Chương 1: Sư phụ lừa đảo
Khi mặt trời sắp lặn hẳn xuống chân trời, để lại những vệt sáng đỏ thẫm như màu máu vương khắp đất trời.
Giữa khu rừng núi cuối thu, lá vàng rơi rụng đầy mặt đất. Một cơn gió lạnh thổi qua, tiếng xào xạc như gõ vào lòng người, khiến ai nghe thấy cũng không khỏi cảm thấy cô quạnh.
Dây leo khô, cây già, quạ đen kêu "quạ quạ"...
Trong túp lều tranh vách nát, một lão nhân lớn tiếng quát mắng: "Con nha đầu chết tiệt, ngươi mà còn không quay về thì sư phụ ta sắp chết đói rồi đây!"
Tiếng quát tràn đầy khí lực, chẳng có chút gì là yếu ớt vì đói, khiến vô số chim chóc trong rừng núi giật mình bay loạn. Lão nhân thân hình cao lớn, mặc bộ y phục rách tả tơi. Đôi dép cỏ thì một chiếc để lộ ngón chân, một chiếc đã bị mất gót, tóc tai râu ria trắng xóa rối bời như cỏ dại, chỉ có thể nhìn rõ ánh sáng sắc bén thoáng hiện trong đôi mắt đen sâu thẳm.
Lão nhân quát xong thì không nói gì thêm, lười biếng tựa vào cửa túp lều tranh, dán mắt nhìn tàn dương nơi chân trời, miệng bắt đầu đếm ngược: "Mười, chín, tám, bảy..."
Khi lão đếm đến bảy, trong ánh tà dương đỏ rực hiện lên một chấm đen, chỉ trong chớp mắt, chấm đen đó đã phóng lớn gấp bội, hạ xuống cách lão nhân khoảng mười mét.
Thoạt nhìn, người ta sẽ tưởng đó là một thiếu niên tầm mười ba mười bốn tuổi, dáng người thẳng tắp, bóng lưng như cây tùng. Dù đi từ rừng núi ra nhưng bộ quần áo vải thô màu xám trên người không vướng một hạt bụi.
Nhìn kỹ mới phát hiện "thiếu niên" ấy thực ra là một thiếu nữ, khuôn mặt trắng như ngọc, đầy đặn dễ thương, chân mày cong cong, mắt long lanh, đích thực là một tiểu mỹ nhân thanh tú.
Thiếu nữ thanh tú đeo một chiếc gùi trên lưng, tay cầm một cái liềm đã gỉ sét, trông chẳng khác gì con gái được rừng núi dưỡng thành. Ánh tà dương nhuốm lên đường nét dịu dàng bên má nàng, khiến nàng trông dịu dàng đáng yêu, một vẻ ngoài thuần khiết vô hại.
Ngay giây tiếp theo, nàng nhìn lão nhân trước mặt, mắt mày cong cong, khẽ hé đôi môi đỏ: "Lão già thối, ngày mai ta muốn thử xem, nếu ta không quay về thì lão có đói chết hay không."
"Con nha đầu thối, ngươi không còn cơ hội đó nữa rồi!" Trong mắt lão nhân chợt lóe lên tia sáng kỳ dị rồi biến mất ngay tức khắc, tiếp đó liền lao về phía sau thiếu nữ, giật lấy chiếc gùi trên lưng nàng.
Thấy bên trong có một con gà rừng béo mập và mấy cây nấm nhỏ tỏa hương thơm nhè nhẹ, mắt lão sáng rực lên, vừa vẫy tay vừa reo lên: "Con nha đầu thối, mau đi nấu cơm, nửa con gà đem quay, nửa con nấu canh, ha ha!" Vừa dứt lời, thiếu nữ đã nghe rõ tiếng lão nuốt nước miếng...
"Dễ thôi mà." Thiếu nữ cười duyên dáng, "Ta đã về trong vòng năm tiếng đếm, sư phụ đưa cho ta quyển hạ của Ẩn Diện Thuật, ta lập tức đi nấu cơm."
"Làm cơm trước đã, làm cơm trước đã!" Lão già nôn nóng giục, "Quyển sách rách nát mà ngươi muốn, ta đã để ở trong phòng ngươi rồi đấy!"
Thiếu nữ đặt chiếc gùi vừa bị lão nhét vào tay xuống, cúi người tháo túi cát sắt buộc chặt ở bắp chân rồi ném sang một bên, xách gùi bước nhẹ nhàng đi vào căn bếp nhỏ ở góc nhà.
