Truyen3h.Co

Dịch vụ người thân

One Shot

Hazterj

"Vậy là chúng ta đã đến chặng thứ 4,cũng là chặng cuối cùng của cuộc đua rồi!Các đội của chúng ta hiện tại vẫn đang so kè nhau từng phút từng giây một,liệu ai sẽ là người giành được chiếc cúp năm nay đây!"

"TIẾN LÊN,TIẾN LÊN,TIẾN LÊN!NHỮNG CON NGỰA ĐẤT,BĂNG BĂNG TRÊN ĐƯỜNG!XOAY MÌNH,TIẾN BƯỚC,NHẢY LÊN!CÁN ĐÍCH VỀ TRƯỚC,BÃI BỤI SAU CHÂN!ÝE HÚUUUU!"

Tiếng reo hò cổ vũ vang dội trên từng nẻo đường.Các chú ngựa vẫy hò với niềm hứng khởi đang dần lên cao,trên móng đưa mạnh chiếc cờ nhỏ phất phây theo từng nhịp đập của trái tim.

"Cố lên,bà Smith cố lên!Apple Bloom cố lên!Hú hú!"

Apple Jack hào hứng vẫy vẫy chiếc cờ trên móng,bên cạnh cô là Big Mac,người cũng đang nở một nụ cười trên khuôn mặt đầy cứng nhắc đó,ánh mắt đầy vẻ mong chờ,mải mê dõi theo hình ảnh đang hiện lên màn chiếu.

Bà Smith cõng Apple Bloom trên lưng phi nước đại về phía trước.Khác với 1 chú ngựa già khụ đế,đi lại thì chậm chạp hơn cả bé Tank của Dash,ấy mà ngày hôm nay,bà Smith như trở lại thời hoàng kim của bản thân,thần tốc vượt qua hàng loạt đối thủ mà vươn lấy vạch đích.

"Ôi trời ơi,chúng ta có gì ở đây nào!Đó chính là bà Smith đang cõng Apple Bloom trên lưng!Cố lên bà Smith,cố lên!Tiến lên đi,vượt qua đội 2 đi!"

"Pinkie Pie!Cô làm bình luận kiểu gì mà thiên vị vậy?Chúng ta phải giữ trung lập chứ!"

"Dạ con xin lỗi,cô thị trưởng...Dù sao thì chúng ta cũng đã đến những phút cuối cùng của cuộc đua rồi.Liệu ai sẽ là ngựa về đích đây!Đội số 2 hay đội số 6?Hãy cùng dõi theo móng guốc của họ....ÔU SÍT!Alo alo bác sĩ bác sĩ đâu!???Nhanh nhanh có ngựa gặp tai nạn có ngựa gặp tai nạn.Chi viện gấp chi viện gấp!SPIKE GIỮ HỘ CHỊ BÓNG BAY!"

Vừa nói Pinkie Pie vừa gấp gáp vứt đi chiếc loa và máy quay trên móng đi rồi nhảy vội xuống từ chiếc khinh khí cầu,4 chân thoăn thoắt phi thẳng đến chỗ bà Smith...

"Chậc...bác có làm gì thì cũng phải biết giữ sức chứ.Gãy cả xương hai chân sau thế này thì cũng phải dưỡng sức một thời gian dài"

"Ùi dào gãy có chút xíu!Phì,bà đây từng chạy xuyên cả bốn lục địa đấy..."

"Thôi bà ơi,bà nghỉ giúp con.Lần sau thì để con tham gia đi chứ cứ như thế này thì nát người mất"

Khuôn mặt cô hiện lên với vẻ lo lắng nhưng giọng nói lại mang chút hàm ý trách móc.Big mac đang im lặng ngồi gọt táo bên cạnh cũng chỉ nhún vai,"Yeup" một tiếng.Cô bác sĩ cũng chỉ đành thở dài một cái rồi bước đi về phía cửa ra.Ngay khi mở cửa bước ra,có một bóng dáng nhỏ bé liền tiến đến quấn chặt lấy chân của cô.

"Cô ơi cô bà con có sao không ạ?Bà con sẽ khỏe lại chứ ạ?"

Nhìn thấy đôi mắt đen nhánh to tròn đó đang rưng rưng vài giọt lấp lánh,ánh mắt đó chan chứa đầy vẻ cầu xin và hối lỗi.Cô bác sĩ cũng chỉ nhẹ nhàng cúi người xuống,xoa nhẹ đầu của cô

"Bé con,bà cháu không sao đâu.Chỉ bị chầy xước đôi chút thôi.Nhớ nhá!Phải chăm sóc,yêu thương bà cháu,nghe chưa?"

"Dạ vâng ạ!Vậy con vào gặp bà con được chưa ạ?"

"Con cứ vào đi"

Chỉ chờ có thế ,Apple Bloom liền nhanh nhảu chạy nhanh vào rồi ôm lấy bà Smith khóc lóc

"Com xin lỗi bòa.Tại con mà bà ra nỗng nỗi này!Oa oa oa~"

Thấy Apple cứ ôm chặt lấy mà ôm thì bản thân sẽ không thở được mất.Bà Smith liền vỗ nhẹ vào lưng cô bé,ân cần nói

"Ôi trời cái con bé này!Bà đây vẫn còn khỏe chán mày lo xa quá.Đợi bà khỏi thì lại tham gia chạy đua được chứ?"

