Thất
Khoa học nói rằng : "Tâm lý của một con người dần trở nên vặn vẹo do tác động của môi trường xung quanh và do chính tư duy của con người đó".
.
.
.
Tôi là Trịnh Tiêu Hoa, từ khi có ý thức tôi đã thấy bản thân lớn lên ở trại trẻ mồ côi, không cha không mẹ, chỉ có khoai và bánh mì khô ăn lót dạ. Những đứa trẻ bị suy dinh dưỡng, da đen nhẻm, đứa nào đứa nấy xấu xí, nhem nhuốc và tôi cũng chẳng phải ngoại lệ. Trong số đám con gái tôi là đứa xấu xí nhất, chẳng ai muốn nhận nuôi tôi, họ gọi tôi là con quạ đen, xấu xí, xui xẻo.
Tôi cứ chờ, chờ đợi trong vô vọng, ấy vậy mà năm tôi bảy tuổi, một người đàn ông tới muốn nhận nuôi tôi. Trên người ông thoang thoảng mùi máu thịt, có vẻ là một tên đồ tể, nhưng lạ thay tôi lại chẳng ghét bỏ mà ôm chặt lấy ông, có lẽ vì sợ bị bỏ lại hoặc có lẽ vì khao khát một mái ấm gia đình.
Tôi theo ông ta về nhà, ngồi trên chiếc xe ba gác đi qua từng ngôi làng rồi dừng lại trước một căn nhà nhỏ đơn xô. Tôi nhìn qua khe cửa, trên nền đất lạnh lẽo lũ lợn vẫn còn giãy giụa kêu la thảm thiết, trông thật đáng thương.
Ông bế tôi vào nhà, dúi vào tay tôi một con dao bầu đã cũ. Tôi ngơ ngác nhìn con dao, ông chỉ đứng đó, ánh mắt liếc về con lợn nhỏ đang bị trói chặt trên đất đang kêu la trong sợ hãi.
"Chọc tiết nó đi, ngay phần cổ. Ta không cho con ăn không ngồi rồi đâu"
Ông ta chỉ tay vào cổ con lợn đang la hét, giãy giụa kia. Tôi sợ hãi, run rẩy khóc lớn, tôi sợ nhưng nỗi sợ bị bỏ rơi lần nữa đã lấn át tâm trí tôi. Tôi tiến đến dùng hết sức chọc thẳng vào cổ con lợn. Nó kêu lên một tiếng thảm thiết, giãy giụa liên tục, máu nóng bắn tung toé khắp nơi,dính lên cả quần áo tôi.
Tôi sợ hãi khóc lớn, con dao trên tay cũng rơi xuống đất vang lên một tiếng. Vậy mà người đàn ông ấy lại vui sướng ôm lấy tôi, bàn tay còn dính máu của ông ta nhẹ nhàng xoa lên lưng tôi mà trấn an. Ông hôn lên trán tôi đầy tự hào.
"Giỏi lắm, từ giờ con sẽ là con gái ta. Ta là Trịnh Minh Thịnh, còn con sẽ là Trịnh Tiêu Hoa"
Chẳng biết từ bao giờ tôi lại chẳng sợ máu nữa. Hàng ngày vô số sinh mạng chết trước mắt tôi nhưng tôi lại chẳng còn tiếc thương cho chúng nữa.
Động vật thì làm gì có cảm xúc chứ?
Người đàn ông ấy đối xử với tôi rất tốt, ông cho tôi đi học, cho tôi ăn ngon mặc đẹp. Và tôi từ một con quạ đen xấu xí giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Ông đã cho tôi một mái ấm, lần đầu tên sau bao năm sống chung, tôi gọi ông một tiếng "cha" , ông đã vui mừng đến phát khóc mà ôm lấy tôi liên tục gọi tôi là "con gái yêu". Tôi cũng vậy, cũng rất yêu cha.
