epilogue
sehun rên lên khi đồng hồ báo thức của cậu đổ chuông. cậu lăn sang với lấy nó và tắt đi. nhìn giờ mà cậu giật mình. mười giờ. lớp học đầu tiên trong ngày bắt đầu lúc chín giờ.
cậu choàng dậy, vội vã mặc lại quần áo vứt lung tung khắp sàm nhà từ đêm qua. cậu không đủ thời gian tắm, và hiển nhiên ăn sáng cũng là quá xa xỉ nếu cậu muốn đến kịp lớp thứ hai lúc mười rưỡi. và cậu cần phải đi. ông thầy dạy môn đó khá khó tính với việc bỏ học.
sehun chộp lấy cặp và lao ra khỏi căn hộ. cậu luôn miệng thề rằng bao giờ về sẽ giết ông mãnh cùng phòng. ông tướng mất dạy ấy hẳn đã đặt giờ chậm như một trò đùa đần độn. để xem anh ta cười ra sao khi cậu 'quên' trả tiền internet tháng này. nếu rửa được hận thì sống nhờ wifi chùa vài ngày cũng không sao.
sehun tới bến xe buýt chỉ một phút trước chuyến xe. tranh thủ mấy giây để trấn tĩnh lại, cậu lấy điện thoại ra. một tin nhắn mới, hỏi cậu có muốn cùng ăn trưa không. sehun cau mày. hôm nay cả hai đều có tiết. sẽ không đủ thời gian gặp nhau. sehun đáp rằng tất nhiên mình không đi được.
năm phút sau, sehun như ngồi trên đống lửa. xe đến muộn, cứ thế này thì cậu cũng sẽ vào lớp muộn mất.
cuối cùng sehun gắng hết sức vượt qua bệnh dị ứng giao tiếp và hỏi một người đàn ông ngay gần đó xem có phải chuyến xe kia đã chạy từ trước không. ông ta nhăn mặt và bảo trong vòng nửa tiếng nữa sẽ không có xe, vì hôm nay là thứ bảy.
thứ bảy.
sehun nhất định sẽ tế ông bạn trọ cùng lên.
x
"tưởng mày không đi ăn được." jongin nói và nén một nụ cười đểu khi sehun quăng mình vào chỗ ngồi đối diện nó.
sehun nheo nheo mắt. "ảnh kể mày nghe vụ chơi khăm rồi đúng không?"
giờ thì jongin toét miệng cười không giấu diếm. "tao thích ảnh đấy."
"thích thì quất đi."
"bạn trai tao sẽ không vui đâu."
sehun cố không thở dài. từ lúc bắt đầu có người yêu, jongin cứ luôn mồm ba hoa. khó chịu thật, nhưng sehun bất ngờ nhiều hơn. jongin thường không duy trì được mối quan hệ ổn định quá một tuần, chứ đừng tính đến tháng. đã hơn một tháng rồi. nếu jongin muốn lập kỷ lục thì đấy, nó đã đạt được rồi.
"tao vẫn không hiểu sao hai người hẹn hò." sehun nói và nhấp một ngụm cà phê từ tách của mình. "ý tao là, sao nó hẹn hò với mày."
"ai lại không muốn cặp với tao chứ?"
"bất kỳ ai quen mày nhiều hơn hai mươi tư giờ. và nó thì đã biết quá."
jongin nhún vai. "nói sao tùy mày. còn lâu bọn này mới chia tay. từ mùa hè rồi bọn tao đã như kiểu có một mối liên hệ. ngồi đó mà ghen."
sehun khịt mũi. cậu đã từng đố kỵ jongin, nhưng hết rồi. trước đợt hè, cậu còn ghen tị với ngoại hình và sức hút của nó, với tình cảm mọi người dành cho nó. nhưng giờ cậu muốn để tâm cũng không nổi.
có lẽ đã có chuyện xảy ra trong kỳ nghỉ hè. lạ lùng lắm. mỗi lần cậu hồi tưởng là ký ức lại nhòa đi. cậu thậm chí không nhớ mình quen anh bạn cùng phòng khi nào, chỉ biết rằng hai đứa đã thành bạn.
thường thì sehun sẽ hoảng hồn vì triệu chứng mất trí nhớ này, nhưng chẳng hiểu sao cậu chưa bao giờ ngẫm về nó lâu. luôn có chuyện khiến cậu phân tâm.