Apple Jack và Big Mac đứng bên cạnh cũng chỉ bịt miệng phì cười.Bà Smith thấy thế liền mắng cho cả hai đôi câu hả giận rồi lại quay ra dỗ dành Apple Bloom nín khóc.

Thất thoát cứ thế đã gần 10 năm trôi qua.Đứa nhỏ năm ấy giờ cũng đã lớn hơn,dù vẫn nhỏ.

"Chị Apple Jack,năm nay được không ạ?"

Apple Bloom lật xem tấm lịch trên tường,ánh mắt đầy mong chờ nhìn sang Apple Jack.Cô đặt xuống chiếc đĩa bánh kếp cuối cùng lên bàn,thở dài thườn thượt mà đáp

"Xin lỗi em Apple Bloom.Ngày mai chị cùng anh Big Mac phải đến Manhattan để giao nốt đơn táo Zap cuối rồi.Dù có về cũng không thể kịp để tham gia được."

Ánh mắt đầy hi vọng đó lại tắt vụt lần nữa,Apple Bloom chỉ lẳng lặng ngồi lên bàn ăn,rưới chút sốt táo lên bánh,cứ thế mà cắn lấy từng miếng một đầy chậm chạp.Đây là năm thứ 3 cô không có ai để cùng tham gia vào ngày hội gia đình.Vào năm kia,Apple Jack trong lúc đá cây đã vô tình chật gãy chân khiến cả nhà phải ở lại bệnh viện mà chăm sóc.Còn về năm ngoái,vì một sự cố tại nhà máy tạo mây đã khiến cho một cơn bão khổng lồ được tạo ra,gây nên một trận lũ kỷ lục ập đến,phá hủy đi hơn phân nửa ngôi làng nhỏ bé này.

"Chậc..."

Apple Jack chỉ có thể chậc một tiếng dài.Cô không muốn làm Apple Bloom buồn,cô biết con bé năm nào cũng mong ngóng đến ngày này mà,nhưng công việc thì đâu cho phép chứ.Lúc này đây trong tâm trí cô chỉ còn lại một mớ bồng bông rối lại như một cuộn len bị lăn qua lăn lại bởi một con mèo,không có cách nào gỡ ra.Đột nhiên từ trong mớ hỗn loạn đó một tia kí ức,một tờ thông báo chạy xoẹt qua,để lại cho cô một lời giải cho câu chuyện của hiện tại.Đôi mắt cô sáng rực lên,hai móng đập mạnh xuống bàn,khiến cả Apple Bloom cũng giật mình làm rơi miếng bánh đang đưa lên miệng.

"Phải rồi!Apple Bloom.Ngày mai em muốn tham gia ngày gia đình chứ?"

"Nhưng nhà còn ai đâu mà đi hả chị?"

Cô lại ủ rũ cúi đầu xuống,chân chống cằm,móng khảy khảy nhẹ miếng bánh trên đĩa.Nghe vậy Apple cũng chỉ nhoẻn miệng cười,lại gần vỗ về cô

"Cứ ngủ đi bé yêu!Ngày mai sẽ có một bất ngờ lớn cho em đó!"

"Bất ngờ?"

"Bí mật đấy"

Cả hai sau đó không nói gì thêm.Ánh mắt Apple Bloom đầy hoài nghi nhìn theo bóng hình của người chị mình đang lau dọn chén đĩa.Trong lòng cô lúc này đây lại mang thêm một chút hy vọng.Cô biết Apple Jack sẽ không nói dối,nhưng nhỡ đâu.....Apple Bloom thở dài không dám nghĩ tiếp rồi lẳng lặng đi về phòng mình.
........

Cánh cửa gỗ của căn phòng ngủ được mở ra.Apple Jack bước vào,nhẹ nhàng lấy từ dưới gầm giường của bản thân ra một chiếc hộp gỗ.Nó trông không lớn nhưng cũng không nhỏ,nhìn bề ngoài chiếc hộp đó đã mang nhiều nét cũ kĩ,các đường nứt do mọt do mối ăn đã lộ rõ mà mắt thường có thể thấy được.Tuy vậy khi nhìn tổng quan,chiếc hộp vẫn trông rất mới,có lẽ là do được lau chùi vệ sinh thường xuyên.

Cô mở nhẹ hai chiếc khóa kéo hai bên ra,để lộ bên trong đó là một chiếc đàn gỗ màu nâu sồi sáng,phần thân đàn đã có chút nứt vỡ nhẹ,còn ở phần dây thì đã có hai cái bị đứt cuộn tròn lại từ khi nào.Ở phần đầu cần đàn đã được ai đó cài một bông hoa mao lương,từng cánh vàng của nó vẫn rực rỡ như mới vậy.Còn ở dưới đáy hộp lại lẻ tẻ vài cánh hoa cũ nâu nằm lại,đôi chỗ lại là chiếc lá đã dần héo khô.

Apple Jack cẩn thận cầm cây đàn lên.Cô ngắm nhìn nó trong một lúc lâu,rất lâu,rồi ôm chặt lấy nó.Cứ như thể đây là lần cuối cô thấy nó vậy.Rồi cô đặt lại nó nhẹ nhàng vào trong hộp,đóng lại khóa hai bên.Cô cẩn thận đặt chiếc hộp lên chiếc xe gỗ chất đầy những thùng gỗ được niêm phong lại kĩ càng,phía dưới lẫn cả bao quanh đều được bọc lại cẩn thận bằng những miếng đệm đầy chắp vá và được buộc chặt lại với dây thừng.Sau khi hoàn thành tất cả,cô đội lên chiếc mũ cao bồi quen thuộc đó,vẫy nhẹ đôi chân rồi cùng với Big Mac rời đi vào lúc bình minh còn chưa ló mặt.

