Truyen3h.Co

𝐖𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐒𝐨𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐈𝐈 ʚɞ 𝟐𝟏:𝟎𝟎 | die katze weiß alles

2

lisiszzsrt


1.

tôi là quýt, là một em mèo mập, lười biếng, hay ngủ và tự nhận mình là giám đốc giám sát hai con sen ngốc nghếch. nếu bạn hỏi tôi, tôi sẽ trả lời rằng: tôi đã sống ba năm trên đời này, đủ để biết rằng loài người đôi khi thật sự không đáng tin. nhưng cũng không thể bỏ qua vì, à, thú thật họ...vừa ngốc vừa dễ thương đến mức làm tôi muốn meo meo liên tục.

sáng nay, khi ánh nắng vừa len qua rèm cửa sổ, tôi đang uể oải co tròn cái thây mập ú trên tấm thảm tắm nắng, đó là nơi tuyệt vời nhất trong căn hộ cũ, thì một tiếng lạch cạch lạch cạch vang lên từ hành lang. tôi nhướng mũi, dựng tai. ồ...điều gì sắp xảy ra đây?

tiếng bánh xe vali kéo lạch cạch, kéo theo tiếng dép lê loạng choạng. một đôi chân bước vào, run run, vội vội vàng vàng mang theo mùi của kẹo bơ, bột bánh và sữa tươi hòa với một chút mùi lo lắng. tôi biết ngay, hai con sen mới đến rồi.

con sen đầu tiên, cậu nhóc đó tên là sanghyeok, có mái tóc bông như bông gòn, mắt to tròn long lanh như có gắn đèn nhấp nháy bên trong. cậu ôm vali hình chấm bi, kèm theo chút mồ hôi vương trên trán, miệng còn lẩm bẩm.

- ưm...chào nhà mới, trông cũng ổn đấy chứ?

tôi lườm nhóc đó một cái.

con sen thứ hai thì cao hơn nhóc kia nửa cái đầu, trông chậm rãi, điệu bộ có vẻ đứng đắn, nhưng mắt cứ nhấp nháy vài lần khi nhìn quanh phòng. tôi thấy nhóc cao liếc nhóc lùn kia như muốn trấn an rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

tôi cười thầm trong lòng. ngay từ phút đầu, tôi biết đây sẽ là cặp đôi...đáng xem.

tôi nhảy xuống từ thảm tắm nắng, uốn cong người một cách mềm mại, cúi đầu chào hai đứa nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn. thông thường với mỗi cặp khách thuê nhà mới, họ sẽ hoảng hốt vì thấy một con mèo lớn như tôi xuất hiện trong nhà, nhưng nhóc sanghyeok lại không như vậy.

- ôi, là một bạn mèo. nhưng mà sao nó béo vậy?

cậu ta dang tay, có vẻ muốn ôm tôi. tôi nhíu mũi.

"ôi trời, họ không biết tôi là giám đốc giám sát sao?"

nhưng cuối cùng, tôi cũng nhún nhường, nhảy lên chân nhóc sanghyeok, để nhóc bế. tôi thấy cậu ta cười tít mắt, tiếng cười trong veo như nhựa đường tan chảy dưới ánh nắng.

sau khi để hai đứa kiểm tra toàn bộ phòng, tôi quyết định rằng: đây là lãnh địa của tôi và hai con sen này sẽ phải nghe theo luật của tôi. nhưng trước hết, tôi quan sát cách họ sắp xếp đồ đạc.

sanghyeok mở vali, kéo ra một hộp bút màu, một vài cái sticker và một chiếc bánh quy với cái vỏ có phần hơi nhăn nhúm. cậu ta đặt xuống bàn, rồi quay sang nhìn jihoon.

- mình...mình mang mấy thứ này ổn chứ?

nhóc cao chỉ nhướn mày với vẻ mặt có phần yêu chiều.

- ổn, chỉ cần cậu không dán sticker lên tường lần nữa là được.

khi họ bắt đầu dọn đồ, con mèo lười tôi bắt đầu quan sát từ phía bệ cửa sổ. mỗi hành động của hai đứa này đều như một chương trình hài kịch sống. sanghyeok dán sticker lung tung, nhóc jihoon thì cứ nhéo nhéo bắp tay cậu ta.

