đẹp như vậy, khó trách phụ thân lại sủng ái." Nàng hạ giọng: "Ta vừa trở về Tưởng phủ, không quen với chuyện trong phủ, vừa gặp ngũ di nương đã cảm thấy thân thiết, sau này xin ngũ di nương chiếu cố nhiều hơn. Nếu ngày nào đó ta làm sai chọc phụ thân tức giận, hy vọng ngũ di nương có thể nói giúp đôi câu." Sau khi nói xong, nàng nhìn Hồng Anh không chớp mắt.

Mấy câu này ý vị sâu xa, như đang ám chỉ gì đó. Hồng Anh kinh ngạc, ngẩng đầu lên, lại thấy Tưởng Nguyễn mỉm cười nhìn mình. Hồng Anh thấy như lọt vào sương mù, rõ ràng rất trong, nhưng lại làm lòng người mờ mịt. Suy nghĩ một chút, trên mặt hiện ra sự sợ hãi: "Đại tiểu thư đừng nói như vậy, nếu có thể giúp được đại tiểu thư, nô tỳ nhất định sẽ dốc hết toàn lực."

Tưởng Nguyễn mỉm cười: "Vậy đa tạ ngũ di nương trước, ta thấy người duy nhất ta có thể dựa vào trong phủ, chỉ có ngũ di nương mà thôi. Dung mạo Ngũ di nương xinh đẹp, đúng là ngay cả phù chánh phu nhân* cũng kém hơn."

*phù chánh phu nhân: thiếp được nâng lên thành thê, ý nói Hạ Nghiên.

Nghe thấy câu nói này, Hồng Anh không kiềm được mà run lên, thử dò xét nhìn Tưởng Nguyễn, cười nói: "Đại tiểu thư đừng đùa giỡn nô tỳ như vậy. Phu nhân là cành vàng lá ngọc, nô tỳ xuất thân hèn mọn, tự cảm thấy khác nhau một trời một vực."

"Phong thủy luân chuyển, ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây! Di nương đã nghe câu này chưa?" Tưởng Nguyễn nói: "Chuyện ngày sau ai có thể nói trước, ngũ di nương đừng tự coi nhẹ mình. Vương Hầu cũng vậy, không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý, xuất thân hèn mọn chưa chắc sẽ không có một tương lai tốt."

Hồng Anh cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nói: "Ba ngày sau chính là Hội Hoa Đăng, đại tiểu thư vừa đi tới chỗ lão phu nhân ư?"

Hồng Anh hỏi câu này, khiến Lộ Châu không nén được sự kinh ngạc, nghe Tưởng Nguyễn nói: "Đúng vậy, mấy tỷ muội đều tới."

"Đại tiểu thư nhân hậu, nhưng có vài chuyện cần phải để tâm nhiều hơn. Mấy ngày nay phu nhân cùng nhị tiểu thư có hơi kỳ lạ, đại tiểu thư... Nhất định phải chú ý." Hồng Anh nói xong câu đó, không dừng lại nữa, cũng không nhìn Tưởng Nguyễn mà vội vã rời đi. Lộ Châu đứng sau trầm ngâm: "Tiểu thư, lời nói của ngũ di nương hình như có hàm ý khác."

"Nàng là người thông minh." Tưởng Nguyễn nói: "Nếu kiếp trước cũng có thể chỉ điểm ta như vậy, thì tốt biết bao."

Câu sau nàng nói cực nhỏ, Lộ Châu không nghe rõ, sửng sốt hỏi: "Sao ạ?"

Tưởng Nguyễn mỉm cười: "Không có gì, về thôi."

Về tới Nguyễn cư, quả nhiên như lời Hạ Nghiên nói. Nha hoàn mới đã tới, thấy Tưởng Nguyễn trở lại, đồng loạt đứng thành một hàng.