[Cộc cộc cộc]

Tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên,báo hiệu một ngày mới lại đến.Trên chiếc giường gỗ nhỏ xinh với bốn chân gỗ lẫn thành giường được trang trí với hoạ tiết những quả táo đỏ,Apple Bloom đang cuộn mình nằm lì trong chăn,đôi mắt cô nhíu chặt lấy nhau rồi dần lim dim,mơ màng tỉnh lại theo bản năng hàng ngày sau tiếng gõ cửa.

"Apple Bloom,đến giờ ăn sáng rồi.Mau dậy đi con"

Giọng nói đó có chút khác lạ.Nó trong,nhẹ,không giống sự thẳng thắn của Apple Jack hằng ngày.Nhưng Apple Bloom không để ý mấy,cô cứ ngáp ngắn ngáp dài mà đáp lại một tiếng "Dạ..."

Apple Bloom nhảy xuống khỏi chiếc giường gỗ,lững thững từng bước đi xuống cầu thang rồi ra cửa sau vệ sinh cá nhân.Làn nước lạnh ngắt khi được để qua đêm tạt lên khuôn mặt đang ngái ngủ của cô nhưng lại chẳng có lấy chút tác dụng nào.Apple Bloom lau vội lớp lông đang ướt đẫm bằng chiếc khăn tay đầy thô ráp được treo kế bên.Xong việc cô treo lại nó lên giá rồi bước lại vào trong nhà.

Bỗng đôi chân cô sững lại giữa không trung.Một bóng hình vừa quen nhưng cũng vừa lạ hiện hữu ngay trước mũi cô,làn lông màu da mang nhiều sắc dịu,chiếc đuôi cam bồng bềnh với nhiều vòng xoáy,được buộc gọn lại ở nơi cuối với một chiếc dây màu xanh lam.

[Khoan đã,chị Apple Jack và anh Big Mac đều đã đi,bà Smith thì đang nằm ở viện.Vậy ai đây?]

Cô lắc mạnh cái đầu một cái cố lấy tỉnh táo nhưng rồi lại tự nhủ rằng

[Chắc mình vẫn mơ ngủ thôi]

Rồi cô bước lại ra ngoài,lại tát lên mặt làn nước lạnh buốt được để qua đêm,lại dùng chiếc khăn sần sùi đầy thô ráp đó lau đi lớp lông đang ướt,rồi lại lần nữa bước vào trong.Bóng hình đó vẫn ở đó.Lần này thì cô hoảng sợ thật rồi.

"Ai đó!"

Apple Bloom liền nói lớn về phía trước trong khi cơ thể thì đã không kiểm soát được mà lùi lại về phía cửa ra.Nghe thấy vậy cô ngựa đó liền quay đầu lại,nở một nụ cười hiền dịu rồi tiến đến.

"Sao vậy Apple Bloom?Con không khỏe ở đâu hả?"

Pear Butter.Một Pear Butter bằng xương bằng thịt,đang đứng trước mũi cô mà ân cần cúi đầu hỏi han.Nghe thấy thế trong lòng Apple Bloom càng hoảng loạn hơn,cô sợ hãi chạy nhanh ra ngoài,vừa chạy vừa hét

"MA!CÓ MA!MỌI NGƯỜI CỨU CHÁU VỚI!"

Pear Butter thấy vậy cũng hoảng hốt vứt đi chiếc chảo trên móng xuống đất mà vội chạy đuổi theo trong khi trên người vẫn đang mặc một chiếc tạp dề.

Đến khi cô thở hổn hển chạy gần đến đường làng thì phía trước đã xuất hiện bóng dáng của hàng chục người túm tụm lại với nhau.Theo hướng đó mà nhìn,cô thấy được cả những khuôn mặt cả xa lạ lẫn thân quen.

"Kia kìa mọi người,con ma nó ngay kia kìa!"

Vừa nói Apple Bloom vừa chỉ móng về phía Pear Butter,một người trong số đó tiến lên,nheo mắt nhìn kĩ.Rồi khuôn mặt đầy ngạc nhiên mà nói lớn

"Này mọi người,đó có phải là Pear Butter không!?"

Nghe thấy vậy vài người thì tỏ ra khó hiểu,số khác thì lại giật mình,muốn tiến lại gần hơn để xem xem có thực là như vậy không.

"Pear Butter,là cô đó sao?"

Bà thị trưởng Mare bước ra từ trong đám đông,ánh mắt đầy mang đầy nghi hoặc mà dò xét người ở trước mặt.Pear Butter thấy là bà thị trưởng Mare thì thở phào một hơi.Cô chỉ cười gượng đáp lễ,giọng cô nhẹ nhàng đáp lại

"Vâng,là cháu đây."

Vừa nói xong cô liền cúi mình,một chân trước vắt chéo ra sau.Đó là động tác đầu tiên trong màn nhảy khiêu vũ trước đây giữa bốn người,cũng là câu chào bí mật mà cả nhóm đã bày ra với nhau.

Nhìn thấy được điều đó,ánh mắt bà Mare rưng rưng cả lên.Bà chạy nhanh tới,ôm chầm lấy cô mà rơm rớm đôi mi,nói

"Ôi cái đứa ngốc này,trước giờ cậu đi đâu?Sao lại biến mất không để lại gì cho người ta còn hay biết vậy?"

