3. Giấc mơ
Kể từ hôm đó tôi dần mở lòng hơn với Mã Tín, không bài xích việc cậu ấy theo đuổi tôi nữa, tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa bước vào mối quan hệ chính thức. Mã Tín rất tôn trọng quyết định của tôi nên không đòi hỏi gì cả, cậu ấy vẫn như trước kia, lúc nào cũng quan tâm đến tôi dẫu tôi có đáp lại hay không. Có đôi lúc lòng tôi lung lay dữ dội trước cậu ấy, nhưng tôi cố kìm nén, Uy Vũ nói trái tim của tôi còn cứng hơn sắt đá, nếu là người khác thì đã phải mềm lòng từ lâu rồi. Nó thấy tôi và Mã Tín dạo gần đây thân thiết hơn trước nên có gặng hỏi, tôi không biết phải nói thế nào cho Uy Vũ hiểu, và chắc là cũng không ai hiểu được tâm trạng của tôi.
"Làm sao mà cậu có thể tuyệt tình như vậy? Vũ Chu xét về mặt nào cũng tốt"
"Tôi biết chứ, nhưng tôi có nỗi khổ riêng..." - Tôi rầu rĩ úp mặt xuống bàn, không biết giải bày ra sao
"Cậu cứ nói đi, tôi nhất định sẽ thông cảm cho cậu mà" - Uy Vũ vỗ vỗ lưng tôi
"Nói ra chỉ sợ cậu không tin, còn nghĩ tôi bịa đặt"
"Tôi hứa sẽ tin cậu một trăm phần trăm" - Nó đưa ngón út ra ngoắt ngoéo
"Phải từ một năm trở lại đây, tôi luôn có cảm giác rất lạ. Cậu biết không, tôi hay mơ thấy một người, trong giấc mơ đó, tôi cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất trên đời, bởi vì tôi được ở cạnh người đó. Giống như tôi và người đó đã yêu nhau rất sâu đậm ở kiếp trước, tôi nói khó tin lắm đúng không?"
"Không phải chứ? Sao nghe cậu kể tôi thấy giống..."
"Tôi cũng nghi như thế lắm, nên tuần trước có đến tìm cô đồng, xong họ đòi làm nghi lễ gì đó mà giá tiền bằng hai tháng lương của tôi, tôi từ chối thẳng thừng luôn"
"Mà khoan đã, vậy thì có liên quan gì đến việc cậu đồng ý hẹn hò với Vũ Chu?"
Tôi bất lực thở dài, chắc nó nghĩ tôi viện lý do nhảm nhí để từ chối Mã Tín. Nếu tôi là Uy Vũ, tôi cũng sẽ không đồng cảm nỗi.
"Nếu tôi thích người khác, tôi sẽ có cảm giác giống như đang cắm sừng người yêu, cậu có hiểu không?"
"Căng rồi đây... Cậu có cân nhắc về việc làm nghi lễ theo lời bà đồng không?"
"Cậu nghĩ tôi tin mấy cái nghi thức đó có thể chấm dứt chuyện này sao? Nhỡ bị họ lừa lại chết, số tiền không nhỏ đâu"
"Vậy cậu sẽ chịu đựng chuyện này đến bao giờ? Tôi không nói là không tin cậu, cũng chẳng thèm bênh vực Phác Vũ Chu, nhưng cậu làm ơn rạch ròi với cậu ta một chút đi, đừng để người ta chờ trông vô vọng như thế chứ"
"Tôi sẽ tìm một dịp để nói với cậu ấy"
"Nói ngay bây giờ đi!" - Uy Vũ đứng phắt dậy, gấp gáp kéo tôi đi tìm Mã Tín
Mã Tín đang tập trung làm việc, Uy Vũ kéo tôi lại trước mặt cậu ấy rồi bỏ đi để lại tôi một mình. Tôi bối rối không biết mở lời thế nào, có vẻ nên nói sau thì hơn. Cậu ta ngẩng mặt nhìn tôi - "Hôm nay đến tìm em luôn cơ"
Toàn bộ dây thần kinh của tôi đều trở nên căng thẳng, tôi nuốt nước bọt đề nghị - "Lát nữa đi ăn riêng được không? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu"
Mắt cậu ta sáng rỡ lên như đèn ô tô - "Tất nhiên. Anh làm em tò mò ghê"
Đến giờ nghỉ trưa Mã Tín chở tôi tới nhà hàng, đúng vậy, tôi và cậu ấy đi cùng một xe. Mấy hôm nay tôi đi lại toàn được hộ tống, chiếc xe của tôi đóng mạng nhện rồi.
Chúng tôi chọn bàn trong phòng riêng để tiện trò chuyện. Tôi đem chuyện về giấc mơ của mình kể cho Mã Tín, không mong cậu ấy sẽ phải hiểu cho tôi, chỉ cần cậu ấy bớt đi sự kỳ vọng vào lời hồi đáp của tôi. Trái với những gì tôi dự đoán, phản ứng của Mã Tín hết sức bình tĩnh, cậu ta nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi - "Theo như anh kể thì chắc hẳn là anh và người kia đã từng rất yêu nhau ở kiếp sống trước, đúng không?"
