Truyen3h.Co

dịch || turned || hunhan

vii.

antidxte_

môi anh ta giật nhẹ. "à, vậy là có quen nhau. tao không bất ngờ đâu. nó là lý do mày đứng đây mà."

sehun nhìn sang người lạ mặt. "ý anh là gì?"

"ồ, chẳng vấn đề gì đâu. tao mới là quan trọng. mày chưa biết tao." anh ta cúi chào với vẻ châm chọc, rồi đứng thẳng lên, đôi mắt đỏ sáng rực vì thích thú. "tên tao là minseok. là thuần chủng lớn tuổi nhất."

sehun ngó minseok chằm chằm. cậu vẫn chưa thể chấp nhận cảnh tượng đang bày ra trước mắt, nên giọng phần nào run run. "tôi có nghe người ta nói về anh rồi. anh là thuần chủng yếu nhất."

môi minseok lại cong lên, nhưng sehun không dám chắc đó là sự khó chịu hay thích thú. "à, bọn nó có nói."

"tại sao anh cứu tôi?" sehun hỏi. "không phải anh là thành viên bên ấy sao?"

"ừ, chắc vậy. nhưng để nhóc zitao này giết mày thì không ổn lắm. tao dám chắc nó sẽ không sống nổi vì cảm giác tội lỗi, giờ tao đã biết hai đứa có quen thì lại càng không được. nhưng..." minseok thêm vào, giống như đang tự nhủ hơn. "có lẽ nó sẽ không nhớ đâu."

sehun trừng mắt. "nghĩa là anh sẽ giết tôi?"

minseok cười phá lên. sehun bất ngờ tới nỗi giật nảy người.

"giết mày? nãy giờ không nghe à? tao đã vất vả lắm mới giữ được cái mạng cho mày. một công việc rất khó vì mày cứ tìm rắc rối mà đâm đầu vào."

"anh thật sự sẽ không hại tôi?" sehun hỏi một cách hoài nghi.

minseok cười tươi. "tao có nói thế đâu?"

toàn thân sehun căng ra, mắt dán chặt vào minseok, chờ đợi một cử động mang tính đe dọa, một dấu hiệu để chạy trốn. nụ cười của minseok giữ nguyên trong chốc lát, rồi anh ta lại cười to.

"thư giãn chút đươc không? tạm thời mày vẫn an toàn mà."

"sao tôi phải tin anh? anh là một thuần chủng."

"như thế là phân biệt chủng tộc. luhan cũng là thuần chủng mà mày có để tâm đâu. khi tao tạo cơ hội cho mày gặp cậu ấy, mày chẳng mừng húm đấy thôi. nhưng cuối cùng mày cũng không tận dụng được thời cơ."

sehun chợt hiểu ra nhiều thứ. minseok là người đã thay mặt luhan gửi tin nhắn hẹn gặp, lúc ở tròn club nữa. chỉ cần một chút thông tin, mọi chuyện trở nên ăn khớp hoàn toàn.

"anh là người đã trả điện thoại cho tôi." sehun quyết định tiến xa nữa. "anh là người đã trộm điện thoại của tôi."

"chuẩn, nhưng như mày nói đó, tao đã trả lại, nên khỏi để bụng nhé."

"nhưng sao anh làm thế?" sehun hỏi. "tất cả những việc này?"

"đó là vấn đề chính, đúng không? tiếc là bọn mình không đủ thời gian để đi sâu hơn. tao cứu mày cốt để mày làm giúp tao một số thứ, nhưng mày cần học vài điều trước đã."

"tôi không đời nào giúp đỡ gì lũ thuần chủng các người."

"vẫn dùng thuần chủng làm cái cớ à? ok, trong trường hợp này, tao đành nói thẳng là cái người đang cho mày trú ngụ - cái người đang dạy dỗ và chăm sóc mày mà mày hết lòng tin tưởng ấy - cũng là một thuần chủng. và, tao còn cứu mạng mày nhiều lần, dù mày không nhận ra."

"khoan." sehun nói. "anh đang nói -"

"đúng, tao đang nói cậu ta là một thuần chủng." minseok đảo tròn mắt ngán ngẩm. "mẹ kiếp yifan, nó cấm tao nhắc đến cái tên đó..."