Bên ngoài căn bếp, trên khoảng đất trống, một chiếc giá nướng đơn sơ được dựng lên, nửa con gà rừng béo mập đang từ từ trở nên vàng ruộm giòn tan, trong bếp mùi thơm hấp dẫn từ nồi canh gà nấu với nấm cũng tỏa ra khắp nơi.
Gà nướng vừa đúng độ, canh gà cũng đã nấu xong. Một già một trẻ, sư phụ đồ đệ cùng nhau ngồi bên chiếc bàn gỗ đơn sơ trong túp lều tranh bắt đầu ăn cơm.
Lão già từ nãy giờ đã nhỏ dãi vì mùi gà nướng, không kìm được mà xé lấy chiếc đùi gà duy nhất, nhưng khi còn chưa kịp đưa lên miệng thì tay ông ta bỗng xoay hướng, đưa tới trước mặt thiếu nữ: "Đồ nhi à, con ăn đi."
Thiếu nữ làm vẻ mặt như thấy quỷ: "Lão già thối, không phải ông là đồ giả đấy chứ?" Từ khi bái sư đến nay đã tám năm, ngày nào nàng cũng bị ép nấu cơm nướng gà, lão già này lúc nào cũng gọi nàng là "con nha đầu chết tiệt", "con nha đầu thối", từ khi nào lại cười hiền hòa gọi nàng là "đồ nhi", lại còn nhường cho nàng cái đùi gà yêu thích nhất? Không có chuyện gì mà ân cần, chắc chắn có âm mưu...
"Con không ăn à? Vậy càng tốt." Lão già cười hề hề, chiếc đùi gà trong nháy mắt đã vào miệng, cắn một phát hết nửa miếng thịt, vừa nhai vừa nheo mắt đầy hưởng thụ, "Thơm quá..."
Thiếu nữ cảm thấy bộ dạng lão bây giờ mới là bình thường. Đợi nàng uống hết một bát canh gà, ăn mấy cái nấm nhỏ, thì nửa con gà nướng chỉ còn lại đống xương vụn, trong bát canh cũng chỉ còn một ít nước loãng lộ đáy, trên mặt còn lềnh bềnh vài chiếc lá gia vị nàng hái trong rừng.
"Khụ khụ, con nha đầu thối, ngươi ăn no rồi chứ?" Lão già nhìn nàng hỏi.
"Ừ." Thiếu nữ đã quen với việc này, nên thường trước khi quay về sẽ lót dạ trước một chút, nếu không thì dù có nấu bao nhiêu cũng không giành nổi phần với lão...
"Đã ăn no rồi thì vi sư có chuyện rất quan trọng muốn nói với con." Lão nhân đột nhiên ngồi thẳng dậy, thần sắc nghiêm túc một cách kỳ lạ.
Thiếu nữ hờ hững "ừm" một tiếng, liền nghe lão nhân nói: "Sáng mai, con phải xuất phát rồi."
Thiếu nữ hơi nhướn mày: "Lão già, ông muốn ta đến cái miếu rách kia à?"
Lão trừng mắt với nàng: "Đừng ngắt lời! Không phải đi miếu rách! Vi sư muốn con xuống núi rèn luyện."
"Ồ? Được thôi." Thiếu nữ vui vẻ đáp, thật ra nàng vẫn luôn mong được ra ngoài ngắm nhìn thế giới.
"Tất nhiên rồi, rèn luyện thế nào vi sư đã tính kỹ rồi." Lão nhân cười nham hiểm, trong mắt lóe lên ánh sáng tà tà, "Nghe kỹ đây, sáng mai con lên đường, trong vòng một tháng phải đến được thành Kim An của nước Ngụy, sau đó tìm một tên tiểu tử tên là Mặc Thanh, bảo vệ hắn khoảng một năm."
Kim An thành là kinh đô của nước Ngụy, thiếu nữ biết điều đó. Mặc Thanh ở Kim An thành? Thiếu nữ nhớ mang máng lần trước xuống núi mua đồ từng nghe các bà thím nhắc đến cái tên này — vị vương gia phế vật nổi tiếng thiên hạ?
Nhưng tất cả những điều trên không phải trọng điểm, trọng điểm là...
"Tại sao con phải đi bảo vệ một nam nhâm không liên quan gì tới mình?" Thiếu nữ nhìn lão nhân hỏi.
