Truyen3h.Co

Đích Nữ Sát Phi

Chương 13: Đại Ca Phế Vật

Sleeping_River

Mặc Thanh thần sắc như thường, Ngụy Diễm nhìn hắn nói: "Lần này chủ yếu là vì muốn tuyển Thái tử phi cho cái tên ngu xuẩn Ngụy Kỳ, sau đó nhân tiện suy xét một chút đến hai chúng ta."

Ngụy Kỳ là Thái tử Ngụy quốc, cũng là huynh trưởng ruột thịt của Ngụy Diễm, nhưng trong miệng Ngụy Diễm thì hắn chỉ là một kẻ ngốc.

Mặc Thanh không nói gì, Ngụy Diễm lại tiếp: "Mặc Cẩm Ngọc cũng có tên trong danh sách tuyển chọn, hơn nữa khả năng trúng tuyển rất lớn."

"Muốn vào cung dự yến tiệc ư? Ta còn chưa từng đến hoàng cung bao giờ." Cận Thần đột nhiên chen một câu.

Nhìn gương mặt nhỏ cùng đôi mắt cong cong của Cận Thần, Mặc Thanh lập tức cảm thấy không sao cả, khóe môi hơi nhếch lên, cười nhạt một tiếng: "Được, ta sẽ đi."

Ngụy Diễm nhìn Cận Thần làm mặt quỷ rồi cười nói: "Tiểu Nhu, kêu ta một tiếng ca ca là được, sau này muốn vào cung lúc nào ta cũng có thể mang ngươi đi. Ca ca còn có thể mang ngươi vào cung câu cá a, cá trong cung toàn là loại thiên kim khó cầu đó."

Cận Thần trả lời bằng hai chữ: "Ha ha."

***

Kim An Thành, Mặc tướng quân phủ.

Mặc Cẩm Ngọc đi qua đi lại trong phòng, vẻ mặt vô cùng nôn nóng. Nàng đã sớm biết sắp tới sẽ tổ chức yến tuyển phi, chủ yếu là chọn Thái tử phi cho Ngụy Kỳ, nhưng lại không ngờ mình lại có tên trong danh sách tuyển chọn. Rõ ràng nàng đã sớm nói rõ với cha mẹ rằng người nàng muốn gả là Tiêu Dao Vương Ngụy Diễm, tuyệt đối không phải Thái tử Ngụy Kỳ.

Tuy nói danh nghĩa lần này cũng là chọn phi cho cả Ngụy Diễm và Mặc Thanh, nhưng ai cũng biết đó chỉ là cái cớ. Bởi Ngụy Diễm tám chín phần mười sẽ không thật sự nhận phi, còn Mặc Thanh thì... căn bản không có tiểu thư nào chịu gả cho hắn.

"Nương hồi phủ chưa?" Mặc Cẩm Ngọc đã hỏi không biết bao nhiêu lần.

Nha hoàn đáp cung kính: "Trưởng công chúa vừa mới vào phủ."

"Đi, theo ta đến gặp nương." Mặc Cẩm Ngọc vội vàng chạy ra ngoài.

Ngụy quốc trưởng công chúa Ngụy Yên vừa trở về từ hoàng cung, đang chuẩn bị thay y phục thì Mặc Cẩm Ngọc đã vọt vào.

"Ngọc Nhi, đã nói với con bao nhiêu lần, dù trong bất cứ tình huống nào cũng không được quên quy củ!" Ngụy Yên lạnh mặt nhìn con gái.

Ngụy Yên tuy đã gần bốn mươi nhưng bảo dưỡng cực tốt. Thời thiếu nữ, bà chính là công chúa nổi danh tam quốc vì nhan sắc diễm lệ, nay dù đã có tuổi, vẫn mỹ lệ rực rỡ. Tuy Mặc Cẩm Ngọc thừa hưởng dung mạo của Ngụy Yên, nhưng về khí chất thì vẫn còn kém xa.

"Dạ, nương, nữ nhi biết sai rồi." Mặc Cẩm Ngọc cúi đầu khẽ nói.

"Được rồi, lại đây ngồi." Ngụy Yên vẫy tay gọi con gái lại gần. Dẫu sao cũng chỉ có một đứa con gái, bà vẫn rất thương yêu Mặc Cẩm Ngọc.

"Nương, nữ nhi..." Mặc Cẩm Ngọc muốn hỏi chuyện yến tuyển phi, nhưng lại không biết mở miệng thế nào.

Ngụy Yên liếc mắt liền nhìn thấu tâm tư của con, mỉm cười: "Ngọc Nhi, có phải muốn hỏi vì sao con lại có tên trong danh sách tuyển chọn Thái tử phi?"

"Đúng vậy nương, con không thích Thái tử, vạn nhất bị chọn trúng thì sao..." Mặc Cẩm Ngọc bất an nói. Từ nhỏ nàng đã chỉ nhìn mỗi mình Ngụy Diễm, những nam nhân khác hoàn toàn không lọt vào mắt. Trong mắt nàng, ngôi vị Thái tử của Ngụy Kỳ vốn là thứ mà Ngụy Diễm không cần.

"Yên tâm." Ngụy Yên cười tự tin, "Nương đã biết tâm ý của con từ lâu, làm sao có thể để con gả cho Ngụy Kỳ được?"

"Nương," Mặc Cẩm Ngọc ánh mắt sáng lên, "Vậy nương có cách để con không bị tuyển trúng phải không?"

"Không." Ngụy Yên vẫn cười, "Con không hiểu, yến tuyển phi lần này, bên ngoài là vì chọn Thái tử phi cho Ngụy Kỳ, nhưng trên thực tế, hoàng đế cữu cữu của con là muốn chọn phi cho Ngụy Diễm, chỉ sợ hắn lại trốn mất."

