Truyen3h.Co

dịch || stranger || hunhan

ix. research

antidxte_

"luhan! dậy đi!" lily lay lấy lay để cái thân tôi. "có ai đang đứng ngoài cửa kìa, chị nghĩ là người nổi tiếng hay gì đó!"

tôi ụt ịt mấy tiếng, đẩy chị ra và tiếp tục vùi mặt vào gối. đêm qua thật bi thảm. cứ nghĩ đến lời ngài oh làm tôi ngủ không nổi. chưa kể đến khả năng tôi không thể về busan thăm gia đình là rất cao nữa. sẽ là một ngày mệt nhọc ở ulsan, tôi dám chắc vậy, và tôi cần giấc ngủ tám tiếng. nhưng lily cứ càu nhàu và càu nhàu như một cái đĩa vấp tùm lum.

"luhan! lấy máy ảnh ngay đi!"

"thôi nào lily!" tôi nói và lăn qua bên kia giường. yên lặng một hồi, tôi còn tưởng chị đã bỏ cuộc.

"nếu mày không dậy..." giọng lily trở nên u ám như oan hồn. "...chị sẽ nói cho mẹ về vụ trộm."

cái- "aaaa! em ghét chị!" tôi làu bàu và dựng mình dậy, tay vỗ vỗ má. chị ấy chỉ lôi chuyện đó ra doạ khi cần cái gì thật to tát thôi, nên hẳn nhân vật nổi tiếng trời đánh kia phải làm mờ mắt chị rồi. khi hai chị em tôi còn học phổ thông, cha và mẹ đi làm xa, không hiểu sao đám bạn tôi lại biết và tụi nó kéo sang nhà tôi quậy tưng bừng. sau cùng, vài lọ hoa và mấy thứ đồ đạc đã bị vỡ, khi cha mẹ về, tôi chẳng bịa ra nổi lý do nào khác ngoài có trộm. đến giờ tôi vẫn chưa nói thật cho hai vị phụ huynh biết, vì trong số đồ bị 'mất' kia có cả khung ảnh cưới của họ.

"dậy nào luhan, ít ra cũng phải rửa mặt đi." chị nói và kéo tôi vào phòng tắm.

mất một lúc nữa để hất nước lên mặt mà tôi vẫn chưa tỉnh hẳn. "nhanh nhẹn lên, luhan!"

tôi càng cố tình rệt ra như rùa để chọc tức lily. "thôi mà chị, bình tĩnh giùm cái."

"khi nhìn thấy người ta, mày sẽ nuốt lại hết mấy lời đấy, bình tĩnh cái con khỉ."

tôi ra mở cửa, tay vẫn đang cầm khăn để lau mặt. và lily đã đúng, bình tĩnh cái con khỉ. sehun đứng đó, quay quay chìa khoá xe trên tay với nụ cười hút hồn đặc trưng. "sáng tốt lành." hắn nói.

"đã từng." tôi mỉa mai đáp. "trước khi anh tới."

lily cấu nhẹ vào eo tôi. "đừng nghe nó." chị nói. "chúng tôi giúp gì được anh?"

sức ảnh hưởng của sehun lên lily - và mọi người nói chung, khiến tôi đảo tròn mắt ngán ngẩm. tôi thì còn hiểu được, chứ họ thấy cái quái gì ở tên này?

"lily, đây là sếp của em, sehu- ngài sehun." tôi vung vẩy tay. "chị gái tôi, lily."

tôi dám cá là lily đang nhào lộn trong tưởng tượng, một nụ cười thật rộng xuất hiện trên mặt khi chị ra hiệu cho sehun vào nhà. "mời vào." lily để hắn ngồi xuống chiếc ghế dài, gấp gáp thu dọn đống lộn xộn xung quanh. vẻ cuống quít của chị khiến tôi cực kỳ hứng thú.

"tôi đi lấy cà phê." lily nói, rồi quay qua tôi. "luhan sẽ tiếp-chuyện anh." khó mà nhấn mạnh được hai tiếng 'tiếp chuyện' đó thêm nữa.

chị vừa đi khỏi, sehun và tôi đã bắt đầu một màn đọ mắt. hắn chăm chú nhìn tôi từ đầu tới chân, tôi sực nhớ ra mình vẫn đang mặc đồ ngủ - bộ đồ từ thời cấp ba. súng, kê sát họng, ngay và luôn.