- jihoon, cậu xem, sticker cũng muốn vui mà.

rồi hai nhóc quay ra cười um phòng lên. tôi chỉ meo lên một tiếng nhắc nhở.

"các cậu coi chừng tôi đó, tôi là giám sát ở đây mà."

bữa trưa của hai đứa cũng là một bi kịch nhỏ. sanghyeok mang ra một hộp bánh quy, jihoon thì lấy mì gói. hai nhóc tỉ tê chia đồ của mình cho nhau ăn nhưng lại hậu đậu làm đổ một nửa bát mì xuống sàn. tôi nhảy lên, liếm một miếng mì còn sót lại: ngon...nhưng họ thì ngồi bệt xuống, nhìn nhau cười tít mắt. trong đầu tôi lúc đấy chỉ nghĩ.

"ôi, loài người này, vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. thật khó chịu!"

chiều đến, khi ánh nắng lọt qua rèm, tôi leo lên kệ sách quan sát. hai con sen ngồi cạnh nhau trên sofa, mỗi người cầm một cốc cacao nóng, tay họ chạm nhẹ vào nhau mà không nói gì. quýt tôi đây kêu lên một tiếng meo dài cảnh báo.

"đừng tưởng tui không biết, tui thấy hết rồi đó nha."

nhưng thật ra, tôi có hơi ghen trong lòng một chút. ai bảo họ dễ thương quá cơ chứ?

đêm xuống, hai đứa đã dọn xong phòng, trải chăn chuẩn bị đi ngủ. sanghyeok thì ôm gối, lẩm bẩm như kiểu ngày mai mình sẽ vẽ gì ta, bánh hay mèo đây. còn jihoon thì chỉ cười, kéo cậu ta lại gần.

- cậu cứ ngốc nghếch đáng yêu như vậy là tớ chết mất thôi.

tôi cuộn tròn giữa hai người, chỗ duy nhất mà mang lại cho tôi cảm giác an toàn. hai con sen này, thật ra...tôi thích sống cùng họ rồi đó.

từ góc nhìn của tôi, bắt đầu từ sáng nay, một ngày ngốc nghếch bắt đầu với hai cục mochi đáng yêu mới lớn với một chút rối rắm, một chút ngốc xít nhưng tràn đầy ấm áp. tôi là quýt, phóng viên thường trú sẽ là người duy nhất biết hết những vụn vặt của hai con sen mới này. và tôi sẽ kể lại tất cả cho mọi người cùng nghe.

2.

tôi phát hiện ra một sự thật quan trọng sau vài ngày sống chung với hai con sen này.

đó là: họ không hề biết sống một mình.

nhưng họ lại cực kỳ giỏi sống cùng nhau.

ban đầu, tôi nghĩ loài người khi sống chung sẽ có lịch trình rõ ràng: ai dậy trước, ai nấu ăn, ai dọn dẹp, ai ngủ ở bên nào của giường. nhưng không. hai con sen của tôi hoàn toàn không có khái niệm đó. họ sống chung như cách hai cái gối bị vứt cạnh nhau: lệch lạc, lộn xộn nhưng đến cuối ngày thì vẫn dựa sát vào nhau.

buổi sáng, cả căn nhà thường thức dậy rất muộn.

ánh nắng bò từng chút một lên sàn, chạm vào chân bàn rồi trườn qua sofa, cuối cùng thì đậu trên mái tóc rối bù của sanghyeok. tôi đã dậy từ lâu, đã ăn sáng, đã liếm lông xong xuôi và đã ngồi canh đúng vị trí có nắng đẹp nhất. còn hai con sen thì vẫn nằm đó, quấn lấy nhau như hai sợi mì chưa tách.

sanghyeok ngủ rất không nghiêm túc. cậu ta hay xoay người, hay thở dài, hay vô thức tìm thứ gì đó để ôm. nếu không có con sen jihoon ở đó, chắc chắn cậu ta sẽ ôm nhầm gối hoặc ôm tôi. nhưng hôm nay thì khác, tay cậu ta nắm lấy áo nhóc cao rất nhẹ, như sợ làm rơi mất thứ gì đó.

jihoon thì ngủ yên hơn. ngủ ngon như thể đã quen với việc có người khác ở trong vòng tay. tôi từng thấy cậu ấy tỉnh dậy trước, nhìn sanghyeok rất lâu, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp như thể chỉ cần chắc chắn rằng người kia vẫn còn ở đó là đủ.

tôi chen vào giữa hai người, cố tình dẫm lên tóc, lên tay, lên bụng của họ. phải mất đến lần thứ ba sangyeok mới khẽ rên lên, lẩm bẩm.

