Chương 1
Năm Phượng Nghi thứ 720 thời đại dân chúng ấm no, xã tắc ổn định, hoàng triều thịnh vượng.
Tại phủ gia Hộ Bộ Thị Lang đồng thời có hai người phụ nữ cùng nhau chuyển dạ - một là phu nhân chính thất của Hộ Bộ Thị Lang, người thứ hai là tiểu thiếp vừa nạp vào nhà khoảng một năm của Hộ Bộ Thị Lang.
Trong một viện trang trọng nhưng tiêu điều. Có hai nha hoàn ra ra vào vào liên tục từ một căn phòng rộng lớn, có tiếng la hét thất thanh của một người phụ nữ, cùng tiếng kêu lo lắng của bà đỡ :" Phu nhân cố lên! Tiểu thư sắp chào đời rồi! Phu nhân cố lên! " Sau tiếng hét vô lực đứt gánh của vị phu nhân, tiếng khóc dễ nghe của tiểu oa nhi vừa chào đời cất lên, bà đỡ vui mừng ôm chặt tiểu oa nhi rồi dùng khăn quấn đứa bé lại, đưa đến trong tay vị phu nhân mà cười:" Chúc mừng phu nhân, tiểu thư khỏe mạnh."Vị phu nhân này gương mặt mệt mỏi nhưng khóe mắt đuôi mày ngập tràn vẻ vui mừng, dùng ánh mắt đầy từ ái dịu dàng nhìn tiểu oa nhi trong lòng.
Lại qua đầu hỏi hai nha đầu của mình :"Lão gia đâu ? " Hai nha đầu ngượng ngùng khó trả lời, cùng cúi thấp đầu mang vẻ mặt buồn bã lại không trả lời câu hỏi của vị phu nhân. Vị phu nhân chỉ cười khổ:" Nơi Liễu di nương hảo náo nhiệt ." Một nha đầu ngẩng đầu đau xót nhìn vị phu nhân cất lời :" Phu nhân, người rõ ràng... " Nhưng chưa nói hết lời đã bị vị phu nhân đánh gãy lời :" Hoa nhi, ta hảo mệt. " Tiểu nha đầu đành cuối đầu không dám nói tiếp, trong lòng lại thập phần đau xót. Vị phu nhân lại cúi đầu nhìn tiểu oa nhi trong lòng, chỉ thấy vừa mềm vừa khả ái khiến người nhìn thật thích, ôm chặt vào lòng mà thở dài :" Nếu hắn không tới thì ta sẽ đặt tên cho con nhé, hài nhi ." Tiểu oa nhi trong lòng vị phu nhân chỉ im lặng nhắm mắt ngủ say, lòng vị phu nhân quặn thắt lại:" Hi vọng con sẽ có cuộc sống tùy tâm, muốn gì làm đó, không ngại điều gì, vô tư vô lo và hãy thật nhẫn tâm với nam nhân, đừng đánh mất trái tim vì ai đó , tuyệt đối không được giống như mẫu thân, sẽ rất đau lòng... Gọi con là Vân nhé, Vân trong vân đạm phong khinh, thanh nhã nhẹ nhàng nhưng lại lạnh nhạt như gió." Nói xong vị phu nhân ôm tiểu oa nhi càng chặt, khẽ gọi :"Vân nhi, Vân nhi của ta, thật ngoan. " Nha hoàn đứng một bên chỉ biết lặng lẽ rơi lệ mà thương thay chủ nhân của mình, rõ ràng chủ nhân địa vị tôn quý, gương mặt xinh đẹp, phẩm chất dịu dàng, lại vì một phủ Thị Lang nhỏ bé mà khổ sở. Đúng, vị phu nhân này là chính phi của Hộ Bộ Thị Lang đại nhân, thân là trưởng công chúa do thái hâu thân sinh, em gái của hoàng thượng, khuê danh là Phượng Nghi, được đích thân hoàng thượng ban cho hiệu Mẫn Đức, thân phận tôn quý mấy ai bì kịp nhưng lại hạ mình gả vào một phủ đô nho nhỏ, lại còn bị tiểu thiếp lên mặt, nỗi khổ này mấy ai thấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co