"Dạ cũng chỉ vì hoàn cảnh thôi cậu ạ.Thôi,chuyện gì qua rồi thì mình cho qua đi.Nhân nay được dịp nghỉ lễ nên tớ về thăm nhà với mọi người đây"

"Rồi thằng Bright Mac đâu?Nó có về cùng không?"

Bà đặt một chân lên vai cổ mà vỗ nhẹ,cô cũng chỉ cười duyên mà đáp một tiếng

"Dạ chắc cũng sắp đến rồi ạ.Anh ấy có chút trục trặc với công việc nên sẽ đến muộn đôi chút ạ"

Bỗng từ phía sau bà thị trưởng Mare khuôn mặt đầy tò mò của Apple Bloom lò ra.Cô bé rụt rè tiến lại gần,nhìn ngắm khuôn mặt đang ửng hồng của Pear Butter mà rụt rè cất lên tiếng "Mẹ?"

Chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến Pear Butter ngồi sụp xuống ôm chặt lấy Apple Bloom mà nói.

"Cái con bé này,thấy mẹ mà lại nghĩ là ma mà chạy!"

"Mẹ!"

Lúc này trong lòng cô mới chợt hiểu ra.Phải,người trước mặt đây là mẹ mình,người mẹ đã mất tích suốt hơn một thập kỷ qua,nay đã trở về mà đứng trước mặt cô.Đôi dòng lệ vũ cứ thế như thác mà tuôn ra,cô nấc nghẹn,toàn thân ôm chặt lấy Pear Butter không buông mà khóc nấc lên.Mọi người xung quanh cũng chỉ cười vui rồi châm chọc Apple Bloom.Nhưng lúc này đây trong tâm trí cô chỉ còn mỗi người mẹ trước mặt mà ngó lơ đi mọi thứ xung quanh.

------
"Mẹ,suốt thời gian qua mẹ đã đi đâu vậy?"

Trên đường trở về nhà,Apple Bloom liên tục tiến đến đi kè kè bên cạnh Pear Butter,miệng liên tục đặt ra đủ thứ câu hỏi.Pear Butter cũng dịu hiền mà đáp lại từng câu

"Đây là một bí mật đó.Mẹ chỉ bật mí với riêng mình con thôi đó nha!" Cô ra vẻ thần bí rồi cúi xuống,thì thầm vào tai Apple Bloom

"Mẹ với bố đều là thành viên tổ chức chống quái vật hoàng gia do đích thân công chúa Celestia tuyển chọn đó!Nhưng cái này là bí mật!Con không được nói với ai.Nghe chưa!"

Apple Bloom nghe xong liền gật đầu lia lịa,ánh mắt đã thêm phần ngưỡng mộ khi nhìn mẹ mình.Cả hai sau đó trở lại vào trong nhà,thưởng thức nốt những chiếc bánh kếp thơm lừng với sốt táo,vừa ăn vừa tỉ tê về đủ thứ trên đời dưới biển

----------------------------------------------------------------

"Nhanh lên mẹ ơi.Hướng này hướng này!"

Apple Bloom nhảy chân sáo trên khung đường đất.Ở phía sau Pear Butter đeo bên mình chiếc giỏ nhỏ xinh đựng đủ thứ trái cây và nước uống cất bước đi theo.Trên khung đường đó đã có bao ánh mắt đầy hiếu kỳ của những chú ngựa xung quanh,họ xì xầm to nhỏ,có người tiến đến hỏi thăm,sau cùng cũng chỉ ngỏ ý muốn làm quen với khuôn mặt mới của ngôi làng này.Đáp lại tất cả Pear Butter đều lịch sự chào hỏi lại rồi ôn tồn giải thích về bản thân

Sau một lúc chào hỏi xã giao thì cô cũng đã đuổi kịp Apple Bloom.Con bé háo hức vẫy chiếc đuôi nhỏ của mình trong khi đứng dưới cánh cổng hình vòm cung,phía trên ghi dòng chữ "Ngày hội gia đình".

Ngày xửa ngày xưa,khi còn mới lên nhậm chức,cả công chúa Celestia và công chúa Luna đã phải tự mình gồng gánh gần như toàn bộ công việc của cả một vương quốc non trẻ.Áp lực đè nặng lên đôi cánh của hai khiến những mệt mỏi lẫn khó khăn đó dần chuyển hóa thành dòng ma thuật đen gây nhiễu loạn cho ma thuật của cả vương quốc.Thấy vậy cả nhà vua và hoàng hậu lúc đó đã đều nhất trí ra quyết định sắp xếp lại bộ máy vương triều,đồng thời chọn ngày ## tháng ## là ngày gia đình,một ngày nơi mọi chú ngựa cùng quây quần bên gia đình,vui chơi,thư giãn cùng nhau.

[Thực ra là do công chúa Celestia muốn trốn việc,tiện muốn về thăm nhà nên bịa ra ngày đó]

"Đây cô bé,cầm lấy đi"

Apple Bloom nhận lấy chiếc kẹo táo của bác bán kẹo.Cô nhe răng cười,cúi đầu cảm ơn rồi lon ton chạy về bên Pear Butter.Pear Butter ngồi lặng yên,ngắm nhìn khung cảnh đầy nhộn nhịp của ngày hội.Có lẽ đã từ lâu lắm rồi cô mới có được một ngày bình yên như vậy.Pear Butter tháo chiếc dây nhung xanh ra khỏi đuôi bờm.Vài cơn gió nhẹ xoay mình trong không trung rồi vui đùa chạy vút qua gò má cô làm bộ bờm dài đung đưa nhẹ trong gió.

