Oneshot
Dickdt|Tình ta tình ca
Đoạn đầu cũng không quan trọng lắm mọi người có thể kéo xuống đoạn h đọc..
____________________
Chào, ngồi đây và hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người câu chuyện của mình, à không là câu chuyện của anh trai tôi mới đúng. Nói là anh vậy chứ nó chỉ sinh trước tôi vài phút và tôi lại phải gọi nó là anh.
Tôi là Đặng Nguyễn Uyển My còn anh tôi là Nguyễn Ngọc Đức Trí, chắc mọi người đang thắc mắc tại sao tôi và anh lại khác họ á, thì là ba mẹ bọn tôi có chút khác họ thống nhất với nhau mỗi đứa một họ. Tôi họ mẹ còn nó họ ba.
Thì từ nhỏ tôi và nó đã khắc khẩu nhau, cũng chẳng nói chúng tôi là anh em với người khác, chỉ có người trong nhà mới biết thôi. Tuy nói là khắc khẩu nhưng vẫn có tình anh em giữa tôi với nó, như những lúc nó buồn thì tôi sẽ an ủi còn tôi buồn thì nó cười vào mặt tôi. Đồ khốn nạn.
Tôi với nó vẫn không nói với ai việc đó qua năm cấp một và hai, rồi lên cấp ba tôi thực sự cảm thấy may khi tôi với nó không nói mình là anh em. Nếu nói thì làm gì nó có bồ như bây giờ, mà nó có bồ nhưng tôi vẫn ế, đời này bất công quá.
Chuyện là vào năm mười một, gia đình tôi có hai anh em nhà thì cũng gọi là dư giả, đủ ăn, đủ xài, đủ của để. Nên cũng có một số người chơi vì lợi, tôi chắc chắn là cũng có chơi nhưng chỉ xã giao thôi còn nó thì gọi là quá ngu rồi ai cũng chơi được. Mà nó có một thằng bạn tôi thấy cũng khá được, tuy là thuộc loại quậy nhưng không chơi vì lợi, tôi thấy cũng an tâm cho thằng anh của mình hơn.
À mà nó cũng có ngoan gì cho cam, nó cũng thuộc loại quậy phá điển hình trong mọi trường đều có. Đó là một lí do nữa mọi người không thể biết tôi và nó là anh em, tôi không nói mình quá ngoan nhưng cũng gọi là biết chừng mực, nên sẽ không làm gì quá trớn còn nó thì chắc chắn là không rồi.
Năm mười một tôi, nó và thằng kia học chung, à quên thằng kia tên là Huỳnh Công Hiếu gọi nó là Công Hiếu đi he. Tôi ngồi trên nó và Công Hiếu một bàn nên nghe được hết những gì hai đứa nó thảo luận, nhưng nó toàn là thứ trên trời dưới đất thôi tôi cũng chả quan tâm. Năm đó nó với Công Hiếu thân nhau lắm tôi còn tưởng hai đứa nó quen nhau luôn rồi chứ. Có vài lần tôi hỏi nó là đang quen Công Hiếu à thì kết quả luôn có ba bước một là nó chối đây đẩy, hai là nó chửi tôi, còn ba là nó đánh tôi luôn.
Lên mười hai thì bọn tôi bị tách lớp, nó với Công Hiếu vẫn thân lắm vì nhà gần nên cũng hay qua nhà nhau chơi. Nói là qua nhà nhau nhưng chỉ qua nhà Công Hiếu vì ở nhà có tôi, nó thì cũng biết tôi khó chịu với người khác nên không dẫn hắn qua.
Nhà của Công Hiếu cũng giống nhà tôi đều thuộc dạng dư giả, gia đình thì đi làm xa chỉ ở một mình. Đều này lại giống anh em tôi hơn nữa, ba mẹ chúng tôi cũng làm xa hàng tháng gửi tiền về tiêu. Vì nhà chỉ hai người nên bọn tôi cũng học cách nấu ăn, tôi và nó hay chia sang kẻ để cho công bằng còn chủ nhật thì ăn ngoài.