Tôi gật đầu, Mã Tín nói tiếp - "Có lẽ bây giờ người đó đang ở một nơi nào đó rất xa, rất xa, chỉ là hai người còn vương vấn những kí ức tốt đẹp của ngày xưa nên mới tìm đến nhau trong giấc mơ. Anh đừng lo, nếu người đó thật sự yêu anh, thì việc anh có được hạnh phúc cho riêng mình, buông bỏ được cảm xúc cũ, đối với họ đã là hạnh phúc" - Mã Tín siết chặt tay tôi hơn
"Không phải khi yêu người ta sẽ muốn đối phương chỉ thuộc về mình thôi sao..." - Tôi cúi đầu ngẫm nghĩ
"Không đâu, đối với người đủ yêu anh, họ không chỉ muốn giữ anh cho riêng mình mà còn nghĩ cho cảm xúc của anh nữa. Nếu anh mở lòng yêu người mới, không còn bi luỵ đau khổ tại sao họ lại oán trách anh? Không phải như thế rất ích kỷ sao?"
"Mã Tín..." - Cổ họng tôi nghẹn lại, khoé mắt ươn ướt
"Em đây" - Mã Tín dang rộng vòng tay
Tôi sà vào lòng Mã Tín, và rồi cậu ấy đột nhiên chững lại, nước mắt lăn dài trên gò má. Đây là lần đầu cậu ấy khóc trước mặt tôi.
"Anh có từng thắc mắc vì sao em lại thích anh đến bán sống bán chết như vậy không? Dù trời có sập xuống cũng không thể khiến em từ bỏ anh, anh có biết tại sao không?"
Tôi không đáp lời, bẵng đi một lúc sau, tôi vẫn im thin thít. Mã Tín nhận ra điều bất thường, cậu ấy ngay lập tức bế tôi lên rồi gọi xe cấp cứu, tôi ngất rồi.
*
*
*
"Qua đây, bên đây nhìn rõ hơn này!"
Người đó phấn khích ngoắc tôi đến gần, y đứng cách tôi một sải tay, ngước mắt nhìn mặt trời đang dần lặn. Tôi ngẩn người quan sát xung quanh, bao phủ lấy tôi là cánh đồng hoa hướng dương bát ngát. Nơi này chưa từng xuất hiện trong kí ức của tôi, nhưng chàng trai kia thì có.
"Nhanh lên, lặn sắp hết rồi!"
Y nắm tay tôi kéo lại gần. Đầu tôi liên tục nảy ra những câu hỏi, tôi bị thôi thúc khẽ hỏi người này một câu:
"Giả sử... Mai sau vận mệnh đổi thay, chúng ta không thể tiếp tục ở bên nhau nữa, thế là mỗi người đều có hạnh phúc riêng, chắc là đáng buồn lắm nhỉ?"
Y trầm ngâm nhìn tôi, có lẽ tôi đường đột nhắc đến chuyện này nên y cảm thấy hơi kì quặc. Sau đó, y chỉ mím môi cười rồi đáp - "Tụi mình vẫn có thể chúc nhau hạnh phúc cơ mà, chỉ là không thể cùng nhau nữa thôi. Dù sao thì khoảng thời gian này của chúng ta cũng đã rất tuyệt vời rồi"
"Nếu vậy..."
Mọi thứ đột nhiên tối sầm lại, hơi ấm từ bàn tay kia cũng tan biến, trước mắt tôi chỉ còn là một khoảng không. Một lúc sau, tôi nghe được tiếng bước chân chạy qua chạy lại vô cùng tất bật.
*
*
*
Tôi chầm chậm mở mắt, khung cảnh này chính xác là ở bệnh viện. Nhìn sang bên cạnh, tôi thấy Mã Tín ngủ gục vì ngồi canh tôi. Kí ức của tôi chỉ dừng lại vào lúc tôi thấy cậu ấy khóc, ngoài ra tôi không còn nhớ gì nữa.
"Anh tỉnh rồi, làm em sợ muốn chết-"
Tôi dùng tay bịt miệng cậu ấy lại, sau đó từ từ đặt môi mình lên môi Mã Tín.
Cậu ấy bị hành động bộc phát của tôi làm cho bất ngờ, nhất thời cứng đơ người. Còn tôi, tôi chỉ muốn thừa nhận rằng bản thân đã yêu cậu ấy nhiều đến nhường nào. Tôi sẽ không gồng mình vì nỗi dằn vặt sâu trong tâm thức nữa. Tôi biết người trước mắt tôi hiện tại mới là người mà tôi lẽ ra nên trân trọng.
"Đừng lo, không sao rồi"
Cả hai chúng tôi đều ngượng đỏ mặt sau cái chạm môi ấy, tôi thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào mắt Mã Tín.
Cậu ấy hít sâu vào rồi thở ra một hơi, nhẹ giọng hỏi - "Anh bị bệnh tim bẩm sinh, chuyện này anh biết chứ?"
Tôi chần chừ gật đầu. Tôi tất nhiên biết rõ bệnh tình của bản thân, chỉ là tôi luôn giấu mọi người xung quanh, kể cả Uy Vũ cũng không biết. Dù như thế có hơi nguy hiểm, nhưng tôi nghĩ mình sẽ ổn thôi. Tôi chợt nhớ lại điều gì đó, khoé mắt lại lần nữa rưng rưng.
"Em có thể cõng anh, anh không được chạy"
Những lời nói trước đây của Mã Tín bỗng văng vẳng bên tai tôi. Tôi vẫn nhớ như in, cậu ấy sẽ luôn âm thầm bảo vệ tôi, không bằng cách này thì bằng cách khác. Tôi nhướng người ôm lấy người con trai trước mặt, tay choàng qua cổ cậu ấy.
"Phác Vũ Chu, anh cần em hơn anh vẫn nghĩ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co