- quýt à...lạnh.

cậu ta chui sát hơn vào lòng nhóc jihoon. người kia không mở mắt, chỉ theo phản xạ kéo cậu ta lại gần. tôi ngồi lên ngực sanghyeok, thỏa mãn kêu một tiếng meo dài. được rồi, giờ thì dậy được chưa?

sống chung đồng nghĩa với việc ăn uống trở thành một vấn đề rất lớn.

hai con sen này đều không giỏi bếp núc. sanghyeok thì hay quên mình đang nấu gì. còn jihoon thì giỏi hơn một chút, nhưng lại thường bị phân tâm bởi sanghyeok đứng lẽo đẽo bên cạnh.

có lần, sanghyeok đứng nhìn nồi canh đang sôi, nghiêng đầu rất lâu rồi hỏi.

- nó...sủi bọt như thế này là bình thường hả jihoon?

- bình thường.

- vậy nếu mình cho thêm chút màu vào thì sao?

- cậu không được cho lung tung đâu nhóc ngốc.

- nhưng màu đẹp mà.

tôi nằm trên tủ lạnh nhìn họ bằng ánh mắt của một sinh vật đã sống đủ lâu để hiểu rằng: tình yêu của loài người rất hay bắt đầu từ những câu hỏi vô nghĩa như thế.

cuối cùng, họ vẫn ăn được bữa tối, nhưng có vẻ những món hai đứa nấu hơi mặn thì phải. tuy nhiên, cả hai đều ăn rất vui vẻ. sanghyeok ăn chậm, hay làm rơi vãi đồ lung tung, jihoon thì quen tay lau giúp nhóc lùn. còn tôi được chia cho phần cá riêng. tất nhiên, vì tôi là mèo mà.

buổi chiều, căn nhà sẽ chìm vào một kiểu yên lặng rất dễ chịu.

jihoon hay ngồi ở bàn để học bài, nhưng mắt thì thường không để ở trong sách cho lắm. tôi cảm thấy cậu ấy nhìn sanghyeok rất nhiều lần, mỗi lần đều rất nhanh như sợ bị phát hiện. nhưng tôi là mèo mà, tôi thấy hết.

sanghyeok vẽ ở góc phòng, bút màu la liệt như vừa có một cơn bão nhỏ đi qua. cậu ta ngồi bệt dưới sàn, hai chân gập lại, lưng tựa vào sofa, vẽ rất chăm chú. có lúc cậu ta nghiêng đầu, có lúc nhăn mũi, có lúc lại cười một mình vì một chi tiết nào đó chỉ cậu ta hiểu.

có lần, sanghyeok đứng dậy lấy màu, vô tình va phải chân bàn. nhóc loạng choạng, chưa kịp kêu thì đã có một bàn tay kéo lại. hai đứa lúc đó đứng rất gần nhau, gần đến mức tôi nghe thấy nhịp tim họ không còn đều nữa.

sanghyeok đỏ mặt trước.

- tớ xin lỗi.

- có sao đâu, nhớ cẩn thận đó.

không ai nói gì thêm nhưng từ lúc đó, con sen kia học bài bằng một tay, tay còn lại đặt trên lưng sanghyeok nhưng để chắc chắn rằng cậu ta sẽ không ngã lần nữa.

tối đến, căn nhà trở nên ồn ào theo một cách rất riêng.

họ nói chuyện về những thứ nhỏ xíu như là hôm nay ăn gì, mai mặc áo nào, vẽ cái này có xấu không, bài này khó ghê. có lúc hai đứa còn cãi nhau nhưng chỉ chút xíu thôi. kiểu cãi nhau của hai đứa khiến tôi nghe xong chỉ muốn ngáp.