"Sao trông ủ rũ vậy,em yêu?"

Bright Mac đội chiếc mũ nâu của mình lên đầu cô.Đôi mắt cô e thẹn ngước nhìn lên,đôi má lại ửng hồng còn đôi môi cười duyên vài tiếng khúc khích.

"Bố ơi bố,bố giúp con trò này được không?"

Apple Bloom tiến đến với chiếc kẹo táo trên móng,cô ôm lấy chân Bright Mac,móng kia chỉ về phía xa.

"Được rồi được rồi.Cái con bé này không cho bố mẹ tý riêng tư nào cả"

Anh cười xòa rồi cũng bỏ cuộc,để mặc Apple Bloom dẫn đi.Pear Butter vẫn đang ngồi trên chiếc thảm xanh thêu viền những quả táo mà cười khúc khích.Cô uống chút nước ép táo rồi đứng dậy đi về phía Apple Bloom và Bright Mac.

[Keng!]

Chiếc móng sắt xoay vòng quanh chiếc cọc gỗ nhỏ được đóng trên bãi cát ở phía xa.Người quản lý cười khành khạch,tiến đến vỗ mạnh lên vai của Bright Mac.

"Chú em ném chuẩn đấy.Còn ném chuẩn hơn cả cụ cố của anh nữa.Đây!Gấu bông hình quả táo khổng lồ.Cầm lấy đi cháu bé"

"Con cảm ơn bố ạ!" Apple Bloom hào hứng nhận lấy,cô đặt quả táo khổng lồ lên lưng rồi cẩn thận chạy về chỗ cắm trại dưới bóng cây.Pear Butter thấy vậy liền tiến đền ân cần đỡ lấy quả táo khổng lồ còn Bright Mac thì đứng lại trò chuyện với người quản lý thêm ít chuyện.

Ở ngay trung tâm khu lễ hội,những chiếc loa lớn nhỏ xập xình đu theo từng nốt thanh cao,du dương,mang theo nhiều âm sắc đồng quê với những tiếng đàn banjo,đôi nốt sáo bay cùng những cây vĩ nhảy múa len lỏi giữa 2 kẻ mộng mơ đang móng kề móng xoay mình trên thảm bụi.Apple Bloom nắm chặt lấy móng của Pear Butter,bốn chân loạn choang,luống cuống bước đi từng bước.Pear Butter thấy vậy chỉ cười khúc khích rồi ân cần chỉ bảo

"Nào trái táo nhỏ,hãy để cành mẹ đây chỉ dạy.Đầu tiên con phải đặt nhẹ móng mình lên móng người đó.Rồi bước đầu lùi 2 chân phải về sau một bước.Rồi,bên trái sang bên,rồi...."

Từng chút rồi từng bước,Pear Butter nhẹ và nhanh,gọn và duyên,cầm móng Apple Bloom nhảy múa giữa quảng trường.Những ánh mắt đầu hiếu kì xen lẫn cả những sự thích thú,ngưỡng mộ dõi theo từng nhịp của cả hai.Có lẽ lúc này đây trong những đôi mắt đang ngoảnh nhìn đó cả hai như những cánh chim lượn lờ uyển chuyển trên không rồi lại xoay mình khiêu vũ trên mảnh đất bám đầy bụi bặm và đất đá này.

Lúc này đây đối với Apple Bloom,cô lại như một đứa trẻ lên 5,đôi má ửng hồng,cặp mắt to tròn và long lanh nhìn mãi theo dáng hình của người mẹ đang uyển chuyển chỉ dạy trước mắt.Cô cứ như vậy mà trong vô thức đã luân bước nhảy theo từ lúc nào,mỗi lần chạm đất,mỗi tiếng thở đều lại khiến trái tim cô nóng rực mà đập ran thêm đôi ba nhịp nữa.

[Ối!]

Chân trước của Apple Bloom vô tình dẫm phải quả táo lăn từ đâu đến khiến cô ngã nhào về phía trước kéo theo cả Pear Butter vấp đà mà ngã theo.Cả hai nằm đè lên nhau,nhìn nhau rồi lại cười phá lên cùng nhau.Cô cứ ước gì khung cảnh này cứ mãi đóng khung để có thể sống lại mãi mãi.....
----------------------------------

"Kính thưa bà con cô bác.Vậy là chiếc cúc cu đã điểm sang hai bên mặt.Ngay bây giờ đây "Chặng đua vượt thu" sẽ chuẩn bị khai mạc.Vui lòng đăng ký tại quầy gỗ phía dưới gần khu trung tâm để tham gia."

Bà thị trưởng Mare bước xuống khỏi bục phát biểu,bên lưng dắt theo xấp giấy đăng ký chạy đua tiến vào trong bục gỗ.Ở phía trước bục đã có một hàng dài ngựa xếp hàng chờ đăng ký.

Bright Mac ở phía xa đang rưng rưng nước mắt,quỵ xuống suy sụp nhìn Pear Butter cầu xin

"Thôi em cho con nó đua với anh đi!Nãy giờ em chơi với con rồi giờ thì phải đến lượt anh nữa chứ!"