"anh nói sẽ gọi trước để báo giờ cơ mà." tôi khoanh tay lại, cố gắng che đi hình con gấu to tướng trên áo mình.

"rồi tôi nhận ra là chưa có số em." hắn bình thản đáp.

giờ mới nhận ra? tôi thở dài. "tôi cần thay đồ và sửa soạn, nên anh phải đợi thôi."

"được. em cứ thong thả." hắn nhẹ nhàng đáp, đưa mắt ngắm nghía ngôi nhà có phần khiêm tốn của chúng tôi.

tôi tạt qua bếp để xem lily còn tỉnh táo không. chủ yếu là tôi muốn đảm bảo chị sẽ không nói hay làm chuyện gì ngốc nghếch. để chị lại với sehun không khác gì để mẹ ngồi cùng bạn trai - một ý tưởng cực tồi. thấy tôi bước vào, chị lập tức ném ra một ánh mắt sắc như dao và một tràng những tiếng rít trong im lặng bắt đầu.

"mày quên không nói cho chị là nó đẹp trai đến thế à?" lily trỏ cái thìa vào tôi.

"có nói mà." tôi chống chế.

chị hạ giọng. "chị đã nghĩ là đẹp kiểu vạm vỡ như orlando bloom chứ đâu phải hoàn hảo giống channing tatum."

"bình tĩnh, lily." tôi nhấn mạnh. "em sẽ đi tắm qua một phát vì bọn em phải đi ulsan bây giờ." tôi nheo nheo mắt và giữ chặt vai chị. "dù với bất cứ lý do nào, cũng đừng nói gì lung tung, điên rồ hay rắc rối."

lily nhìn tôi với vẻ không tin nổi. "ý mày là chị không nên nói đấy à?"

"chuẩn." tôi dứt khoát. "chị sẽ nói cho bố mẹ hộ em nhé?"

chị gật đầu. "ừ, thế còn chụp ảnh thì sao?"

tôi lắc đầu quầy quậy. nếu sehun không hạ sát tôi thì lily cũng sẽ làm mất. tôi lê về phòng và vớ đại bộ quần áo gần tầm tay nhất. không có đủ thời gian để tôi tập dượt xem nên cư xử ra sao khi ở cạnh sehun. điểm tích cực là ngay khi chúng tôi đặt chân đến nhà máy, mọi thứ sẽ thuần tuý là công việc. cái khó là chuyến đi dài năm tiếng tới ulsan kia. nhưng tôi đã quyết rồi, tôi sẽ im lặng hoặc giả vờ ngủ.

sau một tiếng tắm táp, chạy quanh phòng để thu vén hành lý, tôi trở ra, chuẩn bị tinh thần đối diện với mớ hỗn độn lily gây ra. ngạc nhiên thay, hai người đó đang vui vẻ trò chuyện trong phòng khách và may mắn thay, sehun còn sống. cả hai quay về phía tôi, và lily phấn khích giơ hai ngón cái từ sau lưng sehun.

"em xong rồi chứ?" sehun đứng dậy.

sao giống mời nhau đi dạ tiệc thế, tôi nhăn mặt, nói với lily. "em sẽ gọi cho chị."

sehun đưa tôi ra xe và mở cửa cho tôi, phong thái quý ông lịch lãm thường trực. tôi nín thở mà lên xe, mùi thơm của hắn không ngừng ám ảnh tôi. hắn an vị trên ghế lái, cảnh tượng hiện giờ như đang cười vào mặt tôi. lần trước, cũng trong xe hắn, chúng tôi chẳng cách nào rời tay khỏi nhau, không khí rạo rực ham muốn khi ấy giờ đã bị sự thù địch thay thế, chí ít là từ phía tôi.

"em không quên gì đấy chứ?" hắn hỏi và tôi lắc đầu, hắn liền kéo cái đai an toàn ở bên phải tôi và cài nó. mái tóc loà xoà của hắn cọ nhẹ lên cổ tôi, khoảng cách quá gần khiến tôi chao đảo. đây sẽ là một chuyến đi kinh khủng, tôi nghĩ.

tôi đã mong hắn sẽ nói chuyện với mình thật thoải mái, như hắn đã làm suốt mấy ngày nay. nhưng trong một giờ đồng hồ đầu tiên, hắn hoàn toàn im lặng. lúc chúng tôi vào địa phận daejeon, những lời đầu tiên từ miệng hắn mang tính chuyên môn trăm phần trăm.