Bọn tôi từng bị tưởng nhầm là người yêu nhau vì hay đi chung xe. Điều này khiến tôi có vài vé cổng trường, nói chứ tôi cũng hơi bị tự hào khi có một thằng anh có mặt tiền, mà não lép. Tự hào vậy thôi chứ cũng hơi kì thị vì tại nó mà năm tháng yên bình của tôi không ít lần bị hăm he có vài lần bị đánh luôn ấy, mà khi nó nhìn mặt tôi có vài vết bầm lại cười nất nẻ, nhưng lỗi là tại nó!! Sau vài lần bị hẹn thì tôi đã phủ nhận kịch liệt tuy phủ nhận là vậy mà tôi lại chẳng nói mình là anh em để bào chữa vì tôi nghĩ ngày nào đó sẽ có ích nhưng nó có ích thật.
Vì là ở chung nhà nên mỗi khi nó đi đâu tôi điều biết, tính nó như thế nào tôi cũng là người biết rõ nhất. Nên khi thấy nó không bình thường về nhà sau khi qua nhà Công Hiếu thì tôi đã tra hỏi ngay.
"Này, tui mới mua chân gà nè ông ăn không?" Tôi hỏi trong khi vẫn cấm mặt vào điện thoại. Ở nhà một mình tôi hay chán nên thường mua đồ vặt về ăn, đây cũng là điểm chung ít ỏi của tôi với nó, điều thích ăn vặt.
"Để đó đi chút tao ăn." Nó đáp, nếu như đó là người bình thường thì tôi cũng sẽ không quan tâm mấy, nhưng nó là anh tôi chứ phải người bình thường đâu!! Tôi liền quay mặt qua nhìn nó chằm chằm nó cũng nhìn lại tôi, cứ nhìn nhau một lúc như vậy tôi mới cất tiếng. "Hôm nay...ông bị gì à, chứ ngày thường tui gọi là ông nhào vào ăn rồi có khi còn dành phần của tui.." Nó khó hiểu nhìn tôi rồi cũng đáp.
"Mày bị cái đéo gì vậy tao không muốn ăn bây giờ thôi." Tôi bất ngờ nghe nó nói, rồi quan sát biểu cảm hành động của nó. Vì tôi là người biết rõ tính nó nhất nên cũng biết khi nào nó nói dối, mỗi lần như vậy tay nó điều bấm vào nhau mắt thì liếc ngang dọc nhận ra cũng chả khó. "Ông đang nói dối tui đúng không? Ông nói thật đi." Nó nghe tôi nói thì chối đây đẩy lên, làm tôi phải tự mình vạch tội nó.
"Ông mới vừa từ nhà thằng Hiếu về, nhà gần nên ông thường chọn đi bộ nhưng hôm nay nó đưa ông về, ngồi trên xe ông còn chống tay ra sau mông xuýt xoa vài tiếng, còn dáng đứng đỡ mông đó là như nào!" Nghe tôi nói nó như chột dạ mà không yên, dừng lại một chút tôi lại nói tiếp. "Hôm qua ông đi tập banh có bị gì đâu mà hôm nay kì vậy. Đừng nói là ông với thằng Hiếu...nhé."
Với đứa chuyên đọc tiểu thuyết như tôi, liền đưa ra đáp án tôi cho là hợp lí nhất. Nó nghe tôi nói xong như bị chọc chúng chổ ngứa mà cẩng lên chối, tôi có nên gọi nó là thằng chối không nhỉ? Tôi liền từ trong túi lấy ra cục kẹo bóc vỏ rồi nhét vào miệng nó, đây là một thói quen khi tôi muốn nó ngậm miệng lại, nên trong người tôi luôn có kẹo.