"em đây rồi!" có tiếng ai đó gọi to, và cánh tay của zitao đã quàng qua vai jongin.
jongin quay sang cười với bạn trai của nó. "đi lâu quá nhỉ."
zitao nhún vai và ngồi xuống, một nụ cười cũng nở trên môi. "anh bận làm nốt bài."
"bài tập quan trọng hơn đi chơi với bạn trai à?"
"và bạn thân." sehun thêm vào, không chịu để hai thằng bạn mải chim nhau mà quên mất mình.
"ừ, vì hạn chót là từ hôm qua rồi." zitao giải thích, vừa siết nhẹ đầu gối jongin vừa nhe răng cười. "và anh muốn giải quyết cho xong để bọn mình có cả ngày!"
jongin có vẻ thích ý tưởng ấy, còn sehun thì không. "tao không phí nguyên ngày với tụi mày đâu. một lần là đủ rồi. bữa trước tao thì cố xem phim còn hai đứa thì cạp mặt nhau."
"đáng lẽ mày đừng nên đi mới phải." jongin nói kiểu huỵch toẹt.
"lúc tao hỏi mày có bảo đấy là buổi hẹn đâu!"
"ok, ờm lần này tao báo trước; hôm nay bạn trai của tao và tao sẽ hẹn hò, nên cứ ở đó mà tức."
"tự mày mời tao đi ăn trưa mà!"
"ờ, vì tao không biết bạn trai tao sẽ rảnh." jongin mỉm cười với zitao, làm sehun không thể không đảo tròn mắt. từ khi cặp kè zitao, hình như nó chưa hề dùng từ gì khác để gọi thằng kia ngoài 'bạn trai'.
"mày muốn thì cứ đi cùng cũng được." zitao đề nghị, trông nó chẳng có vẻ gì là khó chịu hay gượng ép.
"không, nó không muốn đâu." jongin trừng mắt nhìn sehun nhưng cậu chỉ le lưỡi đáp lại. "nó sẽ đi chơi với thằng bạn cùng trọ."
"đúng là tao có chuyện cần nói với ảnh." sehun nói, rồi thêm vô. "nhưng vì mày mời tao đến và giờ bỏ rơi tao, nên mày phải trả tiền ăn cho tao."
jongin quắc mắt. "rồi, sao cũng được."
"em sẽ mời anh nữa đúng không?" zitao hỏi và nhìn jongin bằng ánh mắt dễ thương khó cưỡng.
"tất nhiên." jongin cười tươi, rồi lườm sehun một cái thật nhanh. "mời bạn trai thì có gì phải ngại."
và sehun lại đảo mắt ngán ngẩm.
x
sehun đã thử gọi ông tướng quý hóa kia nhưng không được. chẳng biết làm gì hơn, cậu ở nhà và làm mấy bản báo cáo phải nộp vào tuần sau. từ lúc kỳ học mùa thu bắt đầu, cậu đã dùng bài tập để tự gây xao lãng. năm ngoái, cậu để mọi thứ dồn lại, dành phần lớn thời gian vào mạng hay cái gì tự kỷ tương đương. nhưng những việc trước đây từng hấp dẫn cậu giờ bỗng trở nên nhạt nhẽo vô cùng. nói đúng ra là cậu thấy tất cả đều nhàm chán. tựa như cậu đang chờ đợi một điều xa xôi lắm, và cho đến khi nó xuất hiện, những thứ khác chỉ để giết thời gian.
sehun thật sự cảm ơn ông bạn trọ cùng vì đã hồi đáp, tin nhắn kèm theo địa điểm hẹn nhau. cậu không rõ anh có ý gì, nhưng lúc này cậu chỉ muốn ra khỏi nhà và quên đi tâm trạng hiện thời. gần đây cậu thường xuyên có cảm giác đó mỗi khi ở một mình. cậu hay nghĩ lan man về cuộc đời, và thấy lòng trống rỗng.
té ra chỗ hẹn là một quán bar chui. sehun thở dài. cậu không ưa những nơi như thế này, nhưng ít nhất cũng không phải mấy cái club của jongin. giờ nó cũng không lôi cậu đi nhiều nữa, có zitao rồi, và 'bạn trai jongin' còn hơn cả hào hứng tháp tùng nó.
bước vào quán, sehun nhận ra bạn mình ngay, đang ngồi ở quầy. rõ ràng là đã nhìn thấy nhau, nhưng anh vẫn vẫy tay như điên. thật lòng mà nói, ông anh này thích được chú ý dễ cũng ngang ngửa jongin.
