Truyen3h.Co

종료점 - Điểm kết

Chương 3: Chạm

meocamghetduachuot

Buổi sáng hôm nay, bầu trời không có lấy một vệt mây. Nắng vàng rót xuống ngôi làng chài như mật ong, sánh đặc và ngọt ngào.

Sanghyeok đã đợi trước căn nhà gỗ từ lúc gà chưa gáy rõ, gương mặt cậu vẫn rạng rỡ như mọi khi, dù trong lòng cậu vẫn còn chút dư vị hụt hẫng của đêm hôm trước. Cậu đã tự nhủ:

Không sao, mình sẽ đợi. Jihoon không thích biển, mình sẽ không bao giờ ép cậu ấy nữa.

​Jihoon bước ra, vẫn là dáng vẻ lặng lẽ ấy. Nhưng hôm nay, có điều gì đó khác biệt. Trong đôi mắt thâm trầm của cậu, thay vì sự xa cách vô định, dường như có một thoáng dao động.

​Sanghyeok không hỏi về chuyện biển cả. Cậu chỉ cười, nụ cười hồn nhiên như ánh nắng đầu mùa, rồi dắt chiếc xe đạp cũ ra, vỗ vỗ vào yên sau:

"Đi thôi, hôm nay mình đi hái rau ở phía đồi xa hơn một chút, ở đó có loại rau rừng ngon lắm, bán chạy cực!"

​Suốt cả buổi sáng, họ đi bên nhau.

Sanghyeok vẫn huyên thuyên về đủ thứ chuyện trên đời, từ chú chó nhỏ bị lạc ở đầu làng đến kế hoạch sửa lại cái xích xe cho trơn tru hơn. Jihoon vẫn im lặng, nhưng hôm nay, cậu không đi cách Sanghyeok quá xa. Khi hái rau, thỉnh thoảng Jihoon lại đưa cho Sanghyeok những nắm rau tươi nhất mà cậu vừa tìm được.

​Đến buổi chiều, tại góc chợ quen thuộc, Sanghyeok lại bày tấm bạt cũ. Cậu vừa làm việc, vừa lén nhìn Jihoon đang ngồi học bài dưới bóng râm của mái hiên nhà người quen. Chiếc quạt giấy trên tay Sanghyeok vẩy đều nhịp, những làn gió nhẹ mơn man mái tóc mềm của Jihoon.

​Thời gian như ngưng đọng lại.

Sanghyeok thấy mình thật giàu có.

Cậu không cần tiền bạc, không cần những thứ xa hoa, cậu chỉ cần được thấy Jihoon an tĩnh ngồi đó, để đôi mắt của cậu ấy không còn nhìn về phía hố sâu của quá khứ, mà nhìn vào những dòng chữ của tương lai.

​Khi mặt trời bắt đầu lặn, nhuộm cả vùng biển một màu cam sẫm, Jihoon gấp cuốn vở lại. Cậu đứng dậy, bước đến cạnh Sanghyeok khi cậu đang thu dọn rau thừa.

​"Sanghyeok này."

​Giọng nói ấy... trong trẻo, trầm thấp và có chút khàn đặc vì ít khi sử dụng. Sanghyeok khựng lại, đôi tay đang gấp tấm bạt run lên một nhịp. Cậu quay lại, ngước nhìn Jihoon.

​Jihoon không né tránh. Lần đầu tiên sau một năm, cậu nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok.

Ánh mắt ấy không còn trống rỗng, mà nó chứa đựng một sự run rẩy, một sự yếu đuối mà Jihoon đã cố công che giấu suốt bao lâu nay.

Rồi, như một hành động vô thức, Jihoon đưa bàn tay gầy guộc của mình ra, khẽ níu lấy ngón tay út của Sanghyeok.

​Chỉ là một cái chạm nhẹ, một sự kết nối vụng về của hai đứa trẻ.

​"Cảm ơn cậu... vì đã ở đây."

​Giọng của Jihoon nhỏ xíu, tan vào trong tiếng gió biển rì rào, nhưng với Sanghyeok, nó vang lên như một tiếng chuông báo hiệu của thiên đường.

​Sanghyeok đứng chết trân.

Cậu cảm nhận được hơi ấm từ ngón tay của Jihoon truyền sang - một hơi ấm thực tại, không phải là giấc mơ.

Một dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu nhìn Jihoon, thấy khuôn mặt ấy hơi ửng đỏ, đôi mắt hơi lảng đi vì ngượng ngùng. Jihoon lúc này, không còn là đứa trẻ bị bóng tối nuốt chửng, mà là một cậu bé đang chập chững tìm cách mở lòng mình.

​"Jihoon a..." Sanghyeok lí nhí, gương mặt cậu cũng nóng bừng lên.

​Cả ngày hôm đó, Sanghyeok cứ cười mãi.

Một nụ cười ngốc nghếch đến đáng yêu.

Khi đạp xe chở Jihoon về, cậu đạp nhanh hơn, tiếng chuông xe reo vang dội, vui vẻ như tiếng lòng của cậu.

Cậu cảm thấy như mình vừa chạm tay vào mặt trăng, thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

​Jihoon ngồi phía sau, hai tay nắm lấy vạt áo Sanghyeok.

Cậu khẽ tựa đầu vào lưng người bạn nhỏ. Phía trước, nắng chiều vẫn còn rực rỡ, nhưng phía xa xa, nơi biển cả mênh mông, những đám mây đen bắt đầu kéo đến.

Hạnh phúc là thế, mỏng manh và dễ vỡ.

Sanghyeok đang say trong niềm vui, không hề hay biết rằng, mỗi một lần Jihoon mở lòng, lại là một lần cậu tiến gần hơn đến ranh giới của sự tổn thương mà cậu không thể nào gánh vác thay.

Nhưng ngay lúc này, khi ngón tay út của họ vẫn còn đang chạm nhẹ, Sanghyeok chỉ biết một điều duy nhất:

Cậu yêu khoảnh khắc này, và cậu sẽ làm mọi thứ để giữ lấy nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co