"chi nhánh ở ulsan chuyên về nghiên cứu và phát triển, khi đến nơi, em kiểm tra các báo cáo tài chính từ chuyên viên phân tích cao cấp, tôi sẽ trực tiếp gặp trưởng chi nhánh."

kiểu nói nghiêm túc và ngắn gọn của hắn làm tôi thật sự có cảm giác mình là cấp dưới. "vâng." tôi buộc lòng phải đáp lời.

một nụ cười đầy hứng thú nở trên môi hắn. "em chưa bao giờ kể với tôi rằng em giỏi trong chuyện tính toán."

chắc là vì khi gặp nhau, hai cái miệng làm đủ trò trừ nói chuyện đấy. "tôi nghĩ chứng chỉ của mình sẽ tự nói lên điều đó."

"tôi biết chứ." hắn liếc nhìn tôi. "nhưng không phải người kế toán nào cũng nhìn ra được từng chi tiết như em."

"cảm ơn?" tôi bối rối nói.

"cha tôi không dễ bị ấn tượng." hắn nhấn mạnh. "rất ý nghĩa đấy."

tôi im lặng. hắn có ý gì khi phủ đầu tôi bằng những lời mà với tôi giống như là khen ngợi, tôi không hiểu. tôi tự nhắc mình rằng hắn chỉ đang cư xử tử tế, như mọi lúc khác thôi, nhưng nghĩ lại thì hình như chẳng liên quan lắm. vài phút sau, nhận thấy không gian trong xe có phần ngột ngạt, hắn liền ấn một nút và mui xe từ từ hạ xuống, để những tia nắng rạng rỡ ùa vào. gió khẽ lùa qua mái tóc nâu dày của hắn, mỗi lần tóc xoà xuống như thế, hắn lại đưa tay gạt ra, không hiểu sao cảnh tượng đó với tôi lại thú vị đến thế.

"em cứ nhìn tôi kiểu đó thì chúng ta không đi nổi tới nơi đâu." hắn nói.

tôi vội vã rời mắt khỏi hắn và tập trung nhìn xe cộ bên ngoài. nhưng chỉ nghĩ đến chuyện hắn đang ở rất gần mình cũng đủ khiến trái tim tôi loạn nhịp. một thứ tình cảm thích-ghét lẫn lộn, và đơn thuần từ phía tôi. câu nói của hắn như một đòn giáng mạnh. vẫn là cái câu hắn đã nói khi gặp nhau lần đầu. chẳng khác một ly, vậy mà vẫn khiến tôi rùng mình. mỗi lúc hắn ở bên, tôi không còn là tôi nữa, cẩu thả và thiếu suy nghĩ hệt đứa trẻ con, nhưng như hắn nói đó, tôi giỏi tính toán, và xác suất tôi bị tổn thương vì hắn là 10 trên 10.

hai giờ tiếp đó đều đều trôi qua. tôi nghiền ngẫm về mấy tuần gần đây, còn hắn nghe nhạc trên đài và tận hưởng thời tiết dễ chịu. khi tới daegu, hắn dừng xe để vào một cửa hàng tạp hoá còn tôi đợi bên ngoài. lúc quay lại, hắn mang theo hai lon soda và một thanh sôcôla. hắn mở lon nước cho cả hai, thoải mái tựa lên cửa xe cùng tôi.

"sôcôla trước, bọn mình sẽ ăn ở nhà hàng sau." hắn đưa tôi thanh sôcôla cadbury.

một hồi lâu sau, chúng tôi chỉ chăm chú nhìn đường, nhìn những chiếc ôtô lướt qua, nghe tiếng động cơ gầm gừ, như thể đang nghĩ xem nên nói gì.

"chị em rất vui tính." hắn đột ngột nói.

"không hề, nếu anh sống cùng chị ấy." tôi đùa.

hắn bật cười, đưa cái lon lên sát môi và quay qua nhìn tôi. "cô ấy biết tên tôi là sehun, đúng không?"

"chị ấy gọi anh là seunghun à?" nhớ lại gương mặt hoảng hốt của lily làm tôi không thể nhịn cười.