"anh phải mời em." sehun vừa an vị liền nói ngay.
"vì sao?"
"anh nghĩ là vì sao. anh nghịch đồng hồ của em một lần nữa thôi là em sẽ dọn ra riêng. à không, vào phòng em khi em chưa cho phép một lần nữa là em đi."
"mày chẳng hài tẹo nào." chanyeol đáp, nhưng cũng đưa sehun một ly.
"sao anh tìm được chỗ này?" sehun hỏi và ngó quanh.
chanyeol nhún vai. "anh từng tới đây với cậu bạn trọ cùng hồi trước, nhưng khá lâu rồi."
"à, anh ấy." chanyeol hay nhắc đến anh ta, nhưng chẳng bao giờ đi sâu vào chi tiết. "mà tên là gì nhỉ?"
chanyeol ngẫm nghĩ giây lát, rồi nhún vai.
"em mà dọn đi thì anh cũng quên tên em luôn à?"
"này, lâu rồi mà. và bọn anh trọ chung cũng không lâu. trí nhớ anh không tới nỗi đâu."
"ừ ha."
"mày im lặng và uống đi, anh tử tế lắm mới mua cho mày đấy." chanyeol ngoắc tay về phía cái ly tay bartender vừa đặt xuống mặt quầy.
sehun nâng ly lên. từ chiều hôm nọ đến tối nay cậu chưa thấy chanyeol. giữa giờ học và ca làm đêm của anh, hai người ít gặp nhau. sehun đã hỏi thăm xem anh học hành thế nào, và nhận lại được một tiếng rên rỉ kèm theo năm phút thống thiết về một tờ bài tập hạn nộp là tuần sau.
"anh biết không, nếu anh không bỏ học nửa chừng thì chắc anh đã có bằng tốt nghiệp rồi ấy." sehun đợi chanyeol than thở xong mới nói về quãng nghỉ dài anh từng kể.
chanyeol đẩy vai sehun một cái. "mày thừa hiểu anh bị nhạy cảm với vụ đó!"
sehun dám chắc anh đang đùa. "ừm? em cũng nhạy cảm với những người lẻn vào phòng em nghịch đồng hồ."
"anh hứa một ngày sẽ dạy mày biết cách đùa."
"hoặc em sẽ chuyển đi."
"luôn hộ cái. có khi bạn cùng phòng tiếp theo của anh sẽ có khiếu hài hước..." chanyeol bỏ lửng câu nói, ánh mắt xa xăm hướng về thứ gì đó ở phía sau sehun. "ê, anh nghĩ có người đang soi anh."
sehun làu bàu. "phước đức quá."
"không, thật mà." chanyeol đột ngột đứng dậy. "đổi chỗ cho anh một tí xem đúng không."
sehun không nhúc nhích. "anh đùa à? lộ liễu thế."
"rồi." chanyeol nhảy sang ghế bên kia cạnh sehun.
"vẫn lộ."
"thế nào cũng được. mày có thấy không, phía sau anh, ở đầu quầy ấy? anh ta ngồi gần một người nữa, nhưng hình như không phải cùng nhau. ít ra là không theo kiểu bồ bịch. mày hiểu không, như hẹn hò đó –"
"em hiểu mà!" sehun kín đáo ngó qua vai chanyeol. ánh mắt cậu bắt gặp một người con trai mảnh dẻ có mái tóc màu cam sáng. khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng sehun.
"vậy..." chanyeol nôn nóng. "...mày nghĩ sao?"
"em..." sehun quay mặt lại quầy bar. cậu quơ lấy ly nước, tay nắm chặt nó như đang bám víu giữ thăng bằng. sao bỗng nhiên cậu run thế này?
"mày ổn chứ?" chanyeol lo lắng hỏi.
"ờm. em ổn..."