"joonmyun?" sehun run run hỏi, không dám tin vào sự thực.

minseok bật tay đánh tách và trỏ thẳng vào sehun. "chính xác! à, lâu lắm rồi mới được nghe cái tên này. nếu tao không liên tục chọc tức yifan thì chắc vẫn nói được. mà tao cũng không thôi được. thủ lĩnh của tao không có nhiều điểm yếu, nên tao phải tận dụng."

sehun chẳng hiểu lấy một nửa những gì minseok đang nói. mớ thông tin mới này làm đầu cậu quay như chong chóng. zitao là sói, minseok là kẻ giấu mặt bí hiểm đã nhắn tin cho cậu, và joonmyun là một thuần chủng.

sehun không tài nào hiểu nổi. joonmyun không thể nào là một sói thuần. dựa vào những hiểu biết cậu đã thu được, bọn chúng là những kẻ khát quyền lực và cực kỳ tự tôn. joonmyun hoàn toàn không giống vậy, anh tốt bụng và khiêm tốn vô cùng.

"sao, nhiều dữ liệu quá xử lý không nổi à?" minseok đã đứng ngay trước mặt sehun từ lúc nào.

sehun giật mình khi thấy minseok khom người. cậu đã quá mất tập trung, không để ý cử động của anh ta.

"vào việc nhé? không nó tỉnh lại mất." minseok hất hàm về hướng zitao. "đầu tiên là, luhan có nói gì với mày chuyện cậu ấy sắp kết đôi chưa?"

"không nhiều." sehun đáp, phát cáu vì cái giọng yếu rệt của mình. ở bên luhan cậu đâu có cảm giác này, sao với minseok cậu lại rúm ró thế?

"hẳn rồi." minseol lẩm bẩm. "thật tình luôn, luhan đáng lẽ nên hữu ích hơn chứ. tại cu cậu mà chúng ta gặp bao nhiêu phiền toái. dù sao đi nữa, vụ cặp đôi ấy. nó diễn ra vào đêm trăng tròn, kéo dài suốt một tuần. yifan phải đợi tới lúc đó, vì nghi thức chỉ có thể được tiến hành vào một dịp đặc biệt, aka rằm. mày muốn biết lý do không?"

sehun chớp mắt.

"có. mày có muốn biết. ok, tao sẽ nói tiếp. rất vui là mày thuộc dạng tò mò. xem nào, thủ lĩnh có thể điều khiển những thành viên khác trong đàn. cái này biết rồi nhé. joon- cậu ta, cậu ta ấy, có khả năng ép bọn mày nghe lệnh, nhưng lại không làm vậy. yifan thì không tử tế đến thế. nhưng chỉ tụi tao, quân dưới trướng của nó, cần phải lo sợ. khi một đầu đàn thuần chủng kết hôn với một thuần chủng khác, hắn sẽ có sức mạnh đủ để sai khiến tất cả sói nằm trong vùng lãnh thổ của mình. nghĩa là, nếu yifan kết đôi với luhan thì bọn mày cũng có nhiều vấn đề để quan tâm đấy. tất cả. nó sẽ trở thành bất bại. hiểu không?"

sehun gần hiểu hết. nhất là phần luhan bị ép phải kết đôi với một gã và gã sẽ có được sức mạnh vô song nếu chuyện đó xảy ra.

cậu đờ đẫn gật đầu.

"giỏi lắm." minseok đưa tay xoa đầu sehun. cậu giật mình lùi lại, làm anh ta bật cười. "rồi, giờ mày đã hiểu chuyện, tao muốn mày xử lý. mày phải cùng luhan chạy trốn."

sehun nhìn minseok chằm chằm. "ừm... gì cơ?"

minseok vùi mặt vào bàn tay, có vẻ mệt mỏi. "hãy cùng cậu ấy trốn đi. rời khỏi thành phố này. hôm nào trăng tròn, phải kết đôi với nhau. đó là cách duy nhất đẻ ngăn cản yifan."

"khoan. gì cơ. bọn tôi phải... gì?"

"mày hơi bị chậm hiểu nhỉ?"

sehun gần như không nghe minseok nói nữa. "chúng tôi... sói kết đôi kiểu gì?"

"động vật kết đôi thế nào?" minseok hỏi.

mặt sehun đỏ bừng.

"ôi làm ơn đi." minseok than thở. "giả bộ e thẹn làm gì. đây thừa biết hai người suýt vật nhau ra mấy lần rồi.

sehun càng ngượng thêm. "sao anh biết?!"

