Chương 01
Riley
Tôi đã mường tượng rất nhiều điều về trường đại học.
Cô đơn nhưng tự do. Sẽ có lúc cảm thấy choáng ngợp vì gặp gỡ quá nhiều người rồi học hỏi được nhiều kinh nghiệm. Cũng sẽ có lúc lại thấy rất khủng hoảng nhưng vẫn thú vị, như đang bước đi trên một con đường hoàn toàn mới.
Nhưng không hề, không hề giống một tí nào.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, đôi mắt vừa mệt vừa mỏi khi phải cố đọc đi đọc lại cùng một đoạn văn đến ba lần. Cơ thể đau nhức, lồng ngực thắt lại, tay chân nặng nề, y như mới vừa bị xe tải cán qua. (Trans; bản gốc của đoạn này là "like I was wading through molasses". Có nghĩa là 'như thể tôi đang phải lội qua hũ mật' là một dạng có nghĩa tương tự câu 'như vừa bị xe tải cán qua'. Nhưng mình muốn đổi cho nghe nó gần gũi hơn một tí.)
Vậy mới thấy được tầm quan trọng của việc ngủ đúng tư thế. Cơn đau như muốn bẻ từng cây xương trong người tôi vậy.
Tháng đầu tiên tại Tennessee là một thảm họa.
Tôi đã bị bệnh ngay hai tuần đầu tiên của học kỳ và vẫn chưa hoàn toàn khỏi.
Cái cơ thể này đã nhanh chóng kiệt quệ sau hai tuần đầu. Căn bệnh cứ tái phát khiến tôi phải nghỉ học gần một tháng, buộc tôi bị kẹt ở ký túc xá và chỉ nằm ì đó, tay chân nặng nề, ngồi dậy còn khó khăn huống chi là tham gia lớp học. Lúc mà tôi lết được cái thân tàn này ra khỏi phòng, thì cũng là lúc tôi phải vật lộn với những bài luận quá hạn, học bù những tiết học bị mất, và trải qua cái cảm giác tuyệt vọng khi bị tuột dần về phía sau. Hầu hết các giáo sư đều thông cảm –tạm thời. Nhưng sự thương cảm đó chỉ có tác dụng trong trường mà thôi, còn điểm thì họ chẳng hó hé gì.
Bây giờ, tôi hầu như không đủ điểm để qua môn. Thêm nữa, nỗi sợ hãi dành cho thời kỳ thực tập sắp đến càng khiến tôi muốn đập đầu vào gối một lần cho xong.
Trường học rất rộng, đầy các sinh viên hiểu được công việc mà họ muốn làm, hướng đi trong tương lai...và hình ảnh mà họ muốn xây dựng. Tôi, ngược lại, đang lạc lối –theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi lúc nào cũng đi trễ năm phút vì toàn lạc đường giữa cái mê cung vô tận của các giảng đường và văn phòng. Cơ thể tôi thì già trước tuổi và nó đang dần mục nát.
Một điều quan trọng nữa, bạn cùng phòng của tôi.
Emma...rất kỳ quặc.
Không phải theo kiểu dễ thương, cá tính mà là cái kiểu âm u, đen tối. Nhìn cái khí tràng dày dặc đó mà tôi luôn tự hỏi tại sao cô ấy có thể hòa nhập được với xã hội đầy khắc nghiệt này.
Điều hài hước hơn nữa là ý nghĩ đó lại đến từ tôi –kẻ quỳ quặc đứng thứ hai thế giới.
Vì Emma chắc chắn phải xếp thứ nhất.
Cô ấy luôn thầm thì, ngay cả khi chỉ có hai người chúng tôi ở trong phòng, và có thói quen nhìn tôi khi tôi đang ngủ. Tôi biết được điều này là do tôi từng tỉnh giấc hai lần và thấy cô ấy đang ngồi ở ngay bàn bên, đang chăm chú...nhìn thẳng vào tôi.
Lần đầu tiên thì còn có thể đổ lỗi là do tôi chưa tỉnh hẳn. Lần thứ hai, tôi bắt đầu khóa cửa nhà vệ sinh khi đi tắm và ngủ với một bên mắt mở toang.