Sau này lên cấp ba tôi đi học xa nhà, hàng ngày gọi video call về để nói chuyện, sợ ông buồn tủi. Cái ngày tôi đỗ đại học y, ông ngồi dưới khán đài nước mắt giàn giụa mà hô to "Trịnh Tiêu Hoa, cha yêu con!". Lúc đó tôi cảm tưởng như mình chính là đứa trẻ hạnh phúc nhất.
Tôi học khoa pháp y, dù sao từ nhỏ quen với cảnh mổ xẻ, tôi chẳng hề sợ hãi. Càng ngày tôi càng thích cái cảm giác khám phá từng tấc da tấc thịt của con người. Tuy vậy tôi cũng không quá chú tâm vào sở thích kì dị của mình, chỉ là thi thoảng lại cùng thầy tới nhà xác để luyện tập.
Tôi học rất giỏi, giải thưởng đem về không ít, tôi thành công tốt nghiệp khoa pháp y với bằng xuất sắc, ra trường tôi trở thành bác sĩ pháp y giỏi nhất thành phố. Tôi kiếm tiền rồi mua một căn nhà mới, đưa cha ra khỏi nơi hoang vu hẻo lánh ấy. Ngôi nhà trước kia chúng tôi từng ở, tôi không bán mà cứ để mọi thứ y nguyên vậy, dù sao nơi đó cũng từng là "nhà", là nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi.
Cuộc sống của tôi rất tốt, gần như không có chút khó khăn nào. Cho đến một thời gian, có một tên sát nhân biến thái, chuyên giết hại những người đàn ông cơ bắp và những người phụ nữ yếu đuối. Thủ đoạn của tên đó rất bệnh hoạn, sau khi giết người liền cắt mổ thi thể, chặt đầu và để lại đống máu thịt lẫn lộn ở khắp mọi nơi. Những nhát cắt của hắn chuẩn xác, mượt mà mà đến cảnh sát cũng ái ngại. Trái ngược lại với họ, tôi vô cùng thích thú, hắn thậm chí có thể cao tay hơn cả tôi. Lần đầu tiên có một người khiến tôi hứng thú đến vậy, khiến tôi để tâm đến vậy.
Tôi lao đầu vào nghiên cứu, cố gắng tìm ra sơ hở của hắn, tôi phát hiện ra hắn sẽ luôn khắc một chữ "N" lên răng nanh nạn nhân và để lại tại hiện trường, quả là một tên bệnh hoạn. Mỗi ngày tôi đều đầu bù tóc rối làm việc, mắt thâm quầng, bạn trai tôi Lục Minh rất lo lắng cho tôi, anh ấy là một cảnh sát, chúng tôi quen nhau từ thời đại học đến khi tốt nghiệp thì tiến đến yêu đương.
"Tiêu Hoa, em ổn chứ? Gần đây em đã gầy đi rất nhiều đấy? Em xem tay em lạnh chưa kìa"
Lục Minh ôm lấy tôi khi tôi vừa tan làm, khoé mắt anh ấy đỏ hoe vì lo cho tôi. Anh nắm lấy bàn tay gầy guộc của tôi mà xót xa. Cuộc sống có quá nhiều áp lực nhưng chỉ cần thấy Lục Minh tôi liền thấy vui lên.
Tôi ôm lấy anh mà trấn an, gần đây tên sát nhân ấy lại chẳng hề hành động, đã bảy trôi quá, tôi rất lo lắng. Thông thường hắn cứ cách bảy ngày sẽ sát hại một người, tính đến nay đã có sáu nạn nhân. Lục Minh phải tăng ca tôi đành quay về nhà một mình, chỉ là con đường hôm nay tôi luôn có gì đó lạ, da gà tôi nổi lên nhưng có lẽ là vì quá lo lắng rồi.
Tôi về nhà nằm bẹp trên sofa mà ngủ ngon, cha thấy tôi mệt liền đắp chăn cho tôi để tôi khỏi lạnh, tôi cứ thế ngủ yên.
Trong giấc mơ tôi mơ thấy tên sát nhân, trông giống hệt tôi, tên đó tiến đến gần rồi vung dao về phía tôi, tôi giật mình hét lớn rồi nhận ra chỉ là mơ, tôi mệt mỏi ôm đầu, vừa ba giờ sáng.
