*1. Cái chết
"Jason Todd chết rồi"
Dòng tin nhắn lạnh lẽo hiện lên trước mắt, vốn dĩ người anh hùng nổi tiếng nhất ở Bludhaven chẳng thể nào tin tưởng, nhưng thực tế là vậy, Jason...người em trai mà anh thương nhất
ĐÃ CHẾT!!
Phải...em ấy giờ đây không còn nữa, cũng chả vương vấn lại chút tiếng cười hay lời trách mắng nào. Đơn giản thôi, Joker chính là hung thủ, quá dễ dàng để nhận ra, nhưng trái tim đã nặng trĩu từng mũi kim đâm. Con đường trước mắt trở nên tối mịt, lạc lối trong sương mù ký ức, anh vẫn còn nhớ dáng vẻ thơ ngây và nhỏ bé đó, khắc sâu vào trong tim anh một danh phận không thể bị xóa nhòa, rồi còn lại trên tay là mảnh vỡ chẳng thể nào hàn gắn
Vâng, anh quá đáng trách, lẽ ra anh nên quan tâm cậu nhiều hơn, lẽ ra anh nên giết chết hắn khi có đủ khả năng nhưng anh đã không làm được. Nightwing, vị anh hùng người ta coi là tia sáng, là chuẩn mực nào ngờ một ngày lại thảm hại tới mức này
Trong cơn mưa nặng hạt u uất, anh cảm nhận được nó, những giọt nước đọng lại trên tóc anh, chúng chảy xuống nơi khóe mắt, tựa như đang khóc thương cho phận đời của cậu, chúng nhẹ nhàng vì cậu đã buông bỏ tất cả, và cũng nặng nề vì nỗi hận thù này quá lớn. Vậy anh sẽ phải làm gì để chuộc lỗi đây, khi chính bản thân anh đang dần đâm vào ngõ cụt?
Liệu cậu có nhìn thấy anh, có mãn nguyện khi anh bù đắp hay chỉ trao đi nỗi thất vọng tột cùng? Anh không biết, anh thực sự không biết
Nhưng anh rõ...việc anh cần làm là gì
___________________________
Cậu dạo bước trên con đường mòn quen thuộc, cầm trên tay gói đồ ăn cậu thích nhất, không hề có chốn dung thân ấm áp, chỉ mình cậu với phố xá bụi bặm. Cậu từng chết đi sống lại, từng tàn sát mọi thứ, nòng súng nóng hổi nhả khói như lời đe dọa ồn ào, nhưng khi mặt trăng chiếu rọi vào đôi mắt khắc khổ này, cậu vẫn chỉ là một cậu bé bị tổn thương quá nhiều. Dòng suy nghĩ trải dài, nó luôn hỏi rằng liệu có ai tiếc thương cho cậu, hay ít nhất một ai có thể trả được mối hận này thay cậu hay không?
Cậu vẫn im lặng chờ đợi...
Ấy vậy, câu trả lời đến nhanh hơn cậu tưởng
"Joker được phát hiện đã chết trong một nhà kho bỏ hoang ở Bludhaven, nghi vấn đây là vụ tự sát bất ngờ, hiện tại chúng tôi đang điều tra về sự việc"
________________________
"Joker...chết rồi sao?"
Như thể cậu không còn tin vào tai mình nữa, kết cục hiện hữu quá đột ngột, cảm giác hồi hộp xen lẫn lo lắng. Đó chẳng phải vui sướng gì, nếu kẻ nào sẵn sàng xuống tay với Joker, chính là mối nguy gián tiếp cho một kẻ lạc lối như cậu. Và giờ đây, dấu chấm hỏi duy nhất, kẻ đó là ai cơ chứ?
Bước chân dẫm mạnh lên sỏi đá ven đường, ảm đạm, nặng nề khó tin. Cậu muốn tìm kiếm đáp án, muốn biết được thực hư câu chuyện ra sao, phải chăng ai đó, một người quen, một người thân hay ai kia xa lạ đang cố gắng lấp đầy khoảng trống tưởng chừng sẽ mãi vỡ nát như vậy. Bất chợt, cậu thấy bóng hình cao lớn thân thuộc, trái tim bỗng dưng thắt lại, không ai khác là Dick Grayson, người anh cả mà cậu từng rất ngưỡng mộ đang từ từ tiến về phía cậu
Chẳng có sự ngạc nhiên nào, cũng chẳng có lời hỏi thăm nào, dường như anh nắm chắc mọi phần trong tay. Jason nhen nhóm cảm giác kì lạ, nhưng đâu thể chứng minh được gì ngoài việc chờ đợi
"Em vẫn chả khác là bao nhỉ?"
Jason...
Đã lâu lắm rồi, cậu mới nghe lại chất giọng trầm ấm đấy, trong khoảnh khắc bồn chồn thế này, hai tay cậu tự ôm lấy bản thân, ngước nhìn người trước mặt, ánh mắt lóe lên vẻ nghi ngờ cố hữu
"Anh cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại em, nhưng có vẻ điều đó còn hơn cả mong đợi"
"Mong đợi? Anh hi vọng chuyện gì?"
Chút run rẩy thể hiện qua giọng nói, nghi vấn ngày càng lớn hơn, cuối cùng mũi kim trong bọc đang bắt đầu lòi ra
"Anh đã hi vọng rằng nếu anh có thể bù đắp cho em, bù đắp cho tất cả lỗi lầm của anh, thì em sẽ quay lại với anh"
Nụ cười trên môi Dick, nó không hề giả tạo, nó chính xác là sự vui sướng khi bản thân đạt được mục đích thực sự
Jason dễ dàng để ý, trong mắt cậu hiện tại, Nightwing đã thay đổi rồi...
"Mày có biết rằng, tao đã bị Joker hành hạ tới chết đi sống lại"
Cổ họng nghẹn cứng, từng câu từng chữ thốt ra một cách đau đớn, cậu phải chịu đựng quá lâu, phải tận mắt chứng kiến bản thân bị bỏ rơi thêm lần nữa. Cậu muốn tin rằng trên đời này sẽ có người, dù chỉ duy nhất, yêu thương cậu thật lòng, cho cậu thứ mà cậu luôn khao khát ngần ấy năm trời
"Mày có biết tao hận hắn tới mức nào không?"
Có lẽ cậu đang trách mắng anh, cậu trách anh vì không thể cứu vãn cậu, đã từng nghĩ rằng anh không hề nhớ cậu dù chỉ là một chút, giọt nước mắt đọng lại trên má chứa đựng nỗi uất ức sâu kín chẳng thể nào nói ra
Khoảng không yên lặng, rồi bị phá vỡ theo cách yêu chiều nhất
"Anh đã giết hắn cho em rồi..."
Cánh nhỏ của anh
Anh đã cho cậu câu trả lời thích đáng, ghim thẳng vào tâm trí cậu rằng những vết thương ngày xưa đều được anh xoa dịu hoàn toàn, chỉ còn lại dấu ấn của anh, duy nhất của anh có quyền khắc sâu trên da thịt cậu
___________________________________________
Oneshot này tui viết vội do bận trông cháu
Tui có nhận req nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co