- cậu để đồ lung tung quá.

- nhưng mà tớ muốn để vậy, tớ thấy nó vui.

- không vui.

- vui mà.

cuối cùng, đồ vẫn nằm đó, nhưng hai người thì ngồi sát lại gần nhau hơn.

đêm xuống, họ lên giường, tranh chăn, tranh gối, tranh cả chỗ tôi nằm. tôi quyết định nằm giữa, chiếm vị trí trung tâm. hai con sen phải điều chỉnh tư thế để không nằm đè lên tôi. tôi nghe họ cười khẽ.

- ở chung vậy cũng vui ha.

- ừ, vui.

không có một lời tỏ tình nào cả nhưng tôi nghĩ, sống chung như thế này đã là một kiểu yêu rất rõ ràng rồi.

tôi cuộn tròn đuôi lại, đuôi tôi khe khẽ đập vào tay họ. ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào. nhưng trong căn hộ nhỏ này, có hai con người đang học cách ở bên nhau, chậm chạp, vụng về như hai đứa nhóc mới lớn.

và tôi - quýt - sẽ ở đây làm mèo, làm kẻ chứng kiến và làm cái cớ để họ phải ngủ sát nhau thêm một chút nữa.

3.

tôi không thích những ngày có mùi thuốc.

mùi đó cay mũi, đăng đắng, không hề giống mùi cá hay mùi nắng. và mỗi khi mùi thuốc xuất hiện trong nhà, nghĩa là có một con sen sắp trở nên phiền phức hơn bình thường.

hôm đó, sanghyeok bị ốm.

tôi biết ngay từ sáng sớm, khi cậu ta không bật dậy vì tiếng tôi giẫm lên ngực, cũng không lẩm bẩm mấy câu ngốc nghếch quen thuộc. sanghyeok cuộn người trong chăn, má đỏ hơn mọi ngày, thở ra từng hơi ngắn và nóng. tay cậu ta nắm lấy góc chăn như đang ôm một thứ gì đó không nhìn thấy được.

jihoon vẫn tỉnh dậy sớm như mọi ngày, cậu ấy đặt tay lên trán sanghyeok rất lâu. tôi thấy lông mày jihoon khẽ nhíu lại.

- nhóc ngốc nhà ta sốt rồi.

- chắc tại hôm qua tớ ngủ muộn thôi...

con sen lớn không trả lời, chỉ kéo chăn lên cao rồi nhẹ nhàng vuốt tóc sanghyeok. động tác rất chậm, rất quen thuộc như đã từng làm việc này nhiều lần trước đó.

còn tôi thì sao?

tôi ngồi ở cuối giường.

không ai vuốt ve tôi cả.

buổi sáng hôm đó, mọi thứ trong nhà đều xoay quanh sanghyeok.

nước ấm,

thuốc,

khăn lạnh,

cháo.

jihoon đi lại rất khẽ, cậu ấy nấu cháo, khuấy rất lâu, thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn về phía phòng ngủ. tôi đi theo, quấn chân cậu ấy, cố tình kêu meo to hơn bình thường.

không ai bế tôi.

rõ ràng là tôi cũng ở đây mà?

khi cháo nguội vừa đủ, con sen cao bưng vào phòng. con sen đang ốm ngồi dậy khó khăn, tóc bết lại, mắt lim dim. cậu ta nhăn mặt, không cầm nổi cái thìa để múc cháo.

- nóng quá.

- để tớ thổi giúp cậu.

jihoon quả nhiên ngồi thổi từng thìa, rất chậm. tôi ngồi trên giường nhìn cảnh đó với ánh mắt như một sinh vật bị bỏ rơi. hai con sen ở rất gần nhau, gần đến mức tôi bị đẩy ra rìa chăn. đây là một sự xúc phạm nghiêm trọng đối với một con mèo có địa vị như tôi.

sanghyeok ăn được vài thìa thì dừng lại.

- tớ không ăn nổi nữa đâu.

jihoon không ép, chỉ đặt bát xuống, lau khóe miệng cho cậu ta rồi để sanghyeok dựa vào vai mình. sanghyeok không phản đối, cậu ta tựa rất ngoan như một đứa trẻ mệt mỏi.

tôi chen vào giữa,

không được.

tôi đổi chiến thuật, trèo lên ngực sanghyeok.