"ừm, vì tao dàn xếp cho mày gặp luhan mà? đừng ngạc nhiên thế. tao còn biết nhiều chuyện mày không tưởng tượng được đâu, cứ từ từ. giờ, tao sẽ lên kế hoạch, đến thời điểm thích hợp, cứ làm theo chỉ dẫn của tao, rõ chưa?"

"cùng lu... luhan bỏ trốn?"

"ừ. có gì khó hiểu hả? thật tình luôn."

"không, chỉ là..." sehun nhăn mặt. "sao lại là tôi? là jongin mới đúng chứ?"

minseok cũng cau có và bối rối ngang ngửa. "sao lại là jongin?"

"vì jongin là người luhan muốn biến đổi." sehun trừng mắt với minseok, vô cớ cáu giận vì anh ta buộc cậu phải nói thành tiếng. "tôi tưởng anh biết hết cơ mà."

"tao nói tao biết nhiều chuyện ngoài sức tưởng tượng của mày, không phải mọi thứ. à, nhưng tao hiểu mày đang nói gì." minseok gãi gãi cằm. "ừ, thằng kia nên đi cùng."

"ý anh là đi thay tôi."

"không, đi cùng. nếu mày lảng vảng trong thành phố, yifan sẽ giết mày. dù jongin và luhan làm gì sau khi thoát được thì mày vẫn phải đi. thích làm kẻ thứ ba hơn hay thích chết hơn?"

sehun định siết chặt tay thành hai nắm đấm, nhưng rốt cuộc lại cào móng tay lên tường. cậu hết sợ minseok rồi, chỉ còn giận dữ thôi. luhan và jongin đã trờ thành chủ đề mà sehun ghét nhất, nghe người ta nói toạc ra một cách thô lỗ như thế càng khiến cậu sôi máu.

minseok nghiêng nghiêng đầu ngắm nghía sehun trong một tích tắc, rồi anh ta gật gù rất khẽ, và đứng thẳng dậy.

vừa phủi quần, minseok vừa nói. "tao nhắn tin chi tiết cho mày sau nhé."

"nếu yifan phải kết đôi với một thuần chủng để có được sức mạnh..." sehun hỏi. "...sao hắn không lợi dụng anh?"

minseok nhe răng cười. "vì bạn đời của thủ lĩnh cũng mạnh như nó. có thể điều khiển mọi sói khác. chỉ con đầu đàn mới khống chế được."

"thì sao? hắn vẫn có khả năng kiểm soát anh."

"đấy là vấn đề, đúng không? hiện tại nó có thể ra lệnh cho tao, mà vẫn đâu làm gì được." minseok tỏ ra nghiêm túc hơn, không cười nữa. "chỉ còn luhan thôi."

"joonmyun thì sao?" sehun thắc mắc. cậu không muốn yifan nhắm tới joonmyun, nhưng cậu thật sự không hiểu.

"tao nói rồi đó thôi, luhan là lựa chọn sau cùng." minseok hất cằm về cuối con hẻm. "mau tránh đi. nếu muốn thì cứ cho jongin biết về kế hoạch chạy trốn, nhưng nhớ nói đó là ý của mày. nó mà hỏi sao mày biết về nghi thức giao phối thì cứ bảo mày nghe lén được trong club, sau khi hai đứa tách ra. dù thế nào cũng đừng nhắc đến tao." bốn mắt chạm nhau, và đôi đồng tử của minseok rực đỏ. "tuyệt đối không để ai biết."

sehun loạng choạng rời đi, ánh mắt minseok đăm đăm dán chặt vào lưng. anh ta không phải đầu đàn, thậm chí còn không cùng trong bầy với cậu, mà sehun vẫn cảm thấy như mình vừa nhận một mệnh lệnh không thể khước từ.

x

sehun đã đi được nửa đường về, đang ngẩn ngơ bước trên vỉa hè thì có tiếng ai gọi tên mình. cậu ngẩng lên, là chanyeol đang chạy tới.

"sehun, có sao không?" anh vừa đến gần đã hỏi ngay. "làm thế nào em tr-"

chanyeol bỗng im bặt, vẻ mặt anh là lạ. anh ghé sát lại và... ngửi ngửi?

sehun nhớ ra chanyeol là người có khứu giác nhạy bén nhất. liệu mùi của zitao, và quan trọng hơn là của minseok, có vương trên quần áo cậu không?

sau một tích tắc, chanyeol lùi lại, lắc đầu. "xin lỗi, anh cứ tưởng... thôi bỏ đi, về nhà thôi. em đang chảy máu kìa."