Bạch Chỉ với Liên Kiều là nha hoàn nhất đẳng, Lộ Châu là nha hoàn nhị đẳng. Mỗi tiểu thư Tưởng phủ đều có hai nha hoàn nhất đẳng, bốn nha hoàn nhị đẳng, sáu nha hoàn tam đẳng. Nghiên Hoa uyển đưa tới bốn người, nói số còn lại thì mấy ngày nữa Tưởng Nguyễn tự mình đi chọn.

Bốn nha hoàn xếp thành một hàng, đều là thiếu nữ mới lớn. Sau khi đi vào Tưởng Nguyễn không nhìn bọn họ, đi tới giường cầm sách lên đọc.

Liên Kiều và Bạch Chỉ không nói gì, yên lặng đứng sau lưng Tưởng Nguyễn, thỉnh thoảng đưa trà nóng cho nàng, coi mấy nha hoàn kia thành trong suốt.

Qua nửa canh giờ, rốt cuộc có người nhịn không được, một nha hoàn bước lên trước, nhẹ giọng nói: "Chúng nô tỳ ra mắt đại tiểu thư."

Lúc này Tưởng Nguyễn từ từ ngẩng đầu lên, như cực kỳ mệt mỏi, nhìn lướt qua bốn nha hoàn. Đôi mắt quyến rũ sắc bén, cuối cùng nhìn thẳng vào nha hoàn vừa nói chuyện.

"Ngươi tên gì?" Tưởng Nguyễn mỉm cười.

"Nô tỳ tên là Thư Hương." Nha hoàn nhu thuận đáp.

Thư Hương! Tưởng Nguyễn nhấp một miếng trà, đây là nha hoàn kiếp trước cùng nàng vào cung, bề ngoài nhu thuận, hiền lành dễ gần. Lúc đầu coi trọng nàng ta biết chữ nên giữ lại bên người. Ấn tượng sau cùng đối với nàng ta, đó chính là trước khi bị biến thành người lợn, nàng ta theo sau Tưởng Tố Tố đi vào đại lao, là nha hoàn thiếp thân của Tưởng Tố Tố .

Bây giờ, lại đưa nàng ta về bên cạnh.

--------- Hết chương 53 ---------

TRỌNG SINH ĐÍCH NỮ HỌA PHI

*Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách*

Chương 54: Âm mưu

••• === ====== === •••

Mười bốn tháng giêng là Hội Hoa Đăng mỗi năm một lần ở Đại Cẩm triều, đối với người trẻ tuổi mà nói đây là một ngày lễ lớn. Trước đó mấy ngày, các tiệm may quần áo đã vô cùng náo nhiệt, tiệm son phấn cũng cung không đủ cầu. Đến ngày, các nam thanh nữ tú đã sớm tụ họp ở tửu lâu, thảo luận xem năm nay ai là người đứng đầu trên thuyền Linh Lung.

Mới sáng sớm, Tưởng Nguyễn đã bị Bạch Chỉ và Liên Kiều gọi dậy, hai người bận rộn chọn y phục cho nàng, rồi chọn trang sức. Lộ Châu thấy tiếc vì mình không thể làm cùng, hậm hực nói: "Tối nay nhất định tiểu thư là người nổi bật nhất, đáng tiếc nô tỳ không có phúc để thấy, không biết sẽ làm bao nhiêu người si mê đến choáng váng."

Liên Kiều nghe ra sự chua xót trong lời nói của nàng, cười mắng: "Nói cái gì đó, có muốn ta nhường chỗ cho ngươi không, ta ở lại phủ."

"Vậy sao được." Lộ Châu dẩu môi: "Ta không thể làm gì cho tiểu thư. Huống chi mấy nha hoàn mới tới không phải là người dễ sống chung. Hôm nay các ngươi không ở đây, đúng lúc để ta diệt khí thế của bọn chúng."

