Truyen3h.Co

[dickdt_abo] thương.

[𝟜]: cháy.

184_ThQ

dưới bàn tay chăm sóc của công hiếu, đức trí thấm thoát cũng đã mười lăm tuổi.

nó học giỏi lắm.

có điều, đôi lúc nó sẽ gặp ác mộng, và mỗi lần như thế, trí đều được một vòng tay ôm nó vào lòng mà dỗ dành.

người đó sẽ thì thầm vào tai nó rằng là.

không sao cả, bé ngoan nhé, đừng khóc nữa, anh ở đây mà.

có lần, đức trí hỏi gã trai luôn cưng nựng, nhường nhịn nó từng chút một rằng.

anh không thắc mắc mấy giấc mơ đáng sợ của em là gì hả?

mỗi lần như thế, nó sẽ nhận được cái xoa đầu và nụ hôn vào má, cùng với câu trả lời hết sức thuyết phục.

có chứ, nhưng anh sợ em không dám kể.

vì anh biết, những giấc mơ tồi tệ ấy liên quan đến cái chết của cha mẹ em.

đúng không?

trí cũng sẽ luôn gật gù đồng tình với người đó, và nó cũng muốn hỏi sao hiếu lại thương nó như vậy, nhưng rồi lại thôi.

như hôm nay chẳng hạn.

nguyễn ngọc đức trí lại gặp ác mộng, cơn mơ đáng sợ ấy luôn lặp đi lặp lại trong tâm trí nó.

- mẹ.. mẹ ơi! ba ơi, đừng mà. đừng bỏ con mà, khụ khụ khụ, mẹ..

trí nói mớ, âm lượng đủ để làm huỳnh công hiếu tỉnh giấc.

gã kéo nó vào lòng, phóng ra một chút tin tức tố mùi cà phê nồng đậm để xoa dịu đức trí.

chắc có lẽ vì có hương thơm quen thuộc nên trí nhanh chóng ngủ thiếp đi, không còn mơ màng muốn thức nữa.

công hiếu nhìn nó dụi đầu vào ngực gã, thầm mím môi.

ngủ ngon nhé, bé cưng.

hôm sau, đức trí muộn học.

tại nó ngủ ngon quá, mà gã đàn ông to lớn kia lại chả gọi nó dậy.

lấy cái lý do củ chuối rằng là.

- anh thấy bé ngủ ngon quá, với cả hôm qua bé mất giấc, nên anh tắt báo thức luôn.

- chú ơi là chú!!! aaa, nay em thuyết trình đó!

gã khẽ cười, tiến đến hôn lên trán nó, dịu dàng xoa xoa má mềm mà dỗ dành mèo nhỏ xù lông.

- nào, em thuyết trình vào tiết mấy?

- tiết ba!

- vậy còn thừa thời gian mà, anh gọi cô xin cho bé nhé?

trí nghiêng đầu, thuận tiện để hiếu nựng má nó.

- cũng được ạ.

- ừ, vậy trí đánh răng rửa mặt đi nhé, anh chuẩn bị hồ sơ chút rồi chở em đi ăn, chịu không?

nó gật đầu, thơm lên má hiếu rồi chạy vội vào phòng vệ sinh.

gã lắc nhẹ đầu, thầm cảm thán nó vẫn xinh yêu như ngày vừa gặp.

chỉ khác là, nguyễn ngọc đức trí giờ đây đã giữ một vị trí quan trọng ở trong tim gã.

đầu quả tim, tìm ở đâu?

mà gã thì chẳng cần tìm.

hữu duyên tất tao ngộ.

hiếu cười nhẹ, đứng lên soạn sách vở cho nó rồi cài cà vạt cho bản thân, lấy đôi ba cái công văn cùng vài tập hồ sơ của công ty rồi ngồi xuống ghế, chờ trí thay đồ.

----

tối đến, hiếu thấy đức trí đang nằm ôm điện thoại thì bỗng tụt xuống giường, lon ton đi đến bên cạnh gã, nó kéo ghế sang, định ngồi cùng bàn với gã thì công hiếu đã chủ động nhích vào trong, chừa chỗ cho nó ngồi mà chẳng cần kê thêm một cái ghế.