"thế à ... ?" sehun cũng nhìn xuống cánh tay mình, một vết cào còn mới. chắc là do vụ vật lộn với zitao. chẳng trách sao ai cũng ngó cậu chằm chằm.

chanyeol dìu sehun đi, không hỏi thêm gì nữa. lát sau, anh lấy điện thoại, vừa nhắn tin vừa giải thích. "để báo mọi người biết là đã tìm thấy em rồi. joonmyun và baekhyun cũng đang kiếm em, nhưng bọn anh tách nhau ra để đề phòng bị phúc kích. jongin quay lại căn hộ cùng kyungsoo rồi."

"nó không sao chứ?" sehun hỏi, dù cậu mới là người bị tấn công.

"ừ, tương đối. nó hơi bị... anh không chắc, hoảng sợ? cũng đúng thôi, vì phải bỏ em lại như thế. hẳn là nó lo lắm."

sehun gật, suốt chặng đường về không nói thêm câu nào. cậu còn mải nghĩ ngợi tới mớ thông tin của minseok, suy tính xem nên làm gì với chúng.

cậu tin minseok. ít nhất là về vụ kết đôi và sức mạnh mà yifan sẽ có được. nhưng vẫn chưa hoàn toàn. tất nhiên, minseok đã cứu cậu khỏi tay zitao, đã gửi tin báo nguy và giúp cậu thoát thân, nhưng đâu có nghĩa anh ta không có dự định riêng. ngược lại, minseok còn thừa nhận thẳng luôn.

nhưng nếu muốn ngăn cản yifan, cậu có lựa chọn nào khác ngoài thực hiện kế hoạch của minseok không?

khi hai người về nhà, joonmyun và baekhyun vẫn chưa trở lại. kyungsoo và jongin đang ở nhà, ngồi trên ghế và khe khẽ trò chuyện. tiếng cửa mở làm kyungsoo ngước nhìn, ánh mắt hướng ngay tới vết thương trên cánh tay sehun, rồi anh vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình. "ra đây anh băng bó cho."

sehun ngoan ngoãn nghe theo, tới ngồi bên kyungsoo. mặt bàn đầy những thuốc thang, kyungsoo ngắm nghía chỗ bị thương thật kỹ rồi bắt đầu lấy đồ nghề sát trùng vết rách.

"nghe jongin kể là anh đoán ngay thế nào cũng có chuyện." kyungsoo trỏ đống đồ y tế. "có đau đâu nữa không?"

"em nghĩ là không." sehun đáp, nhìn sang jongin. chanyeol có nói anh nghĩ nó lo lắng, nhưng từ lúc cậu vào phòng, nó còn chưa ngó cậu lấy một lần. dường như nó đang lạc trong thế giới của riêng mình.

"có chuyện gì vậy?" kyungsoo hỏi chanyeol và quấn một miếng băng quanh bắp tay sehun.

"em thoát được." sehun đáp, và nhận được ánh mắt sắc lẹm từ chanyeol.

"thế à?" kyungsoo có vẻ bất ngờ. "jongin nói em bị người bên kia tấn công ở dạng sói. thường là khó tránh lắm, nhất là khi ở hình người."

"ừm, thì em... chạy được là em chạy luôn. nó đuổi theo, nhưng em đã ra đến vỉa hè và nó, ừm, ngừng đuổi."

sehun không chắc câu chuyện của mình nghe thuyết phục. cậu nghĩ nó còn chẳng giống một câu chuyện, và kyungsoo nhìn cậu một cách ngờ vực, như thể cậu vừa nói ra cái gì cực kỳ vô nghĩa.

"ngoài đường đông vậy à?" chanyeol dột ngột hỏi. "nếu đông thì cũng dễ hiểu. bọn nó không dám mạo hiểm để lộ vỏ bọc đâu."

"vâng." sehun đáp, lòng thầm biết ơn chanyeol đã vô tình mở lối thoát cho mình. "đông lắm, đến club ấy mà."

sự hoài nghi của kyungsoo lắng xuống, anh kiểm tra lại chỗ băng bó thêm lần cuối. "anh nghĩ là em giỏi đấy. em có biết đó là đứa nào không?"

"sehun có biết chúng nó đâu." chanyeol nói, ngay lập tức. "trừ jongdae. có phải nó không?"

sehun đang định trả lời thì để ý jongin cũng đang nhìn mình, rất chăm chú.