"Lộ Châu tiểu thư cần phải kiềm chế một chút nha." Bạch Chỉ trêu ghẹo: "Đừng dọa tiểu cô nương yếu đuối nhà người ta."

"Cũng chỉ là một hạ nhân, yếu đuối cái gì chứ?" Trong mắt Lộ Châu lóe lên sự khinh bỉ: "Lòng dạ còn đen tối, hôm nay ta thấy ả Thư Hương đó lục soát trong viện, nên theo dõi ả, các ngươi có biết ta phát hiện gì không, ả Thư Hương kia trộm khăn tay của tiểu thư."

"Cái gì?" Liên Kiều đang chải đầu cho Tưởng Nguyễn nghe vậy thì tay run lên, giật mình hét, lập tức ngừng tay: "Sao ngươi không ngăn cản?"

Tưởng Nguyễn cũng quay sang nhìn Lộ Châu, chỉ là nàng không vội vàng như Liên Kiều, mà khí định thần nhàn.

Lộ Châu nói: "Tiểu thư đã nói với nô tỳ, kêu nô tỳ chú ý kỹ đám người kia, nhất là Thư Hương. Lúc cần thiết thì xem tình thế mà làm, chỉ cần biết nha đầu kia là người của Nghiên Hoa uyển. Nô tỳ từ nhỏ đi theo tên giang hồ lừa gạt kia, thấy cũng nhiều, nếu Thư Hương chỉ tay chân không sạch sẽ thì không sao, sợ nhất là ả nổi lên tâm tư xấu xa. Cái khăn này cũng không phải là vật nhỏ, nếu rơi vào tay người khác, chắc chắn sẽ hủy đi sự trong sạch của tiểu thư, lỡ dở một đời. Lúc đó tiểu thư đang ngủ, nếu nô tỳ chạy tới bẩm báo với tiểu thư thì không còn kịp nữa, cho nên nô tỳ đã tự quyết định."

Tưởng Nguyễn nhìn Lộ Châu: "Vậy ngươi đã làm thế nào?"

Trong mắt Lộ Châu thoáng qua vẻ đắc ý: "Nô tỳ thừa dịp ả đi ra ngoài, đổi chiếc khăn của tiểu thư bị ả giấu dưới gối nằm thành khăn của nhị tiểu thư rồi."

Bạch Chỉ kinh ngạc hoảng hốt: "Sao ngươi lại làm như vậy?"

Lộ Châu ngẩng đầu lên: "Chúng muốn hại tiểu thư, sao chúng ta lại phải nương tay? Nếu chúng làm như vậy thật, thì người mang vạ là nhị tiểu thư, đây gọi là báo ứng."

Tưởng Nguyễn mỉm cười: "Ngươi làm rất tốt." Lại có nhận thức mới về Lộ Châu, lúc đầu vì thấy nha đầu này làm chứng cho nàng trên công đường, thầm biết ơn. Sau đó lại thấy nàng vào Nam ra Bắc có nhiều kiến thức, có thể giúp không ít việc. Hôm nay cho thấy, năng lực dò la tin tức của Lộ Châu cực kỳ tốt, gặp chuyện lại giải quyết nhanh trí, tính tình yêu ghét rõ ràng.

Liên Kiều thở phào nhẹ nhõm: "Người Nghiên Hoa uyển có ai là người tốt đâu chứ. Lộ Châu, ngày thường bọn ta coi thường ngươi rồi, có thù phải trả, đúng là khiến người ta thấy sảng khoái."

"Nhưng sao ngươi lấy được khăn tay của nhị tiểu thư?" Bạch Chỉ hỏi.

"Mấy ngày trước đi tản bộ cho tiêu cơm với tiểu thư, vô tình nhìn thấy khăn tay của nhị tiểu thư bị rơi, vốn định trả lại, ai ngờ lại đụng phải chuyện này. Đây gọi là trời không bỏ qua cho ai."