"Kìa bố đấng nam nhi mà lại quỳ thế hả?Mất mặt quá đấy bố ạ"

Nghe vậy Bright Mac không những quỵ xuống cầu xin mà còn bắt đầu nằm lăn ra ăn vạ.Pear Butter chỉ đập trán 1 cái đầy mệt mỏi,cô đành nhượng bộ gật đầu một cái chiều lòng Bright Mac.Như nhận được sự ân xá của Celestia,Bright Mac liền hớn hở đứng bật dậy,vác,bế Apple Bloom lên trên lưng rồi phi nước đại về phía quầy gỗ giống như một cỗ xe tăng đang tiến công vậy.

[TUÝT!]

"Được rồi các chú ngựa!Tớ là Pinkie Pie,sẽ là người trực tiếp ghi lại và bình luận về chặng đua của năm nay.Như mọi năm trước đó thôi hehe"

"Và tôi là Spike,phụ tá của cô ấy!"

Spike cầm theo chiếc micro trồi lên từ bên cạnh Pinkie.Chiếc micro của cậu hướng về phía Pinkie,cô liền hiểu ý mà nói tiếp

"Quả thật mà nói tớ đã rất rất rất rất mong chờ chặng đua của năm nay.Trong hai năm liên tiếp chúng ta đã phải hứng chịu hàng loạt sự việc đầy đáng tiếc khiến lễ hội đã phải hủy bỏ.Nhưng quét đống chuyện cũ đó vào góc nhà đi!Bởi năm nay sẽ là chặng đua tái xuất của chúng ta!Nào!Các chú ngựa đang hừng hực khí thế phía dưới kia ơi!Hãy vào vị trí của mình đi nào!"

Bright Mac dẫn theo Apple Bloom tiến về vị trí đã vạch sẵn,trên cổ chân còn đeo thêm một chiếc khăn nhỏ màu đỏ,bên trên thêu hình số 6.

"Nào chiếc móng sắt!Sẵn sàng chưa nào?"

"Sẵn sàng ạ!"

Apple Bloom cười tươi đáp lại,cô đập móng thật mạnh với Bright Mac rồi đứng lại ngay ngắn ở chỗ của mình,bên cạnh Bright Mac

Thấy có vẻ mọi người đã ổn định vị trí,Pinkie Pie liền cầm lấy chiếc micro trên tay Spike mà nói lớn

"Có vẻ mọi người đã vào vị trí sẵn sàng hết rồi nhỉ!Nào hãy đếm ngược cùng tớ đi!3...2...1 XUẤT PHÁT!"

[Keng!]

Chiếc chuông vàng được đặt ngay ngắn phía bên ngoài dàn hàng rào gỗ được bà thị trưởng gõ mạnh vào.

Ngay khi nghe thấy tiếng chuông,trên cả 8 khung đường,tốp lớn cùng tốp nhỏ đều căng mình bức tốc nhanh chóng về phía trước.Thử thách đầu tiên đã hiện ra ngay trước mắt,đó là một khoảng đất dài chứa đầy bùn nhão.

"Nào!Đến giờ nhảy lộn rồi"

Bright Mac dừng bước rồi đưa móng ra.Apple Bloom thấy vậy liền hiểu ý nhảy lên phía trên rồi từ đó lấy đôi móng của Bright Mac làm điểm tựa mà dễ dàng bật nhảy ra xa phía trước,hai chân dễ dàng chạm đất ở phía bên kia.Bright Mac cũng không vì thế mà mất đà,anh nhanh chóng chạy đến sát mép đường kẻ trắng,4 chân chạm đất cùng lúc,người hơi cúi xuống rồi bật lên một cú thật cao.Sau đó anh mạnh mẽ tiếp đất ngay bờ bên kia của vũng bùn.Cả 2 sau đó nhìn nhau,gật đầu một cái rồi tiếp tục chặng đua.

"Ôi trời ơi đó quả là một màn biểu diễn xuất sắc!Đội số 6 đã thành công vượt qua thử thách đầu tiên mà không gặp chút trở ngại nào.Thật khó để thấy được điều này trong suốt các chặng đua trước đây của chúng ta!Mà khoan sao chiếc nơ đó trông quen quen?"

Pinkie Pie vớ lấy cuộn báo ở phía bên cạnh,cuộn tròn nó lại rồi nhìn qua đó.Spike đang đứng ở bên cạnh cũng nheo mắt nhìn xuống rồi nói nhỏ bên tai cô

"Hình như đó là Apple Bloom đó chị Pinkie Pie."

"Hả?Nhưng chẳng phải cả Apple Jack và Big Mac đều đã đến Manhattan giao táo zap rồi sao?Vậy ai đang đua cùng con bé vậy?"

Trong lúc Pinkie Pie đang vuốt cằm suy nghĩ phía trên khinh khí cầu thì Apple Bloom cùng Bright Mac đã thành công vượt qua được thử thách thứ 2 mà tiếp tục băng băng về đích.Cùng lúc đó đội số 2 cũng đồng thời hoàn thành xong thử thách thứ 2 mà phi nước đại về phía trước hòng đuổi kịp cả hai

Trong khi đó ở đội thứ 5

"Thôi nào chị Rarity,chị chỉ cần nhảy qua thôi mà!"