Hình như cô ấy chỉ rời khỏi phòng để đi học.
Cũng có nghĩa là tôi chưa bao giờ được ở riêng một mình. Tôi chưa có bạn bè, và tôi cũng không thân thiết với ai đến mức có thể đến thăm phòng ký túc xá của người ta. Thế là, khi không đi làm, tôi dành hết thời gian ở thư viện hoặc giả vờ đi học ở một quán cafe trong trường để tạm thời không bị quan sát.
Tôi đã từng nghĩ tới việc chuyển phòng nhưng nghĩ lại, lỡ còn tồi tệ hơn thì sao.
Có thể lắm.
...Hoặc không.
Tôi chắc chắn Emma đã từng nói mấy lời đại loại như. 'Đôi lúc, tôi hay băn khoăn trông cậu sẽ ra sao nếu đôi mắt ấy không còn sáng lên nữa.'đêm khác thì...nhưng giọng cô ấy mềm mại...và vui vẻ lắm nên tôi không chắc.
Nhưng nói thật, nếu bị hỏi thì tôi phải nêu ra lý do gì? Tại bạn cùng phòng của tôi trông như bị ma ám ấy nên hãy đổi cho tôi người nào đó có thể chớp mắt hở?
Tôi thở dài, ôm mặt.
Có một điều quan trọng hơn những sự cô đơn, khủng hoảng, sợ hãi rớt môn này đó chính là cảm giác tự do. Tôi đã thoát khỏi ông ta. Thoát khỏi những lời thì thầm bên tai, tránh đi sự kiểm soát quá mức mà ông ta áp đặt lên cuộc đời tôi cùng lời nhắc nhở lặp đi lặp lại rằng tôi luôn đòi hỏi quá nhiều. Sức nặng của cái tên Callum ngày càng tăng lên, và tôi thì đang vật lộn từng giây từng phút, mỗi ngày trôi qua nặng nề như một cuộc chiến sinh tử, nhưng ít nhất đó là cuộc chiến của tôi. Tôi đã tự đứng lên để đấu tranh cho chính mình.
Thư viện khá bận rộn, tiếng ôn bài khe khẽ hòa lẫn tiếng bút lẹt xẹt trên các trang giấy. Tôi ngồi ở một góc ánh sáng không quá chói, và không gian đủ rộng để tôi có thể trải nhiều tờ giấy nháp tùy thích.
Tôi đọc đi đọc lại cùng một câu tận năm phút đến khi ai đó ngồi xuống đối diện.
"Trông cậu lúc nào cũng bơ phờ như vậy hay là do mình bắt chuyện không đúng lúc?"
Tôi ngẩng đầu lên, chớp mắt về phía cô nàng vừa nói. Cô ấy trông hơi quen, mái tóc đen xoăn tít từ đỉnh đầu, đôi bông tai bằng vàng lấp lánh dưới ánh đèn nhạt nhòa.
Tôi cố nhớ lại tên cô ấy.
"À..."
Cô ấy thở dài, đỡ lời.
"Tasha. Chúng ta học chung lớp tiếng Anh".
Đúng rồi. Hèn gì trông cổ hơi quen.
Cô ấy vừa nhai kẹo cao su vừa gật đầu.
"Và cậu là Riley. Cô gái bí ẩn chưa từng phát biểu trong lớp".
Tôi thở dài, day trán.
"Không phải là bí ẩn. Là do...tôi hay ngại".
"Y như nhau thôi".
Cô ấy xoa cằm rồi cong môi.
"Dù sao đi nữa thì mình định kệ cậu, để cậu chết dần trong cô độc, nhưng rồi mình chợt nhận ra—nếu làm vậy thật thì có còn tính người không khi để cậu lãng phí tuổi trẻ ở một nơi như thư viện thế này trong khi mình đã có một giải pháp hoàn hảo cho mọi vấn đề của cậu".
Tôi nhướn mày.
"Cậu có cách học giúp cứu vớt điểm GPA của mình à?"
Cô nàng cười khẩy.