Liên Kiều phụt một tiếng bật cười, Bạch Chỉ cũng cười, Lộ Châu thấy hai người cười cũng cười theo. Trên mặt Tưởng Nguyễn cũng mang theo nụ cười, nhưng trong lòng lại nghĩ, Hạ Nghiên muốn bôi nhọ thanh danh của nàng, thủ đoạn giống y đúc kiếp trước. Kiếp này Hội Hoa Đăng tới sớm ba năm, chẳng lẽ lại muốn hại nàng thân bại danh liệt? Không biết đến lúc đó, phát hiện người thân bại danh liệt là Tưởng Tố Tố, bà ta sẽ thế nào?

Trong Nghiên Hoa uyển, Tưởng Tố Tố ngồi trước bàn, đang uống trà táo đỏ hạt sen. Dáng vẻ đoan trang thanh nhã, nụ cười ngây thơ thanh khiết, giống như tiên nữ hạ phàm.

Hạ Nghiên hài lòng nhìn con gái ruột thịt của mình: "Con cũng sắp thành một đại cô nương rồi, càng lớn càng xinh đẹp, không biết nam nhân ưu tú như thế nào mới cưới được Tố Tố nhà ta."

Tưởng Tố Tố giả vờ tức giận: "Nương, nương nói gì vậy. Nay con mới mười tuổi thôi, tối nay lên thuyền Linh Lung cũng không phải để xem mắt, con đã luyện Thất huyền cầm một tháng, tối nay là lúc nhận được hồi báo."

"Con đàn tốt như vậy, e rằng ngay cả nương cũng không thể chắc chắn tài đánh đàn của mình giỏi hơn con." Hạ Nghiên tự hào nói: "Đến lúc đó ngâm bài thơ nương đã dạy con, tất cả tiểu thư trên thuyền sẽ không sánh bằng con."

Tưởng Tố Tố cười một tiếng: "Nếu được vậy là tốt nhất." Chợt lại nhíu mày: "Dáng dấp đại tỷ như vậy, lần đầu hồi kinh, xuất hiện trên thuyền Linh Lung chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của mọi người." Mặc dù nàng ta đã hết sức che giấu, nhưng vẫn không giấu được vẻ ghen tỵ trong mắt. Hạ Nghiên thấy vậy, nghiêm mặt nói: "Con không cần để ý tới nó, chẳng qua chỉ là một nha đầu mang đến điềm xấu mà thôi. Cha con đối với nó như vậy, trong Tưởng phủ này, sao nó có thể được như con. Với lại, tối nay con không cần lo nó cướp mất hào quang của con, nương đã sắp xếp xong xuôi hết rồi."

"Sắp xếp xong xuôi?" Tưởng Tố Tố sửng sốt, tiếp đó bật cười: "Con biết nương thương con."

Hạ Nghiên nhấn vào trán nàng: "Trong phủ này, kẻ nào không thể thành trợ lực của con, thì không có lý do để giữ lại, nếu không sau này sẽ có thêm rắc rối. Dáng vẻ Tưởng Nguyễn quá đẹp, nương đã quan sát nhiều ngày, nếu không phải người ngu thì chính là tâm cơ quá sâu. Nhìn nó đối phó với cả nhà Trần Chiêu, chắc chắn không phải là một người dễ gạt. Không biết tại sao, nó luôn khiến nương cảm thấy bất an, giữ lại là một mối họa, chi bằng giải quyết từ sớm."

"Nương muốn mạng của nàng ta?" Tưởng Tố Tố hỏi.

"Muốn mạng nó làm gì? Nó mới hồi kinh, không thể làm quá rõ ràng, nhưng qua tối nay, nó còn muốn tạo ra sóng gió gì ở kinh thành, thì đó là chuyện không thể nào." Hạ Nghiên nói, nếu có ai ở đây, nhất định sẽ bị vẻ mặt thâm độc của vị phu nhân ngày thường ôn hòa dễ gần này dọa sợ.