- quýt...em nặng lắm đó.

ơ hay? mọi ngày tôi ngồi thì cười, hôm nay bày đặt than nặng?

tôi bị bế xuống. tuy được bế nhẹ nhàng nhưng vẫn là bị bế xuống.

cả buổi chiều, con sen lớn không đi đâu cả. cậu ấy ngồi cạnh giường, đọc bài bằng một tay, tay còn lại đặt trên lưng sanghyeok. mỗi khi sanghyeok cựa mình, bàn tay đó lại khẽ vỗ về như đang dỗ nhóc sanghyeok vào giấc ngủ.

tôi nằm ở góc giường và đương nhiên là không có ai dỗ tôi cả.

dỗi.

đến tối, sanghyeok sốt cao hơn một chút. cậu ta mê man gọi tên jihoon rất nhỏ. nhóc cao kia cúi xuống đáp lại ngay, giọng khàn đi.

- tớ ở đây với cậu rồi.

tôi chưa bao giờ thấy con sen lớn như vậy. bình thường cậu ấy hay cằn nhằn, hay trêu, hay giả vờ lạnh lùng. nhưng lúc này, từng cử động đều nhỏ nhẹ như thể nếu cậu ấy mạnh tay một chút, sanghyeok sẽ vỡ mất.

tôi bắt đầu...bớt giận.

nửa đêm, sanghyeok ngủ thiếp đi. jihoon dựa lưng vào đầu giường nhắm mắt lại nhưng tay vẫn đặt lên chăn không rời. tôi bò tới, chui vào khoảng trống nhỏ giữa hai người. lần này, không ai đẩy tôi ra.

tôi nằm đó, nghe nhịp thở của sanghyeok dần đều hơn, nghe tim nhóc lớn đáp chậm lại. mùi thuốc vẫn còn đó nhưng đã dịu hơn lúc sáng nhiều. thay vào đó là mùi quen thuộc của căn nhà như mọi ngày.

tôi nghĩ, thôi thì hôm nay cho họ ích kỷ một chút cũng được.

sáng hôm sau, sanghyeok tỉnh dậy, đã hạ sốt rồi. việc đầu tiên cậu ta làm là nhìn quanh rồi bật cười khẽ khi thấy tôi nằm đè lên tay jihoon.

- quýt chiếm chỗ của tớ rồi kìa.

- nhường chỗ cho quýt mập một hôm thôi đó.

tôi nhúc nhích, đổi tư thế thoải mái hơn. được rồi, tôi tha thứ cho hai đứa đó.

dù sao thì, sống chung với hai con sen này đôi lúc bị bỏ bê một chút cũng không phải là chuyện quá tệ.

4.

tôi nhận ra hai con sen này mập mờ từ rất sớm.

không phải kiểu mập mờ mà con người hay nghĩ đâu. không có tỏ tình, không có nắm tay lộ liễu, càng không có mấy câu sến súa. mập mờ của họ là kiểu ai cũng làm như người kia quan trọng nhất nhưng lại giả vờ là không phải.

tôi nghe ngóng được từ miệng sanghyeok. nhóc đó hay nói chuyện linh tinh với tôi lắm dù tôi chẳng đáp lại được nhóc gì nhiều ngoài meo meo.

lúc hai đứa chưa chuyển sang ở chung, jihoon hay đến nhà cậu ta chơi nhưng chưa bao giờ đi tay không. lúc thì mang bánh, lúc thì mang trà nóng, lúc thì chỉ là một túi đồ ăn vặt mà nhóc lớn hay nói là "tiện đường mua". nhưng thứ "tiện đường" đó lại luôn đúng món sanghyeok thích.

sanghyeok thì lúc nào cũng nói.