Trên điện thoại là vô vàn tin nhắn của Lục Minh gửi cho tôi, báo cáo rằng anh đã tan làm lúc mười hai giờ đêm và đang trên đường về nhà, tin nhắn cuối cùng là vào lúc mười hai giờ bảy phút, anh đã nói "Anh yêu em Tiêu Hoa".
Tôi vui vẻ trả lời từng tin nhắn của Lục Minh, không ngừng cười trước sự đáng yêu của anh. Đang định ngủ tiếp thì chuông điện thoại reo, là từ cục an ninh. Họ nói tên sát nhân lần này đã ra tay với một viên cảnh sát trẻ, trong lòng tôi bỗng nảy sinh một cảm giác sợ hãi.
Hiện trường vụ án chỉ cách nhà tôi khoảng hai trăm mét. Tôi vội vã tới hiện trường, thi thể bị phanh thây ngay giữa đường, mùi máu tanh tưởi sộc thẳng vào mũi tôi, tôi vội bám vào cột điện gần đó nôn khan, có vẻ nạn nhân bị sát hại không lâu.
Lại một thi thể không đầu, đây là nạn nhân thứ bảy mà hắn sử dụng phương pháp này, chặt đầu nạn nhân, moi móc hết nội tạng, chỉ để lại phần thân bị phanh thây và một chiếc răng nanh như một chữ ký trên tác phẩm mà hắn tạo ra.
Nhìn bộ đồng phục cảnh sát trên người nạn nhân có một cái ghim cài hình con mèo ở trên. Tôi thấy tiếc thương cho anh ta, có lẽ anh cảng sát ấy cũng trạc tuổi Lục Minh, nhưng mà sao cái ghim cài ấy giống cái tôi tặng cho Lục Minh vậy? Tôi giật mình vội nhìn vào đám cảnh sát gần đó, không có bóng dáng của Lục Minh, cơ thể bắt đầu run lên, tôi lao đến, lấy tay vén ống quần thi thể lên, vết bớt hình trái tim kia chính là nó. Thi thể không đầu nát bấy này chính là của Lục Minh.
Tôi đau đớn hét lớn như thể người điên, tôi lao đến ôm lấy những mảnh thịt vụn của anh mà khóc lớn. Máu thịt trên người thi thể dính lên chiếc áo blouse trắng,
Lục Minh của tôi? Tại sao lại là Lục Minh của tôi?
Tiếng khóc của tôi vang vọng cả khu đấy, họ đưa tôi lên xe cứu thương nhốt vào phòng riêng rồi chuyển thi thể anh về phòng thí nghiệm. Tôi bị nhốt trong phòng kín, ánh mắt thẫn thờ nhìn về khoảng không vô tận.
Mùi máu tanh trên áo xộc thẳng lên mũi nhưng tôi chẳng hề bận tâm, tôi cứ như một cái xác không hồn ngồi ở đó. Cho tới khi cha tới đón tôi, nằm trong vòng tay ấm áp của ông tôi mới bật khóc, ông nhẹ nhàng vô về an ủi tôi.
"Đừng sợ Tiêu Nhan, có cha đây rồi"
Ông ấy gọi tôi là Tiêu Nhan, nhưng tôi chẳng còn tâm trạng để bận tâm rồi. Ánh mắt tôi trống rỗng, ngờ ngệch.
Cảnh sát đến báo cho tôi đã xác nhận danh tính nạn nhân, thực sự là Lục Minh. Họ nói rằng thời điểm tử vong là khoảng mười hai giờ mười năm phút, ngay sau khi anh nói yêu tôi được tám phút.
Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại nỡ lòng nào cướp mất người tôi yêu? Tôi thậm chí đã vui vẻ cười đùa trò chuyện với một người đã chết.