"Nương, nói kế hoạch của nương cho con nghe với." Tưởng Tố Tố thẳng người lên: "Con cũng hy vọng nàng ta sẽ bị bêu xấu." Trong mắt thiếu nữ giống như tiên tử đều là đố kỵ.

Hạ Nghiên không đồng ý nhìn con gái mình: "Nói với con cũng được, nhưng con phải nhớ, qua hôm nay, nó chính là người xui xẻo hư hỏng bị cả kinh thành chửi rủa. Con cần gì phải so đo với nó, đó là hạ thấp giá trị của con."

Tưởng Tố Tố nũng nịu đồng ý, lúc này Hạ Nghiên mới kêu nha hoàn ra ngoài hết, chỉ chừa lại mấy người tâm phúc, tỉ mỉ nói với Tưởng Tố Tố.

---------- Hết chương 54 ----------

TRỌNG SINH ĐÍCH NỮ HỌA PHI

Tác giả: Thiên Sơn Trà Khách

Chương 55: Mỹ nhân thứ hai

••• === ====== === •••

Sau buổi trưa, khi mặt trời ngả về, cũng là lúc các tiểu thư Tưởng phủ đi Hội Hoa Đăng.

Các vị tiểu thư Tưởng phủ sắp đi tới Hội Hoa Đăng, còn những công tử tiểu thư khác đã đến từ sớm, nhưng chưa lên thuyền, mà chỉ ngồi trong tửu lầu trên bờ ngắm Hoa Đăng.

Xe ngựa đã chờ trước cửa phủ từ sớm, Tưởng Tố Tố lên xe trước, rồi gọi Tưởng Lệ, Tưởng Đan và Tưởng Nguyễn cùng lên. Có vài thị vệ đi theo, xe ngựa đưa mọi người đến bờ sông Vĩnh Định, thuyền Linh Lung đã sớm chờ ở đó.

Tuy nói thuyền Linh Lung là do các tiểu thư quý tộc tự tổ chức, nhưng chi phí mỗi năm đều do trong cung chi ra. Không phải Hoàng Hậu, mà là Thục Phi nương nương, người nắm quyền lớn nhất trong hậu cung hiện tại, cũng chính là mẹ ruột của Bát hoàng tử. Thục phi là người được hoàng thượng sủng ái nhất, địa vị ở trong cung ngay cả Hoàng Hậu cũng phải kiêng nể vài phần. Nhà mẹ đẻ tiền muôn bạc biển, chút bạc này chẳng là gì cả, hàng năm đều rất hào phóng ra bạc cho thuyền Linh Lung và thuyền Thanh Tùng, nói đó chỉ để tạo sự náo nhiệt thôi, nhưng thâm ý trong đó thì không ai biết được.

Xe ngựa chạy chậm trên đường, Tưởng Lệ cùng Tưởng Đan vốn là thứ nữ, hôm nay cũng là lần đầu đi Hội Hoa Đăng. Tưởng Đan nhát gan cúi đầu im lặng, vẻ mặt Tưởng Lệ có chút nôn nóng, nếu không phải kiêng dè Tương Nguyễn và Tương Tố Tố thì hai người đã sớm vén rèm nhìn ra bên ngoài.

Tưởng Nguyễn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, chợt nghe tiếng Tưởng Tố Tố nói: "Đại tỷ, tỷ có tài nghệ gì không?"

Tới rồi, trong lòng Tưởng Nguyễn cười nhạt, mở mắt tỏ vẻ kinh ngạc nói: "Ta không biết, nhị muội hỏi vậy là có ý gì?"

"Đại tỷ, tỷ không cần phải khiêm tốn như vậy." Tưởng Tố Tố giả bộ không vui nói: "Tỷ muội chúng ta sao lại phải thẹn thùng chứ? Đại tỷ, chắc tỷ không biết, Hội Hoa Đăng hằng năm, trên thuyền Linh Lung, các tiểu thư sẽ phải biểu diễn tài nghệ để chọn ra người đứng nhất. Nếu có thể thắng, thì sẽ có được chiếc đèn Hoa Đăng đẹp nhất."