"là luhan..." nó nói. "phải không?"

sehun mím chặt môi. sao jongin lại nghĩ là luhan?"

"sao em nói thế?" kyungsoo hỏi. "em nhậ ra à?"

"em nghĩ vậy... có lẽ. lúc ở trong hẻm, hình như em có ngửi thấy mùi của luhan."

sehun nắm chặt lấy cái gối đằng sau, may mắn là không ai nhận ra sự căng thẳng đột ngột của cậu. hai người đã ở trong phòng luhan, và hôn nhau, nên có thể cậu đã bị dính mùi. vì thế jongin mới cho rằng con sói là luhan. và chanyeol lúc nãy thì tỏ thái độ khá lạ.

"em không biết." sehun nói. cậu không thể để jongin biết đó là zitao, vì như thế sẽ lộ chuyện minseok. cậu còn chẳng muốn kể cho jongin nữa. nó cũng chơi với zitao mà. hiện tại, jongin không biết những gì bạn mình gặp phải chắc sẽ tót hơn.

"không biết?" jongin hỏi. "nghĩa là có khả năng là luhan?"

"không, sehun sẽ-" kyungsoo buột miệng rồi nín bặt, nhớ ra rằng jongin vẫn chưa biết.

"sehun sẽ làm sao?" jongin ngơ ngác.

may thay, đúng lúc ấy, cửa căn hộ mở tung, joonmyun và baekhyun bước vào. thấy sehun, joonmyun có vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn. cậu ngạc nhiên là baekhyun cũng tỏ ra vui mừng.

"em có sao không?" joonmyun hỏi, và sehun gật đầu.

"chuyện như nào?" baekhyun nhăn nhó. "làm sao mày thoát được?"

sehun kể lại câu chuyện cũ, thêm vào đoạn tả đường đông, rất đông. baekhyun trông ngờ vực hơn cả kyungsoo vừa nãy, nhưng joonmyun chấp nhận, nên không ai ý kiến gì nữa.

"không bị bám đuôi à?" baekhyun hỏi, nhưng câu này hình như dành cho chanyeol là chính.

"không. khi tìm thấy sehun, mình còn không phát hiện ra mùi gì khác ngoài thằng bé."

sehun liếc nhìn chanyeol. anh đang che giấu, hay anh thật sự nghĩ mình chỉ tưởng tượng?

"tốt." baekhyun nói, rồi lườm sang sehun. "mày cũng biết mày ngu rồi ha? sao lại quay về chỗ mình bị tấn công?!"

"đó là ý của em." jongin lên tiếng. "sehun chỉ đi theo thôi."

sehun thích cụm từ 'bị lôi theo' hơn, nhưng đã làm sai thì nên im lặng.

"ý của mày?" baekhyun nạt, rồi mắt anh mở to, như hiểu ra điều ra điều gì. "không liên quan đến luhan đấy chứ?"

jongin không nhìn thẳng vào mắt baekhyun. "đúng thế thì sao?"

"đùa à?!" baekhyuun bùng nổ. "hai đứa có thể bị tóm cổ! và tệ nữa là bị giết! sehun mà không có cái vận may chết mẹ của nó thì đã teo rồi!"

jongin ngó sehun, vẻ mặt ăn năn, và nói. "lần sau sẽ bàn bạc cẩn thận hơn."

"mày vẫn muốn cứu thằng thuần chủng ấy sao?!" baekhyun quay qua quạt cả sehun. "nói con mẹ nó ra! trước khi hai đứa chết mất xác! nó cần được biết là luhan cũng chỉ như những thuần chủng khác!"

"baekhyun." joonmyun đặt tay lên vai baekhyun, giọng hơi run. "đủ rồi."

baekhyun gạt anh đi. "rõ ràng là không đủ! chừng nào sehun chưa nói cho jongin biết người yêu bé nhỏ quý báu của nó thật ra là loại người gì thì vẫn chưa đủ!"

"sehun?" jongin hỏi. "anh ta đang nói gì thế?"

"sao? mày có định nói không đây?!"

cả baekhyun và jongin đều nhìn sehun chằm chằm, còn cậu lại chẳng dám nhìn lại ai. tay cậu bóp chặt lấy hai đầu gối, những đầu ngón tay trắng bệch, mắt thì dán xuống tấm thảm trải sàn. ngày hôm nay đúng là một thảm họa. cậu đã đinh ninh mình vừa dàn xếp êm xuôi phần nào, nhưng giò thì mọi thứ đảo lộn hết rồi.