"tốt. đúng là ngắm tao không? tao cá là đúng." thay vì đợi sehun trả lời, chanyeol tự ngoái đầu nhìn. tích tắc sau, anh cau mày. "mất tăm rồi. mày dọa người ta à?"
"đừng lố bịch thế." sehun đáp. "có lẽ ảnh chỉ để ý thấy hai thằng lạ hoắc cứ ngó ảnh đăm đăm. hoặc ảnh đi tìm bạn."
"không đi cùng nhau sao?"
"em biết đâu." sehun giữ chặt cái ly thêm một chút. "quên đi, ok?"
"rồi, nhưng anh vẫn nghĩ anh không nhầm."
"như nào cũng được." môi sehun chạm miệng ly, nhưng cậu lập tức cau mày khi nhận ra nó đã cạn. "chanyeol, em cần thêm đồ uống."
"thì đi mà mua. anh đã đền cho vụ cái đồng hồ rồi còn gì."
"anh tưởng một ly là đủ à?"
chanyeol chưa kịp cãi, tay bartender đã đặt hai ly rượu xuống trước mặt hai đứa. anh hỏi thì gã chỉ nói là có người mời.
"anh cá là người đó." chanyeol ngó quanh. "chết tiệt, sao anh ta lại phải lùn như thế chứ? không thấy tăm hơi đâu."
"có lẽ anh nên đi tìm thử." sehun đáp và nhấp một ngụm nước.
cậu không hề nghiêm túc, nên khi chanyeol đứng dậy, cậu suýt phun hết nước trong miệng ra. "tao sẽ đi. một cách bí mật mày hiểu không."
sehun không khỏi tự nhủ rằng ở chanyeol chẳng có gì là bí mật cả. cậu trông theo cái dáng vụng về rõ mồn một là đang tìm người ấy khuất dần vào đám đông. thở dài đánh sượt, cậu tiếp tục ôm lấy ly rượu của mình.
"chỗ này đã có ai ngồi chưa?"
sehun đứng hình. khi quay lại đối diện chủ nhân của giọng nói đó, một cảm giác quen quen ngờ ngợ ùa vào tâm trí, như thể cậu đã từng bắt gặp khung cảnh này rồi. nhưng không thể như thế được, vì nếu có, cậu chắc chắn sẽ không quên. anh ta thật sự xinh đẹp.
"không. không có ai cả."
người kia mỉm cười và ngồi xuống. "rượu ngon chứ?"
"là anh mời tôi?"
"nếu đúng thì có sao không?"
sehun bị sốc, không phải vì được một người lạ mặt mời uống, mà vì được một người lạ mặt cực kỳ hấp dẫn mời uống.
"không." rốt cục cậu cũng nặn ra được một câu. sao tự nhiên cậu lại hồi hộp thế này? không, không phải. là rung động.
sehun trước giờ chưa từng rung động.
"em tên gì?" anh ta hỏi và nở nụ cười nhẹ. có thể là do mặt cậu ngố quá, vì đó chính xác là những gì sehun cảm thấy.
"sehun." một lần nữa cậu nhăn mặt vì giọng nói khàn khàn của mình. cậu còn tự bôi xấu mình thêm được tẹo nào không?
"và?"
và gì cơ? anh ta muốn biết họ tên đầy đủ của cậu?
"em không định hỏi tên tôi à?" anh hỏi thêm. anh không cười nữa, nhưng nét mặt tràn đầy hy vọng.
"ồ, đúng rồi." giờ cậu càng bối rối và ngượng ngùng. "tên, ừm, anh là gì?"
"luhan."
sehun bỗng thấy choáng váng. cậu không rõ tại sao. cậu nắm chặt mép bàn quầy để giữ mình vững vàng.
"sehun?" luhan hỏi, chạm nhẹ lên cánh tay cậu. "em ổn chứ?"
sehun cố gắng đáp lại, nhưng không nổi, không thể khi mà luhan đang chạm vào cậu. chỉ là một tiếp xúc đơn giản, còn có cả lớp vải ngăn cách, nhưng cảm giác thì nóng bỏng như lửa thiêu đốt.
theo nghĩa tốt.