"Thôi ông im giùm tui, trả lời là có hay không." Tôi bỏ vỏ kẹo ở trên tay vào bọc rác gần đó rồi hỏi nó. Đức trí đang ngậm kẹo cũng cất tiếng lên phản bác. "Mày thôi suy nghĩ tào lao đi, tao với nó chắc chắn là khôn--". "Ồ vậy là có." Chưa kịp đợi nó nói hết câu tôi đã chen lời vào. Tôi cũng chẳng cần tra hỏi nó nữa vì biết thế nào nó cũng bịa hàng trăm lí do trên trời dưới biển ra mà biện hộ thôi. Tôi thì không rãnh nghe mấy thứ đó nên tôi khẳng định luôn, còn nó thì vẫn chối cố với tôi, tôi hơi đau đầu rồi đấy.
"Thế ông có chịu nói không, hay là để tui nói với mẹ rằng ông bị cô mắng vốn, không chịu học điểm còn thấp để mẹ cất tiền tiêu của ông?" Nghe đến chữ mẹ thì nó liền khựng lại nhìn tôi dè chừng, đúng là cái đồ sợ mẹ nói vậy chứ tôi cũng sợ mà tôi ngông hơn nó vì tôi biết mẹ tin mình nên mới để tôi trông chừng nó.
Nó ngập ngừng nhìn tôi rồi cũng hạ giáo mà ngồi xuống ghế kể tôi nghe chuyện đã diễn ra lúc nãy.
5h chiều nay nó qua nhà Công Hiếu chơi, như những ngày bình thường họ lấy snack đã mua cùng vài lon nước ngọt rồi vào chơi game. Tưởng mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế đến tận lúc Đức trí ra về, nhưng mọi chuyện không như thế. Sau một tiếng cấm vào điện thoại thì tụi nó cũng biết chán mới thôi mà cùng xem phim.
Xem từ kinh dị tới hành động rồi tới trinh thám, không biết qua bao nhiêu bộ phim thì Công Hiếu cất tiếng. "Này Trí tao với mày coi phim đó không?" Đức trí ngước lên nhìn hắn, nó thắc mắc phim đó là gì rồi khi ngẫm ra thì mặt nó đỏ lựng nhìn hắn chằm chằm.
Công Hiếu thấy biểu cảm của nó thì nhếch miệng khích tướng. "Đừng nói là mày ngại nhé, à thì ra Nguyễn Ngọc Đức Trí lại ngại khi xem phim quan hệ." Nói xong hắn lại cười mỉa. Đức trí nhìn hắn mà bị chọc tức cái tôi cũng bị chạm đến liền đáp lại hắn, mà nó đâu biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra khi nó nhận lời.
"Mày đang khinh tao hả, xem thì xem chắc tao sợ mày à."
Và kết quả là nó về nhà cùng với dáng đi đỡ mông. Trời ạ sao tôi lại có một ông anh ngu hết chổ nói như vậy, chỉ vì bị khích tướng vài câu thôi đã dân mông cho người ta rồi.
Sau khi nghe nó kể xong tôi nhìn nó ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng. "Vậy ông có thích nó không để tôi biết mà tính đường cho ông." Nói xong nó nhìn tôi, lại là chuyên mục của thằng chối nhưng lần này không có bước thứ ba vì tôi đang giữ bí mật của nó.
"Tao không có, chỉ xem nó là bạn thôi.." Lại bấm tay, bộ không ai nói cho Đức trí là nó nói dối dỡ thấy mồ hả. "Vậy chắc chắn là có, ông ở yên đó không thể để ông mất trinh rồi chạy được, vậy thì làm sao giám nói cho ba mẹ." Nó nhìn tôi kiểu ấm ức lắm nhưng nghe tới ba mẹ thì lại chả dám bật.