Tôi không được phép tham gia vụ án này, chỉ có thể trơ mắt nhìn thi thể anh không còn nguyên vẹn bị mổ xẻ từng chút một. Tôi thẫn thờ như người mất hồn, những ngày ấy cha luôn ở bên cạnh chăm sóc tôi nhưng lạ thay ông dường như khác một chút, có lúc ông sẽ quên tôi không thích ăn hành, hay quên mất tôi dị ứng xoài. Tôi chỉ nghĩ do ông đã già nhưng hôm đó ông lại lần nữa gọi tôi là "Tiêu Nhan", lần này tôi hỏi thẳng.
"Cha, Tiêu Nhan có phải cô con gái trước kia cha từng nuôi không?"
Ông khựng lại một chút, bàn tay đang thái thịt cũng dừng lại, rồi ông quay sang cười trấn an tôi.
"Không, chỉ là cha già rồi lẩm cẩm. Xin lỗi con"
Ông hôn lên trán tôi, nhưng tôi thấy rõ sự ngượng ngùng trong ánh mắt ông Nhưng nếu ông không muốn nói vậy tôi sẽ không hỏi gì thêm.
Vụ án của Lục Minh dần đi vào ngõ cụt, tôi dường như vô vọng.
Tôi quay lại căn nhà cũ, lạ thật đã bảy năm rồi không quay lại, nơi này như luôn có người ở vậy, sạch sẽ và có mùi như máu? Tôi nghi hoặc, mùi máu này rất tanh, xuất phát từ bức tường phía sau nhà nơi cha từng giết mổ gia súc nhưng bức tường ấy lại xuất hiện vết máu mới, có vẻ vừa vài ngày trước và trên đó khắc một chữ " N" giống hệt ký hiệu mà tên sát nhân kia để lại. Có vẻ hắn đã dùng nhà tôi để giết người rồi đem xác đi nơi khác.
Cơ thể tôi bắt đầu run lên, tôi đang đứng giữa hang ổ của hắn. Tôi bắt đầu thăm dò từ từ, mùi thuốc tẩy, máu tanh xộc lên mũi khiến tôi rùng mình. May thay hắn không ở đây, tôi nhìn mọi thứ trong nhà, có một vài bức ảnh của tôi nhưng lại để tên là "Tiêu Nhan".
Tôi bắt đầu nghi hoặc về thế giới, tôi nằm xuống chiếc giường thân quen của mình nhìn lên trần nhà, trên trần nhà bảy chiếc đầu của bảy nạn nhân xuất hiện được treo lủng lẳng sau tấm kính, nổi bật nhất là đầu của Lục Minh, miệng anh bị rạch tới mang tai, mắt bị móc ra. Tôi sợ hãi vội nôn thốc nôn tháo, chân tay bủn rủn nhưng khi ngước lại lần nữa nó lại trở thành một tấm gương lớn không hơn không kém. Tôi nghi ngờ do bị sốc mà sinh hoang tưởng, tôi thở hổn hển vội bỏ xa nơi ấy.
Về đến nhà tôi kể cho cha nghe chuyện tôi thấy, ông chỉ lặng lẽ xoa đầu trấn an, sau khi cùng ông quay lại lần nữa thì những dấu vết kia, chữ "N" trên tường đã biến mất, nhưng có một thứ vẫn còn đó là tấm gương trên trần, tôi nuốt khan nhìn thẳng vào đó nhưng chẳng có gì, mùi máu tanh và thuốc tẩy thoang thoảng, tôi biết mình không hề nhìn nhầm.
Tôi rời nhà tới nhà xác, tìm thi thể Lục Minh, thi thể anh nằm đó nát bấy, tôi nắm lấy bàn tay, thứ duy nhất lành lặn còn lại, nước mắt không ngừng rơi. Bên cạnh anh vẫn là chiếc răng quen thuộc khắc chữ "N". "N" rốt cuộc là gì? Và rốt cuộc "Tiêu Nhan" là ai?
