xx. three
tôi rất hiểu là chuyến đi sẽ không vui vẻ gì, nhưng đâu ngờ nó còn bi thảm hơn cả lết sang iraq với độc một cái bình xịt cay. kẻ nào đề xuất ra cái vụ đi chung xe này thật đáng bị chôn sống vì những áp lực tôi đang phải trải qua. ngoài tiếng động cơ êm ru của chiếc jaguar, không còn một âm thanh nào khác. tiếng tôi hít thở cũng như được khuếch âm lên. suốt năm giờ qua, tôi đã ngồi nguyên một tư thế, mông bắt đầu đau nhức còn hai cẳng chân như có kiến bò. lúc sáng, sehun đã nhắn tin báo rằng họ sẽ đón tôi, và xe đến quá tám giờ một tẹo. jaesun và tôi ngồi ghế sau, không nói lời nào trừ câu chào buổi sáng. tôi vẫn không hiểu nổi tại sao hay bằng cách nào bốn người chúng tôi lại cùng nhảy lên một cái xe để đi nữa.
khi tới ulsan thì đã quá trưa, thay vì thẳng tiến tới nhà máy, cả nhóm nhất trí ghé vào một quán đồ nướng gần đó. sehun cho xe đỗ ở bãi trước một ngôi nhà hai tầng màu đỏ tía với chữ tranche sáng rỡ trên mái. một người phục vụ dẫn chúng tôi đến bàn gần nhất còn trống rồi mang ra những quyển thực đơn bìa bọc da. khung cảnh quen thuộc, nhưng lần này tôi lại ngồi đối diện sehun. rất may, chuyện tôi gọi món gì không còn là đề tài bàn tán nữa.
"khi đến đó, jaesun và luhan hãy qua phòng tài chính ngay." sehun ra chỉ thị bằng một giọng đều đều rồi quay sang heejin. "anh sẽ đưa em đi tham quan một vòng để lấy ý tưởng cho bản kế hoạch."
như những nhân viên bình thường e sợ sếp lớn, cả ba cùng gật đầu. món thịt bbq kèm ngô nướng và khoai nghiền được dọn ra sau vài phút. chúng tôi dùng bữa trong không khí im lặng ngột ngạt, khi tôi và sehun đưa tay lấy sốt cùng một lúc, sự lúng túng đã đạt đến mức độ cao nhất, ngón tay hai đứa khẽ chạm nhau, tôi lập tức rụt tay lại như phải bỏng. mắt tôi dán chặt xuống đĩa, phải kìm nén lắm tôi mới không cắm mặt vào đấy luôn để tránh liếc nhìn hắn. tôi thử phác họa sơ đồ cho những dây mơ rễ má giữa cả bốn chúng tôi, rồi đi tới kết luận là tôi mà cố tiếp thì nhất định sẽ bị táo bón.
"tôi rất mừng là anh đã khoẻ lại, luhan." heejin lên tiếng trong bữa ăn.
tôi nở nụ cười kém tự nhiên. "cảm ơn."
không hiểu jaesun có bị ma ám không mà lại xúc một ít rau hấp sang đĩa tôi. "em nên ăn nhiều hơn để tránh bị ốm vặt."
"em cảm ơn." tôi thở một hơi dài, ngó lên trần nhà, rồi nhìn tới một heejin vẫn đang mỉm cười, một sehun mặt vô cảm, sau cùng là jaesun với vẻ bồn chồn.
"anh nên ăn nhiều hoa quả nữa." heejin nói thêm, tôi chẳng biết làm gì ngoài chớp mắt rồi gật nhẹ.
hết gọi món lại tới thói quen ăn uống của tôi bị đem ra làm chủ đề.
như thường khi, dù tôi có khẩn cầu bao nhiêu vị thánh thần đi nữa, mọi chuyện cũng chẳng bao giờ diễn ra theo ý tôi. sự căng thẳng ở bàn này là quá rõ ràng, cứ nhìn cách những cuộc đối thoại ngẫu nhiên nổi lên rồi suỵt - hoàn toàn im lặng là đủ biết. trong một nỗ lực vô vọng để ăn xong thật nhanh, tôi thô bạo cắt tảng thịt dày như cục gạch sáu nhát. tới nhát cuối cùng, lưỡi dao trượt khỏi chiếc đĩa gốm, miếng thịt tôi mới cắt được liền trượt ra và đáp xuống cách đĩa của sehun có vài phân. tiếng dao nĩa ngưng bặt khi cả ba người ngẩng lên nhìn tôi, liếc qua miếng thịt vô duyên kia, rồi lại trở về tôi.
chúa ơi.