Tưởng Nguyễn cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nói: "Nghe rất thú vị, nhưng ta thực sự không biết gì cả."

"Sao có thể chứ?" Tưởng Tố Tố nói: "Trước đây khi đại nương còn sống, cầm kỳ thi họa (Đàn, cờ, thơ, vẽ) đều tinh thông, muội không tin người chưa từng dạy tỷ." Giọng nàng ngây thơ, như một tiểu cô nương thẳng thắn chân thành, khiến mọi người không thể giận nổi. Lúc đầu ở Tưởng phủ, ai không biết Triệu Mi sinh trong Võ gia, lại cam tâm tình nguyện học cầm kỳ thi họa vì Tưởng Quyền, nhưng cũng không thể được sủng ái. Nàng vì Tưởng Quyền nên miễn cưỡng học những thứ nho nhã này, trước mặt đệ nhất tài nữ kinh thành giống như trẻ nhỏ mới tập học chữ vậy. Tưởng Quyền rất yêu Hạ Nghiên, mỗi khi đi tham gia yến tiệc ông ta nhất định sẽ dẫn theo Hạ Nghiên, Hạ Nghiên càng ưu nhã càng làm nổi bật sự gượng gạo của Triệu Mi hơn, ít nhất trong mắt người đời là như vậy.

Bây giờ Tưởng Tố Tố nhắc lại chuyện cầm kỳ thi họa của Triệu Mi, có thể thấy rõ sự mỉa mai trong đó.

"Nhị muội nói vậy là sai rồi." Tưởng Nguyễn lại cười nói: "Chẳng lẽ tất cả học vấn của Nhị muội đều do mẫu thân dạy dỗ? Đương nhiên không phải, phụ thân vì thương yêu nhị muội nên mới mời tiên sinh về dạy dỗ, còn ta ở thôn trang, làm gì có may mắn được mời tiên sinh chứ."

Tưởng Tố Tố nghẹn lời, dừng lại một lát mới nói tiếp: "Nhưng muội thấy đại tỷ thông minh như vậy, chắc cũng có sở trường nào đó. Huống hồ chuyện này lại liên quan đến thể diện của Tưởng phủ. Đại tỷ, tỷ thử nghĩ lại xem, tỷ có tài nghệ gì, chí ít ứng phó qua loa cũng được."

"Vậy theo ý nhị muội, ta có thể làm gì?" Tưởng Nguyễn hỏi.

Tưởng Tố Tố hơi nghi ngờ nhìn nàng, lại thấy ánh mắt Tưởng Nguyễn bình thản, dường như thực sự muốn mình giúp đỡ, liền nói: "Thư pháp, đánh cờ, hội họa không phải một sớm một chiều là học được, đại tỷ lại chưa được học đàn, hay là múa một khúc được không? Ở thôn trang chắc cũng có biểu diễn ca múa, nếu học múa thì chỉ vài động tác là xong."

Tưởng Nguyễn gật đầu: "Đúng là một ý kiến hay, nhị muội suy nghĩ thật chu đáo."

Tưởng Lệ ngồi một bên cười lạnh nói: "Đừng ra vẻ hiểu biết, nếu không lại bị cười chê." Tuy nói như vậy, nhưng trong mắt lại cười trên sự đau khổ của người khác. Tưởng Đan nhút nhát rụt rè ngồi bên mỉm cười với Tưởng Nguyễn.

Tưởng Nguyễn ngả người về sau nói: "Vậy ta thực sự phải nghĩ thật kỹ, xem nên múa gì mới được."

"Ta tin tưởng đại tỷ nhất định sẽ khiến mọi người kinh ngạc." Tưởng Tố Tố cười nói.