"Thật vậy chăng?" Mặc Cẩm Ngọc mừng rỡ, "Vậy con có thể trở thành Vương phi của Diễm ca ca sao?"

"Nương sẽ cố hết sức." Thực ra, Ngụy Yên cũng không dám chắc mười phần.

Thiên hạ đều nói Ngụy Hoàng thiên ái Ngụy Diễm, điều đó hoàn toàn là sự thật. Ngụy Hoàng từ lâu đã muốn lập Ngụy Diễm làm Thái tử, chỉ là Ngụy Diễm không có chí hướng đó, mới lui một bước để Ngụy Kỳ kế vị. Nhưng Ngụy Yên hiểu rõ, suốt những năm qua, Ngụy Hoàng chưa từng từ bỏ ý định nhường ngôi cho Ngụy Diễm. Về phần Ngụy Kỳ làm Thái tử được bao lâu, thật khó mà đoán được.

Cho nên nói, lần này tuyển phi, bề ngoài là muốn tuyển Thái tử phi cho Ngụy Kỳ, mọi chuyện cũng sẽ tuân theo nghi lễ và quy tắc tuyển phi dành cho Thái tử, nhưng Ngụy Hoàng xưa nay chưa từng xem Ngụy Kỳ quan trọng hơn Ngụy Diễm. Để ép Ngụy Diễm tham gia yến tuyển phi, Ngụy Hoàng còn đặc biệt hạ chỉ để Mặc Thanh – kẻ thân cận với Ngụy Diễm – tiếp khách, lấy cớ rằng nhân dịp tuyển Thái tử phi thì tiện thể cũng chọn phi cho Tiêu Dao Vương và Mặc Vương gia. Nếu không vì lý do đó, Ngụy Hoàng tuyệt đối sẽ không nhớ đến một vương gia phế vật như Mặc Thanh.

"Nương, con nhất định phải gả cho Diễm ca ca!" Trong mắt Mặc Cẩm Ngọc lóe lên ánh sáng kiên định.

"Nghe nói bên cạnh Ngụy Diễm lại có một người mới?" Ngụy Yên nhìn con gái hỏi. Bà biết chỉ cần bên cạnh Ngụy Diễm có bất kỳ động tĩnh nào, Mặc Cẩm Ngọc nhất định sẽ biết rõ. Đối với người mà bà cho rằng sẽ kế vị ngai vàng Ngụy quốc – Ngụy Diễm – Ngụy Yên luôn dõi theo từng bước đi của hắn.

"Chỉ là lời đồn vô căn cứ thôi." Mặc Cẩm Ngọc đáp lại đầy tự tin. "Chỉ là cái đồ ngu xuẩn Kiều Thải Nhi ở Thiên Hương Lâu không hiểu chuyện nên chọc giận Diễm ca ca, vì thế mới thêu dệt ra mấy lời nhảm nhí. Nghe nói mấy ngày trước nàng bị người ta úp đầu đánh cho một trận, mặt mũi đều bị hủy hoại."

Trong lời Mặc Cẩm Ngọc mang theo vài phần sung sướng khi người khác gặp họa, nhưng Ngụy Yên lại không thấy mọi chuyện đơn giản như vậy: "Không có lửa làm sao có khói. Quan trọng là con phải khiến Ngụy Diễm để mắt tới con." Bà hiểu rất rõ mức độ sủng ái mà Ngụy Diễm nhận được trong hoàng thất. Nếu hắn không muốn, Ngụy Hoàng tuyệt đối sẽ không ép hắn cưới một nữ nhân mà hắn không thích.

Mặc Cẩm Ngọc sững lại, sắc mặt đầy ủy khuất: "Nương, Diễm ca ca đối xử tốt với tất cả mọi người, chỉ riêng con lại rất chán ghét. Rốt cuộc là vì sao?"

Ngụy Yên vươn tay ôm lấy con gái, nét mặt có chút phức tạp, nhẹ giọng nói: "Bởi vì con có một đại ca."

Gương mặt Mặc Cẩm Ngọc lập tức hiện lên vẻ chán ghét: "Tên phế vật đó không phải đại ca của con!"

"Câm miệng!" Ánh mắt Ngụy Yên trở nên nghiêm khắc. "Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, cho dù trong lòng con có không ưa hắn thế nào, thì cũng phải làm đủ bộ dáng bên ngoài! Con biết rõ quan hệ giữa Ngụy Diễm và Mặc Thanh tốt đến mức nào, nếu con thật sự thông minh, thì mỗi lần gặp Mặc Thanh hãy làm ra dáng một muội muội tốt, như vậy Diễm ca ca mới có thể nhìn con bằng con mắt khác."

"Nương, thật ra người cũng không thích cái người gọi là... đại ca kia đúng không?" Mặc Cẩm Ngọc dè dặt hỏi, "Nhiều năm như vậy rồi, nương cũng chưa từng đi gặp hắn."

Trong mắt Ngụy Yên hiện lên một tia lạnh lùng, bà nhìn thẳng vào Mặc Cẩm Ngọc, giọng nghiêm túc: "Con chỉ cần nhớ kỹ bản thân muốn gì, sau đó bất kể phải dùng cách nào cũng phải đạt được. Mọi thứ còn lại đều không quan trọng."

"Con hiểu rồi, nương." Nhưng trong lòng Mặc Cẩm Ngọc vẫn mơ hồ cảm thấy, dường như còn có rất nhiều chuyện... nàng chưa hề biết đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co