tôi cắn cắn môi. đây không phải loại tình huống chiến hay chạy, mà là cười hay câm cơ. nên cười duyên và nói đùa cho qua hay cứ ăn thôi? tôi chưa kịp chấn chỉnh lại não bộ đang xoắn quẩy của mình thì sehun đã quyết định giùm. bản mặt vô cảm của hắn đổi qua màu hồng vì thích thú, môi cong lên thành một nụ cười rộng đáng ghét. "chỉ là miếng thịt thôi mà luhan, đâu phải kẻ thù." miệng hắn ngoác tới tận mang tai.
anh là kẻ thù thì có. tôi sẽ xắt lát anh và-
"cần anh giúp không?" jaesun hỏi, tôi nhận ra anh và heejin đều đang cười, chỉ là không nham nhở như tên khốn kia thôi.
tôi sống để mua vui cho mấy người.
"không sao đâu ạ." tôi từ chối, nhưng jaesun, như thể không nghe tôi nói gì, thản nhiên kéo đĩa của tôi về phía mình và cắt miếng thịt một cách dễ dàng.
tôi mỉm cười khi anh đẩy chiếc đĩa về lại phía tôi, nụ cười thực sự đầu tiên trong ngày. không lâu sau đó, chúng tôi ăn xong và rời khỏi nhà hàng. tôi được hít thở thoải mái, không còn cảm giác nghẹn cổ nữa, tôi thậm chí đã nghĩ màn áp lực vậy là qua rồi, nhưng tất nhiên, tôi có bao giờ đúng đâu.
tới nhà máy, tôi để ý thấy nó chẳng hề thay đổi so với lần sehun và tôi ghé. nhưng vì là ngày thường nên đông người hơn. chúng tôi được biết đây là ngày vật liệu sản xuất được đưa đến, nên trước toà nhà là một cơ số xe tải và các phương tiện vận chuyển. sehun phải dừng xe phía bên kia đường, đối diện nhà máy, rồi cả nhóm len qua đám đông những người khuân vác đang túm tụm quanh tòa nhà.
jaesun và tôi lập tức tới phòng tài chính, còn sehun cùng heejin ra chỗ tấp nập đằng kia. chúng tôi dành hàng giờ cho từng chi tiết có thể đã bị bỏ lỡ. mỗi khi có câu hỏi gì, hay tôi ngờ ngợ về vấn đề nào, jaesun đều sẵn lòng giúp đỡ, khiến công việc dễ dàng và bớt nhọc hơn. khoảng năm giờ chiều, chúng tôi đã xử lý gần hết những giấy tờ phải xem xét. nhưng xui xẻo thay, tôi bỏ quên trong xe của sehun một tập tài liệu quan trọng cần được đối chiếu với những ghi chép ở đây. tệ nữa là tôi phải gặp sehun mới lấy được khóa xe.
tôi chạy quanh khu nhà kho một tầng để tìm hắn và heejin. tôi thấy họ ở tít xa, đang xem một người thợ tạo hình cho một khối kim loại bằng một cái máy ép khổng lồ, gây ra tiếng ầm ầm vô cùng ồn ào.
"tôi quên đồ trong xe." tôi quay về phía sehun.
hắn ngoảnh lại nhìn. "gì?" hắn hỏi, nhưng tôi chẳng nghe thấy gì hết.
tôi gào lên bằng hết khả năng của mình. "tôi cần chìa khoá xe!"
hắn lắc lắc tay rồi nhún vai, ra hiệu rằng hắn không nghe được tôi nói. tình huống dở khóc dở cười, tôi làm bộ như đang xoay vô-lăng, rồi dùng ngón tay vẽ hình chìa khoá trong không trung, rồi diễn tả hành động tra cái chìa tưởng tượng vào ổ. ai mà nghĩ hắn sẽ hiểu chứ. nở nụ cười nhẹ, hắn lấy khoá trong túi quần và đưa cho tôi. là kiểu cười quyến rũ ấy, và tôi ghét nó.
"tên khốn hạng nhất này." tôi nói thật to.