Tưởng Nguyễn nhắm mắt lại, ra vẻ trầm tư suy nghĩ, nhưng trong lòng lại trấn tĩnh.

Trên thuyền đều là tiểu thư nhà quyền quý, có tài nghệ nào mà chưa thấy qua, Tưởng Tố Tố nói muốn nàng nhảy múa, nhưng ở thôn trang đều là bài múa dân gian. Nếu nàng thực sự múa như vậy thì ngày mai sẽ trở thành trò cười cho toàn kinh thành.

Tưởng Tố Tố lại dùng thủ đoạn giống hệt kiếp trước, có thể biểu diễn nhưng không thể nào như nguyện của nàng ta rồi.

Không biết qua bao lâu, chỉ nghe phu xe quát một tiếng, xe ngựa lắc lư dừng lại. Mấy nha hoàn bên ngoài kéo rèm, người trên xe ngựa theo thứ tự từ từ đi xuống.

Tưởng Nguyễn là người xuống xe cuối cùng, khi đi đến bãi cỏ, thấy rõ cảnh tượng trước mắt, nàng bỗng cảm thấy hơi hoảng hốt.

Lúc xe ngựa chạy khỏi, trời đã tối. Như một sân khấu sâu trong bầu trời đêm, vô số đèn Khổng Minh chiếu sáng khắp nơi. Một mảng ở kinh thành sáng rực, dưới sông Hộ Thành cũng đèn đuốc sáng choang. Nhiều loại đèn hoa đăng thả đầy trên khắp mặt sông, nhìn xa xa như một dãy sao sáng vậy. Hai chiếc thuyền điêu khắc long phượng dẫn đầu, được trang trí không ít đèn hoa đăng tinh xảo, làn khói xanh lượn lờ, bên trong truyền ra những tiếng cười nói thật dễ nghe.

Đây chính là thuyền Linh Lung và thuyền Thanh Tùng, Tưởng Nguyễn hít một hơi thật sâu, bỗng nghe gã sai vặt nói lớn: "Tiểu thư Tưởng gia tới....."

Tiếng cười nói dừng lại, ở cửa sổ của hai chiếc thuyền lớn đều có những ánh mắt thăm dò, tập trung trên người các vị tiểu thư tới chậm này.

Tưởng Tố Tố ở kinh thành vốn là mỹ nữ tuyệt sắc, nên mọi ánh mắt đều dõi theo là lẽ đương nhiên. Hôm nay nàng mặc một chiếc áo khoác lông chồn kết hợp với váy dài màu trắng, đầu vấn kiểu Lưu Vân Kế, một bên cài trâm hoa mai bằng ngọc, lúc bước đi y phục khẽ đung đưa theo gió, thanh tao như tiên tử hạ phàm.

Nhưng ánh mắt mọi người chỉ dừng trên người nàng chốc lát liền chú ý tới thiếu nữ đằng sau lưng nàng.

Thiếu nữ mặc y phục đỏ thẫm, càng làm nổi bật làn da trắng như bạch ngọc. Áo choàng thêu hình chim Hạc, dáng người yểu điệu, đôi mắt như nước mùa thu, mày như mực vẽ. Dưới ánh đèn khuôn mặt gọn gàng, đôi mắt quyến rũ như có như không. Đôi môi đỏ mọng, mái tóc dài đen nhánh quấn lại bằng một cây trâm. Khác với vẻ đẹp thanh lệ thoát tục của tiên tử, nàng quyến rũ minh diễm, cực kỳ quy củ, rất lễ nghi, lại lơ đãng lộ ra sự quyến rũ. Từng bước từng bước đi về phía mọi người, khiến cho ai nấy đều phải ngừng thở, không thể phân biệt thiếu nữ hoàn mỹ này là mộng hay là thực.

Nàng đẹp đến mức khiến lòng người kinh hãi.

------- Hết chương 55 --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co