03
từ hôm đó, trương tiểu my với hoàng yến thân với nhau hơn hẵn.
nhưng mà hoàng yến ít khi nào sang nhà tiểu my chơi.
thật ra thì đối với một đứa ưa yên tĩnh thích cô-lập thân xác tàn tạ để rồi mặc cho công việc tọng một mớ thứ phiền não, còn hơn là làm thân với hoàng yến, bởi lẽ thường, bôn ba bộn bề với đầy thứ tạp nham bên ngoài làm nó uể oải, chán nản, còn tỉnh táo đâu để mà dây dưa với người-lạ.
thế còn hoàng yến thì sao!?
hoàng yến thấy trương tiểu my đáng yêu phết ra đùa, dù trương tiểu my không trắng, không như nó, tất thảy đều khác biệt với nàng.
tiểu my giống một con chó, con chó trung thành của tư bản.
mà cả hoàng yến cũng là nô lệ của tư bản còn gì!? nó là một nhà văn - cái nghề đơn thuần là dựa vào đầu óc để rỉ từng lời hiện sinh, nỉ non những thói đời bết bát trong từng kẽ chữ, đấy là khi mà được công nhận như những thiên-tài, hào quang, rực rỡ, xa hoa.
nhưng hoàng yến không may mắn như thế, nó khổ sở chả kém gì, có thể vì điều đó mà nó đồng cảm với tiểu my. dù vậy, dạo gần đây nó chẳng dám lại gần tiểu my nữa.
vì nó lỡ để bộ dạng lúc ngủ của nó trước mặt tiểu my, đó là điều mà nó ghét.
điên quá đi mất.
"đứng suy tư gì thế?" - giọng lãnh đạm, ắt hẵn là của trương tiểu my.
"a-hả??"
hoàng yến quay sang, lập tức khựng lại giây lâu, trương tiểu my đã trước mắt nó từ bao giờ, bộ dạng vẫn bơ phờ, trong ánh mắt nó vẫn ẩn vẻ mệt mỏi.
mà tiểu my ở đâu chui ra thế, nàng nhớ rất rõ là hiện tại tiểu my đã đi làm mà nhỉ, ôi thôi cái thân xác nào đang ở đây nói chuyện với nàng thế nhỉ?
"tôi hỏi cô là cô đang làm gì đấy, sao lại đứng như trời trồng vậy?"
"không có gì đâu ạ, em hơi mệt thôi."
"thế à?"
"mà chị kiếm em có chuyện gì không?"
"à, cô để quên cái túi xách ở nhà tôi đấy, tôi kiếm cô nãy giờ chỉ để trả thôi."
trương tiểu my mệt mỏi đưa nàng, ánh mắt nó vẫn giữ cáo vẻ đó, cái vẻ thờ ơ đầy đáng khinh; hoàng yến ghét những kẻ có thái độ chán chường như vậy, có khác gì là ra vẻ đi người ta chú ý hay không? nhưng đối với nàng thì trương tiểu my lại không như vậy, nàng cười ngẩn ngơ rồi lại "cảm ơn chị, em sơ ý quá."
tiểu my gật gù đầu, rồi quay lưng bước đi chẳng cần ngó ngàng gì tới bộ dạng trời trồng của hoàng yến nữa, nó sắp trễ giờ rồi, chuyện là sáng nay nó dậy trễ nên hớt hải chạy thật nhanh, nhưng lại trông thấy đồ vật lạ ở nhà mình, mà bình thường nó chẳng cho ai vào nhà của nó cả, một bước chân thì lại càng khó hơn nữa, nên chỉ có thể là của hoàng yến mà thôi, là của hoàng yến đấy, thế là để lương tâm của nó không bị cắn rứt bởi con chó dại ngoài đường, nó đành quơ đại rồi ra ngoài, nghĩ thầm tối nay trả lại cho nàng cũng không muộn, nào ngờ lại thấy nàng đã đứng trước cửa nhà, thế là trương tiểu my cố nán lại một chút, dù đã trễ giờ làm đã gần hai mươi lăm.
hoàng yến đương nhìn tiểu my đi khuất mắt nàng, ánh mắt vẫn còn mở long lanh to tròn, giống sóc chuột, nàng xinh xắn đáng yêu, mong manh, tay vẫn nắm chặt chiếc túi trên tay, không hề rời.
hoàng yến định nói gì đó, nhưng cổ họng nàng nghẹn ứ, ứ đọng chẳng biết làm gì, kẹt lại thứ thanh-âm sáng của nàng trong kẽ miệng, chí ít là hoàng yến muốn nói, nhưng lại không nói được, thế là câm như hến, cứ nhìn mãi theo bước chân của tiểu my; hình như hoàng yến lại nhớ chuyện hôm ngủ lại nhà tiểu my, bộ dạng lúc ngủ của nàng xấu lắm, nàng sợ là tiểu my không hài lòng, ả đàn bà với cái thói phán xét cứ đọng mãi trên gương mặt. nàng sợ phát khiếp.
nàng choàng tỉnh, thôi thì nàng cũng có công việc mà.
"ôi, này."
"sao ạ?" - hoàng yến giật mình, quay lại.
tiểu my đứng cách nàng cỡ năm bước chân, trông thật xa xăm làm sao.
"cô là hoàng yến đúng không?"
"vâng ạ, chị nhớ tên em là em thấy vui lắm rồi."
"tôi nghe nói là cô mới chuyển về đây, ngoài đường từ chỗ này xe cộ nhiều lắm, tôi thấy lo."
"à dạ, em cảm ơn, chị lo cho em thật ạ?"
"không, do tôi thấy cô ngơ ngơ thế nào ấy, sợ cô ra ngoài đường xe động phải thì khổ."
"ơ chị, này.."
trương tiểu my đã biến mất khi nào, mất tăm.
hoàng yến thấy đáng ghét rồi đấy nhé.
ngoài đường từ chỗ này xe cộ nhiều lắm, tôi thấy lo.
nhưng mà hoàng yến vui lắm đấy, nó vui vì được trương tiểu my quan tâm dù cả hai mới gặp nhau, buông vài câu nói xã giao.
nói chung là nó thấy thích thích rồi.
;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co