- sao thế?

trí ôm lấy tay gã, mè nheo.

- anh cho bé dựa đi, trí muốn kể chuyện cho anh nghe.

hiếu lấy tay ra, để nó tựa vào vai rồi xoa lấy tóc trí.

- ừ, anh nghe.

- ừm... em vừa lướt được một video, người ta nói rằng, khi gặp ác mộng, nếu mình nói ra thì sau này sẽ không thấy nữa, phải không ạ?

có vẻ nghe ra nó muốn nói gì, hiếu vội nhìn trí, xem bé nhỏ của gã còn ổn hay chăng.

may quá, không sao cả.

- anh không biết, anh chưa gặp ác mộng bao giờ cả. nhưng anh nghĩ nói ra vẫn sẽ tốt hơn giữ lấy trong lòng, cứ mãi ôm lấy vết thương, mai sau sẽ nhiễm trùng.

nguyễn ngọc đức trí ôm lấy hông gã đàn ông chăm chút nó từ bé đến giờ, đầu rụt vào ngực gã tìm kiếm hơi ấm thân quen.

- anh ơi, em nhớ ba mẹ.

huỳnh công hiếu nghe xong, liền đau xót ôm lấy đứa nhỏ mà gã nuôi lớn bằng tất cả sự ôn nhu và cưng chiều của bản thân vào lòng.

cũng năm năm trôi qua, không nhanh không chậm, mà huỳnh công hiếu thì chưa từng nghe đức trí nhắc về ba mẹ nó. nhưng gã hiểu rõ, nhóc con này chưa từng nguôi ngoai chuyện đó.

thử hỏi, cách vài ngày đều được nhắc nhở bằng hình ảnh chân thực đến đáng sợ ở trong giấc chiêm bao, làm cách nào có thể quên cho nổi?

- anh biết rồi, không sao hết, có anh ở đây. anh thương trí, thương bù cho cả phần ba mẹ em trên thiên đường.

gã trai bế trí lên, tay đỡ lấy mông nó mang đến giường.

hiếu nhẹ nhàng đặt nó xuống nệm rồi tự thân lại nằm ôm nó.

em biết, biết rằng lúc nào anh cũng sẽ thương em.

trí chui tọt vào vòng tay ấm áp thân thuộc, thì thầm.

- hôm đó, ừm.. khuya ấy, lúc đó em đang ngủ thì nghe ba mẹ la lên là nhà cháy, hồi ấy em bé xíu à, ngu ngơ lắm, đã vậy còn đang mơ màng ngủ, thành ra em có biết gì đâu, ngồi đờ ra một cục trên giường.

nó hơi sụt sịt, hiếu biết thế nào trí cũng sẽ khóc, thành ra đã ôm khư khư lấy nó ngay từ lúc bắt đầu, nay lại vì tiếng hít mũi của đức trí mà xiết chặt hơn.

- ừm... rồi em thấy ba mẹ em chạy sang phòng em, ba bế em lên, chạy vội xuống nhà khách... mà khi ấy, em chẳng thấy mẹ đâu nữa cả. ba mở cửa thả em ra ngoài, dặn em không được đi vô nhà nữa, còn kêu em chạy sang nhà chị thủy.

giọng nó run run, áo công hiếu thấm nhòe một mảng nước.

- tiếp theo thế nào, em cũng không nhớ rõ, em chỉ biết là em khóc nhiều lắm, vừa khóc vừa hét gọi ba mẹ em, một lát nữa thì em thấy dì hoa tới, dì cũng khóc như em vậy đó. rồi, tới sáng thì em được dì đem tới nhà anh, sau đó thì anh nuôi em lớn nè!

gã xoa đầu đức trí, nhè nhẹ nói vào tai nó câu động viên cùng cảm ơn vì nó đã dũng cảm kể tất cả những việc đau lòng mà nó đã cố gắng chôn sâu ở tận đáy tim từ ngày ấy.

- ngoan nào, em bé của anh ngoan nhé, đừng khóc nữa, chuyện qua lâu lắm rồi, anh thương trí.

nó nức nở.

tim gã tựa sắp vỡ.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co