01.
Rõ ràng là có âm mưu gì đó, Trịnh Chí Huân nghĩ thầm, chứ không thể tự dưng anh Vũ bắt đầu xàm ngôn loạn ngữ như thế được. Bạn trai từ trên trời rơi xuống nghe đã phi lý hết sức. Đã thế lại còn tán được người khác chỉ bằng bức ảnh của nó nom có vẻ cũng chả có sức thuyết phục nào. Con mèo nọ đang thực sự động não xem có phải anh Thi Vũ đương thiếu người đăng ký học lại môn Kinh tế chính trị với ảnh trong kỳ hè này, nên mới suy tính cách làm nó phân tâm vào giai đoạn ôn tập cho thi giữa kỳ không. Trái với những suy nghĩ ngổn ngang chẳng có trật tự trong đầu Chí Huân, Thi Vũ lại đang cực kỳ nghiêm túc. Chỉ là cơ địa hay cười cùng với cái giọng điệu nửa đùa nửa thật khiến cho câu chuyện bạn trai qua mạng kia chả có tí legit xíu nào mà thôi.
"Để xem nào, công thức chung của tư bản..." Chí Huân lẩm bẩm, mắt mèo lừ đừ tiếp tục dán vào màn hình laptop, hoàn toàn phớt lờ người anh ngồi cạnh. Thi Vũ thấy con mèo nhà nuôi ắt hẳn không tin lời mình nói, hết cách đành phải lấy điện thoại cho nó xem giao diện app hẹn hò. Đến tận lúc này, trong lòng nó mới thật sự dâng lên trong lòng cảm xúc hoang mang xen lẫn hốt hoảng. Vậy là ông anh này của nó không biết đùa à? Sao ông Vũ chia tay người yêu cũ nhưng nạn nhân lại là Huân thế này? Ngay lập tức, đống đề cương Kinh tế chính trị được Chí Huân gạt ra sau, tay với lấy điện thoại của đàn anh để lướt một hồi. Thi Vũ cứ mặc nhiên để nó tác oai tác quái, dù sao thì mình cũng lỡ làm sai trước, cũng may thằng Huân đang đúng mùa gào đực của loài mèo (dù nó đã meo meo với anh rằng chỉ có mèo cái mới gào đực, nhưng anh chưa thấy con mèo đực nào thích trai ngoài nó, nên Vũ chọn mặc kệ), do đó nó mới không nhăn mặt cau mày rồi giận dỗi anh đó. Ơn giời.
Vả lại, Thi Vũ cũng thấy mình đã chọn cho Huân nhà mình đối tượng quá hoàn hảo đi? Dẫu ngay từ đầu là anh đi lừa đảo, cơ mà sau đó anh bê được hàng authentic đến, thế thì anh đây vẫn một đời liêm chính nhất cái đất Chùa Láng này. Ờm, mặc dù anh cũng không chắc có thật sự là đi lừa đảo người ta hay là đang bị lừa người lại. Tuy vốn dĩ đoạn tin nhắn tuy được giả lập theo cách con mèo vẫn hay đi mè nheo (với sự trợ giúp của Vương Hạo, vì về sau anh quay lại nên người yêu không cho nhắn nữa), nhưng anh vẫn cảm thấy đối tượng yêu đương này có chút gì đó kỳ quái. Chắc lần đầu chơi gay nên người ta hơi bỡ ngỡ, hoặc do em trai của anh nhìn quá bảnh, nên theo lời Hạo thì về sau hắn cũng không phải bỏ nhiều tâm tư vắt óc suy nghĩ cách nhắn tin cho giống Chí Huân cho lắm. Trai Bách Khoa căn bản là bận, trai IT thì lại càng bận. Hạo bảo thằng cha đấy không nhắn tin nhiều cho lắm, hắn chỉ cần mỗi ngày chôm chỉa một tấm selfie của Huân gửi cho người ta là cũng tự dưng được gửi quà rồi.
Nghe xong, Chí Huân cảm thấy mình là con mèo khổ nhất thế giới. Hoá ra đống đồ ship đến nhà nó cả tháng nay không phải là lòng tốt của hai ông anh, mà là do người nào đó nó mới được nhìn mặt gửi cho. Tôn Thi Vũ bảo nó rằng đấy cũng là lòng tốt mà, tự dưng nó ngồi yên vẫn có người đến chở mình đi hẹn hò. Nó chỉ bĩu môi, diễn cái nét thờ ơ rồi cắm mặt vào màn hình máy tính. Được rồi, Chí Huân công nhận người xui xẻo bị anh nó lừa đảo nom cũng đẹp trai.