Tôi dám chắc rằng trong cái não có thể so với hạt đậu của nó thì đang có hai lựa chọn. Một là cạch mặt và không anh em gì nữa, nhưng chắc sẽ bị loại vì nó quý Công Hiếu lắm. Còn cái thứ hai sẽ coi như không có chuyện gì mà cư xử như bình thường, cái này còn ngu hơn cái trước ai lại bình thường với đứa đè mình chứ trừ khi là người yêu thôi. Chắc mọi người cũng biết tôi suy nghĩ gì rồi.
Bọn tôi đều thi xong mười hai cả rồi thời gian cũng dư giả, còn tận hai tháng hè để gắn kết tình cảm. Nghe Đức Trí nói nó với hắn thi vào chung một trường và cùng một khoa như này thì dễ quá. Tôi cũng cùng trường nhưng khác khoa với nó, thôi thì có gì đứa em này support hết sức cho thằng anh khờ nhé.
Bước đầu là tân trang nhan sắc, nó thì được cái mặt rồi đó nhưng cái style quần rách gối áo sọc caro là cái giống gì? Vứt hết đi. Thay vào đó là những mẫu áo đang thịnh hành goodboy, babyboy đồ đó. Tôi sẽ biến anh tôi thành con bot lộng lẫy nhất cái trường, tuy có hơi tham vọng nhưng chắc chắn sẽ được. Như vậy thì mới có được nhiều sự chú ý và có giá hơn chứ không phải dân mông lên cho đứa khác.
Tiếp theo là sửa lại cách nói chuyện chứ nó mở miệng ra câu nào cũng *beep beep* thế thì người ta đánh giá chết, vô trường thì mồm phải yêu bạn yêu cô còn ở nhà muốn chửi bao nhiêu thì chửi tui nghe hết.
Công cuộc tân trang lại cho Đức trí thì không vất vả gì mấy vì mặt nó đẹp sẵn chỉ có style, cách nói chuyện và cái nết đành đạch của nó cần sửa thôi. Hai tháng là quá đủ để bơ Công Hiếu và xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác biệt.
Còn về phần Công Hiếu thì hắn đang rất khó chịu, thử nghĩ xem thằng cốt hằng ngày qua nhà mình ăn dằm nằm dề đến chiều mới chịu về mà hơn cả tuần nay lặn mất tâm. Sau hôm đó thì có thể khó nhìn mặt nhưng với suy nghĩ của Đức trí thì không thể biệt tích như thế. Chắc chắn là có người nhúng tay và cái tên xuất hiện đầu tiên là Uyển My.
Hắn biết rằng Đức trí sẽ không nói chuyện đó cho mấy thằng bạn của nó, như vậy thì có khác nào tự đào hố chôn thân không. Và người nó chơi thân nhất ngoài Công Hiếu là Uyển My, không phải hắn ghét gì cô nhưng mỗi khi hắn thấy cô và nó cùng nhau về chung một xe điều nghe tiếng xì xầm rằng hai người đang quen hoặc là mập mờ. Công Hiếu biết nó không khờ đến mức không biết có người bàn tán sau lưng mình và với tính cách của Đức Trí thì nó sẽ nhảy đổng lên. Điều khiến hắn thấy khó chịu là nó không nói gì cả phủ nhận hay khẳng định cũng không.
Công Hiếu có vài lần ghé qua nhà nó xem nhưng mỗi lần đi ngang qua hắn điều thấy Uyển My đang tưới cây hoặc làm gì đó trước sân. Mỗi lần như vậy điều khiến Công Hiếu bực tức, nó với hắn chơi chung với nhau cũng được vài năm vẫn chưa được đặt chân vào nhà nó mà cô lại đến thường xuyên như vậy khiến hắn thấy những năm qua cũng chẳng là gì.
Hai tháng trôi qua nhanh như cất Đức Trí bây giờ người nhìn người yêu, nhưng đối với tôi nó vẫn là thằng anh văn tục phát ra câu nào câu đó *beep beep*. Tuy nó không phải kiểu chuẩn babyboy nhìn là muốn che chở mà vẫn đỡ hơn trước kia nhiều rồi. Tôi cá bằng danh dự của anh tôi Công Hiếu nhìn mà không yêu thì chắc chắn bị mù!