"tốt." baekhyun gắt. "mày không nói thì tao nói."

"cậu đang đi quá xa đấy." chanyeol tỏ ra không tán thành.

baekhyun đáp trả bằng ánh mắt tóe lửa. "xem ai đang nói kìa."

nét mặt chanyeol chuyển qua xấu hổ, anh quay mặt đi. trong thoáng chốc, trông baekhyun hơi hối lỗi, như thể anh muốn rút lại những gì mình vừa nói. rồi anh trấn tĩnh, tiếp tục công kích sehun. "sao đây?"

"em nói." sehun đáp, miệng khô khốc.

baekhyun gật đầu gọn gẽ và đợi. sehun mất một lát để ép mình cứng rắn thêm, jongin vẫn đang chờ đợi với vẻ bối rối. cậu bỗng ước gì mình đã nói thật từ trước, lúc hai đứa ở riêng chẳng hạn. cậu không muốn làm jongin buồn ngay trước mặt mọi người.

"nhanh nhanh." baekhyun nói, lập tức bị cả kyungsoo và joonmyun lừ mắt cảnh cáo.

"cứ để thằng bé thoải mái." joonmyun nói. "em làm khó nó rồi."

"nó tự làm chứ." baekhyun cãi, nhưng không quá hung hăng nữa. dường như nét mặt và giọng điệu bất bình của joonmyun rốt cục cũng đã làm baekhyun thấy có lỗi.

"không." jongin vẫn không rời mắt khỏi sehun. "em cũng muốn nó nhanh lên. sehun, có chuyện gì? có chuyện gì về luhan mày biết mà tao lại không?"

cách jongin diễn đạt làm sehun bất ngờ, vì nghe nó thực sự sặc mùi chỉ trích và đề phòng. như thể jongin nghĩ mình biết hết về luhan, hoặc là nên được biết nhiều nhất. giọng nó chẳng khác nào sehun mà biết gì hơn nó thì đúng là không tưởng.

sehun bỗng thấy khó chịu lắm. nếu jongin biết hết từ đầu, rằng luhan là sói và thuần chủng nữa, thì cả hai đứa sẽ không đứng đây.

"luhan cắn tao." sehun thú nhận.

jongin không hiểu gì. "nhưng mày nói mày không nhớ-"

"tao đã nói dối."

"tại sao?"

"vì tao nghĩ như thế sẽ dễ dàng hơn cho mày, cứ tiếp tục tin kẻ đã biến đổi mình tử tế lắm. nhưng baekhyun đúng đấy. mày cần phải biết luhan là kẻ như thế nào. anh ta cắn tao, ngay đêm trước lúc anh ta cắn mày. để luyện tập."

khi sehun nói xong, tất cả đều nhìn cậu ngỡ ngàng.

"em đã nghe bọn anh nói." joonmyun nói, hoàn toàn không phải một câu hỏi.

"ừm, nếu mọi người không muốn em biết thì nên nhỏ nhỏ tiếng thôi. siêu thính giác mà, đúng không?" sehun ngúc ngoắc trỏ vào tai mình, rồi tiếp tục thành thực với jongin. "luhan tấn công tao, để khi làm với mày sẽ không có sai sót gì. cái đêm tao lần đầu hóa sói ấy, anh ta bỏ mặc tao, đi biến đổi mày và ở bên mày. tao chỉ là vật thí nghiệm, phải một mình chịu đựng cơn đau và cảm giác mất phương hướng. thế đấy. luhan lợi dụng rồi vứt bỏ tao vì mày."

jongin sốc đến nỗi không nói được lời nào. và sehun không hề muốn ở lại để nghe những gì nó nói. cậu chợt thấy giận jongin vô cùng, vì đã đưa cậu tói club và giới thiệu với luhan. cậu giận cả baekhyun, vì đã ép cậu thú nhận tất cả. cậu giận cả những người kia, vì đã không can thiệp giúp đỡ gì.

cảm giác như lâu lắm rồi không được ở một mình, và sehun thì đã quá quen với sự đơn độc.

cậu đứng dậy, hướng ra cửa. "em đi dạo một chút."

"anh đi cùng em." chanyeol nói.

"em muốn đi riêng."