Sweetie Belle thở dài nhìn Rarity đang kiêu kỳ đứng phía bên kia bãi bùn.Cô nhăn mặt khi nhìn đống bùn trước mắt cùng vài mảng bùn nhỏ dính trên lông của Sweetie Belle mà than vãn.

"Ôi trời ơi Sweetie Belle!Nhìn đống bẩn trên bộ lông của em kìa!Thôi thôi thôi chúng ta bỏ cuộc,chị sẽ không bao giờ bước qua vũng bùn này mà không có ai trải sẵn áo ra đâu!"

Sweetie Belle vuốt mặt,bất lực ngả mình ra phía sau

Trở lại với đội 6

"Từ từ,từ từ thôi,từng chút một là được...Xong rồi!"

Bright Mac cẩn thận giữ quả trứng cuối cùng trên mũi rồi nhẹ nhàng đặt xuống chiếc giỏ.Anh lau vội đi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên khuôn mặt rồi quay sang đập móng một cái với Apple Bloom và rồi lại rảo bước phi về phía trước.Thử thách thứ 5 cuối cùng cũng đã hoàn thành dù rằng Bright Mac đã làm vỡ hơn một nửa số trứng trong đó nhưng mà này,2 người họ vẫn vượt qua được phải chứ?

"Chúng ta có gì ở đây nào!Đội thứ 6 lại lần nữa dẫn trước rồi,hai đội 2 và 8 cũng vừa hoàn thành xong thử thách thứ 5 và đang cố đuổi kịp lấy đội số 2.Có lẽ sẽ sớm thôi tại chặng thứ 6 cũng là chặng cuối cùng sẽ thực sự có một cuộc chiến đầy cam go xảy ra."

Apple Bloom vẫn đang gắng sức phi nước đại về phía trước,cơ thể cô đã mệt đến rã rời,lớp lông được phủ ướt bởi từng giọt từng giọt mồ hôi.Hơi thở nóng nực của cô dần không kiểm soát được mà trở nên dồn dập rồi chệch nhịp.Ngay lúc đó từ phía dưới bụng một cơn quặn thắt siết chặt lại khiến Apple Bloom đứng sững lại đột ngột.Cô ngồi gục xuống,chân siết chặt lấy chỗ cơn đau nhói đang gào thét,nước mắt cứ thế mà đọng lại đầy bên hai hàng mi.Bright Mac xoay mình rồi tiến nhanh lại gần,anh vuốt nhẹ lưng Apple Bloom,ân cần nói

"Nào,nghe ba.Hít một hơi thật sâu khoảng 3 giây rồi từ từ thở ra 7 giây.Nào hít vào..."

Cứ thể cô hít vào rồi lại thở ra,hít vào rồi lại thở ra,lặp lại điều đó hơn 4 lần thì quả thật,cơn đau ở phần dưới đã dịu đi không ít.Ánh mắt long lanh của Apple Bloom ngoảnh lên nhìn Bright Mac.Bright Mac cũng đáp lại bằng một nụ cười tươi rồi bế Apple Bloom đặt lên lưng rồi tiếp tục tiến về phía trước.

Ở phía trên đầu thì chiếc khinh khí cầu màu hồng tím đã hạ gần sát xuống mặt đất,Spike tựa mình lên thành gõ lo lắng hỏi han

"Này ờ......Chú!Liệu Apple Bloom còn ổn chứ?Chúng cháu có thể đưa cậu ấy đi cấp cứu ngay bây giờ"

Bright Mac không trả lời,anh chỉ nhẹ nhàng quay lại nhìn Apple Bloom.Cô không nói gì,nhưng ánh mắt rực cháy,đầy kiên định mà lắc đầu.Bright Mac cũng gật đầu ra hiệu rồi lấy đà bức tốc vút gió về phía trước.

Chặng cuối đã hiện ra ngay trước mắt.Thử thách lần này lại mang theo một độ khó khác với những chặng trước.Hàng dài những cọc gỗ,hàng rào cao,tường chắn đặt ngay ngắn,thẳng tắp kéo dài về phía trước.Nhìn sang phía bên,đội 2 đã vấp ngã ngay những chiếc hàng rào đầu còn đội 8 thì lại sung sức như một con bò tót cuồng nộ càn quét mọi vật cản phía trước mắt.

"Con đỡ hơn chưa,móng sắt?"

Apple Bloom trượt xuống khỏi lưng.Đôi mắt cô ngước nhìn lên đối diện với Bright Mac,gật đầu một cái.Như nhận được hiệu lệnh từ trước,cả 2 nhìn thẳng về phía trước,hít một hơi thật sâu và rồi bức tốc về phía trước.Bright Mac uyển chuyển lách người qua từng tấm gỗ lớn,Apple Bloom phía sau cũng nhanh nhẹn bật nhảy trên những tấm rào gỗ.Ánh mắt cả hai đều rực cháy,trái tim đập mạnh liên hồi,đôi chân thoăn thoắt vượt lên từng tấm vật cản mà lao về vạch đích.

"Đây rồi đây rồi!Hai đội 6 và đội 8 đều đã thành công vượt qua thử thách thứ 6.Ngay lúc này đây sẽ là khoảnh khắc quyết định phân bại thắng thua!Cả hai đều đang sung sức,liên tục phi nước đại về phía trước.Nào ai sẽ là kẻ dành lấy được chiếc cúp của năm nay đây!"

"Apple Bloom,lên thôi!"