"Không. Giải pháp tốt hơn, hiệu quả hơn nhiều. Buổi tuyển dụng dành cho hội nữ sinh".
Tôi liếc nhìn cô ấy.
"Ý hay đấy nhưng mà—"
"Không".
Cô ấy nâng bàn tay đã được chăm sóc kỹ càng lên.
"Đừng từ chối vội. Nghe này. Chúng mình đang tổ chức một sự kiện tại Lucky Strike tối nay. Chỉ thư giãn, không áp lực. Một cơ hội để ra ngoài, gặp gỡ những cô nàng thú vị và có lẽ vui chơi. Và.. từ biểu cảm trên gương mặt này, mình nghĩ cậu đã lãng phí rất nhiều năm quý giá rồi."
Tôi cười khẩy...nhưng không đáp. Vì cổ nói đúng.
"Mình nói trúng rồi chứ gì?"
Cô nàng đánh ngay một đòn.
"Lần cuối cậu đi đến một chỗ nào đó mà không phải là lớp học, ký túc xá hay là thư viện, là khi nào?"
Nụ cười cô ấy rõ ràng hơn khi thấy tôi không trả lời.
"Chính xác, và trước khi cậu biện minh với cái lý do đang bị bỏ xa, khoa học đã chứng minh rằng ngoài học tập chăm chỉ thì cũng cần phải vui chơi nữa. Học đi đôi với hành mà. Mình ngạc nhiên khi cậu không biết đấy."
Một nụ cười rạng rỡ lần đầu tiên nở trên môi tôi từ khi nhập học.
"Và cậu biết các giáo sư thích điều gì nhất không, Riley?"
Cô nàng hỏi, trườn người về phía trước.
"Là gì?"
Thật ngớ ngẩn làm sao khi tôi lại căm ghét cái từ đó —giáo sư– nhưng bất lực thay, mỗi lần nghe thấy là tôi lại muốn ói.
"Kết nối. Những giáo sư thích các học sinh giao lưu với nhau. Và còn cách nào tốt hơn việc tham gia vào hội nữ sinh tốt nhất trường?"
Tôi do dự. Có khác nào bắt tôi phải trải qua một đêm trong một quán bar ồn ào, giả vờ hòa nhập với xã hội trong khi tôi chỉ muốn trốn trong vỏ bọc của chính mình.
Nhưng thiết nghĩ sâu xa hơn thì đồng nghĩa với việc chui vào vỏ bọc chính là...
Bị theo dõi.
Bởi Emma.
Trong khi tôi đang ngủ.
Và tôi vẫn còn giữ cái ID giả từ Callum để tôi được phép uống rượu khi ở cạnh ông ta..
Tasha trườn người về phía trước, cố ngắm nhìn vẻ mặt của tôi rồi vẻ chiến thắng hiện lên trong đôi mắt của cô nàng.
"Đi đi mà, Riley. Cậu không đến đây chỉ để tồn tại mà còn để tận hưởng nữa. Sống vui vẻ lên đi chứ".
Tôi thở dài, khẽ cắn lưỡi. Cô ấy nói đúng. Tôi dành hầu hết thời gian ở Tennessee để chữa lành, tránh xa mọi người...nhưng cũng đang bỏ lỡ rất nhiều điều.
Có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp để thay đổi.
Tôi thở dài.
"Thôi được, mình sẽ đi".
Tasha cười, vỗ tay.
"Cậu không háo hức như mình đã nghĩ, nhưng không sao, mình có cách."
Cô nàng đứng dậy và duỗi người.
"Và nè, hình như là có cả đồ uống miễn phí nữa".
Tôi bật cười, thêm một động lực nữa.
"Đáng lí ra cậu nên nói ngay từ đầu".
Tôi kể, mặc dù đã từng uống rượu vài lần.
Cô ấy nháy mắt.
"Hẹn gặp lại vào tối nay. Cậu sẽ không hối hận đâu".
Và với lời nói đó, cô nàng thong thả bước đi, bỏ lại tôi nhìn chằm chằm vào quyển sách, cảm nhận được một thứ đã lâu rồi không xuất hiện.
Sự mong đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co