"tôi không sao." sehun yếu ớt đáp, kín đáo né xa khỏi luhan. "thế, ừm, anh hay đến đây lắm à?"
một nụ cười thoáng qua khuôn mặt luhan. "không hẳn. chừng một hay hai lần mỗi tuần."
"với tôi là nhiều."
luhan tươi lên trông thấy. "vậy à? em thì sao?"
"tôi không chắc, mỗi tháng một lần?" sehun đỏ mặt và nín bặt. cậu nên thú thật và cho anh ta biết mình là một thằng xa lánh xã hội.
nhưng luhan chỉ bật cười. "em không thích ra ngoài à?"
sehun nhún vai. "có lẽ là do tôi thích ở một mình." nhưng gần đây, dù là chuyện đó cũng không khiến cậu dễ chịu hơn.
"giờ em có muốn được một mình không?"
sehun liếc sang luhan, dần chìm vào đôi mắt sẫm màu và sáng rỡ ấy.
"không." sehun đáp, và cậu nói thật. "không phải lúc này."
x
mỗi lần nổi hứng đi bar hay club, cậu thường tập trung uống một ít. hoặc hơn một ít. nhưng từ lúc luhan xuất hiện, sehun đã cho cái ly rơi vào quên lãng.
lát sau, luhan hỏi sehun có muốn ra nhảy không. đã muộn nên chẳng có mấy người trên sàn, nhưng sehun không quan tâm. cậu thích nhảy, và cậu nói với luhan đúng như vậy. nghe thế, gương mặt luhan rạng rỡ hẳn lên.
cậu thoáng thấy chanyeol ở quầy cùng người có mái tóc sáng màu. anh có vẻ còn nói nhiều hơn mọi khi. người kia không tỏ ý khó chịu. thậm chí còn hứng thú.
đêm về, quán vắng. cuối cùng cả chanyeol và chàng trai kia cũng đi. chỉ còn lại vài người ở quầy rượu, còn sàn nhảy là của riêng luhan và sehun. nhạc giờ đã êm dịu như ru ngủ, nhưng sehun vẫn ôm lấy luhan, và anh dường như chẳng có ý định nhấc đầu khỏi vai sehun. cậu không quen ở gần ai đó tới mức này, trong một tư thế quá thân mật, lại với một người xa lạ, nhưng cảm giác thật dễ chịu.
rốt cục thì tất cả đều phải ra về vì quán tới giờ đóng cửa. sehun suýt đã không nhận ra mình và luhan rời khỏi quán mà vẫn tay nắm tay. và nhận ra rồi cậu cũng không thể thu tay lại. chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến cậu nhói đau.
hai người dừng bước bên lề đường ngay ngoài quán. luhan đứng sát cạnh sehun, ngước mắt ngắm trăng rằm. "đẹp quá, phải không?"
sehun cũng nhìn lên theo. "có lẽ vậy."
luhan trao sehun một ánh mắt dò xét. "em không có cảm giác bị nó thu hút à?"
"không hẳn."
nét mặt anh thoáng buồn. rồi anh lại cười nhẹ. giọng nói của anh cũng nhẹ hẫng. "còn tôi?"
sehun đỏ mặt. "anh làm sao?"
"em có bị tôi thu hút không?"
đúng là cậu bị luhan hấp dẫn, sự thực là thế. hơn cả hấp dẫn nữa. có lẽ thu hút là từ chuẩn xác nhất. nhưng nói ra điều đó thật xấu hổ. đặc biệt là với một người mình vừa gặp.
nỗi buồn ánh lên trong mắt anh, rõ nét hơn trước. một giây do dự, anh hơi rướn người và hôn môi cậu thật khẽ. mọi thứ diễn ra và kết thúc quá nhanh, sehun không đủ thời gian phản ứng. tất cả những gì còn lại là vị ngọt vấn vương.
luhan buông tay sehun. "tạm biệt."
"khoan đã." sehun lên tiếng khi luhan vừa dợm bước đi. "làm thế nào tôi gặp lại anh đây?"
