Truyen3h.Co

Điếc // AllTakemichi//

4

VnAnhNguynNgc928

Sau khi hợp tác với Naoto ,Takemichi đã kích hoạt điểm xuyên thời gian vừa lúc trở về khi đang trong trận đánh ,một nỗi niềm sợ hãi khắc sâu vào não anh ,anh đơ ra .

Trong tiếng hò reo của người xem mà thẳng ra là mấy đứa rảnh quá đi cá cược thua mất tiện ,thắng được tiền.

Sau đó ,chẳng cần động gì đâu .

Đối phương ngay lúc đó đấm anh một đấm.

Bật ngờ tấn công  làm Take ăn hành ngã lăn ra mà ngất mẹ trên sân.

Đến lúc tỉnh dậy cũng là chuyện của chiều hôm qua .

Hiên tại Takemichi đang đứng trong có nhà vệ sinh nam ,giọng nói bên tai vang lên và cũng thành công thu hút sự chú ý của anh thoát khỏi mớ suy nghĩ rối bù lên về Sano Manjiro - người mà anh tìm kiếm vào câu chuyện.

- Tên đó vậy mà lại kêu Takuya vào trận ,khốn nạn !

- Đúng vậy ,mọi người ai mà chả biết mày yếu xìu ,vậy mà tên đó lại - tch.

Chợt nhận ra chính hôm nay là ngày Takuya đi lên sàn mà thẳng ra là ăn hanh sấp mặt ,cũng đi cùng đó là sự kiện người bạn  Atsushi Sendou vào tù vì tội đâm người .

Anh quay đầu đi về phía cuộc trò chuyện diễn ra ,khẽ nói với chất giọng lo lắng .

- Không thể đổi sao ?

- Mày đi mà nói với hắn .

Akkun lắc đầu nói .

Dù cho được hắn ta đối sử thiện lương ,thì cái ấn tượng lần đầu vẫn khiến cho họ rùng mình .

Ừ thù dai đấy làm sao ?

Akkun còn ghim cái vụ trợ thính của Takemichi bị giật ra đấy ,có trời mới biết anh hoảng thế nào khi cái tai trái kia chảy tong tóc xuống đất đâu .

Cái tai trái kia mà sứt Akkun cẩm dao xẻo tai kiyamasa đem đi tế liền.

- Thôi tao sẽ thắng thôi ,đừng có lo.

Thấy được sự lo lắng của cả nhóm ,Takuya hắng giọng trấn tỉnh .

- Thắng cái khỉ ,mày nghĩ kiểu gì với cái sức khoẻ yếu đuối đó mà đòi thắng?

Yamagishi phản kháng ,và ngay sau đó cậu bạn đã bị kẹp cổ bởi Makotocais đứa hay nghịch hoạ mi của nó.

Takemichi bỗng nhớ đến tương lai ,cái lí do anh ở đây.

Tachibana Hinata

Người con gái mà anh tiếc nuối hồi quá khứ huy hoàng của cuộc đời mình vào tương lai bị dính đến tội phạm và tông chết.

Anh nhớ cái cảnh thi thể người ấy bị nát thế nào ,máu chảy khôn xiết thành một vũng đọng lại ở đất .

Nó ám ảnh anh.

' Nhóc này không giống học sinh trung học lắm nhỉ ?Giống ông chú trung niên thì hơn '

Giọng nói lạ từ đâu truyền đến đại não của anh ,một giọng nói vang lên đầy trầm  ấm ,anh bắt đầu cảm thấy lạnh lưng.

Rốt cuộc là ai ? Ai đang nói vậy ? Sao lại chẳng thấy người.

Takemichi ngó quanh.

' Hửm nhóc nghe thấy anh à ? Lạ nhỉ ? Anh tưởng chú mày chỉ nghe được tiếng người sống chứ ? Mà thôi đừng tìm nữa nhóc không thấy tôi đâu !'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co