"Thế là chốt rồi nhé?" Giọng Thi Vũ nài nỉ, dù anh làm cho có lệ thôi, là một người chăm mèo tiêu chuẩn, anh dĩ nhiên hiểu hết cái nét làm màu của nó mà.
"Chịu thôi, anh khai thật với người ta đi. Em đến đó cũng có biết nói gì đâu."
"Lo cái gì, thằng đó học lắm bỏ mẹ, hồi đầu toàn nói thông tin cơ bản của em thôi. Hình như giờ nó rảnh nên mới hẹn gặp đấy?" Anh tiếp tục nài nỉ, giả vờ như không thấy cái nhếch mép thoáng qua nhẹ bẫng trên gương mặt Chí Huân.
"Em đến đó cũng chả biết nói gì." Con mèo vẫn ăn nói lấp lửng, mắt thì dán vào đề cương Kinh tế chính trị để phần nào đỡ lo lắng cho kỳ thi sắp tới. Nghe thế, Tôn Thi Vũ thở dài, anh hết cách, chỉ đành nghĩ cách vẽ thêm bánh, "Nó đẹp trai thế, em gặp một buổi cũng có thiệt đâu."
"Không biết nói gì thì mở vở ra mà bảo nó dạy cho mà học. Mấy hôm trước mới than muốn học mấy môn bên khoa Máy tính mà sợ kham chẳng nổi thây? Yêu một anh học IT là hợp lý rồi." Dứt lời, anh quan sát sắc mặt của đối phương, thấy Chí Huân dần nheo mắt lại, cơ mặt giãn ra, có vẻ như đang thật sự để tâm đến thiệt hơn trong những lời anh vừa nói. Thoáng sau, con mèo mới lí nhí, "Được rồi. Không muốn anh mang tiếng lừa đảo nên em giúp anh đấy nhé."
"Em cấm tha ảnh em đi lung tung nữa đấy."
Tôn Thi Vũ gật đầu ngay tắp lự, trong đầu nghĩ thầm nếu có chia tay thêm lần nữa thì sẽ chôm ảnh thằng Vương Hạo, đời người không ai tắm hai lần trên một dòng sông, cũng chẳng ai dại dột lấy ảnh của một người đem lên ứng dụng hẹn hò hai lần cả.
—
Lần đầu thấy có sinh viên Bách Khoa không mặc áo trường đi date đấy. Cộng một điểm. Giống hệt ảnh trên mạng luôn. Cộng thêm cho một điểm nữa. Đấy là ấn tượng đầu tiên của nó về người trước mặt. À, từ Giải Phóng đến khu nó ở xa lắm, giá xăng còn đang tăng nữa, thế mà vẫn có thể phi con SH đến đây, nếu tí về đến nơi mà đối phương không đòi chia tiền xăng thì nó sẽ cộng thêm cho một điểm nữa.
Mải ngắm người ta nãy giờ nên Chí Huân vẫn chưa nói gì hết. Có khi do lần đầu gặp được người quá đúng gu, nên tự dưng nó còn quên mất tên người ta luôn rồi. Cái gì ấy nhỉ, nó lẩm bẩm trong đầu, Phác Đáo Hiền. Chẳng hiểu sao, nghe cái tên này khiến Huân cảm thấy rất thân quen. Con trai tên là Hiền chắc không nhiều, khả năng cao nó đã từng nhìn thấy anh trong một cái danh sách nào đó hoặc đâu đấy trên mạng. Khi con mèo vẫn đang mải mê suy nghĩ, đối tượng hẹn hò qua mạng kia đã cài xong quai mũ bảo hiểm cho nó rồi.
"Tí xem phim xong Huân có muốn đi đâu nữa không?"
"Anh ơi, anh có muốn nhìn em học Kinh tế chính trị không?"
Chắc là khi nói câu này, mắt mèo của Trịnh Chí Huân híp lại nhìn đặc biệt đáng yêu, nên anh sinh viên IT nọ dường như phớt lờ đi câu thoại nghe có vẻ hơi mê sảng của nó mà chỉ tập trung ngắm nhìn đường nét hài hoà trên gương mặt đối phương.
"Có gì giảng anh nghe với nhé."
Được cả hai đứa đều dở hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co