Ngày nhập học đầu tiên khi đang tìm chổ đỗ xe thì tôi bắt gặp nhiều ánh mắt nhìn về phía tôi và nó. Chuyện đó thì tôi cảm thấy bình thường vì thằng anh tôi có tiếng mà, trước đây nó từng cầm đầu một lũ trong trường đi phá cả phố tôi phải bao che dữ lắm mới không tới tai của mẹ đấy.
Thứ khiến tôi chú ý trong số đó không phải là những ánh nhìn bất ngờ hay tò mò mà là ánh nhìn sặc mùi ghen tị và tôi thừa biết đó là ai. "Ê!" Đức Trí thấy tôi cứ trầm ngâm thì lên tiếng, tôi nhìn nó ròi nó lại nói tiếp. "Ê tao nhớ nó quá, gặp được chưa." Nó đưa cái mặt mếu ra trước mặt tôi, trong hai tháng giúp Đức Trí trùng tu nhan sắc thì không biết nó học đâu ra cái mặt vờ mếu nhìn thì cũng thấy thương đó mà nghĩ lại thằng anh mồm miệng chem chẻm của mình lại thấy kì thị.
Tôi đẩy mặt nó ra "Ông thôi đi, mình phải giữ giá lên để nó cua mình chứ mình không cua nó, áp dụng những gì đã học hai tháng qua đi." Nó nhìn tôi rồi thở dài một hơi cũng chịu vào lớp học. Vì là tiết đầu cũng chẳng học gì nhiều chỉ điểm danh rồi trống tiết, với cái miệng hoạt bát cùng cái mặt tiền sáng của Đức Trí nó rất nhanh đã quen được vài người bạn. Nhưng có một người mà nó không ngó tới.
"Nè học xong ở lại nói chuyện với tao được không." Công Hiếu đi tới chạm vào vai nó khiến nó giật mình rồi ngước mặt lên cười hì hì. "Tao đi với Uyển My mày biết nó mà nó sẽ càm ràm mãi đấy." Lại là Uyển My câu đầu tiên sau hai tháng nó nói với hắn là Uyển My, thấy mình bị từ chối hắn cũng không nói gì mà đi về chổ đợi hết tiết.
"Nay ổn không? Nó có làm gì ông không?" Vừa thấy nó đến tôi đã liền hỏi. "Mày ơi nó hẹn tao nói chuyện mà tao nói tao đi với mày không ra được." Nó lại trưng cái mặt mếu ra mà nói. "Mới có ngày đầu thôi bỏ qua một bên đi, tui với ông đi ăn bữa nay tui bao!" Nghe tới đi ăn mặt nó sáng lại dắt xe ra khỏi chổ đỗ, trò chuyện rôm rả mà không biết vẫn có ánh mắt đang dõi theo.
ConfessionLQD
#cfs014
Nay có mấy em năm nhất chuyển vô nhìn xinh ha
#cfs015
Uầy năm nhất có bạn cao cao chạy phân khối nhìn ngầu thế
#cfs016
Đức Trí khoa kinh tế nhìn sao lạ vậy?
#cfs017
Tìm bạn nào có máy tính casio 580 cần pass lại ạ
#cfs018
Bộ bạn Uyển My với Đức Trí quen nhau hả thấy năm ngoái với năm nay thân lắm
....
Tôi nhìn dòng confession rồi đưa điện thoại trước mặt Đức Trí. "Tui với ông lên đàn nữa rồi nè." Đức Trí chỉ liếc nhìn một cái rồi biểu môi tiếp tục với cái điện thoại của mình. Chuyện này như cơm bữa ý mà năm ngoái tôi với nó lên diễn đàn riết mà chán chẳng buồn nói, ban đầu tuy có khó chịu rồi lại thôi vì chín người thì mười ý mà. Nhưng năm nay bọn tôi không để tâm sẽ có người khác khó chịu đấy.