Đêm ấy một lần nữa tôi lại quay về căn nhà cũ, tôi biết là nguy hiểm nhưng tôi cần tìm ra sự thật. Ngôi nhà tối đen như mực, tôi bật đèn pin thăm chuyên dụng thăm dò, đúng như tôi nghĩ có người đã đến trước tôi một bước và dọn dẹp hết mọi thứ, bức ảnh của tôi cũng biến mất. Tôi sợ nhưng vẫn cố nén lại mà bước tiếp, tôi bật đèn trong nhà lên, lại nằm xuống chiếc giường ấy rồi nhìn lên trần nhà mong rằng có thể thấy lại cảnh tượng ấy một lần nữa.
Mùi thối của xác chết thoang thoảng, tôi đã quá quen với mùi này rồi và dường như nó xuất phát từ trần nhà. Tôi cạy trần nhà ra khoảnh khắc tấm gương trên trần rơi xuống vỡ tan, trái tim tôi cũng tan nát theo.
Bên trên, một cái gác xép treo đủ bảy cái đầu trên đó ghi đủ bảy thất hình đại tội: dục vọng, đố kị, tham lam, phẫn nộ, ham ăn, lười biếng và trên đầu của Lục Minh là kiêu ngạo.
Tôi ngã quỹ phía dưới, sốc đến mức mất ý thức, những mảnh gương vỡ phản chiếu gương mặt tôi nhưng thay vì sợ hãi, mặt tôi trong gương lại đang cười một cách đầy thích thú. Tôi mất ý thức, xung quanh tối đen, tôi nghe thấy giọng nói của chính mình vang vọng trong hư vô.
"Trịnh Tiêu Hoa, hãy nhìn tôi đi!"
Một lần nữa tên sát nhân xuất hiện trong hình hài của tôi, hắn tiến đến, tôi sợ hãi lùi về sau. Hắn túm lấy tôi để tôi nhìn rõ hắn, gương mặt méo mó của chính tôi hiện ra kèm theo nụ cười bệnh hoạn, tôi hét lớn nhưng chẳng thể thoát ra. Tên sát nhân bóp lấy cổ tôi, tôi khó khăn vùng vẫy.
"Chết đi con chó! Trả lại thân xác cho tao!"
Hắn hét lớn, cười khanh khách. Tôi dùng chiếc dao mổ luôn mang theo bên mình đâm thẳng vào mắt hắn, mắt hắn đau tôi cũng đau theo. Hắn ôm lấy bên mắt đang rỉ máu nhìn tôi cười.
"Mày sẽ không bao giờ giết được tao đâu Trịnh Tiêu Hoa, tao với mày là một nhưng chỉ cần mày chết tao sẽ sống hahahaha"
Hắn lao tới, chúng tôi vật lộn trong bóng tối, bên mắt của tôi cũng đau nhói, người run rẩy. Tôi biết đây là ảo giác, tôi cố gắng thoát ra, lúc này tôi nghe thấy tiếng của cha, cha gọi tên tôi. Tên sát nhân dần dần biến mất, tiếng gọi của cha ngày một lớn hơn, tôi lơ mơ tỉnh giấc thấy cha đang ôm tôi, mặt ông tái mét thấm đẫm mồ hôi. Bàn tay tôi nắm lấy chiếc dao phẫu thuật đến rỉ máu, tôi mặc kệ đau đớn gượng dậy mà gằn giọng.
" Cha? cha biết về nơi này? Cha biết gì về tên sát nhân đấy! "
Tôi hét lớn chĩa dao về phía ông, vẻ mặt sợ hãi của ông ta dần lạnh đi rồi chuyển sang khinh miệt nhìn tôi.
" Mày không phải Tiêu Nhan, phế vật"
Ông đá thẳng một cú vào bụng tôi, tôi đau đớn ôm lấy bụng, thở hổn hển.
" Cha? Cha nói gì vậy? Rốt cuộc Tiêu Nhan là ai? "
" Tiêu Nhan là con gái tao, còn mày Tiêu Hoa chỉ là vật chứa của nó"
Tôi sững sờ nhìn ông, nhìn xuống bàn tay rướm máu của mình, đầu đau như búa bổ, tên sát nhân kia lại xuất hiện.