"gì cơ?" môi hắn mấp máy, nhưng vẫn bị tiếng máy móc nuốt chửng.
luhan, ghi điểm.
tôi bước nhanh sang đường và đến chỗ đỗ xe với chiếc chìa khoá trên tay. mở cửa chiếc jaguar rồi, tôi lục tìm tập tài liệu trong cái túi khủng bố của mình. sau vài phút bới móc và lôi hết đồ đạc ra, tôi đành chấp nhận thực tế phũ phàng là tôi đã bỏ nó ở nhà rồi. dù có lý do chính đáng là đã phải chịu rất nhiều áp lực, nhưng tôi vẫn làm đảo lộn mọi thứ. với jaesun thì dễ dàng, anh sẽ không nổi giận, nhưng còn sehun, nói cho hắn biết chẳng khác gì kêu một quả bom tự phát nổ.
tôi đang mải mê chế ra một lý do nào đó để trình bày cho sehun nghe thì một âm thanh vang rền dội tới, tiếp đó là tiếng phanh kít, tiếng lốp xe, và tiếng thét. theo bản năng, tôi đưa mắt tìm nơi xảy ra chấn động, và nó đang nằm trên con đường trước mắt tôi. thân thể bỗng căng lên khi tôi thấy một người thợ gục ở vỉa hè, bên sườn bê bết máu. đèn pha của chiếc xe vừa tông anh ta đã dập nát, vụn kính toé ra nền bê tông. tài xế vội vã chạy đến bên nạn nhân. trong thoáng chốc, mọi người đã vây quanh hiện trường, một số bắt đầu gọi điện, những người thợ khác cũng hoảng hốt mà túm tụm lại quanh người xấu số, rồi mọi thứ khuất khỏi tầm nhìn của tôi. tôi muốn cử động, để chạy tới chỗ sehun, báo cho hắn biết, nhưng đôi chân như bị gắn chặt xuống mặt đường. tôi chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào kinh hoàng hơn thế, tóc gáy tôi dựng đứng vì sợ hãi.
"luhan-ah!" tôi nghe tiếng sehun hét lên từ bên kia đường, nhưng tôi không nhìn thấy hắn, biển người ở giữa đã chắn hết tầm nhìn. tôi loạng choạng tiến một bước, nhưng không thể đi xa thêm.
chỉ mất ba phút để sehun xuất hiện. hắn xô đẩy, len qua đám đông và hơi giật mình khi nhìn ra tôi, trông hắn như vừa gặp ma vậy.
tôi chớp mắt, hắn lao tới trước mặt tôi như một tia chớp. theo sau là jaesun và heejin, nhìn cũng hoảng hốt không thua gì. sehun im lặng nhìn tôi, ánh mắt sáng lên vẻ nhẹ nhõm trong một giây, rồi bị thay thế bởi cơn giận dữ kinh khủng.
"sao em còn đứng đây hả?" hắn rít lên.
"sehun-ah có một người- anh ta- anh ta-" tôi lắp bắp. "em không biết gì hết rồi em thấy máu và-"
"sao em không đến chỗ tôi?" hắn nén giận, mím môi chặt đến nỗi gân nổi cả lên.
"em xin lỗi... em-" tôi thì thào, mồ hôi lạnh bắt đầu rỉ ra.
tôi vừa nói xong, cơn thịnh nộ của sehun đã bùng nổ. "em xin lỗi à?" hắn quát với hai hàm răng nghiến lại. "tôi tưởng em đã xảy ra chuyện rồi! tôi tưởng em đã-" sehun hằm hằm quay đi, đôi mày dày cau lại, rồi hắn cáu kỉnh đưa tay quệt ngang trán không biết bao nhiêu lần. tôi thấy những ánh mắt tò mò của heejin và jaesun. phía sau họ, xe cứu thương và nhân viên y tế đã đến, và vấn đề hiện tại như một viên đạn xuyên qua hộp sọ tôi.
"sehun, giờ- không phải lúc để lo cho em, hãy đi-"
"đừng nói nữa." hắn gắt.
"sehun!" tôi kêu lên. "đừng lo cho em nữa, qua giúp họ đi!"
"đừng lo cho em á?" hắn lặp lại một cách phẫn nộ. "làm thế nào tôi ngừng lo khi em choán hết tâm trí tôi suốt hai tư giờ mỗi ngày? tôi không thể gạt em khỏi đầu, tôi còn không thể nghỉ ngơi mà không nghĩ tới em, tôi đang phát điên đây! nên luhan, em làm ơn khai sáng cho tôi xem tôi phải làm cách nào đi!"
tôi há hốc miệng, tê liệt tạm thời vì những gì sehun nói. mất một lúc, tôi mới nhận ra rằng cả jaesun và heejin đều đã nghe hết. tôi cần chạy trốn. tôi run rẩy hít một hơi sâu và chạy về nhà máy, đôi chân vẫn mềm nhũn. tôi lao vào đám đông. tiếng xì xào bàn tán, mùi máu, cảm giác căm ghét xâm chiếm tôi. trải qua tất cả những chuyện đó, tôi không còn biết trước sau gì nữa. tâm trí tôi tràn ngập những lo âu và kích động. tôi đi ra phía sau toà nhà và đổ gục lên tường, trốn tránh mọi thứ,mọi người. tôi chầm chậm khuỵu xuống nền đất lạnh.
x
có lẽ đã một giờ trôi qua, hoặc hơn thế. bóng tối đã bao trùm lấy nơi này nhưng tôi vẫn không muốn nhúc nhích. tôi ngồi bó gối, mặt vùi vào giữa hai chân. có tiếng bước chân lớn dần từ phía sau truyền đến. một bàn tay ấm áp chạm vào tóc, khiến tôi ngẩng đầu lên.