"ừ. cô ấy có vẻ rất muốn biết tại sao tôi không liên lạc gì với em sau hôm ấy."

toàn thân tôi cứng đờ. câu hỏi quan trọng nhất cả tuần qua của tôi bị hắn quăng vào cuộc trò chuyện một cách vô tư lự. cứ như nó chẳng có chút ý nghĩa nào. cơn khó chịu bao trùm lấy tôi, tôi hớp từng ngụm soda, làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình để ngăn câu hỏi tại sao? bật ra thành lời. tôi muốn biết lắm chứ. chúa chứng giám. có lẽ hắn có lý do riêng, bận chẳng hạn. tôi sẵn lòng chấp nhận bất cứ lý do nào hắn đưa ra, ngay lập tức.

tôi hít thật sâu. "thế t-"

"tôi nghĩ chừng một giờ nữa là tới busan." hắn đi vòng qua bên kia để vào ghế lái. "em đang nói gì à?"

tôi bật cười vì độ thảm hại tự mình tạo ra. "tôi chỉ định hỏi mấy giờ thì đến nơi thôi." tôi đáp.

khi chúng tôi tới nhà máy, đã có một số nhân viên đợi sẵn. họ đều trang trọng cúi chào sehun, và hắn cũng không quên giới thiệu tôi với từng người. hắn yêu cầu chuyên viên phân tích đưa sổ sách cho tôi, hỏi về cách vận hành hệ thống rồi mới đi gặp trưởng chi nhánh. sau khi xem xét các số liệu, tôi nhận ra những điều bất ổn. tôi xin một bản copy để nghiên cứu sâu hơn, vì nếu có hành vi trộm cắp hay mánh khoé gì đang diễn ra, tôi phải thận trọng và tìm ra bằng chứng cho kết luận của mình.

lúc tôi rời khỏi đó, sehun vẫn chưa xong. tôi quyết định ra xe chờ hắn rồi lấy điện thoại gọi về nhà vì không có việc gì để làm nữa.

"mẹ?" tôi gọi to sau khi nghe một tràng loảng xoảng của ấm chén và chảo. "bên đó vẫn ổn đấy chứ ạ?"

tiếng cười trầm trầm của bố tôi. "đủ rồi mấy đứa, để dì min nghe điện thoại nào."

"luhan con." giọng mẹ ngọt ngào. "mẹ xin lỗi, bọn trẻ đang ở hết đây. bọn nó tưởng con sẽ về."

tôi có thể nghe bọn nhóc la hét, chắc chúng nó phá tan ngôi nhà rồi. "xin lỗi mẹ, con phải đi ulsan với sếp... lily về rồi ạ?"

"ô, lily nói cả hai đứa đều không về được mà." mẹ tôi rõ ràng đang ngạc nhiên.

lily nói với tôi khác mà. hẳn là chị lại đang định làm gì rồi. "vâng ạ, mẹ bảo bọn nhóc tuần sau còn về, nha? nhắn bố đừng có cho bọn nó ăn vặt nữa."

"được mà con yêu. giữ sức khoẻ, mẹ mừng là con đang đi làm chăm chỉ." mẹ ngừng lại một chút. "mẹ yêu con."

"con cũng yêu mẹ." tôi đáp, ngước nhìn trời mà thở dài. từ khi học thi lấy chứng chỉ cpa, tôi chưa về thăm cha mẹ và lũ trẻ lần nào. tôi nhớ họ quá.

"em ổn chứ?" sehun tiến về phía này, tôi nhanh tay cất ngay điện thoại.

"ừm. giờ chúng ta đi à?" tôi hỏi khi hắn mở cửa xe cho tôi vào.

sau khi cài đai an toàn cho cả hai, hắn đáp. "ừ. đến thăm cha mẹ em."

tôi chớp mắt, chắc hắn đang đùa thôi mà. "tại sao?" tôi hỏi, cơn hoảng loạn bắt đầu. "cái gì? tại sao? chúng ta không thể đến nhà tôi, ở tận busan đấy, mình sẽ không về sớm được, mà như thế là sao chứ? đến gặp bố mẹ tôi á? anh không thấy chuyện đó nghe không ổn à ý tôi là họ sẽ nghĩ gì về chuyện tôi đưa sếp đến-"

"bình tĩnh đi luhan." hắn cười, rõ ràng là rất hứng thú với việc đầy đoạ tôi. "tôi muốn gặp cha mẹ em."

nghĩa là thế quái nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co