- cậu đến đó làm gì cho mất công, xa lắm đó.

nhưng tay thì vẫn mở cửa nhanh đón người vào nhà. hai đứa ngồi cạnh nhau trên sofa, cách nhau một khoảng rất nhỏ. nhỏ đến mức tôi nghĩ là mình chen vào cũng vừa khít. đừng hỏi sao tôi lại biết điều đó, vì tôi tự suy ra từ chuyện sanghyeok kể với cách hai đứa nó sinh hoạt ở nhà.

cái kiểu của hai đứa là một nhóc thì hay nghiêng đầu nhìn người kia nói chuyện, nhóc thì giả vờ nhìn điện thoại, nhưng mỗi lần sanghyeok cười thì lại liếc sang. tôi nằm trên đùi người này, đầu dựa vào chân người kia, ngắm chúng nó mập mờ thích lắm.

có lần, sanghyeok ngủ gật, đầu cậu ta từ từ nghiêng qua tựa lên vai jihoon. jihoon thì ngồi yên không nhúc nhích giữ nguyên tư thế đó gần mười phút đến vai tê cứng, cổ mỏi nhưng không dám động đậy. tôi nhìn thấy mà buồn cười. ôm thì ôm đại đi, làm gì mà phải ngại.

nhưng con người họ lạ lắm. họ thà mỏi còn hơn làm rõ mọi chuyện.

tôi còn nhớ rất rõ một buổi tối trời mưa.

hai con sen đứng ở ban công nhìn mưa rơi, sanghyeok khoác áo cho jihoon miệng thì lẩm bẩm.

- mưa lạnh lắm đó.

- cậu mới là người dễ cảm lạnh.

sự mập mờ của họ kéo dài như thế, ngày này qua ngày khác. quan tâm quá mức, gần gũi quá mức nhưng khi có ai đó trêu, cả hai đều chối.

- hai bọn tớ không có gì.

- chỉ là bạn thôi.

bạn mà đêm nào cũng ngủ cùng nhau.

bạn mà nhớ giờ ăn của nhau.

bạn mà chỉ cần người kia ho một tiếng là đã lo.

tôi là mèo, nhìn sốt cả ruột.

đến một ngày hai đứa cãi nhau.

cãi nhau nhỏ thôi, còn vì một chuyện rất ngốc nữa chứ. sanghyeok không trả lời tin nhắn, làm jihoon kia đợi rất lâu. khi gặp nhau, giọng cậu ấy không còn bình tĩnh như mọi ngày.

- cậu có thể nói một tiếng được không?

- tớ tưởng cậu...không cần.

hai đứa chìm vào im lặng. không khí nặng nề hơn cả trời mưa ngoài kia.

tôi ngồi giữa vẫy đuôi. thôi xong, tới khúc quan trọng rồi đó.

- tớ không biết...mình có quyền làm phiền cậu như vậy không.

con sen kia thở ra một hơi rất dài.

- cậu luôn có quyền dó.

và rồi, rất bất ngờ, rất vụng về và cũng rất con người, cậu ấy đưa tay ôm sanghyeok.

không chặt quá cũng không mạnh quá, chỉ đủ để nói rằng: có mình ở đây. sanghyeok đứng đơ vài giây rồi tay cậu ta run run nắm lấy áo người kia, đầu vùi vào ngực jihoon.

tôi nghĩ, xong rồi. từ khoảnh khắc đó, mọi thứ không còn mập mờ nữa, nhưng cũng không cần nói ra. họ bắt đầu làm những việc giống hệt như trước đây chỉ khác ở chỗ không ai cần giả vờ nữa.

ngồi gần nhau hơn, chạm tay lâu hơn, nhìn nhau cũng không cần nhìn trộm nữa.

đến tối hôm đó, sanghyeok lại hỏi lại.

- vậy bây giờ, tớ với cậu là gì của nhau?

- cậu muốn là gì.

sanghyeok suy nghĩ rất lâu rồi nói.

- người yêu?

jihoon im lặng vài giây.

- người yêu.

- người yêu.

- nghe lạ ghê.

hai con sen cúi xuống, chạm trán vào nhau.

- quen dần là được.

tôi thở dài trong lòng, cuối cùng cũng xong.

còn tôi?

tôi ngáp một cái thật dài. tình yêu của con người đúng là phiền phức nhưng cũng đáng xem.

từ hôm đó, tôi có thêm một danh xưng mới trong nhà: mèo của hai người yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co