"không an toàn đâu." joonmyun bảo, ánh mắt anh đầy thông cảm, nhưng giọng thì đầy quyền lực. "làm ơn, sehun, để chanyeol đi kèm đi."

sehun nghiến chặt răng. "được rồi."

cậu rời khỏi căn hộ, chanyeol theo sau. hai người chưa đến cầu thang thì baekhyun cũng chạy ra. hơi ngạc nhiên, sehun tưởng baekhyun định xin lỗi mình vì đã dồn ép quá đáng. nhưng anh hoàn toàn chỉ tập trung vào chanyeol.

"nói chuyện chút được không?" baekhyun khẽ hỏi. "chỉ một phút thôi. nhé?"

chanyeol hơi chần chừ, rồi bảo sehun. "đợi anh một phút."

sehun không nói gì. cậu xuống nhà nhanh hết mức có thể, phớt lờ tiếng chanyeol và baekhyun thì thào phía sau. tới tầng trệt, sehun lập tức ra ngoài, không chờ chanyeol và cũng không ngoái lại dù chỉ một lần.

loạn rồi. sehun chẳng biết phải làm gì nữa. có lẽ jongin sẽ không muốn nói chuyện với cậu trong một thời gian, và cũng không tin những gì cậu nói. nhưng chí ít giờ nó đã hiểu được con người thật của luhan.

mà, như vậy có ổn không? nếu chúng quyết định cản yifan thì cứ để jongin yêu thương luhan mù quáng sẽ tốt hơn. nó sẽ có động lực để cứu anh ta và ngăn chặn kế hoạch của gã. giờ thì jongin chắc cũng chẳng muốn thấy mặt luhan nữa. giống sehun

sehun bỗng ước mình có thể gặp minseok ngay bây giờ. cậu muốn biết thêm về kế hoạch, khi nào và như thế nào tiến hành. hình như luhan đang bị giam lỏng trong club rồi, làm sao để cứu anh ta? và phải đi đâu để yifan không tìm được? còn quá nhiều vấn đề cần xử lý. và hẳn là minseok đã xử lý xong. sehun cảm thất mình như một con rối trong kế hoạch của họ - minseok cản trở yifan, luhan biến đổi jongin - và cậu chẳng biết nên làm gì nữa.

"sehun!" chanyeol gọi. vài giây sau, anh bắt kịp cậu. "em không đợi anh!"

"anh không bảo em đợi."

chanyeol đang định nói cãi, nhưng dường như anh cũng nhận ra mình chưa trực tiếp nói ra thật. "à. ừ, ừm... nghe nè, anh rất xin lỗi về chuyện lúc nãy nhé. chỉ là baekhyun hơi giận vì lo hai đứa bị thương thôi. anh đảm bảo cậu ấy không cố ý, ừm... làm đảo lộn mọi thứ đâu."

"anh ấy bảo anh thế à?"

chanyeol im lặng một lát, rồi đáp. "không."

sehun liếc sang chanyeol. "hai anh có chuyện gì à? hay ở cạnh nhau, rồi cứ khi nào baekhyun cáu thì anh lại đi xoa dịu anh ấy. là một đôi sao?"

"một đôi?" chanyeol đỏ mặt và lắc đầu quầy quậy. "không! không, không hề. chỉ là... bọn anh cùng nhau trải qua nhiều việc. và anh... nợ cậu ấy. nhiều là khác. có thể nói bọn anh giồng em và jongin."

"vì sao?"

chanyeol thở dài. "có lẽ cũng nên kể cho em. còn mỗi em và jongin là không biết thôi mà. sự thật là, anh là lý do baekhyun trở thành sói, như hai đưa bọn em đấy. điểm khác biệt là, anh thực ra... ừm, anh là người đã biến đổi cậu ấy."

sehun nhìn chanyeol chằm chằm. "anh cắn baekhyun?"