"chắc là không đâu. đêm nay là đủ rồi. tôi không nghĩ là... tôi xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ là mình có thể chịu đựng thêm nữa."
sehun không hiểu. luhan không ưa cậu đến vậy sao? nhưng tự cậu hiểu đó không phải lý do. và cậu tin rằng đêm nay là chưa đủ, không phải với cậu.
nhưng cậu không cách nào giãi bày. cậu chỉ biết nhìn thẳng vào anh, vô vọng, thầm mong đôi mắt mình diễn tả được những gì ngôn từ không thể.
luhan nhoẻn miệng cười, sehun không rõ vì sao nụ cười ấy lại khiến tim mình như muốn vỡ nát. "tạm biệt, sehun."
luhan quay lưng bỏ đi. sehun lặng lẽ trông theo, và điếng người khi cảm thấy nước mắt dâng ầng ậng trên mi. cậu không hình dung nổi. không bao giờ gặp lại luhan nữa; tiếp tục sống mà không có anh. cậu chỉ mới gặp anh, nhưng cậu hiểu mình không muốn thế. không muốn cuộc đời mình thiếu vắng anh.
những ngón tay cậu run rẩy chạm môi, nơi anh vừa hôn lên, và đôi mắt cậu gắn chặt vào vầng trăng tít cao. những lời cậu nói với luhan là thật, cậu không bị mặt trăng thu hút. không còn nữa.
nhưng cậu vẫn bị hút về phía luhan. giờ thì cậu hoàn toàn hiểu ròi. không phải do vết cắn. mà là do anh. do cậu yêu anh.
sehun chạy, bằng tốc độ nhanh nhất mà cơ thể con người này đáp ứng được. nghe động, luhan ngoái lại, miệng hơi hé vì bất ngờ. gương mặt anh là hình ảnh sau cùng cậu thấy, trước khi lao đến và ôm lấy anh thật chặt.
"em xin lỗi." sehun thì thào sát bên tai luhan. "xin lỗi đã bỏ anh lại. em đã hèn nhát. cứ nghĩ mình không thể tiếp tục sống với ký ức về những chuyện đã qua. nhưng em có thể. em có thể làm bất kỳ điều gì nếu có anh. thứ em không thiếu được chỉ có anh thôi."
luhan như nín thở. lúc anh cất tiếng, âm điệu tựa như anh rất sợ phải hỏi câu này. "em nhớ sao?"
sehun gật gật, đầu dụi vào vai luhan. "em cũng không rõ là bằng cách nào. có lẽ... em không biết. có lẽ bọn mình đúng là bạn đời hoàn hảo của nhau. dù lý do có là gì, em hứa em sẽ không quên, sẽ không bỏ mặc anh nữa."
"sehun." giọng luhan nghèn nghẹn, anh vòng tay ôm sehun, siết chặt như thể còn lo lắng rằng cậu sẽ tan biến. "tôi đã cố tránh thật xa, sehun à. thật đấy. nhưng tôi không làm được. dù em có không nhớ, tôi vẫn nhất định phải gặp em một lần cuối."
"đây không phải lần cuối gì cả." sehun khẽ đáp, rồi dứt khỏi chiếc ôm để nhìn thẳng vào mắt anh. "sói hay người; em không quan tâm. từ giờ, em sẽ luôn ở bên anh, luhan. em sẽ không chạy trốn."
mắt luhan mở lớn đầy hy vọng. "em chắc không? tôi sẽ hiểu mà. quá nhiều thứ đã xảy ra, và mỗi lần đối diện nó sẽ lại đau đớn..."
"em không bao giờ bỏ anh nữa đâu. anh muốn thì có thể ra lệnh cho em."
"tôi không thể làm việc đó nữa. dù có tôi cũng không làm."
"em biết." sehun đáp. "nhưng anh nhầm rồi. anh có thể. dù là năng lực của dòng thuần hay không, em nghĩ em chẳng từ chối nổi anh."
mặt luhan hơi đỏ lên. "có lẽ... là cả hai."
sehun mỉm cười và ghé tới thật gần. khi chỉ còn cách môi anh một làn hơi thở, cậu thì thầm. "mà, giờ em là người thường, em có thể nhìn mọi thứ ở góc độ chính xác hơn. em không thấy anh đẹp như trăng rằm nữa."
luhan lùi lại một chút, chớp chớp mắt ngạc nhiên. "không à?"
"không." sehun cười tươi. "anh đẹp hơn thế nhiều." và cậu hôn anh thật ngọt ngào.
end.
goodbye 'turned' o/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co