"Nha đầu thúi, trước mặt sư phụ mà còn lắm chuyện thế hả?" Lão nhân trừng mắt trợn râu nói với thiếu nữ, "Sư phụ bảo con đi thì cứ đi, mà còn phải làm cho tốt nữa! Giờ nói rõ xem, đi, hay là không đi?"
"Đi." Thiếu nữ đáp gọn lỏn một chữ, miễn sao được xuống núi, đi đâu với nàng cũng chẳng quan trọng.
"Ha ha! Tốt tốt tốt! Giờ con về thu dọn đồ đạc đi! Hành lý sư phụ đã chuẩn bị cho con rồi, để ngay trong phòng con đó." Lão nhân vẫy tay với thiếu nữ, vừa dứt lời thì đã không thấy bóng dáng đâu nữa, chỉ còn lại tiếng nói lơ lửng trong gió: "Sư phụ còn có việc quan trọng phải làm, nếu con nhớ sư phụ thì cứ gọi một tiếng, sư phụ sẽ xuất hiện!"
Lão già thúi, ông tưởng mình là thú triệu hồi chắc... Thiếu nữ âm thầm càu nhàu trong lòng.
Lão đã đi rồi, rất có thể sẽ không quay lại nữa, nhưng thiếu nữ vẫn rửa sạch nồi niêu xoong chảo, cất gọn gàng vào chỗ cũ, sau đó trở về căn phòng mà nàng đã sống suốt tám năm qua.
Bên trong phòng giản dị đến nỗi không thể giản dị hơn, chỉ có một giường, một bàn, một ghế. Trên bàn đặt một quyển sách cũ kỹ, trên giường còn vứt một bọc hành lý không nhỏ — đó chính là hành trang mà lão nhân nói đã chuẩn bị cho nàng.
Thiếu nữ không buồn xem trong bọc có bao nhiêu bạc, mà cầm lấy quyển sách trên bàn đọc trước. Đây là một cuốn bí tịch hóa trang đã thất truyền từ lâu, chia thành hai quyển. Quyển thượng nàng đã dùng gà quay đổi được hồi tháng trước, còn đây là quyển hạ.
Thiếu nữ có khả năng nhìn qua là nhớ, đọc nhanh như gió nên chẳng mấy chốc đã xem xong. Nàng cảm thấy trong đó có rất nhiều chỗ tinh diệu. Nhẹ vuốt gương mặt tròn tròn của mình, trong mắt nàng hiện lên chút ranh mãnh — đây vốn dĩ không phải là dung mạo thật của nàng.
Thuật hóa trang thâm sâu thực sự là che mặt mà không để lộ dấu vết, từ khi học được thuật này, mỗi ngày nàng đều thay đổi dung mạo của mình. Còn khuôn mặt tuyệt sắc vốn có, nàng cảm thấy giấu đi vẫn hơn.
Nghĩ đến việc đã nhận lời lão già, ngày mai phải đến tận kinh đô Kim An của nước Ngụy, cách đây cả ngàn dặm, để bảo vệ một gã nam nhân xa lạ, thiếu nữ cảm thấy... hình như cũng khá thú vị đấy chứ...
Là một kẻ đến từ thế giới khác, nàng đã đến thế giới này được tám năm, thế nhưng phạm vi hoạt động chỉ quanh quẩn trong đám núi xung quanh và khu chợ nhỏ dưới chân núi, chưa từng đặt chân đến nơi nào khác.
Cả thiên hạ được chia thành ba phần, vùng đất nàng đang sống thuộc về nước Hạ, ngoài nước Ngụy từng được nhắc đến ra, còn có một nước khác tên là Tuyết Lang quốc.
Thật ra thân phận mà "thần xuyên không" sắp xếp cho nàng cũng chẳng phải thường dân. Nàng tên là Cận Thần, thân phận hiện tại là tiểu thư thứ năm của phủ Đại tướng quân Vinh Uy của nước Hạ — hơn nữa còn là tiểu thư dòng chính.
Còn về lý do tại sao nàng lại lớn lên ở cái nơi chó không thèm ỉa này... nói ra cũng chỉ cảm thấy mình bị chơi khăm mà thôi...
Khi nguyên chủ vừa chào đời thì bà nội qua đời, sống trong phủ tướng quân đến năm sáu tuổi, mỗi năm trong phủ đều có một người chết, không rõ vì sao tất cả đều bị quy cho là lỗi của nguyên chủ. Nàng bị mang tiếng là mệnh sát trời sinh, khắc thân khắc người.