Bright Mac nắm chặt lấy móng của Apple Bloom rồi bế cô bé lên đặt trên lưng.Anh sau đó thở ra một hơi khí dài,cúi chân rồi bật xa về phía trước.Và rồi ngay khi dải ruy băng đang được căng chặt trước mắt,cả hai đội đều hăng máu hơn phóng nhanh nhất có thể về phía trước.Và rồi......

...

"Xin chúc mừng đội số 2 đã giành được giải 2 của cuộc thi "Chặng đua vượt thu" của năm nay!Giải thưởng là vé uống rượu táo miễn phí trong một tháng!

Mặt của Bright Mac lẫn Apple đều trông khó coi vô cùng.Trên chiếc bục gỗ ở phía trên cao,cả hai nhăn mặt nhìn về phía Pear Butter đang ở dưới cúi đầu che miệng cười khúc khích.

Bright Mac thở dài một tiếng.Anh quay sang nhìn Apple Bloom hỏi

"Con thấy thế nào?"

Apple Bloom ngơ ngác quay sang đáp lại

"Là sao ạ?"

Bright cười tươi,cúi người rồi nói

"Con thấy hôm nay như thế nào.Vui chứ?"

Apple Bloom gật đầu một cái,đầu tựa vào ngực Bright Mac đáp

"Dạ vâng vui lắm ạ!Hôm nay là ngày tuyệt nhất trong đời con!"

Cơ mặt của Bright Mac đã dãn ra,ánh mắt đó đầy bình thản,nhìn Apple Bloom.Anh bế Apple Bloom lên lưng rồi tiến về phía Pear Butter,xoay quanh cô rồi ăn mừng cùng nhau.

-----------------------

Những tia nắng vàng len lỏi qua từng lớp lá dày đặc trong cánh rừng táo bát ngát.Dưới cánh cổng gỗ của trang trại táo,Apple Bloom ôm chặt lấy Bright Mac và Pear Butter.Đôi mắt cô đã đỏ hoe từ bao giờ,nước mũi sụt sịt,khóc lóc hỏi

"Bố?Mẹ?Hai người lại phải đi sao?Sao hai người không ở lại đây với con chứ?"

"Nghe này quả táo nhỏ,công việc của bố mẹ rất đặc biệt.Để có được một ngày nghỉ lễ như hôm nay cũng là vô cùng quý giá."

"Thôi nào nín đi chiếc móng sắt mít ướt này.Bố mẹ hứa,nếu sau này có ngày thêm ngày nghỉ,bố mẹ sẽ về nhà thăm"

Bright Mac bế Apple Bloom xoay vòng một cái rồi ôm trầm vào lòng.Ông đặt cô bé xuống đất,đặt chiếc mũ rơm vàng quen thuộc của bản thân lên đầu cô rồi cùng Pear Butter dắt móng rời đi.Còn Apple Bloom đứng chôn chân tại chỗ,nhìn theo 2 bóng hình đang dần khuất rạng đi,trong lòng ngổn ngang trăm bề nhưng rồi vẫn tự an ủi bản thân mà bước lại vào trong.

--------------

"Cảm ơn hai cậu"

Apple Jack cầm lấy túi tiền tiến đến cho Pear Butter.Một dòng phép xanh xoay tròn bao trùm lấy cả hai người.Bấy giiờ đây hiện ra trước mắt cô là hai changeling màu đen.Cả hai đều lịch sự cúi đầu trước Apple Jack rồi nói

"Hân hạnh được phục vụ cô,thưa cô Apple Jack."

"Ngày hôm nay của con bé vui chứ?"

"Cô có thể về hỏi em ấy.Sau tất cả,cảm ơn vì đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi"

Nói xong cả hai đều xoay mình rời đi.Big Mac ở phía sau cũng dục dịch muốn kéo xe đi về.Rồi khi quay sang nhìn,anh thấy AppleJack vẫn đang mải nhìn theo hai bóng hình đó đang dần rời xa,chiếc chân cô bất giác nhấc lên,những suy nghĩ được chôn giấu sâu thẳm bất ngờ mãnh liệt tuôn ra.

"Này 2 người,liệu có thể...."

Cả 2 quay đầu lại,ánh mắt pha phải sự mong chờ đang chất chứa trong đôi mắt cô.Tuy rằng những lời sau đó của cô đã bị nuốt ngược vào trong,chiếc chân đang nhấc lên cũng đành hạ xuống cùng đôi mắt không cam lòng quay ngoắt đầu đi nhưng hai changeling đều nhìn nhau,hiểu ý gật đầu rồi biến lại thành Pear Butter và Bright Mac.Cả 2 tiến lại gần,đặt nhẹ móng lên lưng Apple Jack.Ngay khi quay đầu lại và thấy được dáng hình thân thuộc đó,ngay giây phút đó thôi Apple Jack liền xoay nhanh lại,ôm chầm lấy cả hai mà khóc lớn.Cô cứ khóc,khóc rồi lại khóc lớn hơn như thể muốn tuôn ra hết bao nỗi nhớ,tâm tư bị dồn nén lại suốt bao năm tháng đã qua.Big Mac tựa mình bên chiếc xe thồ trầm mặc cúi đầu.Không biết sao trong lòng anh cũng rạo rựng,muốn tiến đến để được ôm ấp vỗ về nhưng cũng không muốn phá vỡ bầu không khí hiện tại.

Cứ thế Apple Jack đã khóc suốt một tiếng ròng khiến cả 2 changeling cùng Big Mac đều vô cùng khó xử không biết làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co