chanyeol cúi đầu buồn bã. "ừ. chuyện xảy ra sau khi anh bị cắn và bị bỏ rơi. anh cố sống như một người bình thường. đi làm, đi học và đủ thứ. cũng khó, anh bị đuổi việc cơ số lần, trượt gần hết các môn ở trường. chỉ là... quá nhiều việc để anh có thể lo liệu, chưa kể đến những lần biến hình đau đớn, và choáng váng. anh mất liên lạc với đa số bạn bè, chỉ còn baekhyun. cậu ấy là bạn cùng phòng với anh, và đoán được ở anh có điều gì kỳ lạ, nhưng anh luôn tìm cách lánh xa cậu ấy mỗi dịp trăng tròn. đầu tiên anh thuê phòng ở khách sạn, nhưng lần nào cũng xé tan nát đồ đạc thiết bị của người ta, nên anh chọn cách tìm tới công viên. không phải chỗ hai đứa tập luyện đâu, nơi này nhỏ hơn. dù sao thì, một đêm rằm nọ, baekhyun rời khỏi thị trấn, về thăm bố mẹ. vì baekhyun đã vắng mặt, anh nghĩ mình ở nhà sẽ an toàn hơn, lúc đó anh cũng nhớ được hầu hết trong dạng sói, nên anh sẽ không phá hoại gì quá nhiều. trăng mọc, và anh biến hình. nhưng baekhyun lại về sớm. đáng ra sẽ đi hai ngày, nhưng vì lo cho anh nên cậu ấy quay lại ngay trong đêm. khi baekhyun vào nhà, anh vẫn đang hoàn toàn là một con sói. anh đã từng nói với em rằng sói rất khó kiềm chế nổi bản năng muốn tấn công người, và vào chính rằm thì lại càng khó khăn. và anh cắn cậu ấy."

dứt lời, chanyeol im lặng thêm một hồi lâu. sehun chẳng biết nói gì hơn. cậu chỉ đăm đăm nhìn anh hết nắm chặt rồi lại thả lỏng hai bàn tay.

"tại anh mà cuộc sống của cậu áy thành thế này." chanyeol nói. "lẽ ra anh nên đi luôn. anh không nên ích kỳ, không nên thèm được sống như một người bình thường. lẽ ra anh phải cút đi mới đúng."

"không đúng mà." sehun đáp. "em cũng không đổ lỗi cho jongin. là do những kẻ đã biến đổi mình thôi. kẻ đã tấn công anh mới là có tội."

gương mặt chanyeol có vẻ rất lạ, rồi anh thư giãn hơn chút ít. "anh... không, anh phải chịu trách nhiệm. tội của anh, anh phải gánh. anh không thể đổ hết cho kẻ đã cắn anh được."

"có thể chứ!" sehun gắt, vì bản thân cậu muốn làm thế lắm. cậu muốn đổ hết tội cho luhan. "nếu kẻ đó không biến đổi anh, sẽ không xảy ra sự cố với baekhyun! hắn biến anh thành thế này!"

"và ai biến đổi cậu ấy?" chanyeol hỏi. "sehun, kẻ đã cắn anh có lẽ cả đời cũng sống như anh thôi. có lẽ hắn đã phải chống lại cơn thèm tấn công người còn lâu hơn anh nữa. hắn có thể đổ tại ai? cha mẹ, vì đã sinh ra hắn sao? không, anh phải có trách nhiệm chứ."

sehun sững người. cậu chưa từng nghĩ chanyeol sẽ nói những lời này. chín chắn, lôi cuốn, dứt khoát. hiển nhiên là anh đã nghĩ rất kỹ về vấn đề này.

không biết phải trả lời sao, sehun quyết định đặt một câu hỏi được gợi ý từ câu chuyện của chanyeol. "nếu anh biến đổi baekhyun vào đúng đêm rằm, nghĩa là anh ấy rất mạnh, như trường hợp của jongin?"

"không. lý thuyết đó chỉ đúng nếu kẻ biến đổi là một thuần chủng. vì anh đã bị cắn, nên baekhyun không mạnh lắm. không hề mạnh nữa ấy. càng xa khỏi nạn nhân trực tiếp của con thuần chủng, người sói sẽ càng yếu."

"thính giác của anh sắc bén như thế, vậy kẻ đã tấn công anh là thuần chủng?"

chanyeol nhún vai. "anh đoán thế. anh cố không nghĩ đến chuyện đó."

sehun không tin. giả sử cậu không biết luhan đã biến đổi mình, và đột nhiên hóa thành sói, chắc chắn cậu sẽ không thể ngừng suy nghĩ suốt ngày suốt đêm.

"mình nên về thôi." chanyeol liếc nhìn con đường gần như không bóng người phía trước. "mặt trời sắp mọc. mọi người chắc cũng về rồi."

sehun gật và đi theo chanyeol. cậu cũng đã kiệt sức, cả thể chất lẫn tinh thần. nhưng nghĩ tới giấc ngủ cũng không làm cậu dễ chịu hơn là bao, vì khi thức giấc, những khó khăn đang chờ cậu đối mặt vẫn sẽ còn nguyên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co