Vì vậy cha mẹ của nguyên chủ tin lời một gã thần côn, đưa nàng đến Hàn Nguyệt Tự xa xôi để tu hành, phải đợi đến năm mười lăm tuổi mới được trở về nhà. Hơn nữa, tên thần côn kia còn nói trắng ra rằng, tất cả người nhà họ Cận trước khi nguyên chủ tròn mười lăm tuổi đều không được tiếp xúc với nàng, nếu không sẽ bị mệnh sát hại chết...
Đáng thương thay cho nguyên chủ, ngày thứ hai ở Hàn Nguyệt Tự, do quá đau buồn đã đập đầu vào tường mà hương tiêu ngọc tận. Sau đó, hồn phách đến từ dị thế là Cận Thần đã nhập vào thân xác của vị tiểu thư dòng chính thứ năm của nhà họ Cận.
Kiếp trước là một nữ đặc công, Cận Thần là kiểu con gái không có thịt là không sống nổi. Cô rất bình tĩnh chấp nhận thực tế xuyên không, nhưng điều không thể chấp nhận nổi là phải ăn chay niệm Phật trong chùa.
Vậy nên cô chỉ ở Hàn Nguyệt Tự chưa được mấy ngày, cảm thấy miệng nhạt nhẽo đến mức phát ngán, Cận Thần liền lén lút trốn ra ngoài nướng gà ăn, rồi gặp được sư phụ của mình.
Lão già ấy chẳng biết từ đâu nhảy ra, tự xưng tên là Nam Cung Ly. Lão vừa nhìn đã trúng ngay tay nghề nướng gà tuyệt đỉnh của Cận Thần, lập tức quyết định bắt nàng về làm đồ đệ.
Hàn Nguyệt Tự cách chỗ ở hiện tại của Cận Thần không xa, nằm ở một ngọn núi khác. Nam Cung Ly biết rõ thân phận của nàng, chẳng rõ ông ta đã làm gì mà mấy vị hòa thượng trong chùa chưa từng tới tìm nàng. Nam Cung Ly nói rằng Cận Thần cần quay lại Hàn Nguyệt Tự trước sinh nhật mười lăm tuổi, chờ người nhà họ Cận đến đón.
Hiện tại, chỉ còn một tháng nữa là Cận Thần tròn mười bốn tuổi, còn chuyện phải làm trong năm tới, sư phụ nàng đã sắp xếp xong cả rồi.
Trước khi đi ngủ, Cận Thần cuối cùng cũng nhớ ra phải xem hành trang mà Nam Cung Ly chuẩn bị cho nàng, kết quả vừa mở ra liền tức giận...
Trong bọc hành lý vậy mà chỉ có một bộ váy rực rỡ sắc màu, ngoài ra thứ đập vào mắt chỉ là một tờ giấy nhăn nheo! Hành trang đâu? Bạc đâu? Bảo nàng trong vòng một tháng phải đến tận Kim An thành cách đây hàng ngàn dặm, mà lại không cho nổi một xu?!
Cận Thần cầm tờ giấy nhăn nhúm lên, nhìn thấy mấy hàng chữ viết đầy khí lực...
"Đồ đệ à, bộ đồ đẹp đó là hành trang mà vi sư đã dốc hết tiền dành dụm để chuẩn bị cho con đấy, ngày mai nhất định phải nhớ mặc vào nhé! Ha ha, ăn diện cho xinh xắn vào, đến lúc đó bất kể là gặp cướp tiền hay cướp sắc, con cứ cướp lại bọn chúng đến mức trụi lông không còn sợi nào, thế là muốn gì có nấy rồi đó, ha ha!"
Cận Thần... Cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao tên sư phụ trời đánh kia lại chạy nhanh thế, nếu lão còn ở đây, thì đừng hòng sống yên thân. Ai cũng biết cô nương Cận Thần ngày thường thích nhất là... đánh nhau!
Cận Thần đầy chán ghét giũ giũ bộ váy lòe loẹt kia, bất ngờ có một vật tròn tròn rơi xuống. Nàng nhặt lên nhìn thử, hóa ra là một cái thẻ bài bằng sắt, trên đó khắc hai chữ "Nam Cung".
Khi Cận Thần tiện tay vứt tờ giấy nhăn nheo xuống, thì phát hiện mặt sau còn viết một dòng chữ...
"Đồ đệ à, trong năm tới, tên của con là Nam Cung Nhu, cứ quyết định như vậy nhé, ha ha!"
Nam Cung... Nhu... Cận Thần nhìn tấm thẻ sắt, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, Nhu Nhu Nhu, Nhu cái con khỉ a...
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co