Lại thêm hai tháng trôi qua Công Hiếu thì ngày nào cũng hẹn nó ra nói chuyện nhưng nó cứ tìm lí do để tránh, nó biết mình không thể tránh mãi mà cứ được ngày nào thì hay ngày đó đi. Hôm nay tới ngày Đức Trí trực nhật đợi mọi người về hết nó mới bắt đầu dọn, khi xong nó ra ngoài đóng cửa vừa mới chốt cửa lại thì bị một bàn tay nắm lấy, nó bất ngờ ngước lên nhìn người nắm tay mình..là Công Hiếu.
Không để nó chống cự hắn kéo nó ra nhà vệ sinh sau trường, đã 6h cũng không còn nhiều người ở trường nữa chỉ có vài người đang đi dạo về kí túc xá và học ở thư viện. Công Hiếu ép nó vào vách tường bắt nó đối diện mình. "Tại sao mày tránh tao?" Đức Trí ấp úng không trả lời khiến hắn gằn giọng lên tiếng. "Tại sao mày tránh tao!?". "Tao không có tránh mà.." Nó nghe thấy hắn gằn giọng cũng lí nhí nói.
"Mày đổi style đồ à? Được hơn trước rồi đấy." Nghe thấy nó trả lời Công Hiếu cũng dịu giọng lại. "Uyển My thích như thế nên.." Là Uyển My vẫn là cô vừa mới dịu được chút mặt hắn lại nhăn đùm, không nói không rằng liền ôm nó vào lòng được một lúc thì Đức Trí cũng thấy khó chịu mà đẩy hắn ra. "Nè buông ra đi Uyển My đang đợi con bé không thích đợi lâu đâu.". "Lại là Uyển My mày không nhắc đến nó thì mày chết à!" Cái tên Uyển My được nhắc đến lần thứ hai khiến Công Hiếu tức giận mà siết chặc vòng tay làm nó hoảng hốt muốn thoát ra.
Mọi hành động điều dừng lại khi người phía trên bắt đầu tấn công môi nó, Đức Trí cố gắng bậm môi để không cho hắn hoàn được ý đồ. Hắn không gấp mà đưa tay vào áo của nó mơn trớn eo rồi nhéo một cái buộc nó phải mở miệng, hắn cạy hàm nó ra vờn với chiếc lưỡi nhỏ đang cố gắng chống cự. Môi lưỡi giao liên đến khi Đức Trí hô hấp không thông mới bấu chặt vào vai hắn.
Nó nhìn Công Hiếu với đôi mắt trực khóc và biểu cảm mếu đến đáng thương, đã bốn tháng kể từ ngày hôm đó đến nay hắn và Đức Trí không nói chuyện cũng chẳng còn quàng vai bá cổ, khiến hắn như phát điên giờ nó chơi hắn một cú như vậy có phải muốn hắn nứng đến chết không.
Chưa kịp để nó lấy lại nhịp thở hắn rút điện thoại từ trong túi quần nó ra nhập dãy mật khẩu dài rồi bất ngờ khi những con số tưởng chừng vô nghĩa kia lại đúng. Bấm vào phần tin nhắn gửi tin đến tài khoản tên "Uyển My" cầm điện thoại lắc qua lại trước mặt nó mà nhếch mép. "Mật khẩu chưa đổi này, vẫn còn nhớ tao đúng không?" Nó nghe thế thì ngại đỏ mặt chỉ biết cúi gằm xuống.
Còn Uyển My bên này thì ngơ ngác nhìn tin nhắn thằng anh mình gửi.
Đức Trí---->Uyển My
Đức Trí
Mày về trước đi tao có việc rồi.
--------
Tuy không hiểu gì lắm mà thôi kệ cô đói lắm rồi về xong đi ăn thôi đợi nữa chắc mọc luôn cả râu quá. Thế là Uyển My đi về và không biết chuyện gì sắp xảy đến với ông anh trai quý hóa của mình.