"tôi xin lỗi." sehun nói.
trái tim tôi bỗng chùng xuống, dù tôi không biết tại sao.
"em tưởng mình đã nhất trí là sẽ ngưng trò chơi này, những dấu hiệu, rồi lo lắng quan tâm nữa." tôi gần như nài nỉ.
hắn khuỵu xuống cho ngang với tôi. "chỉ là lúc đó gấp quá thôi." hắn giải thích. "tôi không biết mình bị sao nữa."
"đó không phải là lý do." tôi kiên nhẫn. "heejin và jaesun cũng ở đã nghe."
"rốt cục thì em muốn gì ở tôi hả luhan?"
"muốn anh đừng xao động nữa." tôi đứng bật dậy và quay đi. "nếu anh chọn heejin, đi đi. nhưng đừng lôi em ra làm điểm dừng chân."
hắn tóm tay tôi, kéo mạnh khiến tôi suýt ngã vì mất thăng bằng. "tôi muốn e-"
"anh muốn em?" tôi đáp trả và đẩy hắn ra. "nói cái gì khác hơn đi sehun. chúng ta đã ngủ với nhau, đã thèm muốn nhau, nhưng giờ thì hết rồi. nên làm ơn, không thể vờ như giữa chúng ta chưa từng có chuyện gì được sao?"
một thoáng do dự lướt qua gương mặt hắn, nhưng rồi hắn để tôi lại một mình, nỗi đau cùng cảm giác nhẹ nhõm tràn đầy trong tôi. ba ngày nữa là tới bữa tiệc đính hôn của hắn. tôi tự hỏi mình sẽ còn phải nói thêm bao nhiêu lần nữa để hắn hiểu rằng chúng tôi đã kết thúc. tôi băn khoăn không phải vì chán nhắc lại điều ấy, mà bởi tôi sợ mình sẽ mất đi sự tự tin để tiếp tục.
x
chặng đường quay về seoul cũng không ngột ngạt như trước. họ trò chuyện về vụ tai nạn, rằng người đó sẽ qua khỏi thôi, vì anh ta đã được đưa đi cấp cứu kịp thời. có lúc, tôi nhìn vào gương chiếu hậu và bắt gặp sehun đăm đăm nhìn lại mình. nhưng lạ ở chỗ, heejin bỗng lên tiếng, nhờ tôi cùng cô ta nghiên cứu một chút về những kết luận thu được ở ulsan. dù hiện tại, đó là việc cuối cùng tôi muốn làm, nhưng tôi chẳng còn cách nào ngoài giúp cô ta.
sehun đưa chúng tôi tới trước tòa nhà, tôi tạm biệt jaesun rồi cùng heejin đi vào đại sảnh. đến tận phòng lưu trữ, tôi bắt đầu cảm thấy một sự yên ắng kỳ lạ, nhanh chóng được thay thế bằng một hơi thở nặng nề từ heejin. khi quay lại nhìn, tôi thấy cô ta nhợt nhạt và mệt mỏi vì kiệt sức. một biểu cảm rõ ràng bừng lên trong đôi mắt heejin, và tôi hiểu, cô ta chẳng cần ai giúp cả.
"anh và sehun." giọng cô ta run rẩy. "tôi đã biết hai người... tôi nghe hết rồi."
cảm tưởng như trần nhà đã sập xuống, đè tôi dẹp lép. "cô đang nói gì thế?" tôi hỏi, dù sự thật hiển nhiên là chẳng còn gì bí mật để mà giấu diếm nữa.
"anh không hề nói với tôi." cô ta gào lên, như để kháng cự lại những giọt lệ đang dâng đầy trong mắt. "anh ngủ với sehun! anh- tất cả các người đã lừa tôi!" cô ta vung tay, nhằm thẳng mặt tôi, và tôi nhắm nghiền mắt, chờ đợi một cái tát mà tôi biết rằng mình đáng phải chịu.
nhưng nó không xảy đến. vài giây trôi qua, tôi chẳng nghe gì ngoài tiếng khóc nức nở. khi tôi hé mắt nhìn, tấm lưng rộng của sehun đã ở ngay trước mắt, tay hắn siết chặt lấy cổ tay heejin, ngăn lại cú đánh mà tôi đã nghĩ là không thể tránh được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co