" Trịnh Tiêu Hoa mày nhớ ra tao chưa? Tao chính là Trịnh Tiêu Nhan"
Hắn cười, nụ cười dài tận mang tai lao đến tiếp tục bóp cổ tôi, tôi lại dùng dao đâm liên tiếp lên người hắn, nếu tôi không thể giết được hắn vậy thì tôi sẽ chết cùng hắn.
Tôi đâm một nhát thẳng vào ngực mình, chỉ thấy hắn la hét rồi tan biến. Tôi giật mình tỉnh dậy nhổ ra một ngụm máu tươi, cha tôi vẫn ở đó nhìn tôi vật lộn dưới đất mà cười khẩy.
"Phế vật, uổng công tao cố gắng nuôi dạy mày nên người"
Nên người? Ý ông ta là nuôi dạy ra một tên sát nhân máu lạnh, một tên bệnh hoạn như ông ta ư?
Ánh mắt tôi nhìn ông ta lộ rõ sự căm hận, tôi nắm chặt dao mổ lao đến đâm ông ta liên tục, ông ta không phản kháng, mặc cho tôi đâm chém.
"Trịnh Tiêu Hoa mày sẽ chẳng thể thoát ra khỏi cái bóng của chính mày đâu. Con ranh đa nhân cách."
Ông ta nói lời trăn trối rồi tắc thở, tôi nhìn bàn tay mình, bàn tay từng cướp đi bao sinh mạng, mổ xẻ không biết bao nhiêu thi thể để tìm lại công lý. Giờ đây bàn tay ấy như một bản tuyên án dành cho tội ác không thể che giấu của tôi.
Tôi khụy xuống, bảy cái đầu treo lơ lửng như thể đang nhìn xuống tôi, tôi nhớ ra rồi. Tôi là Trịnh Tiêu Hoa và tôi bị đa nhân cách. Tiêu Nhan chính là nhân cách thứ hai của tôi.
Tôi cười lớn, vừa cười vừa khóc như một kẻ tâm thần, tôi hét lớn, chính tôi đã giết những sinh mạng vô tội ấy, chính tôi đã giết Lục Minh và chính tôi đã giết chết người cha mà tôi đã luôn yêu thương.
Nỗi đau bao trùm lấy thân thể tôi, tôi nhớ rồi. Mỗi khi tôi ngủ Tiêu Nhan - nhân cách thứ hai lại xuất hiện, cô ta là một người thô lỗ, bệnh hoạn. Cha biết, cha biết sự hiện diện của cô ta nhưng người cha luôn yêu thương không phải tôi Tiêu Hoa mà là Tiêu Nhan, người có tính cách giống ông ta một cách hoàn hảo. Ông ta lấy danh nghĩa nuôi dưỡng tôi nên người, thật chất là để bồi dưỡng cho nhân cách bệnh hoạn của tôi.
Tôi hiểu rồi, bảy thất hình đại tội chính là bảy tính cách trong con người của Tiêu Nhan, Lục Minh là nạn nhân cuối cùng đại diện cho sự kiêu ngạo.
Tôi nằm đó người run rẩy không còn suy nghĩ được gì, bàn tay tôi nắm lấy chiếc dao phẫu thuật, rạch một đường dài từ cổ tới bụng. Không chút đau đớn chỉ có mùi máu tanh và mùi hôi thối của thi thể.
Tôi nở nụ cười rồi đâm thẳng vào trái tim đang đập thình thịch của mình, tự kết thúc sinh mạng một cách tàn bạo nhất để thay Tiêu Nhan chuộc tội.
Thi thể tôi ở đó thối rữa, cho tới khi có người đi qua báo án. Vậy là vụ án đã được giải đáp, hung thủ đã chết. Chỉ có sự tiếc thương cho các nạn nhân và sự căm phẫn dành cho tôi - kẻ sát nhân bệnh hoạn.
.
.
.
Thi thể thối rữa của tôi nằm trong lòng đất lạnh lẽo, có lẽ tôi không nên được sinh ra, đáng lẽ tôi không nên tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co