Quay lại với Đức Trí và Công Hiếu, khi không thấy nó trả lời hắn liền tìm lấy môi nó lần nữa lần này thì Đức Trí không chống cự mà phối hợp theo, tay Công Hiếu vẫn ở trong áo nó mà mò mẫn lướt qua eo di tay dần lên chạm nhẹ vào hai đầu ngực đang bắt đầu cương rồi bắt lấy mà xoa nắn.
Warning!! Cunt boy, có xuất hiện nước tiểu và từ ngữ thô tục cảnh báo trước khi đọc!
Đức Trí khó chịu mà "Ư ah" vài tiếng. Hắn đặt nó lên lavabo cho nó ngồi yên rồi mò mẫm xuống quần Đức trí mà kéo khóa, nắm luôn cả boxer kéo xuống một lượt. Từ dưới hông nó trở xuống không có mảnh vải che, lộ ra mép lồn mắp mấy nước dâm. "Chà chắc nó nhớ tao lắm rồi nhỉ?" Công Hiếu nói rồi đưa hai ngón tay vào lồn thăm dò, liền đanh mặt lại. "Không chặt như lúc trước, mày cho đứa nào chơi rồi?!" Hắn nghiến răng nói, dưới tay mạnh mạo đâm lồn non.
Đức Trí chỉ có thể thở dốc mà trả lời "Ha..ah tao không có mà.." Nghe thế hắn càng điên tiết mà đâm chọc làm nó ấm ức vận vẹo người, bám chặt vào vai Công Hiếu. "Hay là...mày nhớ tao quá nên tự chơi à" Nó nghe thế liền đỏ mặt cuối gằm, hắn nhìn biểu hiện của nó rồi cười nhếch rút tay ra khỏi lồn non mà cằm cự vật đã cương cứng trên tay chà sát mép lồn, khiến Đức Trí râm rang cả người. "Uh..ah..đừng chà như vậy mà..ha..cho vào đi chứ.."
Nhìn nó ứa nước mắt hắn liền trêu "Sau bốn tháng mày chỉ muốn cặc của tao thôi à, không nhớ tao sao? Tao không làm nữa đâu." Vừa nói hắn vừa trưng bộ mặt ủ rủ nhưng tay vẫn giữ cặc chà sát mép lồn. Biết hắn dở chứng Đức Trí dịu giọng nói "Nhớ Công Hiếu mà..ah..Hiếu cho vào đi mà.." Thấy hắn không trả lời mà còn dùng quy đầu đay nghiến hột le khiến nó thở không ra hơi, khóc lóc nói với hắn. "Anh..em nhớ anh mà..ha..mau cho cặc của anh vào lồn em đi hức..AH!" Chỉ chờ thế Công Hiếu liền đem cặc chôn sâu vào lồn non "Nào trả lời anh xem rồi anh sẽ chiều em. Cái lồn dăm đãng này và em là con đỉ của ai nào?" "Em ah..lồn dăm là của anh..của Công Hiếu hức..ah...ha em là con đỉ của Công Hiếu thôi hức ahh." Nghe thấy câu trả lời hài lòng hắn liền đem cặc đâm chọt tới tấp, mặt thì ụp vào ngực Đức Trí mà bú mút.
Sau vài cú đâm chọt làm quen nó nhìn hắn cứ bú ngực mình mãi mà khó hiểu. "Nè..sao mày cứ bú ngực tao hoài vậy.." Nghe nó hỏi Công Hiếu không ngẳng mặt lên đáp "Ngực em thơm mùi sữa lắm không biết bên trong có sữa không nhỉ?" Nó đỏ mặt nói "Làm sao mà có được chứ.." hắn chỉ cười rồi tiếp tục việc bú mút bên dưới vẫn liên tục luân phiên. "Mà Hiếu nè AHh! Chổ đó lạ quá...Hiếu ơi.." mặt nó cắt không còn giọt máu rên lớn khi hắn vừa chạm vào vào thứ gì đó trong lồn non. "Chổ này à?" Không lâu sau hắn liền tìm thấy mà lấy cặc nghiến mạnh khiến Đức Trí thở khó khăn "Hiếu ơi..lạ quá..". "Suỵt em chỉ cằn dạng háng để anh đụ em, việc còn lại thì để anh."
