Truyen3h.Co

die4u | marhoon

01

jkkighwt

"gotta have to always make sure
that I'm not just somebody's pleasure"

bài hát yêu thích của cậu lại vang lên, không phải tự nhiên mà nó lại trở thành bài hát yêu thích của cậu, luôn nghe khi rảnh, khi làm việc, khi tâm trạng không tốt. có lẽ là do nó hợp với cậu. từ ý nghĩa đến giai điệu.

"hey, juhoonie"

cậu đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình thì nhận được tin nhắn từ tài khoản khá quen thuộc. mattongtin.

"tớ đây, sao thế ?"

đối phương hiện đang soạn tin nhắn, cậu cũng chẳng thoát ra, cũng để đó mà chờ đợi hồi âm của người kia.

"tớ sang nhà cậu một lát được không ?"

"được, sang đi"

cậu có vẻ đã quá quen với câu hỏi này, hắn chỉ đến tìm cậu khi có chuyện buồn, khi tâm trạng không tốt, khi trời đã tối, hoặc khi mặt trời nhỏ của hắn đã lặn xuống núi. cậu biết mình chỉ là nơi hắn thích thì đến, không thích thì đi, nhưng biết sao bây giờ, chỉ cần nhìn gương mặt của hắn ủ rũ, cậu chỉ biết dang rộng cánh tay mà ôm hắn vào lòng vỗ về, không trách hắn đáng ghét, chỉ trách cậu quá bao dung.

"mở cửa cho tớ đi, jju"

nhìn dòng tin nhắn, cậu không xem cũng không trả lời, chỉ lười nhác lết xác xuống khỏi giường mà đi ra phòng khách mở cửa cho hắn, trước khi đi không quên xịt thêm cho mình nước hoa, mùi hắn thích. đừng hỏi vì sao cậu lại làm vậy, cậu cũng chẳng biết đâu, chắc đơn giản là do hắn thích.

vừa mở cửa đã thấy gương mặt hô hóp của hắn, lâu rồi không gặp, sao lại ốm thế này ? hắn không ăn sao ? có chuyện gì khiến hắn bận lòng đến vậy sao ? nàng nhỏ của hắn lại giận dỗi chuyện gì sao ?

một vạn câu hỏi được đặt ra nhưng được cậu giấu kĩ càng trong lòng.

"vào nhà đi"

"ừm"

"có chuyện gì sao ?"

cậu vào bếp lấy nước cho hắn, cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại lẽo đẽo theo sau, rồi choàng tay ôm eo cậu từ phía sau, cả không gian chìm vào tĩnh lặng.

"tớ chia tay rồi"

"cậu hay cô ấy"

"là cô ấy"

"ừm kể tớ nghe"

chẳng vội chẳng vàng, cậu lắng nghe hắn kể, từng chi tiết một đều được cậu ghi nhớ kĩ càng, không trả lời, chỉ lắng nghe như thể cậu chính là điểm tựa để hắn trút mọi nỗi buồn bao lâu hắn cất giấu.

"tớ không biết nữa, tớ không cảm thấy buồn, tớ chỉ thấy tự do một chút"

"nếu tớ gặp juhoonie trước cô ấy thì sao nhỉ ?"

"chúng ta gặp nhau lâu lắm rồi mà, martin"

"à ừ, đúng vậy ha"

đã hơn một giờ sáng, hôm nay hắn ngủ lại, cậu với hắn nằm chung giường, cậu không biết có phải thói quen của hắn không, nhưng mỗi lần nằm chung là hắn cứ ôm cậu khư khư thật chặt.

"mà nè, juhoonie"

"sao"

"juhoonie có người thương chưa ?"

tim cậu quay mình sang đối diện với khung cửa rắn rỏi của hắn, hai viên ngọc tròn đen cứ thế mà xoáy sâu vào gương mặt người kia, chẳng biết đùa hay thật, cậu chỉ thở hắt ra một tiếng.

là cậu đó, chính là cậu.

cậu chỉ muốn thốt ra như vậy khi nghe hắn hỏi, nhưng lại nuốt ngược vào trong.

"cậu hỏi làm gì ?"

hắn lại dụi dụi đầu mũi vào cổ cậu như đang loay hoay tìm hơi ấm nhỏ, mùi hương ngọt ngào mà hắn yêu thích xộc thẳng lên khứu giác khiến hắn chỉ muốn đắm chìm trong thứ thuốc phiện ấy mãi.

"tò mò thôi, nếu mà juhoonie đã chấm thì chắc hẳn người đó tuyệt vời lắm"

"đơn giản là ngu và đẹp thôi"

"hả ?"

"tớ ngủ đây"

"à ừ cậu ngủ ngon"

cậu cựa mình để tấm lưng dựa vào ngực hắn, dù vẫn nằm gọn trong tay người kia, nhưng sao khoảng cách giữa cả hai lại xa nhau thế này, lòng cậu nặng trĩu như hàng vạn khối đá đang được chất chứa bên trong, kề bên người mình thương nhưng không được nói lời thương sao ? cậu tự cười vào chính mình, cười vào sự bao dung mà cậu tạo ra cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co