-
Yêu..?
Hay không yêu đây?
Yêu anh nhiều thêm nữa?
Hay chỉ đơn giản dừng lại ở ranh giới này?
Thật nhẹ nhàng, Newt ngắt từng cánh hoa rơi, rồi ngẩng mặt lên bầu trời, anh tự nhủ sao lòng mình không thảnh thơi đến vậy...Bầu trời ngoài kia xanh quá, xanh đến mức lạ kì...
Yêu..
Hay không yêu..?Newt đã từng tự nhủ với mình bao nhiêu lần, rằng tình yêu này là sai trái, hay không..Tình yêu này hoàn toàn không có lỗi, điều sai trái nhất ở đây chính là mối quan hệ giữa chúng ta...
Anh là anh trai em..
Em là em trai anh..
Máu mủ, ruột rà, ta là anh em..
Cùng cha, cùng mẹ, cùng khôn lớn...
Ta mãi mãi là anh em..
Và chỉ là anh em...
Newt mặc giọt lệ dài lăn trên gò má lấm tấm tàn nhanh, mặc kệ những cơn gió chiều thu đang khẽ lay những khóm bông hoa trên cánh đồng mênh mông, bát ngát...Theseus.., cậu gọi tên anh thật nhẹ vào trong tim, chỉ là gọi thôi mà, chỉ là gọi để vơi đi nhung nhớ...
Nhưng Chúa ơi, tại sao khi càng gọi, lòng anh càng đầy nhớ nhung thế này..?
Yêu..Hay không yêu..?
Newt cứ tự nhủ vào cõi lòng quạnh hiu của mình những câu như thế, cho dù cậu biết rằng mình sẽ chẳng khi nào ngừng yêu Theseus được đâu mà...
Newt nhắm mắt lại để lòng mình thanh thản hơn, những cánh hoa mới đầu còn trên tay anh đã bay theo gió mà đi mất rồi..
Vô nghĩa..
Vô nghĩa quá..
Newt biết rõ điều này mà...
Newt biết rõ rằng dù cậu có trải nỗi phân vân của mình vào cả biển trời hoa này đi nữa, thì nỗi buồn vẫn không thể nguôi ngoai được nửa vời..
Những đợt gió đến rồi đi mang theo hương hoa nhè nhẹ, dịu dàng ru cậu vào giấc ngủ trưa hè..
Ngủ đi nào Newt, cậu tự nhủ với mình như thế, tự nhủ rằng chỉ cần mơ một giấc tròn thôi, khi tỉnh dậy sẽ thấy lòng mình không còn đầy lo lắng..
Khi đã dám chắc rằng em mình đã ngủ say, Theseus mới dám khẽ khàng bước đến. Anh cố tránh những tiếng động mạnh vì sợ cậu - người em trai bé nhỏ của anh thức giấc, dịu dàng ngồi bên em và nhẹ nhàng nhìn em bằng ánh mắt âu yếm, đấy là tất cả những gì Theseus làm được lúc này thôi..
Anh ngắm nhìn cậu, một chàng trai có mái tóc nâu rối bời, hai gò má lấm tấm tàn nhang đang say ngủ giữa một biển trời hoa cỏ.
"Thật lạ làm sao..trông em khi này như một thiên thần ấy Newt.."
Hay không, trong mắt anh, em đã là thiên thần từ lâu lắm rồi..Theseus nói nhẹ nhàng, lời nói theo gió mà bay về miền xa thẳm...Anh khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận được hương thơm nhẹ nhàng của Newt, một mùi hương như cơn mưa giữa mùa hè oi nóng, thật bình yên đến lạ mà..
" Newt à, có một điều mãi mãi anh không thể nói cùng em được, là anh yêu em rất nhiều.."
Ánh mắt nâu trà của chàng trai Hufflepuff khẽ khàng xao động, giọng nói của anh cũng nhẹ nhàng hơn...
"Cho dù chúng ta là anh em, thì tình yêu này vẫn mãi mãi không thay đổi.."
"Cho dù mai này đầu bạc, răng long.."
"Cho dù ngày mai anh có còn hay mất.."
"Thì anh vẫn mãi yêu em, bằng trái tim này và những điều chân thật nhất.."
"Anh..sợ mất em.."
"Sợ một ngày em biết rằng anh yêu em, mà tránh mặt anh, em ạ.."
"Anh thực sự sợ lắm.."
"Cho nên, anh sẽ giữ mãi mối quan hệ này, trân trọng nó, nâng niu nó,..để nó mãi mãi không bao giờ mất đi.."
Theseus cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên gò má Newt lạ kì..
Có những điều người em ấy mãi không bao giờ nghe thấy, và cũng mãi mãi không thể biết hay, đã theo gió bay về miền trời xa xăm mất rồi...Dưới bầu trời xanh trong đến lạ kì, có hai người anh em ngồi cạnh nhau, người anh ngồi yên, còn cậu em thì đang say ngủ, và cả hai đều không hay biết, người kia là đã không còn coi mình là anh em từ lúc nào rồi..Tình yêu hạnh phúc nhất là khi im lặng..Không dám nói..cũng không thể nói thành lời..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co