Hắn vừa nghiến cặc sâu trong Đức Trí còn tay thì bóp mạnh ngực khiến nó hét toán lên "Hiếu ơi...lạ quá...ngực em sắp ra hức đau quá...AHH" sau tiếng hét là dòng nước bắn ra từ ngực nó Công Hiếu bất ngờ mà cười lớn "Đúng là dăm đãng mà cơ thể này chỉ để chứa tinh thôi." Sau lại dở giọng bỉ ỏi mà nói "Em xem anh vừa tìm được sữa cho con chúng ta này, em thưởng cho anh đi chứ." Không để Đức Trí kịp trả lời hắn bú mút sữa xung quanh ngực nó như một đứa trẻ.
Sau một lúc Công Hiếu ngẳng đầu lên "Ha anh muốn bắn vào trong tử cung của em, rồi tinh dịch của anh sẽ cùng trứng của em thụ tinh chúng ta sẽ có con ah thật mong chờ tới ngày đó." Nghe hắn diễn thuyết về tương lai xa xôi mà Đức Trí xanh mặt lắc đầu "Không muốn..-" Chưa kịp nghe hết câu hắn đã gắt mà bóp chặt miệng nó. "Sao em không muốn? Em không yêu anh à, hay là em thích thằng khác?" Đức Trí lắc đầu. "Không muốn có thai đâu hức..". "À em sợ có thai à không sao đâu, em có thai thì anh nuôi nhà anh giàu mà. Sau này em muốn gì thì chỉ cằn dạng chân thôi là được rồi anh sẽ chiều em tất."
Nghe tới đó thì Đức Trí khóc nấc lên, nó không ngờ người bạn thân ngày xưa đi đâu cũng có nhau mà bây giờ lại trở nên như vậy, chưa kịp nín khóc thì mặt nó liền tái xanh khi hắn không nói đùa. Nó cảm nhận được con cặc của Công Hiếu đang đâm vào cổ tử cung của nó. Không biết là sung sướng hay sợ hãi mà bụng dưới Đức Trí nhộn nhạo bắn ra, phía dưới cũng cảm nhận được luồn tinh nóng hỏi được phóng thích vào bên trong, sau một lúc nó tưởng đã hết thì một chất lỏng khác lại chảy vào nhưng lần này không phải tinh dịch.
"Ahh thật là xin lỗi khi đã tiểu vào lồn em, chắc em sẽ hiểu cho anh mà nhỉ anh chỉ muốn em là của anh thôi. Mỗi khi nghĩ em bị một thằng ất ơ nào đó chơi thì anh lại không chịu nổi mà muốn em mang thai con anh, mới nghĩ tới đó thôi mà anh lại cứng nữa rồi em sẽ chiều anh mà nhỉ?" Đức Trí không còn sức để kháng cự mà buông xuôi, nó cảm nhận được bên trong tử cung của mình chỉ toàn tinh dịch và nước tiểu của hắn. Không biết cuộc sống tương lai của nó sẽ ra sao.
_____________________________
Thì đây là một cái oneshot nhảm nhí về couple dickdt tại mình đói hàng quá😿. Bộ này chắc mình ngâm cũng được 2 năm, ừ thì lúc đó văn phong của mình dở tệ nên đoạn đầu đọc có phần dở mà mình lười sửa mong mọi người thông cảm🙏. Bây giờ văn của mình cũng chưa hay lắm mà tại hôm nay mình có hứng nên viết hết đoạn cuối luôn, lần đầu viết h...ngại vãi chưỡng🙈
🐟🧂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co