Văn Án
Giới thiệu:
Tưởng gia có hai mỹ nữ, trưởng nữ con vợ cả, quyến rũ như yêu, thứ nữ con vợ kế thanh lệ như tiên.
Mẹ đẻ của nàng chết sớm, đại ca tử trận nơi sa trường, đạo sĩ tính bát tự nói nàng là điềm xấu, từ nhỏ đã bị đưa xuống thôn trang chịu sự đối xử lạnh nhạt của mọi người.
Sau khi hồi phủ.
Nàng vẫn luôn cảm động mẹ kế thương nàng như con đẻ.
Muội muội như tiên tử không để ý lời nguyền rủa mà thật lòng đối xử tốt với nàng.
Lòng thầm mang cảm kích nên đồng ý thay muội muội vào cung. . . .
Từng cho rằng...
Phụ thân thật lòng yêu mến.
Dốc lòng phụ giúp người thương.
Nàng vì vinh quang của gia tộc, hy sinh vì lợi ích toàn cục.
Nào biết. . .
Một khi cục diện thay đổi bất ngờ, người thương có được thiên hạ, mình lại phải gánh cái danh họa quốc yêu nữ.
Muội muội cười thật đoan trang: "Tỷ tỷ cũng biết mình là hạt cát trong mắt tiểu muội, hôm nay đã đến thời điểm loại bỏ hạt cát. Tỷ tỷ cho rằng, đại ca và mẫu thân của tỷ vì sao mà chết?"
Phụ thân mắt lạnh đối đãi, từng bước thăng chức, lúc đó nàng mới biết bản thân đã bị gia tộc từ bỏ.
Bị chặt mất tứ chi biến thành người lợn, tận mắt nhìn thấy con nhỏ bị quan thần chơi đùa bỡn cợt tới chết, nàng hai mắt nhỏ máu, trong lòng lập lời thề độc.
Nhưng trời xanh có mắt, cho nàng trở về mười năm trước, trưởng nữ Tưởng gia, ác ma trở về!
Thôi thôi thôi, nếu đã nói nàng là họa quốc yêu nữ, không bằng giáng họa cho nó long trời lở đất!
Muội muội thương yêu giả nhân giả nghĩa, kế mẫu ác độc, người thương tàn nhẫn, gia tộc vô tình, Diêm Vương không thu mạng, nàng đến thu!
Kiếp trước làm quân cờ, kiếp này thiên hạ là bàn cờ! Nàng nói cười duyên dáng, xinh đẹp quyến rũ, một thân đỏ rực kiều diễm khuấy cho long trời lở đất. Nàng là ác quỷ trở về từ địa ngục, nên dĩ nhiên phải khiến những kẻ đã hại nàng nợ máu trả bằng máu!
"Ta muốn những kẻ đã từng nợ mạng sống của ta phải cầm mạng sống đến gặp ta, ta muốn những kẻ đã từng khinh thường ta vĩnh viễn chỉ có thể ngưỡng mộ ta, muốn trọng thần vương hầu nhìn thấy ta thì phải run rẩy, muốn đem giang sơn gấm vóc này, tất cả đều dẫm nát dưới chân!"
"Ngươi là họa quốc yêu nữ, ta là loạn thần tặc tử." Hắn một thân y phục đen như mực, mắt sáng như sao: "Trời sinh một đôi vừa đúng."
****************◆**************
Bóng trăng cô đơn, đêm khuya như mực. Thiếu nữ dáng người yểu điệu, một thân hồng y cứ thế mang theo hơi thở lạnh lẽo, lạnh nhạt nói: "Điện hạ đêm khuya đến thăm, là vì chuyện gì?"
Nam tử áo gấm trẻ tuổi, dung mạo tuấn mỹ anh khí, đôi mắt lãnh đạm nói: "Thấy trưởng nữ của phủ Thượng Thư trời sinh quyến rũ lại hiểu nhiều biết rộng, đặc biệt đến bái phỏng."
"Trời sinh quyến rũ có là gì, điện hạ không bằng tự lấy gương nhìn vào trong, sẽ biết cái gì gọi là yêu nghiệt trời sinh." Dứt lời rầm một tiếng đóng cửa lại.
Để lại thanh niên lạnh lùng đứng trước cửa, khuôn mặt ưu nhã tuấn tú bắt đầu có vết nứt, to gan quá rồi, dám đóng sập cửa?
******************◆**************
Nàng hồng y như lửa, tâm lại như băng trong mùa đông lạnh giá nhất.
Hắn hắc y lạnh lùng cô đơn, vẫn cam tâm tình nguyện vì nàng mà làm ấm áp khối băng ấy.
Đời này, nam tử kia một thân thanh y như trúc trong trời tuyết, tựa băng trên núi cao, từng bước một lấy thế không gì có thể ngăn cản bước về phía nàng.
"Nguyễn Nguyễn, nàng hận thiên hạ, vậy ta cùng nàng san bằng giang sơn lại ngại gì."
"Nhưng nếu ta yêu nó?" Nàng hỏi.
"Ta lấy thiên hạ, nàng chỉ có thể yêu ta." Hắn đáp.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co